Chương 97. Mật khẩu
"Phác tổng, chị cuối cùng cũng đã dậy rồi!"
Mở cửa, một gương mặt uỷ khuất trước mặt Thái Anh, trợ lý Hoa đi lên ôm lấy cánh tay cô, ngửa đầu mà than khổ, "Phác tổng, em đứng bên ngoài gần 1 tiếng rồi, chân đều mỏi hết."
"Em có thể lên xe ngồi." Thái Anh mắt nhìn ra xe ở bên ngoài, ghét bỏ mà rút tay về, trợ lý Hoa như con mèo dính người, vươn tay ôm lấy cánh tay cô tiếp.
"Em nghĩ là chị sẽ mở cửa rất nhanh."
Trong nhà vang tiếng dép lê, trợ lý Hoa nhìn vào trong nhà, thấy được Lạp tổng mặt vô cảm mà đi đến cửa chính, ánh mắt lạnh lẽo dừng ở trên người cô, trợ lý Hoa cuống quýt buông Phác tổng ra, đem cái tay mới ôm Phác tổng giấu ra phía sau, giương nụ cười đúng chuẩn trợ lý lên, cố gắng khắc phục sự sợ hãi đối với Lạp tổng cùng cô nói chào buổi sáng, "Chào buổi sáng, Lạp tổng."
Phác tổng hiện tại không còn độc thân, cô không thể tuỳ tiện ôm được, nếu muốn ôm thì cũng không thể ôm dưới ánh mắt của Lạp tổng.
"Sớm." Lệ Sa đi đến bên người Thái Anh, ánh mắt nhìn người ngoài cửa, ôm lấy Thái Anh, ôn nhu mà cười với cô, từ từ hỏi, "Buổi sáng em muốn ăn gì?"
Trong chớp mắt như hai người khác nhau.
"Cái gì cũng được." Chỉ cần là Lệ Sa làm, cô đều thích ăn.
Lệ Sa hôn lên má Thái Anh một cái, "Vậy tôi đi nấu cháo."
Mấy người ở ngoài cửa trợn mắt há mồm, trợ lý Hoa kinh ngạc tới mức cằm muốn rớt, đường đường là tổng tài tập đoàn Lạp Thị, quản lý mấy chục công ty, nhân viên mấy vạn người, thế lại tự mình làm buổi sáng.
Trợ lý Hoa nhón mũi chân nhìn vào trong thăm dò nhỏ giọng hỏi, "Phác tổng, trong nhà Lạp tổng không có bảo mẫu hay người làm sao?"
"Có một người." Thái Anh quay sang nhìn Lệ Sa một cái, ánh mắt chạm đến Lệ Sa, cầm lòng không được mà cảm thấy ngọt ngào, "Nhưng mà gần đây xin nghỉ, còn người giúp việc khác đến dọn theo giờ nhất định."
Lệ Sa không thích ở trong nhà có người ngoài, nhiều năm như vậy cũng chỉ có dì Trương ở trong nhà chăm sóc cuộc sống hằng ngày, mới ở đây nhiều như vậy.
"Như vậy à." Trợ lý Hoa bừng tỉnh gật gật đầu, nhớ tới còn đổi khoá cửa, quay đầu vẫy vẫy tay, "Sắp xếp một chút rồi làm thôi."
Bên cạnh cửa có đặt mấy cái hộp, hai nhân viên đi lên tháo mấy cái hộp ra, Thái Anh đứng sang một bên nhường đường, "Đổi khoá cửa yêu cầu bao lâu?"
"Mất khoảng ba bốn tiếng." Nhân viên cầm lấy cái hộp, giải thích ngắn gọn, "Đổi khoá cửa xong, còn phải đem hệ thống an toàn lắp lên tường, cái này tương đối tốn thời gian."
Thái Anh để bọn họ ở lại cửa tự xử lý, cô đi vào trong bếp với Lệ Sa.
"Nấu cháo có phải mất thời gian lắm hay không?" Thái Anh đứng ở sau lưng Lệ Sa hỏi, Lệ Sa đang cúi đầu đứng trước bếp nhắn tin.
"Có chút." Lệ Sa nhắn tin xong, xoay người bắt lấy Thái Anh đem người ôm vào lồng ngực, "Mình đi ra ngoài ăn được chứ? Ở gần đây có một nhà hàng cà phê, điểm tâm sáng không tồi."
"Được." Thái Anh nhìn thấy nồi cháo mới vừa nấu, nghĩ đến ở bên ngoài có trợ lý Hoa, có thể trông coi, cười nói, "Cháo này để em nói trợ lý Hoa trông dùm, buổi tối chúng ta trở về ăn."
Thái Anh rất tin tưởng trợ lý Hoa, để cô nàng ở lại giữ cửa, rồi cùng với Lệ Sa đi ra ngoài ăn sáng.
Ăn xong điểm tâm, Lệ Sa đưa Thái Anh đến công ty.
Đến dưới công ty, Thái Anh cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, mới bỏ ra thì Lệ Sa nhích lại gần, đem cô ấn ở trên ghế xe, hôn một lúc rồi mới bỏ cô ra.
So với lần trước thời gian lại lâu hơn.
Sắc mặt Thái Anh ửng đỏ, bộ dáng này căn bản không có cách nào đi vào công ty, chỉ có thể ngồi trên xe một lát.
Lệ Sa cầm khăn giấy, ôn nhu mà giúp cô lau đi vệt nước trên môi. Hiên tại không cần tô son, Lệ Sa chính là son môi tốt nhất của cô.
Sắc màu tuy không đậm nhưng lại vừa đủ, muốn hồng hào hơn thì hôn lâu thêm một tí, sẽ có đôi môi màu hoa anh đào.
Nhưng mà như vậy thì không đi xuống xe được.
"Về sau, em sẽ lái xe đưa chị đi làm."
"Em muốn đổi nơi để hôn sao?" Cái tâm tư nhỏ này của cô Lệ Sa thừa biết, cười cười xoa đầu Thái Anh, "Em sẽ cảm thấy tôi kiêng kỵ cấp dưới mà không hôn em sao?"
Lệ Sa lại hôn lên một cái, "Tôi không ngại để cho nhiều người thấy nha."
Thái Anh thẹn thùng, cô hẳn là nên nghĩ đến chuyện này, từ lúc cô bị Lệ Sa ăn sạch sẽ, cứ có cơ hội là cô sẽ bị người này tóm lại mà thân mật, không thèm bận tâm các cô ở đâu, đang làm cái gì.
Như một núi tuyết, khi đã lỡ thì không ngừng được.
Thấy Thái Anh không nói lời nào, Lệ Sa cười vuốt ve má cô, làn da mịn màng gợi lên ký ức tối hôm qua, đầu ngón tay Lệ Sa di chuyển xuống dưới cổ, trêu ghẹo ở trên đó, ánh mắt rực rỡ mà nhìn Thái Anh, "Em không thích tôi như vậy sao?"
Thật vất vả mới hồi phục lại tinh thần, tâm lại bị Lệ Sa trêu ghẹo, Thái Anh ngượng ngùng trả lời, "Thích, nhưng mà sẽ làm chậm trễ thời gian của chị."
"Thái Anh, là tôi sai rồi, lãng phí quá nhiều thời gian." Ánh mắt nóng rực trở nên dịu dàng ấm áp hơn, Lệ Sa cười vui vẻ, "Yêu đương so với làm việc thích hơn nhiều."
Em lại lãng phí nhiều thời gian hơn... trong lòng Thái Anh cảm thán.
Lệ Sa chỉ có lãng phí một tháng, mà cô lãng phí đến 8 năm. Thái Anh ôm lấy Lệ Sa, không kìm nén được tình yêu mà kích động, hôn lên đôi môi kia dịu dàng.
Lệ Sa nhắm mắt lại, tuỳ ý Thái Anh muốn làm gì.
Hai người hôn nhau không muốn dứt, không chú ý đến, Lưu Ngâm mang theo vài nhân viên kỹ thuật đi qua bên cạnh xe các cô, nhìn thấy hình ảnh trong xe rất rõ, tổng giám Hồ cùng mấy giám đốc nghiệp vụ đậu xe gần đó cũng đi ngang qua, nhìn rất cẩn thận.
Không khí dần dần loãng, Thái Anh buông Lệ Sa ra, thở dốc, một lúc sau mới ổn định, Lệ Sa mở mắt ra, khoé đuôi mắt còn cong lên, "Muốn nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục sao?"
Cô nhìn đồng hồ, sắp đến 11h rồi, lại hôn một lúc nữa thì các cô có thể về nhà nghỉ trưa.
"Không, không được." Thái Anh chống đỡ không nổi, lập tức mở cửa xuống xe.
Dẫm chân lên mặt đất, chân như nhũn ra, Thái Anh đỡ cửa thở dốc, trong xe truyền ra tiếng cười khẽ, Lệ Sa cười rộ lên rất đẹp, nhưng mà hiện tại trong mắt Thái Anh chính là chế nhạo.
Thái Anh bực bội đóng cửa xe lại, đem tiếng cười kia nhốt trong xe.
Vợ tức giận rồi.
Lệ Sa xuống xe, "Buổi chiều mấy giờ tôi lại đây đón em được?"
Xe cô còn đậu ở công ty, không cần Lệ Sa đến đón, Thái Anh cự tuyệt, "Em tự về nhà được." Xoay người đi về hướng công ty.
Đi được hai bước dừng lại, thiếu chút nữa quên mất đêm nay cô dẫn Lệ Sa về gặp ba mẹ.
Thái Anh quay đầu nhìn Lệ Sa, Lệ Sa đứng ở cạnh cửa xe, ánh mắt vẫn ôn nhu như cũ, Thái Anh đứng lại hai giây rồi nhấc cái chân đi lại, "Đêm nay chúng ta phải về nhà ba mẹ."
"Tôi nhớ rõ, đêm nay phải đi gặp ba mẹ vợ nha." Lệ Sa cười giúp cô sửa lại cổ áo đã bị làm loạn, "Cho nên tôi mới hỏi, buổi chiều mấy giờ có thể lại đón em."
Thái Anh suy nghĩ một chút, nếu về sớm quá thì cô sợ ba mẹ sẽ có thời gian nói chuyện Lệ Sa khá nhiều, không cẩn thận lại nói lộ ra cái gì, "5 giờ đi, vừa lúc đó ăn cơm tối."
Ăn xong đi dạo ở trong tiểu khu, sau đó có thể đi ngủ.
"5 giờ có trễ quá hay không?" Lệ Sa đưa ra đề nghị, "Không bằng 3 giờ tôi lại đây đón em, có thêm thời gian cùng với ba mẹ vợ tâm sự."
Cô vẫn còn nhớ rõ thái độ của lão Phác tổng khi biết Thái Anh thích cô.
"3 giờ sớm quá, 4 giờ 30 đi, không thể sớm hơn được." Thái Anh lo sợ cùng bất an.
Lệ Sa trầm mặc, "Em có phải sợ tôi và ba mẹ em nói chuyện phiếm sẽ biết cái gì không?" Nếu hôm trước cô không nghe được cuộc đối thoại của Thái Anh và em gái, cô thật nghi ngờ có lẽ nào Thái Anh định giấu cô cả đời không.
Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Lệ Sa, Thái Anh hoàn toàn luống cuống, trong lòng sóng cuộn biển gầm, trái tim nhỏ cô chột dạ.
Thái Anh hít sâu, lấy khí thế của tổng tài cố gắng trấn định, "Không có."
Lệ Sa nhìn thấy cô khẩn trương, nở nụ cười, cố ý nói, "Yên tâm đi, tôi sẽ không có ghen."
"Ghen?" Thái Anh có chút ngốc.
"Ừm, em không phải sợ ba mẹ em sẽ nói về bạn từ nhỏ kia của em sao? Tôi biết em với cô ấy chỉ có tình bạn bè, sẽ không ghen mấy chuyện đó của bọn em."
Thái Anh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, "Em cùng A Châm những cái chuyện đó, nếu chị muốn biết thì em sẽ kể cho chị nghe, đừng nghe phiên bản thêm giấm thêm muối của ba mẹ em."
"Hoá ra có thật à." Lệ Sa híp đôi mắt lại, lòng ghen tuông trỗi dậy.
Ách, không phải kêu không ghen sao?
Thái Anh đẩy Lệ Sa vào lại trong xe, "Chị nhanh đến công ty đi, ở bên này cũng đã cả tiếng rồi."
Trước kia, Lạp tổng hẹn hò đều rút thời gian lúc không có việc gì, như thế nào hiện tại đối với công việc ngày càng không để bụng vậy.
Trách không được người ta thường mắng hồng nhan hoạ thuỷ đâu.
Thái Anh hiện tại cảm thấy chính cô là hồng nhan hoạ thuỷ của Lạp tổng, làm trễ nãi công việc của Lạp tổng.
Lệ Sa lên xe, Thái Anh giúp cô đóng cửa, Lệ Sa hạ cửa xe xuống, "Những chuyện em và Dương Châm, có thời gian phải nói cho tôi nghe."
"Không có thời gian." Thái Anh lùi lại.
Lệ Sa nhướng mày cười, "Coi như là kể chuyện trước khi ngủ đi, mỗi ngày trước khi ngủ, em nói cho tôi nghe một việc của em và Dương Châm."
Thái Anh suy nghĩ đến loại hình ảnh khác, hai chân đều mềm nhũn, cô dám ở trên giường kể chuyện phát sinh với Dương Châm, thì Lệ Sa dám để cho cô ngày hôm sau xuống giường được sao.
"Em muốn nghe chuyện chị và Vân Tạ." Cự tuyệt là không thể, chỉ có thể dời mục tiêu qua Vân Tạ.
"Em thích Vân Tạ vậy sao?" Tay Lệ Sa để ở cửa sổ xe, "Lại có hứng thú với con bé sao?"
Nói như thế nào cũng sai, Thái Anh lấy tay chống vào trán Lệ Sa, đem cô đẩy trở lại vào trong xe, "Đi nhanh đi."
Lệ Sa nhanh tay mà nắm lấy ngón tay của cô, hôn một cái, "Không náo loạn, tôi đi đây." Cô buông Thái Anh ra, nâng kính cửa sổ lên, rời đi khỏi Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật.
Trong công ty có nhiều việc xử lý chưa xong, Thái Anh chờ một lát để hoãn lại gương mặt bị Lệ Sa trêu ghẹo đỏ bừng, mới đi vào công ty.
Trợ lý Hoa không có ở văn phòng, chỉ có trợ lý Cao, trợ lý Cao làm việc hiệu quả rất cao, không lộn xộn lười biếng, cũng không có từ từ mà làm.
Thái Anh phân phó việc xong, trợ lý Cao sẽ không nấn ná mà ở lại, lập tức đi làm ngay.
Phần yên tĩnh này không được bao lâu, thì đã bị tiếng líu lo của chim sẻ đánh vỡ, trợ lý Hoa đã trở về, đến văn phòng tổng tài báo cáo.
Cô bưng một ly trà vào trong văn phòng, đem trà đặt ở trong tầm tay Phác tổng, vui tươi hớn hở mà nói, "Phác tổng, khoá cửa đã thay xong, chị và Lạp tổng không ở đó, em đã giúp chị cài đặt mật khẩu, chờ hai người về nhà có thể thêm dấu vân tay."
"Mật khẩu là gì?" Trợ lý Hoa tuy rằng không yên lặng cho lắm, nhưng tri kỷ lại tinh tế, Thái Anh mang trà lên nhấp một ngụm.
"Mật khẩu giống như ở nhà chị."
Thái Anh phun trà trong miệng ra, nuốt một cái nói, "Em không đem mật khẩu gửi cho Lạp tổng rồi chứ?"
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, trà hơi nóng." Trợ lý Hoa lấy giấy giúp cô lau nước ở trên bàn, nghe được vấn đề từ Phác tổng, cô dừng động tác lại nhìn Thái Anh, kinh hồn mà nói, "Không... không có gửi, em hiện tại nói cho Lạp tổng nhé?"
Đã gửi rồi làm sao bây giờ? Hay nói gửi nhầm người!
Cô thật là lanh lợi nha.
Thái Anh xua tay, "Không cần, tự tôi nói cho chị ấy được rồi."
Nhận được tin nhắn từ trợ lý Hoa, Lạp tổng đang ngồi họp lại câu môi cười, "Cuộc họp đến đây kết thúc, tan họp đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip