Chương 136. Quan hệ


Lệ Sa ôn nhu quấn lấy Thái Anh, Thái Anh khẽ hừ một tiếng, xoay lưng lại với Lệ Sa, lúc Lệ Sa áp người lên lưng cô, cô túm lấy chăn lăn một vòng.

Phòng ngủ ở văn phòng không thể so với ở nhà, nhưng giường ngủ lại lớn và đủ mềm, không cần lo lắng lăn rớt xuống giường, Thái Anh đoạt chăn, đem bọc mình lại thành kén tằm, quay đầu liếc Lệ Sa một cái.

Lệ Sa cười sủng nịnh với cô, nhích người qua ôm chặt lấy Thái Anh, ngoan ngoãn nhận sai, "Anh Anh, chị sai rồi."

Mỗi lần mà nghe Lệ Sa kêu Anh Anh, Thái Anh nổi cả da gà, cơ thể lại mềm nhũn, Lệ Sa biết hết những điểm mẫn cảm của cô, biết chạm vào chỗ nào sẽ làm cô thoải mái, biết làm sao để cô không có sức lực phản kháng.

Đời này của cô xác định bị Lệ Sa ăn gắt gao.

Cô buông chăn ra, Lệ Sa một lần nữa mò vào trong chăn, khuỷ tay ôm lấy Thái Anh, đem cô giam vào trong lồng ngực.

Cơ thể cách một lớp quần áo mỏng cọ xát nhau, ngực Lệ Sa nóng lên, đầu ngón tay khều khều vạt áo rồi lặng lẽ chui vào trong áo.

Bàn tay Lệ Sa thong thả mà chạm vào nơi mẫn cảm ở phía trước cơ thể, làm cho người ta khó mà khống chế được cảm xúc của bản thân, Thái Anh đè tay Lệ Sa, cô nhẹ thở dốc, "Ngủ."

Lệ Sa nghe được tiếng thở dốc của Thái Anh, cong môi cười, nhẹ giọng nói, giọng nói như ru ngủ nhưng lại làm lòng người ta không muốn ngủ, "Đang ngủ nè." Cánh tay nhẹ nhàng áp người đang quay lưng lại với cô, nằm ngửa trên giường.

Lệ Sa phủ lên người Thái Anh, ôm lấy gương mặt Thái Anh, nhẹ nhàng vuốt ve, trên môi mang theo nụ cười, nhắm mắt lại, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại, cơ thể Thái Anh chìm trong sự ôn nhu của Lệ Sa, vòng tay ôm lấy cổ người ở trên, hé đôi môi ra để đón chào niềm sung sướng mà Lệ Sa mang đến cho cô.

...

Giờ nghỉ trưa qua đi, Lệ Sa dựa theo đồng hồ sinh học của mình mà tự tỉnh lại, Thái Anh vẫn còn ngủ, đầu đang tựa vào vai cô, cánh tay thì đặt ở bên ngoài chăn.

Lệ Sa nghiêng đầu nhìn cô, khoé miệng bất giác mà cong lên, khẽ vuốt gương mặt Thái Anh.

Thái Anh né tránh, lông mi động đậy, một ít tóc sau tai Thái Anh lơ đãng mà rơi xuống đầu ngón tay của Lệ Sa, cô cười cầm lấy loạn tóc.

Trong đầu bỗng nhiên có một suy nghĩ, nhân lúc Thái Anh ngủ mình cắt đi một khúc tóc của Thái Anh, chờ cô tỉnh dậy phát hiện ra, có phải muốn đánh người lắm không?

Lệ Sa nghĩ nghĩ, áp xuống cái suy nghĩ này, buông tóc Thái Anh ra, tay chân nhẹ nhàng rời khỏi ổ chăn xuống giường.

Trên ghế sô pha ở văn phòng có người ngồi một mình, Lệ Sa mặc xong quần áo từ phòng ngủ đi ra, vòng qua bức bình phong thấy em gái đang ngồi trên sô pha.

"Chị." Nhìn thấy chị gái, Vân Tạ đứng dậy, "Chị cũng đã tỉnh rồi."

Lệ Sa quét mắt nhìn đôi tay trống rỗng của Vân Tạ, đi qua hỏi, "Em đang đợi chị à?"

"Đúng vậy." Buổi sáng cô đến trường học mở họp với giảng viên, Vân Tạ nghe một tin đồn, cô lôi kéo Lệ Sa ngồi trên sô pha, thân mật ôm lấy cánh tay Lệ Sa, "Chị, có phải chị muốn mượn thư viện của trường để cầu hôn?"

Công tác bảo mật của trường học kém vậy sao?

Lệ Sa tự nhiên hỏi lại, "Em nghe được từ ai vậy?"

"Chị nói trước có phải hay không đi." Vân Tạ ngẩng đầu lên, giống như lúc nhỏ làm động tác kéo áo bán manh với chị mình.

Lệ Sa quay đầu nhìn phòng ngủ, lúc cô đi ra có đóng cửa, trong phòng ngủ cách âm cũng khá tốt, chắc Thái Anh sẽ không nghe thấy.

Lệ Sa gật đầu thừa nhận, "Ừ là chị." Cô xoa đầu em gái, "Hiện tại em có thể nói cho chị nghe làm sao em biết được chuyện này?"

"Buổi sáng lúc bọn em mở họp, lúc họp xong đi ngang qua hai giảng viên nói chuyện phiếm, nghe nói có người xin mượn dùng thư viện để cầu hôn, còn quyên góp cho trường học." Vân Tạ cười nhướng mày, "Em đoán người đó là chị."

Vân Tạ hỏi, "Chị, chị định khi nào cầu hôn với Thái Anh?"

"Còn chưa xác định nữa." Lệ Sa buông cô ra.

Vân Tạ móc điện thoại ra, "Qua hai ngày nữa chính là Quốc Khánh, Quốc Khánh và trung thu trùng với nhau, cho nên được nghỉ chín ngày, chị có muốn nhân dịp này cầu hôn không?"

Cô mở lịch vạn niên ra, xem mấy ngày được nghỉ đều là ngày lành, thích hợp với cưới gả nha.

Lệ Sa cầm lấy điện thoại của Vân Tạ mà xem, xem mấy cái điều cấm kỵ của từng ngày, tâm có chút tính toán.

Vân Tạ nhìn phản ứng của chị mình, nguyện vì chị mà bày mưu tính kế, "Ngày 4 tháng 10 là trung thu, vậy ngày 3 tháng 10 cầu hôn, ngày 4 cùng nhau chơi trung thu, chị cảm thấy sao?"

Lệ Sa không tỏ ý kiến, đem điện thoại trả lại cho Vân Tạ, "Em từ khi nào mà có hứng thú với chuyện hôn sự của chị và Thái Anh vậy?"

"Em thích Thái Anh." Nhìn thấy sắc mặt của chị mình thay đổi, Vân Tạ kéo tay làm nũng, "Là kiểu em gái đơn thuần yêu thích chị dâu, cầu hôn thành công, chúng ta liền có thể định ngày làm hôn lễ."

"Chúng ta?" Cách dùng tay này làm Lệ Sa có cảm giác người cùng cô làm hôn lễ không phải là Thái Anh mà là em gái cô.

Lệ Sa dùng đôi mắt sắc bén mà đánh giá em gái mình. Tựa như đang muốn moi móc suy nghĩ trong đầu của em gái mình ra xem.

"Là các chị, các chị." Vân Tạ bị ánh mắt này nhìn chột dạ.

Lệ Sa rút tay lại, đứng lên đi xem văn kiện, Vân Tạ cũng đứng dậy đi theo, "Chị, tổng tài tập đoàn Trương Trạch có phải thích chị không?"

Đề tài từ hôn lễ chạy sang tới Trương Hoàng Nhã, Lệ Sa ngước mắt nhìn em gái, "Thái Anh nói à?"

"Không phải." Vân Tạ chống tay lên bàn, nhẹ nhàng mà gõ gõ lên đó, ánh mắt mông lung nhìn văn kiện trên bàn nói, "Em có thể chấp nhận chị yêu đương, cũng có thể tiếp nhận chị có người yêu thích, nhưng em thật sự không có cách nào nhìn thấy được hết người này đến người khác thích chị."

Lệ Sa buông văn kiện, chống đầu nhìn em gái, "Hết người này đến người khác thích chị?"

"Ai biết đâu được." Vân Tạ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Lệ Sa, "Chị vẫn nên nhanh chóng làm hôn lễ với Thái Anh, để cho mọi người biết chị đã kết hôn."

Lệ Sa mở album ra, đem điện thoại đẩy qua, "Đã có giấy kết hôn."

"Cái này không giống." Ánh mắt Vân Tạ bị giấy kết hôn hấp dẫn, "Chị, sao giấy kết hôn này trên bìa lại là tên của Thái Anh?"

Bức ảnh này là hai ngày trước cô mới chụp, chụp giấy kết hôn của Thái Anh đương nhiên trên bìa có tên Thái Anh rồi, Lệ Sa lấy điện thoại lại lướt về ảnh phía trước, "Đây là giấy kết hôn của chị."

Sau khi các cô ở Cục Dân Chính đi ra thì ai đi đường nấy, tình huống khó xử, không giống đôi khác, còn chụp ảnh chung.

Vân Tạ ôm lấy điện thoại, đối mặt với tấm bìa giấy hôn thú có tên của Lệ Sa, Vân Tạ thất thần, lần trước cô nhìn thấy chị mình đăng lên tường nhà, chỉ là một cái ảnh bìa màu đỏ, đây là lần đầu tiên cô được nhìn rõ giấy kết hôn của chị mình.

Trong bối cảnh màu đỏ, chị mình và Thái Anh cười rất hạnh phúc, Vân Tạ hít hít cái mũi, cảm giác ê ẩm, muốn khóc.

"Làm sao vậy?" Làm gì mà làm bộ muốn khóc nhè vậy.

Lệ Sa vừa mới hỏi xong, Vân Tạ đã nhào vào trong lòng cô, ôm cổ cô nghẹn ngào, "Chị, em có chút chua xót."

"Chị có kết hôn rồi cũng là chị của em." Lệ Sa cười, vỗ về lưng Vân Tạ, "Đảo mắt một cái đã lớn vậy rồi, đâu còn bé bỏng gì nữa..."

Cửa phòng ngủ vừa đúng lúc mở ra, Thái Anh từ trong phòng ngủ đi ra, đi đến bức bình phong, từ xa nhìn thấy hai chị em ôm nhau, quay đầu nhìn vào trong phòng ngủ, có phải cô đi ra không đúng lúc hay không?

"Thái Anh." Lúc cô định đi vào lại, Lệ Sa đã gọi cô lại.

Đôi mắt Vân Tạ ngấn nước mắt, đem nước mắt nghẹn trở lại, Thái Anh cười đi qua, "Hình như em không nên ở đây, quấy rầy hai người ân ái."

Lệ Sa đẩy em gái ra, Vân Tạ đứng thẳng người, nhìn Thái Anh mà giải thích, "Chị tôi đưa cho tôi xem giấy kết hôn của hai người."

Xem giấy kết hôn xong có thể ôm nhau?

Vân Tạ đem điện thoại trả lại cho Lệ Sa, "Chị không tin thì hỏi chị tôi đi."

Điện thoại đi dạo qua tay Lệ Sa lại đến tay Thái Anh, đúng là giấy kết hôn của các cô.

Thái Anh phóng tấm ảnh lớn lên, cong miệng lên cười, nhìn ảnh trên giấy kết hôn nói, "Giấy chứng nhận ly hôn cũng chụp hình hai người chung với nhau sao?"

Lại nói đến việc này, Lệ Sa với tay qua giữ chặt tay Thái Anh, nhớ tới một chuyện, cười chế nhạo, "Em còn nhớ sao?"

"Nhớ cái gì?" Vân Tạ hỏi.

Thái Anh vừa định nói chuyện thì Lệ Sa đã nhanh hơn cô một bước trả lời, "Ngày mà đi đăng ký kết hôn, chị dâu em đã nghĩ đến chuyện ly hôn với chị."

"Em có sao?" Thái Anh ngẩng đầu, rõ ràng là hôm nay Lệ Sa nói ly hôn rồi kết hôn lại.

Cô cẩn thận nhớ lại, ừ đúng là có.

Trí nhớ Lệ Sa rất tốt, những gì Thái Anh nói qua cô đều nhớ rõ, "Em nói là lỡ đâu qua hai tháng muốn ly hôn, chúng ta có thể âm thầm đến Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn."

"Em không có, chị đừng có nói bậy." Thái Anh chết cũng không thừa nhận.

"Đáng tiếc, trợ lý Tô không ở đây." Lệ Sa cong khoé môi, kéo Thái Anh ngồi lên đùi của mình.

Lúc Thái Anh nói chuyện ly hôn, trợ lý Tô và Lương Khiếu đều ở đó.

Vân Tạ liền quay đầu không nhìn hai người, "Chị, hai người thu liễm lại một chút, em còn ở đây."

Nói chị cô thu liễm lại không có khả năng, Vân Tạ lựa chọn tự rời đi.

Lệ Sa ôm lấy Thái Anh cùng nhau xem văn kiện, Thái Anh cảm giác như vậy không tốt, bí mật trong công ty để cho cô thấy không ổn lắm, cô đứng dậy rời khỏi đùi Lệ Sa, đi vòng qua ngồi vào ghế đối diện, nhìn đống văn kiện hỏi, "Xem xong mấy cái này là có thể về nhà sao?"

"Ừm." Lệ Sa lật một tờ, ngước mắt nhìn người đối diện, giống như đang nói chuyện phiếm với Thái Anh, "Hai ngày nữa là đến Quốc Khánh, em có sắp xếp gì không?"

"Không có." Cô nghĩ đến chuyện cầu hôn, Thái Anh hỏi Lệ Sa, "Chị thì sao, có chỗ nào chị muốn đi không?"

"Chị chỉ muốn cùng em ở trong nhà." Kỳ nghỉ Quốc Khánh các địa điểm du lịch luôn đông đúc, đi ra ngoài chen lấn không bằng ở nhà chơi vui hơn, Lệ Sa buông văn kiện, ánh mắt mờ ám nhìn Thái Anh, "Hoặc là đi khách sạn."

Địa điểm không giống nhau nhưng mà sẽ làm những chuyện giống nhau.

Thái Anh đỏ mặt lên, "Tập trung xem văn kiện đi nè."

Mới ghẹo như vậy mà đã chịu không nổi rồi sao? Lệ Sa mở cây bút ra ký tên, cúi đầu cười, "Chúng ta có thể đi khách sạn ngâm nước nóng, em nghĩ lệch lạc đến cái gì đó?"

Thái Anh "..."

Vậy thì cái vụ ngâm nước nóng này, nhất định không phải đơn thuần ngâm.

"Chị có muốn đến thư viện đọc sách không?" Thái Anh đưa ra ý kiến, "Khi đó sinh viên cũng ít, chúng ta có thể qua đó đọc sách."

Ngòi bút dưới tay Lệ Sa ngưng lại chút, ký xong văn kiện khép nó lại đặt sang một bên, "Có thể."

Thái Anh vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Lệ Sa, lúc cô nhắc đến thư viện, rõ ràng là Lệ Sa có chút do dự, Lệ Sa lại cầm một văn kiện khác, Thái Anh cầm điện thoại nhắn cho giảng viên Ngô, tìm hiểu tình hình.

Giảng viên Ngô vừa mới hết tiết học, nhận được tin nhắn liền đi nhanh về văn phòng hành chính, hỏi qua giảng viên Tiêu, rồi mới gửi tin nhắn cho Thái Anh [Khoảng thời gian kia không có ai dùng, cô muốn dùng thư viện vào lúc đó sao?]

[Để tôi tính toán lại.]

Thái Anh mắt nhìn gương mặt nghiêm túc của Lệ Sa, xoá đi lịch sử tin nhắn, buông điện thoại ra bồi Lệ Sa.

Trợ lý Hoa nhắn tin báo cho cô cố vấn Tần buổi chiều nay không đến công ty.

Buổi chiều trợ lý Tô không có đi làm, Tần Phụ Tuyết không đến công ty, có ý gì đây.

"Lệ Sa, chị có cảm thấy quan hệ của trợ lý Tô và Tần Phụ Tuyết có điểm kỳ quái không?"

Nhìn thì cảm giác cách xa nhưng mà hành vi cử chỉ lại thân mật.

"Chúng ta lúc vừa mới kết hôn không phải cũng như vậy sao?" Đây là phần văn kiện cuối cùng, xem xong ký tên liền có thể cùng Thái Anh tam làm, Lệ Sa ký tên rồi buông bút trên tay xuống, cười ngẩng đầu, "Xong."

Thái Anh kinh ngạc, "Phụ Tuyết và trợ lý Tô, lén lút ở bên nhau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip