Chương 86. Giấm tinh
Nhạc trong tiệc rượu bắt đầu thay đổi, tiếng violin réo rắt du dương với giai điệu nhẹ nhàng vui vẻ, giống như trời đông giá rét đi qua mùa xuân lại đến, vạn vật sinh sôi, những cây hoa đào ra chồi non, sẽ rất nhanh sẽ nở những bông hoa anh đào.
"Lạp tổng, đã lâu không gặp." Trương Hoàng Nhã nâng ly rượu lên, chạm nhẹ vào ly rượu của Lệ Sa, mỉm cười rồi uống hết rượu vang trong ly.
Ánh đèn mờ ảo xuyên qua ly rượu chiếu lên người Trương Hoàng Nhã, hôm nay cô mặc một cái váy cổ chữ V, bên ngoài khoác một cái áo vest màu trắng, lộ ra làn da tuyết trắng nương theo chút màu của rượu vang đỏ mà trở nên thành màu hồng nhạt, chiếc cổ thiên nga cử động nuốt rượu xuống.
Hành động này làm thu hút ánh nhìn của người xung quanh, ánh mắt Lệ Sa nhìn Trương Hoàng Nhã, ly rượu rất nhanh đã cạn đáy, Lệ Sa mới từ từ mà nhấp một ngụm rượu trong ly của mình.
"Trương tổng sao lại có thời gian đến Giang Lâm tham gia loại tiệc rượu này?"
Trương Hoàng Nhã đưa ly rượu đã hết cho trợ lý, trợ lý nhanh chóng giúp cô rót rượu, Trương Hoàng Nhã tiếng lên một bước, kéo khoảng cách của cô và Lệ Sa gần hơn, "Tự nhiên nghĩ muốn nhìn thấy Lạp tổng cho nên đến, nhưng không ngờ là cô sẽ kết hôn."
Ánh mắt nhìn về phía Thái Anh, "Chắc hẳn là với quý cô chưa biết danh tính ở bên kia."
"Chẳng lẽ cô cũng cho rằng, tôi cùng với loại người như Cận Phong ở bên nhau?" Lệ Sa ngạo nghễ nhìn Trương Hoàng Nhã, Trương Hoàng Nhã bật cười, "So với quý cô kia, cô càng không thể ở bên Cận Phong."
Thái Anh ngồi ở trên sofa muốn phát hoả.
Lệ Sa mới đi qua không lâu, người phụ nữ ưu nhã thong dong trầm ổn hào phóng tổng tài tập đoàn Trương Trạch đột nhiên cười rạng rỡ.
"Trương tổng muốn cùng tôi nói cái này sao?" Vì hai bên còn có quan hệ hợp tác, Lệ Sa vẫn kiên nhẫn cùng Trương Hoàng Nhã nói chuyện phiếm, "Tôi cho rằng cô mời tôi lại đây, là muốn nói về vấn đề hợp tác của ba bên chứ nhỉ."
"Cái này..." Trương Hoàng Nhã ra vẻ tự hỏi bản thân, hai giây sau cười nắm lấy tay Lệ Sa, kéo cô đến bên sofa, "Chúng ta ngồi xuống nói đi."
Phịch... Thái Anh buông chai nước khoáng, trong mắt đầy lửa giận, trợ lý Tô đang vùi đầu ăn bánh sợ tới mức nhảy dựng, cái muỗng nhỏ xém chút nữa là rơi xuống.
Thái Anh đè nặng sự tức giận quay đầu hỏi trợ lý Tô, "Lệ Sa không phải là chòm sao Bạch Dương có thói quen ở sạch, không phải không thích người khác đụng vào sao?" Vừa lúc bỏ lỡ cảnh Lệ Sa bỏ tay Trương Hoàng Nhã ra.
Trợ lý Tô nắm chặt cái muỗng trong tay, nhìn về phía Lạp tổng, Lạp tổng và Trương Hoàng Nhã ngồi ở sofa, ở giữa hai người vẫn có khoảng cách, trợ lý Tô giương mặt cười, "Đúng vậy, Lạp tổng không thích người khác tới gần chạm vào người, chị ấy chỉ có hành động thân mật với nhị tiểu thư và cô thôi."
Cô vừa nói xong, Thái Anh đứng lên, trợ lý Tô có chút ngốc, cô nói sai cái gì sao? Sắc mặt phu nhân sao có chút khó coi vậy, giống như đang khắc chế cảm xúc gì đó.
Thái Anh hỏi cô, "Nhà vệ sinh ở đâu?"
Hoá ra là muộn đi nhà vệ sinh.
Trợ lý Tô chỉ cho cô, "Chỗ cửa nhỏ kia đi ra ngoài rẽ phải, đi bốn năm mét liền đến." Nghĩ phu nhân lần đầu đến đây, cô nên đi cùng phu nhân mới tốt, trợ lý Tô buông điểm tâm trong tay xuống, "Tôi đi với cô."
"Không cần." Thái Anh cự tuyệt, một mình rời khỏi tiệc rượu.
Trong sảnh tiệc có rất nhiều người, không ai chú ý tới ai, Thái Anh rời đi thì sau đó cũng có người đi ra ngoài.
Thái Anh vào nhà vệ sinh, lập tức đến bồn rửa tay, đem tay đặt trước vòi nước cảm ứng.
Cảm ứng của vòi nước rất nhạy, tia hồng ngoại cảm nhận được tay che lại, nước lập tức chảy ra, độ ấm rất thích hợp, không nóng không lạnh, chậm rãi làm lửa trong người Thái Anh hạ xuống.
Nhắm mắt lại là cảnh Trương Hoàng Nhã nắm lấy tay Lệ Sa lại hiện ra, Thái Anh nhíu mày, bỗng nhiên mở mắt, lửa cứ thế lại nổi lên.
Đúng lúc này cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, một người phụ nữ đi đến, hai người tương ngộ với nhau qua gương, Thái Anh xoay người nhìn Đông Dã Lam Phong, thực rõ ràng, là cô ta đến tìm cô.
"Phác tổng, trùng hợp, ở chỗ này gặp được cô."
Nơi này cũng không phải là nơi tương ngộ tốt.
"Đúng vậy, thật trùng hợp có thể gặp được tổng giám Đông Dã." Thái Anh cũng giả lã chào hỏi.
Khoé môi Đông Dã Lam Phong gợi lên, đi đến bên chỗ máy sấy tay tự động, rút tờ giấy đưa cho Thái Anh, Thái Anh do dự mới nhận lấy, "Cảm ơn."
"Tôi còn tưởng rằng Phác tổng sẽ cự tuyệt tôi chứ." Đông Dã Lam Phong nói thật ái muội, chặn đường lại, "Tiệc rượu Thêm Phong chỉ mời các công ty hợp tác, theo tôi được biết, Thêm Phong và Phác Giang không có hợp tác gì với nhau, Phác tổng là lấy thân phận vợ của Lạp tổng đến đây sao?"
Đông Dã Lam Phong biết rõ nhưng vẫn hỏi, Thái Anh cười bỏ qua, vòng qua người cô mà rời khỏi.
Tay vừa mới đặt lên chốt cửa, sau lưng Đông Dã Lam Phong đã mở miệng, "Cô phải đi về xem Lạp tổng và Trương tổng của tôi nói chuyện phiếm sao?"
Thái Anh quay đầu lại, nhìn thấy Đông Dã Lam Phong cười như một con hồ ly xảo trá, "Trước đó không lâu, tôi mới biết được, lý do mà Trương tổng của chúng tôi không kết hôn là vì Lạp tổng."
Tay của Đông Dã Lam Phong làm càn, câu lấy cổ áo Thái Anh, kéo ra, "Biết được Lạp tổng cùng với một người phụ nữ kết hôn, cô đoán xem, cũng là phụ nữ thì Trương tổng sẽ làm gì?"
Thái Anh đẩy tay cô nàng ra, bình tĩnh mà nhìn, cười mỉa mai, "Làm như thế nào? Cô ta muốn làm tiểu tam sao?"
Đông Dã Lam Phong muốn kích thích Thái Anh nhưng không ngờ Thái Anh lại nói thẳng ra như vậy, không cố kỵ cái gì. Nụ cười trên mặt tức khắc cứng lại, Thái Anh đi trở về bồn rửa tay, đem cái tay đã chạm qua Đông Dã Lam Phong mà rửa, chỗ cổ áo bị chạm qua cũng rửa.
Hành động cùng với biểu tình của Thái Anh qua gương hiện ra trước mắt Đông Dã Lam Phong không sót cái gì, Thái Anh đối với cô ta rất ghét, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Sắc mặt Đông Dã Lam Phong càng không tốt.
Có biết bao người bị cô chinh phục, mà cô lại Thái Anh hết lần này đến lần khác làm nhục.
Ở cạnh bên máy sấy tay tự động có đặt một cái máy sấy, Thái Anh cầm cái máy sấy, điều chỉnh độ ấm, thổi lên chỗ cổ áo bị ướt, tiếng máy sấy ong ong như trào phúng trước mặt người đang ở trong nhà vệ sinh.
Đông Dã Lam Phong điều chỉnh lại sắc mặt, đi đến trước mặt Thái Anh, "Phác tổng, lần sau ra cửa, nhớ che dấu vết trên cổ." Cô đến gần Thái Anh hơn, cười câu dẫn, trước khi đi còn mở miệng đùa, "Cô không biết sao, mấy cái dấu này, câu đến cho lòng tôi ngứa cả lên."
Đông Dã Lam Phong đi rồi, Thái Anh thu hồi châm biếm, nhăn mặt lại.
Từ khi biết cô là đối tượng kết hôn của Lệ Sa, thái độ của Đông Dã Lam Phong thay đổi 180 độ, rất tôn trọng.
Nhưng tối nay Đông Dã Lam Phong sửa đi cái tôn trọng đó, khôi phục thành dạng người trước kia, nói chuyện làm càn, cử chỉ ngã ngớn, biểu hiện này...
Kẽo kẹt, tiếng mở cửa đánh gãy suy nghĩ của Thái Anh, Thái Anh theo phản xạ có điều kiện mà nhìn hướng phát ra âm thanh, nhìn lướt qua nhưng lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Trương Tiêu Mộc lạnh mặt từ gian phòng cách vách đi ra, trong tay cầm điện thoại, sắc mặt cùng với màu váy đen trên người không khác mấy.
"Cô sao lại ở đây?" Thái Anh mở miệng trước.
"Tôi vì sao không thể ở đây?" Ngữ khí Trương Tiêu Mộc không tốt lắm, đem điện thoại đặt một bên, rửa tay, "Chỗ này là nhà vệ sinh, ai cũng đều có thể ở đây."
Cô nghiêng đầu nhìn về phía Thái Anh, "Cô và Đông Dã Lam Phong quen thân nhau sao?"
"Một chút cũng không thân." Thái Anh sờ cổ áo, sức gió từ máy sấy lớn, cổ áo đã được làm khô, Thái Anh đem máy sấy đặt lên trên tường, sửa sang lại quần áo, cài một cái cúc áo lại hỏi, "Cô và A Châm như thế nào?"
Trương Tiêu Mộc liếc mắt nhìn điện thoại, mới vừa rồi cô cùng Dương Châm nói điện thoại xong, Dương Châm ở trong điện thoại cãi nhau với cô một trận, đối với cô mà hung dữ, "Cô lại bức tôi lần nữa xem, cùng lắm thì tôi từ chức."
"Cô ấy có nói qua với cô về tôi?" Trương Tiêu Mộc vẫy vẫy tay, lấy tờ giấy lau tay, đặt tay dưới máy sấy tay thổi, gió ấm thổi ra, nháy mắt đã làm khô tay cô.
"Ừm, có nói qua." Thái Anh đảo mắt nhìn Trương Tiêu Mộc, ánh mắt dừng lại trên mặt, "A Châm là bạn từ nhỏ với tôi, có chuyện gì cậu ấy cũng sẽ nói cho tôi, tôi biết cô đang theo đuổi cậu ấy."
Sự lạnh lẽo trên gương mặt Trương Tiêu Mộc rút đi, "Cô ấy nói với cô cái gì?"
"Cậu ấy chỉ nói cho tôi là có người theo đuổi cậu ấy, còn chuyện khác thì không nói." Người theo đuổi Dương Châm nhiều như vậy, nhưng lại nhắc tới Trương Tiêu Mộc nhiều nhất, nhớ tới gương mặt táo bạo lại bất đắc dĩ, Thái Anh buồn cười, để lại Trương Tiêu Mộc với vẻ mặt hoài nghi đứng tại chỗ, kéo cửa ra rời đi.
Thái Anh trở lại tiệc rượu, ngồi xuống sofa, xa xa mà nhìn Lệ Sa cùng Trương Hoàng Nhã nói chuyện phiếm.
Khoảng cách tính không xa cũng không gần, lại có âm nhạc cho nên Thái Anh cũng không nghe được hai người nói gì, chỉ nhìn biểu tình mà phán đoán tình huống, Lệ Sa đang nói chuyện công việc.
Có lẽ bởi vì Đông Dã Lam Phong đã gieo một hạt giống trong lòng cô, nhất cử nhất động của Trương Hoàng Nhã đều trong mắt Thái Anh, cũng không phải là theo sát mà chỉ là ngẫu nhiên nhìn.
Mà cái ngẫu nhiên này lại đụng vợ của cô, Lạp Lệ Sa.
Nhận thấy được có một ánh mắt nóng bỏng, Lệ Sa quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Thái Anh, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ôn nhu, trên mặt ý cười nhàn nhạt giờ thì sâu hơn.
Trong đôi mắt đó giống như nói với Thái Anh... em cuối cùng cũng đã quay lại.
Lúc Thái Anh rời khỏi sofa, cô thấy được, nhìn phương hướng là nhà vệ sinh cho nên không để ý nữa, tiếp tục cùng Trương Hoàng Nhã nói chuyện.
Không nghĩ tới Thái Anh đi lâu như vậy mới quay lại.
Lúc cô đang nhìn Thái Anh, Trương Hoàng Nhã lại nhích đến gần về phía Lệ Sa thêm.
Khi chất hai người rất xuất chúng, mặt cùng nhìn về một hướng, Trương Hoàng Nhã theo tầm mắt của Lệ Sa mà nhìn theo phía Thái Anh, ở xa xa mà cười, cười rất sâu xa với Thái Anh, làm cho người ta không thể không nghĩ loạn.
"Hai người đó xứng đôi nhỉ." Thái Anh nói với trợ lý Tô.
Ngữ khí quái lạ, vừa nghe chính là ghen.
"Nào có!" Trợ lý Tô phủ nhận, "Lạp tổng với cô mới xứng nha, Trương tổng ngồi ở kia, nhìn thấy hai người đó là bà chủ nói chuyện công việc, còn cô với Lạp tổng không như vậy, vừa thấy là biết trời đất tạo thành một đôi thê thê tú ân tú ái."
Trợ lý này, không tồi nha.
Thái Anh nở nụ cười, sáng như hoa đào, tâm tình đã tốt hơn nhiều, quay đầu cười lớn mà nhìn trợ lý Tô, "Trợ lý Tô, cô có muốn đi ăn ở máng khác không? Tới Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật của tôi đi, cô so với trợ lý Hoa nói lời thật mát dạ nha."
Nếu trợ lý Hoa ở đây, cô chắc chắn cô nàng sẽ nói với cô, "Đúng vậy, Phác tổng nói đúng, Lạp tổng và Trương tổng nhìn rất xứng đôi."
Có thể đem người ta tức muốn chết, xong rồi còn bày ra vẻ mặt vô tội.
Trợ lý Tô hơi sửng sốt, bò đến bên vai Thái Anh cười, "Đi ăn máng khác, đến Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật, Phác tổng sẽ cho tôi đãi ngộ gì? Phân phối đối tượng sao?"
"Tần Phụ Tuyết cũng được coi là nhân viên công ty, nhân viên tạm thời." Thái Anh nhướng mày, "Cô muốn sao?"
Nhắc tới Tần Phụ Tuyết, trợ lý Tô vẫn còn động lòng.
Nhìn về Lạp tổng ở bên kia, không biết từ lúc nào mà hai người kia đã kết thúc nói chuyện, đi đến chỗ các cô, ánh mắt lạnh lẽo, giống như nói chuyện với Trương tổng không vui vẻ.
Ánh mắt từ trên nhìn xuống, trợ lý Tô nhanh chóng thu hồi tay, nào có nói chuyện phiếm với Trương tổng không vui, này là nhìn thấy cô thân mật với phu nhân quá.
Cả người cô sắp dán lên người Thái Anh rồi.
Lệ Sa đi tới, liếc nhìn trợ lý Tô một cái, kéo Thái Anh nói, "Em đi qua đó ngồi, cùng tôi nói chuyện với Trương tổng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip