Chương 156. Tin nhắn
Xử lý xong công việc của buổi sáng dồn xuống, Thái Anh duỗi người, tay phải đã không còn run nữa, cô nâng tách trà lên mà nhấp một ngụm, bảo trợ lý Hoa đi vào.
"Phác tổng." Trợ lý Hoa mang theo lịch trình làm việc đi vào văn phòng, chờ Phác tổng buông tách trà, đôi tay liền đưa lịch làm việc.
Mọi chuyện vận hành đều đi vào quỹ đạo, Thái Anh nhìn nhìn xem lịch trình làm việc, mấy ngày tiếp theo không có chuyện quan trọng.
Tâm cùa cô lại bay dạt đến bên người Lệ Sa.
Hiện tại mỗi ngày các cô yêu đương với nhau đều ở trên giường, còn có nhà tắm, sô pha, tóm lại là hai chữ thân mật, trong lòng Thái Anh cân nhắc, cô có nên quăng công việc không quan trọng sang một bên, chọn một ít chỗ để hẹn hò với Lệ Sa.
Không thể nào để đến lúc già các cô nhớ lại, chuyện yêu đương đều nói ở trên giường.
Thái Anh nhìn lịch trình làm việc thất thần không nói chuyện, trợ lý Hoa thấy vậy, lo sợ mà đi đoán tâm tư của Phác tổng, "Phác tổng, có phải em bỏ sót cái nào không ạ?"
"Không có." Thấy bộ mặt trợ lý Hoa cẩn thận sợ hãi, Thái Anh buồn cười, buông lịch trình nói, "Em đi làm việc đi."
Không có vấn đề gì là tốt rồi, trợ lý Hoa yên tâm đi ra.
Cô đi ra ngoài, Thái Anh lại bắt đầu cân nhắc.
Suy nghĩ nửa ngày, Thái Anh mới nhớ đến một vấn đề mấu chốt, cô có thời gian nhưng mà Lệ Sa không nhất định sẽ có thời gian.
Mà cái không nhất định này thì phần lớn là không có thời gian rồi.
Nghĩ như vậy, đi ra ngoài còn tốn thời gian, không bằng ở nhà cho rồi.
Ở góc phài có một thông báo nhảy ra, Thái Anh đem suy nghĩ của mình kéo về, nhìn thoáng qua thì thấy trợ lý Tô gửi email cho cô.
Lại một tin nhắn, wechat của trợ lý Tô cũng gửi tin nhắn sang cho cô, "Phác tổng, tôi vừa mới gửi một tập tin qua email cho cô về dự án mới."
Trong email có ba tập tin, đều là những tư liệu có liên quan đến dự án hợp tác, Thái Anh tải về máy tính, nhìn sơ qua ba tư liệu đó.
Cái này cùng với cái được xem ở trong văn phòng Lệ Sa không giống nhau, nhìn kỹ thì cái này chính là dự án của Lạp Thị và Trương Trạch.
Thái Anh đem email chuyển tiếp cho Lưu Ngâm và Trần Giang Sơn, để cho bọn họ dựa vào đó mà chuẩn bị kế hoạch cho dự án hợp tác mới.
Trợ lý Tô chỉ là thừa dịp lúc nghỉ giữa cuộc họp mà gửi email cho Thái Anh, gửi xong lại trở về phòng họp mở họp tiếp.
Cô mới vừa ngồi xuống bên cạnh Lạp tổng, Thái Anh mới nhắn tin gửi lại [Lạp tổng đâu?]
Lâu như vậy rồi mới hỏi đến Lạp tổng.
Trợ lý Tô nhấc mắt nhìn Lạp tổng, Lạp tổng đang nghiêm túc mà xem tài liệu, trợ lý Tô nhắn lại cho Thái Anh, [Đang xem tài liệu, sắp mở họp lại rồi.]
Lệ Sa thật sự rất bận.
Thái Anh đem cái suy nghĩ đi hẹn hò ở bên ngoài chuyển thành vui chơi giải trí ở trên giường.
Cô lại nghĩ đến cô em gái.
Kỳ quái, sao mỗi lần nghĩ đến muốn tìm hiểu thêm về mấy chuyện tình thú, người mà cô nghĩ đến đầu tiên chính là Vân Tạ?
Thái Anh mở khung chat của cô và Vân Tạ ra, cô em gái này không đáng tin cậy, miệng dao găm tâm đậu hủ, tâm thì quá thuần khiết, quá lắm thì có chút dấu chấm vàng, trong tay chắc chẳng có cái gì để cô tìm hiểu.
Muốn tìm tình thú thôi thì không bằng để cô và Lệ Sa tự khám phá còn thú vị hơn.
Nghĩ đến Lệ Sa khoả thân nằm trong ngực cô ngủ, trong người Thái Anh có ngọn vừa mới cháy lên, cô nhanh chóng bưng tách trà uống để dập lửa, dập đi cái xao động này.
Dồn nén nhiều năm quá rồi, một khi được giải phóng thì có áp cũng không thể nào áp xuống được.
Thái Anh ưỡng người, nhắm mắt dựa vào ghế, trong đầu xuất hiện đủ mọi hình ảnh, từng cảnh từng cảnh một, đến cả mồ hôi trên trán cũng có thể nhìn thấy rõ.
Toàn là những hình ảnh kịch liệt hiện trong đầu.
Cửa văn phòng nhẹ nhàng mở ra, người đến thấy Thái Anh dựa vào ghế, một lúc lâu cũng không có cử động, nhìn giống như là đang ngủ rồi, nhẹ nhàng đóng cửa lại đi qua.
"Ngủ rồi sao?" Một giọng nói ôn nhu quen thuộc từ trên đỉnh đầu rơi vào tai, quấy nhiễu Thái Anh còn đang tưởng niệm dư vị của tối hôm qua, ngực Thái Anh nhảy dựng lên, mở mắt ra thấy là Lệ Sa.
Lệ Sa!
"Không phải chị đang mở họp sao?" Thái Anh nhanh chóng ngồi thẳng dậy, động tác có chút mạnh, thiếu chút nữa không cẩn thận đụng vào cạnh bàn.
Đang làm chuyện xấu lại bị chính chủ bắt gặp thực sự... Lệ Sa cúi người gần đến Thái Anh, "Chị họp xong rồi."
Thái Anh nhìn thời gian, lúc trợ lý Tô nhắn tin cho cô đến bây giờ đã 1 tiếng trôi qua.
Thời gian sao trôi nhanh quá vậy.
"Chị đến đón em về nhà sao?" Nhớ tới chuyện mình mới làm, Thái Anh vừa lo sợ vừa bất an, ngực nóng lên.
Mọi phản ứng của cơ thể đều thể hiện trên mặt của cô, Lệ Sa nhìn thấy màu đỏ trên mặt Thái Anh, ôm lấy gương mặt Thái Anh áp bách cô ngẩng đầu lên, "Tiểu Phác tổng, có phải em nằm mơ thấy cái gì không? Sao mặt đỏ hết cả lên rồi."
"Em không có ngủ." Đôi mắt đào hoa cong thành trăng non, xung quanh đôi mắt giống như màu ánh trăng, Thái Anh bị con người trước mặt hấp dẫn.
Cô duỗi một tay câu lấy cổ Lệ Sa, một cái tay khác cũng vòng lên, ấn sau gáy Lệ Sa, đem người áp xuống, "Em đang nghĩ đến chị."
Dựa vào ghế, nhắm mắt lại, nghĩ đến chị.
Nghĩ đúng là giờ phút này Lệ Sa đã ở trước mặt cô.
Lệ Sa theo lực kéo mà cúi đầu, cánh môi lạnh dán lên nhau, Lệ Sa say mê mà mút lên đó, cơ thể bị mất trọng tâm, trực tiếp ngồi lên đùi Thái Anh.
Nụ hôn triền miên.
"Được rồi, về nhà thôi em." Lệ Sa thở hổn hển, hít mấy hơi sâu, từ trên người Thái Anh đứng lên.
Màn đêm từ từ buông xuống, đảo mắt một cái trời đã tối.
Hôm nay trong nhà có nhiều hơn một người.
Dì Trương ở trong bếp nấu cơm tối, Vân Tạ ngồi ở trên sô pha ôm lấy điện thoại cùng với bạn học nói chuyện.
"Chị, chị dâu, hai người đã về." Cô em gái không mời mà đến, cười chào hỏi hai vợ vợ.
Dì Trương nghe được động tĩnh bên ngoài, từ trong nhà bếp ló đầu ra, nhìn thấy các cô, cười ha hả mà nói, "Hai người đã về, đêm nay nhị tiểu thư ở bên này ăn cơm, cơm tối lập tức nấu xong."
"Sao em lại đến đây?" Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh Vân Tạ.
Vân Tạ nhìn Thái Anh một cái, dựa qua ôm lấy cánh tay chị gái, rất thân mật, "Em qua đây ăn tối cùng các chị."
Ngày hôm qua không được ăn ké, hôm nay phải tới ăn bù.
Đến cũng đã đến rồi, cũng không thể đuổi đi được.
Thái Anh ngồi xuống sô pha ở bên kia, nhìn hai chị em nói chuyện phiếm.
Mà chủ yếu là nhìn cô chị.
Nói chuyện một lúc, Vân Tạ bỗng nhiên nhắc đến Hà Chỉ.
Cái tên của Hà Chỉ lập tức hấp dẫn lực chú ý của Thái Anh, ánh mắt Thái Anh trong nháy mắt từ người Lệ Sa chuyển sang người Vân Tạ, Vân Tạ nói, "Chị, hôm nay em nhìn thấy Hà Chỉ khóc."
Xem ra không phải chỉ đơn thuần đến ăn tối.
Lệ Sa nhìn một cái đã nhìn thấu tâm tư của em gái khi đến đây, "Em cảm thấy có hứng thú với Hà Chỉ sao?"
Thái Anh kinh ngạc đến ngây người, cô em gái đối với Hà học tỷ có hứng thú sao?
Không có khả năng đó đâu, Vân Tạ không phải chỉ thích chị của con bé là Lệ Sa đó thôi sao?
"Em chỉ là tò mò chuyện chị ấy với giảng viên Tiêu." Vân Tạ kéo góc áo chị mình, đôi mắt chớp chớp muốn cùng chị nhiều chuyện, "Chị, chị có thể nói cho em nghe chuyện của chị ấy với giảng viên Tiêu được không?"
Hoá ra không phải thích Hà học tỷ.
Lệ Sa quay sang nhìn Thái Anh, Thái Anh rất nghiêm túc nghe lén, bỗng nhiên bị ánh mắt Lệ Sa nhìn, tâm cô nhảy thình thịch.
"Sao chị lại nhìn chị dâu?" Vân Tạ nhìn theo tầm mắt của Lệ Sa mà nhìn Thái Anh, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến chị dâu?
Lệ Sa cong môi cười, rút tay ra nói, "Chị cũng không rõ chuyện của hai người đó."
Sao có thể không rõ! Vân Tạ không tin, "Chị và Hà Chỉ không phải là bạn học tốt của nhau sao? Chuyện chị ấy và giảng viên Tiêu, chị chắc chắn biết."
Thái Anh cũng khá tò mò về chuyện của Hà Chỉ và giảng viên Tiêu, nhưng mà cô có thể xác định, Lệ Sa không biết rõ chuyện của hai người đó.
Lần trước Lệ Sa và giảng viên Tiêu gặp ở trường học nói chuyện trước thang máy, cô có nghe được vài câu, khi đó Lệ Sa hỏi mối quan hệ của Hà Chỉ và giảng viên Tiêu.
Nếu biết rõ chắc chắn sẽ không đi hỏi.
"Vân Tạ, thích một người đều bắt đầu từ tò mò." Lệ Sa xoa xoa đầu em gái, "Nếu em thích Hà Chỉ..."
Càng nói càng đi xa chủ đề, Vân Tạ nhanh chóng đánh gãy lời nói của cô, "Chị, em không hỏi nữa."
Lệ Sa cười thu hồi tay lại.
Cơm tối còn làm chưa xong, Thái Anh đi vào phòng ngủ, Lệ Sa nhìn thấy cũng đi theo sau.
Mắt nhìn cửa đã đóng lại, Vân Tạ thở dài.
Đúng lúc điện thoại cô sáng lên, "Hôm nay cảm ơn em."
Hà Chỉ nhắn tin cho cô, còn có thêm một tin nhắn, "Tối nay chị mời em ăn cơm."
Vân Tạ do dự một lát, đơn giản mà trả lời lại, "Không cần."
Đề tài này cứ như vậy mà ngừng.
Vào phòng ngủ, hai người lại nháo ở trên giường, tắm thì không tắm, cơm thì không ăn, bên ngoài dì Trương lúc nào cũng có thể đến đây gõ cửa, Lệ Sa nắm lấy cằm Thái Anh, "Sắp ăn cơm rồi."
Thái Anh ôm eo cô lại, cười nói, "Em biết mà, nhưng mà em muốn nói cho chị một việc."
Lúc cô vào phòng ngủ, không phải muốn cùng Lệ Sa lăn giường.
Đôi mắt Lệ Sa hơi hơi nhíu lại, "Em cũng muốn biết chuyện của Hà Chỉ với giảng viên Tiêu?"
Hơi thở nguy hiểm tràn đến.
Thái Anh ngoan ngoãn mà nhìn Lệ Sa, "Em chỉ tò mò chuyện của hai người đó." Tay vẽ vẽ sau lưng Lệ Sa, "Không phải chị từng hỏi giảng viên Tiêu quan hệ của hai người đó sao?"
Lệ Sa nhớ nhớ lại chút, nắm lấy cằm Thái Anh, "Trách không được em sẽ cầu hôn chị ở thư viện, em nghe được lời nói của chị và giảng viên Tiêu sao?"
"Em chỉ nghe được chị hỏi giảng viên Tiêu và Hà Chỉ có quan hệ gì." Cằm bị Lệ Sa niết đến nóng lên, cô bị Lệ Sa giam cầm lại, không thể động đậy, "Còn không có nghe được câu trả lời thì chị và giảng viên Tiêu đã đi vào thang máy."
Dì Trương đã xong cơm tối đi ra khỏi bếp, nhìn thấy chỉ có mỗi nhị tiểu thư ngồi ở đó, "Vân Tạ, đại tiểu thư và phu nhân đâu?"
Vân Tạ chỉ chỉ vào cánh cửa đang đóng lại.
Dì Trương liếc mắt nhìn phòng ngủ một cái, đem đồ ăn dọn lên bàn, cởi tạp dề xuống đi gõ cửa, nhắc nhở người bên trong có thể ăn cơm tối rồi.
"Em muốn biết giảng viên Tiêu trả lời sao hả?" Ánh mắt Lệ Sa sáng quắc nhìn Thái Anh, giọng nói hơi khàn.
"Ừ." Thái Anh ừ nhẹ một tiếng.
Nghe được tiếng gõ cửa, hai người liền nhìn qua đó, Lệ Sa từ người Thái Anh ngồi dậy, "Giảng viên Tiêu nói hai người chỉ là quan hệ bạn bè."
Thái Anh ngồi dậy, Lệ Sa giúp cô sửa sang lại quần áo, "Chị không hỏi Hà Chỉ sao?"
"Đó là việc cá nhân của cô ấy."
Cũng đúng, đó là việc cá nhân của học tỷ.
Các cô từ phòng ngủ đi ra, Vân Tạ buông điện thoại, phun ra một câu, "Cuối cùng hai người cũng chịu đi ra, dì Trương đã đi rồi."
"Cơm nước xong, em cũng đi sớm đi." Lệ Sa nói.
Vân Tạ "......"
Lại bị chị cô ghét bỏ.
Ăn cơm xong, Vân Tạ thu dọn bỏ chén dĩa vào trong máy rửa chén, lúc này mới rời đi.
Cô đi vội cho nên để quên điện thoại ở trên sô pha.
Lúc Lệ Sa ngồi xuống, cầm lấy điện thoại cô, trên màn hình có hiện một thông báo, không cẩn thận lại thấy được tin nhắn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip