35

"Tôi đã bảo trước sau gì họ cũng tống cô ra đường như cách họ dồn appa cô vào đường cùng vậy"
Ji Soo trừng mắt nhìn họ Oh "Chuyện của anh và appa tôi đừng kéo tôi vào"
Oh Dong Wan cười lớn "Ầy, cô Kim nóng tính quá, tôi nói cô nghe rồi cô cứ tự mình suy nghĩ vậy, nếu không bị họ Park dồn ép thì appa cô tội gì phải chết, không chừng bây giờ người ngồi chiếc ghế chủ tịch là appa cô chứ không phải là cô gái Chaeyoung đó, đường dây buôn bán vũ khí của appa cô vì sao tự dưng bị cảnh sát rớ tới cô cũng phải tự hiểu đi chứ. Nếu không bị đuổi khỏi Park thị thì appa cô làm gì phải phẫn uất mà chết, bây giờ họ lại vứt cô đi như một con chó canh nhà, cô nghĩ xem, có đáng hận không?"
Mi tâm Ji Soo nhíu lại "Rốt cục anh muốn gì?"
Khoé môi Oh Dong Wan nhếch lên, đúng là không gì qua được thù hận giết cha "Chắc cô cũng biết toàn bộ cổ phần của Park thị hiện tại đều do Park Chaeyoung nắm giữ, tôi nếu muốn lật đổ Park thị thì cần phải xâm nhập vào đó được"
"Ý anh là.." Ji Soo ngập ngừng
"Đúng vậy, tôi muốn cô lừa họ Park kia chuyển nhượng 60% cổ phần cho tôi"
Ji Soo cười lớn "Đừng có vớ vẩn, bây giờ họ đã không tin tôi nữa, làm sao có thể hai tay dâng cơm cho tôi được"
Oh Dong Wan bước tới giơ xấp tài liệu tới trước mặt Ji Soo "Một kẻ tâm thần còn làm chủ tịch được, thì một kẻ phản bội cũng có thể ăn được cơm"
Xé rách tờ giấy bệnh án của Chaeyoung trên tay, Ji Soo cố nén đau "Chuyện này, làm sao anh biết được"
Nhún vai với Ji Soo "Cái gì không mua được bằng tiền, có thể mua được bằng rất nhiều tiền"
Ji Soo khinh thường hắn "Anh Oh nói rất đúng, nếu vậy tôi muốn 40% cổ phần của Han thị"
Đôi mắt Oh Dong Wan nham hiểm ánh lên "40% có phải là nói quá không cô Kim"
"So 40% của Han thị lấy 60% của Park thị, anh Oh tự biết thiệt hơn"
Cả cha lẫn con đều là một lũ cáo già-Oh Dong Wan thầm nghĩ rồi vui vẻ gật đầu "Mọi thứ theo ý cô Kim"
Ji Soo tiện thể ngồi luôn vào xe của hắn "Ngày mai tôi muốn thấy văn bản chuyển nhượng cổ phần vào tay tôi, sau đó một tuần tôi nhất định có cách đưa cổ phần cho anh. Bây giờ thì đi tới bệnh viện cho tôi cầm máu đi"
"Làm sao tôi dám chắc là cô không nuốt lời?"
Cười khùng khục với họ Oh kia, Ji Soo nhếch môi "Anh Oh, nếu tôi nuốt lời, anh để cho tôi sống sao?"
Oh Dong Wan cười nhạt rồi chở Ji Soo đi "Hợp tác vui vẻ, cô Kim"
****
Hôm nay Lisa tham gia chương trình Immortal Songs là nơi để các ca sĩ thực lực thể hiện khả năng ca hát của mình khi hát lại những bài hát huyền thoại của Đại Hàn. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả khiến Lisa cũng tự tin hơn phần nào, cúi người chào lại mọi người Lisa nhoẻn miệng cười
"Xin chào mọi người, tôi là Manoban Lisa hôm nay tôi sẽ thể hiện lại ca khúc With All My Tears"
Tiếng vỗ tay vang đọng lên rồi lắng xuống khi nhạc điệu ngân vang cũng là khi Lisa cất tiếng hát, Lisa trầm lắng theo từng giai điệu, bản nhạc này..thật giống với cô

Khi ánh sáng của ngọn đèn tắt ngấm từng cái một
Ở bên ngoài khung cửa sổ ấy, em đã viết một bức thư gửi đến thiên đường
Chị đã rời bỏ em để đến với một ai khác
Nhưng mà..em không thể quên được chị
Vì thế..em viết bức thư gửi đến thiên đường này bằng tất cả nước mắt của em
Dù là em không phải tình yêu của chị
Nhưng khi chị cần em, em sẽ ở cạnh chị
Bởi vì em không quên được chị, em chỉ biết yêu chị
Tình yêu của em, em sẽ đợi chị
Nếu như bức thư đầy nước mắt của em có thể tới thiên đường
Thì em tin một ngày nào đó chị sẽ quay lại với em
Bằng tất cả những giọt nước mắt của em, em sẽ tin vào điều đó "

Từng kí ức hạnh phúc lúc trước chợt ùa về với cô, cô nhớ con người đó, nhớ hơi ấm đó cả giọng nói nhàn nhạt lẫn ấm nóng lúc giữa đêm lạnh, tất cả mọi thứ đều khiến cô nhớ về chị ta, từ sâu trong đáy lòng Lisa biết cô vẫn chờ chị ta, chờ một lúc nào đó chị ta sẽ quay lại cạnh cô, nhưng mà ánh mắt lạnh nhạt lúc chiều này đã nói cho Lisa biết cô mãi mãi vẫn không thể là tình yêu của chị ta được, nước mắt Lisa tự động rơi, siết chặt tay trên micro để kiềm chế cảm xúc, nhạc điệu hồi kết dồn dập rồi trầm lắng
"Bằng tất cả nước mắt..em tin một ngày nào đó chị sẽ quay lại"
Ánh đèn sân khấu dịu hẳn rồi tắt dần đi trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, Lisa tự lau nước mắt rồi mỉm cười cúi chào để đi vào trong.
MC xin Lisa giành chút thời gian trò chuyện thực ra là Jin Hyn đã sắp xếp cho cô
MC: " Cô Manoban, có phải vì sắp lấy chồng nên bài hát có phần giàu cảm xúc hơn không?"
Lisa cười xoà xua tay "Có vài chuyện chắc mọi người đã hiểu lầm, tôi và Han chủ tịch chỉ là bạn thôi"
MC: "aigoo, vậy những tấm ảnh hai người hôn nhau là giả hết à?"
"Nae, thực sự hôm đó khi mới ngủ dậy lại thấy tin mình đang hẹn hò chuẩn bị kết hôn tôi đã vô cùng shock, chắc là báo muốn giật tít nên đã nhầm lẫn tôi với ai đó, vì tối hôm đó tôi vẫn còn ở tiệc giáng sinh của SJH làm sao có thể đi hẹn hò được" Lisa vui vẻ trả lời
MC đùa vui mấy câu rồi chương trình lại tiếp tục, Lisa thở dài dựa tường chờ đợi chương trình kết thúc rồi trở về nhà, đêm nay sao cô thấy mình thật cô đơn quá, đưa tay mở cánh cửa gỗ quen thuộc, Lisa treo áo khoác lên móc rồi mỉm cười nhìn tiểu Chaeng đang lăn bò trên tấm nệm nhỏ của nó. Vứt hết túi xách xuống sàn ôm lấy tiểu Chaeng, con bé thấy umma mình về liền mở mắt trao tráo cười ngoác miệng với Lisa
"Dì Kim dì Kim!"
Dì Kim đang dưới bếp nghe Lisa kêu liên hồi phải bỏ cơm canh đang nấu lên xem có chuyện gì. Lisa bế phốc tiểu Chaeng lên giơ tới trước mặt dì Kim cười toe toét "Tiểu Chaeng mọc răng rồi này"
Nhìn hai cái răng mới nhú của con bé, dì Kim cũng bật cười không thể phủ nhận đứa trẻ này xinh đẹp từ nhỏ thật, chi hi vọng sau này nó đừng giống appa giỏi làm khổ umma nó.
"Chưa hết đâu" Lisa xoay tiểu Chaeng lại ra vẻ bí hiểm "Tiểu Chaeng nói umma đi"
Tiểu Chaeng thấy umma mình đang cười cũng bập bẹ theo "Umma, um ma um"
"Aigooo con ai mà thông minh thế này" ôm con bé vô người Lisa nhảy tưng tửng lên khiến người dì bên cạnh cũng buồn cười lây.
"Tính tong, tính tong"
"Ra ngay, ra ngay đây" Dì Kim bước ra mở cửa chỉ thấy cô gái tóc đen gương mặt vô cùng sắc xảo nhưng sao cứ có nét quen quen. Cô gái đó cuối đầu chào dì rồi tự tiện bước thẳng vào trong
"Này này cô là ai mà đi lung tung vô nhà người khác vậy!"
"Jennie, bạn của Manoban Lisa" Jennie đảo mắt nhìn quanh, rõ ràng lúc nãy cô còn nghe giọng con bé đó
"À, ra là bạn con bé" dì Kim gật gù nhưng trông bộ dạng bất lịch sự thế này bà cũng chẳng muốn cho con bé tiếp xúc "Con bé không có nhà đâu"
Jennie thở hắt, mất bao lâu mới tìm được nhà của con bé đó giờ lại còn chơi trò trốn tìm à! Thình lình cô quát lớn
"MANOBAN LISA MAU RA ĐÂY!"
Dì Kim giật cả mình "Tôi đã bảo con bé không có nhà mà, cô đi về đi"
Chợt Jennie nghe tiếng trẻ con khóc, cô theo đó tìm tới mặc dì Kim ngăn cản trước sau, bàn tay tìm mở cửa thì lại bị khoá trong
"Thật là" Jennie cười dài rồi đạp văng luôn cả cái cửa khiến nó ngã rạp về sau bên trong là Lisa đang ôm tiểu Chaeng khóc ré lên vì giật mình.
Lisa nhìn Jennie phía trước liền giấu tiểu Chaeng ra đằng sau, cô ta tới đây làm gì? Họ muốn bắt tiểu Chaeng của cô đi ư? Không được! Tuyệt đối không được!
Jennie hậm hực bước tới bắt lấy tay Lisa kéo đi
"Đi theo tôi"
"Chị bỏ tôi ra, bỏ ra!" Lisa giùng giằn sợ làm rơi con bé đành để nó xuống nệm.
Jennie nhìn con bé đang mếu máu bỗng giật mình buông tay Lisa ra bước tới nhìn nó hồi lâu "Đứa trẻ này.."
Lisa quýnh quáng đẩy Jennie ra bên ngoài "Chị đi đi, đừng quay lại đây, họ Park các người còn muốn gì ở tôi nữa"
Jennie bực bội khoá tay Lisa lại tay kia thì ôm lấy đứa nhỏ "Đi với tôi gặp một người, sau khi gặp xong chị dâu muốn đi đâu thì đi! Tôi không cản!"
Chị dâu? Lisa bỗng mù mờ? Cái gì thế này?
Lôi kéo cả hai ra ngoài xe Jennie quay lại nói lớn với bà dì đang chạy theo phía sau "Đừng lo, không ai ăn thịt cháu của dì đâu"
Xe phóng nhanh tới căn nhà mà Lisa không muốn quay lại nhất-Park gia
"Vào đi"
Lisa thở dài ôm tiểu Chaeng vào trong, hôm nay dù chết cô cũng không cho họ đoạt lấy con bé!
"Theo tôi"
Jennie dẫn Lisa băng qua khu vườn quen thuộc tới một nhà gỗ nhiều kính, lần đầu tiên Lisa mới biết nơi đây có một chổ như vậy
"Vào đi"
Kéo Lisa vào trong, Jennie cũng lẳng lặng theo sau. Ôm con bé trong tay, Lisa bước vào trong nhìn quanh, Jennie kéo dây khiến rèm cửa hai bên mở ra để lộ cả khoảng trời chiều đỏ rực sau bức tường kính nhưng thứ khiến Lisa chú ý là con người ngồi xe lăng ở giữa khoảng trời đó
"Chaeyoung..?" Lisa ngỡ ngàng, vì sao lại đưa cô gặp chị ấy?
"Tới đó rồi cô sẽ hiểu thôi" Jennie đượm buồn thở dài đẩy Lisa về trước. Đôi chân Lisa chần chừ từng bước cuối cùng lại ngần ngạy đứng phía sau chị ta hai bước chân
"Chị...muốn gặp tôi?"
Lisa hồi hộp chờ câu trả lời nhưng tất cả chỉ là im lặng. Cô khó hiểu quay lại nhìn Jennie thì chỉ thấy chị ta phất tay bảo cô tiến về trước, thở dài một hơi Lisa cũng bước tới cạnh Chaeyoung, cô lén đưa mắt nhìn chị ta nhưng chị ta một chút phản ứng cũng không có, khoé môi Lisa lặng lẽ cười buồn
"Chị chán ghét tô tới vậy sao? Đừng lo tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của chị, cuộc hôn nhân hợp đồng đó cả đời tôi cũng sẽ không nói với ai, chị cứ yên tâm ngồi vững chiếc ghế chủ tịch của mình"
Hồi lâu Lisa vẫn không nghe động tĩnh, chỉ có gió qua các khe cửa khẽ luồn vào tóc chị ta khiến nó phập phồng lên xuống lộ diện nửa khuôn mặt xanh xao của chủ nhân nó hiện đã hóp lại vì ốm, ánh mắt Lisa đượm buồn, chị ta vì sao lại như vậy?
"Rốt cuộc chị muốn nói gì với tôi?" Lisa hỏi lại giọng điệu có phần mềm mỏng hơn trước
"Dù có nói gì thì chị ta cũng không nghe được cũng không trả lời"
Quay lại khó hiểu nhìn Jennie rồi ngơ ngác nhìn lại con người vẫn như tượng ngồi đó. Nắng chiều sắp tắt Jennie Na bước lại đẩy Chaeyoung ra một căn phòng khác cũng trong căn nhà gỗ đó nhân tiện ra hiệu cho Lisa theo sau.
Lisa ôm tiểu Lee trong lòng nhìn Chaeyoung như người bất động mặc Jennie đỡ lên giường, lo cho Chaeyoung xong xui Jennie Na ngoác tay với Lisa
"Đi theo tôi"
Nơi Jennie dẫn Lisa đến vốn dĩ rất quen thuộc là phòng của cô lẫn chị ta lúc trước
"Ngồi đó đi"
Chỉ Lisa ngồi xuống giường Jennie vác theo một thùng nước gì đó nghe mùi như xăng, Lisa nhìn chị ta liên tục lau chùi bức tường đối diện giường cũng tò mò nhìn theo, mỗi lần vệt sơn trên tường bị rửa trôi lại để lộ ra một phần bức tranh bên dưới, đến lúc cả bức tranh bên dứoi lộ ra Lisa mới ngẩn người nhìn nó
"Thấy gì không?" Jennie hỏi Lisa
"Một người phụ nữ bị đốt cháy?" Lisa cũng trả lời? Vì sao lại cho cô xem mấy tranh ảnh này? Dù là nét vẽ rất non nớt nhưng nó cứ làm cho cô thấy ám ảnh, cả khoảng trống đơn điệu kế cạnh đám cháy như thể để người khác lắp vào
Jennie Na ngồi xuống cạnh Lisa thở dài "Bức tranh này là do Chaeyoung vẽ"
"Chị ta?"
"Ừ, người phụ nữ đó" Jennie chỉ về người phụ nữ trong tranh đang bị thiêu cháy mà đượm buồn "Là umma của Chaeyoung cũng là umma của tôi"
Lisa lại càng ngu mụi "Umma của chị ta với chị"
"Còn nhiều thứ cô vẫn chưa biết lắm? Chẳng hạn như việc chị ta rời bỏ cô?"
Ánh mắt Lisa đượm buồn "Là do hết hợp đồng hôn nhân thôi"
"Tôi có thể đem hết mạng người nhà họ Park ra đảm bảo chị ta chưa bao giờ hết yêu cô"
Jennie thở dài "Một đứa trẻ năm tuổi phải tận mắt nhìn cảnh umma mình bị người ta giết chết, đứa trẻ đó tận mắt mình nhìn thấy umma mình bị thiêu cháy trong biển lửa, đứa trẻ đó lúc đó rất sợ hãi nhưng cũng rất thấy có lỗi vì không bảo vệ được umma nó, đứa trẻ đó là Park Chaeyoung"
Ánh mắt Lisa mở to nhìn Jennie "Rốt cuộc..là chuyện gì đang xảy ra vậy"
*****
Ji Soo cầm tờ chuyển nhượng 40% cổ phần của Han thị mà mỉm cười hài lòng "Tuần sau tôi sẽ đưa cho anh 60% cổ phần của họ Park"
Bắt lấy tay Ji Soo, Oh Dong Wan cười nhạt, một tuần nữa là ngày chết của cô đấy đồ sói non mà ngỡ cáo già.
****
Bước tới cạnh giường Chaeyoung, Lisa đưa tay chạm vào gương mặt đã gầy xộp lại của chị ta cười buồn
"Con sóc chuột vì sao lại để con rùa đuổi kịp rồi, mau tỉnh lại đi nếu không con rùa biết đuổi theo ai đây?"
"Um ma um um" Tiểu Chaeng khều khều cái cằm của Lisa, cả ngày nay con bé bị bơ nên cứ kiếm chuyện cho umma mình để ý
"Tiểu Chaeng, appa của con này, hôm nay ngủ với appa nhé" Lisa đặt tiểu Chaeng xuống cạnh, thế nào mà con bé vừa nằm kế Chaeyoung đã ngoác miệng cười còn lăn qua dùng cặp chân ngắn cũn kẹp lấy tay appa nó
"Ạp pa pa pa é é"
Lisa lắc lắc đầu cười "Thật là người khác đụng tới thì la oai oải, nằm kế appa mình thì cười toe toét, đúng là nuôi ong tay áo rồi"
Flash back
"Chị nói Chaeyoung bị bệnh tâm lý nên mới rời xa tôi?"
Jennie gật đầu "Cả tôi, bác Park, Ji Soo đều phản đối nhưng con người chị ta tự tôn rất lớn, chị ta từng bảo nếu Lisa ở cạnh một người bệnh tật thì từ tình yêu sẽ dần thành thương hại. Hơn nữa Chaeyoung cũng sợ một ngày nào đó chính tay chị ta sẽ tổn thương cô"
"Đồ ngốc" Lisa thất thần mông lung nhìn vào bức tranh đầy ám ảnh trước mặt
"Khi cô đi rồi Chaeyoung bắt đầu điều trị, Ji Soo bảo hai năm thì có thể quay lại với cô nhưng chị ta lại bảo lâu quá..một năm thôi" Thở dài một hơi Jennie Na lại tiếp "Vì để rút ngắn thời gian nên chị ta đã lựa cách điều trị tổn thương tinh thần nhất đó là mỗi ngày đều tái hiện lại khoảnh khắc tai nạn năm đó, mỗi lần như vậy chị ta đều mất bình tĩnh nhưng khi nhắc tới cô" liếc nhìn Lisa "Chỉ cần nghe được tên cô chị ta đều cố gắng giữ lại kiểm soát có khi chị ta tự cắn vào tay đến toé cả máu để không phát điên"
Bàn tay Lisa cố ôm tiểu Chaeng vào lòng để trấn áp cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng
Jennie cũng vuốt mũi để trấn an bản thân "Những tưởn mọi chuyện sẽ tốt đẹp vậy mà khi tin cô và họ Oh kết hôn thì tất cả như đổ sông đổ bể, tối hôm đó chỉ cần tôi tới trễ một chút thì chị ta đã mất mạng khi tự sát rồi"
Đến lúc này Lisa đã không thể kiềm nén lại được nữa, cô không biết phải làm thế nào, nước mắt cứ tuôn rơi như suối ướt đẫm cả mặt "Xin lỗi, thực sự xin lỗi"
"Tôi không cần biết cô sẽ kết hôn với ai nhưng nếu cô còn yêu chị ta thì hãy ở lại bên chị ấy"
*****
Ngồi xuống cạnh Chaeyoung Lisa đan tay cô vào tay chị ấy "Em về rồi chồng à"
Tiểu Chaeng lăn lộn hồi không thấy appa mình có động tĩnh gì liền leo trèo lên người Chaeyoung nào ngờ bò không vững té đập cả mông lên mặt appa mình khiến người làm umma kia dù đang não nề cũng phải lăn ra cười khùng khục đến chảy cả nước mắt còn tiểu Chaeng thấy umma mình cười nên càng ra sức nhún nhẩy trên mặt Chaeyoung làm Lisa dù đang cười cũng hoảng hồn bưng con bé xuống nếu không cô mất cả chồng thật chứ chẳng đùa.
**

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip