Chương 213 (Hoàn)
Có chút lời cần đương sự nói, Thái Anh đẩy đẩy người trợ lý Hoa, còn cấp thêm ánh mắt cổ vũ.
Làm việc chung với nhau đã nhiều năm rồi, trợ lý Hoa hiểu rõ ý Thái Anh là gì, nghĩ đến việc thổ lộ, tim trợ lý Hoa đập liên hồi, cảm xúc và lý trí đang đấu nhau.
Trợ lý Hoa nắm chặt tay, ngước mắt nhìn về phía Vân Tạ, Vân Tạ nhìn các cô.
Vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi để tìm đề tài nói chuyện. Còn bây giờ Vân Tạ rất tò mò, trợ lý Hoa đang luyện tập cái gì mà thần bí như vậy, phản ứng cũng mãnh liệt nữa.
Khoan đã, vì sao trợ lý Hoa lại nhìn chằm chằm vào cô?
Vân Tạ bị nhìn mà hốt hoảng, giật mình một cái, giác quan thứ sáu của cô nói cho cô biết, trợ lý Hoa muốn nói cái gì đó liên quan đến cô.
Giác quan thứ sáu không hề sai, trợ lý Hoa đi đến giữ chặt cô, ở trước mặt mọi người, lôi kéo cô đi ra khỏi sảnh tiệc.
Đi thẳng một đường đến nơi không có ai, trợ lý Hoa mới buông cô ra, trợ lý Hoa hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn cái người đang làm cho cô tâm động mỗi ngày, làm cho cô bất an lo sợ.
Phác tổng nói rất đúng, nếu cô không nói thì làm sao biết được đáp án của Vân Tạ.
"Tôi... cô từng hỏi tôi có thích cô hay không, tôi đã nói dối." Lời nói đến bên miệng rồi, muốn thừa nhận rằng thích thực sự quá khó, trợ lý Hoa bất an mà nắm góc áo mình, "Không phải cô hỏi tôi luyện tập cái gì sao? Tôi luyện tập một câu..."
Vân Tạ cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, giọng nói của trợ lý Hoa vang lên trong không gian yên tĩnh, "... Tôi thích cô."
Cuối cùng cũng đã nói ra được, trợ lý Hoa thở nhẹ ra, mỉm cười, đôi mắt có chút bất an nhưng phần vui vẻ lại nhiều hơn.
Cô yên lặng chờ Vân Tạ trả lời, cho dù là từ chối thì cô cũng không cí gì để hối tiếc.
"Thực xin lỗi trợ lý Hoa." Vân Tạ giang hai tay ôm lấy cô.
Trợ lý Hoa đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, "Không sao cả, không có gì phải xin lỗi hết. Tôi biết cô bây giờ một lòng chỉ có công việc."
Các cô quen biết nhau cũng gần một năm, bắt đầu có giao tiếp với nhau là ở cuộc họp báo sản phẩm mới của Song Hoa, cô đưa Vân Tạ về nhà.
Thời gian cũng không ngắn không dài.
Trợ lý Hoa đưa tay ôm lại Vân Tạ, cái ôm này có được cũng không dễ, trợ lý Hoa nắm chặt các ngón tay mình lại.
Vân Tạ buông ra, trợ lý Hoa cũng buông theo, bốn mắt nhìn nhau, trợ lý Hoa cười với cô, "Được rồi tiểu Lạp tổng, lời cũng đã nói, chúng ta trở lại bữa tiệc đi. Bữa tiệc còn chưa kết thúc."
"Cô không khó chịu sao?" Vân Tạ sợ trợ lý Hoa bị cô từ chối mà đau lòng.
Nói không khó chịu, không đau lòng là giả, trợ lý Hoa có sao nói vậy, "Có một chút." Trợ lý Hoa cười hỏi Vân Tạ, "Cô lại muốn ôm tôi một cái nữa sao?"
Vân Tạ lại ôm cô thêm cái nữa.
Trợ lý Hoa cảm nhận được sự dịu dàng của Vân Tạ, cho đến bây giờ Vân Tạ không trêu cô thì cũng ghẹo, kiểu dịu dàng quan tâm lại hiếm có.
Không xong rồi, tâm lại càng động.
"Vân Tạ, cô cứ như vậy tôi sẽ càng thích cô." Đã nói được một lần thích rồi, lần sau nói thật sự quá dễ dàng.
Vân Tạ buồn cười, "Cô cứ việc thích tôi nha, tôi không có ngại khi có thêm một người mến mộ mình."
"Mơ à." Trợ lý Hoa đẩy cô ra, "Mến mộ cô không bằng đi mến mộ Phác tổng, Phác tổng còn có thể cho tôi nhiều tiền thưởng."
"Cũng đúng." Vân Tạ thản nhiên gật đầu.
Hai người vừa nói vừa cười đi vào trong sảnh tiệc, trong mắt mọi người xung quanh, hai người như một đôi bạn.
Thái Anh xa xa thấy vậy, cũng vì vui vẻ cho trợ lý Hoa.
Nhưng mà cô vui hơi sớm.
Trợ lý Hoa ngồi xuống bên người cô, Thái Anh hỏi cô thế nào rồi, "Em nói rồi sao?"
Mấy người đang ngồi biết trợ lý Hoa kéo nhị tiểu thư đi làm cái gì, Thái Anh vừa hỏi, Lệ Sa và trợ lý Tô đều nhìn qua.
"Nói rồi." Trợ lý Hoa có chút ngượng ngùng, "Bọn em vẫn là bạn bè."
Một câu 'bọn em vẫn là bạn bè' đã thể hiện được kết quả của lúc thổ lộ rồi.
Thái Anh kinh ngạc, bị từ chối còn cười vui vẻ được vậy sao? Nhìn thấy tưởng đâu là vui vẻ vì tình chứ.
Không phải định lừa các cô, âm thầm lén lút mà yêu đương chứ?
Thái Anh làm bộ không tin, Vân Tạ thấy vậy, cười xác thực, "Vẫn là bạn bè."
Ở bên một cái sô pha khác, thư ký đến bên tai Trương Hoàng Nhã thấp giọng nói toàn bộ sự việc phát sinh cho cô nghe.
"Thổ lộ?" Trương Hoàng Nhã hơi nhíu mày, nhìn Vân Tạ bên kia, trong lòng rõ bất an, câu hỏi có chút run, "Cô ấy đồng ý rồi?"
"Không có, từ chối rồi ạ." Nói xong lời này, thư ký đứng thẳng người dậy.
Trương Hoàng Nhã sờ sờ mặt đồng hồ, nhìn cái kim giây nhích từng nhích, mày mới giãn ra.
Bây giờ Vân Tạ sẽ không cùng với bất cứ ai yêu đương, cô cần phải chờ đợi.
Thái Anh khẽ thời dài, nhìn cô em, trên mặt viết đầy chữ 'kiếp này sống cô độc', rồi nhìn qua trợ lý Hoa, cũng có mấy chữ y chang vậy.
Một bàn tay ôm lấy cô, đem tiểu Phác tổng đang lo lắng ôm vào lòng, "Về nhà thôi em." Lệ Sa cười khẽ.
Bữa tiệc kết thúc, các cô rời khỏi khách sạn.
Trên đường về nhà, Vân Tạ thỉnh thoảng nhìn người đang lái xe, cô vẫn có chút lo lắng cho trợ lý Hoa, lo lắng cô nàng đem khổ sở giấu ở trong lòng.
Phát hiện được ánh mắt lo lắng của Vân Tạ, trợ lý Hoa bật cười, không cố kỵ ở phía sau còn có hai lão phật gia, trực tiếp nói với Vân Tạ, "Tôi không có việc gì đâu tiểu Lạp tổng, trước khi thổ lộ đã biết sẽ bị từ chối rồi."
Đây cũng chính là nguyên nhân duy nhất mà cô không chịu thừa nhận thích Vân Tạ.
Còn có thể làm bạn bè, chỉ như vậy cũng đủ vui rồi.
Thái Anh nhìn thấy trợ lý Hoa thật kiên cường, thật khiếp sợ, cô đã xem thường cô trợ lý của cô quá rồi.
Về đến nhà, Lệ Sa đi vào bếp pha ly mật ong, Thái Anh ngồi ì trên sô pha, suy nghĩ việc trợ lý Hoa bị từ chối đến chuyện của bản thân.
"Còn đang nghĩ đến việc của hai người đó à?" Pha hai ly nước mang ra, Lệ Sa đưa một ly cho Thái Anh.
"Không có, em chỉ đang suy nghĩ chuyện trước kia của chúng ta." Thái Anh nhận lấy ly nước, uống một ngụm nhỏ, nước mật ong còn có vị chua, ngửi ngửi hình như có mùi chanh, Lệ Sa có cho ít chanh vào trong nước.
Cái động tác nhỏ này của cô thật đáng yêu, trong ánh mắt Lệ Sa tràn đầy cưng chiều, duỗi tay sờ sờ cái mặt đáng yêu kia.
Thái Anh ngửi được mùi chanh trong tay Lệ Sa, cảm giác thật dễ chịu.
Lệ Sa đoán được cô đang nghĩ cái gì, "Vân Tạ không phải chị, trợ lý Hoa cũng không phải em, bị từ chối một lần, chắc lần sau sẽ không thổ lộ nữa."
"Ừm." Thái Anh lại uống một ngụm nước mật ong, "Nếu chúng ta không đăng ký kết hôn, bị chị từ chối một lần em cũng sẽ không thổ lộ nữa."
Ít ra còn có giấy kết hôn, làm cô có tự tin và động lực theo đuổi Lệ Sa.
"Chị sai rồi, là chị không thành thật." Lệ Sa cười uống hết ly mật ong, ngồi xuống bên cạnh Thái Anh, ôm lấy Thái Anh rồi tựa lên vai, nở nụ cười ôn nhu, động tác dịu dàng, ánh mắt ấm áp.
Hơi ấm của người kế bên truyền đến người Thái Anh, cô cọ cọ lên cái trán của Lệ Sa, sau đó cười theo.
Đảo mắt một cái, tuần trăng mật cũng đã kết thúc. Hôm nay phải về công ty làm việc. Ba Phác ở trong văn phòng chờ Thái Anh, nửa tháng nói dài cũng không dài ngắn cũng không ngắn, có không ít chuyện ba Phác đã xử lý, mấy chuyện này đã nói qua wechat rồi. Bây giờ gặp mặt nhau, lại nói chi tiết với Thái Anh lần nữa.
Ba Phác bưng ly trà lên nhấp một ngụm, "Được rồi, ba trả lại công ty cho con, ba đi về đây."
Về nhà với vợ.
"Ba, cảm ơn ba." Nhìn ra được ba đang vui, tình yêu dành cho mẹ qua mấy mươi năm rồi chỉ có tăng không có giảm, Thái Anh cười hâm mộ.
"Ba là ba của con, nói cảm ơn cái gì." Tiểu áo bông vẫn là tiểu áo bông đáng yêu ngày nào, ông vỗ vai Thái Anh, "Tiễn đến đây được rồi, quay lại làm việc đi."
Những hồ sơ cần xử đã được sắp xếp ở trên bàn, Thái Anh đã lâu không có ngồi vào chỗ này cảm giác có chút xa lạ, tốn vài phút mới bắt nhịp lại với cuộc sống có công việc.
Chờ ký tên lên các hồ sơ cần phê duyệt xong, trợ lý Hoa gõ cửa đi vào, nhắc nhở cô nên đến tập đoàn Lạp Thị.
Hôm nay có lịch trình này sao?
Thái Anh khép hồ sơ lại, không giấu được sự vui sướng trong mắt, "Đi đến tập đoàn Lạp Thị làm cái gì?"
Trợ lý Hoa đem các tư liệu đã chuẩn bị cho cuộc họp hôm nay, "Lão Phác tổng và phó tổng Lạp nói chuyện về dự án hợp tác mới, hôm nay đi qua đó để bàn chi tiết."
Thái Anh tiếp nhận tư liệu, nhìn nhìn biểu cảm của cô, nhắc đến Vân Tạ, biểu cảm của trợ lý Hoa vẫn bình tĩnh như cũ.
Tư liệu rất đơn giản, xem vài phút đã xong, Thái Anh hiểu rõ, cái hợp tác này chỉ mới đặt nền móng thôi, còn chưa có hoàn thiện cái gì cả.
Thái Anh khép tư liệu lại, "Đi thôi, đến tập đoàn Lạp Thị."
Tiến vào tập đoàn Lạp Thị nhưng đi vào công ty nhà mình vậy, các nhân viên từ trên xuống dưới, ngay cả nhân viên mới đều nhận ra được đây là Phác tổng của Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật.
Lễ tân nhìn thấy Thái Anh, nở nụ cười chuyên nghiệp chào hỏi cô, mấy người đi vào trong thang máy, lập tức báo cáo cho trợ lý Tô và phó tổng Lạp.
Phác tổng tới.
Thang máy lên tầng cao nhất, cửa vừa mở, Thái Anh thấy trợ lý Tô.
"Phác tổng, Lạp tổng ở trong văn phòng." Trợ lý Tô vẫn như cũ, mặc bộ đồ công sở đứng ở bên ngoài chờ cô, "Mời đi bên này."
Nguyên nhân Thái Anh đến đương nhiên là Lệ Sa biết, cho nên giao phó riêng trợ lý Tô mang Thái Anh đến văn phòng của mình.
"Tôi không đến tìm Lạp tổng." Thái Anh cười đi ra thang máy, nói với trợ lý Tô, "Tôi đến là tìm phó tổng Lạp nói chuyện dự án mới."
"Cái dự án này đã chuyển sang cho Lạp tổng."
Biết sẽ như vậy mà, Thái Anh cong khoé môi, nhịn được mà cười tươi, "Tôi biết rồi."
Trong văn phòng, Lệ Sa cầm một cây bút màu trắng, hờ hững mà xem hồ sơ, cô vừa mới kết thúc cuộc họp, nhân lúc Thái Anh chưa đến, xử lý hết mấy cái hồ sơ quan trọng.
Nghe được tiếng gõ cửa, cũng không ngẩng đầu lên mà nói vào đi.
"Lạp tổng, Phác tổng đến."
Lệ Sa ngẩng đầu, Thái Anh đến một mình, trợ lý Tô đóng cửa thay các cô.
Ngày đi đăng ký kết hôn hôm đó cũng là cảnh tượng này, trợ lý Tô nói cho cô biết Phác tổng của Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật đến thăm, Thái Anh không hẹn trước, Lệ Sa bảo trợ lý Tô mang Thái Anh lên đây.
Ánh mặt trời chiếu lên người Thái Anh, Thái Anh chậm rãi đi đến cạnh cô, không giống như ngày đó, cô giả vờ không quen biết Thái Anh, làm bộ như không yêu Thái Anh.
Còn bây giờ cô không cần phải che giấu ánh mắt của mình, cười ôn nhu với Thái Anh, còn thân mật mà gọi vợ.
"Vợ, em đến rồi."
Thái Anh cười đáp lại, đi đến trước bàn làm việc, đưa một tư liệu ra, "Em đến bàn luận với chị dự án mới."
Lệ Sa dựa vào ghế, tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế, mỉm cười với cô.
Hành động này quá rõ rồi, Thái Anh thả tư liệu lên bàn, vòng qua bàn làm việc, đứng bên cạnh Lệ Sa, Lệ Sa xoay cái ghế, duỗi tay ôm lấy Thái Anh, "Dự án nào chị cũng đồng ý."
"Thu mua tập đoàn Lạp Thị của chị cũng được sao?" Thái Anh đặt tay lên vai cô, cúi người cười với người bên dưới.
Lệ Sa ngửa đầu lên nhìn cô, từ đôi mắt Thái Anh nhìn ra được là đang trêu đùa, tiếp lời của cô, "Lấy khả năng tài chính của Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật của em thì không có cách nào thu mua được Lạp Thị, nhưng mà em có thể đến đây làm tổng tài nha."
"Công ty lớn quá em không làm được." Đôi mắt sâu quá hấp dẫn, Thái Anh bị cô nhìn mà tim đập gia tốc, máu trong cơ thể dồn lên não, não muốn nổ tung.
"Chị có thể dạy cho em." Lệ Sa cong môi cười sâu xa, "Chỉ cần em gả cho chị."
"Em đã gả cho rồi mà." Thái Anh cong lưng hôn cô một cái, "Không chơi nữa, chúng ta nói chuyện chính đi."
"Được." Lệ Sa đứng lên, nắm tay Thái Anh đi đến sô pha, "Chúng ta ngồi bên sô pha nói chuyện đi."
Sao cô có cảm giác nguy hiểm bao quanh vậy? Thái Anh nhấn mạnh "Lệ Sa, em thật sự muốn nói chuyện hợp tác mà, nghiêm túc."
Lệ Sa quay đầu lại cười ôn nhu, nắm chặt lấy tay Thái Anh, "Ừm, nghiêm túc mà." Lệ Sa nhìn cô, "Chị luôn nghiêm túc với em."
Toàn Văn Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip