Chương 149. Khen thưởng
Sau khi cả hai cùng xem xét tỉ mỉ, Thái Anh và Lệ Sa quyết định tổ chức hôn lễ ở trung tâm triển lãm Giang Lâm.
Nơi này chính là dấu ấn kiến trúc của Giang Lâm, cũng là nơi mà ba mẹ Lệ Sa cử hành hôn lễ, vừa có ý nghĩa kế truyền, lại có thể biểu hiện ra các cô đối với hôn lễ này rất coi trọng.
Ôn Nguyệt ghi nhớ địa điểm tổ chức, "Đối với hôn lễ, hai vị có yêu cầu gì đặc biệt không?" Cô lại thay đổi câu nói để cho dễ hiểu hơn, "Có suy nghĩ về chủ đề gì không?"
Chủ đề hôn lễ có thể có nhiều kịch bản, ví dụ như đôi vợ vợ tình cờ gặp gỡ trong bầu không khí lãng mạn, các cô có thể dùng cái này làm chủ đề chính.
Nếu như hai cô dâu thích truyện cổ tích, các cô có thể biến hôn lễ thành nữ vương hoặc là công chúa, chỉ cần có điểm mấu chốt thì các cô sẽ thiết kế xoay quanh chủ đề đó và ra được nhiều phương án.
Bảo đảm có thể làm cho hai cô dâu hài lòng.
Lệ Sa hoàn toàn để cho Thái Anh quyết định, ánh mắt cô ôn nhu nhìn Thái Anh, hình ảnh Lạp tổng cường thế đã không còn ở đây nữa, "Em muốn chủ đề của hôn lễ là gì?"
Thái Anh thích nhất ở Lệ Sa chính là đôi mắt, đôi mắt Lệ Sa như ánh sao trời, nhìn vào đôi mắt Lệ Sa, Thái Anh suy nghĩ vài giây nói, "Mộng ảo sao trời."
Lệ Sa chắc hẳn cũng thích bầu trời đầy sao.
Lệ Sa đã từng mang cô đến khách sạn Duyệt Giang để ngắm sao đêm, giữa biển đêm ảo mộng, nhiệt tình mà hôn cô, nằm ở trên giường lại kể chuyện về các vì sao, Lệ Sa còn tỉ mỉ kể cho cô nghe câu chuyện về chòm sao tứ tượng.
"Được." Lệ Sa để cho Ôn Nguyệt ghi chú, "Trang trí hôn lễ màu chủ đạo là màu nguyệt bạch, lấy chủ đề là mộng ảo sao trời, cô cứ tuỳ ý thiết kế."
*Nguyệt bạch là màu trắng xanh (như ánh trăng)
Nhưng lời này có ý là tiền không thành vấn đề, nhất định phải bố trí hôn lễ mộng ảo lung linh, xa hoa lộng lẫy như tiên cảnh.
Ôn Nguyệt đã hiểu rõ ý tứ của Lạp tổng, cô nhớ kỹ, "Vâng, sau khi trở về tôi sẽ lên phương án thiết kế hôn lễ." Ôn Nguyệt từ trong túi lấy ra một bộ thước đo, "Lạp tổng, Phác tổng, nếu có thời gian, hiện tại tôi có thể đo kích thước."
Trong các đoàn đội tổ chức hôn lễ, các cô là chuyên nghiệp nhất.
"Bên các cô chỉ cần chuẩn bị trang trí và thiết kế hôn lễ." Lệ Sa mỉm cười, "Váy cưới và lễ phục, tôi có thiết kế riêng."
"Thiết kế của chúng tôi cũng rất chuyên nghiệp." Ôn Nguyệt nói, "Các nhà thiết kế trong nước và ngoài nước đều có chuyên môn cao, chúng tôi có thể liên hệ... À, vậy váy cưới Lạp tổng và Phác tổng chúng tôi không phụ trách."
Hôn lễ phải đáp ứng được ý thích của cô dâu, không thể nào mèo khen mèo dài đuôi, mà đem chuyện này ra cố gắng thuyết phục sử dụng thiết kế bên các cô được.
Có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào hôn lễ của tổng tài Lạp Thị, đây là một đơn hàng lớn, ai cũng đang đỏ mắt muốn cướp, lỡ đâu làm cho cô dâu không hài lòng, Lạp tổng lúc nào cũng có thể đổi một đoàn đội khác tiếp nhận hôn lễ này.
Những yêu cầu cơ bản của một hôn lễ cũng đã có, về kế hoạch chi tiết thì phải chờ có phương án thiết kế với có thể sửa, Lệ Sa nhìn đồng hồ, kết thúc thảo luận lần này, để cho trợ lý Tô tiễn khách.
Người đi rồi, trong văn phòng chỉ còn lại các cô, Lệ Sa liền đem Thái Anh ôm vào ngực, "Tiểu Phác tổng, khi nào có thời gian đây? Chị mang em đi thử váy cưới."
Thái Anh chú ý đến lời nói của Lệ Sa, thử váy cưới.
"Váy cưới đã làm xong sao?"
Lệ Sa cười phủ nhận, "Không có, chỉ là mang em đến đó thử mấy cái váy, sau đó để cho nhà thiết kế dựa vào ấn tượng đối với em, để thiết kế một chiếc váy duy nhất thuộc về em."
Phần lớn váy cưới đều hở vai lộ khe ngực, Thái Anh cúi đầu nhìn ngực của mình, Lệ Sa bậc cười, "Cái này không cần lo lắng, nhà thiết kế sẽ xem xét, đến lúc đó lót một lớp hay hai lớp, do em quyết định nha."
Cô rất muốn đánh Lệ Sa.
Thái Anh đẩy cô ra, "Em phải đi về công ty."
Lệ Sa kéo Thái Anh lại, đem cơ thể mềm mại của Thái Anh ôm vào trong lồng ngực của mình, đem nguyên nhân đổ lỗi cho bản thân, "Chị sai rồi, là do chị không đủ nỗ lực."
Cô dán lên tai Thái Anh nói chuyện, trong giọng nói còn chứa ý cười cùng cưng chiều, "Vợ, em không cần tức giận, nếu như em không muốn mặc váy cưới, thì chúng ta có thể đổi hôn lễ theo kiểu cổ đại, mặc hán phục kết hôn."
"Sau đó bái thiên địa?" Thái Anh bị Lệ Sa trêu, cười rộ lên.
"Đúng vậy, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường." Lệ Sa nắm lấy tay Thái Anh, "Sau đó thê thê giao bái, rồi động phòng." Tay từ từ dùng sức, nắm chặt lấy tay Thái Anh.
Tâm Thái Anh lại bắt đầu muốn trêu chọc Lệ Sa, cô cười hỏi Lệ Sa, "Hiện tại chúng ta có nên thử các bước của hôn lễ không?"
"Hiện tại sao?" Trên mặt Lệ Sa nghĩ đến gì đó.
Thái Anh quay đầu nhìn về phía phòng ngủ sau tấm bình phong, tâm tự dưng cũng khẩn trương theo, "Bước cuối cùng, chính là động phòng."
Trợ lý Tô tiễn Ôn Nguyệt quay trở lại, nghe được đôi vợ vợ này nói chuyện, mặt đỏ cả lên, nhẹ gõ cửa, nhắc nhở cho các cô cửa còn chưa đóng, mà tiểu Tô cũng đã trở lại.
Thái Anh cũng chỉ nói giỡn thôi, thấy trợ lý Tô quay lại, cô thoát ra khỏi lồng ngực của Lệ Sa, "Buổi chiều công việc của chị có nhiều không?"
"Có chút bận." Lệ Sa thu hồi lại tâm tư của mình, trở lại bàn làm việc.
Trợ lý Tô đem hợp đồng trong tay đưa cho cô.
Sau khi cô đưa Ôn Nguyệt đi xuống có trở về lại văn phòng của mình để lấy hợp đồng, trong đây là mấy cái hợp đồng hợp tác ký trong hôm nay.
Lệ Sa cầm lấy hợp đồng sau đó nói với Thái Anh, "Hiện tại lại thêm một việc, hợp đồng vừa mới ký cho nên cần phải mở họp với bộ phận liên quan."
Nhưng mà mở họp thì không vội, không nhất thiết là hôm nay, Lệ Sa buông văn kiện hỏi Thái Anh, "Em có ở lại đây với chị không?"
Bên Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật cũng không có việc gì, Thái Anh nghĩ nghĩ rồi đáp ứng Lệ Sa ở lại Lạp Thị.
Thuận tiện đi tìm hiểu chi tiết trưa nay Lệ Sa và Trương Hoàng Nhã ăn trưa.
Gian trà nước chính là nơi thích hợp để nói chuyện phiếm, thấy Lệ Sa đang nghiêm túc làm việc, Thái Anh nháy mắt với trợ lý Tô, nói, "Lệ Sa, em đi pha trà cho chị nha."
Tay nghề pha trà của cô, Lệ Sa không dám khen tặng, "Để trợ lý Tô làm đi."
"Không, để em." Thái Anh kiên trì.
Thái Anh đến nơi pha nước, trợ lý Tô cũng đi theo.
Nhìn bóng dáng hai người một trước một sau đi ra, Lệ Sa cười cười, gì mà pha trà cho cô chứ, đây là muốn cùng trợ lý Tô nói chuyện phiếm.
Trên tầng lầu rộng lớn này, mà trong gian trà nước lại không có một bóng người, trợ lý Tô cầm trà lên, cười lên tiếng hỏi Thái Anh, "Phác tổng, muốn hỏi tôi cái gì đây?"
Thái Anh dựa vào bên bàn, trợ lý Tô rất thành thục mà nấu nước, rất nhanh ấm nước đã sôi sục sùng, vài phút là có thể nấu xong.
"Giữa trưa mấy người đi ăn với Trương tổng, cô ta có làm hành động gì thân mật với Lệ Sa không?" Thái Anh tận lực làm cho bản thân mình giống như đang nói chuyện phiếm với trợ lý Tô, không để giấm tràn bình.
Tiếng ấm nước sôi tạo ít tiếng động trong phòng trà nước yên tĩnh cũng che giấu đi giọng nói của hai người, trợ lý Tô đến gần Thái Anh, cùng cô nói chuyện, "Rót rượu có tính không?"
Trên bàn ăn cơm, uống rượu không thể tránh được, Thái Anh nghĩ nghĩ, "Không tính."
"Vậy thì không có." Trợ lý Tô nhìn bình đun nước, chú ý xem nước đun xong chưa.
"Trương tổng không có mượn cớ quàng vai hay dán người đến gần nói chuyện sao?" Thái Anh hỏi lại.
Ngoài cửa xuất hiện một bóng người, thư ký Phó đến đây để pha cà phê, nhìn thấy Phác tổng ở đây, hắn muốn bỏ chạy, nghĩ lại một chút lại đi qua, "Chào Phác tổng."
Hắn cầm cái ly sứ, đến chỗ máy lọc nước tự động lấy nước ấm, nhanh chân chạy đi.
Phác tổng và trợ lý Tô cùng nhìn thư ký Phó, hắn làm gì mà dám ở lại đây mà pha cà phê.
Chờ hắn đi rồi, Thái Anh và trợ lý Tô tiếp tục nói chuyện với nhau, trợ lý Tô cười trả lời vấn đề vừa rồi, "Không có, Lạp tổng chúng ta vẫn luôn cùng với Trương tổng bảo trì khoảng cách, cô đã quên là Lạp tổng là cái người gì sao? Trừ bỏ cô và nhị tiểu thư, tôi chưa bao giờ thấy chị ấy thân cận với ai cả."
Như vậy Thái Anh yên tâm rồi.
Nhắc đến nhị tiểu thư, Thái Anh mới phát hiện hôm nay Vân Tạ không có ở công ty, "Vân Tạ hôm nay không đến công ty sao?"
"Cô ấy về trường rồi, nghe nói giữa trưa nay giảng viên hướng dẫn muốn mở họp." Trợ lý Tô nhớ lại lời Vân Tạ nói trước khi đi, "Mở họp xong sẽ trở lại."
Thái Anh gật đầu.
Nước đã nấu xong, trợ lý Tô pha trà, Thái Anh cũng đi qua, "Để tôi làm cho."
Gắp lá trà trong bình đặt vào ly, trực tiếp dùng nước sôi rót vào.
Trợ lý Tô "..." Đơn giản mà thô bạo vậy sao?
Nước ấm trong ly thẩm thấu ra ngoài ly, có chút nóng, Thái Anh đem ly trà đặt lên khay, chuẩn bị bưng cho Lệ Sa.
Trợ lý Tô do dự, không biết có nên giữ cô lại không.
Đây là phu nhân đích thân pha, Lạp tổng chắc sẽ không để ý đi, lúc uống nhớ chú ý không uống luôn lá trà là được rồi.
Lúc rời khỏi gian trà nước, Thái Anh nhớ đến giữa trưa cô và Tần Phụ Tuyết nói chuyện, cô buông khay trà, trên mặt trợ lý Tô lập tức vui vẻ, "Cô muốn pha lại lần nữa sao?"
".... Không phải."
Trợ lý Tô vì sao lại có chút cao hứng vậy, mà sau khi cô trả lời không phải thì nụ cười trên mặt cũng tắt luôn?
Thái Anh nhìn nhìn khay trà, "Trợ lý Tô, có phải cô muốn cùng Phụ Tuyết kết hôn?"
"Cô làm sao biết được?" Đột nhiên bị hỏi cái đề tài này, làm trợ lý Tô sợ phát khiếp.
Chính cô đâu có lộ ra với người bên ngoài là cô muốn kết hôn, Phác tổng từ đâu mà biết được?
Chẳng lẽ... Phụ Tuyết nói?
"Tôi đoán." Xác nhận được trợ lý Tô thực sự muốn cùng Tần Phụ Tuyết kết hôn, Thái Anh lại bưng khay trà lên, chỉ để lại cho trợ lý Tô một nụ cười sâu xa, về văn phòng trước.
Cái nụ cười này thực sự làm người ta đoán không ra, trợ lý Tô đứng ở gian trà nước sửng sốt nửa phút, nhớ tới Lạp tổng cũng đã từng hỏi cô như vậy, trợ lý Tô khẽ thở dài.
Tối hôm qua trước khi ngủ, cô nói bóng nói gió cho Tần Phụ Tuyết nghe chuyện kết hôn, Tần Phụ Tuyết không có phản ứng gì, nhìn cô không nói lời nào.
Ai nấy đều thấy được cô muốn kết hôn với Tần Phụ Tuyết, vậy mà tại sao Tần Phụ Tuyết lại không nhìn thấy.
"Lạp tổng, trà của ngài." Thái Anh đem khay trà đặt lên bàn làm việc, cẩn thận mà đem trà đặt trước mặt Lệ Sa.
Lệ Sa rất nể tình, lập tức ngừng công việc, mang trà lên uống, "Trợ lý Phác pha trà hương vị thật mãnh liệt, khác xa so với trợ lý kia nhiều."
Ờ cũng nhân lúc trợ lý Tô không ở đây, mới khen Thái Anh như vậy.
Thái Anh cúi người, "Vậy Lạp tổng có khen thưởng không?"
Lệ Sa buông ly trà, nắm lấy cằm Thái Anh, ngẩng đầu lên hôn, ở trên môi Thái Anh lưu lại mùi hương nhàn nhạt của trà, "Khen thưởng như vậy được chứ?"
Son môi cũng bị nhoè.
Tâm cũng nhoè theo.
Thái Anh cười đẩy Lệ Sa ra, "Không ngờ Lạp tổng là người như vậy."
Lệ Sa kéo tay Thái Anh lại không chịu buông ra, "Chị chỉ làm như vậy với em thôi."
Vợ vợ đùa giỡn trong chốc lát, Lệ Sa lại tiếp tục xem văn kiện, Thái Anh ngồi ở trên sô pha nhìn cô.
Vân Tạ đã họp xong ở trường, trở lại công ty, việc đầu tiên là đi vào văn phòng tổng tài tìm chị gái.
"Thái Anh, chị cũng ở đây à." Lệ Sa nhìn Vân Tạ với ánh mắt lạnh lùng, Vân Tạ lập tức đổi giọng gọi chị dâu.
Trước kia cô em gái hận không thể đứng cùng Thái Anh, hiện tại quan hệ của hai người lại rất thân cận, Vân Tạ ngồi ở bên Thái Anh, "Chị dâu, chị có thời gian giúp tôi xem luận án tốt nghiệp không?"
Không đợi Thái Anh trả lời, Lệ Sa đã mở miệng trước, "Không có thời gian."
Vân Tạ quay đầu nhìn chị gái, Lệ Sa rất nghiêm túc nhưng lại nói hươu nói vượn, "Em ấy bồi chị làm việc."
Đối mặt với người có diện mạo tương tự Lệ Sa, Thái Anh chỉ cười, không có cự tuyệt.
Vân Tạ từ trong túi lấy luận án tốt nghiệp ra đưa cho Thái Anh, "Buổi tối tôi mời chị ăn tối."
"Không cần, chúng ta về nhà ăn cơm." Thái Anh mở luận án của Vân Tạ ra.
Nhìn tình cảm chị dâu em vợ hài hoà, tâm tình Lệ Sa có chút phức tạp.
Đứa em gái chỉ dính lấy cô, sao giờ là đối với Thái Anh quá mức vậy?
Lệ Sa buông văn kiện trong tay, đi qua lấy luận án nhét trở lại trong tay Vân Tạ, "Luận án tốt nghiệp đi tìm giảng viên xem đi."
"Tìm học tỷ không thể sao?" Vân Tạ ôm luận án tốt nghiệp nhìn Thái Anh một cái, người này không phải chỉ là chị dâu mà còn là học tỷ của cô nha.
Lệ Sa đem luận án cầm lại, nghiêm túc nói, "Học tỷ chị đây xem giúp em."
Thái Anh nhịn không được cười rộ lên, đứng dậy ôm lấy Lệ Sa, "Chị đi làm việc đi, em giúp Vân Tạ xem." Cô hạ giọng nói nhỏ bên tai Lệ Sa, "Vân Tạ cố ý đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip