24
Jisoo đứng trước cửa nhìn Chaeyoung tay chân lành lặn, thở dài một hơi xem như công sức qua nay đổ sông đổ biển hết rồi, dựa người vào tường Jisoo đưa tay sờ lên vết bầm trên cổ tự cười cợt.
"Lần đầu đụng chạm thân thể cậu lại muốn giết tôi, thật là"
Ánh mắt cô chùn xuống, hiện tại tình trạng cậu ấy có thể nói là đứng giữa ranh giới, đưa mắt nhìn ra cửa sổ đầy tuyết rơi.
"Sắp tới Giáng Sinh rồi"
**
Flashback
"Này Jisoo mình đi đây, khi trở lại sẽ đem bánh cho cậu" Chaeyoung lúc này vừa năm tuổi, giáng sinh năm nay cô cùng umma mình đến Jeju đón lễ.
"Ưm! Nhất định phải về đấy!" Jisoo lúc này tóc vẫn còn dài nhìn theo Chaeyoung cùng umma cậu ta đi khỏi, đôi lúc cô có chút ghen tị với cậu ta vì cô từ nhỏ đã không có umma rồi, nghĩ lại thì vợ bác Park thật đẹp cũng rất hiền nữa, nghe Chaeyoung bảo một tuần sau sẽ quay lại nhưng chiều hôm đó đã nghe appa cô bảo cậu ta xảy ra chuyện, khóc lóc ăn vạ hồi lâu appa cô cũng đồng ý chở cô đến bệnh viện. Lúc tới nơi chỉ thấy rất nhiều bác sĩ tất bậc còn bác Park thì ôm đầu vào tay ngồi trên băng ghế bệnh viện.
"Bác Park, có chuyện gì vậy ạ? Chaeyoung đâu rồi"
Ông Park cảm thấy vạt áo bị kéo liền đưa mắt nhìn Jisoo trước mặt, ông xoa đầu nó rồi lại thở dài "Chaeyoung đang nghỉ ngơi, sau này Tiểu Soo nhớ tới chơi với Tiểu Chaeng thường đấy"
Dù chỉ trong một thoáng nhưng Jisoo có thể đảm bảo cô đã thấy bác Park đã khóc, ngồi chờ với ông Park cả đêm bác sĩ mới cho người nhà vào thăm, Jisoo theo ông Park vào trong cô thấy trên giường bệnh là Chaeyoung đang nằm toàn thân bị băng bó kín mít vải trắng, trên mặt cậu ta bị trầy trụa khá nhiều, cô kéo tay ông Park.
"Cậu ta sao vậy bác?"
Jisoo không nghe tiếng ông Park trả lời chỉ thấy ông quỳ xuống bên cạnh giường bệnh nói gì đó cô cũng không nghe rõ, Jisoo cũng theo đó tiến lại gần giường bệnh nghe lõm được vài câu.
"Appa nhất định sẽ không để ai tổn thương con nữa"
Jisoo định nói gì đó nhưng linh cảm của đứa trẻ năm tuổi bảo cô hãy im lặng nên cứ thế nhìn Chaeyoung bất tỉnh trên giường bất chợt cô nghe tiếng tít tít liên hồi sau đó là đường thẳng xanh lá kéo dài liên tục trên màn hình, cô không nhớ tình hình lúc đó như thế nào chỉ nhớ rất hỗn loạn cô bị đem ra ngoài còn các bác sĩ thì liên tục ra vào, có vẻ như tim cậu ta không đập nữa.
"Bác Park tim Chaeyoung không đập thì sẽ ra sao vậy?"
Lại không có câu trả lời hơn một tiếng sau Jisoo thấy bác sĩ ra bảo cậu ta hết nguy hiểm còn bác Park thì thở phào, ba ngày sau đó Jisoo vẫn cùng ông Park tới thăm Chaeyoung nhưng cậu ta không chịu tỉnh lại, cô lại kéo áo ông Park.
"Bác Park cậu ta ngủ nhiều quá"
Ông Park xoa đầu Jisoo cười "Con bé này lo cho tiểu Chaeng quá định gả cho Chaeyoung sao?"
Jisoo bĩu môi, gã cho cậu ta có nghĩa là làm vợ Chaeyoung à, cũng tốt như vậy mới ăn được nhiều bánh "Vâng ạ, sau này con sẽ gã cho cậu ấy"
****
"Đang nghĩ gì vậy?"
Jisoo giật mình nhìn Chaeyoung bên cạnh rồi cười nhạt "Không gì, về thôi"
Ông Park nhìn Chaeyoung đi trước còn Jisoo theo sau, ông chợt nhớ lúc trước hay đùa cợt gả hai đứa này cho nhau nghĩ lại cũng rất hoài niệm.
"Appa sao lại ở đây" Chaeyoung khó hiểu nhìn ông Park lúc nãy chỉ có Jisoo đi với cô thôi mà.
"Lúc nãy appa cậu chở tôi và cậu tới bệnh viện đấy"
Jisoo đỡ lời giúp ông Park. Chaeyoung lại xoa đầu.
"Vậy à? Vậy mà tôi lại cứ tưởng cậu chở tôi đấy, dạo này đầu óc tệ thật"
Ánh mắt ông Park lẫn Jisoo nhìn nhau rồi cùng thở dài.
"Ta ra lấy xe trước, hai đứa ra sau nhé"
Ông Park đi rồi Jisoo đứng nhìn Chaeyoung đi phía trước.
"Đi từ từ thôi, chân cậu vừa hết bị gãy đấy"
Bước chân Chaeyoung khựng lại khó hiểu nhìn Jisoo.
"Tôi bị gãy chân?"
****
Chaeyoung trở về nhà cùng ông Park, chúc appa ngủ ngon rồi cũng trở về phòng mình thấy Lisa đang nằm dài giữa chồng truyện Doremon không khỏi phì cười, ngồi xuống đỡ quyển truyện bị úp quên trên mặt của Lisa Chaeyoung khều nhẹ mũi em ấy.
"Tôi về rồi đây"
Mi mắt Lisa hé mở nhìn Chaeyoung bên trên mới nhận ra bản thân chờ người bệnh mà lại ngủ quên hết, chợt cô nhận ra hình như trên người chị ta thiếu thiếu cái gì ấy.
"Hai cục bột của chị đâu rồi?"
"À được tháo ra rồi"
Chaeyoung nằm xuống cạnh Lisa
"Jisoo bảo tôi đi đánh nhau bị người ta đánh tới độ không nhớ ra bản thân bị gãy tay chân, lúc nãy đã được tháo bột rồi"
Nhìn gương mặt Chaeyoung Lisa hơi khó hiểu.
"Chỉ mới hơn một tuần thôi mà, chị chắc là tay chân chị lành hẳn rồi chứ?"
Véo nhẹ má Lisa Chaeyoung nhận ra hình như váy ngủ tối nay của em ấy mỏng hơn thường lệ nhỉ liền cười gian mảnh.
"Vậy cho em xác nhận độ lành lặn của tay chân tôi nhé"
"Sao cơ?"
Lisa khó hiểu không lẽ chị ta định chơi vật tay? Bỗng cô thấy tấm lưng mình bị sờ mó từ dưới lên còn con người kia đang nhếch môi cười, bây giờ Lisa mới hiểu chị ta không định chơi vật tay mà là chơi vật người! Cô đang rất mệt! Rất mệt đó Park Chaeyoung!
"Chị mới khoẻ lại đó, vài ngày nữa rồi hả ưm~"
Cắn nhẹ vào xương quai xanh của Lisa, Chaeyoung nhìn em ấy cười cợt.
"Park phu nhân hôm nay có cả dịch vụ hẹn ngày giao phòng sao, vậy em định xếp bao nhiêu ngày trong một tuần với tôi đây?"
Da mặt Lisa ửng đỏ, sao câu nào chị ta nói cũng trần trụi thế này! Đành giơ một ngón lên.
"Một ngày hử?" Chaeyoung hỏi lại
Lisa gật đầu
"Không được, ít quá, tăng lên đi" nhân tiện kéo hai dây áo ngủ của em ấy xuống.
"Vậy hai" bĩu môi với Chaeyoung Lisa giơ hai ngón
Luồng tay kéo váy ngủ em ấy xuống hơn nửa để lộ nửa thân trên căng tròn, đưa tay mò mẫn bên dưới đã hơi ẩm ướt Chaeyoung cười khinh khinh.
"Em muốn hai ngón sao? Được thôi, Park gia sẽ phục vụ tận tình"
"Không phải..ya Park Chaeyoung.. Từ từ"
Lisa giãy đành đạch khi con người kia đã chồm tới hun hít đủ chổ trên người cô..mà đúng là cô cũng nhớ cảm giác này thật...à mà không được! Tham lam ăn sạch từng khoảng da thịt Chaeyoung di môi khắp người Lisa, cứ như lâu rồi cô mới được thoả sức ăn em ấy như vầy.
Lisa bực bội đẩy Chaeyoung ra rồi ngồi bật dậy hét lớn.
"Hôm nay là ngày đèn đỏ!"
Đèn đỏ?
Chaeyoung đớ người nhìn bộ dạng hậm hực của Lisa đang ôm con sóc chuột, ngã người xuống cạnh Lisa Chaeyoung ôm lấy em ấy.
"Vậy..làm bên ngoài thôi nhé không cần lột đồ đâu"
"Im đi, em giết chị bây giờ"
***
Ông Park theo lời Jisoo đưa Chaeyoung tới nhà con bé thực hiện điều trị, Chaeyoung thật không hiểu rốt cuộc cô phải điều trị gì nữa. Jisoo bảo Chaeyoung ngồi xuống ghế bành gần đó.
"Này tôi phải điều trị gì vậy, lâu rồi tôi chưa đến công ty nên tôi đi đây"
Chaeyoung ngẫm nghĩ hình như cả tuần rồi cô không đụng tới công việc thật có chút không quen. Jisoo đặt máy quay phim đối diện hai người rồi ngồi xuống đối diện Chaeyoung nghiêm túc.
"Bây giờ tôi sẽ hỏi cậu một số câu hỏi phải trả lời đấy"
"Gì vậy?" Chaeyoung hỏi lại
"Nhìn vào đây, sử dụng mắt chứ không phải cổ cậu dõi theo chuyển động của chiếc đồng hồ quả lắc này được chứ" Jisoo thả từ bàn tay ra chiếc đồng hồ quả lắc mạ vàng nặng trịch đung đưa trái phải
"Sử dụng mắt của cậu tập trung cao độ"
"Vớ vẩn quá Jisoo tôi đi đây"
Chaeyoung tặc lưỡi định đứng dậy mới biết hai ta mình bị cậu ta còng lại lúc nào dính chặc với ghế.
"Hệ thống còng tay tự động của tôi đấy? Giờ thì tập trung đi"
Chaeyoung thở hắt rồi cũng phối hợp với cậu ta, xong sớm về sớm! Đôi mắt Chaeyoung đảo theo từng chiều rung chuyển của chiếc đồng hồ vàng, nhưng mà sao cô lại buồn ngủ thế này? Jisoo trông hai mắt Chaeyoung hơi đờ đẫn liền bắt đầu.
"Cậu là ai?"
"Park Chaeyoung" Chaeyoung liên tục nghe tiếng tích tắc bên tay, cô hiện rất buồn ngủ lại không biết ai đang nói chuyện nữa à nhớ rồi là Jisoo.
Jisoo lại tiếp "Cậu biết bản thân đang ở đâu không?"
Chaeyoung lại nghe người đó nói, ở đâu à?
"Nhà của Jisoo"
Tiếng tích tắc đều đặn tạo thành các tiếng cạch cạch, Chaeyoung muốn ngủ, thật sự muốn ngủ.
"Tên umma cậu là gì Chaeyoung?"
"Cha Hee Joo" Hình bóng umma trong bộ đồ tím hơi cháy xém hiện về trong tâm trí Chaeyoung. Lắc đều con lắc trên tay Jisoo lại tiếp
"Umma cậu gặp cậu lần cuối khi nào Chaeyoung"
Ở đâu? Khi nào? Chaeyoung lại hồi tưởng, cô chỉ nhớ cô gặp umma để hỏi về Lisa lẫn tình cảm của mình, ở đâu nhỉ?
"Cậu mô tả nơi đó được không Chaeyoung"
Tích tắc..tích tắc..mồ hôi trên trán Chaeyoung đổ lạnh, tại sao cô không nhớ nhỉ?
"Nơi có rất nhiều gió hình như là bờ biển"
Bờ biển? Jisoo hít sâu một hơi nhìn sắc mặt Chaeyoung dần trắng bệt, hai mắt cậu ta đóng hờ.
"Có phải cậu từng gặp tai nạn với umma không?"
Tích tắc...Tích tắc
Đôi tai Chaeyoung lại nghe tiếng tích tắc phiền nhiễu lẫn giọng nói đó,cô cảm thấy thân thể tựa vô lực hai mắt cô mờ đục, đưa tay dụi mắt cô thấy bản thân mình đang ngồi trong oto, Chaeyoung thở hắt, cô đang ở đâu vậy.
"Tiểu Chaeng, một lát mua khoai tây chiên cho con thích không?"
Chaeyoung quay sang nhìn người bên cạnh, là umma? Nhưng sao umma lại ở đây? Cô đang mơ đấy à?
"Hôm nay hai mẹ con ta phải đi trước thôi, appa con mê công việc rồi ngày mai mới về với mẹ con mình"
Cha Hee Joo lè lữoi chọc Chaeyoung. Trông nụ cười của umma mình Chaeyoung cũng bất giác cười lại chợt cô nghe tiếng nổ lớn rồi cô bị đẩy ra ngoài đập mạnh cả người xuống đất sỏi trầy trụa khắp người, Chaeyoung chồm người dậy nhìn chiếc oto đen đang bốc cháy rơi từ trên không xuống đất.
"Umma!" Chaeyoung hét lớn rồi chạy lại, chiếc oto va đập với nền đất rồi tạo thành vụ nổ lớn hất văng Chaeyoung ra, lồm cồm đứng dậy Chaeyoung thấy xung quanh là lửa, lửa cháy rất lớn, lan ra cả đồng cỏ, hai mắt Chaeyoung mở to nhìn umma mình toàn thân bén lửa máu đỏ chảy khắp người bà.
"Umma!" Chaeyoung hét lớn
Jisoo thấy đôi môi Chaeyoung mấp mái, cô hơi chồm người lại dù là rất nhỏ nhưng đảm bảo cô đã nghe cậu gọi umma cậu ta.
"Park Chaeyoung, cậu thấy gì vậy?"
Mồ hôi trên người Chaeyoung đổ lạnh cô chạy đến dập lửa bên cạnh umma mình.
"Đừng cháy nữa! Đừng cháy nữa! Lửa đốt umma Chaeyoung rồi"
Jisoo trông Chaeyoung run rẩy toàn thân, cô nghe cậu ta bảo lửa cháy rất lớn, rất lớn dù không chắc nhưng Jisoo đoán chừng cậu ta đang nhớ lại tai nạn năm đó. Chaeyoung bị lửa đốt cháy xém áo, cô lại thấy umma cô mỉm cười với cô.
"Tiểu Chaeng, có phải umma nói gì con cũng nghe đúng không?"
Chaeyoung giàn giụa nước mắt gật đầu.
"Vậy bây giờ chúng ta chơi trốn tìm nhé, umma sẽ đi tìm còn con đi trốn, nhưng chúng ta giao luật nhé con không được trốn ở nơi có lừa khi trốn xong rồi phải nằm xuống giả vờ như đang ngủ, dù có chuyện gì cũng không được lên tiếng, biết không"
"Con không chơi đâu!" Chaeyoung thấy người umma mình toàn là máu, cô khóc rất nhiều cố dập hết mớ lửa bên cạnh umma mình.
"Ngoan, chơi xong trò chơi này umma sẽ không đau nữa, mau đi đi"
Chaeyoung bị umma mình đẩy đi, trước giờ umma cô không gạt cô nên Chaeyoung cứ thể chạy thật xa khỏi đám lửa nằm xuống ở lùm cây cỏ gần đó, chợt cô nghe tiếng bước chân, Chaeyoung hí mắt cô thấy người đàn ông đeo mặt nạ tay cầm súng lẫn kiếm đi về phía đám cháy, Chaeyoung thấy ông ta đứng trước umma mình đang nằm đó có vẻ như họ nói chuyện rồi Chaeyoung thấy umma mình la lên một tiếng, hai mắt Chaeyoung mở to nhìn gã đàn ông dùng kiếm đâm vào người umma mình, cổ họng Chaeyoung nghẹn lại nhìn gã đàn ông đó rời khỏi, hai mắt Chaeyoung mở to nhìn đám cháy lan toả cuốn theo mọi thứ trong đó có umma cô. Jisoo túm chặt thân thể đang co giật của Chaeyoung, ông Park bên ngoài nghe động cũng chạy vào trong giúp Jisoo giữ người Chaeyoung lại.
"Park Chaeyoung, cậu mau bình tĩnh rồi trở về đây cho tôi!"
Chaeyoung nhìn bàn tay đầy máu của mình, cô cảm thấy mùi khói lan toả đặc kẹo trong cánh mũi, toàn thân cô đau đớn như bị xé rách ra, thân thể ngã quỵ xuống tự nhủ.
Chỉ là mơ thôi
Khi tỉnh lại sẽ không nhớ gì nữa
Thật đau quá
Ông Park nghe tiếng rên đau đớn của Chaeyoung liền chua xót.
"Chaeyoung à, appa đây, con không muốn rời xa appa đúng không mau trở lại đi, Lisa đang chờ con ở nhà đấy"
Bên tai Chaeyoung vẫn nghe tiếng tích tắc quen thuộc cô cảm thấy lửa cháy bén lên da thịt mình, cô không dám mở mắt vì cô sợ rằng khi mở mắt ra thứ cô phải mất umma mình. Chaeyoung lại nghe tiếng appa, có ai đó tên Lisa.
Lisa?
Lisa?
Lisa?
Jisoo nghe Chaeyoung gọi tên Lisa, cô nhìn ông Park đang trắng mặt bên cạnh
"Có hiệu quả rồi bác Park, đúng vậy Chaeyoung, cậu định để Lisa một mình sao?"
Vầng trán Chaeyoung lấm tấm mồ hôi lạnh, Lisa?
Tâm trí Chaeyoung thoáng qua nụ cười với hai lúm đồng tiền kiềm diễm cô nghe tiếng ai đó .
Em yêu chị? Hai mắt Chaeyoung mở to, lồng ngực cô đập liên hồi, định hình lại mới thấy xung quanh mình là Jisoo lẫn appa.
"Tôi..tôi vừa mơ một giấc mơ rất kinh khủng"
Jisoo ngã bệch người xuống đất thở hồng hộc, lần đầu tiên chữa bệnh cho người khác mà cô đau tim thế này.
"Cậu không mơ, đó là quá khứ của cậu, chứng tâm thần phân liệt của cậu làm cậu quên đi kí ức đó"
"Quá khứ?" Đầu óc Chaeyoung lại tái hiện hình ảnh cô thấy di ảnh lẫn linh cửu của umma mình.
Umma cậu chết rồi
Hai mắt Chaeyoung lại mở lớn "Umma tôi.."
"Chết rồi..lúc nãy có phải cậu thấy mình trong vụ tai nạn xe hơi đúng không"
Chaeyoung ngờ ngợ rồi lại nhìn appa mình giữ chút hi vọng nhưng chỉ thây appa cô gật đầu, cô đang trải qua chuyện gì thế này?
"Tôi không tin, tất cả chỉ là mơ thôi, làm sao! Làm sao có thể được"
Jisoo thở dài "Có phải trong phòng làm việc cậu có rất nhiều khung tranh"
Chaeyoung gật đầu "Là hình của tôi lẫn umma tôi"
Lục trong túi ra tấm ảnh Jisoo đưa cho Chaeyoung.
"Phải cái này không?"
Đôi tay Chaeyoung run rẩy nhìn tấm ảnh trên tay, đúng là phòng làm việc của cô..đúng là nhưng khung ảnh cô treo..nhưng tất cả đều trống rỗng không có bất kì tấm hình nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip