32

Lisa lén dì Kim chạy đến SJH ghi danh nào ngờ vừa đến đã thấy anh ta đứng chờ sẵn. Suk Jin Hyn vẫy tay ngoắc chào Lisa rồi dẫn em ấy tới văn phòng mình


"Kí đi"


Lisa đọc sơ tờ hợp đồng không khỏi tự nhận đãi ngộ của công ty này tốt thật, tóm lại mấy chữ không được hẹn hò trong hai năm, thời gian phải linh hoạt, cuối cùng là phải đẹp. Lisa đắn đo nhìn Suk Jin Hyn


"Cho hỏi..công ty mình có ca sĩ nào chỉ cần đứng hát thôi không?"


Đôi mắt Jin Hyn nheo lại rồi khẽ cười, thật là em ấy không nói thì đại sếp kia cũng không có để em ấy nhảy nhót lung tung, ngồi xuống đối diện Lisa, Suk Jin Hyn cười cười


"Có, nhưng phải coi em hát nổi không đã"


Lisa theo người đàn ông mà bây giờ đã là quản lý lẫn sếp của cô tới một phòng thu âm trong đó đã có bản nhạc soạn sẵn, Jin Hyn ra hiệu cho Lisa chuẩn bị


"Chúng ta sẽ nghe nhạc dạo lần đầu sau đó thì em hát nhé"
Cầm tờ soạn nhạc trên tay Lisa tự nhẫm lời bài hát "Love you eventhough i hate you"


Giai điệu da diết trầm lắng từ chậm đến dồn dập mang theo nỗi buồn trong đó, Lisa tự cười, đúng là như vậy dù có ghét chị ta nhưng cũng không thể nào quên chị ta được. Lisa cất giọng hát của mình theo nhạc điệu khiến Suk Jin Hyn bên ngoài phải ngỡ ngàng, vì sao một giọng hát hay như thế mà bây giờ anh mới phát hiện. Lisa dường như quên rằng mình đang phải thử giọng, cô chỉ hát, hát cho thoả cơn đau bên trong, để mọi thứ theo từng câu chữ tuôn trào ra ngoài, nhạc dừng rồi Lisa vẫn còn thất thần đến khi nghe tiếng vỗ tay của Jin Hyn bên ngoài cô mới giật mình trở ra. Suk Jin Hyn cười ngoác cả miệng với Lisa


"Tuần sau debute, cứ lựa bài này cho em ra mắt"


Hai mắt Lisa mở to, có phải mọi chuyện quá thuận lợi không? "Có phải..gấp quá không ạ?"


"Không gấp, giọng hát của em đã hoàn hảo lắm rồi, gương mặt cũng đã rất đẹp rồi, thân hình cũng rất thượng thừa, em cứ việc hát, còn lại đã có công ty lo!"


Lisa ngẫn ngơ trở về nhà, sao cô thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, điều gì muốn làm đều được thực hiện suôn sẻ có điều vừa về tới nhà đã thấy dì Kim mặt mài như thiên lôi giữ cửa cầm chổi chỉa vào cô


"Khen thay cho con bé này! Con mình không lo mà lo đi kiếm tiền!"


Lisa cười khì kẹp cổ dì Kim lôi kéo vào nhà "Sáng trước khi đi con cho con bé ăn rồi, thấy chưa lúc con về con bé vẫn còn ngủ mà"


Nằm xuống kế tiểu Chaeng, Lisa dụi mũi vào cái mũi nhỏ của nó khiến con bé khó chịu nhíu hết cả mắt trong lúc ngủ, Lisa không khỏi cười trêu


"Cả ngủ cũng khó chịu như ai kia"


Dì Kim hừ lạnh "Đúng rồi nó chỉ giống cô ở cái lúm đồng tiền thôi đấy, không hiểu cô mang thai thế nào mà đứa trẻ toàn giống appa nó"


Kéo lại mảnh chăn mỏng cho tiểu Chaeng, Lisa nằm dài ra cười "Giống ai cũng là cháu của dì mà, con đói quá mình ra ăn gì đi"


Lisa cẩn thận rời khỏi giường kéo dì Kim ra ngoài, cả hai ăn hồi lâu Lisa mới dám khai báo sự tình "Con được nhận rồi, tháng sau sẽ ra mắt"


"Omo, rồi tiểu Chaeng à không Chaelice sẽ ra sao?" Dì Kim như muốn mắc nghẹn cả cục cơm trong cổ họng


"Không sao đâu, con sẽ dành thời gian với con bé, con sẽ dự trữ sẵn đồ ăn cho nó, con thực sự không thể bỏ qua cơ hội này, dì chăm con bé giúp con nhé"


"Hừ, lúc nhỏ cũng tôi chăm cô đấy" dì Kim tiếp tục ăn còn Lisa cũng mừng thầm, ít ra cô cũng có được một gia đình.


Lần debute của Lisa kéo dài tận bốn tháng, lẽ ra lúc đầu chỉ là hai tháng thôi nhưng do phản hồi rất tích cực nên Jin Hyn quyết định làm thêm hai bài single cho hai tháng tiếp, cả ngủ cũng không có thời gian nhưng cô vẫn dành thời gian trống giữa các đợt chạy show trốn về nhà thăm con sóc chuột con nhân tiện bị dì Kim cằn nhằn rồi nhét vào tay cô cả đống đồ ăn đồ uống với lý do cô mới sinh lại làm việc nhiều phải ăn thêm nếu không sau này khó sinh con nữa mà cô làm gì có ý sinh thêm đứa khác với ai nữa. Lisa vẫn nhớ lần đầu lên sân khấu cô rất hồi hộp, bên dưới cũng không có người nào là fan của cô, hơn nữa cô đã lựa chọn sẽ là ca sĩ ballad vốn không sôi nổi như các nhóm nhạc nhảy hiện nay, nhưng rất may màn trình diễn của cô thành công ngoài mong đợi lại được giới chuyên môn đánh giá cao, tiền kiếm ra cũng nhiều hơn cô cũng có thể mua được xe hơi, có thể mua được nhiều thứ cho tiểu Chaeng, càng lúc cô càng được nhiều người biết tới nhưng mà điều này khiến cô gặp rắc rối nhiều hơn đó là phải làm sao không để mọi người biết tới tiểu Chaeng? Cô muốn nó được sống yên ổn không bị ai soi mói. Nằm vật xuống giường sau đợt quảng bá Lisa ôm Hyo Ji đang định mon men tới la liếm tiểu Chaeng


"Giấy vệ sinh, umma dặn không được liếm tiểu Chaeng rồi mà"


Hyo Ji bị mắng liền dỗi luôn cả Lisa nhảy phốc xuống sàn ngoe đuôi ra chơi với dì Kim.


"Thật là, lúc mới mua về còn ra vẻ cún con cơ đấy, bây giờ lại muốn làm trùm rồi" phủi tay mấy cái rồi quay sang chơi với tiểu Chaeng đã mở mắt trau tráu.


"Tiểu Chaeng sau này không được hư cãi lời umma đấy biết chưa"


Tiểu Chaeng nhoẻ miệng cười khì khì như thể hiểu hết những gì Lisa nói, bàn tay nhỏ nhắn khều quẹt ngón tay của umma mình như thể thích thú lắm ấy. Lisa giả vờ rút ngón tay mình ra giấu đi định trêu con bé ai ngờ nó không thèm mò tới kiếm tay cô mà còn ra vẻ giận lẫy chề môi nữa chứ! Sao cái gì cũng giống với con người kia là sao! Xốc tới ôm lấy con bé bồng lên khiến nó giật mình la e é trên tay umma nó, Lisa nhìn vậy cũng tức cười đung đưa Tiểu Chaeng trong tay, hồi lâu tiểu Chaeng đã quen với cảm giác mới lạ này liền cười thích thú cổ vũ umma nó tiếp tục rồi cô lại nghe con bé ứ ừ chỉ chỏ cái gì đấy quay lại xem thì ra là chỉ hai con gấu bông rùa sóc chuột, ánh mắt Minkyng đượm buồn ẳm con bé lại gần đó cho nó chọn


"Con thích con nào đây? Rùa hay sóc chuột"


Tiểu Chaeng nhìn ngắm một hồi rồi chộp ngay con rùa xanh cầm lên ôm vào người, Lisa cười toe toét


"Ha, cuối cùng cũng tìm được thêm một điểm con bé giống mình"


Nào ngỡ vừa nói xong con bé đã nghoe nguẩy bàn tay yếu ớt quăng con rùa xuống rồi chộp lấy con sóc chuột dù cho Lisa có giật ra thế nào thì con bé cũng khóc lóc đòi lại cho bằng được. Nhìn Chaelice ngủ say bên cạnh là con sóc chuột ngố tàu vậy mà lúc ngủ cũng cố giữ lấy cái cánh của nó, Lisa thở dài ngồi xuống cạnh con mình cừoi khổ


"Phải chăng mẹ con mình đều thích con sóc chuột này nhỉ?"


"Tính tong"


Lisa theo tiếng chuông cửa bước ra ngoài thì gặp phải người không muốn gặp nhất


"Tìm em khó thật đấy. Anh nghe nói em với cô ta ly dị rồi"


"Dong Wan, về đi, em không muốn gặp lại anh nữa" toan khép cửa đã bị anh ta dùng chân chặn lại


"Vì sao cơ chứ? Em với cô ta đã hết rồi, em cũng biết cô ta không yêu thương gì em, sao em không thử mở lòng mình với anh một lần nữa"


Thở dài nhìn Oh Dong Wan, thực sự cả chút cảm giác thân thuộc cũng không còn nói chi đến mở lòng yêu thương anh ta


"Ai vậy Lisa?" Dì Kim thấy Lisa với người nào quen thuộc liền nhận ra thằng nhóc lúc nhỏ hay sang chơi với Lisa nhà mình, tên gì ấy nhỉ Oh Oh gì đấy không nhớ lắm.


"Dì Kim" Oh Dong Wan cúi chào với dì Kim, đúng là em ấy không còn chút quan hệ nào với cô ta, nay đã trở về với gia đình mình. Dì Kim cũng lịch sự chào lại nhưng nhìn sắc diện Lisa có lẽ không thích cậu ta lắm nên nhắc khéo Lisa vào ăn cơm nào ngờ cậu ta lại dày mặt xin vào ăn chung, Lisa bực bội đóng luôn cửa nhân tiện móc luôn mấy cái ổ khoá vào.


"Thật là bao nhiêu chàng theo con vậy mà lại đi thương một người phụ nữ hơn nữa còn là người phụ nữ lùn hơn mình cả cái đầu" dì Kim bế Chaelice ra ngoài gần cửa sổ cho con bé hít xíu khí trời, ở trong phòng ngộp ngạt như thế không tốt cho sự phát triển của nó.Lisa bĩu môi rồi chăm chú nhìn đứa con của mình rồi đưa tay vuốt ve mấy cọng tóc loe ngoe của con bé.


"Sắp tới mùa đông rồi phải năng giữ ấm cho con bé đấy, trẻ nhỏ mà bệnh không tốt đâu" dì Kim trả con cho chủ rồi đóng cửa lại khi thấy tuyết bắt đầu rơi lất phất Lisa đỡ tiểu Chaeng vào lòng rồi ngồi xuống trước khung cửa kính đã hơi mờ nhạt..ngày mai là giáng sinh rồi..Hyo Ji đu bám lên chân Lisa rên ư ử khiến cô chú ý "Ngày mai là sinh nhật của Hyo Ji rồi, nhanh thật"


Không hiểu sao lời vừa nói ra tâm trạng lại càng ảm đạm tính ra cô đã xa người đó được gần một năm rồi, bây giờ người đó như thế nào? Có sống tốt không? Chị ta đã có niềm vui mới chưa? Cái cảm giác cay xè nơi cánh mũi khiến Lisa bần thần, vì sao đến bây giờ cảm giác đau đớn đó vẫn chưa nguôi ngoai? Ôm chặc tiểu Chaeng vào lòng, Lisa thở dài thủ thỉ với con bé

"Umma lại nhớ appa rồi"


Tuyết rơi lất phất bên ngoài, Lisa nhớ lúc đó cô cùng chị ta đã nặn một người tuyết rất lớn, còn cùng nhau quẫy người dưới tuyết rồi bảo đó là thiên thần tuyết trắng, bàn tay Lisa lướt nhẹ trên từng hình ảnh trong điện thoại cô vẫn còn lưu giữ rồi lại đứng chựng với hình ảnh Chaeyoung đang nghiêm túc đánh giá con người tuyết của cả hai, ngón tay đơn điệu dò lên từng chi tiết trên gương mặt đó, dù ở góc độ nào cô cũng có thể mườn tượng ta tổng thể khuông mặt của chị ta, thở dài một hơi rồi đưa tấm ảnh đó cho tiểu Chaeng trong tay đã mở mắt


"Appa của con này, sau này nhất định không được lùn như appa con biết không"


Nhìn con bé quẫy đạp vỗ tay bẹp bẹp mà buồn cười, Lisa hít sâu một hơi trêu đùa với con bé, đúng vậy, chỉ cần có tiểu Chaeng thì cô vẫn có can đảm mình vẫn có thể sống tốt.


***


Trong căn phòng sang trọng nhưng quen thuộc, người phụ nữ với mái tóc nâu ngang lưng đứng thẳng trước kính nhìn lại bản thân mình trong đó


"Cuối cùng cũng có thể quay về rồi"


"Ừ, mừng cho cậu, cứ vui vẻ mà sống đi vì cậu đã thoát được bóng ma trong lòng rồi đấy phó tổng của Park thị"
Khoé môi quen thuộc cao ngạo nhếch lên "Ji Soo à có lẽ nên thay đổi cách xưng hô vì ngày mai tôi đã là chủ tịch rồi"


Ji Soo giơ hai tay đầu hàng "Vâng vâng vậy hi vọng chủ tịch trả tiền công cho tôi xứng đáng một chút vì cả năm qua tôi toàn sống bằng tiền tiết kiệm do làm bác sĩ riêng cho chị em nhà cậu đấy"


"Tôi gả Jennie cho cậu là bù đắp trọn đời rồi"


"Chị hai nói thật có lý"


Ji Soo ném cái gối về phía cái đầu đen của Jennie không khỏi lườm cậu ta một cái, đỡ lấy cái gối đang phi tới Jennie nhìn Chaeyoung lúc này thực sự đã có thể sống cuộc sống bình thường không khỏi cảm thấy nhẹ lòng
"Ngày mai chị mau trở lại công ty đi nhé, thật không hiểu sao chị có thể sống với công việc như vậy"


Chaeyoung chỉnh lại cổ áo tự tin nhìn lại bản thân thâm tâm như có sóng cuộn trào


"Tôi trở về rồi, Lisa."

Thêm

Bình chọn

·

·

·

Để lại một bình luận

·

·

Th01 26, 2017

Tip tip

Trả lời

·

·

Th01 26, 2017

Năm mới vui vẻ ăn mau chóng lớn nhé au yêu *chụt chụt* đừng quên fic

1 Trả lời

Hiển thị thêm

Lời Giới Thiệu


242K 11.3K 55

Cover / Edit.

·

·

·

+2 tag khác


29.7M 831K 62

Dallas Bryan is focused on her future, but whenever she's around Drayton Lahey, the bad boy quarterback, her mind keeps falling back to the present. ...

·

·

·

+22 tag khác

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

· © 2019 Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip