Chương 147. Hưng phấn
Sự hưng phấn của Thái Anh từ động tình chuyển sang dạng khác khi nghe đến phần thiết kế hôn lễ, Lệ Sa cúi đầu sát Thái Anh, bàn tay mò vào trong chiếc áo mỏng. Nhưng mà giờ đây Thái Anh lại đặt lên việc hôn lễ, đẩy Lệ Sa ngồi dậy.
"Chị liên hệ với bên thiết kế khi nào?" Cô thực sự gấp chờ không nổi, muốn cùng Lệ Sa bàn chuyện tổ chức hôn lễ.
"Lúc chiều." Nhìn người trước mắt đang phấn khích, Lệ Sa nhéo một cái không nặng không nhẹ, cơ thể Thái Anh rùng mình một cái, đè cái tay đang không an phận của Lệ Sa, hỏi, "Vậy tại sao chị lại không nói cho em biết?"
Lệ Sa giang tay ra, nhẹ nhàng mà bao lấy người này, đem Thái Anh nằm ở trong lồng ngực mình, cô gác cằm lên vai Thái Anh, nhìn gương mặt làm cho cô say đắm, động tâm không ngừng, nói lời âu yếm, "Vừa thấy em, những chuyện khác chị đều quên hết."
Lúc nói chuyện hơi thở còn phả ra bên mặt, chọc cho cơ thể Thái Anh run lên.
Thái Anh không chịu nổi trêu chọc của Lệ Sa, cho dù là cố ý hay là vô tình, phản ứng của cơ thể luôn thành thật nhất.
"Tiểu Phác tổng." Lòng bàn tay cảm giác được nhiệt độ cơ thể Thái Anh, Lệ Sa cười bên tai Thái Anh, nhẹ nhàng nói chuyện, "Chúng ta tiếp tục đi."
Tay nhẹ nhàng chui vào trong áo Thái Anh.
"Nói chuyện hôn lễ trước đi." Thái Anh ngứa không chịu được, hôn hôn trán Lệ Sa, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Ngoan nào."
Nói từ ngoan chưa đủ, Thái Anh lại yêu chiều mà gọi cô bảo bối.
"Được rồi, nói chuyện hôn lễ trước." Lệ Sa cười sủng nịnh, "Buổi chiều chị liên hệ với Ôn Nguyệt người thiết kế hôn lễ, chị để cho đoàn đội bên đó phụ trách hôn lễ của chúng ta vào tháng 5 năm sau."
Thái Anh nhớ rõ người tên Ôn Nguyệt này, chính là tên mà cô đã thấy ở trên danh thϊếp, như vậy cô mới tính toán cầu hôn.
Lệ Sa tiếp tục nói, "Chi tiết của hôn lễ, chị yêu cầu bên đó chờ em có thời gian, hai bên cùng nhau gặp mới bàn luận. Điện thoại vừa rồi chỉ là gửi cho chị mấy cái địa điểm tổ chức hôn lễ, để cho chúng ta xem trước."
Cô nói xong tay lại bắt đầu động, nắm lấy góc áo Thái Anh, rồi hướng dần lên trên để lộ ra một vòng eo mảnh khảnh, làn da trắng.
"Sau đó thì sao?" Thái Anh nhìn tay cô, đem áo kéo xuống.
Lệ Sa đang thả lỏng tay, Thái Anh nắm một cái liền lôi cái tay hư hỏng kia ra.
Tay lại trống trơn, Lệ Sa buông tay ra, xoay người nắm lấy tay Thái Anh, "Sau đó, chúng ta đi tắm rồi ngủ."
Thái Anh dùng chút sức, kéo người kia ngồi lại trên ghế sô pha.
Thuận thế mà ôm Lệ Sa, cười nói, "Hiện tại đi ngủ có sớm quá không?"
Lệ Sa hôn hôn cô, ngọn lửa tình trong cơ thể mới bị dập tắt lại nổi lên, "Không còn sớm nữa, chúng ta phải ấp ủ rất lâu mới buồn ngủ, như vậy mới ngủ ngon."
Ánh đèn trong nhà tắm soi sáng dẫn lối cho hai người, Thái Anh tựa lưng vào gạch sứ lạnh lẽo, tìm được một hơi ấm thì lập tức dán lên, bám vào bả vai Lệ Sa, chôn ở cổ, đem cả cơ thể giao cho Lệ Sa.
Mấy năm nay hai người lãng phí biết bao nhiêu thời gian, bây giờ phải bù đắp cả ngày lẫn đêm.
Cả ngày lẫn đêm, cả ngày lẫn đêm.
Giày vò lẫn nhau trong nhà tắm, Thái Anh mệt mỏi nằm trên giường, mặc kệ chăn đắp đến đâu, hai chân dài thẳng nửa che nửa đậy trong chăn.
Nước trong phòng ngủ đã hết, Lệ Sa đi ra nhà bếp nấu một bình nước sôi, đem nước lạnh và nước sôi trộn vào cho nước vừa ấm, mang vào phòng ngủ đưa cho Thái Anh.
Nhân lúc Thái Anh đang uống nước, cô giúp Thái Anh đắp chăn lại.
Ly nước đầy đã bị Thái Anh uống hết một nửa, Thái Anh đặt cái ly ở trên đầu giường, xoay người dịch vào bên trong, cười ôn nhu với người đang đứng ở mép giường nói, "Mời chị vào."
Lệ Sa cúi người trêu Thái Anh, đôi mắt ôn nhu gian manh, "Tiến vào nơi nào?"
Chỉ một câu nhưng mà đủ để người ta nghĩ nhiều hướng.
Mặt Thái Anh đỏ lên, ôm chặt lấy chăn, đè các góc chăn lại, "Chị đừng có mà vào, đi ôm một cái chăn mới lại đây."
Mỗi người một chăn.
Lệ Sa nào dễ dàng khuất phục, leo lên giường cách một lớp chăn ôm lấy Thái Anh, đem chăn kéo xuống, để Thái Anh lộ mặt ra, cười hôn, "Em thật đáng yêu."
Một trận những tiếng sột soạt, mờ ám, ái muội đi qua, Lệ Sa chui vào trong chăn, ôm lấy cơ thể mềm mại kia, cơ thể thoả mãn, ở bên tai Thái Anh khẽ nói, "Em ngủ ngon."
Tiếng nói khàn khàn còn mang theo chút ý tình, làm người nghe ngủ ngon giống như chị yêu em, tâm Thái Anh rung động, cô xoay người nằm lên Lệ Sa, bắt lấy đôi tay Lệ Sa, đem nó áp lên đỉnh đầu, đè trên gối.
Lệ Sa cong môi cười, ánh mắt sáng quắc nhìn Thái Anh, "Em không mệt à?"
"Ừ." Thái Anh ừ một tiếng, hỏi lại cô, "Học tỷ buồn ngủ sao?"
Cơ thể hơi nhấc lên tạo một khe hở, Lệ Sa rũ mắt nhìn cơ thể khoả thân của Thái Anh, cười trả lời, "Vẫn chưa buồn ngủ."
Nếu vẫn chưa buồn ngủ, vậy thì tiếp tục ấp ủ cho buồn ngủ.
Đến nỗi bên tổ chức hôn lễ gửi mail qua, ai cũng không còn nhớ chuyện đó nữa.
...
Mặt trời đã mọc, bên ngoài đang mưa, tiếng mưa rơi tí tách vào lúc hừng đông lúc sau lại nặng hạt.
Tiếng mưa rơi, đánh thức người đang ngủ ở trên giường.
Mưa mùa thu mang theo hơi lạnh, nhiệt độ giảm rõ ràng, Lệ Sa ôm sát Thái Anh, nhìn qua cửa sổ, nhìn qua kẽ hở của bức rèm, có thể thấy được ngoài trời xám xịt.
Cô nhìn đồng hồ, mới có 8h.
Người ở trong lồng ngực, vươn tay sờ sờ bên gối, sờ đến điện thoại lại chui vào trong chăn, Lệ Sa ngẩng đẩu dựa vào mặt cô, nhìn màn hình điện thoại cô hỏi, "Bên ngoài đang mưa to, em khi nào đi đến công ty?"
Thái Anh quay sang hôn cô một cái, click mở mấy tin nhắn xem, "Đi cùng với chị."
"Vậy chị làm bữa sáng." Lệ Sa vòng cánh tay qua người Thái Anh, lưu luyến ấm áp, "Chúng ta ăn sáng rồi đến công ty."
Dì Trương đến đã mua đồ ăn nhét đầy tủ lạnh, Lệ Sa dễ dàng có thể làm được bữa sáng, từ tủ lạnh cầm trứng gà với cà chua, muốn làm mì trứng cà chua.
Nhìn bát mì nóng hổi, trong lòng Thái Anh cảm động không thôi, Lệ Sa quá cưng chiều cô, nói ra chắc mọi người có thể không tin, tổng tài tập đoàn Lạp Thị, chỉ cần có thời gian, sẽ đích thân làm bữa sáng.
Nước dùng rất ngon miệng, ấm từ tâm đến dạ dày.
Mưa bên ngoài ngày càng nhỏ lại, hai người ăn sáng xong cũng vừa lúc mưa cũng ngừng.
Ra cửa, Thái Anh nhớ đến hôm nay bên tổ chức hôn lễ sẽ gặp Lệ Sa, Lệ Sa rất bận, chỉ có thể dành chút thời gian để gặp Ôn Nguyệt, "Bên tổ chức hôn lễ khi nào gặp chị?"
"Buổi chiều, 1h30." Thang máy xuống tới sảnh, hai người sánh vai đi ra thang máy, Lệ Sa nghiêng đầu cười với Thái Anh, "Em muốn qua bên chị sao?"
"Chẳng lẽ không cần em sao?" Là một nhân vật chính khác của hôn lễ, cô cũng nên đi qua đó.
Lương Khiếu đứng ở cạnh cửa, nhìn thấy các cô, rất nhiệt tình mà chào, "Lạp tổng, phu nhân, sớm."
Lệ Sa gật đầu với hắn, quay sang nói với Thái Anh, "Chúng ta có thể video call cho nhau."
Lạp tổng thật lanh trí, chuyện thảo luận hôn lễ có thể qua video, mà lời nói này qua miệng Lệ Sa, Thái Anh nghe càng giống như mở cuộc họp vậy.
"Em có thời gian sẽ qua tìm chị." Thái Anh suy nghĩ lịch làm việc hôm nay, ngoài mấy việc sự vụ, họp với các bộ phận, cô có rất nhiều thời gian đi gặp Lệ Sa.
Mà cho dù không có thời gian, cũng phải có, đây là hôn lễ của cô và Lệ Sa.
Lương Khiếu mở cửa sau cho các cô, chờ các cô lên xe, Lương Khiếu về lại ghế lái, đem một túi văn kiện ở ghế phụ đưa cho Lạp tổng.
Trường hợp này làm cho Thái Anh cảm thấy quen thuộc, đã lâu rồi không thấy Lệ Sa xem văn kiện trên xe.
Lương Khiếu vừa lái xe vừa báo cáo, "Lạp tổng, trợ lý Tô đã qua Thêm Phong trước, cô ấy nói ở bên đó chờ chúng ta."
Thái Anh kinh ngạc, "Chị muốn đi qua tập đoàn Thêm Phong?" Buổi sáng lúc ăn sáng, Lệ Sa không đề cập với cô chuyện đi gặp Cận Phong.
"Ừm." Lệ Sa lật một tờ qua, nhướng mày cười với Thái Anh, "Chị đưa em đến công ty, rồi đi qua bên đó."
Con đường này Thái Anh quen thuộc hơn ai hết, cô nhìn được Lương Khiếu đang lái xe đến Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật, cái Thái Anh để ý chính là Lệ Sa đi gặp Cận Phong nhưng lại không nói cho cô biết.
Lệ Sa vừa nhìn đã hiểu Thái Anh đang để ý việc gì, tay đang cầm văn kiện lại nắm lấy tay Thái Anh, "Về sau chị đi gặp ai cũng sẽ nói cho em biết."
"Những người khác không có gì, nhưng mà Cận Phong không giống vậy." Thái Anh giải thích với cô, "Trước kia chị với anh ta không có quan hệ gì, anh ta lại truyền ra tin tức muốn cùng chị kết hôn, hiện tại chị đã kết hôn với em, lỡ đâu anh ta đi bịa tin nói chị ngoại tình với anh ta..."
"Anh ta không dám." Lệ Sa cúi đầu xem văn kiện, khoé miệng lén cong lên.
Thái Anh nắm lấy tay Lệ Sa lại, mười ngón tay đan vào nhau, liếc mắt nhìn phía trước, Tiểu Lương đang tập trung lái xe, Thái Anh lén lút hôn lên mặt Lệ Sa một cái, "Không dám thì tốt."
Lệ Sa thoải mái cười, sờ sờ mặt, "Em có phải muốn để lại dấu son môi lên mặt chị không?"
Thái Anh từ trong túi lấy son ra, "Sau khi ở cùng chị, em rất ít khi dùng son môi."
Để tiện hôn chứ không gì.
Thấy Thái Anh chuẩn bị tô son, Lệ Sa khép văn kiện trong tay lại đặt qua một bên, lấy cây son từ trong tay Thái Anh, "Để chị giúp em."
Mắt Lương Khiếu nhìn gương chiếu hậu, nắm chặt tay lái, tâm đột nhiên khẩn trương.
Lái xe không thể nào xóc nảy, nếu không lỡ đâu Lạp tổng xảy tay không tô son đúng chỗ, chắc bản thân phải đền tội.
Nhưng mà anh ta suy nghĩ quá nhiều rồi, căn bản là Lạp tổng không phải dùng son để tô lên môi mà lại cất cây son đi, câu lấy cằm Thái Anh, nhẹ nhàng mà mút lên cánh môi kia, từng chút từng chút một cho đến khi cánh môi kia đỏ lên.
Đôi môi lập tức đỏ lên lại ướt át.
Lương Khiếu chỉ dám nhìn một lần, không dám nhìn lần thứ hai.
Xe đến Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật, Thái Anh xuống xe, cô đứng ở cửa chờ Lệ Sa rời đi, mới đi vào trong toà nhà.
Gần đây trong công ty, nếu có chuyện gì quan trọng trợ lý Hoa sẽ lập tức nói cho cô biết.
"Phác tổng, chị xem cái này đi." Trợ lý Hoa đưa máy tính bảng cho Thái Anh, giao diện mở ra tiêu đề đầu tiên là tin ngắn, bảng tin chính là tin tức kinh tế tài chính.
Nhìn vào tin ngắn, Thái Anh không khỏi cười lên, "Chuyện tôi và Lệ Sa kết hôn, là tin tức kinh tế tài chính sao?"
Cái này không phải thuộc về tin tức giải trí sao?
"Đương nhiên là tin tức kinh tế tài chính rồi." Trợ lý Hoa giải thích với cô, "Hai vị tổng tài kết hôn, người bên ngoài nhìn vào, chính là một vụ liên hôn thương nghiệp."
Thái Anh đem máy tính bảng trả lại cho trợ lý Hoa, "Vậy thật là uỷ khuất cho Lạp tổng, lại cùng với tổng tài của một công ty nhỏ liên hôn."
"Có nơi nào uỷ khuất cho cô ấy, chị là tổng tài tốt nhất trong lòng em." Trợ lý Hoa ba hoa nịnh nọt.
"Đúng rồi, sáng nay có rất nhiều công ty tổ chức hôn lễ gọi điện thoại đến công ty, muốn tổ chức hôn lễ cho chị và Lạp tổng." Trợ lý Hoa hỏi, "Phác tổng, hôn lễ của hai người đã có công ty phụ trách rồi sao?"
"Ừm, có một đội chịu trách nhiệm rồi." Thái Anh mở văn kiện ra, bắt đầu công việc của hôm nay.
Đến tập đoàn Thêm Phong, Lệ Sa xuống xe đã thấy Trương Hoàng Nhã, bên người còn mang theo trợ lý, không thấy Đông Dã Lam Phong.
"Lạp tổng." Trương Hoàng Nhã đi lên chào hỏi cô.
Lệ Sa lễ phép đáp lại, "Trương tổng."
Trợ lý Tô đã chờ sẵn ở cửa, đi đến bên cạnh Lạp tổng, liếc mắt nhìn Trương Hoàng Nhã, nhỏ giọng nói cho Lạp tổng, "Trương tổng đã đến đây sớm, vẫn luôn ở đây không chịu đi lên."
Lệ Sa hiểu rõ, Trương Hoàng Nhã là đang đợi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip