23
Jisoo đưa Chaeyoung trở lại phòng bệnh bắt gặp Lisa vẫn còn ngủ.
"Tuần sau tôi đi với cậu"
Jisoo im lặng đỡ Chaeyoung xuống giường rồi trở lại văn phòng mình, tựa lưng vào ghế trầm ngâm rồi lại thở dài đúng lúc bác Park tới thăm Chaeyoung lại ghé sang cô trước.
"Con đã nói với cậu ấy rồi"
Ông Park điến người không giữ được bình tĩnh mà quát lớn "Con điên rồi à! Con muốn Chaeyoung trở lại khoảng thời gian trước đây sao!"
Thở dài với ông Park "Lúc trước chúng ta dù làm đủ mọi cách cậu ta vẫn trốn tránh thực tại mà sinh ra một nhân cách mới. Bây giờ cậu ta lại chủ động tìm hiểu con nghĩ đây là lúc thích hợp"
"Thích hợp?" Ông Park khó hiểu
"Con nghĩ..cậu ta đã có một lý do thích hợp để tìm lại con người của mình"
Ánh mắt một già một trẻ giao nhau, ông Park thở dài "Con nói Lisa?"
Đáp lại là cái gật đầu của Jisoo "Bây giờ cậu ta đã biết, chỉ còn việc giúp cậu ta chấp nhận nó nhưng mà.."
"Thế nào?"
Jisoo thở dài "Có thể khi Chaeyoung lấy lại được nhân cách chính sẽ không nhớ được kí ức của nhân cách phụ."
Ông Park ngồi xuống ghế một lúc trầm ngâm.
"Ý con..là Chaeyoung sẽ quên đi Lisa?"
"Ván cược này con sẽ để cậu ta tự quyết vậy"
****
Chừng hơn tuần sau Chaeyoung được xuất viện, cô cùng Lisa trở về biệt thự của họ Park với Ông Park
"Cẩn thận một chút" Lisa đỡ Chaeyoung với cây nạn chống chân đi từng bước vào nhà, ngã được lưng xuống giường Chaeyoung thở phào một hơi.
"Thật là, về nhà thật tốt, bệnh viện thật khó chịu"
"Vậy chị đừng làm gì để vô đó là được" Lisa giúp Chaeyoung chỉnh đốn chân tay, bản thân thì đi dọn dẹp quần áo bẩn hôm trước vẫn chưa kịp giặt ra máy giặt, nhân tiện chuẩn bị nồi cháo thịt cho Chaeyoung, nấu nướng xong xuôi mới đem vào phòng đã thấy con người đó lim dim hai mắt. Tiến tới khiều nhẹ vai Chaeyoung không thấy chị ta có động Lisa đoán chừng là ngủ rồi ai ngờ lại bị kéo nằm xuống bên cạnh.
"Kêu tôi có chuyện gì sao?"
"Em định bảo chị dậy ăn còn uống thuốc nữa"
"Vậy ăn thôi" Chaeyoung chống tay ngồi dậy, tay chân gãi hết thật bất tiện, bất chợt cô thấy trước môi mình là muỗng cháo "Xì, tôi không phải con nít đâu"
"Chẳng có người lớn nào tay chân không lành lặn như chị, há miệng ra nào" bĩu môi với Chaeyoung, Lisa kéo miệng Chaeyoung ra rồi đẩy luôn muỗng cháo vào trong, hồi lâu cũng xong xuôi. Chaeyoung nằm xuống nhìn theo dáng lưng Lisa đang dọn dẹp.
"Tối nay em có đi làm không?"
"Không đâu, em ở nhà với chị"
Mông lung nhìn lên trần nhà, Chaeyoung tự hỏi rốt cuộc cô là thứ gì đây? "Tối nay tôi phải nhà Jisoo có chút chuyện, em ở nhà đợi tôi được chứ"
Bàn tay Lisa ngừng lại một chút rồi xoay lại với Chaeyoung "Chị có cần em đi theo không?"
"Không đâu, cậu ta qua đón tôi, đi một chút sẽ về ngay"
"À vậy em đợi chị" Lisa gãi đầu, sao cứ như cô sợ chị ta đi ngoại tình ấy! Manoban Lisa ngưng nghĩ bậy bạ!
***
"Tôi sẽ giúp ông mua lại 20% cổ phần của Park thị bị rò rỉ ra ngoài"
"Chẳng phải 20% đó đã về với họ Park sao?"
"Chuyện đó ông không cần quản. Tôi có cách đoạt lấy nó cho ông, nhưng mà cái ghế chủ tịch đó có vẻ khó lay chuyển"
Gã đàn ông còn lại cười nhạt "Tôi có cách buộc Park Chaeyoung từ bỏ cổ phần của mình"
Người thanh niên còn lại lạnh nhạt rít hơi thuốc lá "Hi vọng được như ông Lee nói, còn 20% đó khi nào thời cơ đến tôi sẽ đưa cho ông"
"Cậu Oh không vô duyên vô cớ giúp tôi như vậy chứ? Chuyện ám sát Chaeyoung đợt rồi cũng do anh bày mưu tính kế giúp tôi tiến hành, thật không hiểu là do anh Oh rộng rãi hay là có lý do gì khác"
"Kẻ thù của kẻ thù là bạn, ông Lee không cần để tâm đâu. Tôi có vài chuyện cần tính với cô Park thôi"
"À, nếu tôi có thể giữ chiếc ghế chủ tịch tuyệt đối không bạc đãi anh Oh" Lee Hong Min cười lớn, đúng là trời giúp ông, tự dưng lại có một gã đắc lực mang 20% cổ phần đến, Lee Hong Min đoán chừng họ Oh này có lẽ không thể dựa vào Han thị nữa nên mới tính đường chạy sang Park thị đây. Oh Dong Wan vùi đầu thuốc xuống gạt rồi đưa ly rượu cho lão Park, lão cáo già này trước sau gì cũng bị anh thu phục. Cả hai cụng ly rồi uống cạn.
"Hợp tác vui vẻ"
******
"Cậu muốn điều trị ngay bây giờ sao?" Jisoo lái xe đưa Chaeyoung tới nhà riêng của mình, đẩy xe lăn đưa cậu ta vào trong văn phòng làm việc.
"Ừ, càng sớm càng tốt"
"Thể trạng cậu hiện tại không tốt cho việc điều trị nên trước mắt mình sẽ cho cậu thuốc ổn định tâm lý"
"Rốt cuộc tâm thần phân liệt là gì? Tôi vẫn không hiểu được"
Jisoo thở dài, việc nói cho bệnh nhân biết tình trạng của họ nhất định sẽ gây ra một số mâu thuẫn với bản thân, vấn đề là cô muốn cậu ta giải quyết mâu thuẫn đó.
"Tâm thần phân liệt nói đúng hơn là một dạng đa nhân cách, người mắc chứng bệnh này do gặp phải biến cố nào đó trong cuộc sống khiến họ muốn quên đi hay chối bỏ khoảng kí ức đó, từ đó trong não họ có sự chuyển biến, cuối cùng họ hình thành một nhân cách mới, nhưng nó khác với đa nhân cách ở chổ nó cần có điều kiện để tái phát"
"Điều kiện?"
"Nghĩ lại xem, lần gần đây nhất cậu phát bệnh có phải là do cậu bị đánh lẫn chấn thương đầu không?"
Chaeyoung ngẩn người rồi lại suy nghĩ "Vậy những lúc tôi thấy umma tôi là thế nào? Rất chân thật làm sao có thể nói là giả được"
Jisoo ngã người "Vì đó là cậu tự tưởng tượng ra một gút thắc trong trí não, cậu muốn quên đi quá khứ nhưng lại không muốn quên người trong quá khứ, tâm thần phân liệt rất đa dạng ở mức độ của cậu xem như trung bình"
Như vậy không phải mất trí tạm thời sao?" Chaeyoung hỏi lại.
"Hoàn toàn khác, chuyện cậu mất trí tạm thời là do vô tình rồi sẽ nhớ lại còn trường hợp của cậu là do cậu chủ động muốn trốn tránh sau đó tự tạo cho mình một thế giới khác..thế giới mà umma cậu vẫn còn sống"
Nắm tay Chaeyoung siết chặc "Đưa tôi tới đó"
"Ý cậu là.." Jisoo hơi chần chừ
"Nơi umma tôi an nghỉ!"
Thở dài một hơi, Jisoo cũng đưa Haeri đi, dù gì lúc trước cũng đã thử đủ cách bây giờ trông chờ vào sự dũng cảm của cậu ta vậy. Xe đưa Chaeyoung tới một căn nhà nhỏ màu trắng, Jisoo đỡ Chaeyoung lên xe lăn rồi đẩy cậu ta vào trong, đường mòn nhỏ hai bên trồng đầy hoa ly trắng do mùa đông nên chúng không nở rộ mà như ngủ say, Jisoo bấm mật khẩu đẩy cửa vào trong, Chaeyoung đảo mắt nhìn quanh căn nhà này chỉ như một hộp vuông rộng, trên tường áp khá nhiều ô kính cổ điển được rèm che phủ. Giữa phòng là một khối chữ nhật lớn màu trắng được điêu khắc tỉ mĩ, Chaeyoung di mắt lên khung ảnh trên tường, khoé môi cô run rẩy nhìn theo hình ảnh người phụ nữ trên tường.
"Um..umma"
Jisoo nhìn Chaeyoung thất thần bất chợt cô thở dài, bước tới vỗ vai cậu ấy "Umma cậu được an táng tại đây"
Đầu óc Chaeyoung quay cuồng rồi chợt đau đớn cô đưa tay ôm lấy đầu mình "Tôi không hiểu! Vậy những gì tôi thấy! Những gì tôi nghe đều là giả sao!"
"Là ảo giác do cậu tự tạo nên. Cậu nói cậu hay gặp umma mình vậy mỗi lần gặp umma cậu có để ý bà có gì khác thường bên ngoài không? Cậu gặp umma khi nào? Thông thường những ảo giác do người bệnh tạo ra thường có một hai đặc điểm bất thường"
Chaeyoung theo lời Jisoo nói liền lục lọi trong trí nhớ, điểm chung? Dường như không có? Bà rất hay cười cũng hay vỗ về cô, còn mua cho cô quần áo..Quần áo?
Jisoo thấy ánh mắt Chaeyoung loé lên cô đoán chừng cậu ta đã nhận ra điều gì đó
"Umma mỗi lúc gặp tôi..đều mặc cùng một bộ đồ màu tím nhạt..chỉ là bộ quần áo đó bị cháy xém vài phần..tôi hay gặp bà vào đêm noel, hoặc khi tôi khó nghĩ hoặc mệt mỏi" Chaeyoung lại ôm đầu, có cái gì đó đang hiện về, bản năng cô mách bảo cô không nên nhớ lại những kí ức đó.
Thân người Jisoo run lên, cô biết, ngày umma Chaeyoung chết bà mặc bộ đồ màu tím nhạt, chiều hôm đó là đêm giáng sinh, đánh ực một tiếng "Còn gì nữa không Chaeyoung"
"Tôi không nhớ! Đau quá! Đầu tôi đau quá" Chaeyoung cố mở mắt nhưng cô không thấy được gì cả, trong cánh mũi cô vẫn nghe được mùi khói..là cháy sao? Jisoo thấy Chaeyoung ngã người khỏi xe lăn, toàn thân cậu ra run lên cố bò lại phía cửa.
"Chết tiệt" Jisoo chạy đến giữ Chaeyoung lại liền bị cậu ta đẩy ra. Haeri cảm giác thân thể bị giữ lại, cô không biết mình đang ở đâu chỉ thấy xung quanh toàn bóng tối, đưa tay lên vỗ mặt mới thấy hai tay mình đủ các vết trầy xướt vươn vãi máu đỏ, Chaeyoung giật mình nhảy ra đằng sau bất chợt cô thấy phía sau mình có ai đó, cô xoay người lại thì thấy đó là cô lúc nhỏ.
"Đau lắm đúng không?" Nó hỏi cô.
Chaeyoung gật đầu, đúng là rất đau, cảm giác như thể thân xác không còn chổ nào lành lặn nữa. Nó đưa tay ra nắm lấy tay cô.
"Đừng cố gắng, hãy ngủ đi, tỉnh lại sẽ không đau nữa"
Chaeyoung cảm thấy bàn tay nó rất lạnh "Cậu là ai? Tôi là ai? Đây là đâu?"
Nó không đáp chỉ nhìn Chaeyoung mỉm cười "Tôi là chị, chị cũng là tôi, mọi đau đớn của chị tôi đều gánh lấy, ngủ đi" Jisoo cảm thấy Chaeyoung bất chợt yên tĩnh rồi cô nghe tiếng thì thầm của cậu ta khiến cô lạnh cả người.
"Cháy..cháy rồi..lửa đốt umma Chaeyoung rồi.."
"Mau tỉnh lại Park Chaeyoung! Cậu muốn cả đời trốn tránh sao!" Giữ chặc Chaeyoung trong người Jisoo cố moi trong túi quần ống kim tiêm đã được bơm sẵn thuốc an thần thành thử vô ý để Chaeyoung xoay người bóp lấy cổ Jisoo liên tục gầm gừ "Chết đi! Ngươi giết umma! Chết đi"
"Hộc.." Jisoo cố hít thở lẫn vùng vẫy nhưng thứ khiến cô bận tâm lúc này chính là nhân cách cậu ta hoàn toàn mất kiểm soát, dùng chút sức lực còn lại Jisoo đẩy mũi kim tim vào cổ Chaeyoung khiển cậu ta hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống.
"Hộc..suýt nữa là toi mạng" Jisoo hít thở gấp gáp rồi đưa Chaeyoung lên xe lăn đẩy lên xe trở về nhà mình, đặt đỡ cậu ta xuống ghế sofa rồi xem xét lại mấy chổ bó bột của Chaeyoung, chốc sau lại nghe tiếng chuông cửa đoán chừng là bác Park, Jisoo vừa mở cửa đã thấy ông Park vội vã chạy lại chổ Chaeyoung.
"Chaeyoung..lại trở bệnh à?"
Jisoo gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh "Con đưa cậu ấy tới linh cửu umma cậu ấy"
"Cái gì!" Ông Park kinh hãi "Con thực nghĩ lần này sẽ thành công sao?"
Suy nghĩ hồi lâu Jisoo cũng trả lời "Nếu là hôm qua con nghĩ vẫn còn hi vọng.. nhưng hôm nay con bắt đầu có chút không tự tin"
"Tại sao?" Ông Park hơi bất an
"Lúc trước cậu ta khi phát bệnh chỉ có hành động kì lạ nhưng bây giờ đã có hành động cố ý gây thương tích. Hôm rồi cậu ta phát bệnh đã giết bốn gã sát thủ đến nát thây, hôm nay cậu ta lại cố tình bóp cổ con" Đôi mắt ông Park mở to "Nó..muốn giết con?" Jisoo gật đầu "Tất cả chỉ là trạng thái vô ý thức của Chaeyoung. Tình trạng của cậu ta đang diễn biến rất xấu"
"Jisoo..chúng ta dừng lại đi, con bé đã chịu đủ đau khổ rồi" ông Park thở dài, ông không thể để Chaeyoung chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
"Hôm nay cậu ta đã muốn giết con, nếu chúng ta từ bỏ vậy ngày mai người cậu ta giết là ai? Là con? Là bác? Lisa hay một người qua đường nào đó? Rồi khi cậu ấy biết mình là một kẻ giết người bác nghĩ cậu ta sẽ thế nào?" Jisoo thở dài, theo kinh nghiệm của cô bệnh tình Chaeyoung đã tiến tới mức này thì khi gặp lại cảnh tượng tương tự như hôm umma cậu ta chết.. cậu ta nhất định tự tử! Ông Park nhất thời cứng họng rồi lại bồi hồi.
"Ta chỉ còn Chaeyoung là người thân thôi Jisoo à"
"Khụ.."
Cả hai dời tầm mắt về phía Chaeyoung đang trở mình. Chaeyoung hơi khó chịu trong người như thể cô vừa vận động hết công suất cơ thể.
"Tỉnh rồi à?"
Chaeyoung nghe lời Jisoo cũng gật đầu, chợt cô thấy ở cổ Jisoo bị tím bầm "Cổ cậu sao vậy?"
"Nó bị té thôi" ông Park đỡ Chaeyoung ngồi dậy.
"Là cậu muốn giết tôi" Jisoo không thể giấu chuyện này, nhất định cô phải lôi được trách nhiệm của con người kia ra.
"Tôi muốn giết cậu? Tại sao?" Chaeyoung ngỡ ngàng, lúc nãy dừng như cô lại ngất đi, cậu ta đưa cô đi đâu đó? Cô cũng không nhớ được, có lẽ cô nên gọi điện cho umma, cũng lâu rồi cô không nói chuyện với bà. Jisoo thở dài "Trước hết tới bệnh viện kiểm tra xương cốt cho cậu đã"
Ông Park nheo mắt khó hiểu với Jisoo rồi cũng theo lời con bé đưa cả ba tới bệnh viện.
***
Bệnh viện nhà họ Park.
"Bác Hwang thế nào rồi?" Jisoo hỏi lại bác sĩ Hwang khi ông cầm sấp giấy kết quả ra. Bác sĩ Hwang nheo mắt nhìn Jisoo "Có phải cô chủ Park có chút vấn đề về thần kinh?"
Cả ông Park cũng bất ngờ, chuyện của Chaeyoung làm sao có người thứ tư biết được.
"Chuyện này.." Jisoo cố tìm lý do nhưng cô vẫn không hiểu vì sao bác Hwang lại biết.
Đưa tờ kết quả kiểm tra cho Jisoo, bác sĩ Hawng nói tiếp "Nếu xem đây là điều thần kì thì ổn, nhưng lành lặn cả xương tay lẫn chân khi chưa hết hai tuần theo khoa học thì có vấn đề đấy"
"Ý bác là.."
Bác sĩ Hwang trầm ngâm "Việc tế bào tự dưng phát triển đột ngột chỉ có thể do não bộ ra lệnh hoạt động quá mức, nói đúng hơn não bộ của cô chủ tự ra lệnh bảo vệ thân thể hay mạng sống của mình. Nhưng chuyện này cũng dẫn tới hậu quả tuổi thọ của cô chủ sẽ giảm xuống, một năm hay năm năm không ai biết được. Hiện tại cô chủ đang được tháo bột băng ở tay chân, liệu tính đường chữa trị cho cô chủ, hiện tượng não bộ tự đứng ra bảo vệ cơ thể chứng tỏ cô chủ bắt đầu mất kiểm soát bản thân rồi"
Jisoo đoán chừng là do lúc nãy, lúc cậu ta định giết cô lại bị cô phản kháng, thân thể cậu ta bị ảnh hưởng trong lúc mất kiểm soát não bộ nghĩ rằng cậu ta đã chết nên tự động phát lệnh, thở dài một hơi nhưng cô vẫn hi vọng đó là tiềm thức muốn được sống của cậu ấy chứ không phải là một tai nạn.
Ông Park nhìn bác sĩ Hwang cúi chào mình, ông lạnh giọng.
"Tuyệt đối không để ai biết chuyện này"
Ông thừ người ra vùi đầu vào tay, Jisoo cũng không khá hơn, cô ngồi xuống cạnh ông Park "Dù thế nào cũng phải tiếp tục chữa trị cho Chaeyoung, ngày mai hãy để cậu ta qua nhà con"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip