38

Ngày Oh Dong Wan ra toà Lisa cũng có mặt, đôi tay giữ lấy tiểu Chaeng còn bản thân thì che kĩ mặt tránh báo chí, nhìn người đàn ông tiều tuỵ trước vành móng ngựa Lisa có chút không tin đó là người đàn ông đầy chí lớn cô từng biết. Thở dài một hơi khi nghe toà tuyên án tử, Lisa cũng đứng dậy rời khỏi, cô nghe Jennie bảo anh ta đã khóc trước mặt mọi người vì một cô gái tự vẫn, Lisa vẫn nhớ lần đầu gặp Han Tae In, rất quý phái nhưng luôn cười nói nhẹ nhàng với anh ta, nghĩ lại Lisa mới nhận ra ánh mắt Dong Wan nhìn Tae In rất giống Chaeyoung nhìn cô, đều là yêu thương không thành lời nói, có lẽ Dong Wan đã yêu cô ấy nhưng lại theo đuổi thứ mơ hồ là cô vì tự tôn của mình. Ngoái nhìn lại Oh Dong Wan lần cuối Lisa cảm thấy buồn cho anh ta, nếu anh ta nhận ra mọi chuyện sớm hơn có lẽ mọi người đều sẽ hạnh phúc. Bước chân ra khỏi toà án, Lisa tự mỉm cười, ít ra cô cũng đã nhận ra mình yêu chị ta, yêu rất nhiều, rất nhiều.
*1 năm sau*
"Em định thế nào đây Lisa?"
Lisa lơ đễnh nhìn những tấm hình của mình với tiểu Chaeng bị chụp lén ở bệnh viện, nhà báo thật có tâm quá điều tra được cả giấy tờ của tiểu Chaeng do cô đứng tên làm mẹ.

"Mặc kệ thôi, nếu vì chuyện này em không làm ca sĩ được nữa thì em nghỉ vậy"
"Bảo bối của SJH ơi, em muốn đem tôi đi thui à, Park Chaeyoung sẽ không..." Chưa kịp nói xong Suk Jin Hyn đã ngậm chặc miệng lại, để cậu ta biết con bé này biết chuyện thì còn kinh hãi hơn
"Park Chaeyoung sẽ không tha cho anh chứ gì. Em biết từ lâu rồi" Lisa nói rồi khiều quẹt tiểu Chaeng đã hai tuổi hơn
Gương mặt Jin Hyn đơ ra "Biết? Sao em biết được"
"Em đoán thôi. Làm gì ở đâu ra công ty nào chịu nhận người đòi 8 tháng sau mới thử giọng, một tháng sau đã được debute còn được hậu đãi rất lớn. Không từ con người ấy mà ra thì còn ở đâu được" Lisa trông quản lý của mình hoá đá cũng buồn cười trấn an "Đừng lo, em không mách với chị ấy đâu"
Jin Hyn giơ tay đầu hàng "Vậy bây giờ em định như thế nào đây? Netizen đang chỉ trích nhiều lắm"
"Mặc kệ vậy, tất cả hợp đồng show diễn bị hủy rồi, chỉ còn chương trình hát đôi giấu mặt vào tuần sau thôi. Vậy khi nào em được gặp người hát cùng"
"Chuyện này..cô ấy bảo tới ngày lên sóng hát luôn"
Đôi mắt Lisa nheo lại, trên đời có người tự tin như vậy sao? Mà cũng có thể do scandal này nên người ta cũng ghét cô cũng nên. Thôi kệ. Lisa gật đầu đồng ý rồi ôm tiểu Chaeng đi ngủ.
Đưa tay chạm vào gương mặt Chaeyoung trong khung ảnh chụp chung ba người, Lisa mỉm cười "Em đợi chị được một năm rồi, chị định khi nào về đây"
Lisa nghe tiếng trêu ghẹo nhau bên ngoài, chắc là Jennie với Jisoo, cô tự hỏi sao hai người bọn họ không lấy nhau luôn cho rồi cứ dây dưa mãi. Lướt mắt nhìn mấy tin tức của cô trên mạng, Lisa lần đầu có chút ngán ngẫm với cái giới ca hát này. Thở dài một hơi rồi ôm lấy tiểu Chaeng, mặc kệ tiền cô kiếm đã đủ sống dư dã rồi, Chaeyoung đi rồi cô mới biết trước đó chị ta đã chuyển nhượng cho cô tận năm căn biệt thự ở vị trí đắt đỏ mà cả Jennie, Ji Soo cũng không biết chị ta có được mấy biệt thự này. Bán đại một căn là đủ sống thoải mái, với tay cầm lấy bản soạn nhạc tuần sau cô sẽ hát
"Dont say goodbye"?
Lisa cười cười "Đúng rồi, Dont say goodbye Park Chaeyoung"
Thời gian nhanh chóng sang tuần, Lisa cũng không mấy lo lắng, vì đây là cuộc hát đôi giấu mặt với người thường, cứ che mặt lại mà hát chắc cũng không mấy áp lực. Lisa chuẩn bị trang phục rồi đeo mặt nạ xong xuôi mới chầm chậm bước lên stage, ánh đèn sân khấu rực mỡ rồi lắng dịu xuống, Lisa hơi đưa mắt nhìn người phụ nữ hát đôi với mình đang ngồi trước cây piano đen
Cô ta vừa hát vừa đàn sao?
Thân người đó tại sao lại quen thuộc như vậy, nếu thay bộ váy xanh dương đậm trên người bằng bộ vest khô khan Lisa tự chắc bản thân sẽ tới lột mặt nạ cô ta ra ngay, nhưng mà có lẽ cô lại nghĩ lung tung rồi, chị ta từng nói không biết chơi nhạc cụ nào cả. Tiếng piano trầm lắng dạo nhạc, Lisa cất giọng hát chợt cô lại nhớ con người đó, lúc chia tay với cô có lẽ cũng giống như lời bài hát này

"Lần đầu tiên em thấy đôi môi run rẩy của chị
Chị đang cố gắng để nói điều gì sao?
À, là chị đang không rõ
Em đã có một linh cảm buồn như tất cả lời nhạc
Không thể nào, không thể được, và sẽ không được, không được như thế
Chị đã rời xa em, trái tim của chị đã rời xa em
Và cả thể xác chị cũng cứ thế rời xa
Em không biết làm thế nào để giữ chị lại
Ai đó hãy nói cho em biết

Đêm nay, xin đừng nói những lời đó
Tại sao chị rời xa em?
Trái tim em tổn thương, ngực em đau nhói và những giọt nước mắt của em rơi nhiều thêm
Chúng ta vẫn chưa thể nói lời chia tay được, xin bờ môi kia đừng cất nên lời
Đừng nói lời chia tay với em

Lisa kết thúc phần của mình, cô có chút hơi lo vì bản nhạc này vốn chỉ mới là bản thảo, nhưng có thể đây là lần cuối cô đứng trên stage rồi nên cô thực sự muốn hát nó, dù là phải hát với một người lạ, Lisa thực sự nghĩ bản nhạc này nên để một tông cao một tông thấp phối hợp xen kẽ sẽ hay hơn, nhưng biết sao được đây. Tiếng thở dài kín đáo của Lisa sau lớp mặt nạ hoà với tiếng piano du dương giữa bài hát, Lisa có phần thán phục người con gái kia, bây giờ Lisa chỉ mới biết đánh sơ vài bản đơn giản chứ không tài nào chơi piano điệu nghệ như vậy được, đôi mắt Lisa cứ dán vào người con gái đó, qua lớp màng mặt nạ mỏng của cô gái ấy, Lisa mơ hồ thấy cô ta cong môi cười nhạt rồi chợt bần thần khi cô gái đó cất giọng hát

"Một lời lạnh lùng của em đã đánh chìm
Như thể thế giới sẽ sụp đổ hoàn toàn
Oh chỉ có những giọt nước mắt
Nếu giây phút này trôi qua, nếu giây phút này qua đi
Chúng ta sẽ lại thật tốt
Tôi yêu em, xin đừng rời xa người tôi yêu thương đến chết

Đêm nay, xin đừng nói những lời đó
Tại sao em rời xa tôi?
Trái tim tôi tổn thương, ngực tôi rất đau và những giọt nước mắt của tôi rơi thật nhiều thêm
Chúng ta vẫn chưa thể nói lời chia tay được, xin bờ môi kia đừng cất nên lời
Đừng nói lời chia tay với tôi"

Không chỉ riêng Lisa mà tất cả người có mặt ở sân khấu lúc đó đều chìm đắm vào giọng ca ấm áp đầy nội lực của cô gái giấu mặt, tới đoạn cao trào cả hai phải cùng hát Lisa tự nghĩ bản thân phải dẫn dắt cô ấy vì cả hai chưa cùng hát lần nào nhưng có lẽ Lisa đã lầm, người được dẫn lại là cô, nhất mực trước sau đều được phối hợp nhịp nhàng

"Đừng nói!
Em không biết chia tay là gì, em chỉ buồn và buồn
Em có rất nhiều câu chuyện, rất nhiều kỉ niệm, trái tim của em bị phá vỡ
Chúng ta vẫn chưa thể nói lời chia tay được, đừng mở môi nữa
Đừng nói lời chia tay với em
Đừng nói lời chia tay với em"

Màn trình diễn kết thúc mỹ mãn với nốt cao trong vắt của cô gái giấu mặt. Tiếng vỗ tay ngập trời trong khán phòng, Lisa bất giác mỉm cười hạnh phúc, lần đầu tiên hát đôi cô lại cảm thấy ăn ý như vậy, chưa kể là cả hai vẫn chưa cùng nhau tập dợt bao giờ.
Khán giả theo đó bình chọn cặp đôi hát hay nhất trong buổi tối ngày hôm nay, Lisa hát cuối nên không mất mấy thời gian để cuộc bình chọn kết thúc. Lúc này Lisa mới tháo mặt nạ, trên khán đài cô vẫn thấy được vài ánh mắt khinh thường, nhưng rồi cô vẫn nhoẻn miệng cười vì sao à? Có lẽ họ không hiểu được niềm hạnh phúc của riêng cô chăng?
Mc mời hai người vào vị trị ngồi chờ nói vài câu
Mc: Cô Manoban sân khấu vừa rồi cô thấy thế nào?

Lisa cũng cười thật tình trả lời: Nói thật, từ lúc cầm micro đến giờ đây là lần đầu tiên trên sân khấu tôi cảm thấy thoải mái lẫn hạnh phúc như vậy

Mc: woa, phải chăng vì đây là bài hát mới hay là do cô gái giấu mặt này?

Lisa gật đầu rồi quay sang cười với cô gái kia: có thể nói là do cả hai,  chẳng phải cô ấy hát rất hay sao? Có thể các bạn nghĩ tôi nói dối nhưng thực sự chúng tôi chưa bao giờ tập dợt với nhau. Lúc đầu tôi còn nghĩ cô ấy không thích tôi nên không muốn cùng tôi hát thử, nhưng thật may mọi thứ đều tốt đẹp.

MC nhìn sang cô gái đó: Vậy cho hỏi có phải cô đây không thích cô Manoban không?
Lisa chuyền micro của mình cho cô gái đó cười động viên, chẳng là Lisa sợ cô ta cảm thấy căng thẳng. Nhận lấy cái micro của Lisa, cô gái kia trả lời
"Tôi không ghét em ấy"
Đáy mắt Lisa khẽ động, giọng nói này vì sao lại quen thuộc như thế, lén nhìn người bên cạnh, phải chăng cô nhớ người ta quá nên bị mê sảng sao?

MC: *cười* vậy cô Manoban không phải lo mình bị ghét nữa nhé. À cô gái à lúc nãy bọn tôi đều bị khả năng chơi piano của cô đốn gục hết đấy. Phải chăng cô chơi piano từ nhỏ? Hay cô học cùng với nhạc cụ khác nên khả năng càng lúc càng điêu luyện.

"Vâng, tôi tự chơi được piano lúc năm tuổi, ngoài ra tôi còn chơi được organ, guitar, trống"
Mọi người đều trầm trồ vì tài năng của cô gái giấu mặt, nhưng đều có chung suy nghĩ có lẽ vì diện mạo không được bình thường nên không thể dấn thân vào giới ca sĩ này.
Lisa hơi giật mình vội rời mắt khỏi cô gái đó, là cô nhớ quá hoá điên rồi, chị ta còn từng nói với cô nếu rãnh chị ta sẽ đi kiếm tiền chứ không khi đâu lại đi học về âm nhạc. Người này nhất định không phải Park Chaeyoung của cô.
"Tôi không ghét em ấy. Tôi yêu em ấy"
Khán phòng bỗng im bặc khi nghe người con gái giấu mặt đó nói yêu mội người con gái khác ngay trên sóng truyền hình, chỉ riêng Lisa là trầm mặc, bất kì ai cũng có thể nói yêu cô, nhưng họ có làm thế nào thì cô cũng chỉ có thể có con người đó.

MC: "yêu"? À vậy xem ra cô là fan của ca sĩ Manoban rồi, mọi người nghĩ có phải không
MC cố lãng sang chuyện khác, hôm nay anh được bên SJH gửi gắm nói vài lời tốt đẹp về cô Manoban kia, bây giờ lại có scandal tình cảm với nữ giới nữa thì anh đừng mong còn chén cơm để ăn.
Cô gái giấu mặt im lặng hồi lâu mới trả lời: 
"Cũng đúng, tôi đã là fan của em ấy rất lâu rồi. Tất cả album của em ấy tôi đều có và những gì em ấy thích tôi sẽ giúp em ấy toại nguyện. Giọng nói nhàn nhạt chợt ấm áp lạ thường

Em ấy muốn làm ca sĩ tôi để em ấy làm ca sĩ. Em ấy muốn tôi mặc váy thì tôi cũng mặc váy.  Em ấy thích chó tôi cũng sẽ mua chó cho em ấy. Em ấy không thích người quá lạnh lùng chỉ biết công việc tôi có thể bỏ hết tất cả để ở bên cạnh em ấy. Chỉ cần em ấy cần tới tôi tôi sẽ mãi ở cạnh em ấy."

Lisa bần thần nhìn con người đó, tất cả những gì cô gái này nói đều giống như lúc trước cô và chị ta đùa giỡn.Tỉ suất người xem đột nhiên tăng vọt, ca sĩ có con lại còn có thể có quan hệ với nữ giới nhất định là bài báo hấp dẫn cho người xem ngay tối nay.
Cả khán phòng như ngừng thở, một vài người cổ hữu không tin chuyện hai đứa con gái yêu nhau liền đứng dậy ra về số còn lại đều chăm chú theo dõi tình hình. Tai Lisa cứ ong ong sau lời cô gái đó nói, nhịp tim liên hồi tựa thể cô có thể nghe rõ từng dòng máu luân chuyển trong tim mình. Đôi môi Lisa mấp mái từng chữ rất nhỏ
"Park..Chae..Young?"
Bất chợt cô gái đó hơi ngẩn đầu ra sau rồi từ tốn gỡ bỏ lớp mặt nạ xuống, mái tóc nâu được búi cao cũng theo đó rủ xuống ngang vai, dưới ánh đèn sân khấu gương mặt người đó như trăng sáng độc tôn không ai lu mờ được
"Máy quay 1,2,3 à không tất cả hướng về đứa con gái đó! Là Park Chaeyoung của đại Hàn!" Đạo diễn vội vàng ra lệnh, ông cứ ngỡ cái show đêm nay rating sẽ nát bét thật không ngờ lại có quý nhân ở đây!
Micro trên tay Lisa đánh cộp một tiếng dưới sàn sân khấu, cô cứ thế ngẩn ngơ nhìn con người đó, vẫn phong thái nhàn nhã, vẫn gương mặt lạnh nhạt nhưng đôi mắt nâu đó rất ấm áp, con người đó bây giờ dường như xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Chaeyoung đưa tay luồn vào tóc vuốt vài đường cho ngay nếp rồi cười nhạt "Có lẽ sẽ có rất nhiều câu hỏi vì sao tôi lại ở đây?"
MC chỉ biết vâng dạ, bây giờ chỉ cần anh nói lỡ lời nào thì đừng nói cơm mà ăn cả cháo để húp cũng không có.
Chaeyoung cười nhạt rồi quay xuống nhìn khán đài, bao nhiêu con ngừoi ở đây hiểu được vợ cô là người như thế nào, đưa micro lên gần môi Chaeyoung lại mỉm cười
"Tôi bước vào thương trường lúc 18 tuổi, bây giờ tôi đã 34 tuổi rồi, xem như cũng đã được 16 năm tôi cầm micro thế này để nói về kinh tế, chính trị, mỗi lời tôi nói hôm nay ngày mai nước Hàn tất sẽ có thay đổi. Chẳng hạn tôi sẽ mua công ty này, tôi sẽ bán công ty kia nhưng đây là lần đầu tiên tôi cầm micro thế này để hát và cũng là lần đầu tiên tôi cầm micro thế này để nói về vợ tôi- cô Manoban Lisa"
Cả khán đài lại vang động tiếng xì xào bàn tán còn Lisa chỉ biết nhìn theo dáng lưng con người đó, dù mặc váy hay mặc vest đều cho người khác cảm giác cao cao tại thuợng không thể vượt qua. Chaeyoung lại nhàn nhã nói tiếp
"Lần đầu tiên tôi gặp cô Kang là lúc em ấy 27 tuổi đang chạy bàn lẫn đánh guitar thuê ở quán coffee gần công ty tôi, em ấy buộc phải gả cho tôi vì đó là nguyện vọng cuối cùng của appa em ấy, và tôi phải lấy em ấy vì appa tôi sẽ trao hết cổ phần cho tôi, và tôi là người buộc cô Manoban Lisa đây phải kí vào giấy ly hôn có hiệu lực sau 6 tháng kết hôn vì đó cũng là thời hạn appa tôi thử thách tôi"
Nói rồi Chaeyoung chợt đứng dậy giọng điệu cười cợt đi tới trước sân khấu nhịp chân hồi lâu mới nói tiếp "Vì tôi là một người giàu có nên mọi người nghe tới đây có lẽ đã nghỉ hôn lễ của tôi với cô Kang nhất định long trọng ở nước ngoài để kín tiếng với báo đài Hàn Quốc nhưng thực ra hôn lễ của tôi không một khách mời, không long trọng, chỉ đơn giản ở một nhà thờ nhỏ và "Tôi"! Người giàu nhất Đại Hàn này đã dùng cặp nhẫn chưa tới 10 triệu won để đính ước với em ấy"
Mọi người đều nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Chaeyoung được phóng lớn trên màn ảnh rộng, những người có hiểu biết có lẽ đều đánh giá được mức giá của vật đó thế nào.
"Nói đúng ra giá của nó là 4 triệu 1 trăm 27 ngàn won" Chaeyoung vừa nói vừa cười khiến vài người bên dưới cũng cười theo "Vì sao tôi lại nhớ được à? Là tôi kí sec cho thư kí của tôi đi mua chứ tôi chẳng mất công đi mua làm gì. Nói tới đây chắc các bạn đã biết tôi khinh rẻ cuộc hôn nhân này thế nào rồi"
Cuộc trò chuyện của Chaeyoung nhanh chóng tràn lan trên mạng nhưng nhiều nhất vẫn là tổng tài anh minh, còn Lisa là nữ nhân thực dụng, nhờ cậy tiền người ta mới nổi danh được. Lisa chợt thấy sóng mũi hơi cay, cô hơi ngước đầu ngăn không cho nước mắt tuôn ra ngoài. Chaeyoung không nhìn Lisa, thân người cô thẳng tắp che chắn cho em ấy trước ánh nhìn soi mói của mọi người
"Appa của em ấy chết sau hôn lễ của tôi một ngày, và cả người appa vợ đó tôi vì công việc đã không thể tới nhìn ông lần cuối. Sau đó tôi vì hợp đồng nên phải lo cho cô Manoban, tôi đã nghĩ cô ta rất phiền phức, và đúng thật, cô ấy dù nợ ngập đầu vì tiền viện phí cho appa cô ta tới nỗi bị xã hội đen tới đánh cũng không mở miệng xin tôi bất kì đồng xu nào. Dù cô ấy có bị tôi kêu bảo vệ lôi ra khỏi Park thị trước mặt bao nhiêu người cô ấy vẫn không một lời trách móc tôi cứ thế mang đôi giày dây đã lỏng ngồi một mình dưới trời nắng tự gạt nước mắt, cả lúc em ấy bị gã đàn ông khác ôm hôn trước mắt tôi đều thấy được lúc đó tôi đã không suy nghĩ đấm anh ta một cái lôi em ấy trở về, lúc đó là lúc tôi nhận ra cô Manoban Lisa đây từ lâu đã trở nên rất quan trọng với tôi, cũng là lúc tôi chú ý tới vài thay đổi trong cuộc sống, sơ mi của tôi luôn thẳng tắp, dù lúc trước là tôi tự ủi đồ, những lúc tôi về khuya đồ ăn trong tủ dù để như lộn xộn nhưng vẫn còn rất nóng.  Tôi nhớ một hôm trời mưa lúc rất to, cô Manoban lúc đấy vẫn chưa nổi danh, tôi cũng hơi bất ngờ khi em ấy đòi tôi mua cho em ấy ly bánh gạo cay ở chợ đêm chỉ 1000 won, cô ấy vừa ăn bánh gạo vừa cảm ơn tôi, vì cô ấy bảo sinh nhật năm nay cô ấy rất vui. Đó là khi một người chồng như tôi biết ngày 27/3 là sinh nhật của em ấy"
Chaeyoung đưa tay quẹt mũi rồi chỉ ngón trỏ lên trời "Rồi một ngày nọ tôi đá em ấy thẳng ra khỏi nhà vì tôi nhận ra sức khoẻ tôi không còn tốt nữa, tôi đã nói nhiều lời tổn thương em ấy, câu cuối cùng cô Manoban đã nói với tôi
"Tôi đã từng rất yêu chị"
Đó là lúc tôi nhận ra bản thân đã yêu thương em ấy tới chừng nào. Tôi rời bỏ cô Manoban được một năm trong một năm đó sau này tôi mới biết cô Manoban có thai, tôi nghe kể lại rằng cô Manoban mang thai hơn tám tháng đã phải sinh non, dì cô ấy vì gấp gáp đành đưa cô Manoban lên chiếc xe chở trái cây do một người quen của tôi chở tới bệnh viện. Hẳn là đa số các bà mẹ ở đây đều lựa cách sinh mổ để không đau đớn đúng không?"
Tiếng xì xào đồng loạt đồng ý, Chaeyoung cũng gật gù đồng ý rồi vẫn giọng điều nhàn nhạt nói tiếp "Nhưng cô Manoban đây đã chụp tay bác sĩ bảo là hãy sinh như bình thường, nếu mổ sẽ để sẹo." Chaeyoung hơi cuối ngừoi một lúc rồi lại cao cao tại thượng trầm giọng
"Là bởi vì tôi từng bảo tôi thích em ấy vì thân hình em ấy"
Nước mắt Lisa rơi lã chã, cô xoay người cố lau sạch chúng đi, đã một năm rồi cô chưa từng khóc, vậy mà khi gặp lại con người đó lại làm cô khóc nhiều như thế.
Chaeyoung khoanh tay đứng nhìn những con người dưới khán đài nhưng thực chất là cái nhìn cho toàn bộ người dân nước Hàn này, hôm nay cô đã ở đây thì không ai được quyền xem thường vợ của cô nữa. Đẩy cao thanh giọng Chaeyoung nhấn mạnh từng chữ
"Và đứa trẻ của Manoban Lisa! Đứa trẻ mà mọi người gần đây bảo là con hoang! Là thứ để mọi người khinh rẻ vợ tôi, đứa trẻ đó là con của Park Chaeyoung! Tên đầy đủ của nó là Park Chaelice và đứa trẻ đó sẽ là người kế nghiệp Park thị sau này. Đó là điều tôi muốn tất cả mọi người phải nhớ thật kĩ"
Cổ phiếu của Park thị tăng mạnh, Jennie như muốn hộc máu vì con số tiền trong tài khoảng công ty càng lúc càng tăng, vài ngày trước chị ta trở về bảo cô tăng điều kiện hợp tác với tất cả các bên ra là có nguyên nhân cả, tên nào bỏ hợp đồng chắc giờ đang khóc thuơng ở nhà rồi.
Chaeyoung hơi xoay người nhìn người phụ nữ của cô hai năm qua đã vất vả như thế nào hiện đang xoay lưng với cô qua bờ vai đang run lên của em ấy Chaeyoung biết đứa trẻ đó lại khóc rồi
"Lisa à?"
Chợt Chaeyoung thấy em ấy đứng dậy từng bước tiến lại gần cô, bàn tay thon gầy ấy run rẩy chạm lên gương mặt cô từng chút một, Chaeyoung cười khì
"Tôi về rồi"
"Chát"
Cả khán phòng lẫn người xem trực tiếp tại nhà đều lặng thinh khi nữ thần ballad hàng đầu thục nữ nhu mì lần đầu đánh người công khai hơn nữa còn là đánh chồng mình.
Đưa tay xoa mặt, Chaeyoung có chút bất ngờ chưa kịp nói gì em ấy đã xấn tới túm bâu áo của cô hét lớn
"Đồ tồi! Không nói không rằng đi biền biệt một năm trời! Còn bảo em đợi chị! Em đợi chị đã hai năm rồi! Tiểu Chaeng cũng hai tuổi rồi! Chị bảo tôi với tiểu Chaeng phải đợi bao lâu! Bao lâu nữa hả!"
Mỗi câu Lisa đều đánh đều giật áo Chaeyoung khiến Chaeyoung cũng hơi hoảng kéo áo lại, áo váy mỏng manh, em ấy giật nữa rách như chơi thật đấy "Ya, Ya Lisa à tôi đang mặc váy, mặc váy liền thân đấy"
😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip