Chương 50. Trộm hôn
Trong văn phòng thật an tĩnh, ngẫu nhiên sẽ có trang giấy lật qua, tiếng ngòi bút cọ sát trên giấy.
Thái Anh ngồi đối diện làm Lệ Sa khó mà chút tâm vào công việc. Xem văn kiện được một lúc lại ngước mắt nhìn người trước mặt, hiệu suất rất rất suy giảm.
Tư liệu trong tay Thái Anh không nhiều, Lệ Sa nhìn cô một lúc phát hiện ra Thái Anh xem từng câu từng chữ trong đó, giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn, giáo viên giao cho cái gì thì nghiêm túc mà học tập.
Ánh mặt trời dần dần hạ sau lưng Thái Anh, rọi vào người cô tạo lên một cái bóng dài ở trên mặt bàn, có ít tóc mai rũ xuống bên tai, Thái Anh giơ tay vuốt tóc ra sau tai, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi tài liệu.
Nghiêm túc đến đáng yêu.
Trước kia nhìn Thái Anh, Lệ Sa có thể tự khắc chế được cảm xúc của mình, khống chế được nét mặt, cho dù Thái Anh có làm cái gì đi nữa thì cô cũng không tỏ thái độ gì.
Mà hiện tại, chỉ cần nhìn Thái Anh thì trong ánh mắt của cô tràn đầy vui vẻ.
Nhớ tới phản ứng của Thái Anh khi nhìn thấy Từ Diệp Bạch, nhớ tới câu nói tràn đầy tính khiêu khích, hờn dỗi, Lệ Sa không ngăn được nụ cười càng ngày càng tươi của mình, đành cúi đầu mà che giấu.
Nghe được tiếng văn kiện mở, Thái Anh nâng mắt lên nhìn người đối diện, Lệ Sa không còn nhìn cô nữa.
Thái Anh khẽ thở dài nhẹ nhõm, lưng đã cứng đờ.
Lệ Sa ở đây cô nào có tâm tình gì mà xem tài liệu, trong mắt trong tâm chỉ có một người là Lệ Sa.
Cô cố tình ngồi trước mặt bày ra vẻ thích làm việc để được người ta giám sát, mỗi lần Lệ Sa ngẩng đầu, cô đều không thể không thu hồi ánh mắt của mình, giả bộ nghiêm túc xem tài liệu giống như không phụ lòng tốt của người ta.
Thái Anh nhớ tới lúc học đại học, cô biết được Lệ Sa muốn đi thư viện là lập tức đi trước một bước chờ người ta.
Chờ người đến, đi theo đuôi lên lầu.
Vài lần như vậy, cô phát hiện ra Lệ Sa thích lên lầu 6,7,8 và thích nhất chính là thư viện tầng 8.
Có đôi khi cô đến thư viện không phải bởi vì Lệ Sa, lại cũng có thể vô tình ở lầu 8 gặp được người.
Lệ Sa đứng ở cạnh kệ sách chọn sách, cô sẽ được ở vách bên cạnh thông qua một cái lỗ nhỏ mà xem trộm người ta, hoặc là đứng ở kệ sách đối diện tìm nơi có thể nhìn thấy được Lệ Sa.
Giống như bây giờ, chỉ cần một cử chỉ, cơ thể sẽ rất nhạy bén mà che giấu, một khi Lệ Sa nhìn thấy, cô vẫn có thể ứng biến nhanh mà che giấu mọi việc, tuyệt đối sẽ không làm người ta biết là cô đang nhìn trộm người ta.
Thái Anh cũng không dám nhìn lâu, nhìn một chút lại cúi đầu vờ xem tài liệu.
Cùng Lệ Sa ở bên nhau, cô không cảm giác được thời gian trôi qua, một lần nữa cô ngẩng đầu lên, bên tay trái Lệ Sa đã hiện lên một ngọn núi văn kiện nhỏ.
Nhìn thấy Lệ Sa cầm điện thoại, Thái Anh vui vẻ hỏi một câu, "Chị xử lý xong rồi sao?"
Xử lý xong rồi, sẽ có thời gian bồi cô.
"Ừm."
Lệ Sa ừm một tiếng, rồi gọi điện thoại nội tuyến cho trợ lý Tô, kêu cô nàng tới đem văn kiện đã ký mang đi.
Điện thoại vừa ngắt không tới một phút thì ngoài cửa tiếng gõ đã vang lên.
"Mời vào." Lệ Sa nói xong, chốt cửa bị người ta nắm lại không vặn ra được.
Cô mới nhớ lúc nãy đã tiện tay khoá cửa lại.
Thái Anh nghe được tiếng gõ cửa, nhìn qua cửa rồi buông văn kiện xuống đứng dậy nói, "Để em đi mở cửa."
Cửa mở ra, trợ lý Tô ở bên ngoài cười sâu xa, ánh mắt liếc vào bên trong một cái, dừng ở cổ Thái Anh sau đó mới nhìn mắt Thái Anh nói, "Cảm ơn Phác tổng."
Lạp tổng thay đổi rồi... sao lại đi khoá cửa.
Không đúng, người khoá cửa có khả năng là phu nhân, cũng không biết hai người có nhào vào trong ngực nhau hay làm chuyện gì khác.
"Không cần cảm ơn." Ánh mắt trợ lý Tô quá trắng trợn, làm người ta thấy là biết đang suy nghĩ cái gì rồi. Thái Anh quay sang nhìn Lệ Sa, hai ánh mắt đúng lúc chạm vào nhau. Lệ Sa cười ôn nhu với cô.
Trợ lý Tô đem văn kiện mới ký trên bàn thu thập lại, trước khi lấy văn kiện đi nhắc nhở Lạp tổng, "Cuộc họp với bộ phận kế hoạch 10 phút sau sẽ bắt đầu."
"Cuộc họp bộ phận kế hoạch tôi không tham gia, bọn họ họp xong, em đem biên bản cuộc họp đưa cho tôi." Lệ Sa giao việc cho trợ lý Tô, "Thông báo bộ phận kinh doanh và những người phụ trách các hạng mục đầu tư 15 phút sau mở họp. Báo bọn họ chuẩn bị báo cáo tình trạng tiến độ."
"Vâng, Lạp tổng." Trợ lý Tô mắt nhìn Thái Anh, lại hỏi thêm nhiều một câu, "Phu nhân cũng tham gia sao?"
Trợ lý Tô không hỏi thì Thái Anh cũng muốn hỏi, Lệ Sa đi họp rồi còn cô thì sao?
Lệ Sa nhìn tư liệu cô đã đưa cho Thái Anh, còn hơn phân nửa chưa xem xong, "Không được, để em ấy ở văn phòng xem tư liệu."
"..." trong lòng Thái Anh muốn rên lên, muốn cô một mình trong văn phòng xem tư liệu, sớm biết vậy cô đã nhanh chóng xem hết đống này rồi.
Cuộc họp còn 15 phút nữa, cô còn có cơ hội.
Trợ lý Tô đi rồi, Thái Anh tức tốc xem tư liệu, hàng ngày cô đọc xử lý văn kiện nhanh như gió, nếu không phải Lệ Sa ở trước mặt cô hấp dẫn cô, thì đống tư liệu này có là gì.
Lệ Sa đi pha một ly trà, Thái Anh đổi nơi xem tư liệu, Lệ Sa nhẹ nhàng cúi người đặt ly trà lên bàn, ngồi xuống sofa dựa gần Thái Anh, "Không cần gấp, từ từ mà xem, tôi mở họp đến giữa trưa mới kết thúc."
Mở lâu như vậy sao?
Sắc mặt Thái Anh có chút biến, có chút không vui.
Cô chủ động chạy tới nơi này tìm Lệ Sa, lại chỉ được ở bên Lệ Sa trong chốc lát.
"Em có thể đi họp cùng chị sao?" Thái Anh buông tư liệu ra.
Lệ Sa do dự hai giây, cuộc họp này đề cập đến các bí mật của công ty, trong tình huống bình thường chỉ có các lãnh đạo trong hội đồng quản trị và các quản lý cấp cao phụ trách hạng mục tham gia, Thái Anh không phải là người trong công ty của cô, trước mắt mọi người cũng chỉ biết thân phận của Thái Anh là tổng tài Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật. Không phải là Lạp phu nhân, để cô tham gia sẽ để cho người khác phê bình.
"Có thể." Lệ Sa gật đầu đồng ý
Cô trả lời không đủ dứt khoát, Thái Anh có thể hiểu được nguyên nhân do dự của cô, cười cười che giấu chút mất mát, giọng nói nhẹ nhàng, "Thôi em không tham gia, ở chỗ này ngoan ngoãn xem tư liệu chị đưa cho em."
Không nên cho Lệ Sa thêm phiền toái.
Lệ Sa vẫn luôn chú ý biểu tình trên mặt của Thái Anh, nhìn thấy trong mắt loé chút mất mát, nhìn tới nụ cười cố nặn ra, trầm ngâm nửa giây, "Em không sợ chán sao?"
"Cái gì?" Thái Anh không hiểu ý của Lệ Sa
"Lúc mở họp sẽ rất chán, nếu em không ngại có thể mang tư liệu này vào, một bên xem tư liệu một bên nghe mọi người mở họp."
Mười lăm phút đảo mắt là trôi qua, Thái Anh cầm tư liệu đi bên cạnh Lệ Sa, cùng với cô đi vào phòng họp.
Trợ lý Tô và thư ký Phó đi theo sau, tình huống này là như thế nào làm cho thư ký Phó nhìn trợ lý Tô thăm dò, Trợ lý Tô làm mặt quỷ.
Chuyện này là sao vậy? Phác tổng sao cùng đi họp với Lạp tổng?
Trợ lý Tô chỉ cho thư ký Phó một ánh mắt như tự đoán đi, tâm tư Lạp tổng một trợ lý bé nhỏ như cô làm sao mà nhìn thấu được. Huống chi, quan hệ của Lạp tổng và phu nhân cũng chưa nói, nơi nào đến lượt cô đi thông báo khắp nơi.
Nhưng một nam nhân như hắn thì đoán thế nào?
Thư ký Phó giữ chặt tay trợ lý Tô, thừa dịp hai người vào phòng họp, kéo trợ lý Tô lại hỏi, "Lạp tổng sao lại mang Phác tổng họp chung?" Thái độ như kiểu cô không nói đừng hòng tôi buông tha cô.
Trợ lý Tô làm mặt ghét bỏ mà vứt tay hắn ra, "Nói chuyện đàng hoàng, đừng động tay động chân, tôi không thích đàn ông." Vứt thư ký Phó đứng đó rồi đi vào phòng họp.
"Này, trợ lý Tô..." Thư ký Phó không biết nói gì, chính là hắn tò mò, tại sao Lạp tổng lại mang Phác tổng đi họp chung, không có ý gì khác à, không có cơ hội bớt xén cái gì đó sao.
Một cuộc họp có 10 người, nhìn thấy Lạp tổng cùng Phác tổng đi vào, từ sôi nổi đến hoang mang, phút chốc phòng họp an tĩnh.
Lệ Sa mang Thái Anh đến một góc, ở đó có một bàn làm việc nhỏ, ngày thường chỗ đó là nơi để tài liệu, Lệ Sa kéo ghế ra, tay đặt lên lưng ghế cùng Thái Anh nói chuyện, "Em ngồi ở đây, được không?"
Giọng nói dửng dưng mang theo vài phần ôn nhu, Thái Anh nhìn cô cười nói cảm ơn rồi ngồi xuống ghế, đem tài liệu đặt lên bàn.
Cuộc họp theo hình thức thay phiên nhau báo cáo, tổng giám bộ phận kinh doanh Chu Châu báo cáo tổng quát tình hình đầu tư, sau đó những người phụ trách của các hạng mục báo cáo tỉ mỉ.
Thái Anh ngồi một góc, lực chú ý dời từ tư liệu đến nội dung cuộc họp của bọn họ.
Cô nghiêng đầu tay chống lên thái dương, chăm chú mà nhìn Lệ Sa.
Đây là lần thứ hai cô tham gia dự thính cuộc họp, một lần ở công ty con, cô nhìn thấy Lệ Sa nổi trận lôi đình, lúc này cô lại thấy mặt khác của Lệ Sa.
Lệ Sa bày mưu lập kế khống chế đại cục, mặc kệ là bất động sản hay giải trí, khoa học kỹ thuật, ngành du lịch, tất cả các hạng mục họ đang tiến hành, Lệ Sa đều nắm rõ.
Cô và Lệ Sa chênh lệch xa, quá xa so với cô tưởng tượng.
Xa xôi không thể với tới cùng với sự bất lực hoá thành sự tự ti ở trong lòng Thái Anh, cô lại lo lắng sợ hãi bị người ta biết được mối quan hệ của hai người.
Giống như tình ngay lý gian, cô không có dựa vào Lệ Sa để thu hoạch được lợi ích gì nhưng người ngoài nhìn vào, cô và Lệ Sa ở bên nhau chính là có mục đích khác, hoặc là dựa vào tài lực của Lệ Sa, hoặc là dựa vào tài nguyên của cô.
Khi Lệ Sa công bố kết hôn, không ai nghĩ đến người đó là cô. Tất cả mọi suy đoán đều là người cầm quyền của một công ty khác có thể sánh vai với Lạp Thị.
Nhưng mà yêu chính là không cần phân biệt giới tính, cũng không nên vì địa vị mà phân cao thấp.
Thái Anh nở nụ cười, cho dù cô có lo lắng đến cỡ nào thì sự thật là cô và Lệ Sa cũng đã kết hôn.
Chẳng qua hiện tại ngoài việc làm cho Lệ Sa thích cô thì cô còn phải làm nhiều hơn một việc đó là nỗ lực theo đuổi bước chân của Lệ Sa, sánh vai cùng với cô trong giới kinh doanh.
Chưa bao giờ, Thái Anh có cảm giác giống bây giờ, lòng đầy tình cảm cũng với dã tâm, máu nóng trong cơ thể sôi lên vì kích động.
Cô mở quyển notebook mà Lệ Sa đưa cho cô, nghiêm túc mà nghe nội dung cuộc họp, đem những ý chính mà ghi chép lên cuốn sổ, đồng thời phác hoạ ra tương lai của Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật.
Lệ Sa thường xuyên nhìn Thái Anh, nhìn thấy cô cúi đầu mà múa bút thành văn, trong lòng thắc mắc Thái Anh đang viết cái gì? Sao chép tư liệu hạng mục đầu tư sao?
Nếu muốn cô có thể đưa cho Thái Anh mà, hạng mục đầu tư liên quan không chỉ có bao nhiêu đó, cô đưa cho Thái Anh chỉ là bản ghi chú chỉnh sửa nháp của cô thôi.
Giữa cuộc họp có mấy phút giải lao, Lệ Sa đi đến bên cạnh Thái Anh, Thái Anh vẫn còn đang chăm chú viết trên sổ, đến khi cô ngưng bút thì Lệ Sa rút cuốn sổ của cô lên nhìn.
Thái Anh tức khắc đỏ mặt, "Em..."
Lệ Sa cong môi cười nhạt, trêu ghẹo Thái Anh, "Phác tổng, đây là đánh cắp nghiệp vụ cơ mật của công ty chúng ta sao?"
Người nói vô tâm người nghe cố ý, trong phòng họp bao gồm cả trợ lý Tô, đều cảm thấy trong cuộc họp này có một tổng tài khác ngồi dự thính có vẻ không ổn. Hiện tại, Lạp tổng nói như vậy, sôi nổi đem cô trở thành trò vui, ám chỉ Thái Anh cần phải rời đi.
Nhưng mà hình ảnh kế tiếp lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
Lạp Tổng của các cô đem cuốn sổ trả lại cho Phác tổng, xoa xoa đầu Thái Anh khen, "Viết không tồi, còn một tiếng nữa phải nỗ lực."
Nhìn thấy ý cười trên mặt Lạp tổng, đôi mắt ôn nhu có biết bao nhiêu sủng nịnh.
Phát hiện có mấy ánh mắt nhiều chuyện nhìn qua chỗ các cô, Lệ Sa quay sang nhìn đi kèm với đôi mắt lạnh lẽo.
Tổng giám Chu phản ứng đầu tiên, cầm lấy bình giữ nhiệt của mình rời phòng họp trước, đi đến khu trà đổ nước vào thêm, những người khác thấy vậy cũng đi lấy nước, đi vệ sinh, trong phòng họp chỉ còn lại vài người.
Thái Anh ngượng ngùng, khép lại notebook nói, "Em trở về văn phòng của chị xem tư liệu, không nghe nữa." Làm bộ đứng dậy.
Lệ Sa đè vai cô lại, đem cô ngồi lại trên ghế, "Không sao, tiếp tục nghe đi" Ngón tay mảnh khảnh chỉ chỉ lên notebook, "Nhưng mà những cái này chỉ em mới được xem, không thể để bên ngoài xem."
"Thật sự không sao hả?"
Lệ Sa cong lưng, hạ giọng chỉ đủ để hai người nghe được, "Nếu cảm thấy áy náy bất an, em có thể hôn tôi một cái." Nói rồi nghiêng mặt trước mặt Thái Anh.
Thái Anh nhìn nhìn phòng họp chỉ còn lại mấy người, những người đó đều cúi đầu không có nhìn các cô bên này, Thái Anh nhấp môi dưới, sau đó chạm nhẹ lên mặt Lệ Sa, tim đập thịch thịch khẩn trương.
Ở trong phòng hội nghị trộm hôn, thật quá kích thích.
Lệ Sa quay mặt lại ngạc nhiên nhìn Thái Anh, cô chỉ vừa ghẹo Thái Anh thôi, không nghĩ cô nàng vậy mà dám ở trong phòng họp hôn cô.
Thái Anh có tật giật mình, hôn xong cúi đầu mở notebook ra, làm bộ đang ôn tập nội dung cuộc họp.
Bên tai truyền đến tiếng cười khe khẽ, Thái Anh không dám ngẩng đầu, nghe tiếng bước chân rời đi, cô liếc mắt một cái, thấy Lệ Sa đã về tới vị trí cũ.
Lệ Sa ngồi xuống, trợ lý Tô không nhịn được, nhìn qua thư ký Phó cũng vậy nói, "Lạp tổng, bọn em đều thấy được."
Lệ Sa liếc trợ lý Tô một cái, biểu tình nhàn nhạt hỏi, "Đẹp sao?" Đương nhiên làm bộ bức trợ lý Tô.
Cô cũng không sợ bị người ta nhìn đến, dù sao sớm muộn gì quan hệ của cô và Thái Anh mọi người cũng sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip