28

Dây dưa đứng trong phòng tắm kĩ lưỡng xem xét bản thân đã thơm tho Lisa mới dám đi ra nằm cạnh Chaeyoung, vừa nằm xuống đã bị chị ta ôm lấy.

"Thơm thật"

Bĩu môi, Lisa cũng ôm lại chị ta.

"Đặt tên con cún là gì đây Chaeyoung"

Haeri im lặng một lúc "Hyo Ji"

"Hyo ji? Hyo ji? Giấy vẹ sinh sao! Sao không đặt là kẹo bông, kẹo gòn, kẹo dẻo, gối ôm"

Lisa bàng hoàng, chị ta hết cái để đặt rồi hay sao ấy.

"Lúc tôi gặp nó, người nó quấn đầy giấy vệ sinh đang bị chủ quán đánh mông, có lẽ do nó nghịch quá"

"Hyo ji, giấy vệ sinh, Hyo ji, giấy vệ sinh.."

Lisa lẩm nhẩm lại mấy lần rồi rộ cười

"Rất được"

Đôi môi Chaeyoung bất giác cong lên nhanh gọn đặt em ấy dưới thân.

"Vậy sau này chúng ta đặt tên con là giấy lau mặt, giấy lau chén, giấy lau bàn, giấy photo, giấy hôn thú.."

"Ya, Chaeyoung! Chị đang nói gì vậy" thở hắt ra với Chaeyoung, Lisa lại tự nghĩ vì sao cô lại có một người chồng lấy tên con ra làm chuyện vui thế này!

"Nói chuyện chúng ta sản xuất em bé đó mà"

Chaeyoung cười khẩy tiện tay tháo luôn dây thắt áo ngủ bên hông của Lisa.

"No, no, em chưa hồi sức! A, khoan đã" lời nói của người bên dưới hình như không có tác dụng gì với người bên trên nên lời còn chưa dứt đã bị đôi môi bên trên xâm chiếm, giọng nói ma mị lại len lỏi vào tai Lisa.

"Chưa hồi sức càng tốt như vậy dễ có em bé hơn"

"Hư hỏng" bấu mạnh vào lưng Chaeyoung Lisa bạo dạn giật luôn áo ngủ hớ hên của chị ta vứt xuống sàn, một đêm thật dài..thật dài tới khi cả hai mệt lả đến khi ngủ quên mất.

Chaeyoung

Chaeyoung à

Đôi mắt Chaeyoung nheo lại rồi mở hẳn ra mờ mịt, thân người ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh, có ai gọi cô? Tuyết bên ngoài rơi đặc, à hôm nay là giáng sinh, giáng sinh..à hôm nay phải đi chơi với umma! Nhưng mà hình như bà chết rồi? Vì sao vậy? Chaeyoung lại nghe tiếng nói trong đầu.

Chaeyoung bị giết, đã bị giết rồi

"Bị giết rồi.."

Đôi môi Chaeyoung mấp mái, ánh mắt đảo tới người bên cạnh. Ai vậy? Bàn tay rảo tới vùng cổ thon trắng của Lisa bóp lại.

Chết đi

"Chết đi"

Chaeyoung lầm bầm, ngừoi này đã giết umma cô sao?

Chết đi! Chết đi! Chết đi!

Đầu óc Chaeyoung chỉ còn ý nghĩ đó, lực siết càng lúc càng mạnh khiến Lisa khó thở phải lờ mờ mở mắt ôm lấy Chaeyoung bên cạnh.

"Ya, Chaeyoung mau ngủ đi, em không làm nổi nữa đâu"

Bàn tay Chaeyoung bất chợt dừng lại, giọng nói này thật quen thuộc? Là ai vậy? bỗng cô thấy đầu óc đau đớn liên hồi, giật mạnh bàn tay khỏi cổ Lisa, Chaeyoung kinh hãi rơi khỏi giường, hoảng sợ chạy khỏi phòng ra ngoài, tưới hết chai nước lạnh lên người Chaeyoung điên tiết quẳng mạnh cái chai xuống sàn rồi ngồi bệch xuống ôm lấy đầu rên rỉ

"Chết tiệt Park Chaeyoung! Mày đã làm gì em ấy vậy"

Thất thần hồi lâu cô quay trở lại phòng lấy trong hộc bàn ra viên thuốc đỏ khác với thường ngày, nhớ lại lời của Jisoo.

"Nhớ rõ, viên thuốc này chỉ khi thấy thật sự cần thiết mới được uống, là an thần loại mạnh chỉ thua ma tuý, sẽ giúp cậu ổn định tinh thần nhưng đồng thời cũng làm cậu tránh xa thực tại, sử dụng nó không ngoan một chút"

Nuốt trọn viên thuốc xuống cổ họng, từ giờ đến giao thừa, cô không thể nổi điên được!

**

"Ẳng ẳng"
"Ẳng ẳng ẳng"

Chaeyoung lăn lộn vì tiếng chó sủa bên ngoài không chịu được liền kêu Lisa dậy, Lisa lờ mờ hé mắt nhìn Chaeyoung bên trên.

"Ưm~ có chuyện gì vậy Chaeyoung"

"Con của em đòi ăn hay gì kìa, mau ra xem đi"

"Em làm gì có con" phũ phàng với Chaeyoung rồi chui người vào chăn ngủ tiếp, thế nào mà tối qua chị ta hì hục tận năm hiệp đến gần sáng cô mới được ngủ!
Úp mặt vào tay, Chaeyoung bực bội ra dẹp loạn .
"Hyo Ji không được nháo!"

Hyo Ji thấy người mua mình hôm qua lớn tiếng liền im bặc, đưa đôi mắt đáng thương nhìn Chaeyoung.

"Đói hử?" Chaeyoung nhìn con cún tỏ vẻ biết lỗi nên cũng mềm lòng

Cún Hyo Ji nghe vậy liền vui vẻ vẫy đuôi liên tục, chép miệng một cái Chaeyoung đi lục tủ lạnh xem còn gì cho nó ăn được không, thật là tự dưng mang nợ về nhà. Bỏ miếng thịt bít tết còn sống lên chảo lăn qua lăn lại cho chín, chờ lâu cho ngụi bớt rồi bỏ vào dĩa để trước lồng cho Hyo Ji.

"Ăn xong rồi ngủ đi đó"

Chaeyoung ngáp dài chợt nhớ ra gì đó rồi quay lại bếp trút sữa vào cái tô nhỏ để vào trong lồng cho con cún xong xuôi mới quay lại giường yên ổn vỗ mông con người kia.

"Con của em mà tôi phải chăm"

Lisa bị nhột ở vòng ba liền lờ mờ quay người né tránh nhân tiện ôm luôn người bên cạnh. Ôm lại Lisa, Chaeyoung nhác thấy tin nhắn trong điện thoại mình hiện sáng, thở dài nhìn dòng chữ trong điện thoại.

"Khi nào cậu quay lại điều trị?"

Chaeyoung nhắm mắt lại, ghì chặc vòng tay đang ôm thân thể ấm nóng trong lòng, cố gắng ghi nhớ hương thơm của em ấy, mi mắt hờ hững hé mở, ngón tay thon dài chạm lên màn hình điện thoại.

"Hết đêm giao thừa"

**

Jisoo nhìn tin nhắn của Chaeyoung rồi thở dài lại khiến Jennie chú tâm.

"Sao vậy tên lùn đó không chịu điều trị sao?"

Lại thở dài thêm một hơi .

"Nói thật, tôi cũng không biết mình có thể chữa khỏi cho cậu ấy không"

Đôi mắt đen láy của Jennie nheo lại "Ý cậu là.."

Hồi ức của Jisoo vẫn nhớ rõ khoảng thời gian kinh khủng đó.

"Sau khi Chaeyoung xuất viện được một ngày, tôi có qua nhà định thăm cậu ấy nhưng lúc tôi đến chỉ thấy bác Park cùng nhiều người giúp việc ra sức phá cửa phòng của cậu ấy, lúc đó tôi không biết đã có chuyện gì chỉ biết đứng sau lưng của appa tôi, cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng phía sau cánh cửa gỗ đó"

Thân thể Jisoo run lên từng cơn, thấy vậy Jennie lén nắm tay cậu ấy trấn an

"Có chuyện gì sao?"

Ánh mắt Jisoo đầy vẻ mệt mỏi

"Tôi vẫn nhớ rất rõ, sau cánh cửa đó toàn căn phòng là một màu đen kịt, đèn phòng tắt ngúm, cả tôi lẫn bác Park đều bàng hoàng nhìn Chaeyoung toàn thân dính đầy sơn đủ màu sắc, khi bác Park bật đèn lên thì toàn bộ người ở đó đều như hoá đá"

Jennie căng thẳng theo từng câu chữ Jisoo thuật lại, đánh ực một tiếng rồi lại nghe em ấy nói tiếp.

"Trên bức tường đối diện giường ngủ đã bị sơn kín nhưng vấn đề là ở bức tranh được vẽ bởi đứa trẻ năm tuổi..cậu ta vẽ một người phụ nữ đang bị thiêu rụi giữa một biển lửa, tất cả mọi người sau khi sững sờ thì chỉ nghĩ cô chủ của họ nghịch ngợm nhưng chỉ có tôi lẫn bác Park biết cậu ta đang vẽ umma cậu ấy"

"Cái gì!" Jennie há hốc mồm, sao có thể ám ảnh như vậy. Jisoo gật đầu

"Là sự thật, chúng tôi cố kéo cậu ấy ra nhưng vô ích chỉ đến khi sơn trong thùng đã hết cậu ta mới dừng lại, bức tranh trên tường chỉ mới vẽ được một nửa tường..sau đó chị biết chuyện gì không?"

Je. Ie lắc đầu.

"Cậu ấy tự lắp mình vào khoảng tường vẫn chưa được sơn kế cạnh người phụ nữ bị thiêu đốt"

Toàn thân Jennie rung rẫy, với một đứa trẻ năm tuổi thì điều đó quá sức tàn nhẫn.

"Ngày hôm sau tôi quay lại thì trần phòng đã bị viết chi chít vô số chữ umma, lúc đó nhìn Chaeyoung thẩn thờ bước qua từng chồng sách mà cậu ta dựng nên để viết lên trần phòng mà tôi đã sợ đến tê cứng người, bác Park đứng cạnh tôi lặng lẽ rơi nước mắt, tôi không biết phải thế nào nên đã nói với bác ấy tôi sẽ chăm lo cho cậu ta"

Là cảnh sát đương nhiên đủ loại tội phạm cô đã từng gặp qua chỉ riêng tội phạm do thần kinh là làm cô chùn chân nhất, cả hai cùng thở dài.

"Lúc đó bác Park định đưa cậu ta ra khỏi căn nhà đầy kỉ niệm của gia đình cậu nhưng vừa bước khỏi cửa cậu ta đã khóc như điên cố quay lại căn nhà, từ đó căn phòng của cậu ta được sơn lại, căn phòng của umma thì bị khoá chặc lại, cây piano đầy kỉ niệm cũng bị niêm phong, còn một căn phòng nữa chứa đầy hình gia đình họ"

"Cậu ta..có thể không khỏi sao?" Jennie ái ngại

"Lúc đó bác Park đã mời rất nhiều bác sĩ nhưng chỉ cần nói đến umma của cậu ta đã chết thì cậu ta chống cự rất dữ dội, Chaeyoung phản ứng rất mạnh với lửa hay sấm chớp lẫn tuyết, vì hôm đó là giáng sinh. Lúc đó bác Park nghĩ rằng do tâm lý cậu ta vẫn chưa ổn định không muốn thúc ép cậu ta quay trở lại với thực tại, nên tạm thời chăm sóc sức khoẻ cậu ấy các chuyên gia cũng đồng ý như vậy nhưng khi mọi thứ tưởng như đã ổn thì khi điều trị cậu ta lại như người điên loạn, nhìn đứa trẻ chỉ mới năm tuổi phải chịu thương tổn như vậy một bác sĩ đã đề nghị với bác Park hãy chấp nhận, thương tổn kí ức lúc nhỏ rất khó chữa trị nếu có thể hãy để cậu ta biết rằng umma cậu ta còn sống, yêu thương cậu ta như vậy có lẽ sẽ tốt hơn"

"Và appa cậu ta đồng ý?"

"Ừ, từ ngày đó tôi hạ quyết tâm nhất định phải trở thành một bác sĩ thật tốt nhưng mà bây giờ, cậu ta đã biết umma cậu ta đã chết tôi không biết cậu ta có đủ cứng rắn để thoát khỏi cái kí ức đau buồn ấy không? Thời gian đã hơn hai mươi năm rồi.

" Jisoo gục mặt vào tay.

"Sẽ ổn thôi? Nhưng mà vợ cậu ta thì sao?"

Cả hai nhìn nhau phút chốc tương thông rồi lại thở dài.

******

"A~ Chaeyoung à" Lisa thở gấp bấu víu chặc chẽ vào gra giường.

"Thích không?"

"Ưm~" Lisa cố rên lên một tiếng, thân thể đã muốn rã rụng rồi nhưng con người bên trên cứ đòi hỏi mà thân thể cô lại tự ý đáp ứng chị ta.

"Vậy sinh cho tôi mấy đứa đi" Chaeyoung ra sức chiếm đóng.

"Hư hỏng, a~"

"Vậy.."

"Ẳng ẳng! Ẳng ẳng ẳng!"

Hai say dục tình phúc chốt nhìn nhau theo tiếng sủa bên ngoài

"Tại sao bên nhà sản xuất bảo chuồng chó đó cách âm" Chaeyoung đai nghiến từng chữ, Lisa thấy người ở trên đang bực bội nên vòng tay kéo chị ta xuống hôn một cái.

"Chị định dừng lại sao?"

Thở hắt một hơi rồi lại tiếp tục chuyện đang dở mặc kệ âm thanh phá đám bên ngoài, Chaeyoung cứ thế làm Lisa phải rên rỉ.

"Ha..ha.." Tiếng rít theo từng kẽ răng của Chaeyoung khi đang đồn dập đưa đẩy

"Ưm~Chaeyoung à~a, chậm một chút~

ưm~~" Lisa bị con người bên trên làm cho phát hoả mà rên rỉ theo từng cái thúc bên dưới

Giấy vệ sinh não nề cụp tai vì đói lại càng ra sức sủa "Ẳng ẳng ẳng"

Biệt thự họ Park đêm đó thật sống động lẫn nhộn nhịp khi các âm thanh cứ hoà trộn vào nhau đúng là cả nhà cùng vui.

****

Jisoi cầm trên tay tờ giấy trắng, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, với tay nhắn tin cho Chaeyoung.

"Tới nhà riêng của tôi càng sớm càng tốt"

Rồi lại nhìn Jennie đang nằm ngủ trên sofa gần đó, thở dài một hơi tự đập đầu xuống bàn thở dài liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip