30

Chaeyoung đưa mắt nhìn cánh cửa phòng mình mở ra sau đó là cái đầu đen quen thuộc.

"Yo, kêu tôi tới làm gì đấy, nói mau nào tôi còn phải đi khảo cung nữa"

Jennie vừa vào đã chồm tới ôm lấy Jisoo hít hà mấy hơi trên người cậu ta, thật là thơm quá.  Đẩy mạnh Jennie  rơi tọt ra sofa, Jisio nhìn Chaeyoung rồi lại nhìn Jennie, thở hắt ra chống nạnh đi tới đi lui, rốt cục bị Jennie túm lại lôi lên người ngồi "Nè cậu đi tới lui vậy định làm gì đây, tỏ tình với tôi sao?"

Chaeyoung nhìn kĩ Jennie, quen biết lâu như vậy bây giờ mới để ý cậu ta đúng là có nét giống với appa, gấp nhẹ tờ giấy trong tay, Chaeyiung bước tới nhìn kỹ Jennie thêm một lần nữa

"Này này, làm gì nhìn tôi ghê thế" Jennie ngáp dài, thật không hiểu mới sáng đã lôi nhau ra họp bạn thế này

"Đúng là rất giống" rời bỏ gương mặt Jennie, Chaeyoung  đảo bước vòng quanh phòng ngẫm nghĩ.

"Có phải cậu từng bảo cậu không có cha mẹ"

Jisoo đứng cạnh Jennie nhẩm đoán con người này có lẽ cũng có vấn đề về thần kinh rồi.

Chaeyoung gật gù "Vậy trước giờ cậu sống ở đâu?"

"Cô nhi viện, sau đó thì tự thân lập nghiệp, mà cậu quan tâm làm gì, định cưới tôi sao?"

Khẽ mạnh tờ giấy lên cái đầu đen kia, Chaeyoung lại đảo bước.

"Có phải..cậu không nhớ được thời gian trước khi vào cô nhi viện?"

Đôi mài Jennie nheo lại, chuyện này vì sao cậu ta lại biết? Với một cảnh sát chuyện có vấn đề về đầu óc nhất định không có lợi cho sự nghiệp. Nhác thấy thái độ chần chừ của Jennie, Chaeyoung xem như đã rõ, đưa mắt nhìn Jisoo bên cạnh rồi thở dài đưa tờ giấy xét nghiệm vào tay Jennie.

"Gì nữa đây?" Mở tờ giấy bị gộp đôi lại, hai mắt Jennie dần mở to nhìn kết quả bên trong "Chuyện này.."

"Đúng vậy" Chaeyoung xoay người cắt lời Jennie nghiêm túc ngồi xuống ghế đối diện.

"Tính theo thời gian năm đó thì tôi lớn hơn cậu năm tuổi, Park Jennie, nhị tiểu thư của Park thị"

Bàn tay Jennie bên dưới siết chặc rồi lại đưa mắt nhìn Jidoo thế nào thì con người đó cũng gật đầu, ái ngạy nhìn Chaeyoung, tự dưng đang là bạn bè thế nào lại trở thành chị em thế này?!

"Có phải là hiểu lầm không đấy họ Park?"

Chaeyoung ngã người ra sau bất chợt cười nhạt lắc đầu "Chuyện của tôi có lẽ em đã biết chút ít từ Jisoo"

Gật đầu với Chaeyounh rồi lại nghe chị ta nói tiếp.

"Tôi không còn thời gian nhiều, vì vậy hãy thay tôi giúp appa coi quản Park thị nhân tiện chăm sóc ông ấy, appa cũng đã già rồi"

"Cai quản Park thị! Không được đâu, đó giờ tôi à không em không biết gì về kinh doanh cả!" Jennie vội từ chối, nhận gia đình thì thôi đi còn bắt cô quản lý công ty, chẳng may cô làm nó phá sản thì thế nào!

Chaeyoung phẩy tay "Học hỏi sẽ biết, chuyện này không được từ chối. Làm tốt thì chị đây sẽ gả Jisoo cho"

Jisoo bên cạnh nghe người bạn của mình nói mà muốn thổ cả huyết "Ya, ya chị em các người dựa vào đâu mà đòi gả tôi đi chứ!"

Chaeyoung cười khẩy, gian trá nhìn Jennie.

"Chuyện tối hôm đó.."

"Chị hai! Em làm!" Lời Chaeyoung chưa nói xong đã bị Yu Na bịt miệng lại. Khoé môi Chaeyoung cong lên vỗ vai Jennie mấy cái động viên.

"Tốt, tốt"

Thở phào một hơi với Chaeyoung, Jennie trừng mắt, vì sao người chị của cô lại là một con cáo già như thế! Lúc đãng trí rồi sao không quên mấy chuyện xấu xa đi!

"Nói đi cũng nói lại, chuyện trí nhớ của em bị mất lúc nhỏ nếu muốn tìm lại có thể bảo Jisii điều trị cho luôn một thể" Chaeyoung nằm dài ra ghế tự nghĩ appa cô nếu biết mình vẫn còn đứa con chắc hẳn sẽ rất vui.

"Nè, có phải không vậy, từ khi nào tôi lại thành bác sĩ của riêng chị em nhà cậu thế! Rốt cuộc tôi đã nợ gì họ Park hử!" Jisoo cũng theo đó nằm vật xuống sàn, ba người trong phòng này cũng lạ, bản thân cô thì thích người chị, còn đứa em lại thích cô, thật là, cô cứ có cảm giác loạn luân thế nào ấy!

"Ha, nợ gì thì Jennie biết đấy, tôi không biết đâu" Chaeyoung cười lớn đã bị ăn cả cái gối vào đầu

"Im đi Park Chaeyoung!" Jennie bực bội đứng dậy "Không còn gì nói nữa thì tôi đi làm công chuyện đây"

"Tối nay 8h nhớ về nhà ăn cơm, tôi với appa đợi em" nói với theo Jennie rồi yên tĩnh nằm đó chợt lại nghe tiếng Jisoo

"Cậu có dự tính gì cho Lisa chưa?"

Trầm ngâm một lâu Chaeyoung bất giác thở dài

*****

"Máy bay sắp hạ cánh, xin quý khách ổn định chổ ngồi.."

Lisa đưa mắt nhìn ra khung cửa kính máy bay, mọi thứ vẫn vậy Jeju vẫn thật tươi mới. Vì là mùa xuân nên rất nhiều du khách tới Jeju du lịch ngoại trừ cô ra.

"Cảnh vật đẹp lắm nhỉ?"

Lisa hơi giật mình quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh, lịch sự gật đầu với anh ta rồi yên lặng chờ tới lúc đáp. Máy bay hạ cánh Lisa đỡ cún Hyo Ji bắt đỡ chiếc taxi bên ngoài, đường đi càng lúc càng nhỏ tới đầu con đường mòn Lisa leo xuống kéo vali dọc theo hai hàng quýt chín mọng bên đường, đôi mắt nâu hơi nheo lại vì ánh nắng gần ban trưa, gió xuân mát lạnh vươn vờn trên da mặt, Lisa bất giác cười buồn, cảnh vật vẫn thế chỉ là con người đã có sự thay đổi, gần cuối đường đã thấy bóng dáng quen thuộc đang tỉa lại cỏ xung quanh phía trước nhà.

"Dì Kim!"

Dì Kim nghe tiếng gọi liền quay lại rồi ngạc nhiên chạy lại ôm lấy Lisa "aigoo, đứa trẻ này về đây ăn tết sao không nói sớm"

Lisa trả lời bâng quơ rồi theo dì Kim vào nhà, cô vẫn ở lại căn phòng cũ lúc trước cô và chị ta ở, dì Kim giúp Lisa cất dọn đồ đạc rồi ngạc nhiên với con bé.

"Lisa, sao vali con toàn quần áo đàn ông thế này!"

Hai mắt Lisa mở to rồi lộp chộp nhìn lại số hiệu dán trên vali không khỏi tự đập đầu vào tay ngán ngẫm.

"Con lấy nhầm vali rồi"

Dì Kim lắc đầu cảm thán rồi lãng sang chuyện khác

"Cô gái lúc trước không về cùng với con sao?"

Tâm trạng Lisa ảm đạm lắc đầu ôm lấy Hyo Ji bên cạnh "Con nghỉ làm cho chị ta rồi"

Dì Kim thở dài ra vẻ tiếc nuối "Thế à? Ta cứ tưởng hai đứa là một đôi đấy"

"Không phải đâu, dì đừng hiểu lầm"

Lisa ngã người xuống giường.

"Đựoc rồi, được rồi, không trêu con nữa, con định ở đây đến khi nào?"

Khi nào à? Lisa cũng không biết, có thể trốn luôn ở đây cả đời cũng được

"Con cũng không biết, không phải dì định đuổi con đấy chứ"

Dì Kim tặc lữoi "Con người thành thị nói thế nào người nông thôn cũng không nói lại được, ở lại đây luôn với dì càng tốt"

Lisa cười khì, cất dọn đồ đạc rồi ra ăn trưa, lúc này vô tình lại gặp Nam Dong chăm vườn về, mới đó không gặp mà cậu ta đã lấy vợ rồi, xem ra mọi thứ đã thay đổi chứ không chỉ riêng cô. Bỗng cô nghe tiếng gõ cửa, cửa mở ra ngẫm một hồi Lisa mới nhận ra người trước mặt là người đàn ông lúc nãy ngồi cạnh cô. Ngừoi đàn ông cười xoà rồi đưa tới trước mặt Lisa cái vali y như cái của cô

"Tôi nghĩ chúng ta lấy nhầm đồ của nhau rồi"

"À vâng" Lisa nhận lại cái vali rồi hớt hả chạy vào trong lấy cái vali kia đưa cho anh ta.  Cầm lấy cái vali, người đàn ông nhìn con cún trắng dưới chân cô gái kia đang gầm gừ trừng mắt với anh liền bật cười đưa tay ra chào hỏi "Tôi là Suk Jin Hyun, nếu gặp lại cho tôi biết tên của cô nhé"

Nói rồi anh xoay người lên xe rời khỏi để lại Hyo Ji đứng đó với thân hình bé nhỏ sủa um sùm tiễn khách. Bước chân Lisa giẫm lên các cành khô rụng mục sau mùa đông lạnh hướng về con đường nhỏ hơn, hoa cỏ xung quanh cũng đang dần nở rộ, đưa tay lau lên di ảnh của hai người trên căn mộ trắng Lisa thanh thản cười một tiếng.

"Appa, umma à, Lili về thăm hai người đây"
Cúi người lụm lặc lá khô hai bên, xung quanh vẫn sạch sẽ chắc là dì Kim mỗi ngày đều dọn dẹp, Lisa dùng khăn lau đi bụi bặm mới bám vào thành mộ rồi ngồi xuống bên cạnh tựa đầu vào nhìn cảnh trời chiều đang ngả bóng, nơi đây có người đã từng hứa sẽ lo lắng cho cô nghĩ lại lúc đó không hiểu vì sao lại cảm thấy chị ta rất thật lòng, cũng không chừng chỉ là thương hại. Ngồi đấy hồi lâu đến khi trời chập chững tối Lisa mới đứng dậy ngoái nhìn di ảnh appa lẫn umma mình cười thật rực rỡ.

"Con nhất định sẽ sống thật tốt, hai người đừng lo lắng cho con, ngày mai con lại đến nhé"

Bước chân từng chút rời khỏi con đường nhỏ, Lisa nhác thấy cánh đồng cỏ lau bên kia cầu, nơi đó cũng đã có kí ức hạnh phúc, buổi chiều lúc đó cũng đẹp như thế này, lắc mạnh đầu rồi đi theo hướng ngược lại, Lisa định trở về nhà nhưng lại vô thức trở lại ngôi chợ đêm lúc trước chị ta chở cô đến, băng qua các khu bán buôn là khu giải trí, đảo mắt nhìn đến quầy bắn súng lúc trước, Lisa trả tiền rồi nhận ba viên đạn nhựa, trong đầu tự tái diễn lại tình cảnh chị ta phía sau nắm lấy tay cô điều hướng nòng súng, nhịp tim Lisa như đứng chững lại khi ba phát đạn bắn ra đều trúng đích, bàn tay rơi khỏi cây súng nhựa Lisa bỗng chốc thấy trống rỗng, bàn chân vô định bước bỏ qua lời kêu của ông chủ tiệm đồ chơi định trao gấu bông cho cô. Bước chân Lisa càng lúc càng gấp gáp, hơi thở như thể lặng im, cánh mũi hoen vị cay xộc lên khoé mắt kết thành nước tuôn rơi lặng lẽ theo từng bước chân lạc lõng, mọi thứ dần nhạt nhoà, Lisa cứ thế bước đến khi trước mặt cô là thềm gỗ nhà của dì Kim, bàn chân nhỏ tiến tới rồi ngồi hụt xuống bậc thềm gỗ, nơi đây mỗi tối cô đều đợi chị ta đến tận khuya, ngón tay mảnh khảnh lau đi nước mắt đã lã chã trên mặt mặn chát cả đầu lưỡi, Lisa tự khinh khi vì cái gì lại khóc, vì một người như chị ta mà rơi lệ không đáng! Không đáng! Nhưng thế nào cô lại càng khóc nhiều hơn, từ bỏ con người kia giống như từ trên người cô bị mất đi một phần thân thể, dù có thế nào cũng không thể lành lặn lại, gió xuân ướm lạnh lau lên đôi má cô, đến tận khuya, Lisa nhác nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, đôi mắt nâu nhìn về khoảng không đen mịt phía trước, lúc này có lẽ người đó sẽ trầm mặc nhìn cô rồi lại hỏi cô vì sao chưa ngủ? Vì sao lại phong phanh như vậy?

Nhưng mà..tất cả chỉ là quá khứ

Đêm nay Park Chaeyoung không đến cũng như Manoban Lisa đã tự biết phải rời đi.
Cứ thế Lisa yên ổn tránh xa nơi thành thị đó được gần một tháng nhưng lúc này không hiểu như thế nào cô lại khó ăn khó ở cứ hay buồn nôn trong người, điển hình là buổi sáng này cô vừa ăn sáng xong là nôn hết ra ngoài. Dì Kim nhìn cô xanh xao liền sốt ruột nằng nặc dắt cô đến bệnh viện, họ Kang chỉ còn có một đứa cháu làm sao không lo cho được. Lisa ngáp dài lúc chờ kết quả, sao mà ói xong lại buồn ngủ quá, cũng rất muốn ăn.

"Cô Manoban Lisa"

Lisa lẫn dì Kim đi vào phòng bệnh theo lời cô y tá, đối diện với Lisa là vị nữ bác sĩ chừng bốn mươi

"Bác sĩ, có phải cháu tôi bệnh gì không?" Dì Kim sốt xắng

Vị bác sĩ đưa tờ giấy kết quả lẫn siêu âm cho Lisa cười cười "Bệnh thì không có, nhưng mà thai thì có, chúc mừng nhé thai của cô được hai tháng rồi"

Tâm trí Lisa như có sét đánh bất động cả một lúc

"Cô Manoban, cô Manoban"

Lisa giật mình nhìn bác sĩ "Sao ạ?"
"Giai đoạn mang thai nhất định có gian khổ nhưng hãy cố gắng, thai nhi có vẻ phát triển rất tốt, người mẹ nhất định phải giữ tâm trạng thoải mái lẫn ăn uống đầy đủ"

Lisa không còn nghe được gì nữa đến khi trở về nhà, cầm tờ kết quả trong tay đầy đủ ngày tháng 14/2/.. mà bật cười ra nước mắt.

Flashback

Lisa từ nhà bước ra định đi làm đã thấy cái đầu trắng quen thuộc đậu xe trước cửa, đoán chừng là cô bạn của chị ta tới đưa cô đi làm rồi, Lisa cúi người gõ cửa kính xe khiến Jisoo chú ý đưa tay mở cửa cho em ấy, cả hai tiến về quán coffee quen thuộc xéo với Park thị, Jisoo kín đáo nhìn Lisa bên cạnh, theo dự định có lẽ qua giao thừa đứa trẻ này phải rời khỏi, nhưng cô cũng không chắc điều đó là quyết định đúng đắn, xem như cô vì họ Oark tích chút công đức vậy. Dừng gấp xe bên đường khiến Lisa hơi hoảng nhìn Jisoo.

"Cô yêu cậu ta phải không?"

Lisa khó hiểu rồi gật đầu kiên quyết
"Tôi không tin" Jisoo ngã người ra ghế tỏ vẻ bất mãn.

"Mặc chị" Lisa bực bội, chuyện cô yêu chị ta cần gì con người này tin tưởng, cô cần con vịt kia tin cô thì hơn!  Jisoo hơi hé mắt nhìn Lisa loay hoay mở cửa xe đã khoá cũng phì cười

"Còn gần hai tháng nữa sinh nhật cậu ta rồi, cô dự định gì chưa?"

Thân thể Lisa chợt dừng lại, chuyện này cô cũng từng nghĩ qua nhưng thật không biết phải tặng chị ta thứ gì "Chuyện này..em cũng thật không biết chị ta thiếu thứ gì.."

Khoé môi Jisoo cong lên kín đáo rồi lại thở dài sâu sắc "Con người cậu ta rất nhạt nhẽo, lại rất đam mê công việc, cả đời tới giờ chỉ lủi thủi một mình"

Lisa trông Jisoi như thể muốn khóc cũng hơi xúc động, nghĩ lại thì chị ta thật cô độc.

"Cũng may cậu ta còn cưới được vợ, nếu không cả đời chỉ một mình"

Cũng đúng, người như chị ta đâu rãnh đi tìm hạnh phúc, Lisa càng nghĩ càng thấy Jisoo nói rất đúng

Jisoo trông sắc diện Lisa thế này đoán chừng là cá đã cắn câu rồi liền tiếp tục nghiệp diễn của mình, nghẹn ngào "Lỡ sau này em bỏ rơi cậu ấy thì thế nào, Chaeyoung của chúng tôi sẽ phải một mình cả đời sao!?"

"Em không bỏ rơi chị ta đâu!" Lisa phản bác lại Jisoo, làm sao bỏ rơi chị ta được kia chứ, có là chị ta rời bỏ cô ấy

"Tương lai làm sao biết được, bây giờ em nói thế nhưng làm sao chắc sau này em sẽ không, chi bằng.."

Lisa thấy Jisoo ngập ngừng liền biết chị ta có điều khó nói "Chi bằng thế nào ạ?"

Chộp lấy tay Lisa, Jisoo ra vẻ cầu khẩn "Em sinh cho cậu ta đứa con đi"

"Hả!" Hai môi Lisa muốn rơi xuống cả đất chỉ chờ nhặt lên gắn lại. Jisoi biết em ấy vẫn còn lưỡng lự liền đánh thêm một đòn "Đấy tôi biết mà, em làm sao lại đồng ý sinh con cho con người nhạt nhẽo thuo thủi một mình ấy chứ"

Xua vội hai tay với Jisoo, Lisa ngập ngừng "Không phải em không muốn.."

Khoé môi Jisoo lại cong lên, điều cô muốn nghe đã nghe được liền bịt miệng Lisa lại.

"Vậy xem như đồng ý rồi nhé, ngày mai tôi đưa em đi cấy thai, nếu thành công thì ngay sinh nhật cậu ta thai sẽ được hai tháng"

End flashback

"Lisa, cái thai này là của ai vậy?"

Lisa không trả lời dì Kim, cô không thể để ai biết cô có thai được, nghĩ rồi đứng bật dậy chạy vào phòng thu dọn đồ đạc vào vali. Dì Kim nhìn Lisa như bị ai rượt liền chạy vào trong cản nó lại

"Con định đi đâu! Trong người con đang mang thai đấy! Đi đứng cẩn thận một chút!"
Đóng mạnh nắp vali Lisa cố kiềm chút kích động lại

"Con không thể để ai biết được chuyện này, vì vậy con sẽ đi đâu đó tránh xa nơi đây"

"Có phải là của cô ta không, dù không biết cách nào mà hai người phụ nữ lại có con được nhưng ta chắc rằng cái thai này là của người phụ nữ họ Park kia" dì Kim quả quyết giật lại vali từ trong tay Lisa, nhìn cái điệu bộ mi mắt cụp xuống thế kia có chối bà cũng không tin đứa trẻ trong bụng kia là của gã đàn ông nào

"Trả lời ta xem, đứa trẻ này, con giữ hay bỏ"

Lisa ngồi phịch xuống sàn ôm lấy đầu gối, cô vẫn nhớ bác sĩ bảo lần đầu thụ thai sẽ khó thành công, cơ hội chừng 30% là cao nhất vậy mà thế nào cô vừa bị chồng bỏ lại biết mình có thai, áp tay lên bụng, dù là tưởng tượng nhưng cô dường như nghe được tiếng tim đập rất khẽ, ngẩn mặt nhìn dì Kim quả quyết.

"Đứa trẻ này nhất định sẽ nhìn thấy ánh mặt trời"

****

"Cô chủ, cô Manoban hiện vẫn ở lại Jeju cùng dì cô ấy"

Chaeyoung nhìn mấy người vệ sĩ lúc trước cô phái đi theo bảo vệ em ấy báo cáo, ở đó cũng tốt, thở dài một hơi rồi phất tay cho tất cả lui xuống.

"Cậu định thả rông con bé ấy thật đấy à, đến giờ tôi vẫn không nghĩ để con bé ấy đi lại là quyết định khôn ngoan"

Đứng dậy khoác áo nhìn Jisoo nằm bẹp dưới sàn Chaeyoung đá xoáy "Sắp làm vợ người ta rồi ăn nằm ý tứ một chút, có muốn theo chị chồng đi ra ngoài không?"

"Tôi cho cậu một liều thuốc yên giấc ngàn thu bây giờ!" Gắt hơi với Chaeyoung, Jisoi cũng đi theo cậu ta, cứ để cậu ta đi một mình cô không an tâm. Xe đưa cả hai tới một công ty lớn, Chaeyoung gọi điện thoại cho ai đó chừng chốc sau đã thấy một người đàn ông cao ráo chợt tuổi ba mươi đứng bên ngoài, Chaeyoung mở cửa cho cậu ta vào.

"Cô Park, không hiểu hôm nay cô tới đây có chuyện gì sao? Chẳng nhẽ cô định mở rộng sang thị trường âm nhạc?

Chaeyoung đạp ga cho xe chạy đi "Mở rộng thì không cần, nhưng tôi có người muốn gửi gắm cho công ty cậu nâng đỡ"

"Nâng đỡ?" Người đàn ông đó ra vẻ đã hiểu "Vậy chẳng hay cậu muốn gửi ai?"

"Bây giờ đang đi gặp người đó" Chaeyoung không nói không rằng liền cho xe tới Jeju khiến hai người còn lại định tưởng cậu ta đi nghỉ mát ở đấy, xe dừng ở con đường mòn nhỏ với hai hàng quýt đã trĩu nặng bỗng ánh mắt Chaeyoung nhác thấy cái đầu nâu thân thuộc đang đi về phía cô, bàn tay cô trên bánh láy siết chặc, thâm tâm không khỏi cằn nhằn trời thì nắng mà ăn mặc khôg che đậy đầu tóc như thế. Thở hắt một hơi rồi chỉ tay về phía Lisa cho người đàn ông bên cạnh

"Là cô gái đó, nhỡ kĩ, tuyệt đối không để cô ấy biết là tôi bảo cậu giúp cô ấy. Đứa con gái đó rất có tài chỉ cần được mài dũa nhất định có thể toả sáng, à đừng có mà để em ấy có scandal gì, càng không được theo hình tượng sexy ăn mặc hở trên lộ dưới"

Người đàn ông bên cạnh nhìn cô gái đang tay xách nách mang đủ thứ đồ, sơ lược đánh giá đúng là ngọc chưa dũa, khoé môi anh thích thú cong lên đánh giá

"Tôi sẽ làm theo ý cậu, nhưng mà có thể cho tôi biết cô gái đó với cậu có quan hệ như thế nào không?"

"Không có quan hệ" Chaeyoung bấm nút mở cửa ra hiệu cho cậu ta xuống nói chuyện với Lisa

"Không có quan hệ..vậy tôi có thể có mối quan hệ với em ấy được chứ"

"Suk Jin Hyn! Nên biết thân biết phận"

Jisoo nghe mùi thuốc nổ phía trước, đứa trẻ đó thật là hồ yêu gây nghiệp hồng trần mà.
Suk Jin Hyn nghe vậy cũng biết hai cô gái này có quan hệ không bình thường, thú vị cười cợt "Cô Park đã nói vậy tôi cũng không có ý gì thêm, khi nào hai người cưới nhớ cho tôi một tấm thiệp"

Nói rồi anh rời khỏi hướng Lisa mà tiến tới.

"Giao cho anh ta ổn chứ?" Jisoo tặc lưỡi
Chaeyoung gục đầu xuống bánh láy "Em ấy từng bảo tôi muốn trở thành ca sĩ, SJH của cậu ta đã là cổ thụ trong ngành giải trí, mọi thứ sẽ ổn thôi" Qua cửa kính Chaeyoung thấy Lisa đang nói chuyện với Jin Hyn.
Suk Jin Hyn giả vờ va vào người Lisa khiến em ấy rơi cả hai túi đồ xuống đường

"Xin lỗi, xin lỗi" Suk Jin Hyn gom mấy hủ lọ đồ ăn lăn lóc dưới đường trở lại túi rồi đưa cho Minkyung, gãi đầu khó xử "Xin lỗi nhé, trứng bị vỡ cả rồi"

"Không sao đâu, cảm ơn anh nhặc đồ giúp tôi" nhoẻn miệng cười với người đàn ông kia, Lisa đón nhận lại hai túi đồ rồi cúi chào anh ta đi khỏi, bỗng hai chân cô như chết lặng khi nhìn thấy chiếc Audi đen quen thuộc, mặt kính đặc biệt khiến Lisa không nhìn được người bên trong là ai nhưng Chaeyoung bên trong vẫn có thể thấy được đứa trẻ đó đang nhìn về mình, ánh mắt đó từ sững sờ sau đó là tiếc nuối hay oán trách cô? Nhưng dù là gì thì đôi mắt nâu đó cũng trở nên lạnh lẽo. Bàn tay trên bánh láy càng lúc càng siết chặc, Chaeyoung ngẩn cao đầu nhìn Lisa qua lớp kính xe đặc biệt nói khẽ

"Chờ tôi, nhất định tôi sẽ trở lại với em"

Jisoo thở dài nhìn tình cảnh trước mắt, lén nhìn gương mặt Lisa đã ngấn nước, Jisoo tự hỏi lúc này con bé ấy có còn giữ lại món quà đó cho Chaeyoung không.

Suk Jin Hyn nhìn theo Lisa rồi tự cười, thật là cô gái kia tự dưng bắt anh đi lo cho cô gái khác lại còn xinh đẹp như vậy định thử lòng bạn học cấp ba của mình sao đây?

"Này cô ơi! Chúng ta lại gặp nhau rồi cho tôi biết tên cô đi"

Lisa theo quán tính quay lại nhìn người đàn ông lúc nãy đang vẫy tay, cô xoay đầu trái phải xem có phải gọi nhầm người không, chợt Lisa thấy anh ta chạy lại đưa vào tay mình một tấm danh thiếp.

"Đền cho cô lốc trứng lúc nãy, nếu rãnh hãy tới SJH thử giọng nhé, tôi sẽ làm quản lý cho cô"

Nhìn tấm danh thiếp trong tay, Lisa ngỡ ngàng chưa kịp nói gì thì người đàn ông đó đã giúp cô xách hai túi đồ

"Tôi xách cho. Đi nào"

"À không, không cần đâu tôi tự về được mà" Lisa định giành lại thế nào cũng không giành được còn bị người đàn ông kia lôi đi.

"Đi nào, phải bảo đảm an toàn idol nổi tiếng về nhà"

Chaeyoung nhìn Lisa bị anh ta kéo đi cũng kín đáo nhìn theo, đảm bảo cả hai "an toàn" về nhà rồi mới ra hiệu cho Suk Jin Hyn trở lại xe nhân tiện lườm cậu ta một cái. Giơ hai tay ra hiệu xin hàng Suk Jin Hyn cười cợt.

"Tôi không giành với cậu đâu, yên tâm, nhưng mà để khơi khơi như vậy cậu không sợ bị rơi mất sao?"

Chaeyoung không đáp lại thở dài cho xe rời khỏi.

***

Lisa nhận túi đồ rồi nhanh gọn khoá chặc cửa, thật là cứ tưởng anh ta là ăn trộm hay biến thái gì đấy. Ngã người xuống sofa đảo mắt nhìn quanh, nơi đây cùng từng có lúc cô cùng người đó vui. Ngón tay theo vô ý miết nhẹ lên vành nhẫn lạnh của chiếc nhẫn bạch kim được cô đeo trên cổ.

"ChaeLice, ChaeLice"

Lisa đọc theo kí tự được khắc trên vành nhẫn trong rồi tự giễu, từ đầu tới cuối chỉ toàn là một món đồ chơi không hơn không kém, tiếng thở dài trầm lắng, ừ thì từ đầu cô đã định sẽ thuận theo chị ta giờ muốn trách cũng không có cái quyền gì. Bàn tay chạm ở bụng xoa nhẹ từng cái, ít nhất cô cũng đã có một thứ thuộc về chị ấy.

"Ẳng"

Lisa nhìn Hyo Ji lăn lộn dứoi sàn, xem ra cô cũng không cô đơn lắm, ôm nó vào người vút ve từng cái, Lisa mông lung vào trần nhà trắng ngà rồi ngồi bật dậy hét lớn.

"Manoban Lisa! Fighting!"

Cái lấy tinh thần bất chợt của Lisa khiến Hyo Ji giật mình sủa lên mấy tiếng rồi lim dim ngủ tiếp.

****

Chaeyoung cùng Jisoo trở về tới Seoul thay vì trở về nhà ngay thì Chaeyoung lại đảo hướng xe hướng về khu chợ đêm

"Cậu đói đấy à?" Jisoo ngáp dài, muốn ăn thì gọi người ta giao hàng tới được rồi, thế nào thì cô cũng theo cậu ta đi vào trong, Chaeyoung cứ thế đi rồi dừng lại trước quầy bánh gạo cay lúc trước sinh nhật Lisa cô đã mua cho em ấy, vị chủ tiệm thấy Chaeyoung liền nhận ra ngay, lần đó cô gái toàn thân toát lên mùi tiền này còn đi chung với một cô bé rất đẹp nhưng rất lễ phép. Chaeyoung ngồi xuống kêu hai phần bánh gạo trầm ngâm nhìn hai ly bánh gạo trước mặt, Jisoo cũng ngồi xuống bên cạnh cầm lấy một ly đã bị cậu ta ngăn lại

"Không phải của cậu, muốn ăn thì kêu thêm đi"

"Có phải không vậy? Cậu định một người hai phần à! Chú ơi cho thêm một phần nữa"

Chaeyoung cho một miếng bánh gạo vào miệng, mùi vị vẫn như lúc trước khi em ấy vẫn còn ở đây với cô, rất cay, cay đến độ tưởng như nước mắt đã chực rơi rồi. Jisoo biết cậu ta có tâm sự nên cũng im lặng ngồi bên cạnh, đối với con người đã bệnh còn sĩ diện như cậu ta thì chỉ có cậu ta tự chữa khỏi

"Lúc trước sinh nhật Lisa tôi đã mua bánh gạo cho em ấy" Chaeyoung thở dài "Vì vậy, nếu sau này tôi không còn tỉnh táo nữa thì ngày 27/3 hàng năm dù có trói cũng phải đưa tôi đến đây, nhớ chứ!"

Jisoo nhún vai, bây giờ cô mới biết tảng băng này cũng thật chú trọng tình nghĩa "Nói ít thôi, để dành sau này cậu tự mà đi mua cho con bé ấy, tôi không rãnh đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip