Chương 154. Lái xe


Trên đường đi đón Lệ Sa, Thái Anh gọi điện thoại cho Dương Châm, bảo cô mang theo bạn gái đến chỗ hẹn.

"Nhất định phải mang bạn gái theo sao?" Dương Châm tắt máy tính lại, một bên nghe điện thoại, một bên thu dọn lại bản thảo đặt lộn xộn trên bàn, cửa văn phòng của cô mở ra, trợ lý nhìn thấy cô đang dọn dẹp có chút khó khăn, rất có tiền đồ mà đi vào giúp một tay.

Dương Châm đứng sang một bên nhìn trợ lý thu dọn, nhìn ra bầu trời đầy mây, nói, "Mấy ngày nay cô ấy rất bận, không biết có thời gian cùng chúng ta ăn trưa không? Để mình hỏi cô ấy, nếu không có thời gian thì thôi, hai ta đi ăn vậy."

Dặn dò người đang lái xe cẩn thận rồi tắt điện thoại.

Chị gái của Trương Tiêu Mộc chính là Trương Hoàng Nhã, Thái Anh liền xâu chuỗi lại một chút sự việc, Trương Tiêu Mộc bận rộn mà tập đoàn Trương Trạch lại ở Giang Lâm có dự án.

Ngẫm lại, Thái Anh thấy chính cô lại thiếu sót không suy xét kỹ, Lệ Sa và Trương Tiêu Mộc ăn trưa với nhau, sợ không thích hợp.

"Không có gì là không thích hợp cả." Lệ Sa lên xe, sau khi nghe được lời Thái Anh nói, cúi người hôn lên má Thái Anh một cái, "Hiện tại chị không phải là Lạp tổng mà là vợ của em."

Hơi thở khi nói chuyện còn có mùi trà dễ ngửi, vậy là cả sáng nay Lệ Sa uống không ít trà, Thái Anh ngửi ra mùi, tâm giống như bị chiếc lông chạm vào, lại có chút cảm giác ngứa ngáy.

Tối hôm qua quá phóng túng, cho nên hôm nay mới cần uống nhiều trà để tỉnh táo.

Thái Anh câu lấy cổ Lệ Sa, đem nụ hôn bên má biến thành nụ hôn quấn quít với nhau, kính xe chỉ có tác dụng chắn gió chứ không có tác dụng không cho người bên ngoài nhìn vào bên trong, hai người ở trên xe thân mật với nhau, lễ tân ở trước toà nhà đã chiêm ngưỡng hết.

Ánh mắt từ kinh ngạc muốn dời đi chỗ khác nhưng lại luyến tiếc cười ngớ ngẩn, trong lòng cô lễ tân cảm thán, hoá ra Lạp tổng rất dung túng cho Phác tổng, cô nghĩ rằng từ trước đến giờ Lạp tổng luôn là người giữ hình tượng, chỉ lướt qua thôi.

Lệ Sa cười xoa xoa tóc Thái Anh, ánh mắt đảo qua đôi môi hồng hào, cài dây an toàn nói, "Lái xe đi thôi tiểu Phác tổng."

"Vâng, Lạp tổng."

Từ tập đoàn Lạp Thị đi qua chỗ của Dương Châm ăn trưa cũng rất nhanh, Dương Châm và Trương Tiêu Mộc đã tới trước, ngồi sẵn bên trong nhà hàng uống nước chờ các cô.

Đến nơi, Thái Anh nhắn cho Dương Châm nhắn cho cô số bàn, hai người đi theo người phục vụ, sánh vai đến vị trí của Dương Châm.

"Lạp tổng, Phác tổng." Người vừa đến, Trương Tiêu Mộc đã chủ động cùng các cô chào hỏi.

Lệ Sa cũng mỉm cười đáp lại, ngồi xuống vị trí đối diện Dương Châm, Thái Anh thấy vậy tự nhiên mà ngồi xuống vị trí đối diện Trương Tiêu Mộc.

"Gọi tôi là Thái Anh được rồi." Thái Anh cười nói, "Tôi với A Châm là bạn thân từ nhỏ."

Thanh mai trúc mã, bạn từ thời thơ ấu rất dễ làm người ta ghen, Lệ Sa lại nhấn mạnh thân phận của mình, "Tôi là vợ của Thái Anh."

Dương Châm "... xin chào Phác phu nhân."

Lệ Sa cong khoé môi cười thành tiếng.

Nhờ cái bàn che hai người, tay Thái Anh âm thầm với qua giữ chặt tay Lệ Sa, nhéo nhéo mấy cái không nhẹ không nặng.

Cảm giác được độ ấm của lòng bàn tay, khoé miệng Lệ Sa cong lên thành hình cung, quay sang cười ôn nhu với Thái Anh, nắm lại tay người kia.

Cho đến khi nhân viên phục vụ mang nước trà lên, hai người mới chịu buông tay.

Tốc độ lên món ăn của nhà hàng này rất nhanh, món khai vị và món ăn chính lần lượt được đưa lên, đảo mắt một cái đã đầy bàn.

Trương Tiêu Mộc thấy bữa ăn này ăn có chút không tự nhiên.

Lúc Dương Châm gọi điện thoại cho cô, vừa đúng lúc chị cô đang ở bên cạnh, cho nên sơ ý thì cô đã nhận ra, cái người ở trong lòng chị cô nhiều năm qua, lại chính là Lạp Lệ Sa.

Dương Châm và Thái Anh nói nói cười cười giống như trước kia vậy.

Cả hai đều có người mình thích, cho nên Dương Châm hoàn toàn đem Thái Anh trở thành bạn bè, "Thiệp cưới còn chưa thiết kế sao?"

Ngoại trừ làm phù dâu, Dương Châm còn tìm được tác dụng khác của mình, cô chủ động xin ra trận, "Mình giúp hai người thiết kế thiệp cưới được không?"

Thiết kế nội thất cũng là vẽ, mà thiết kế thiệp cưới cũng là vẽ, Dương Châm tự tin vào khả năng thiết kế của mình có thể thiết kế đẹp.

Thái Anh hỏi ý Lệ Sa, Lệ Sa yên lặng mà nghe, lúc cần thiết mới nói một hai câu, thần sắc rất đạm nhiên, chỉ có lúc nhìn Thái Anh, đôi mắt theo bản năng mà ôn nhu dịu dàng.

Nhưng mà nội tâm cô không hề như vẻ điềm đạm hào phóng, bàn tay đặt dưới bàn của cô nắm chặt thành quyền khi mà Dương Châm cười với Thái Anh.

Nghe được Dương Châm muốn giúp các cô thiết kế thiệp cưới, tay cô nắm càng chặt.

Thái Anh hỏi ý kiến của cô, suy nghĩ đầu tiên của cô là cự tuyệt.

Suy nghĩ thứ hai chính là Dương Châm đối với Thái Anh chưa dứt hết tình cảm.

Nhưng mà không có khả năng chưa dứt hết tình cảm.

Lệ Sa chuyển quyền quyết định lại cho Thái Anh, "Em quyết định đi."

Lúc cô cười nói bảo Thái Anh quyết định, bốn mắt hai người nhìn nhau, Thái Anh có thể cảm giác được trong lòng Lệ Sa không có ý cự tuyệt, lại quay sang cười vui vẻ với Dương Châm, cười đáp ứng, "Vậy làm phiền cậu rồi."

"Chúng ta quen biết nhau hai mươi mấy năm, cái này có gì mà phiền."

Hai người nói chuyện rất thoải mái, nói từ abc đến xyz, nói tới xyz rồi quay lại abc mà nói.

Sự chú ý của Lệ Sa vẫn luôn ở trên người Thái Anh, không chú ý ở trong bàn còn có người đang nhìn cô đánh giá.

Nhưng mà Thái Anh lại nhận thấy.

Cô phát hiện thỉnh thoảng Trương Tiêu Mộc vẫn nhìn Lệ Sa, ánh mắt của cô nàng mang theo sự đánh giá, tìm tòi, còn có một loại cảm xúc mà bản thân cô cũng không biết dùng từ gì để diễn tả.

Cô áp xuống sự tò mò trong lòng, tiếp tục cùng với Dương Châm nói chuyện.

Bữa ăn trưa sắp kết thúc, cuối cùng thì Lệ Sa cũng đã nhận ra.

Cô nhìn Trương Tiêu Mộc, ánh mắt rất tự nhiên nhưng lại đâu đó có chút sắc bén, rất dễ dàng nhìn thấu tâm của đối phương. Trương Tiêu Mộc vì ánh mắt này mà lập tức rụt lại, vội vã cúi đầu trốn ánh mắt kia.

Lệ Sa vẫn không thu hồi ánh mắt lại, nhìn Trương Tiêu Mộc mà kiếm chủ đề nói chuyện, "Còn không biết Trương tiểu thư làm công việc gì?"

Không thể tin được là Lệ Sa không biết cô là em gái của Trương Hoàng Nhã, Trương Tiêu Mộc nghi hoặc, mở miệng trả lời Lệ Sa, "Chỉ là một viên chức nhỏ trong công ty."

Lệ Sa cười cười, không tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa, cô buông đôi đũa, tập trung uống trà.

Sau đó Trương Tiêu Mộc không dám nhìn Lệ Sa nữa, khí thế trên con người này làm cho cô sợ hơn so với chị gái của mình.

Mà Trương Tiêu Mộc cũng cảm thấy bản thân cô kỳ quái, rõ ràng là Lệ Sa chưa nói cái gì, chỉ thuận miệng hỏi một câu, lúc nói chuyện còn mang theo ý cười nhợt nhạt, nhưng mà cô lại cảm thấy sợ hãi không lý do.

Thời gian lúc này trôi qua sống một ngày mà như bằng một năm, rất giày vò.

Cũng may là lúc cô và Lệ Sa nói chuyện vài câu thì bữa trưa này cũng kết thúc.

Dương Châm vẫy tay gọi phục vụ tính tiền, người phục vụ đưa hoá đơn, Lệ Sa buông ly trà trong tay, tiếp nhận lấy hoá đơn và thanh toán, "Để tôi thanh toán."

Nghe được giọng nói của Lệ Sa, trong lòng Trương Tiêu Mộc cả kinh.

Ra khỏi nhà hàng, Trương Tiêu Mộc kéo Dương Châm lên xe của cô, xe của Thái Anh cũng ngừng đó không xa, lên xe rồi không vội vàng rời đi.

"Lúc ăn trưa, Trương Tiêu Mộc vẫn luôn nhìn chị." Giọng nói rất thản nhiên không làm cho người nghe cảm giác tiểu Phác tổng đang ghen hay chỉ đơn giản nói ra một chuyện mà bạn thân phát hiện nói cho Lệ Sa nghe, nhìn thấy xe Dương Châm từ bãi đậu xe đi ra đường lớn, Thái Anh quay sang nhìn Lệ Sa.

Người đang ngồi trên ghế phụ thấy Thái Anh quay sang nhìn mình liền cười ôn nhu, Lệ Sa cúi người nhích qua hướng Thái Anh, gần đến mức cả hai đều cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Cô hỏi Thái Anh, "Em có biết vì sao cô ấy nhìn chị không?"

Thái Anh bỗng nhiên nhớ đến ánh mắt Vân Tạ nhìn mình, trong lòng tức khắc hụt hẫng, "Bởi vì chị là người mà chị gái cô ấy thích."

Đều là em gái, Vân Tạ khi biết được người mà chị gái mình thích là ai, cũng dùng ánh mắt ngập tràn địch ý nhìn cô, mà Trương Tiêu Mộc lại dùng ánh mắt tìm tòi tò mò đánh giá Lệ Sa.

Lệ Sa khịt khịt cái mũi, cười chế nhạo, "Ôi chao, mùi chua ở đâu mà chua dữ vậy ta."

Thái Anh đẩy cô ra, "Chẳng lẽ không phải như vậy sao?"

"Vậy em đi hỏi vị Trương tiểu thư kia đi." Lệ Sa nắm lấy cổ tay Thái Anh, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười nhìn Thái Anh không chớp mắt, giọng nói ngày càng gia tăng âm thanh còn hơi khàn khàn, "Nếu như chị không đi cùng, có phải em với Dương Châm nói chuyện quên trời quên đất không?"

"Lúc em ở cùng với chị cũng không có nói chuyện như vậy." Lúc Lệ Sa sắp hôn Thái Anh, Thái Anh nghiêng đầu nhìn đồng hồ, "Không còn sớm nữa, em đưa chị về công ty."

Nụ hôn rơi trên khoé môi.

Lệ Sa hôn lên khoé môi Thái Anh, cô không hôn trúng lên cánh môi, cho nên không hài lòng ôm lấy mặt Thái Anh, chỉnh cô lại, sau đó hài lòng mà nhẹ nhàng hôn lên đó, "Được rồi, chở chị về công ty đi."

Xe đi trên đường, Lệ Sa hạ cửa xe xuống, để cho không khí bên ngoài tràn vào trong xe để hạ nhiệt độ.

"Phác tổng, khi nào rảnh chúng ta nói chuyện hợp tác mới nhé." Trong xe an tĩnh chỉ có tiếng động cơ với tiếng động xung quanh, Lệ Sa đột nhiên lên tiếng, "Công ty chúng ta cùng với tập đoàn Trương Trạch có một dự án hợp tác, cần mấy công ty khoa học kỹ thuật tham gia."

Thái Anh nhìn đường phía trước, không do dự lập tức cự tuyệt, "Xin lỗi, không có thời gian, cũng không có hứng thú."

Ngữ điệu nghiêm túc của Thái Anh khi nói chuyện, giống Lệ Sa y đúc.

Trên mặt Lệ Sa nao nao, nhìn gương mặt lạnh lùng thay đổi sắc mặt kia, trong ngực rung động không thôi, "Không có thời gian sao?"

"Ừm." Thái Anh vẫn để ý đến biểu cảm của Lệ Sa, ra vẻ lạnh lùng được mấy giây thôi, chứ nghe được hai chứ sau thì thành công dã tràng.

Lệ Sa nhẹ nhàng mà kêu cô, "Lão bà ~"

Bị gọi thân mật như vậy, ngực Thái Anh căng thẳng, có dòng điện tê dại chạy khắp nơi rồi xuống cái bụng nhỏ, hình ảnh giày vò nhau tối hôm qua cứ hiện lên.

Thái Anh không cầm lòng được mà cười rộ lên, "Em còn đang lái xe." Tay nắm chặt tay lái, ổn định lại tâm trí.

"Tối hôm qua, lúc em lái xe cũng kêu chị như vậy mà." Lệ Sa chú ý tình hình giao thông trên đường, lúc này trên đường không nhiều xe cho lắm.

Tâm còn chưa ổn định thì lại càng loạn thêm, Thái Anh hoàn toàn chống đỡ không được, nhìn Lệ Sa đang nghiêm trang vậy đó mà mở miệng ra nói thì toàn là lời làm cho người ta tim đập nhanh mặt thì đỏ tai thì hồng.

Nhìn thì nết na thuỳ mị, nhưng trên thực tế lại lưu manh muốn lấy mạng người ta.

Thái Anh tay xoa xoa tim đang đập nhanh, lập tức đồng ý, "Em lúc nào cũng có thời gian, chị muốn khi nào thì nói?"

Lệ Sa cong môi cười, "Qua một thời gian nữa đi, hiện tại không vội."

Tới công ty rồi, Thái Anh chạy xe vào bãi đậu xe, tắt máy, Lệ Sa cởi bỏ dây an toàn chuẩn bị xuống xe, Thái Anh lại nổi hứng muốn trêu ghẹo Lệ Sa, cô giữ lấy cổ tay Lệ Sa, "Chúng ta ở đây chơi chút đi."

"Ở đây sao?" Lệ Sa nhìn bốn phía, ở bãi đậu xe lúc nào cũng có người đi qua đi lại, ngày mai các cô chắc sẽ nằm trên bản tin giải trí quá.

Thái Anh cởi bỏ dây an toàn nhướng người đối mặt với Lệ Sa, cong khoé môi lên, ánh mắt còn gọi mời, "Lạp tổng, có dám không nào?"

"Chỉ cần em muốn, ở đâu cũng có thể." Lệ Sa quét mắt nhìn tay Thái Anh, sờ sờ cái nút điều chỉnh ghế ngồi, chủ động ngã ghế ra.

Thái Anh ngây người.

Cô chỉ muốn trêu Lệ Sa một chút thôi, vậy mà Lệ Sa thật sự muốn làm sao?

Thái Anh nhanh tay ôm lấy eo Lệ Sa ngồi dậy, điều chỉnh ghế về lại vị trí cũ, Lệ Sa ôm lấy Thái Anh cười, ở bên tai cô mà nỉ non, "Tiểu Phác tổng không dám."

Thái Anh "..." trời đất không dung thân.

Xuống xe, Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Thái Anh, nụ cười ở trên mặt vẫn chưa tắt, đang chờ thang máy, cô mới nói với Thái Anh, "Nếu như em tiếp tục thì chị phải kiếm đường chạy thoát."

Thái Anh vẫn luôn cúi đầu, nghe vậy ngước mắt, nhìn thấy nụ cười trên mặt Lệ Sa, mặt lập tức đỏ lên, cô đã bị Lệ Sa ăn gắt gao, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lệ Sa.

Thang máy lên tới tầng cao nhất, Thái Anh buông tay ra, "Đưa chị lên đến đây thôi, em đi về công ty."

"Không vào văn phòng chị ngồi ngồi sao?" Lệ Sa không muốn để Thái Anh đi, "Vậy đến văn phòng chị nói chuyện hợp tác mới thì thế nào?"

Chờ vào văn phòng, muốn nói chuyện hợp tác hay là làm chuyện khác.

Thái Anh nghĩ nghĩ rồi cười, "Được á."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip