Chương 155. Chiếm hữu


Đương sự Lệ Sa thần thái tự nhiên mà truyền đạt dự án mới, Thái Anh cạn lời, Lệ Sa thật sự muốn cùng cô nói chuyện hợp tác mới, không phải chỉ là lấy cớ để cô ở lại.

Lạp - đã lâu chỉ yêu công việc - tổng.

Thái Anh mở tư liệu ra nhìn, so với tư liệu hợp tác mà Trương Hoàng Nhã đến tìm cô thì tư liệu này của Lệ Sa càng tỉ mỉ lại cụ thể hơn.

Nhiều khu vực bản đồ của tư liệu, Thái Anh cảm thấy quen mắt, một lúc sau mới nhớ, đây là nơi mà trước kia Lệ Sa ở!

Tốt nghiệp nửa năm xong Lệ Sa đã đến tập đoàn Lạp Thị làm việc, Lệ Sa cũng dọn ra khỏi nhà của ba mẹ, trước khi dọn qua một căn biệt thự nhỏ thì Lệ Sa ở một căn chung cư.

Nhưng cũng rất ngắn, chỉ có nửa năm.

Không biết là Lệ Sa có nhớ hay không.

"Vì sao lại chọn ở đây?" Mắt Thái Anh dời khỏi bản đồ, chỗ Lệ Sa ở lúc trước có tên là Đinh Hà Uyển. Nơi đó chia thành 2 toà nhà, nhà của Lệ Sa đã xây dựng xong trước đó 2 năm, còn toà nhà còn lại thì hoàn thành sau.

Lúc ấy cô còn có ý niệm sẽ mua nhà ở Đinh Hà Uyển, nhưng mà Lệ Sa chỉ ở nửa năm rồi dọn đến khu biệt thự cho nên thôi.

"Chỗ này là do tập đoàn Trương Trạch chọn." Lệ Sa vừa mới pha cho Thái Anh một ấm trà ngon, nước trà vàng ánh kim, hương trà bay khắp nơi, độ ấm của trà từ từ thấm vào chén tử sa, Thái Anh đảm nhận được độ ấm của chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, "Họ chọn sao?"

Cái này cũng trùng hợp quá, chọn tới chọn lui rồi chọn đúng chỗ mà trước kia Lệ Sa ở.

Lệ Sa rất có hứng thú mà trêu Thái Anh, "Em cảm thấy chỗ đó không tốt sao?"

Nơi này thật ra là Lệ Sa chọn.

"Không phải." Thái Anh cúi đầu tiếp tục xem.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lệ Sa, Lệ Sa bưng chén trà lên nhìn thấy gương mặt đang cười của mình trong chén trà, "Tiểu Phác tổng không phải biết chị từng ở nơi đó sao?"

Trí nhớ Lệ Sa rất tốt, mỗi một câu nói của Thái Anh đều nhớ rõ, đừng nói gì tới cái chuyện đã từng ở Đinh Hà Uyển nửa năm.

Công việc còn rất nhiều, Lệ Sa vẫn còn tâm tư mà chọc Thái Anh, "Trong tay em có phải có ảnh chụp của chị ở Đinh Hà Uyển đúng không?"

Nhắc tới chuyện trước kia, Thái Anh lập tức xấu hổ, theo đuôi chụp lén gì đó, quá biến thái.

"Không có." Thái Anh thẹn thùng nói thật, "Chỗ đó chụp hình không tốt lắm."

Lệ Sa cười mà không nói, đầu ngón tay vuốt ve chén trà, Thái Anh thấy cô không tin, giải thích thêm với Lệ Sa, "Lúc chị làm việc thì em còn đang đi học, không có thời gian đi theo chị."

"Điều này cũng đúng." Lệ Sa gật gật đầu, Thái Anh vừa muốn thở phào một hơi, Lệ Sa lại nói, "Nhưng mà em có thể tìm người khác chụp."

Trái tim trong lồng ngực Thái Anh muốn nhảy ra, cô muốn trốn tránh ánh mắt của Lệ Sa, đành trầm mặc để cái đề tài này kết thúc, lại nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn Lệ Sa, muốn biết được là Lệ Sa có biết người kia là ai không.

Tâm tư của Lệ Sa rất khó đoán, nếu như đã không muốn cho người khác biết thì người khác vĩnh viễn sẽ không biết được.

Giống như chuyện cô ấy thích Thái Anh, cô ấy không nói cho Thái Anh thì Thái Anh mãi mãi sẽ không biết.

Lệ Sa thản nhiên mỉm cười, Thái Anh đoán không ra được là Lệ Sa biết hay không biết.

Coi như Lệ Sa không biết đi.

Thái Anh mạnh mẽ nói sang chuyện khác, "Nhà ở Đinh Hà Uyển muốn cải tạo lại sao?"

Thật ra nhà ở cũng giống như các máy móc thiết bị thông minh, muốn chế tạo ra một khu dân cư AI, cũng không cần đập đi xây lại, hoàn toàn có thể dựa vào hiện trạng và cải tạo lại theo yêu cầu.

"Có hai phương án." Nói đến việc chính, Lệ Sa thu lại gương mặt đang cười của mình, "Đinh Hà Uyển tổng cộng có hai toà nhà, một toà nhà sẽ đập đi xây lại, toà nhà kia sẽ cải tạo lại."

"Toà nhà thứ 2 khi nào cải tạo?" Sau khi gạt bỏ ý niệm mua nhà ở đó, Thái Anh cũng không để ý đến khu nhà bên đó, lúc cô chuẩn bị cầm điện thoại lên để tìm kiếm, Lệ Sa trực tiếp nói cho cô, "Năm ngoái."

Năm ngoái sao?

Hai toà nhà này cách thời gian cũng đủ lâu, một cái thì có thể đi học được rồi, còn một cái thì như vừa mới đẻ còn oe oe cất tiếng khóc chào đời.

Thái Anh tiếp tục xem lại kinh ngạc, "Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật nghiên cứu chế tạo người máy quản gia cho khu dân cư AI sao?"

Đây là cường mua cường bán.

"Ừm." Lệ Sa không phủ nhận, "Nếu muốn chế tạo một khu dân cư AI, thì số lượng sử dụng người máy không ít."

Từ hệ thống an ninh cho đến phòng khách, nhà bếp, nhà tắm và phòng ngủ, tất cả đồ điện tử đều sử dụng thiết bị thông minh, mà những cái này cần một hệ thống trung tâm, mà đó chính là người máy nhân tạo của Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật, sẽ thống nhất lại các thiết bị vào một người máy này.

"Lạp tổng, đây mà cơ mật thương nghiệp." Xem xong phần Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật phụ trách, trong lòng Thái Anh không thể bình tĩnh được.

Sau khi bình tĩnh lại, trong lòng cô lại nghi hoặc, tập đoàn Lạp Thị hoàn toàn có thể đảm nhiệm dự án này, vì sao lại đồng ý hợp tác cùng tập đoàn Trương Trạch.

"Em là đối tác mà chị tín nhiệm nhất trong tất cả đối tác." Lệ Sa buông chén trà, thay đổi vị trí, ngồi bên người Thái Anh, tay đưa ra ôm Thái Anh vào trong ngực, bộ dáng hoàn toàn không giống như người đang nói chuyện công việc, "Có phải em cảm thấy Lạp Thị không cần hợp tác với Trương Trạch đúng không?"

Cách hai lớp quần áo, Thái Anh vẫn cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay của Lệ Sa, mà cái độ ấm này làm cho Thái Anh bị phân tâm, cô không nói được lời nào, chỉ gật đầu đáp lại.

Lệ Sa rút tư liệu trong tay Thái Anh ra, ôm trọn lấy cả người Thái Anh vào trong ngực mình, nhìn thấy cô muốn hỏi cái gì đó mà lại không biết bắt đầu từ đâu, Lệ Sa nở nụ cười, "Hiện tại cái mà em đang thấy chính là dự án độc lập của Lạp Thị."

Thái Anh có điểm ngốc, "Vậy hợp tác cùng với Trương Trạch..."

"Chỉ là để thử nghiệm..." Lệ Sa đem toàn bộ chi tiết của dự án nói cho Thái Anh nghe.

Kế hoạch rất rõ ràng, Lệ Sa nói từng chuyện một, giọng nói trong trẻo mang theo hơi thở áp lên mặt Thái Anh, làm cho tâm Thái Anh ngứa ngứa.

"Không nghĩ là Lạp tổng có dã tâm như vậy." Thái Anh cảm thán một câu, vừa dứt lời, cô cảm giác được cánh tay đang ôm cô buông lỏng ra.

Thái Anh cúi đầu nhìn xuống, Lệ Sa thật sự thả lỏng cô ra.

Nhược điểm lớn nhất của con người chính là tình cảm, khi có tình cảm sẽ dần tháo dỡ sự phòng bị, cũng mất đi lý trí phán đoán.

Lệ Sa đem tình cảm giấu ở trong lòng, cẩn thận mà yêu thầm Thái Anh, hiện tại phần yêu thầm này đã chuyển thành sự ngọt ngào lại sâu sắc, Lệ Sa đối với Thái Anh không có bất cứ phòng bị nào, nhưng mà nghĩ đến sẽ đổi lấy một câu có dã tâm của Thái Anh.

Nếu như có một ngày, người yêu của mình nhận ra tâm cơ của mình không như người ta nghĩ, vậy người đó sẽ có yêu cô sao?

Lệ Sa muốn hỏi nhưng lại do dự từ bỏ.

Thái Anh bỗng nhiên ôm lấy cô, Lệ Sa vừa mới nhấc mắt, nhìn thấy được một đôi mắt đang tín nhiệm cô.

"Chị có thế nào đi nữa em đều thích." Thái Anh nhận ra được vấn đề mà Lệ Sa muốn hỏi nhưng mà không nói ra được, cô nói tiếp, "Ngay cả chị có phát giận, em thật sự thích chịu không nổi."

Lệ Sa đơ người, chính bản thân cô suy nghĩ quá cẩn thận rồi, mặc kệ cô như thế nào, Thái Anh đều thích cả.

Cô buông cái tay đang ôm Thái Anh lần thứ hai, cười nói, "Vậy em chứng minh thử em có bao nhiêu thích chị đi."

Ám chỉ không cần quá rõ ràng.

Thái Anh nuốt nước miếng, chuẩn bị tình thê ý thiếp với vợ nhà mình ở trên ghế sô pha. Nụ hôn vừa mới khai màn thì ở bên ngoài trợ lý Tô đã gõ cửa.

Nồi nước sôi trên bếp lửa đành phải nhắc xuống, Thái Anh không thể không buông Lệ Sa ra, "Về nhà lại chứng minh."

"Được, về nhà lại chứng minh." Đôi mắt Lệ Sa bây giờ mông lung có chút động tình, hôn lên môi Thái Anh một cái, "Chờ biểu hiện đêm nay của tiểu Phác tổng."

Trợ lý Tô đi vào, báo cho Lệ Sa là người Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật đã đến công ty, hiện tại đang chờ ở phòng họp, Lệ Sa gật gật đầu, quay sang nói với Thái Anh, "Chị phải đi mở họp, em ở đây chờ chị quay lại nha."

"Em phải đi về công ty, Phác Giang bên kia có việc."

"Được, vậy chị đưa em đi." Lệ Sa cười kéo tay Thái Anh đứng dậy, "Đưa em đến cửa thang máy, rồi chị đi họp."

Từ tập đoàn Lạp Thị đi ra, Thái Anh không có về Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật, mà ở trong xe ngồi một lát, gọi điện thoại cho Tần Phụ Tuyết.

Trong phòng họp của tập đoàn Lạp Thị, Lệ Sa đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới đất nhìn Thái Anh đi vào trong xe, người của Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật rất kiên nhẫn chờ, ai cũng không dám thúc giục Lạp tổng mở họp.

Trợ lý Tô biết được thói quen của Lạp tổng, mỗi lần Thái Anh rời khỏi Lạp Thị thì Lạp tổng đều đứng ở cửa sổ nhìn Thái Anh rời đi.

Nhưng mà hôm nay có chút lâu.

Trợ lý Tô nhìn đồng hồ, Lạp tổng ở bên cửa sổ chờ tám phút.

Lạp tổng còn đứng ở cửa sổ nghĩa là Thái Anh vẫn còn chưa đi.

Làm sao vậy ta? Chẳng lẽ xe bị hỏng rồi? Trợ lý Tô tò mò mà xem xét, nghĩ tới việc đi xem chuyện gì.

Người bên cửa sổ khẽ nhúc nhích, trợ lý Tô rất nhạy bén, lập tức cúi đầu xem tư liệu trong tay, làm ra vẻ rất nghiêm túc.

Lạp tổng ngồi lại vị trí của mình, nhìn trợ lý Tô một cái, mở văn kiện trên bàn ra bắt đầu họp.

...

Thái Anh gọi điện thoại cho Tần Phụ Tuyết, thì cô đang trên đường về nhà.

"Có người điều tra mình sao?" Tần Phụ Tuyết chạy xe chậm lại, liếc mắt nhìn chiếc hộp kế bên, "Là trợ lý Tô sao?"

"Không phải." Thái Anh nhướng người vào tay lái, tư thế này giúp cô có thể nhìn thấy toà nhà Lạp Thị.

Chỉ cần không phải trợ lý Tô là được.

Tần Phụ Tuyết tự tin nở nụ cười, "Yên tâm đi, không ai có thể tra ra thân phận của mình."

Tiếng cười của cô cũng lây sang cho Thái Anh, Thái Anh cũng cười theo, lại nói thêm, "Vậy nếu trợ lý Tô muốn điều tra cậu thì sao?"

"Mình là cố vấn kỹ thuật cho Phác Giang." Ngoài miệng thì thản nhiên nhưng trong lòng có chút dao động, mắt Tần Phụ Tuyết nhìn lại chiếc hộp, "Thật sự là trợ lý Tô điều tra mình sao?"

"Không phải." Thái Anh nhẹ gõ tay lái, đầu ngón tay ấn lên cái lớp da bọc vô lăng, tạo ra mấy vết nhợt nhạt.

Không phải trợ lý Tô, Thái Anh có thể biết được có người điều tra cô, thì chỉ có thể là Lệ Sa, Tần Phụ Tuyết do dự vài giây, hỏi cô, "Vậy là Lạp tổng nhà cậu sao?"

Thái Anh cam chịu.

Tần Phụ Tuyết cười lên, "Cậu lén nói cho mình là Lạp tổng điều tra mình, không sợ cô ấy biết sẽ ghen sao?"

Mạch não có chút việc nhớ lại, nhưng mà không phải lo lắng Lệ Sa điều tra ra cái gì.

Tần Phụ Tuyết tiếp tục nói, "Lạp tổng sẽ không biết được thân phận của mình, cô ấy... trước kia đã điều tra qua mình rồi."

Lệ Sa điều tra Tần Phụ Tuyết!

Thái Anh kinh ngạc, "Sao cậu lại không nói cho mình biết."

"Dù sao cô ấy cũng không điều tra được cái gì, cho nên cũng không định nói cho cậu nghe." Nói rồi Tần Phụ Tuyết nhớ đến một việc, hiện tại nói cho Thái Anh có chút dư thừa.

Giọng nói của Tần Phụ Tuyết bên đầu dây điện thoại truyền ra tới lỗ tai của Thái Anh, "Lạp tổng nhà cậu là bình giấm lớn được chôn sâu dưới lòng đất, ai mà quen biết thân cận với cậu thôi, đều bị điều tra hết nhé."

Thái Anh ngồi thẳng người dậy, Lệ Sa thoạt nhìn sẽ không giống người siêu cấp ghen, Lạp tổng trong mắt cô là người ôn nhu săn sóc, chỉ là ngẫu nhiên ăn chút giấm.

Nhưng mà Thái Anh có thể lý giải được cách làm của Lệ Sa, Lệ Sa thích cô, cho nên mới lo lắng không biết người khác có ý đồ gì với cô không.

Dục vọng chiếm hữu và ghen không sao cả, tất cả đều là vì yêu.

Tuỳ rằng cô rất vui khi nghe được Tần Phụ Tuyết nói như vậy, nhưng mà cô vẫn vì Lệ Sa mà giải thích, "Lạp tổng nhà mình rất ôn nhu hào phóng, không thích ghen."

"Được, không ghen." Về đến nhà, Tần Phụ Tuyết đi xuống xe, tay vuốt ve chiếc hộp bên ghế phụ, "Mình mua một phần quà tặng cho trợ lý Tô, nhưng mà không biết làm sao để tặng cho cô ấy cho hợp lý cả."

"Trực tiếp đưa đi." Thái Anh có loại cảm giác bị người ta nhìn, sau lưng hơi ớn lạnh, "Không nói nữa, mình lái xe đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip