Chương 209 + 210 + 211
Chương 209
Là dân làm ăn, mặc kệ đối mặt với sóng gió nào cũng không được sợ hãi, cho dù trong lòng có hoảng loạn cũng không thể để cho lộ ra được, trên mặt vẫn luôn giữ sắc mặt tự nhiên nhất có thể, nhất thời thả lỏng, không nghĩ đến đã bị Thái Anh nhìn thấy.
Thái Anh chưa nói cái gì, xoay người đi về văn phòng của Lệ Sa, Vân Tạ trợn mắt hai giây, yên lặng đi theo.
Chân thì dài, bước thì lớn, Thái Anh cố ý đi chậm, Vân Tạ rất nhanh đã đuổi kịp cô.
Vào văn phòng, đóng cửa kỹ càng, Thái Anh rót trà cho Vân Tạ.
Nước trà vàng óng được rót vào chén tử sa, mùi hương thật dễ chịu làm cho tâm người ta thả lỏng, Vân Tạ cầm chén trà, nhìn chị dâu vừa ôn nhu lại vừa tri kỷ, trong lòng cảm động.
Nước trà có chút nóng, Thái Anh nhấp một ngụm nhỏ, vuốt ve miệng chén trà thưởng thức mùi hương của trà, đang nghĩ tìm đề tài đánh vỡ bầu không khí an tĩnh này.
Vân Tạ mở miệng trước.
"Chị dâu, cảm ơn chị."
"Cảm ơn chị?" Thái Anh kinh ngạc, chỉ là một chén trà thôi mà không đến mức cảm ơn chứ?
Vân Tạ không uống trà, đặt chén trà lên trên bàn, xê dịch người, ngồi kế bên Thái Anh.
"Cảm ơn chị đã không nói gì." Nếu lúc đó Thái Anh hỏi cô, nhất định cô sẽ chui xuống đất, xấu hổ muốn chết.
Thái Anh là chị dâu của cô, là người thân của cô, Vân Tạ quyết định đem chuyện phát sinh ở trong văn phòng nói cho cô.
Thái Anh yên lặng nghe.
"Lúc cô ấy hỏi em có ghen hay không, em có chút hoảng, cũng may là chị em đến lúc đó."
Mắt Thái Anh nhìn bả vai mình, Vân Tạ nghiêng đầu dựa lên vai cô, hình như hai người ngày càng thân mật.
Đây là đem con bé biến thành Lệ Sa.
Cô có nên đẩy cô em ra không?
"Có đôi khi, cô ấy và chị em rất giống nhau." Vân Tạ hỏi Thái Anh, "Chị có cảm giác vậy không?"
Nghe được vấn đề của cô, Thái Anh buông cái tay đang định đẩy đầu cô ra, "Có, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, chị đã cảm giác cô ấy có chút giống Lệ Sa."
Không chỉ cảm thấy giống, cô còn cảm thấy cô ấy sẽ hấp dẫn được Lệ Sa.
Thái Anh bỗng nhiên lo lắng, để cho Lệ Sa và Trương Hoàng Nhã ở riêng với nhau, sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ?
Chắc chắn là không, Lệ Sa chỉ yêu cô, mà cho dù có xảy ra gì cũng không gọi là ngoại tình.
Thái Anh còn nhớ đến cuộc đối thoại của cô và Vân Tạ, không có cứ thể bỏ mặc Vân Tạ mà chạy đến văn phòng phó tổng, "Vậy em có thích Trương Hoàng Nhã không?"
Con người này có chút khí chất giống Lệ Sa, có thể hấp dẫn Vân Tạ.
"Em không biết." Vân Tạ ngước mắt nhìn Thái Anh, người trước mặt là người mà chị cô yêu nhất, mà cô ngoài ra thì con người này cũng yêu chị cô nhất, "Em chỉ nghĩ đến việc ở cạnh hai chị."
Nhớ tới ngày hôm qua đi đến Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật, trước khi mở họp trợ lý Hoa cũng nói những lời này, đột nhiên Vân Tạ cười, "Còn có trợ lý Hoa."
Cái cười này làm Thái Anh không hiểu được, cô phát hiện ra trong đó có chút mờ ám, "Em với trợ lý Hoa như thế nào rồi?"
Sao cảm giác như mà cô em này đang lén lút sau lưng cô mà quen trợ lý Hoa vậy?
Nhưng mà cô suy nghĩ quá nhiều rồi, cả Vân Tạ và trợ lý Hoa đều độc thân nhiều năm do bản lĩnh rồi, sao có thể ở bên nhau.
"Trợ lý Hoa cũng muốn ở cạnh các chị còn gì." Vân Tạ ôm lấy cánh tay Thái Anh, nói ra một câu cảm thán, "Chị dâu, trợ lý Hoa đối với chị nhất vãng tình thâm."
*Nhất vãng tình thâm: là một câu nói trong Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung "Tình bất tri sở khởi, nhất vãng tình thâm, hận bất tri sở chung, nhất tiếu nhi mẫn" ~ "Tình không biết đến từ đâu, trong khoảnh khắc ấy đã sâu đậm, hận chẳng biết sẽ đi về đâu, vừa vui vẻ đã tan đi mất..."
Thái Anh "...." Nhất vãng tình thâm tùy ý dùng được vậy sao?
Hơn nữa là nói cô sao? Thái Anh cảm thấy cái nhất vãng tình thâm này chính là nói Vân Tạ thì đúng hơn.
"Này cô em, em thật sự tin là trợ lý Hoa không thích em sao?" Đề tài lại bay đến trợ lý Hoa, Thái Anh đau lòng cho trợ lý của mình, Vân Tạ và Lệ Sa không hổ là chị em ruột, đối với chuyện tình cảm thật lạnh nhạt.
Vân Tạ ngẩn ra, ngồi dậy nhìn Thái Anh, bốn mắt nhìn nhau, Vân Tạ nhớ những cái lý do trợ lý Hoa đưa ra, một lần nữa dựa đầu vào vai Thái Anh.
"Trợ lý Hoa thích người ôn nhu như chị, lần đầu tiên cô ấy đưa em về nhà, em đã khi dễ cô ấy, còn làm cho eo của cô ấy bị thương, làm sao có khả năng thích em được." Vân Tạ mỉm cười, "Nếu là em, em cũng có thể thích người như chị."
"Phụ nữ đều khẩu thị tâm phi." Thái Anh lấy chính mình làm ví dụ, "Trước kia chị của em thích chị như vậy, mà còn cứng miệng không chịu thừa nhận."
"Tình cảm theo thời gian sẽ thay đổi, ngay từ đầu em cũng không vừa mắt với chị còn gì, muốn làm cho chị và Lệ Sa chia tay. Trợ lý Hoa lúc đầu cũng không thích em, sau lại đi thích em, chỉ có cái miệng là chối nhưng tâm lại khác mà nói không thích em."
Vân Tạ ngẫm nghĩ cái gì đó gật đầu, "Ừm, thật khẩu thị tâm phi..." Vân Tạ cười sáng chói, "Em không phải là người khẩu thị tâm phi nha, em yêu chị em, cũng yêu chị nữa."
Cái lời nói âu yếm này... Thái Anh cười cười xoa tóc Vân Tạ, "Những lời nói này mà để chị của em nghe được."
"Sẽ không nghe được." Vân Tạ ôm lấy Thái Anh, nhướng mày nói, "Hiện tại chị em đang ở cùng Trương Hoàng Nhã."
Cửa văn phòng lặng lẽ mở ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên, "Chị nghe được rồi."
Thái Anh và Vân Tạ quay đầu lại, nhìn thấy Lệ Sa, hai cái mặt hoảng loạn.
Lệ Sa quay lại từ lúc nào? Nghe được đến đâu rồi?
Trương Hoàng Nhã vẫn chưa đi, đến văn phòng tổng tài cùng Lệ Sa, cùng Lệ Sa đi vào văn phòng, nhìn hai người ngồi trên sô pha trong văn phòng
Vân Tạ nhanh chóng buông tay đứng dậy, làm bộ như nãy giờ im re không có nói cái gì hết, rất ngoan ngoãn, "Hai người nói chuyện xong rồi sao?"
Cái hành động này làm cho tâm Trương Hoàng Nhã động, bất giác cong khoé môi lên.
Lệ Sa gật đầu đáp lại, bảo cô đi tiễn Trương Hoàng Nhã.
Chuyện chị gái giao Vân Tạ nào dám cự tuyệt, nhìn Trương Hoàng Nhã, cô nhớ tới câu hỏi kia cô còn chưa trả lời, cái loại cảm giác tâm loạn này lại đến, Vân Tạ cố gắng trấn an, đưa Trương Hoàng Nhã đi ra cửa.
Cho đến khi đến thang máy, Vân Tạ mới thả lỏng tay ra.
Bốn bề tĩnh lặng, Trương Hoàng Nhã thẳng thắn mà hỏi Vân Tạ, quan sát phản ứng trên mặt cô, "Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Vân Tạ điều chỉnh tốt biểu cảm của mình, thong dong bình tĩnh, "Không có."
Cô chỉ tò mò người phụ nữ cùng Trương Hoàng Nhã ăn trưa là ai, chuyện này với chuyện ghen không có quan hệ gì với nhau cả.
"Không có sao?" Trương Hoàng Nhã đến gần Vân Tạ, cầm lấy tay cô.
Lòng bàn tay mềm mại có chút nóng, hô hấp Vân Tạ cứng lại, tức khắc nói không nên lời.
Lúc này thang máy đã đến nơi, bên trong không phải không có người, trợ lý Tô trên tay cầm hồ sơ, đứng ở giữa thang máy, cửa vừa mở ra, liếc mắt một cái thấy được hai người bên ngoài đang nắm tay nhau.
Trợ lý Tô rất điềm tĩnh, vờ như không thấy gì, ấn nút đóng thang máy.
Vân Tạ giờ mới phản ứng lại nhanh chóng rút tay về, ngăn cái cửa sắp đóng lại, kêu một tiếng, "Trợ lý Tô."
Cửa thang máy luôn có cảm ứng vật cản cho nên từ từ mở ra lại, trợ lý Tô chỉ có thể tạm vẽ lên gương mặt mình một nụ cười, chào hỏi hai người, "Phó tổng Lạp, Trương tổng."
"Ừm." Trương Hoàng Nhã mỉm cười gật đầu, sau khi trợ lý Tô đi ra khỏi thang máy thì Trương Hoàng Nhã ưu nhã đi vào trong.
Vân Tạ cũng đi vào, tiễn Trương Hoàng Nhã xuống dưới lầu.
Cửa chậm khép lại, sắc mặt trợ lý Tô nghiêm túc, cau mày lại đi về văn phòng.
Trương tổng nắm tay phó tổng Lạp, việc này có nên nói cho Lạp tổng nghe không?
Trợ lý Tô ở trong văn phòng rối rắm một lát, đứng dậy đi ra khỏi văn phòng mình.
Cửa văn phòng tổng tài mở đang mở, Lệ Sa và Thái Anh đang nói chuyện, trợ lý Tô đứng ở bên cửa, gõ cửa đi vào.
Rồi thần thần bí bí mà đóng cửa lại, đi mách lẻo với Lệ Sa, "Lạp tổng, vừa rồi em mới gặp phó tổng Lạp và Trương tổng."
Thái Anh và Lệ Sa nhìn nhau một cái, chờ trợ lý Tô nói tiếp.
Trợ lý Tô hít một hơi, nói, "Em nhìn thấy hai người nắm tay nhau."
Cái này có ý gì? Ý là sự tiến triển của phó tổng Lạp và Trương tổng không cho ai biết sao!
Cảm xúc trợ lý Tô thực mênh mông, hai người ở trên sô pha nghe cô nói xong cũng không phản ứng mấy, Thái Anh khẳng định, "Chắc cô nhìn lầm rồi."
Nhìn lầm sao?
Không có khả năng nhìn lầm.
Trợ lý Tô rất tin tưởng vào hai con mắt của mình, thị lực của cô rất tốt, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ của Lạp tổng và Phác tổng, thì cô có thể khẳng định hai người kia không có gì với nhau.
Trợ lý Tô hoài nghi, "Cũng có thể là Trương tổng chủ động..."
Tiễn xong Trương Hoàng Nhã, Vân Tạ tò mò chị gái cô và Trương Hoàng Nhã đã nói với nhau cái gì, cho nên quay lại văn phòng tổng tài.
Đi vào trong, có hai đôi mắt nhìn cô, còn viết rõ hai chữ 'nhiều chuyện', Vân Tạ cảm giác có sự nguy hiểm rình rập, lùi về sau hai bước, "Chị, khi nào hai người đi?"
"Ở lại nói chuyện với em một lát rồi đi." Ý Lệ Sa bảo cô lại ghế ngồi xuống.
Cái ghế sô pha mềm mại bây giờ cảm giác như là cái chỗ tra tấn người, Vân Tạ ngồi xuống, mở miệng giành trước quyền chủ động, "Chị, chị và Trương tổng nói chuyện gì vậy?"
Thái Anh cũng muốn biết hai người nói chuyện gì, những Lệ Sa giữ kín như bưng, không chịu nói với cô.
Ánh mắt Lệ Sa chuyển đến người Thái Anh, "Trước tiên thì nói cho chị nghe, em và Thái Anh nói chuyện gì?" Lệ Sa ôm eo Thái Anh, "Chị rất tò mò, nói tới cái gì mà đến mức ôm như vậy?"
Mùi ghen toả khắp văn phòng, Thái Anh che mặt lại, cô đâu biết hai người nói chuyện một hồi thành như vậy đâu.
Trái tim nhỏ Vân Tạ run rẩy, giải thích, "Em xem chị dâu là chị."
Đúng là em gái cô lúc nói chuyện với cô sẽ có chút dính người, ôm lấy cô, cái lý do này tạm tin.
Lệ Sa véo nhẹ cái eo kia, cơ thể Thái Anh bị kích thích tê dại, quay đầu nhìn Lệ Sa. Ánh mắt Lạp tổng vẫn ôn nhu cười nhưng mà ánh mắt thật sự rất nguy hiểm.
Mùi ghen còn chưa tan hết đâu.
"Vậy chuyện gì mà không thể để chị nghe được?" Lệ Sa một bên hỏi Vân Tạ, một bên thì bắt đầu ghẹo Thái Anh.
Cô ngồi ở giữa hai người, đều cản trở ánh mắt hai người này giao lưu với nhau, bốn mắt không thể nhìn thấy nhau, nhưng mà đáp án lại rất đồng nhất.
"Sợ chị ghen."
Lệ Sa "... Chị dễ ghen vậy sao?"
Vân Tạ cảm thấy lưng có chút lạnh, nhiệt độ trong văn phòng tổng tài thấp thật, làm cho lông tơ cô dựng lên rồi, Vân Tạ nhanh chóng mà lấy lòng chị gái, "Không có, chị là chị gái ôn nhu bình tĩnh nhất."
Thái Anh ôm lấy Lệ Sa, hôn lên gương mặt kia một cái, "Chị không phải là người dễ ghen."
Lệ Sa mỉm cười, "Không, chị rất hay ghen."
Thái Anh "...." Sao tự dưng lại không đúng theo kịch bản vậy.
Cho đến khi rời khỏi công ty rồi, cả Thái Anh lẫn Vân Tạ vẫn không biết Lệ Sa và Trương Hoàng Nhã đã nói chuyện gì, còn cô và Vân Tạ nói cái gì thì cũng có giải thích rồi còn gì.
Nhìn tài xế, trong lòng Thái Anh khó chịu giống như bị mèo cào, nhớ tới mấy lời của Lệ Sa, Thái Anh mím môi, làm nũng với cô, "Lạp học tỷ, chị nói cho em nghe đi, chị và Trương tổng nói cái gì vậy ~"
Giọng nói mềm mại, âm cuối con kéo dài, hoàn toàn không giống như giọng nói thường ngày, Lệ Sa run lên, thiếu chút nữa muốn dừng xe lại bên đường.
Cô đưa một bàn tay ra xoa xoa đầu Thái Anh, "Về nhà rồi làm nũng, ở trên đường làm như vậy dễ tai nạn giao thông."
Về nhà làm nũng càng nguy hiểm đến tính mạng hơn.
Thái Anh nhìn chằm chằm Lệ Sa, Lệ Sa bị cô nhìn mà buồn cười, cong khoé môi hỏi, "Em thực sự muốn biết sao?"
Thái Anh điên cuồng gật đầu, "Muốn."
Cô thật sự rất muốn biết hai người đó nói cái gì, vì Vân Tạ và vì cô.
"Chị bảo cô ấy cách xa em gái chị một chút."
".... Sao em cảm thấy chị lừa em vậy?" Thái Anh híp mắt, cô nhớ rất rõ ràng, lúc Trương Hoàng Nhã rời đi, Lệ Sa còn bảo Vân Tạ tiễn người.
Cái này là kêu cách xa một chút sao?
Lệ Sa cười nhìn cô một cái, "Chị lừa ai cũng được nhưng mà không lừa em."
"Rõ ràng chị đã gạt em nói chị không thích em." Rõ ràng là thích muốn chết mà kêu không thích.
"Khi đó không có giống." Sắc mặt Lệ Sa bình tĩnh, "Đúng là chị bảo Trương Hoàng Nhã cách xa Vân Tạ một chút, nhưng mà cô ấy cho chị một cái lý do, làm cho chị thay đổi quyết định."
------------------------------------------
Chương 210
Chiếc xe rời khỏi công ty dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Vân Tạ thất thần nhìn theo một lát, buông hai cánh tay xuống, một lần nữa bắt đầu tập trung làm việc.
Chờ hồ sơ ở trên bàn vơi đi một nửa, Vân Tạ gọi trợ lý vào phòng, bảo cô lấy mấy cái hồ sơ đã ký, thông báo các bộ phận đến lấy mang về.
"Phó tổng Lạp, cô phải đi sao?" Nhìn thấy Vân Tạ tắt máy tính, trợ lý không có rời đi liền, ôm hồ sơ đứng ở trước bàn.
"Ừm." Từ giờ đến giờ tan làm còn một tiếng nữa, Vân Tạ nhìn đồng hồ, rồi nói với trợ lý, "Tôi đi gặp khách hàng, có chuyện gì thì nhắn cho tôi."
Trợ lý hiểu ý, không cần gọi điện thoại.
Trợ lý gật đầu, "Vâng, phó tổng Lạp."
Nửa giờ sau, một chiếc xe hơi màu trắng đi vào Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật.
Vân Tạ dừng xe ở vị trí thường ngày của Thái Anh, nhắn tin cho trợ lý Hoa.
Trợ lý Hoa đang cùng Lưu Ngâm nói chuyện, nói được một nửa thì nhìn thấy tin nhắn, vội vàng rời khỏi bộ phận nghiên cứu.
Cô không thèm giải thích một tiếng nào đã chạy đi, Lưu Ngâm cho rằng đã xảy ra chuyện gì cũng chạy đi theo.
"Có chuyện gì vậy trợ lý Hoa?" Lưu Ngâm cũng bị trợ lý Hoa làm cho khẩn trương, vừa nhìn thấy mặt trợ lý Hoa, phát hiện có gì đó không đúng.
Cái bộ dáng này của trợ lý Hoa, không giống như là xảy ra chuyện gì, giống như đang sốt ruột sắp được gặp người yêu vậy.
Thang máy dừng lại, trợ lý Hoa ấn cái nút đi xuống, thang máy liền mở ra, trợ lý Hoa đi vào thang máy, Lưu Ngâm cũng đi vào theo.
"Không có việc gì." Trợ lý Hoa gấp không kịp đuổi Lưu Ngâm đi ra, nhấn nút đóng thang máy lại, trong lúc đi xuống nói cho hắn, "Ở bên ngoài có người chờ tôi."
Nhìn ảnh ngược của trợ lý Hoa trong thang máy, Lưu Ngâm yên tâm, nhìn cái bộ dạng thiếu nữ kích động vì tình yêu, không phải đi gặp tiểu tình nhân thì gặp ai nữa chứ?
Thật tò mò tiểu tình nhân của trợ lý Hoa là ai, đến lầu một Lưu Ngâm đi ra đứng ở cửa nhìn nhìn.
Trợ lý Hoa đi thẳng đến chỗ đậu xe của Phác tổng.
Hoá ra là Phác tổng đã trở lại.
Lưu Ngâm chuẩn bị đi ra nghênh đón Phác tổng, nghĩ lại tuần trăng mật của Phác tổng còn chưa kết thúc, giật mình một cái, liền quay trở lại.
Trợ lý Hoa ngồi trên ghế phụ, cô đi có chút nhanh, thở hồng hộc, đóng cửa lại gấp không chờ nổi mà hỏi, "Phó tổng Lạp, sao cô lại đến Phác Giang?"
Nói một câu mà thở như gì.
Người ngồi bên xe chờ cô ngồi ổn định, đưa bình nước qua, bảo cô thở đều đi rồi nói tiếp.
Nhìn thấy trên trán trợ lý Hoa đổ mồ hôi, Vân Tạ lại đưa tờ giấy cho trợ lý Hoa, trợ lý Hoa một tay cầm chai nước, một tay cầm cái nắp, không có dư tay mà cầm tiếp.
Vào lúc Vân Tạ còn đang suy nghĩ xem có nên giúp trợ lý Hoa không thì trợ lý Hoa chớp chớp mắt, chủ động đưa cái trán cọ xát vào tờ khắn giấy trên tay Vân Tạ.
Có vài sợi tóc theo hành động của cô mà đảo qua cánh tay của Vân Tạ, Vân Tạ cảm thấy ngứa ngứa, thu hồi tay lại, trợ lý Hoa hình như không nhận ra được không khí lúc này có chút ái muội, ngẩng đầu nói cảm ơn.
"Cảm ơn phó tổng Lạp."
Cái cảm ơn này thật chân thành và đầy đủ thành ý, tâm tình Vân Tạ có chút vi diệu, đem khăn giấy vo lại ném vào thùng rác.
Trợ lý Hoa mím môi, cẩn thận quan sát biểu cảm của Vân Tạ, "Phó tổng Lạp?"
Hành động vừa rồi là do cô cố ý.
Dựa theo tính cách của Vân Tạ, cho dù cô có mở miệng nhờ giúp thì Vân Tạ cũng không giúp cô.
Không biết cái hành động vừa rồi có làm Vân Tạ không cao hứng không.
Vân Tạ không có tức giận, cầm lấy bình nước của mình, giọng nói tuỳ ý, "Có thời gian ở đây ở cùng tôi nói chuyện một lát không?"
Nói chuyện?
Nói cái gì? Chuyện công việc hay chuyện tình cảm?
Mấy cái nghi vấn trong đầu lúc nói ra lại đồng ý, trợ lý Hoa mỉm cười, "Cũng thật may hôm nay tôi không nhiều việc lắm, cô muốn nói cái gì?"
Có việc gì thì ngày mai rồi làm, còn không tối nay tăng ca cũng được.
Vân Tạ nhìn trợ lý Hoa, không đầu không đuôi mà nói một câu, "Khẩu thị tâm phi."
Cái gì mà khẩu thị tâm phi? Vân Tạ vì sao lại nhìn cô như vậy? Trợ lý Hoa ngây người.
Ánh mắt của Vân Tạ đang nhìn cô, trợ lý Hoa thử chỉ vào chính mình, "Cô... đang nói tôi à?"
Còn rất hiểu bản thân nha, Vân Tạ nở nụ cười, trêu ghẹo trợ lý Hoa, "Cô cảm thấy cô là người khẩu thị tâm phi sao?"
Trợ lý Hoa "...."
Cô đang muốn phủ nhận, thì Vân Tạ gật đầu, "Ừ, đang nói cô đó."
"Tôi khẩu thị tâm phi chỗ nào?" Trợ lý Hoa nắm chặt chai nước trong tay, tim đập thình thịch, có một cảm giác bị người ta chọc phát thẹn.
Loại cảm giác thẹn này làm cô muốn đi khỏi nơi này, tâm vừa mới nghĩ thì tay đã mở cửa xe.
Một bàn tay duỗi ra giữ cô lại, ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cổ tay cô, cơ thể giống như bị người ta cố định lại, trợ lý Hoa vẫn duy trì tư thế mở cửa, tim đập mãnh liệt.
"Trợ lý Hoa, cô phải đi sao?"
Đúng, cô phải đi, cô có nhiều việc như vậy, không muốn ở lại đây cùng với Vân Tạ nói cái gì mà khẩu thị tâm phi.
Trợ lý Hoa thu hồi cánh tay lại, âm thầm hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, bất thình lình đối diện với đôi mắt thâm thuý, biểu cảm nghiêm túc.
Hô hấp như dừng lại.
Trợ lý Hoa cảm thấy bản thân mình có chỗ không đúng cho lắm. Tim thì đập nhanh, đầu óc thì choáng váng, có cảm giác như bị say nắng.
"Không đi." Trợ lý Hoa sửa lại lời nói, còn cười tươi, "Tôi muốn mở cửa sổ hít thở không khí."
Vân Tạ giúp cô mở cửa sổ xe xuống.
Trong xe đang mở điều hoà, trợ lý Hoa lại đóng cửa sổ xe lại, Vân Tạ buồn cười, mở được một tí lại đóng, làm vậy vui lắm sao?
Tiếng cười quanh quẩn trong xe, trợ lý Hoa đoán được cô đang cười cái gì, mặt già đỏ lên, "Cô còn cười, tôi sẽ đi về bây giờ."
Vân Tạ không cười nữa, nghiêm túc nhìn cô, "Chúng ta tiếp tục nói chuyện khẩu thị tâm phi đi."
"Cái gì mà khẩu thị tâm phi? Phác tổng sao?" Trợ lý Hoa giả ngu.
Vân Tạ cởi dây an toàn, nhích gần tới trợ lý Hoa, chậm rãi hỏi một câu, "Hoa Cẩm Nghiên, cô thích tôi sao?"
Hoa Cẩm Nghiên mở to mắt.
Lỗ tai ù ù lên, trái tim đập liên hồi như pháo hoa đang nổ, há miệng, như có cái gì đó nghẹn lại, hoãn nửa ngày mới nói ra được, "Vì sao lại hỏi tôi cái này."
Tim cô muốn trào lên tới cổ rồi.
Vân Tạ nhìn cô nhưng không giải thích.
Hoa Cẩm Nghiên nói tiếp, "Công ty các cô đang bận à? Lạp tổng khi nào trở lại làm việc?"
Đánh trống lãng qua chuyện khác, bây giờ Vân Tạ tin lời Thái Anh nói là thật.
"Trợ lý Hoa..." Vân Tạ vừa mở miệng, trợ lý Hoa đột nhiên dứt khoát mà nói, "Tôi không thích cô."
Đột nhiên không có chuẩn bị gì, nghe được đáp án, Vân Tạ sửng sốt, có chút không tin được.
"Tôi xem cô như chị em." Trợ lý Hoa cười, "Không phải chúng ta nói sẽ cùng nhau ở bên cạnh Phác tổng và Lạp tổng à?"
Vân Tạ "...."
Trợ lý Hoa mở cửa xuống xe, lần này không có ai kéo cô lại, trợ lý Hoa quay đầu lại thì Vân Tạ đã lái xe đi rồi.
Lễ tân nhiều chuyện mà nhìn xung quanh, nhìn thấy trợ lý Hoa nhìn cô thật dữ dằn.
Cuối cùng là lý do gì mà làm cho Lệ Sa thay đổi quyết định? Thái Anh thất thần nhìn chằm chằm Lệ Sa, Lệ Sa phát hiện, nghĩ rằng bản thân đã bỏ rơi Thái Anh một lúc, buông ipad trong tay xuống đi qua.
Ngoài dự đoán, Thái Anh đã chặn nụ hôn của cô lại.
Lệ Sa cười hôn lấy lòng bàn tay Thái Anh, đem người ôm vào trong lồng ngực, cằm tựa vào trán Thái Anh nói chuyện, "Câu dẫn chị rồi không cho chị hôn."
"Em câu dẫn chị khi nào?" Thái Anh ôm lấy cổ cô, nhìn đôi môi gần trong gang tấc, tâm ngo ngoe rục rịch.
Lệ Sa đã hành động trước, hôn cô một cái, "Nhìn chị chính là câu dẫn chị."
Thái Anh ấn Lệ Sa lên sô pha, mu bàn chân di chuyển nhẹ ở trên chân Lệ Sa, vén ống quần lên mà cọ xát lên lên bắp chân, "Như vậy mới là câu dẫn."
"Ừm." Lệ Sa bị cô câu dẫn đến phát ngứa, bất giác mà nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn Thái Anh cực kỳ nóng bỏng.
Mắt thấy không khí bắt đầu không phát triển theo hướng bình thường, Thái Anh nhanh chóng dừng lại, ôm lấy mặt Lệ Sa hỏi chuyện chính sự, "Trương Hoàng Nhã nói gì vậy?"
"Hửm?" Lệ Sa thay đổi sắc mặt, cái bầu không khí tốt như thế này, mà Thái Anh lại không muốn cùng cô thân mật, vẫn là tò mò Trương Hoàng Nhã nói cái gì.
Sợ Lệ Sa ghen, Thái Anh hôn giữa mày lấy lòng, xả góc áo làm nũng, "Lạp tổng, nói cho em nghe đi ~"
Chuyện làm nũng ngày càng thành thục.
Lệ Sa xoay người đổi vị trí với Thái Anh, dán sát lên người Thái Anh vờ như không nghe thấy, ngửi được mùi hương quen thuộc, nhịn không được mà hôn lên cổ, sau đó làm như không nghe thấy gì hết.
Thái Anh cảm thấy buồn cười, xoa xoa tóc, vỗ nhẹ sau lưng Lệ Sa, "Em rất tò mò, lý do gì mà có thể thuyết phục được chị."
Có thể thay đổi được quyết định của Lệ Sa thì chắc hẳn lý do đó rất đặc biệt.
Mặt Lệ Sa đang chôn ở cổ Thái Anh cười cười, hơi thở phả ra theo xương quai xanh mà lọt vào trong áo, chọc cho người ta ý loạn tình mê.
Thái Anh nỗ lực bảo trì tỉnh táo, không cho bản thân bị sắc đẹp câu dẫn, "Chị không nói cho em, vậy em chỉ có thể đi hỏi Trương Hoàng Nhã."
Câu này nói thì chỉ là nói thôi, bảo cô đi hỏi Trương Hoàng Nhã, không dám đâu.
Lệ Sa biết rõ điểm này, rất hào phóng đồng ý, "Được, em đi hỏi đi."
Miệng thì đáp ứng sảng khoái lắm, mà tay thì ôm chặt lấy vợ, Thái Anh vươn tay lấy điện thoại ở trên bàn. Lệ Sa bắt lấy cổ tay cô, đem ấn lên trên sô pha, nâng cơ thể mình lên một chút mà nhìn chằm chằm người nằm dưới.
Thái Anh bị cô nhìn đến xấu hổ, cầm lòng không được mà muốn trốn đi, cái cổ tay bị bắt lấy bị kéo lên trên đỉnh đầu, cô có muốn trốn cũng không trốn được.
Hơi thở nóng rực cứ áp lên người, ngực Thái Anh nóng lên, bây giờ cô không muốn trốn nữa.
Thái Anh hé môi ra đáp lại, nghe tiếng hít thở bên tai, cảm nhận được nhịp tim của Lệ Sa, cả tinh thần lẫn thể xác đều chìm đắm.
Cuối cùng tiếng chuông cửa tách hai con người đang triền miên hôn nhau ra.
Thái Anh sửa sang lại quần áo đã bị làm loạn, Lệ Sa đi mở cửa, nhìn thấy Vân Tạ, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
"Chị, em không có quấy rầy hai người chứ?" Vân Tạ rất ngoan, biết có người ở nhà, trước khi vào nhấn chuông chứ không trực tiếp mở cửa đi vào.
"Không có." Thái Anh đã chỉnh lại quần áo xong, Lệ Sa để cho cô đi vào nhà.
Vân Tạ mang cơm tối đến, đồ ăn là từ khách sạn Duyệt Giang đóng gói mang đến, sạch sẽ lại hợp khẩu vị, tất cả là đồ ăn mà Lệ Sa và Thái Anh thích.
Ăn cơm tối xong, Vân Tạ sẵn tiện ở lại luôn, cũng sẵn tiện báo cáo việc của công ty.
Thái Anh nhớ rõ các cô còn mấy ngày nữa mới kết thúc tuần trăng mật, sao có cảm giác như ý của Vân Tạ là ngày mai Lệ Sa phải đi làm vậy?
Lệ Sa cảm nhận được, ôm bả vai vỗ an ủi, "Không có đi làm, chỉ là nghe Vân Tạ báo cáo thôi mà."
Vân Tạ vẫn còn đang nói, Thái Anh thì nhắn tin với lão Phác tổng, tìm hiểu tình trạng của công ty trong thời gian qua.
Đột nhiên, cô nghe được Vân Tạ nhắc đến Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật của các cô, Thái Anh ngẩng đầu nhìn Vân Tạ, Vân Tạ cười với cô, "Có một dự án mới cần hợp tác, còn chi tiết thì chưa có."
Vân Tạ nói ngắn gọn xong, lại nói đến việc tiếp theo.
Thái Anh cúi đầu cùng với lão Phác tổng nói chuyện, điện thoại đột nhiên nhảy ra một cái tin nhắn [Phác tổng, tối nay có thời gian không?]
---------------------------------------------------
Chương 211
Trước kia, trợ lý Hoa mà có gì thì sẽ nói thẳng ra. Còn bây giờ lại hỏi trước một câu. Không phải lo lắng quấy rầy cô ở cùng Lạp tổng, mà còn lo lắng Vân Tạ ở bên cạnh.
Thái Anh ngước mắt nhìn bên sô pha, Vân Tạ ngồi hơi xa, không nhìn thấy màn hình điện thoại của cô, Lệ Sa lơ đãng sẽ đưa mắt nhìn màn hình điện thoại của cô, xem cô đang nói chuyện với ai.
Lúc này Lệ Sa và Vân Tạ đang trao đổi về tổ chức buổi tiệc, không có chú ý đến cô, Thái Anh chỉ gửi qua một tin nhắn ngắn gọn là có.
Trên khung chat hiện lên nhắc nhở đối phương đang soạn tin nhắn, Thái Anh ngồi đợi một lúc cũng không thấy có cái tin nhắn nào gửi qua đây.
Cô có chút lo lắng hỏi trợ lý Hoa làm sao vậy, vừa mới gửi đi thì tin nhắn của trợ lý Hoa đã gửi qua.
"Lệ Sa, em có chút việc đi ra ngoài một lát." Xem xong một đoạn tin nhắn của trợ lý Hoa, Thái Anh tắt giao diện wechat, luyến tiếc rời vòng ngực ấm áp kia.
Cô cầm lấy chìa khoá xe chuẩn bị ra cửa, Lệ Sa đi theo Thái Anh ra cửa, "Có muốn chị đưa em đi không?"
"Không cần đâu." Thái Anh thay một đôi giày đế bằng, xoay người hôn Lệ Sa một cái, ở bên nói nhỏ, "Em đi gặp trợ lý Hoa."
Hai người đứng ở cửa thì thầm với nhau, Lệ Sa dặn Thái Anh về sớm một chút, buông cái tay đang ôm Thái Anh ra, mở cửa tiễn vợ đi.
Vân Tạ đi vào bếp lấy nước, trời có chút nóng, cô lấy chai nước khoáng từ tủ lạnh ra, nhìn qua thấy Lệ Sa từ cửa quay lại phòng khách, sẵn lấy cho chị mình một chai.
"Chị dâu ra ngoài gặp ai vậy chị?" Vân Tạ vặn cái nắp chai, vừa đi vừa uống nước đi qua sô pha.
"Trợ lý Hoa." Lệ Sa không định giấu em gái, không ngờ được ba chữ trợ lý Hoa mới nói ra miệng, Vân Tạ đã ho một trận.
Lệ Sa dừng bước chân nhìn Vân Tạ, Vân Tạ nhanh tay xua xua lấy tờ giấy lau nước trên khoé miệng, giải thích, "Em không cẩn thận bị sặc."
Đang bình thường mắc gì bị sặc nước?
Lệ Sa quan sát Vân Tạ.
"Chị, chị đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em." Trong lòng Vân Tạ hốt hoảng, chủ động giải thích tiếp, "Em với trợ lý Hoa không có gì cả."
Lệ Sa "...."
Vân Tạ ném giấy vào thùng rác, tiếp tục uống nước, Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh Vân Tạ, gọi một tiếng lâu rồi chưa gọi, "Em gái."
Đã rất rồi cô không có gọi Vân Tạ như vậy. Hai từ 'em gái' được cô gọi thật dịu dàng, làm cho người nghe cảm thấy ấm áp.
Vân Tạ không khống chế được cảm xúc của mình, xoay người ôm Lệ Sa.
Đã lâu rồi cô không được ôm chị mình như vậy.
Đóng nắp chai nước lại, đem chai nước đặt sang một bên, Vân Tạ ôm Lệ Sa càng chặt hơn, "Chị ~"
Phản ứng này có chút hơi lố, Lệ Sa vỗ vỗ phía sau lưng cô.
"Để em ôm một lát nữa đi." Thái Anh không có ở đây, rất khó để chị cô chịu cho cô ôm, Vân Tạ không muốn buông tay.
Vân Tạ ôm Lệ Sa ngày càng chặt, Lệ Sa đẩy đẩy cô ra, "Ngồi đàng hoàng lại, chị có lời muốn nói với em."
Vân Tạ lắc đầu từ chối, Lệ Sa bất đắc dĩ, thôi kệ đây là em gái mình, để con bé ôm một lát vậy.
Lệ Sa giúp cô sửa lại đầu tóc rối bời, đầu ngón tay lại vân vê vành tai, nhớ tới người phụ nữ mà Thái Anh đi ra ngoài gặp, Lệ Sa hỏi Vân Tạ, "Em với trợ lý Hoa sao lại thành ra thế này?"
Cái gì đến sẽ đến, Vân Tạ do dự nửa giây, đem toàn bộ câu chuyện buổi chiều ra nói cho Lệ Sa nghe.
Nhưng mà bản thân cô cũng không rõ vì sao lại đi tìm trợ lý Hoa, vì sao lại hỏi trợ lý Hoa có thích cô không.
Đây là lần thứ hai cô tự hỏi mình.
Lệ Sa yên lặng nghe em gái nói, nhìn điện thoại ở trên bàn mà suy tư, không nói gì.
Trạng thái này của cô làm cho Vân Tạ tò mò, đưa đầu dựa vào vai chị gái, nắm góc áo cô hỏi, "Chị, sao chị lại không nói gì hết vậy?"
"Em muốn chị nói cái gì hử?" Lệ Sa đạm nhiên thu hồi lại ánh mắt, nhìn Vân Tạ cười cười, "Em thích trợ lý Hoa hay thích Trương Hoàng Nhã, chị đều ủng hộ em."
"Chỉ cần em đừng đoạt Thái Anh của chị, đúng không?" Cô quá hiểu chị cô mà, cho dù là tình thân hay tình yêu, thì Thái Anh luôn chiếm ở vị trí đầu tiên, cô là em gái thì đâu có tình yêu, chỉ có tình thân cho nên phải ở vị trí thứ hai rồi.
Lệ Sa cười phụ hoạ, "Đúng vậy."
"Em sẽ không tranh giành Thái Anh với chị." Chị dâu không có ở nhà, Vân Tạ không kiêng nể gì mà nói lời mật ngọt với chị gái, "Từ trước đến nay đều là Thái Anh tranh giành chị với em."
Lệ Sa nghe được bật cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của Vân Tạ, "Vậy trợ lý Hoa và Trương Hoàng Nhã thì sao?"
Vân Tạ tự hỏi vài giây, rồi nói, "Người thích em quá nhiều."
Lời Vân Tạ nói là thật, lấy giá trị nhan sắc hay xuất thân của cô, thì cũng là hàng cực phẩm rồi, lúc học đại học cũng có rất nhiều người theo đuổi cô, cũng đâu có thiếu người tỏ tình.
Nhưng mà người khi thì cường thế khi thì ôn nhu dịu dàng như Trương Hoàng Nhã thì vẫn là người đầu tiên.
Nhưng mà cho tới bây giờ, Trương Hoàng Nhã cũng chưa trực tiếp nói với cô một câu, 'Lạp Vân Tạ, tôi thích em.'
Nhưng lại được nghe từ trợ lý Hoa nói 'Tôi không thích cô.'
Vân Tạ rũ mắt nhớ lại, Lệ Sa cúi đầu nhìn cô, dưới ánh đèn đem bóng của hai người dung hợp cùng nhau.
Dựa theo địa chỉ mà trợ lý Hoa gửi cho Thái Anh, cô đi đến một quán ăn trang trí theo phong cách cổ xưa.
Không gian quán có chút nhỏ, liếc mắt đã đếm được số bàn, tổng cộng chỉ có 8 cái bàn.
Mỗi bàn đều đã có khách ngồi, bàn ở bên cửa sổ có một cánh tay đưa lên, gọi cô, "Phác tổng, ở bên này."
Thái Anh ngồi xuống vị trí đối diện cô, trước mặt cô đã bày ra một bộ chén đũa, Thái Anh rót cho mình ly nước, quan sát đánh giá trợ lý Hoa.
Trợ lý Hoa thoả thích ăn uống, nhìn đi nhìn lại cũng thấy giống như dáng vẻ thất tình.
Trên đường đến đây, cô đã nghĩ đến hình ảnh trợ lý Hoa uống rượu khóc lóc. Bây giờ thì như cô thấy rồi, cô đã lo lắng vô ích, trợ lý của cô vẫn còn ổn lắm.
"Tiểu Hoa, trên wechat chuyện em nói là sao?"
Trợ lý Hoa kẹp miếng thịt bò bỏ vào trong chén, cúi đầu trả lời, "Chiều nay, tiểu Lạp tổng tìm em."
Lúc này, Thái Anh mới nhìn ra được một chút thương tâm.
"Cô ấy nói em khẩu thị tâm phi."
Thái Anh có chút chột dạ, lời này thật ra là cô nói mà, Thái Anh xoay xoay ly trà trong tay, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó cô ấy hỏi em có thích cô ấy không?" Đầu trợ lý Hoa cúi càng thấp, nhìn miếng thịt bò đang được nướng trên vĩ, nhất thời không muốn ăn.
Trợ lý Hoa không nói, cô cũng đoán được kết quả, "Em lại khẩu thị tâm phi đúng không?"
Trợ lý Hoa gật đầu rồi lại lắc đầu, "Em cảm giác được, nếu em trả lời thích thì cô ấy cũng sẽ từ chối em."
Nói như vậy thì cho dù có trả lời thích hay không thích, cũng không biết cái nào là tốt nữa.
Thái Anh không biết nên nói gì cho đúng, ngẫm lại cũng không đúng, trợ lý Hoa hẹn cô ra không phải chỉ để nói như vậy thôi à?
Trong lúc cô còn đang cân nhắc, trợ lý Hoa mở miệng nói tiếp, "Phác tổng, nếu bây giờ em nói với cô ấy là em thích cô ấy, có phải cô ấy sẽ cảm thấy em nắng mưa thất thường không?"
Trợ lý Hoa đang cần một ánh mắt cổ vũ, Thái Anh chần chờ lắc đầu, "Sẽ không, con bé sẽ xác định rõ em là người khẩu thị tâm phi."
"Thôi bỏ đi, em cũng chỉ nói vậy thôi. Cô ấy nói bây giờ cô ấy không nghĩ đến chuyện yêu đương, em cũng không phải thích không thể kiềm chế được, cho nên đừng nói, nói xong có khi làm bạn bè còn không được nữa."
"Em không nói làm sao biết được đáp án của Vân Tạ?"
Tuy rằng khả năng bị cự tuyệt rất cao.
"Thật kỳ quái." Trợ lý Hoa nhìn Thái Anh, vẻ mặt thâm tình, "Tôi thích cô."
Lời này vừa nói ra, hai người phía sau lưng dựng cả lông tơ.
Nếu để Lệ Sa nghe thấy lời này, hai cô chắc sẽ chết rất thảm, Thái Anh uống trà an ủi, "Em lấy tôi để luyện tập hay đang tỏ tình với tôi vậy?"
"Tỏ tình... không phải, là luyện tập!" Trợ lý Hoa sợ tới mức miệng phải nhanh sửa lại.
Thái Anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, "Lần sau đổi người khác luyện tập đi, vợ tôi hay ghen lắm."
Trợ lý Hoa che mặt, "Vâng, Phác tổng."
Vừa nhắc đến vợ, vợ đã gửi tin nhắn đến, hỏi [Khi nào em về nhà?]
Thái Anh nhìn người đối diện, nói với Lệ Sa, [Bây giờ em về.]
Trợ lý Hoa mắt nhìn màn hình điện thoại, cái gì cũng không thấy, nhưng mà có thể đoán được, chắc chắn là Lạp tổng.
"Phác tổng, cảm ơn chị. Em đã suy nghĩ cẩn thận rồi." Trợ lý Hoa nói, "Chị về nhà sớm đi, đừng để Lạp tổng ở nhà sốt ruột."
Thái Anh chưa nói cái gì hết, nhưng mà cái tình huống vừa rồi của trợ lý Hoa, cô có thể biết rõ một việc. Cô chỉ tiếp thu được Lệ Sa thích cô, cũng chỉ tiếp thu Lệ Sa nói thích cô, trong lòng cô sẽ rất vui vẻ hạnh phúc, muốn ôm lấy Lệ Sa, hôn Lệ Sa.
"Em cũng sớm đi về nhà đi." Mới đi ra ngoài chưa đến một tiếng, Thái Anh đã rất nhớ Lệ Sa, muốn về nhà ngay với Lệ Sa.
Lệ Sa đứng chờ sẵn ở cửa, Thái Anh đi vào cửa, đã rơi vào trong lồng ngực ấm áp, còn chưa nhìn thấy mặt thì đã có một nụ hôn nồng nhiệt chào mừng cô trở về nhà.
"Vân Tạ đâu rồi chị, lên lầu ngủ rồi sao?" Thái Anh nhìn vào trong phòng khách, nhỏ giọng hỏi Lệ Sa.
"Không, vẫn còn ở phòng khách." Lệ Sa giúp cô lấy đôi dép, rất tinh tế tỉ mỉ săn sóc Thái Anh.
Thay dép xong, hai người cùng nhau đi vào trong phòng khách. Người đang ngồi trên sô pha thấy các cô đã quay lại, nhìn đồng hồ, hỏi Thái Anh, "Chị dâu, chị đi gặp trợ lý Hoa à?"
Mắt Thái Anh nhìn người bên cạnh, Lệ Sa ôm cô ngồi xuống sô pha, cười thừa nhận, "Chị nói cho Vân Tạ biết."
Thái Anh gật đầu, "Ừm, chị đi gặp cô ấy, bọn chị nói chuyện về em."
Cô chú ý đến phản ứng của Vân Tạ, trên mặt Vân Tạ cũng không có kinh ngạc, giống như đoán được các cô sẽ nói về cô vậy.
Biểu cảm của Vân Tạ rất tự nhiên, cũng theo tự nhiên mà hỏi, "Nói chuyện gì vậy?"
"Nghe cô ấy nói, chiều nay em đi tìm cô ấy..." Thái Anh không thể ngờ được, cô và trợ lý Hoa tâm sự với nhau thì Lệ Sa và Vân Tạ ở nhà cũng tâm sự với nhau.
Nếu Lệ Sa đã biết, Thái Anh hỏi thẳng suy nghĩ Vân Tạ, "Vân Tạ, trong lòng em nghĩ gì vậy?"
"Em nghĩ gì thì chắc hai chị biết mà." Vân Tạ đứng dậy, "Trợ lý Hoa không thích em thì em yên tâm rồi."
Vân Tạ nói ngủ ngon với hai cô rồi đi lên lầu.
Nhìn bóng dáng cô em, Thái Anh lén hỏi Lệ Sa, "Vân Tạ nói với chị thế nào?"
"Người thích con bé rất nhiều."
Thái Anh "...." Hai chị em nhà này đều giống nhau, lúc trước người thích Lệ Sa cũng rất nhiều.
"Trong đó Trương Hoàng Nhã là người đặc biệt nhất."
Thái Anh khiếp sợ, lý giải mấy lời này ý là, "Ý của chị là Vân Tạ thích Trương Hoàng Nhã?"
Lệ Sa vẫn còn lời chưa nói xong, "Chỉ có trợ lý Hoa là nói không thích con bé."
"Em cảm thấy em rất may mắn, người thích em là chị." Thái Anh nghiêng người dựa vào bả vai Lệ Sa, nếu lỡ như thích Vân Tạ, lúc này biết đâu cô đang nằm trong ổ chăn mà lau nước mắt.
Lệ Sa cong khoé môi, "Bởi vì chị cũng thích em." Lệ Sa nói thật lòng, "Nếu chị không thích em, em cũng sẽ không nói như vậy."
"Nhưng mà không có nếu như." Lệ Sa quay đầu nhìn Thái Anh, động tác kế tiếp là ôm, "Chị thích em."
Nói một lần không đủ, Lệ Sa không ngừng lặp đi lặp lại bên tai Thái Anh.
"Lệ Sa." Thái Anh mỉm cười, ôm lấy gương mặt kia mà hôn lên, "Cho dù chị không thích em thì em vẫn thích chị."
Tắm xong, thời gian không còn sớm nữa, Thái Anh nằm trên giường ôm lấy Lệ Sa, chủ động nằm trong lồng ngực mềm mại kia mà cọ cọ.
Lệ Sa thích Thái Anh như vậy, chỉ cần như vậy thôi thì cô đã động tình, tắt đèn ôm chặt lấy Thái Anh cùng tình yêu nóng bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip