Chương 190 + 191

Chương 190. Muốn hôn

Gần đến 3h, cuộc họp cũng kết thúc, Lệ Sa bảo tổng giám Chu tiễn đoàn người bên Song Hoa đi, cô và Thái Anh trở lại văn phòng.

Trợ lý Tô và trợ lý Hoa nhanh chóng thu dọn hồ sơ và tư liệu sản phẩm ở trên bàn, đi theo các cô.

"Muốn em cùng chị đi gặp Trương tổng không?" Thái Anh không có nắm tay Lệ Sa, hai người sánh vai đi trên hành lang nhưng mà cách nhau 30cm, làm như rất đứng đắn, đang nói chuyện công vậy.

Lệ Sa mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Thái Anh, "Em muốn đi gặp cô ấy sao?"

Nhìn thì hững hờ nhưng mà trong lòng thì lại ghen lên.

Trợ lý Hoa cảm giác được phía sau lưng hơi lành lạnh, sởn tóc gáy, quay sang nhìn trợ lý Tô, trợ lý Tô cũng cảm giác được y chang như vậy, đột nhiên dừng bước chân, sau đó đi chậm lại.

Thái Anh trầm ngâm, nghiêm túc mà trả lời Lệ Sa, "Đây không phải là vấn đề của em, có muốn cho em gặp Trương tổng hay không thì phải xem ý của Lạp tổng như thế nào."

Dự án khu dân cư AI có hai dự án tiến hành, một cái là tập đoàn Lạp Thị độc lập khai thác, một cái còn lại là tập đoàn Lạp Thị và tập đoàn Trương Trạch hợp tác với nhau cùng khai thác. Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật của các cô chỉ tham gia vào dự án độc lập của Lạp Thị thôi.

Nhưng mà theo tính chất bắc bán cầu thì cũng có thể nói có chút quan hệ với tập đoàn Trương Trạch, tập đoàn Lạp Thị đầu tư cho Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật và cũng hợp tác với Lạp Thị, xem như là gián tiếp hợp tác với tập đoàn Trương Trạch rồi.

"Nếu em muốn gặp thì chị mang em đi qua." Lệ Sa cười nguy hiểm.

Thái Anh nào dám trả lời muốn, bắt đầu lộ ra gương mặt không đứng đắn, câu lấy tay vợ mà nói, "Em ở văn phòng chờ chị, đem tư liệu sản phẩm của Song Hoa xem lại lần nữa."

Cô đối với khu dân dư AI rất có hứng thú, phải nghiên cứu cho tốt, chờ khi mở bán sẽ mua căn hộ ở đó.

Tâm tư Thái Anh đã chạy đến chuyện mua nhà, Lệ Sa đã nhìn thấy cô thất thần, liền cào nhẹ trong lòng bàn tay của cô một cái, "Lại suy nghĩ cái gì nữa?"

"Em muốn mua nhà." Nhà được mua sau khi kết hôn sẽ là tài sản chung của cả hai, Thái Anh cảm thấy cô cần thiết phải thương lượng với Lệ Sa, "Có thể không?"

"Có thể." Lệ Sa nắm chặt tay Thái Anh, rồi đến gần một chút, "Em muốn mua ở đâu? Có chỗ nào thích chưa?"

"Có, ở bên Đinh Hà Uyển."

Lệ Sa mỉm cười, "Được, chị cho em."

Trợ lý Hoa đi sau các cô cảm giác bị đả kích.

"Không, để em tự mua." Thái Anh vẫn còn nhớ rõ chính sách trợ cấp nhà ở của chính phủ dành cho cặp đôi mới kết hôn, "Em lấy đăng ký kết hôn xin trợ cấp."

Người có tiền như vậy còn muốn xin trợ cấp? Trợ lý Hoa nghi hoặc.

Lệ Sa hiểu ý của Thái Anh, đuôi lông mày nhếch lên, "Được, vậy em mua đi." Lệ Sa cười hỏi Thái Anh, "Vậy trên giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở sẽ có tên của chị sao?"

"Ừm, hai chúng ta đứng tên."

Trợ lý Hoa "...." Lại thêm đả kích.

Lệ Sa mang trợ lý Tô đi đến phòng tiếp khách, Thái Anh ở lại văn phòng xem tư liệu sản phẩm về đồ dùng công nghệ của Song Hoa cho khu dân cư AI.

Dư quang thấy trợ lý Hoa nhìn cô không chớp mắt, Thái Anh từ xem tư liệu ngẩng đầu lên, "Em không cần ở đây bồi tôi."

Trợ lý Hoa uỷ khuất, chỗ này không có văn phòng của cô, trừ bỏ đứng ở đây, cô còn có thể đi đâu đợi được nữa?

"Phác tổng, đây là tập đoàn Lạp Thị, không phải Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật."

Đem văn phòng của Lệ Sa biến thành văn phòng của cô, Thái Anh trầm mặc một lát, "Bên này không có việc gì, em có thể về công ty."

"Một mình em đi về sao?" Không có lý do, trợ lý Hoa không muốn đi.

Thái Anh gật đầu, thấy trợ lý Hoa vẫn đứng bất động, Thái Anh buông tư liệu, trêu ghẹo, "Em muốn chờ tôi về công ty? Hay là muốn ở đây chờ ai hả?"

Chờ ai? Trong đầu trợ lý Hoa đột nhiên xuất hiện gương mặt của Vân Tạ.

Cô đang đợi Vân Tạ sao?

Không thể nào!

Trợ lý Hoa giật mình, điên cuồng phủ nhận, "Không có, em không có chờ ai cả."

Sợ Phác tổng chuyển hướng lên người tiểu Lạp tổng, trợ lý Hoa nhanh miệng nói, "Chị ở đây một mình, em sợ chị cô đơn."

Phản ứng mạnh như vậy càng làm cho người nghĩ là cô đang có tật giật mình, Thái Anh cười thành tiếng, "Phải không? Sợ tôi cô đơn sao?"

Trợ lý Hoa không ngừng gật đầu.

Thái Anh cong môi cười nguy hiểm, "Lời này mà để Lạp tổng nghe thấy thì sao ấy nhỉ?"

Phác tổng và Lạp tổng là hai người có thần thái khác nhau, nghe đến tên Lạp tổng, trợ lý Hoa cảm giác sợ hãi, cô khẩn trương nhìn qua cửa.

Cửa văn phòng mở nhưng mà ngoài cửa không có người, Lạp tổng mới rời đi không bao lâu, sẽ không trở về ngay lúc này.

Trợ lý Hoa thở dài nhẹ nhõm, cầm lấy đống hồ sơ trên bàn cất vào túi, "Phác tổng, em đi về công ty đây."

Cô không dám ở lại đây nữa.

Cô phải đi nhưng mà Phác tổng lại gọi cô lại.

"Khoan đã." Thái Anh chỉ chỉ sô pha, ý bảo trợ lý Hoa ngồi xuống, "Tôi nhớ còn có một số việc muốn nói với em."

Trợ lý Hoa đang muốn chạy trốn, giờ phải ngồi co quắp bất an trên ghế sô pha, hai mắt nhìn Phác tổng, khẩn trương đến mức tay run lên, "Phác... Phác tổng, chị muốn nói với em chuyện gì?"

Sợ hãi.

"Chuyện công ty thôi mà, không cần khẩn trương." Thái Anh đem phản ứng của cô trợ lý vào trong mắt, trấn an nói, "Tôi sẽ không có nói đến chuyện tình cảm."

Trợ lý Hoa yên tâm một chút, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, ngoan ngoãn chờ Phác tổng mở miệng.

Thái Anh cười nói, "Em soạn lại lịch trình làm việc của một tháng tới gửi cho tôi."

"Lịch trình của cả tháng?" Trước kia đều là sắp xếp trong vòng một tuần, cho dù là sắp xếp cả tháng đi nữa, cũng chỉ là làm tổng thể, ý Phác tổng là phải làm bảng lịch trình cụ thể tỉ mỉ, trong lòng trợ lý Hoa kêu khổ, "Khi nào chị cần?"

"Trước trưa ngày mai." Thái Anh nghĩ nghĩ, "Mà tốt nhất là trước 12h đêm nay."

Này còn hơn cả nói chuyện tình cảm.

Trợ lý Hoa xem nhẹ câu nói tốt nhất kia, gật gật đầu nói, "Vâng, trước trưa mai em gửi cho chị."

Khoan đã... một tháng... chẳng lẽ đi hưởng tuần trăng mật sao?

Trợ lý Hoa phản ứng lại, "Phác tổng, chị muốn cùng Lạp tổng đi hưởng tuần trăng mật sao?" Cô không nghĩ muốn phá hư tâm trạng của Phác tổng, nhưng vẫn nên nói, "Lạp tổng chắc là bận nhiều việc lắm, không có nhiều thời gian đi hưởng tuần trăng mật với chị."

"Trợ lý Hoa, có phải em không muốn thăng chức không?" Thái Anh mỉm cười.

Nghe ra lời chế nhạo, trợ lý Hoa cúi thấp đầu, "Em sai rồi, chỉ cần ở bên chị, cho dù Lạp tổng không có thời gian cũng sẽ có thời gian."

Cái này vẫn tính là được rồi chứ.

Thái Anh lại tiếp tục nói vài chuyện với trợ lý Hoa, nhìn thời gian đã nửa tiếng trôi qua, Thái Anh không khỏi buồn cười, "Bọn họ còn chưa họp xong nữa."

"Em về công ty đây." Trong lòng trợ lý Hoa có gì đó mất mát, cười nói, "Cúi chào."

Trợ lý Hoa độc thân nhiều năm vậy rồi cũng không phải không có lý do, chính là lá gan quá nhỏ.

Thái Anh lắc lắc đầu, cầm lấy tư liệu xem tiếp, nếu trợ lý Hoa mà có được nửa dũng khí của trợ lý Tô, đã sớm ôm được người đẹp về rồi.

Tiếng bước chân tới cửa dừng lại, Thái Anh ngẩng đầu, trợ lý Hoa quay người lại nhìn cô, muốn nói gì lại thôi. Khóe miệng Thái Anh cong lên, chỉ cần trợ lý Hoa mở miệng nói, cô nhất định hỗ trợ.

Đợi nửa ngày, chỉ nói được một câu, "Phác tổng, chị phải nghỉ ngơi cho tốt."

Nụ cười dần tắt, Thái Anh cạn lời.

Tư liệu sản phẩm dày một chồng, Thái Anh xem được hơn phân nửa, phát hiện đã 4h hơn rồi, cô buông tư liệu trong tay ra xoa xoa giữa mày, dựa vào sô pha mềm mại, nhắn tin cho Lệ Sa [Chưa họp xong sao?]

Tin nhắn vừa gửi đi đã được đáp lại, [Sắp xong rồi.]

Lệ Sa buông điện thoại ngẩng đầu nhìn người đối diện, "Chuyện kế tiếp giao cho Vân Tạ phụ trách, bên Trương tổng nếu gặp vấn đề gì cần thảo luận thì tìm Vân Tạ."

"Được." Trương Hoàng Nhã đem hồ sơ trong tay đưa cho trợ lý, "Tôi phải trở về Tấn Thiên một thời gian, ngày mai phải đi rồi, đêm nay cùng nhau ăn bữa cơm được không?"

Ánh mắt của cô đang nhìn Lệ Sa chuyển sang nhìn Vân Tạ, đối diện với gương mặt của Vân Tạ mà mỉm cười.

Vân Tạ bị cô nhìn mà tim đập hồi hộp, không khỏi nhớ đến tin nhắn tối hôm qua, [Được, lần sau có cơ hội thì cùng nhau đi ăn tối.]

Không nghĩ tới cái lần sau lại đến nhanh như vậy.

Vân Tạ hơi do dự nhưng vẫn đáp ứng, "Được, vậy cùng nhau ăn tối đi, tôi mời khách."

Trương Hoàng Nhã vốn dĩ đã đặt ở một nhà hàng an tĩnh, lịch sự tao nhã, nhưng nghe Vân Tạ muốn mời khách, cô không có ý định từ chối, càng không có nói bản thân đã đặt chỗ rồi.

Bữa cơm tối được quyết định hẹn ở khách sạn Duyệt Giang của tập đoàn Lạp Thị, đoàn người bên Trương Hoàng Nhã đi trước.

Vân Tạ và Lệ Sa cùng nhau trở về văn phòng, phát hiện trong phòng chỉ có một mình Thái Anh, "Chị dâu, trợ lý Hoa đâu? Cô ấy về lại Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật rồi sao?"

"Ừm, bên này không có việc nên bảo cô ấy về rồi."

Thái Anh đứng dậy, đi đến trước mặt Lệ Sa giang hay tay, đem kéo Lệ Sa vào trong ngực, ôm ôm.

Xa cách mới một lúc thôi mà đã thiếu vắng quá trời, cơ thể mềm mềm ấm áp, Thái Anh đưa tay lên ôm lấy mặt Lệ Sa, ở trên má hôn một cái thật kêu.

Lệ Sa bị cô hôn mà buồn cười, "Đêm nay có hẹn với bên Trương Trạch ăn tối, em cũng đi chung đi."

Vân Tạ đã quen nhìn hai người thân mật rồi, cho nên phi lễ nhìn thẳng, "Bọn họ đã đi qua đó rồi, chúng ta cũng đi thôi."

Nghĩ đến trợ lý Hoa, trong lòng Vân Tạ than một câu đáng tiếc.

Thời tiết đã chuyển mùa, trời tối ngày càng trễ hơn, Lệ Sa ôm lấy eo Thái Anh, đầu ngón tay cách một lớp áo mỏng mà vuốt ve.

Thái Anh bị câu dẫn phát ngứa, nhìn Lương Khiếu vẫn đang chuyên tâm lái xe, bắt lấy cái tay kia của Lệ Sa mà nắm chặt.

Lệ Sa cong môi cười, cố gắng giật giật tay ra, nhưng tay đã bị buộc chặt, chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn, "Hoa sen ở hồ Thu Lan vừa nở, ăn tối xong chúng ta đến bên hồ đi dạo đi."

"Được." Sợ làm đau Lệ Sa, sau khi Lệ Sa ngồi ngoan ngoãn, Thái Anh buông lỏng tay ra.

Nhưng mà Lệ Sa lại không an phận, tìm cơ hội mà xoa xoa nắn nắn ngón tay của Thái Anh, cầm lấy ngón tay đó mà chơi đùa, cho đến khách sạn Duyệt Giang mới chịu buông tay.

Đồ ăn đã đặt trước, vừa vào trong phòng, người phục vụ lập tức mang đồ ăn lên.

Bữa cơm này cũng giống như bao bữa cơm khác, cũng bình thường như bao bữa tiệc xã giao, nhưng mà Thái Anh thỉnh thoảng lại nhìn Trương Hoàng Nhã, cái hành động nào lại chọc cho người nào không cao hứng.

Lúc Thái Anh chuẩn bị nhìn Trương Hoàng Nhã một lần nữa, thì bàn tay của Lệ Sa nhéo nhéo cái eo của Thái Anh một cái, làm cho Thái Anh xém chút nữa mà kêu đau ra tiếng.

Thái Anh không dám nhìn Trương Hoàng Nhã nữa.

Một bữa cơm, dưới sự giám sát của Lệ Sa cuối cùng cũng ăn xong.

Khách sạn Duyệt Giang, mỗi phòng thiết kế khác nhau, Trương Hoàng Nhã cảm thấy rất hứng thú với ở đây, đêm nay tính toán ở lại bên này.

Vân Tạ vì làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, chủ động nói, "Tôi đưa cô lên."

Một câu nói này làm cho mấy chục ánh mắt nhìn cô, người bên Trương Trạch mắc nghẹn nhìn cô trân trối, ánh mắt Lệ Sa và Thái Anh phức tạp, còn ánh mắt trợ lý Tô tựa như có gì muốn nói.

Trương Hoàng Nhã sửng sốt, "Cô đưa tôi lên?"

Ngủ?

Vân Tạ giờ mới biết mọi người hiểu lầm, liền giải thích, "Đây là khách sạn của tập đoàn Lạp Thị, tôi đưa cô đi lựa phòng."

"Hoá ra là vậy." Trương Hoàng Nhã cười, "Vậy làm phiền phó tổng Lạp rồi."

Vân Tạ mang Trương Hoàng Nhã đến sảnh của khách sạn, giám đốc khách sạn nhận được tin tức, lập tức giới thiệu các phòng đặc biệt.

Thái Anh và Lệ Sa đứng sảnh một lúc, nhìn xuyên qua tấm kính xem Vân Tạ cầm ipad giới thiệu từng phòng cho Trương tổng.

"Chúng ta còn muốn đi qua hồ Thu Lan sao?" Thái Anh hỏi.

Lệ Sa thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn vợ nhà mình, lại nhìn em gái, chờ các cô đi dạo xong, vừa lúc có thể đón em gái về nhà.

Lệ Sa gật gật đầu, "Ừm, đi thôi em."

Trợ lý Tô chớp chớp mắt, "Vậy còn em thì sao?"

Cô hẳn là nên ở cùng phó tổng Lạp hay là đi theo Lạp tổng đến hồ Thu Lan?

Thái Anh hướng ra ngoài cửa, "Phụ Tuyết đến đón cô kìa."

Dáng người cao gầy mảnh khảnh xuất hiện ở cửa, Tần Phụ Tuyết mặc áo sơ mi màu đen từ bên ngoài đi vào, vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số ánh mắt.

Tần Phụ Tuyết đi lại chào hỏi các cô, trợ lý Tô ôm lấy cánh tay Tần Phụ Tuyết, đồng thời cũng khoe khoang chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, đem mấy cái ánh mắt đang nhìn lão bà nhà mình dời đi chỗ khác.

Nhìn thấy nhẫn trên tay các cô không? Hai cô là một đôi đó.

Tần Phụ Tuyết đón trợ lý Tô đi, Lệ Sa và Thái Anh đi đến hồ Thu Lan xem hoa sen.

Gió đêm làm lòng người mát mẻ, người đi dạo bên hồ Thu Lan cũng không ít, nhìn cảnh hồ xa xa, lại còn thêm mùi hoa, Thái Anh quay đầu nhìn Lệ Sa, Lệ Sa phát hiện ra ánh mắt của cô, quay sang cười, sau đó cùi người đến gần, "Em muốn hôn chị sao?"


Chương 191. Duyệt Giang

Lệ Sa dùng giọng nói nhẹ nhàng lại như thì thầm mà nói chuyện, đôi mắt ôn nhu mỉm cười, Thái Anh bị cô gợi lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng, dùng hành động đáp lại.

Giống như chim bay ngang mặt hồ, chỉ là mút nhẹ một cái lên cánh môi.

Lệ Sa còn chưa kịp cảm thụ, thì đôi môi mềm mại kia đã rời đi, Thái Anh nhìn xung quanh, nắm tay cô kéo đi đến hướng cầu.

Lệ Sa đi theo bước chân Thái Anh, tầm mắt cô dừng ở bên má Thái Anh, khoé miệng cong lên, Thái Anh bị cô nhìn, trái tim nhỏ yếu đuối lại đập mãnh liệt, phảng phất giống như đây là lần đầu tiên hẹn hò với người thương.

Trên cầu thật nhiều người, càng đi đến lại càng có nhiều người hơn, Lệ Sa nắm chặt tay Thái Anh, Thái Anh cảm giác được, nhẹ nhàng nắm lại, "Đêm nay sao lại nhiều người vậy?"

Lệ Sa nhìn nhìn về phía trước đánh giá, bên đầu cầu bên kia cũng nhiều người, thỉnh thoảng còn có tiếng nói ''đáng yêu quá đi'' với linh ta linh tinh, Lệ Sa nói, "Chúng ta đi qua xem đi."

Đang muốn đi qua bên đó, thì ở bên này có người hướng về phía các cô sau đó cầm điện thoại, có người có hô lên, chỉ vào mặt hồ, "Trong nước có đàn vịt con!"

Thái Anh và Lệ Sa nhìn theo hướng chỉ đó, trong bóng đêm có mấy cái bóng đen đang di chuyển trên mặt nước.

Lệ Sa nhìn kỹ, phát hiện đàn vịt con này màu xám mà cũng không phải là vịt, Lệ Sa quay đầu nói cho Thái Anh, "Là uyên ương."

Cô và Thái Anh đứng tại chỗ, nhìn đám uyên ương nhỏ đoán chừng mới nở được hai ngày, đang lẻo đẻo theo con lớn nô đùa.

Thái Anh đếm đếm, có mười con con uyên ương nhỏ.

Người bên cạnh rất nhiệt tình mà lấy điện thoại ra chụp hình, Thái Anh lần đầu được nhìn thấy uyên ương gần như vậy, buông tay Lệ Sa ra, cũng lấy điện thoại ra chụp.

Ánh sáng ở đây tối, có chụp cũng không nhìn thấy rõ được, mượn ánh đèn ở trên cầu có thể chụp đỡ, không nhìn thấy rõ, còn tưởng đâu cô đang chụp mặt hồ nước.

Lệ Sa ôm bả vai Thái Anh cười nói, "Ngày mai lại đến chụp đi."

"Dạ." Thái Anh thu hồi điện thoại, nghiêng đầu dựa vào bả vai Lệ Sa, thuận tay ôm lấy eo của cô, "Có nên nói cho Vân Tạ biết ở đây có tiểu uyên ương không?"

Cô nhớ rõ Vân Tạ thích mấy con động vật nhỏ lông xù.

Lệ Sa siết chặt cánh tay, không xem đám tiểu uyên ương kia nữa mà nhìn Thái Anh, "Ở bên cạnh chị mà còn nghĩ đến Vân Tạ à?"

"Con bé là em gái chị, là cô em dâu của em." Thái Anh nhịn không được mà cười lớn, "Trời ơi, chị còn ghen với em gái của chị nữa sao?"

"Con bé là em gái ruột của chị, không phải là cô em dâu của em." Thừa dịp mọi người đang chú ý bên hồ nước, Lệ Sa hôn lên môi cô một cái, "Không được nghĩ đến người khác."

Tiểu uyên ương bơi ở hồ một vòng, sau đó lại bơi đến bên bờ hồ, du khách vây lại xem cũng đi theo tiểu uyên ương, rất nhanh trên cầu đã không còn bao nhiêu người.

Các cô từ trên cầu đi xuống, lại vòng lại, Lệ Sa rất tự nhiên mà nhắc đến chuyện lúc ăn tối, "Thái Anh, vì sao em luôn nhìn Trương Hoàng Nhã vậy?"

Luôn? Nào có!

Thình lình bị hỏi vấn đề này, tim Thái Anh hoảng hốt, cô vội vàng phủ nhận, "Em không có."

Lệ Sa nhướng mày, "Không có sao?"

Giọng nói lạnh đến phát sợ, Thái Anh cãi lại, "Em chỉ ngẫu nhiên nhìn một cái thôi mà."

"Em thừa nhận là em nhìn cô ấy?" Lệ Sa dừng bước chân lại.

Đêm nay đừng nghĩ đi ngủ sớm nhé.

Thái Anh biết hết đường trốn rồi, vội vàng lấy lòng, xoa xoa tay Lệ Sa, giải thích, "Em chỉ nhìn xem cô ấy có nhìn Vân Tạ không thôi mà."

Khách sạn Duyệt Giang có rất nhiều phòng, giới thiệu mỗi phòng thì cần tốn ít thời gian, các cô đi dạo một lúc, việc giới thiệu hình như cũng chưa xong, Vân Tạ chưa gọi điện thoại cho các cô, như vậy vẫn đang còn ở cùng Trương Hoàng Nhã.

"Vậy cô ấy có nhìn hay không?"

"Có." Thái Anh hồi tưởng lại, nhưng mà lại quên mất vị Lạp tổng ở bên cạnh rất dễ ghen, lúc cô còn đang nhớ lại chuyện Trương Hoàng Nhã nhìn Vân Tạ, thì tay đã buông ra.

Lệ Sa xoay người đem Thái Anh ôm vào lồng ngực, che đi đôi mắt còn đang kinh ngạc kia, Thái Anh muốn mở miệng hỏi, nhưng mà bởi vì nụ hôn nồng nhiệt quấn lấy tâm trí và cơ thể cô, làm cho cô quên mất đang muốn hỏi cái gì.

Tiếng gió phất qua bên tai, tiếng bước chân lúc gần lúc xa bên tai, Thái Anh khẩn trương, cơ thể cũng tự nóng lên.

Lệ Sa lấy tay đang che mắt Thái Anh ra, đôi tay vòng lấy Thái Anh dịu dàng mà hôn, tay xoa xoa nhẹ nhàng trấn an.

Nhưng mà Thái Anh vẫn khẩn trương.

Lệ Sa cảm giác được, buông Thái Anh ra cười, Thái Anh mở mắt nhìn xung quanh, mới phát hiện lúc cô còn đang mơ màng nhớ chuyện của Trương Hoàng Nhã, thì Lệ Sa đã kéo cô đến một chỗ tối cách xa hồ Thu Lan.

Bên cạnh là mấy bụi cây, người đi đường có đi ngang qua nhìn thì cũng không nhìn thấy rõ diện mạo của các cô.

Chỗ này đúng là một chỗ hôn môi tuyệt vời.

Nhịp tim vẫn chưa ổn định lại sau một hồi khẩn trương, hô hấp của Thái Anh có chút loạn, Lệ Sa mang cô ra khỏi nơi này, đôi mắt ôn nhu cười tươi lại bình thản, giống như người mới vừa rồi nhiệt tình hôn Thái Anh không phải là cô vậy.

Đi được một đoạn, hô hấp Thái Anh mới đều lại, câu lấy ngón tay cái người đang không ngừng cười kia, "Lạp tổng, lần sau không cần mang em đến chỗ như vậy."

Lệ Sa còn cười lớn hơn, đáp ứng, "Được rồi, lần sau chị sẽ trực tiếp mang em đi thuê phòng."

Vừa nghe hai chữ thuê phòng, máu trong người Thái Anh nóng lên, cô nhìn qua hướng khách sạn, trong lòng có kế hoạch, "Đêm nay chúng ta đừng về nhà, ở lại khách sạn Duyệt Giang một đêm đi."

Lệ Sa nắm chặt tay Thái Anh đi sang đường đối diện, biết rõ rồi nhưng vẫn cố ý hỏi, "Vì tiểu uyên ương?"

Thái Anh nhướng mày, không vì tiểu uyên ương, mà vì đôi yêu ương này nè.

Ở trong khu ngồi chờ của khách sạn, Trương Hoàng Nhã chọn một phòng chủ đề băng tuyết, trong phòng có hai cây khô được bao phủ một lớp sơn trắng, trên đó còn trang trí đèn led màu tím, đèn ở trên trần nhà là màu xanh nhạt, ánh sáng dung hòa màu sắc với nhau, ở trong thế giới băng tuyết tạo ra một cảm giác ấm áp khác thường.

Vân Tạ đem ipad trả lại cho giám đốc khách sạn, bảo hắn đi chuẩn bị phòng, đem phòng dọn dẹp lại lần nữa và đổi đồ dùng mới hết.

"Cảm ơn." Chờ giám đốc khách sạn rời đi, ánh mắt Trương Hoàng Nhã dừng trên người Vân Tạ.

"Không cần phải cảm ơn, là chuyện phải làm." Bị Trương Hoàng Nhã nhìm chằm chằm, tim Vân Tạ đập nhanh hơn, phóng tay bưng lấy ly nước mà nhân viên mang lại từ lúc nãy, cô nhấp một ngụm nước, che giấu đi cái loại cảm xúc lạ này.

Rất nhanh giám đốc khách sạn đã quay trở lại, đến đưa thẻ phòng.

Thẻ phòng cũng thiết kế theo loại phòng băng tuyết, một tấm thẻ màu trắng, vừa đưa tới tay Trương Hoàng Nhã, thì chiếc thẻ màu trắng dần dần trở nên trong suốt, giống như từ một khối băng tan chảy thành nước, thậm chí đầu ngón tay còn có cảm giác lạnh.

Giám đốc khách sạn, "Trương tổng, phòng đã chuẩn bị xong, ngài có thể vào ở bất cứ lúc nào."

"Được, tôi biết rồi." Trương Hoàng Nhã nắm lấy cái thẻ trong tay, liếc nhìn vị giám đốc không có ý định rời đi, "Tôi và phó tổng Lạp của các người còn có chút việc cần muốn nói."

Giám đốc khách sạn mỉm cười, nói không quấy rầy hai người, sau đó nhanh chóng rời đi.

Trong lòng Vân Tạ nghi hoặc, nhưng trên mặt biểu cảm vẫn như cũ, hỏi Trương Hoàng Nhã, "Trương tổng, còn có việc gì sao?"

Trương Hoàng Nhã xoay xoay chiếc thẻ trong tay, "Phó tổng Lạp, cô còn trẻ như vậy mà đi vào công ty đi làm, là vì giúp Lạp tổng chia sẻ bớt công việc sao?"

Cái vấn đề này rất bình thường, Vân Tạ không hiểu vì sao lại hỏi việc này, có chút do dự, sau đó mới gật đầu, "Ừm."

Sau một lát trầm mặc, Trương Hoàng Nhã lại hỏi một vấn đề, "Lạp tổng nhiều năm mới kết hôn, cô cũng vậy sao?"

Đột nhiên nhảy đến vấn đề kết hôn, Vân Tạ trố mắt mà nhìn Trương Hoàng Nhã, mơ hồ đoán được vì sao Trương Hoàng Nhã hỏi như vậy, nhưng lại cảm thấy bản thân nghĩ nhiều.

"Tôi còn chưa nghĩ đến việc kết hôn." Trừ bỏ chị gái, cô không thích ai hết, còn chuyện kết hôn vẫn chưa nằm trong phạm vi suy xét của cô, "Trương tổng còn muốn hỏi cái gì nữa không?"

"Vậy cô cảm thấy tôi như thế nào?" Trương Hoàng Nhã mỉm cười.

Vân Tạ "...." Trương Hoàng Nhã đang hỏi cô và cô ấy kết hôn thì sao hả?

"Trương tổng..." Vân Tạ thở dài một cái, không cần phải vòng vo với Trương Hoàn Nhã, "Theo như tôi được biết thì cô thích chị của tôi."

Nghe lời nói này, trên mặt Trương Hoàng Nhã không hề có bất cứ biến hoá nào, càng không có chột dạ, cô hơi mỉm cười, "Tôi bội phục chị gái của cô, tuổi còn trẻ nhưng đã quản lý toàn bộ tập đoàn Lạp Thị, cái loại thích này nói đúng hơn là thưởng thức lẫn nhau."

Trương Hoàng Nhã thu hồi thẻ phòng, trên mặt vẫn giữ nụ cười, Vân Tạ cảm giác được đằng sau nụ cười kia là một loại khổ sở khó nói.

"Không có ai biết được, tôi đã đi qua con đường gian nan như thế nào, mới có thể đem toàn bộ tập đoàn quản lý trong tay." Trương Hoàng Nhã cởi đồng hồ trên tay xuống, Vân Tạ theo bản năng nhìn thoáng qua cổ tay cô ấy, "Tôi từng nghĩ đến, Lệ Sa sẽ là người làm tôi sống thật và nói thật, cô ấy có thể hiểu tôi."

"Chị tôi thích Phác Thái Anh, cũng chỉ muốn hiểu Phác Thái Anh." Trong lúc này, Vân Tạ vẫn còn nhớ giúp Thái Anh ra oai với người ngoài, nói chị cô có bao nhiêu thích Thái Anh.

"Tôi biết." Trương Hoàng Nhã mỉm cười.

Vân Tạ cảm giác bản thân không nên nói chuyện với Trương Hoàng Nhã về chủ đề này, nhìn đồng hồ nói, "Trương tổng, không còn sớm, cô đi nghỉ sớm đi."

Cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, Trương Hoàng Nhã cũng đứng lên theo, giữ tay cô lại.

Tay Trương Hoàng Nhã hơi lạnh, Vân Tạ hơi sửng sốt, trên tay có thêm một món đồ.

Là cái đồng hồ mà Trương Hoàng Nhã vừa cởi.

Cái này là có ý gì? Vân Tạ nhìn cái đồng hồ khó hiểu, ngước mắt nhìn Trương Hoàng Nhã.

"Là tiền phòng đêm nay." Trương Hoàng Nhã buông tay ra, cười với Vân Tạ, từ trong phòng nghỉ đi ra, bảo nhân viên mang cô đi đến phòng.

Trên đồng hồ vẫn còn hơi ấm của Trương Hoàng Nhã, nhìn Trương Hoàng Nhã biến mất trong tầm mắt của cô, Vân Tạ cúi đầu đánh giá cái đồng hồ trên tay.

Mặt đồng hồ màu vàng hồng, xung quanh mặt đồng hồ còn được nạm những viên kim cương nhỏ, đây là đồng hồ 6 kim, trong đó có 3 cái đồng hồ nhỏ là đồng hồ 24 giờ, giây nhỏ và lịch ngày tháng. Dây đồng hồ được làm bằng da màu đen.

Vân Tạ sờ sờ chất da, là da cá sấu, hơn nữa nhìn nhãn hiệu này, đoán chừng giá cũng phải mấy triệu.

Mấy triệu một buổi tối?

Vân Tạ còn muốn đem đồng hồ đi trả cho Trương Hoàng Nhã, thì sau lưng đã có tiếng gọi, "Vân Tạ."

Vừa vào đã thấy Vân Tạ cúi đầu nhìn cái gì đó, chờ đến gần, Lệ Sa và Thái Anh đều thấy rõ, trong tay Vân Tạ cầm một cái đồng hồ.

Mà trên cổ tay Vân Tạ đang đeo một cái đồng hồ, vậy thì cái đồng hồ trong tay này cho thấy không phải của cô, Lệ Sa cảm thấy quen mắt.

"Chị, hai người đã trở lại." Vân Tạ rũ tay xuống, "Phải về nhà sao?"

"Ừm." Ánh mắt Lệ Sa đảo trên tay cô một vòng, "Đồng hồ trong tay em là của Trương Hoàng Nhã cho em sao?"

"Cô ấy nói đây là tiền phòng đêm nay." Thấy chị gái đã biết, Vân Tạ đơn giản đưa đồng hồ cho chị gái xem.

Lệ Sa cầm lấy nhìn thoáng qua, tâm tình thức khắc phức tạp, "Đồng hồ hơn mười triệu, đưa cho em làm tiền phòng?"

"Hơn mười triệu?" Tim Vân Tạ thịch một cái, lấy đồng hồ từ trong tay chị gái lại, "Để em đi trả cho cô ấy." Nói rồi hướng đến thang máy mà đi.

Điện thoại rung hai cái, có tin nhắn gửi đến, Vân Tạ dừng lại xem tin nhắn, trong chốc lát đứng tại chỗ, xoay người trở lại trước mặt Lệ Sa.

"Không đi trả đồng hồ sao?" Lệ Sa nhắn cho Lương Khiếu, bảo cậu ấy chạy xe đến cửa khách sạn.

Vân Tạ nói, "Để lần sau."

Lệ Sa không nói gì thêm, sau đó nói Lương Khiếu đem xe lại đây, để Lương Khiếu đưa cô về nhà.

"Vậy còn hai chị?" Vân Tạ hỏi.

Lệ Sa quay đầu liếc nhìn Thái Anh một cái, "Đêm nay bọn chị ở đây."

Nghĩ đến ngày mai Trương Hoàng Nhã cũng rời đi, Vân Tạ giữ chặt tay chị gái, "Vậy đêm nay em cũng ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip