18

Chở Lisa ngang qua khu chợ đêm, hai người cũng lăn xăn đạp xe vào, không khác mấy ở seoul chỉ là bình dị hơn nhiều, Lisa phía sau ôm Chaeyoung đưa mắt nhìn không khí đêm ở chợ, cứ thế này thật tốt.

"Chaeyoung, Chaeyoung, chị nhìn kìa"

Đưa mắt theo tay Lisa chỉ, Chaeyoung thấy sóc chuột ngố tàu màu vàng kế bên con rùa màu xanh.

"Xì, tôi mà là sóc chuột thì em là con rùa ấy"

Lisa đánh nhẹ vào lưng Chaeyoung cãi lại "Sao em lại là rùa được chứ"

"Vì rùa mãi không thể đuổi kịp vịt được"
Tâm trạng Lisa lại ảm đạm, chị ta nói không sai, cả đời cô cũng không thể đuổi kịp chị ta được, đành cười trừ.

"Vậy em sẽ là con rùa của chị"

Vì đang cầm láy nên Chaeyoung không thấy được gương mặt Lisa lúc này cứ vô tư đạp xe chở em ấy dạo quanh mấy khu buôn bán.

"Của tôi thôi đấy"

Đưa tay ôm lấy vòng eo của Chaeyoung, Lisa dựa mặt mình vào lưng chị ấy, thật ấm áp đôi lúc cô tự nghĩ có nên ích kỉ giữ con người này mãi bên mình nhưng thế nào thì cô cũng biết cô không thể giữ chị ta được.

"Êm lắm phải không?"

Nghe giọng cười của chị ta như thế Lisa cũng cười lại "Rất êm", qua lớp áo đã hơi ướt do mồ hôi của Chaeyoung, Lisa lờ mờ thấy được các vết móng tay của cô bấu vào con người này mỗi khi hoan lạc, lúc trước cô từng nghe ai đó nói khi yêu một người nào đó thì hãy trao mọi thứ cho họ như vậy khi chia xa cũng không có gì phải hối hận, tự cười nhạt với bản thân cô chắc chắn sẽ không hối hận vì yêu con người này, ở bên nhau được bao lâu thì cứ bên nhau vậy.

"Chaeyoung à, về thôi em lạnh rồi"

Đưa mắt nhìn Lisa phía sau Chaeyoung cũng gật đầu rồi đưa em ấy về căn nhà nhỏ, Lisa nằm yên trên giường nhìn Chaeyoung vẫn ôm latop làm việc.

"Ngày mai mình về Seoul đi, cứ đi về thế này không tốt cho chị đâu"

Cảm thấy vai mình bị vỗ nhẹ, Chaeyoung cũng quay lại cười với em ấy "Em muốn về sao?"

Thâm tâm Lisa đương nhiên không muốn, ở đây chị ta chỉ là Park Chaeyoung của cô nhưng khi trở lại Seoul thì lại là Park Chaeyoung của đại Hàn, cố cười rồi gật đầu với Haeri, đưa tay xoa đầu Lisa Chaeyoung dẹp latop rồi nằm xuống ôm em ấy.

"Vậy ngủ thôi, ngày mai tôi đưa em về"

Ôm lại Chaeyoung, Lisa nép người vào trong lòng chị ta tận hưởng giây phút yên bình này. Hôm sau hai người tạm biệt dì Kim lẫn Nam Dong rồi quay lại Seoul, Chaeyoung muốn em ấy về nhà nhưng em ấy cứ nằng nặc đòi đến quán coffee làm, lơ nhau hồi lâu Chaeyoung cũng đưa em ấy đến chổ coffee xéo với Park thị, Lisa tạm biệt Chaeyoung còn chị ta thì bơ luôn cô chạy thẳng vào công ty gần đó, biễu môi một cái rồi mở cửa vào trong, bây giờ cũng quá trưa rồi, cũng kịp làm ca chiều với tối, chào mọi người trong quán rồi chuẩn bị chạy bàn không hiểu sao cô cứ cảm thấy ba người bọn họ cứ nhìn cô gian tà rồi còn cười ám mụi với nhau, kệ luôn bọn họ rồi chạy ra mở cửa đón khách.

"Chủ quán có đây không?" Một nam một nữ ăn mặc chỉnh chu nhìn Lisa bằng nửa con mắt, Lisa bình thường vào gọi Juyeon, cô cũng quen với ánh mắt như vậy rồi, Juyeon chủ quán khó chịu với đôi nam nữ kia

"Tôi không bán quán cho Park thị các người đâu, về đi"

Người đàn ông thong thả ngồi xuống ghế lấy trong túi ra tờ giấy có mộc đỏ trên bàn.

"Chúng tôi đã nhận được giấy giải toả rồi, khu phố này Park thị sẽ mua lại để xây dựng hoa viên bên ngoài, chúng tôi cho các vị một tuần để di dời, bằng không chúng tôi sẽ có cách cưỡng chế quý vị"

Lisa trông sắc mặt khó coi của Juyeon bên cạnh, đập tan miếng ăn của người khác chỉ vì hoa viên làm cảnh bên ngoài sao? Rụt rè hỏi người phụ nữ gần đó "Cho hỏi Park thị có phải là của Park Chaeyoung không"

Nhận được cái nhếch môi của người phụ nữ đó "Chưa, nhưng rồi sẽ, dự án này cũng là do cô Park phê duyệt"

Con người chị ta tuyệt tình thật, cũng tốt như vậy khi chia tay cũng không vấn vương gì, Lisa chào mọi người ở đó rồi đi bộ lại Park thị, đưa mắt nhìn lên toà nhà chọc trời trước mặt, Lisa hơi chùn bước, nơi này cao ngạo tựa chị ta vậy, hít sâu một hơi lấy dũng khí rồi bước vào trong.

"Cho hỏi Park Chaeyoung đang ở đâu vậy"

Nữ tiếp viên nhìn Lisa mặc toàn đồ hiệu do Chaeyoung mua cho nên cũng kính trọng đôi phần

"Cho hỏi chị có hẹn trước chưa"

Gãi đầu nhìn nữ tiếp viên trước mặt "Tôi chưa, nhưng cứ bảo chị ấy có Manoban Lisa tìm"

Ái ngại nhìn Lisa, Park phó tổng đâu phải người muốn gặp là gặp bèn đáp lễ "Vậy thì có lỗi quá, phải có lịch hẹn trước mới có thể gặp Park phó tổng thưa chị"

"Vậy tôi đi tìm chị ấy là được" Lisa cuối đầu chào nữ tiếp viên kia định bước đi đã bị hai bảo vệ túm tay lôi ra ngoài, đành lấy điện thoại gọi cho chị ta

"Có chuyện gì?"

Lisa rợn người với cái tông giọng âm độ này, chỉ là cô muốn đi làm thôi chị giận cái gì

"Em gặp chị được không?"

"Park thị, tầng 14. Tít tít"

Nhăn mặt với cái điện thoại, Lisa ngán ngẫm làm sao mà lên được tầng mười bốn đây, đành chai mặt đi vào lại. Chaeyoung dựa lưng vào ghế, trong đầu suy đoán chắc chắn em ấy sẽ bị túm cổ ở bên dưới, xoay vòng cái điện thoại trong tay chờ cuộc gọi đến của Lisa, dù gì cũng mang tiếng giận nhau vẫn là em ấy nên bắt chuyện trước, tính chừng đã hai mươi phút rồi vẫn chưa thấy Lisa gọi tới, Chaeyoung vuốt mặt một cái rồi lấy áo khoác rời khỏi, dù gì hôm nay cũng không có gì quan trọng, cửa thang máy vừa mở đã nghe tiếng í ới quen thuộc, đưa mắt nhìn Lisa bị hai gã bảo vệ xốc tay lên lôi ra ngoài còn em ấy thì cố bấu víu vào cái ghế cố định ở quầy tiếp viên

"Tôi thực sự quen biết với phó tổng của mấy người mà! Để tôi gặp chị ấy sẽ rõ thôi!"

Lisa cố bấu hết móng tay vào cái ghế, bây giờ không gặp được chị ta lỡ Juyeon kí giấy chuyển nhượng thì cô không biết phải làm thế nào để chuộc lỗi với anh ấy.

Chép miệng một cái Chaeyoung lấy điện thoại chụp lại cái khoảnh khắc này rồi mới đi lại giải quyết cái mớ lộn xộn kia, nữ tiếp viên thấy Chaeyoung liền cúi đầu chào cô.

"Phó tổng"

Lisa theo đó đưa mắt nhìn Chaeyoung lại trong tình cảnh xấu hổ thế này nên vừa thấy chị ta liền cúi mặt xuống

"Có chuyện gì vậy?" Không nói Chaeyoung cũng biết là sự kiện gì rồi, nhân viên trong đây ai lại dám đưa người chưa có lịch hẹn tới gặp cô, vậy mà cũng không chịu bảo cô đích thân xuống đưa lên.

"Thưa phó tổng, cô gái này cứ khăng khăng quen biết muốn gặp sếp ạ"

Đảo mắt nhìn xung quanh, nhân viên ở sãnh tập trung khá đông do Lisa làm loạn, Chaeyoung thay đổi ánh mắt nhìn Lisa, bây giờ cho em ấy ngang nhiên đi vào khác nào để nhân viên học tập vô tư gặp người ngoài lúc làm việc.

"Lôi ra ngoài đi" nói rồi cô xoay lưng trở lại thang máy của mình.

Thâm tâm Lisa có tiếng vỡ vụn, mặc kệ ánh mắt khinh thường của mọi người nhìn mình, Lisa cứ dõi theo tấm lưng rồi khuôn mặt đó khuất sau cửa thang máy, hồi lâu  mới nhận ra mình đã bị tống khỏi công ty chị ta, thẫn thờ lê từng bước về quán coffee, cố nuốt nước mắt vào trong Lisa tự an ủi cô và chị ta vốn không là gì của nhau cả, có lẽ cô đã quá đắm chìm bản thân vào "Park Chaeyoung" lúc ở Jeju rồi. Chaeyoung đi xuống tầng hầm rồi theo lối sau đi bộ lên cửa hông ở Park thị, vừa bước ra đường lớn đã thấy bóng dáng thẩn thờ của con người đó, thở dài một hơi trời nắng mà ngông nghênh đi như vậy bệnh rồi sao, bất chợt Chaeyoung thấy em ấy ngồi xuống ghế đá gần đó, Lisa đưa mắt nhìn lên cao, trời hôm nay nắng gắt thật, cảm giác khó chịu bên trái vẫn còn đó, Lisa lại cười xem ra cô phải làm quen với cái cảm giác hụt hẫn này khi chị ta bỏ cô mà đi, bất chợt điện thoại Lisa rung lên, nhìn tên ngừoi gọi, Lisa chần chừ một chút cố chỉnh thanh giọng sắp mếu của mình rồi mới bắt máy, vẫn là giọng nói nhàn nhạt tới mức quen thuộc.

"Em đang ở đâu vậy?"

Chaeyoung vẫn đứng cách con người đó chừng năm bước chân âm thầm quan sát.

"Em về tiệm coffee rồi"

Bước thêm một bước, Chaeyoung vẫn có thể thấy được bàn tay em ấy đang siết chặc lấy điện thoại, có vẻ rất kiềm chế.

"Em giận tôi?"

Lisa lắc đầu, cô có tư cách gì để giận chị ấy "Em không có"

Chaeyoung lại bước thêm một bước "Vậy em buồn tôi sao?"

Khoé mắt Lisa hơi đỏ, rồi lại lắc đầu "Không có đâu, chị đừng nghĩ nhiều, hì hì"

Lại thêm bước nữa, Chaeyoung đã có thể thấy được đôi mắt đó thế nào rồi, thở dài một hơi không biết phải nói gì đành tiến thêm một bước tới cạnh em ấy, cúi cả đầu thế này mà bảo không buồn. Lisa không nghe Chaeyoung nói gì nữa bèn lên tiếng trước .

"Em làm việc nhé" điện thoại chưa kịp tắt Lisa đã nghe được giọng nói đó.

"Dây giày em bị tuột kìa"

Lisa ngơ người rồi lại thấy ai đó đã tới trước mặt cô khuỵ người xuống, đôi tay trắng thon gọn kĩ lưỡng gút dây giày lại cho cô, đứng dậy nắm lấy tay em ấy lẳng lặng dẫn đi, đôi mắt Lisa dõi theo dáng lưng gầy phía trước, khoé mắt lại hơi cay, như thể từ địa ngục bỗng chốc được lên thiên đàng vậy. Một thấp dẫn một cao trở về quán coffee nơi Lisa làm, nhìn người bên trong Chaeyoung liền thông suốt, móc điện thoại ra gọi cho ai đó

"Chuyện quy hoạch tôi có suy nghĩ khác, tạm thời ngưng giải toả"

Lisa nghe chị ta nói thế còn hai người từ Park thị lúc nãy lại đi ra, Chaeyoung xoay người né tránh gặp mặt bọn họ, yên ổn rồi Chaeyoung mới quay lại đẩy Lisa vào trong.

"9h tối tôi đến đón em"

Gật nhẹ đầu rồi lại nhìn theo dáng của Chaeyoung từng lúc nhỏ dần, thở dài một hơi rồi quay lại làm việc. Chaeyoung vừa lên lại văn phòng đã thấy Ahn Young trước cửa.

"Có rồi sao?"

"Vâng ạ"

Nhận xấp tài liệu trong tay rồi cho Ahn Young về sớm, ngã người vào ghế Chaeyoung lấy mấy tờ giấy có hình Lisa trong đó, đưa mắt đọc hết mớ thông tin về em ấy, Chaeyoung cất xấp thông tin đó vào hộc bàn rồi láy xe đến căn nhà nhỏ cách trung tâm hai mươi phút chạy xe, bấm chuông một hồi cũng có người ra mở cửa cho Chaeyoung, người phụ nữ cỡ ba mươi hơi ngạc nhiên nhìn Chaeyoung.

"Cho hỏi cô là.."

Chaeyoung bỏ tay vào túi áo rồi cũng lịch sự chào người phụ nữ kia "Cô Hwang, có phải vợ chồng cô đang thất nghiệp lại còn phải chăm lo cho con cái không?"

Người phụ nữ mang họ Hwang theo họ chồng lãnh đạm cúi người lại nghe người con gái đối diện nói thêm

"Tôi sẽ giúp hai người có công ăn chuyện làm lẫn nơi ở mới..đổi lại vợ chồng cô phải bán lại căn nhà này cho tôi"

"Có chuyện gì vậy?"

Chaeyoung lẫn người phụ nữ kia quay lại nhìn gã đàn ông say khướt, Chaeyoung lấy trong tay mình tờ danh thiếp đưa cho người phụ nữ đó.

"Cho nhà chị ba ngày suy nghĩ, quyết định rồi thì gọi tôi, nhà mới của hai vị sẽ ở khu Gangnam"

Chaeyoung trở lại xe rời khỏi, thở dài trong lòng quà sinh nhật của em ấy cô vẫn chưa tặng nhỉ? Lái xe một lâu đã đứng trước quán coffee nhỏ, đưa mắt nhìn vào trong đã thấy dáng người quen thuộc chạy tới chạy lui phục vụ hết bàn này đến bàn khác, đồng hồ cũng đã gần 9h tối rồi bỗng Chaeyoung thấy có một chiếc xe hơi đen bóng khác cũng đậu gần đó, người bước ra chẳng phải Oh Dong Wan sao? Oh Dong Wan lần mò vài hôm cũng tìm được chổ làm của Lisa, mở cửa vào trong đã thấy em ấy đang ngồi nghỉ bên trong, tiến lại gần quầy phục vụ gọi em ấy.

"Lisa à"

Lờ mờ quay lại nhìn người đàn ông kia, Lisa hơi giật mình, lại nhìn đồng hồ đã gần 9h rồi để chị ta thấy được thì không hay lắm, tế nhị đứng dậy chào anh ta một cái rồi lại ngồi xuống trông chờ ở cửa, Oh Dong Wan thấy Lisa có vẻ xa cách tự nghĩ em ấy còn giận vì đã bỏ em ấy đi không nói lời nào

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Anh có vài chuyện cần nói"

Lisa hơi chần chừ rồi thở dài đồng ý, dù gì cũng nên nói cho rõ ràng. Chaeyoung trong xe đã thấy Oh Dong Wan nắm tay Lisa ra bên ngoài, cô không nghe rõ được họ nói gì chỉ thấy hắn ta ánh mắt đầy tình cảm còn em ấy cứ cúi mặt xuống.

"Tại sao chúng ta đừng gặp lại nhau nữa!"

Oh Dong Wan kích động giữ vai Lisa, anh đã tìm được em rồi kia mà!

Lisa lại thở dài, hơi cúi mặt không nhìn ánh mắt đang đỏ kia "Em..không còn yêu anh nữa"

Thất thần buông rơi Lisa ra, Oh Dong Wan hơi lảo đảo về sau mấy bước, rồi lại bước tới giữ tay em ấy "Lisa à, có phải em giận anh đúng không? Em nói đùa thôi đúng không"

Hơi nhích người ra khỏi anh ấy, Lisa cố ngẩn mặt lên nở nụ cười tươi tắn "Em không giận anh chỉ là..em không còn yêu anh nữa, chúng ta cứ vậy mà chia tay đi, được không?"

"Sao cơ? Chia tay?" Ánh mắt Oh Dong Wan nổi gân đỏ, bàn tay vươn tới siết chặc người Lisa kéo vào thân mình, giọng nói trầm khào lên từng chữ "Em biết tôi vì em đã cực khổ thế nào không! Bây giờ em nói chia tay, còn tôi! Còn tôi thì sao!"

Lisa sợ hãi cố vùng vẫy ra khỏi người Oh Dong Wan "Bỏ em ra đi"

"Em yêu tôi cũng được! Không yêu tôi cũng được! Nhưng em phải là người của tôi!"

Cuồng bạo đẩy môi mình lên môi Lisa rồi bế hẳn em ấy lên tay mình định trở lại xe. Bàn tay Chaeyoung siết chặc trên bánh lái, cô không rõ họ nói gì, nhưng con người đó lại để gã đàn ông kia ôm hôn như vậy, từ góc nhìn của Chaeyoung như thể em ấy tự nguyện để gã ta ẳm đi

"Bỏ em ra!" Lisa quẫy đạp người cố nhảy khỏi vòng tay kia, thật khóc chịu!

Chaeyoung..Chaeyoung à, thâm tâm Lisa cứ gào thét tên con người đó, chị ta đang ở đâu rồi!

"Bỏ em ấy ra đi"

Oh Dong Wan theo giọng nói phía sau quay lại định tặng hắn một cước, nào ngờ người nói lại là Park Chaeyoung

"Cô Park, trên thương trường tôi kính trọng cô nhưng ở đây là việc riêng của tôi, hi vọng cô đừng xen vào"

Nhìn gương mặt đỏ ửng kia Chaeyoung càng sôi máu! Người phụ nữ của cô lại động tình vì một gã đàn ông khác! Chỉ là Chaeyoung không biết gương mặt đó đỏ lên, thân thể đó yên tĩnh trong lòng người đàn ông kia là vì Lisa biết cô sẽ cứu em ấy, bàn tay Chaeyoung siết lại thành tiếng rắc không nói không rằng tiến tới đấm họ Oh một cái xiểng niểng ngã thẳng xuống đường, Lisa theo đó cũng té lên người anh ta, kéo Lisa đứng dậy rồi cuồng loạn kéo em ấy về xe

"Đau em, Chaeyoung, đau em!" Lisa cảm thấy cổ tay bị siết chặc tới mức sưng đỏ, nhưng con người đó có vẻ chẳng quan tâm tới lời cô nói. Quăng Lisa vào xe, Chaeyoung cũng theo đó đi vào trường người lên người em ấy, đưa tay khoá cửa xe rồi cuồng bạo hôn lên đôi môi kia, cô phải xoá sạch hết dư vị dơ bẩn của tên đàn ông đó trên người em ấy.

"Haeri, đau.."

Mặc kệ lời nói của Lisa, Chaeyoung cứ thế vùi dập cánh môi đỏ bên dưới, từ phía sau cô nghe được tiếng đập cửa xe liên tục, quay lại nhìn thì ra là họ Oh ấy, Chaeyoung càng điên tiết vùi dập Lisa

"Người yêu em kìa, hay để tôi hoan lạc cùng em trước mặt anh ta nhé"

Lisa thản thốt trước tiếng cười điên dại của Chaeyoung, không, không đúng, đây không phải Chaeyoung của cô! Không phải! Hoảng loạn đẩy Chaeyoung ra nhưng chị ta như người điên liên tục xé rách chiếc áo sơ mi của cô.

"Dừng lại! Dừng lại đi" ánh mắt Lisa hoảng sợ tột độ, nửa thân trên đã phơi bày ra ngoài, Chaeyoung như thú dữ nhìn Lisa chống cự bên dưới quát lớn "Manoban Lisa em là của tôi, tới khi tôi cho em đi em mới được quyền gian díu với ngừoi khác! Tất cả kể cả thân thể em đều là của tôi! Rõ chưa!"

Oh Dong Wan điên loạn đập mạnh cửa xe, đôi mắt anh thấy em ấy đang bị cưỡng hiếp mà người đó lại còn là con gái!

"Chết tiệt! Park Chaeyoung!" Hết đập rồi đá, Oh Dong Wan đã thấy bàn tay cô ta luồng vào bên trong váy em ấy

Tiếng đập cửa lẫn chửi rủa càng làm Chaeyoung điên tiết, áp sát mặt mình với Lisa

"Sao vậy, làm tình với tôi trước mặt hắn ta kích thích như vậy sao, lại ướt như thế này"
Lisa cảm thấy ngón tay của chị ta từ khi nào đã lần mò xuống bên dưới, nước mắt lặng lẽ rơi, ngay cả lúc này cô cũng không giận chị ta được, cô biết bên dưới của mình vẫn đang khô khốc vậy mà chị ta lại..

"Sao lại khóc, ghét tôi như thế sao?" Nhếch môi khinh thường Lisa. Đưa  tay lau nước mắt, kiên quyết nắm chặt bàn tay chị ta bên dưới, Lisa trống rỗng nhìn Chaeyoung "Chúng ta về nhà, được không?"

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lisa, Chaeyoung trào phúng nhếch môi rồi giựt mạnh tay mình ra khỏi tay em ấy, cứ thế để Lisa quần áo không vẹn nguyên ở băng sau rồi leo lên ghế trước lái xe về biệt thự, Lisa tự chỉnh đốn quần áo rồi lặng lẽ vào trong, lúc Chaeyoung trở vào phòng đã thấy em ấy tự cởi hết quần áo ngồi trên giường, sắc mặt xanh xao nhìn cô

"Chị muốn làm gì thì làm đi"

Siết chặc tay, em ghét tôi đến vậy sao! Tức giận đóng mạnh cửa ra ngoài, Lisa theo ánh đèn xe Chaeyoung đi khỏi rồi đổ gục người xuống nệm cắn răng mà khóc, chút tự tôn còn lại cũng đã bị chị ta đạp đổ sạch sẽ, có lẽ đây là cái giá cô phải trả khi yêu người thân phận quá cách biệt với mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip