33
Vì có vài chuyện dự kiến việc đi show nên Lisa phải tới công ty bàn bạc, với tuổi đời 28 tuổi như cô cũng hiểu được cái giới nghệ sĩ này khắc nghiệt đến chừng nào, chuyện cô thành công nhanh chóng tất nhiên không thiếu lời dị nghị nói xấu sau lưng, có lẽ vài năm nữa cô sẽ ở ẩn để chăm lo cho tiểu Chaeng cũng tốt, bây giờ phải làm kiếm tiền cho con bé đã! Đừng ai mong đốn ngã được cô lúc này. Vừa bước vào công ty đã gặp phải người mà mọi người khuyên cô không nên tiếp xúc nhiều- Oh Ki Hyun, Lisa không muốn mít lòng ai nên cũng chỉ cười lịch sự một cái với cô ta rồi đi thẳng
"Hậu bối vừa nổi danh được một chút đã không coi tiền bối ra gì rồi"
Lisa thở dài, lời nói gió bay cứ để tai này bay qua tai kia bay mất đi vậy, đi mau lẹ còn về với tiểu Chaeng nữa.
Oh Ki Hyun nhìn Lisa không đoái hoài tới mình liền phẫn nộ, khinh khi "Cũng là dạng đàn bà nhờ cậy đàn ông mới nổi được vậy mà làm như mình có tài lắm không bằng"
Đôi chân Lisa dừng lại rồi quay lại đối diện với cái nhìn nhếch môi của Oh Ki Hyun "Tôi nhờ cậy đàn ông? Cô Oh có phải nói nhầm người"
"Cô có hay không tự biết chứ nhỉ, chẳng nhẽ tự dưng cô được chủ tịch Suk tình nguyện làm quản lý cho mình sao, hôm qua còn có tin chủ tịch của Han thị tới nhà thăm cô luôn cơ mà, sao vậy một lúc hai người đàn ông cô thích chứ"
Mi mắt Lisa nheo lại rồi chầm chậm tiến về phía cô gái họ Oh kia, Lisa tự hỏi có phải người họ Oh nào cũng phiền phức như nhau không? Cao ngạo đối diện với Oh Ki Hyun, Lisa khẽ cười
"Cô hát được như tôi không? Gương mặt cô đẹp hơn tôi không? Thân hình cô có được như tôi không?"
Cười khẽ vào tai cô gái kia "Nếu không được thì đừng có ở đó ăn nói lung tung, có thời gian thì tự đi chỉnh đốn mặt mũi lại, mắt của cô hơi lệch rồi đấy"
Trừng mắt với Lisa, Oh Ki Hyun nén giận "Đúng vậy, tôi không được như cô Manoban, cả mặt lẫn người đều rất hoàn hảo nên một lúc câu cả hai vị đại gia"
Lisa thở dài chán chường, vì sao người không có não lại có thể sống được như thế này, cúi người châm biếm cô gái đó, Lisa cười khẽ "Nói nhỏ cho cô biết...tôi chỉ thích phụ nữ thôi, hai vị đại gia đó cô thích thì cứ tự mò tới giường của họ nhé"
Nói rồi Lisa bỏ đi thẳng, thật mất thời gian, hôm nay là giáng sinh rồi, phải mau về lẹ cùng với tiểu Chaeng, à còn phải mua gấu bông mới cho nó mới được, không biết con sóc chuột ấy có gì vui mà con bé cứ thích ngậm đầu nó.
***
"Anh hai à, anh giúp em đuổi con nhỏ họ Manoban khỏi công ty em được không"
Oh Dong Wan thở hắt ra bực bội, không biết đứa em mình đã gây sự gì với Lisa rồi "Em yên phận làm ca sĩ đi, nếu không anh sẽ lôi em về công ty chạy việc đấy"
"Em kiểu nào cũng nhìn cô ta không vừa mắt, tưởng hát hay xinh đẹp chút là giỏi lắm à! Cô ta không những qua lại với chủ tịch của em, còn gian díu với anh, lúc nãy còn trơ tráo bảo với em là cô ta chỉ thích phụ nữ!"
Đôi mài Oh Dong Wan nhíu lại, đã gần một năm rồi sao em ấy vẫn không thể quên cô gái kia! Trầm ngâm hồi lâu khoé môi Oh Dong Wan khẽ nhếch "Được, anh hứa với em nhưng giúp anh làm một chuyện"
Cả hai nói chuyện hồi lâu Oh Dong Wan cũng ngắt máy, ngã người ra sau ghế chắp tay suy ngẫm, dù chuyện hạ lưu gì anh cũng đã làm rồi, thêm một chút nữa cũng chẳng sao, Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung, cô bỏ rơi em ấy rồi bặc luôn tung tích, bây giờ đã tới lúc tôi mang em ấy về bên mình rồi.
***
Tiệc giáng sinh của SJH
Lisa ngán ngẫm ngồi nhìn mọi người ca hát, bây giờ là mấy giờ rồi! Bảy giờ tối rồi đấy! Tiểu Chaeng của cô có còn đồ ăn dự trữ không hay đang khóc mếu ở nhà rồi! Lisa đảo mắt tìm Jin Hyn định xin về mà chẳng thấy anh ta đâu còn người không muốn gặp lại tới-Oh Ki Hyun
"Tôi ngồi với cô được chứ"
Lisa thở dài gật đầu
"Chuyện lúc sáng tôi có phần quá lời cô Manoban đừng để tâm nhé
" Oh Ki Hyun cười trừ, nhân tiện đánh giá lại cô gái họ Manoban này, thật không hiểu cô ta có gì tốt đẹp mà anh cô lại mê mẩn lâu như vậy.
"Tôi không để tâm đâu" Lisa trả lời bâng quơ nhác thấy bóng dáng Jin Hyn đằng xa liền đứng dậy chào Oh Ki Hyun thế nào lại bị cô ta giữ lại
"Nè, chúng ta uống rượu làm hoà đi, sao này sẽ là chị em tốt, được chứ"
Lisa ngập ngừng cũng uống nửa ly có lệ rồi chạy lại chào sếp của mình nhưng không hiểu sao càng lúc cô càng lờ đờ, cả người như phát hoả nóng bức không chịu được, Suk Jin Hyn nhìn Lisa có vẻ như đã say định đưa em ấy về đã bị Oh Ki Hyun giữ lại
"Sếp à, để tôi đưa chị ấy về cho, hai người nam nữ đưa nhau đi về như vậy sẽ có tin không hay"
Ngần ngại hồi lâu Suk Jin Hyn cũng để cho họ Oh kia đưa em ấy đi. Tống Lisa vào ghế bên cạnh, Oh Ki Hyun cười ngạo nghễ đạp ga đưa cả hai tới biệt thự của anh mình, vừa tới cổng đã thấy người anh đáng kính của mình đứng chờ, quẳng cái bị thịt họ Manoban vào vòng tay của Oh Dong Wan, Oh Ki Hyun thở gấp
"Thật không biết anh mê mẩn gì cái bị thịt này, nặng không tả được"
Oh Dong Wan chạm nhẹ gương mặt đỏ ửng câu hồn trong tay mình liền mỉm cười khiến Oh Ki Hyun giật cả mình, bao lâu rồi cô mới thấy người anh này cười thật lòng như thế.
"Xong rồi làm chuyện cần làm thôi"
Oh Dong Wan ra hiệu cho đứa em mình cầm cái máy ảnh "Anh muốn tin tức này được đăng lên ngay bây giờ, làm mau chóng đi"
Giữ trọn Lisa đứng dựa vào người mình, để cho Oh Ki Hyun chọn lựa góc chụp như thể cả hai đang hôn nhau còn bên dưới thì đang trao nhẫn.
"Xong rồi, chúc anh động phòng vui vẻ" Oh Ki Hyun vừa chụp xong đã gửi cho cánh báo chí chưa đầy mười phút sau khắp các trang mạng lớn nhỏ đều đưa tin "chủ tịch của Han thị đính ước cùng nữ ca sĩ mới nổi Manoban Lisa", "Ca sĩ mới nổi Manoban Lisa đang hẹn hò với chủ tịch của Han thị và sắp kết hôn?", "Manoban Lisa nhờ cậy người yêu quyền thế để nổi trội?"...Ẳm trọn Lisa toàn thân đã phát hoả trong vòng tay, Oh Dong Wan đặt em ấy xuống giường cẩn thận quan sát, áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng bên dưới, bây giờ anh mới có cảm giác mình đang sống thật sự. Lisa cảm thấy toàn thân nóng rực như lúc cùng con người đó làm mấy chuyện bậy bạ liền theo thói quen kêu tên chị ta
"Chaeyoung à.."
Bờ môi Oh Dong Wan trở nên lạnh lẽo, hai mắt anh nổi đầy gân đỏ- dù dùng mọi thủ đoạn, tôi cũng sẽ mang em về bên tôi!
****
Chaeyoung sau khi tự chỉnh lại quần áo, lấy lại bình tĩnh thở phào một hơi tự cười với bản thân
"Giáng sinh rồi, hôm nay phải đón Park phu nhân về nhà"
Lướt nhẹ cái lạnh của chiếc nhẫn trên tay, Chaeyoung bước ra ngoài nhưng đập vào mắt mình là hình ảnh em ấy đang ôm hôn gã họ Oh trên màn ảnh TV, đôi môi Chaeyoung như hoá đá cả nói cũng không nói ra được
"Chủ tịch của Han thị đính hôn cùng nữ ca sĩ Manoban Lisa"
Dòng chữ đỏ thẳng tấp in sâu vào trí óc Chaeyoung, bao nhiêu phẫn uất cứ tuôn chảy trong đầu
Vì sao không thể chờ tôi một chút nữa?
Em thực sự quên tôi rồi sao?
Em yêu anh ta?
Đau quá
Cảm giác này là gì vì sao lại đau như thế....Thân người Chaeyoung đổ gục xuống sàn ôm lấy đầu, toàn thân cô run rẩy, hai mắt cô nhắm nghiền kiềm chế cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên rồi lại mở choàng ra vì các ảo giác đau đớn của ngày hôm đó tái hiện, Chaeyoung gồng người đứng dậy nhưng thứ cô thấy lại là hình ảnh em ấy đang hôn người đàn ông khác, đầu óc Chaeyoung như muốn nổ tung, cơn đau rát dồn dập liên hồi, rốt cuộc cô vì ai mà cố gắng đến bây giờ? Chaeyoung như thể thấy lại được qua khứ lúc trước của cô và Lisa mịt mờ trong sương khói
Ánh mắt đó
Nụ cười đó
Giọng nói đó
Cả mái tóc nâu lúc nào cũng buôn thõng qua ngang lưng
"Lisa à..
Lisa à!"
Chaeyoung với tay gọi theo hình bóng em ấy đang chạy phía trước nhưng sương khói đen kịt dần che phủ lấp đi mọi thứ rồi lại phực cháy lên giữa biển lửa, hai mắt Chaeyoung mở to cô không thể ở lại đây, cô phải đi, cô phải đi tìm em ấy. Chaeyoung ôm lấy đầu mình loạng choạng bước ra ngoài xe đạp ga chạy nhanh đi
"Lisa à" Chaeyoung như người vô hồn gọi tên em ấy, đầu óc cô càng lúc càng đau, Chaeyoung nhíp mắt để xoa dịu cái đau trong đầu
Chạy đi
Chaeyoung nghe tiếng ai nói, chân ga đạp càng lúc càng mạnh khiến chiếc xe tăng vọt vận tốc đáng kể
Đúng rồi, cứ chạy như thế
Không ai yêu thương mày nữa
Đừng cố gắng
Chạy khỏi nơi này đi
Tiếng thở dốc liên hồi trong cổ họng gầm gừ thành tiếng, đôi mắt nâu
Chaeyoung nổi đỏ, cô quát lớn
"IM ĐI!"
Thật tội nghiệp
Thật đáng thương
Đừng cố gắng nữa
Em ấy sẽ không quay lại đâu
Đầu Chaeyoung lại đau không cưỡng được, hai tay trên bánh láy chợt buông thõng, ánh mắt Chaeyoung nhạt nhoà nước nhưng thâm tâm lại trống rỗng, hình ảnh Lisa trước mắt lại xuất hiện, Chaeyoung ngẩn mặt nhìn lên ảo ảnh nói khẽ
"Cô...là ai vậy?"
Chiếc Audi đen bóng thuận vận tốc lao thẳng vào khoảng chắn đường khiến nó chệch đường chạy gây ra một tiếng nổ lớn hất tung lên trời, không còn gì ngoài lửa đỏ rực cháy
******
"Bốp"
Oh Dong Wan quay lại nhìn kẻ vừa đánh mình còn đứa em gái thì lấp ló bên ngoài ra vẻ có lỗi, anh quát lớn "Cậu là ai, tôi sẽ kiện cậu tội xâm nhập nhà người khác"
Người đàn ông đó đánh thêm một cú vào mặt họ Oh kia rồi hừ lạnh "Còn tôi sẽ kiện cậu tội mạo nhận tin tức lẫn có ý định cưỡng dâm người khác! Tôi là quản lý của em ấy Suk Jin Hyn"
Đưa tay quẹt máu trên cánh môi, Oh Dong Wan nhìn Lisa bị anh ta ẳm lên người
Suk Jin Hyn nhìn Lisa quần áo xốc xếch vô cùng khó chịu đủ biết chưa có chuyện gì xảy ra "Nói đi, cậu cho em ấy uống thuốc gì"
"Không biết, là em gái tôi cho cô ấy uống"
Thở hắt một hơi rồi quay lại đá vào bụng họ Oh kia một cái "Thứ vô dụng, cả bỏ thuốc con gái cũng phải nhờ người khác làm còn đòi làm gì nữa!"
Bực bội ôm Lisa ra ngoài rồi quay trở lại mắng vào mặt họ Oh "Họ Park chưa từ bỏ em ấy đâu, cậu đừng có vọng tưởng nữa! Rãnh rỗi thì đi dạy lại đứa em của cậu đi!"
Dì Kim đang bồng ẳm tiểu Chaeng vừa uống hết hộp sữa mà Lisa dự trữ đã lăn ra ngủ khò, nghe tiếng chuông cửa gấp gáp liên tục cũng sốt xắn ra xem chuyện gì
"Omo, chuyện gì thế này"
"Cô ấy bị đánh thuốc kích thích, dì đưa em ấy ngâm vào bồn nước, nhất định giữ chặc em ấy lại, ngày mai để em ấy ở nhà tịnh dưỡng đừng nên cho đi đâu" Suk Jin Hyn trao Lisa cho dì Kim nhưng mà sao bây giờ anh lại phải trông trẻ dùm thế này!
Tiểu Chaeng cảm nhận được hơi của người lạ liền mở mắt giãy dụa khóc ré lên khiến Hyo Ji đang ngủ cũng giật mình ngóc đầu dậy thấy trong nhà có người lạ liền sủa um sùm tiễn khách
"Này này, ngoan ngoan đừng khóc nữa" cả cuộc đời anh chưa từng biết ẳm con nít là gì vậy mà giờ đây lại phải đi dỗ cho con bé này nhưng mà cái lúm đồng tiền này quen thế nhỉ? Ngón tay Jin Hyn vừa chạm vào cái lúm đồng tiền bên trái đã bị con nhóc đó phun phèo phèo nước miếng vào mặt người lạ kia
"Ya!"
Tiểu Chaeng bị la liền khóc tiếp kéo thêm Hyo Ji cắn rách ống quần Jin Hyn, dì Kim bên trong giữ chặc Lisa còn nghe bên ngoài tiếng người lớn cãi nhau với con nít còn cãi nhau với cả chó liền mắng lớn
"Cả ba đứa im ngay!"
Hyo Ji nhảy phốc lên cuộn tròn nằm cạnh tiểu Chaeng nhân tiện trừng mắt nhìn Jin Hyn ngồi đối diện
"Nhìn cái gì! Không ai thèm giành cô chủ của mày đâu" Jin Hyn nới rộng cà vạt ngồi vật ra sofa nhìn con bé đang bắt đầu lim dim ngủ, phải chăng là anh nhìn lầm?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip