20
Chaeyoung đi rồi Lisa vẫn như cũ, cô vẫn làm việc ở quán coffee đôi lúc vẫn để ý toà cao ốc xéo bên kia đường có hình bóng con người đó không? Cứ vậy cả tháng trôi đi nhưng với Lisa thời gian đó tựa cả năm vậy, cứ cỡ cuối tuần thì người bạn tóc bạch kim của chị ta lại đến kím cớ đưa này đưa nọ cho chị ta nhưng lần nào cũng vác cả núi đồ ăn vào nhà, theo lời đầu bạch kim thì chị ta đi công tác bên Mỹ chưa biết khi nào sẽ về, đưa người dựa vào góc tường trong quán, Lisa mơ hồ nhìn về chữ Park to lớn dán trên cao của toà cao ốc, nắng chiều nhuộm đỏ cả khoảng trời, thở dài một hơi, Lisa nhận ra thiếu vắng chị ta lại khiến cô khó chịu như vậy mà cũng có thể chị ta đã chán cô rồi.
"Em định đứng đó đến khi nào đây Lisa"
Lisa biết phía sau là cậu chủ tiệm Juyeon rồi, mông lung nhìn về phía Park thị "Juyeon à, giả sử em luôn muốn bên cạnh một người, không cần danh phận cũng không cần giàu có, đôi lúc người đó lại xem em chỉ như vật sở hữu đôi lúc cũng rất ôn nhu, nhưng dù người đó đối với em thế nào em cũng không trách người đó được..vậy Juyeon à..có phải em yêu người đó đúng không?"
Xoay lại nhìn Juyeon đang gãi cằm bỗng cô thấy anh ta gian tà cười với cô"Em thích SM đúng không! Ya, Lisa à, thích tự ngược không có gì sai đâu, dù là hơi đau đớn nhưng mà lúc lên giường nhất định rất tuyệt đó" Juyeon hào hứng vừa nói vừa khoa tay múa chân không biết khoé môi Lisa co giật liên hồi vì cái gì mà cô nghiêm túc như thế mà cái gã thụ lòi này lại vô tư trêu đùa cô như vậy, hung hăng đạp vào chân anh ta một cái rồi hất tóc quay đi, bỗng từ cửa có sáu người mặt mày bặm trợn thô lỗ tiến vào trong, Lisa thở dài đúng là nợ nầng không rủ cũng tới, gã đàn ông toàn thân xăm hình đá tung cái bàn gỗ lên trước mặt Juyeon lẫn Lisa.
"Cô Manoban, món nợ 274,432 triệu won cô tính thế nào đây!"
Hít sâu một hơi Lisa đứng lên trước gã bặm trợn, nợ thì trước sau gì cũng phải trả thôi, trong đầu Lisa bất chợt nhớ về con người đó, những lúc cô cùng đường chị ta đều xuất hiện đánh đấm, bắn súng, phóng dao rồi lại bế cô trở về, thế nào rồi cô cũng sẽ lại bị chị ta mắng ăn mặc phong phanh, đi đứng không cẩn thận, đồ con rùa.... Nhưng sao cô lại nhớ chị ta thế này?
"Cô Manoban, cô định đứng như thế đến bao giờ!"
Giật mình thoát khỏi suy nghĩ mông lung, Lisa tính nhẩm bây giờ trong người cô còn chưa có tới năm triệu won, thôi cứ thương thảo được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu "Tôi trả góp như cũ được không? Mỗi tháng 5 triệu won được chứ"
Lời vừa nói xong cái bàn gỗ đã bị chẻ làm đôi, gã xăm trổ quát lớn "Nợ tới hạn thì phải trả! Trả không được tiền thì trả người! Cô rõ không! Một là cô trả ngay 274,432 triệu won! Hai là tôi bán cô vào nhà chứa!"
Sắc mặt Lisa tái xanh, lúc trước cùng đường cô mới phải vay lũ xã hội đen này, bây giờ đào đâu ra số tiền lớn như vậy đây?? Ji Soo bên cạnh biết tình thế này không đưa tiền ra thì không ổn rồi, đẩy nhẹ tay Lisa nói nhỏ.
"Anh cho em mượn, sau này từ từ trả lại"
Lisa giật mình, cô biết anh ta làm gì có nhiều tiền như thế, không lẽ anh ta định..bán quán coffee này cho Park thị sao! Nhưng mà tình thế trước mắt lại không thể làm khác được, Lisa trong cơn suy nghĩ cổ tay đã bị hai gã đàn ông lôi đi ra ngoài, Juyeon lẫn Lisa mặt mài tái xanh bấu víu nhau, Juyeon cố đẩy hai gã đàn ông đó ra vội vã thuơng thảo .
"Ngày mai giờ này các ông hãy quay lại lấy tiền, tôi đảm bảo sẽ trả đủ! Sẽ trả đủ tất cả"
Gã xăm trỗ đẩy mạnh Juyeon xuống sàn, gầm gừ "Lần nào cũng nói khoác! Ông không rãnh dây dưa! Đưa đứa con gái này đi!"
Nước mắt Lisa giàn dụa, không được! Cô vẫn chưa gặp lại con người đó! Cô không cam tâm! Một chút cũng không cam tâm!
"Cả lũ đàn ông xúm lại ăn hiếp một người phụ nữ, chẳng ra làm sao"
Ngoảnh mặt lại theo giọng nói nhàn nhạt, nước mắt Lisa lại tuôn trào dữ dội.
"Sao lại khóc như mèo nữa rồi"
Đẩy mạnh cánh tay gã đàn ông to lớn, Lisa chồm tới ôm lấy con người đó khóc lớn lên.
"Park Chaeyoung là đồ sóc chuột! Đồ sóc chuột xấu xa"
Luồng tay vào mái tóc nâu của Lisa, Chaeyoung thoảng ý cười "Ừ, sóc chuột về với con rùa rồi đây"
"Này này, hai người còn định ôm nhau tới bao giờ! Có định trả tiền cho chúng tôi không!"
Lia đôi mắt nâu lạnh về phía gã xăm trỗ Chaeyoung đưa tay lên miệng "Im lặng một chút, không thấy em ấy đang khóc sao"
"Cái gì! Không nói nhiều nữa, đưa con bé đó đi" năm gã còn lại theo cái rút dao của gã xăm trỗ cũng rút dao ra tiến về phía Chaeyoung thì đồng loạt đứng khựng lại khi nòng súng đen ngỏm đang hướng về phía bọn họ. Ôm gọn lấy vòng eo nhỏ, Chaeyoung ngồi xuống ghế rồi để Lisa ngồi gọn lên đùi mình, đưa tay lau đi nước mắt của em ấy "Nhớ tôi không?" da mặt Lisa hơi ửng đỏ lúc nãy thật mất mặt quá, vòng eo bị ôm chặc khiến Lisa có cảm giác bảo bọc an toàn tuyệt đối theo thói quen dựa hẳn vào người chị ta mà không biết phía sau có sáu cây dao lớn đang chĩa về hai người họ.
"Nhớ lúc tôi dạy em bắn súng ở Jeju không con rùa?"
Lisa lại gật đầu, tình cảnh tim đập chân rung đó sao mà không nhớ cho được, rành rọt trả bài cho chị ta "Khi rãnh súng hợp với đầu ngắm làm một cách vị trí bắn dưới 10cm thì chầm chậm bóp cò, cò bóp quá nhanh sẽ làm lệch quỹ đạo bắn"
"Park phu nhân trí nhớ thật tốt đó, đó là đối với súng trường, hôm nay tôi dạy em dùng súng ngắn" vừa nói Chaeyoung vừa lia đầu súng về lũ ôn hợp đó, khoé môi tiêu khiển cong lên bông đùa vào tai Lisa nhưng cũng đủ làm cả bọn rợn gáy "Bắn lung tung thế nào cũng có người chết thôi"
Lời vừa nói xong Chaeyoung đã bóp mạnh cò súng bắn hẳn viên đạn về gã xăm trổ nhưng cô cố tình để nó sượt ngang qua da mặt của hắn.
"Cô!" Năm gã quát lớn cùng đưa dao về phía Chaeyoung
Lisa không biết đã xảy ra chuyện gì, cô cũng mặc kệ, được ở trong lòng con người này như thế này cô đã mãn nguyện lắm rồi. Chaeyoung cảm thấy nhịp thở của Lisa đã đều lại, xoa nhẹ lưng em ấy "Về nhé"
Đầu Lisa khẽ gật chợt cô nhận ra Juyeon vẫn còn ngồi bệch dưới sàn, ái ngại nhìn Chaeyoung "Chị..cho em mượn tiền được không?"
"Chịu nhờ tới tôi rồi sao, cứ lo em định để người ta bán đi thật đấy" Chaeyoung ngã người ra ghế ám mụi nhìn Lisa, một tháng qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã gặp umma giải bài, rồi Chaeyoung nhận ra thì ra không ở cạnh đứa trẻ đó thời gian lại dài như vậy. Đưa tay búng nhẹ mũi Lisa, Chaeyoung thoáng cười rồi đưa cái vali đen cho Lisa, lúc mở ra toàn là tiền trong đó.
"274,432 triệu đấy, em không cần đếm đâu"
Ngơ ngác nhìn Chaeyoung, Lisa lại tự hỏi con người này có gì mà không biết nữa không? Sau đó lại bị chị ta kéo đi ra xe trở về, Lisa khi trở lại Park gia vẫn còn ngỡ ngàng, con người này đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên trở lại còn làm những chuyện khiến cô bất ngờ như vậy, lang mang hồi lâu Lisa nhận ra mình đã bị chị ta mang lên giường từ lúc nào cả áo quần cũng xốc xếch hơn nửa, hốt hoảng kéo mền che lại thân thể, Lisa hơi đẩy Chaeyoung ra thế nào chị ta lại còn cười. Chaeyoung ngắm nhìn con người bên dưới, ba mươi ngày không gặp có cảm giác thật lạ, đôi môi đó liệu có còn cảm giác với cô? Lisa cảm thấy đầu môi ấm nóng, cô nhớ cảm giác này, à không có lẽ là cô nhớ con người này cả những thứ thuộc về chị ta đều khiến cô khắc cốt ghi tâm, ôm lấy cổ Chaeyoung, cố giữ cả hai gần nhau nhất có thể, bàn tay Chaeyoung lại không an phận di chuyển khắp người Lisa khiến Lisa toàn thân rạo rực, mi mắt khẽ hé nhìn khung cửa sổ vẫn còn nắng đỏ soi rọi lên mái tóc nâu bên trên, đôi mắt nâu của Lisa cố thu giữ hình ảnh Chaeyoung lúc này, thật đẹp cũng rất rực rỡ, môi cô lại lần nữa bị chiếm lấy, cổ họng cố ngân lên vài tiếng với Chaeyoung.
"Sáng như thế này sao?"
"Ừ, như vậy mới nhìn rõ em được"
Da mặt Lisa đỏ ửng không biết là do nắng hay do câu nói trần trụi kia nữa, quần áo trên người cô càng ngày càng ít cuối cùng đều vương vãi dưới sàn thảm, đôi môi Chaeyoung rực rỡ ý cười với Lisa, thân thể nữ thần bên dưới kết hợp với nắng chiều đỏ rực càng khiến em ấy thêm tà mị, trong một chốc Chaeyoung tự nghĩ vì em ấy mạng cũng không cần
"Đừng nhìn nữa mà" dù không phải là lần đầu phơi hết ra cho chị ta thấy nhưng mà rõ ràng thế này thật kì quái.
"Ha... Park phu nhân lúc ngại thật xinh đẹp đó" Miệng trêu đùa em ấy như thế nhưng bàn tay Chaeyoung đã bắt đầu di chuyển khắp người Lisa, đúng là một tháng không động tay chân càng muốn mang hết con người này ăn sạch sẽ.
"Hư hỏng" vu vơ mắng Chaeyoung, Lisa cũng nhẹ nhàng phối hợp với chị ta, cảm giác này đúng là chỉ có chị ta mới mang lại được, cảm nhận vùng ngực lại xuất hiện cảm giác bức bối khiến người khác xấu hổ lại còn bị xoa nắn liên hồi chặc chẽ, giữa chân cũng đã bị chân chị ta chèn ép lấy.
"Giúp tôi cởi áo đi"
Tâm trí Lisa rúng động, chị ta lại chủ động bảo cô cởi đồ chị ta ra như vậy, mấy lần trước toàn là cô bị lột sạch thôi, vành tai Lisa bị liếm nhẹ sau đó lại là giọng nói ma mị của chị ta.
"Một người bị lột thì bất công quá"
Đôi tay Lisa rung rẩy tháo từng cúc áo, thả nhẹ áo sơ mi xuống thảm rồi đến lớp áo ngực đen tuyền, nhịp tim Lisa rộn ràng liên hồi, bây giờ cô mới biết chị ta căng tròn như thế đấy còn có cả cơ bụng nữa, mảng áo ngực rời khỏi thân thể chủ nhân nó để lộ khung cảnh núi non bên trong trước mặt Lisa.
"Thích không?"
Đầu óc Lisa bùng nổ với câu nói vừa rồi, chị ta không ngạy sao! Né tránh ánh nhìn rạo rực của Chaeyoung, Lisa khủng hoảng khi tay chị ta đã luồng xuống bên dưới mình từ khi nào
"Mới nhìn tôi thôi đã ướt như vậy rồi sao"
Chaeyoung cong cánh môi thích thú nhìn Lisa, ra cơ thể cô cũng có sức hút thật, ngón tay liên tục trêu đùa bên dưới khiến Lisa xấu hổ úp mặt vào gối lại bị chị ta giật ra, linh tính Lisa bây giờ giống như đêm đó lần đầu thấy thân thể chị ta từ phía sau đều là không nên nhìn! Không nên nhìn!!
Trông bộ dạng xấu hổ của Lisa càng làm Chaeyoung thích thú, ngón tay chủ động tiến vào sâu bên trong em ấy, rướn người rải từng cái hôn lên ngực rồi cổ cuối cùng là vùng tai nhạy cảm thổi từng tiếng ma mị vào tai Lisa..
"Bảo bối à, lần nào cũng chặc chẽ như lần đầu vậy"
"Đừng đùa nữa" Lisa nhận ra con người này khi trở lại sao bất đồng với lúc trước, dường như là nói nhiều hơn lẫn biến thái hơn thì phải, suy nghĩ miên man đã bị cắt đứt khi ngón tay chị ta đẩy sâu vào bên trong trúng điểm nhại cảm của cô mà khuấy động. Ngón tay thon dài liên tục đưa đẩy từng đợt bên dưới, đôi môi Chaeyoung không an phận lại ngoạm lấy khoảng ngực trắng tròn của Lisa mà tận hưởng. Dưới bị tấn công trên lại thất thủ Lisa chỉ biết cong người đón nhận cảm giác kinh người khiến cô mê mẫn do Chaeyoung đem lại như thể mỗi lần chị ta rút tay ra như thể mang hết bên trong cô kéo theo ra ngoài.
"Tôi nhớ em"
Đôi mắt Lisa hé mở nhìn Chaeyoung bên trên, tim cô rung động từng hồi, cả phía dưới cũng vì thế co thắt lại "Thật không?"
Đưa tay vén tóc Lisa, Chaeyoung hôn nhẹ lên trán em ấy "Là thật"
"Chị có phải Park Chaeyoung không đấy?" Quan ngại nhìn Chaeyoung, không lẽ chị ta bị đập đầu vào đâu rồi ăn nói lung tung đấy chứ, chị ta đâu phải loại người ăn nói bay bướm đâu nhỉ? Búng mạnh vào trán Lisa, khoé môi cong lên chế giễu em ấy "Dù em không nhận ra tôi nhưng mà chổ này của em nhận không lầm đâu"
Mù mờ với câu nói của Chaeyoung tới khi nhìn xuống bên dưới của bản thân lẫn ngón tay chị ta sát xao hoà làm một Lisa mới thông suốt ý tứ lúc nãy, cố nhích người khỏi Chaeyoung đang cười trêu chọc
"Hư hỏng, chị mau buông ra"
Chaeyoung cười lớn rồi chụp người Lisa lại "Tới mức này rồi sao buông em ra được đây, chúng ta làm cho xong chuyện nhé"
Vừa nói xong bên dưới của Lisa đã bị Chaeyoung dồn dập ra vào mà toàn là mạnh mẽ tiến vào trong
"Khoan..khoan đã..chậm lại..em không theo kịp.."
Bấu mạnh vào tấm lưng của Chaeyoung, Lisa thở gấp từng cơn còn chị ta cứ ra sức chèn ép cô, siết chặc lấy ngón tay Chaeyoung lúc cao trào Lisa lã người nằm xuống, cảm giác thì thật tuyệt nhưng mà thật mất sức quá
"Lisa à.."
Cảm nhận hơi nóng của Chaeyoung ở vùng tai, Lisa mơ màng ôm lấy chị ta định ngủ một giấc.
"Bây giờ tôi làm hai ngón nhé"
Hai mắt Lisa trợn trắng, một ngón cô đã mệt thế này rồi, thêm nữa rồi cô sẽ ra cái gì! Liền đẩy Chaeyoung ra nhưng rồi lại bị chị ta đè xuống dưới
"Vô sỉ, biến thái! Dâm tặc! No! No! Lấy ra! Park Chaeyoung lấy tay chị ra ngay!"
Quơ quào vào lưng Chaeyoung, Lisa căng người đón nhận hai ngón tay bên dưới của chị ta.
"Em yên nào, vào hết rồi thấy chưa" Chaeyoung cười gian trá với Lisa, còn tận cả đêm dài để bù đắp cả tháng cơ mà.
😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip