Chương 161. Tình yêu
Là bạn với nhau mấy mươi năm rồi, Dương Châm biết Thái Anh thích gì, cũng biết rõ thẩm mỹ, mỗi một mẫu thiệp đều theo kiểu Thái Anh thích.
[Thích cái nào thì chọn đi, cần sửa cái gì thì nói, cậu cứ tuỳ tiện đề xuất.]
Có thể để một nhà thiết kế nói được tuỳ tiện đề xuất, có thể thấy được cô ấy đối với Thái Anh tốt đến tận xương tận tuỷ, tay Lệ Sa khi thấy được dòng tin nhắn này, siết chặt bả vai Thái Anh, dán sát cả người lên Thái Anh.
Thái Anh còn đang đắm chìm trong lời nói của Lệ Sa, hai người có thể phát thiệp mời rồi!
Cho dù đã đăng ký kết hôn rồi cũng không tính là kết hôn, chỉ có bày tiệc, cử hành hôn lễ, được nhận lời chúc phúc của gia đình và bạn bè, dưới sự chứng kiến của mọi người, cả hai bước vào lễ đường. Đó mới gọi là kết hôn.
Mà thiệp mời, chính là thông báo chính thức đến mọi người.
Thái Anh kích động nói không nên lời, ánh mắt Lệ Sa từ màn hình điện thoại chuyển đến mặt Thái Anh, trông thấy nét mặt đó cho dù có gì đi nữa lòng cũng tự giác mà mềm lại, đem chuyện ghen với Dương Châm đè xuống, "Chúng ta dùng mẫu nào để làm thiệp mời?"
"Chị thích cái nào?" Thái Anh quay sang nhìn cô, đối diện với ánh mắt ôn nhu của Lệ Sa, trái tim nhỏ của cô không khống chế được mà đập nhanh, "A Châm thiết kế, mẫu nào em cũng thích."
Từ các mẫu thiết kế, lựa chọn một mẫu có thể vừa ý.
"Là cái này." Lệ Sa thả quần áo Thái Anh xuống, ngón tay dài tinh tế chạm vào màn hình, phóng to hình ảnh lên.
Trên bìa mặt có một đôi nhẫn kim cương, lấp lánh.
Chiếc nhẫn phỉ thuý Thái Anh đưa cho Lệ Sa, cô ở trong công ty khoe khoang mấy ngày để cho tất cả mọi người biết, chiếc nhẫn này do vợ của cô là Phác Thái Anh tặng cho cô, sau đó Lệ Sa đã đem cất như trân bảo quý giá.
Hiện tại trên tay cô, chỉ còn lại một chiếc nhẫn kim cương khảm 7 viên kim cương nhỏ, Lệ Sa nâng nâng tay phải lên, "Vừa thấy nhìn thấy liền nghĩ đến đôi nhẫn chúng ta đang mang."
Thái Anh có chút ngượng, "Đây là nhẫn của chúng ta."
Lúc Dương Châm thiết kế, cô đã đem bản thiết kế nhẫn gửi cho Dương Châm, để Dương Châm lấy nhẫn kim cương là mấu chốt, thiết kế thiệp mời xoay quanh đôi nhẫn đó.
"Chị biết." Mặt Lệ Sa ôn nhu cười, hôn nhẹ lên bên tai Thái Anh, giọng nói thấp thấp, "Mỗi ngày chúng ta đều nhìn chiếc nhẫn này, chị liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra."
Giọng nói ôn nhu chậm rãi chạm vào tâm Thái Anh, hơi thở của Lệ Sa ngừng ở bên tai cô rồi đến cổ, tâm Thái Anh vừa động, cơ thể đã có phản ứng trước một bước, ngẩng đầu lên câu lấy cổ Lệ Sa, đem nụ hôn chào buổi sáng bù đắp lại.
Tay buông điện thoại ra để nó tuỳ tiện rơi xuống chăn, Lệ Sa nhiệt tình đáp lại, Thái Anh bất giác đẩy Lệ Sa nằm xuống giường.
Người ở thân dưới đã mặc xong quần áo, mấy cái cúc áo cộm lên cơ thể đang khoả thân của Thái Anh, không có khó chịu ngược lại như mấy cái móng vuốt cào cào vào tâm Thái Anh.
"Phác tổng, cuộc họp chiều nay em muốn dời lại tiếp sao?" Hai tay Lệ Sa chống đỡ người Thái Anh, ánh mắt từ ôn nhu lại chuyển sang mãnh liệt, cô cười thành tiếng chăm chú nhìn Thái Anh.
Cô lại không cẩn thận bị sắc đẹp của Lệ Sa mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Thái Anh lấy tay che lại mặt đang đỏ, "Không dời nữa." Cô chống tay tách ra khỏi Lệ Sa, "Chị ra phòng khách chờ em đi, em thay quần áo."
Cả phòng ngủ cũng không cho ở lại.
Lệ Sa nắm lấy cổ tay Thái Anh, nghiêng đầu hôn hôn lấy mấy ngón tay kia, rất nghe lời vợ nói, "Được, chị ra ngoài chờ em."
Lúc cô đi ra ngoài còn đóng cửa lại, Thái Anh ngẩng đầu nhìn cửa, ôm chăn lăn một vòng trên giường, khắp nơi đều là hương vị của Lệ Sa, cô vùi đầu vào trong chăn, cơ thể đang nóng không cách nào mà hạ xuống được.
Không thể cứ nằm mãi trên giường như vậy được, lại cọt xát nữa thì cuộc họp 3h30 phải dời lại đến 4h.
Không có Lệ Sa hỗ trợ, tốc độ thay quần áo của Thái Anh khôi phục giống như thời kỳ độc thân trước kia.
Quả nhiên chuyện gì một người có thể làm thì vẫn nên làm một mình, để cho hai người kết quả còn tốn thời gian hơn nhiều. Mỗi lần các cô mà mặc quần áo cho nhau, cũng phải trêu đùa thân mật với nhau một lát.
Rửa mặt sạch sẽ cảm giác rất sảng khoái thanh tỉnh, Thái Anh từ phòng ngủ đi ra nhìn thấy Lệ Sa ngồi trên sô pha nhìn cô, lập tức đứng dậy, trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười dành riêng cho cô, "Bữa trưa chị đã nói Tiểu Lương đưa đến công ty, bây giờ đi qua đó vừa lúc có thể ăn trưa."
Mọi việc đều sắp xếp đâu vào đó, đến công ty ăn trưa, ăn xong kịp lúc mở họp.
Trợ lý Hoa nằm dài trên bàn làm việc, tay thỉnh thoảng vẫn xoa eo, vẻ mệt mỏi trên mặt của cô làm cho người ta có cảm giác cô phóng túng cả đêm.
"Ôi, là ai dùng thủ đoạn độc ác với trợ lý Hoa của chúng ta vậy?" Trợ lý Cao từ bộ phận nghiên cứu đi về, buông văn kiện trong tay, cúi đầu sát vào trợ lý Hoa mà nhiều chuyện, "Tối hôm qua có biến sao?"
Trợ lý Hoa không có sức mà hừ một tiếng, "Không có." Trong mắt rõ ràng viết ra, không muốn cùng anh nói chuyện phiếm.
Trợ lý Cao nhìn vào đôi mắt đó cũng hiểu, cười ngồi dậy, vỗ vỗ mấy cái văn kiện vừa mới buông ra, "Cái này nhớ đưa cho Phác tổng."
Trong văn phòng an tĩnh chốc lát lại có người đến.
Lương Khiếu từ bên ngoài đi vào, thật ngoài ý muốn còn mang theo Lạp nhị tiểu thư.
Nhìn thấy Vân Tạ, sắc mặt trợ lý Hoa càng không tốt, Lương Khiếu xách theo đống đồ ăn mà Lạp tổng đã dặn dò hắn mua, cười ha hả với trợ lý Hoa, "Trợ lý Hoa, cái này là của Lạp tổng."
Nói xong ý đồ rồi, Lương Khiếu quan tâm một chút trạng thái cơ thể của trợ lý Hoa, "Cô bị bệnh sao?"
Trợ lý Hoa liếc Vân Tạ một cái, Vân Tạ cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau rồi không nhìn nữa, không khí ở đây có chút kỳ quái.
Lương Khiếu cũng cảm nhận được sự kỳ quái của trợ lý Hoa, nhưng lại không có nhìn Lạp nhị tiểu thư, cười đưa cái túi trong tay, "Đây là cơm trưa của Phác tổng và Lạp tổng."
Trợ lý Hoa tiếp nhận túi đồ, "Chờ Phác tổng đến rồi tôi sẽ đưa."
3h30 họp, hiện tại sắp 3h rồi, đoán chừng người cũng sắp đến.
"Chúng tôi đi trước nhé, không quấy rầy cô làm việc." Lương Khiếu nhìn người bên cạnh, Lạp nhị tiểu thư yên lặng không tiếng động đã đi đến đây, đứng bên cạnh hắn.
Vân Tạ nói, "Lương Khiếu, anh xuống xe chờ tôi, tôi có chút việc cần nói với trợ lý Hoa."
Nhị tiểu thư có chuyện muốn nói với trợ lý Hoa sao? Lương Khiếu liền có nghi hoặc, đoán chắc là muốn thăm dò chuyện gì của phu nhân, gật đầu nói, "Được rồi, tôi chờ cô trên xe."
Lúc đi còn rất ân cần mà đóng cửa lại giúp các cô.
"Trợ lý Hoa..." Vân Tạ do dự mở miệng, "Cô khi nào rời đi?"
"Sáng nay." Làm trò trước mặt Vân Tạ, trợ lý Hoa xoa xoa eo, "Có phải cô nghĩ tối hôm qua tôi đã rời đi?"
Cô liếc nhìn cái eo của mình, "Tôi có muốn chạy, cũng không đi được."
Trong văn phòng xấu hổ đến an tĩnh.
"Tôi không phải có ý này, lúc sáng cô rời đi không nói cùng..." Nghe được tiếng mở cửa, Vân Tạ liền im bặt, quay đầu nhìn cửa.
Trợ lý Hoa đang ngửa đầu nói chuyện với Vân Tạ, cũng quay đầu nhìn về cửa.
Lạp tổng và Phác tổng đã xuất hiện ở cửa.
Thái Anh không nghĩ đến vừa mở cửa ra đã thấy cô em gái, trên mặt kinh ngạc, "Vân Tạ, sao em lại ở đây?"
Ở chỗ này thì thôi, đã vậy còn nói chuyện với trợ lý Hoa.
Lệ Sa nhạy bén, vừa thấy dáng vẻ này của em gái, liền biết chuyện của cô em gái với trợ lý Hoa không để người khác nghe được.
Lệ Sa bất động thanh sắc mà đi qua.
"Chị, chị dâu." Vân Tạ chỉ chỉ chiếc túi trên bàn, "Em mang đồ ăn trưa đến cho hai người."
"Không phải chị kêu Tiểu Lương đưa sao? Sao lại là em?" Lệ Sa hỏi.
"Hai người đó cùng nhau đến, Tiểu Lương đi trước." Trợ lý Hoa liếc nhìn Vân Tạ một cái, "Tiểu Lạp tổng có chuyện muốn nói với tôi."
Lời nói này nghe quá ái muội, tâm Vân Tạ nhảy dựng, chột dạ mà quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn trợ lý Hoa.
Lệ Sa híp đôi mắt lại, xoay người đi vào văn phòng Thái Anh, "Đi vào với chị."
Vân Tạ ngoan ngoãn mà đi vào cùng Lệ Sa.
"Vân Tạ và em nói chuyện gì?" Hai chị em đi vào văn phòng, Thái Anh ở ngoài thăm hỏi trợ lý Hoa.
Trợ lý Hoa là người của cô, mặc kệ Vân Tạ nói với trợ lý Hoa gì đó, thì trợ lý Hoa cũng sẽ không gạt cô, Thái Anh đã làm tốt tinh thần là cô em gái đang muốn thám thính ở chỗ trợ lý Hoa cái gì đó về cô, không nghĩ là trợ lý Hoa mở miệng ra chính là "Tối hôm qua, cô ấy khi dễ em."
Thái Anh "....."
Khi dễ cái gì? Là loại khi dễ mà cô đang nghĩ sao?
Thái Anh quay đầu nhìn về hướng văn phòng, trợ lý Hoa uỷ khuất ba ba nhìn cô tố khổ, "Tôi hôm qua, tiểu Lạp tổng uống rượu xong, em đưa cô ấy về nhà."
Cái này Thái Anh biết, Vân Tạ còn gọi cho Lệ Sa nói trợ lý Hoa đưa cô và Hà Chỉ về.
Không đợi trợ lý Hoa nói chuyện gì phát sinh sau đó, trong đầu Thái Anh đã đầy đủ hình ảnh cô em gái uống rượu xong khi dễ con nhà người ta.
Mắt cô nhìn vào bộ ngực lớn của trợ lý Hoa, cái dáng người này cũng dễ gây hoạ.
"Lúc đến nơi, cô ấy đã ngủ rồi, em gọi cô ấy dậy, mà trạng thái lúc đó của cô ấy hôn mê tới nơi, em có lòng tốt đỡ cô ấy vào nhà..."
Tâm địa lương thiện luôn dễ bị người ta khi dễ, Thái Anh đồng tình với trợ lý Hoa, "Tiểu Hoa, tôi biết rồi." Cô vỗ vỗ vai an ủi trợ lý Hoa, "Em muốn con bé phụ trách sao?"
"Không cần, chỉ là eo em khó chịu." Trợ lý Hoa thở dài, "Hơn nữa dù sao cô ấy cũng là em gái của Lạp tổng, là em dâu của chị."
Thái Anh nhíu mày, trợ lý Hoa nhìn cái nhíu mày của Phác tổng, mới ý thức được hình như lời nói vừa rồi của cô làm Phác tổng hiểu lầm, nhanh chóng giải thích, "Phác tổng, chị đừng hiểu lầm nha, em chỉ là vì đỡ cô ấy mà trật eo."
"Trật eo?" Thái Anh cạn lời.
Mà nghĩ lại, nếu thật sự bị người ta ngủ, sao trợ lý Hoa có thể không biết xấu hổ mà nói cho cô biết, khẳng định là chôn giấu để một mình cảm nhận rồi.
Vậy thì nãy giờ đây vô ích rồi.
Thái Anh xách túi đồ ăn đi vào, cô đói rã rời, trước khi đi vào còn nói, "Chuyện phát sinh tối hôm qua, em kể chi tiết qua wechat cho tôi đi."
Trong văn phòng, Lệ Sa đang nghiêm mặt ngồi ở sô pha nói chuyện với Vân Tạ, tiếng mở cửa tạm thời gián đoạn cuộc nói chuyện của hai chị em.
Thái Anh đi đến sô pha ngồi xuống, đem từng hộp đồ ăn ra đặt lên bàn, Vân Tạ tiến lên hỗ trợ, Lệ Sa nhìn cô, "Thái Anh ở đây rồi, em muốn biết cái gì trực tiếp hỏi đi."
Vân Tạ và Thái Anh cùng nhau quay đầu nhìn Lệ Sa, tiếp theo là cả hai nhìn nhau.
"Lệ Sa, Vân Tạ đến đây không phải gặp trợ lý Hoa để tìm hiểu chuyện của em." Dọn xong đồ ăn ra, Thái Anh đem đôi đũa đưa cho Lệ Sa, Lệ Sa nhìn cô khó hiểu, Thái Anh nói tiếp, "Trợ lý Hoa nói với em, tối hôm qua Vân Tạ khi dễ cô ấy."
"Khi dễ?" Một buổi tối không gặp, em gái cô đã ngủ với trợ lý của Thái Anh?
"Chị, em không có!" Dưới ánh mắt của chị gái, Vân Tạ nhanh chóng kể chuyện đêm qua.
Thái Anh nhìn điện thoại, cô em rất thành thật, lời nói so với trợ lý Hoa cũng không khác là bao.
"Phác tổng, cuộc họp 5 phút sau sẽ bắt đầu." Trợ lý Hoa gõ cửa nhắc nhở, cũng không thèm nhìn Vân Tạ, nói xong liền đóng cửa.
"Em phải đi mở họp." Thái Anh nhìn hai chị em, "Hai người nói tiếp đi."
Cô vừa đi, Lệ Sa hỏi Vân Tạ, "Em thích trợ lý Hoa?"
Sao có thể!
Vân Tạ lắc đầu, "Không thích."
Lệ Sa trầm ngâm nửa giây, lại hỏi, "Vậy em thích Hà Chỉ sao?"
Thích Hà Chỉ? Vậy càng không thể.
"Không thích." Vân Tạ ngồi kế bên Lệ Sa, ôm lấy cánh tay cô với vẻ mặt thành khẩn, "Chị, từ nhỏ đến lớn, em chỉ thích hai người, một người là chị."
"Vậy người còn lại đâu?" Trong lòng Lệ Sa có một cảm giác không tốt.
Vân Tạ cười nói, "Người kia đương nhiên là người mà chị thích." Cô nói tiếp, "Em thích Thái Anh."
Cửa văn phòng không có khoá, lúc Thái Anh đi chỉ đóng cửa, trợ lý Hoa chuẩn bị vào văn phòng thu dọn, nghe được Lạp tổng hỏi vấn đề đầu tiên, tim bỗng nhiên lỡ một nhịp.
Tình yêu tới đột ngột vậy sao?
Nghe được đáp án, trợ lý Hoa không biết nên khóc hay nên cười, rồi không nghĩ đến một lát sau càng sửng sốt hơn, làm cô nghe được một bí mật.
Em gái ruột của Lạp tổng thích Phác tổng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip