6
Ngày hôm sau tang lễ được cử hành trong lặng lẽ, ông Park lẫn Chaeyoung tang phục vest đen đứng phía sau Lisa đang thả từng bông cúc trắng lên linh cữu của appa mình.
"Cả hai thật đáng thương?".
"Sao ạ?" Chaeyoung không hiểu ánh mắt của appa nhìn mình lúc này, đúng lý thì câu nói đó là chỉ Lisa và appa cô ta nhưng sao cô lại có cảm giác như appa cô nói cô vậy.
Ông Park không đáp chỉ thở dài rồi xoay người bước đi "Park thị con tạm quản, đối xử với vợ con tốt một chút, sáu tháng sau sẽ có giấy chuyển cổ phần gửi về cho con".
Chaeyoung cảm thấy appa cô bây giờ thật kì lạ, lại nhìn Lisa vẫn đứng ở đó, bờ vai gầy của em ấy hứng chịu cơn mưa phùn cuối tháng bảy lặng lẽ rơi, bước tới khoác áo khoác ngoài lên vai Lisa, Chaeyoung kéo tay em ấy.
"Về thôi, mưa rồi"
"Chị về trước đi, lúc sau tôi sẽ tự về" rút khỏi tay Chaeyoung, Lisa ngồi xuống lau đi các giọt nước mưa vươn trên di ảnh của appa mình, nếu cô có thể đi theo appa cô thì thật tốt. Trầm ngâm đứng đó một chốc Chaeyoung lặng lẽ quay lại xe lấy ra chiếc dù đen kích cỡ cho một người. Lisa cảm thấy mưa xung quanh cô như thể ngưng động, cô ngước đôi mắt đã sưng đỏ của mình lên nhìn chiếc dù che lấy người cô mà người cầm nó lại là chị ta, gió lớn thổi ngược cuốn theo nước mưa văng tung toé phía sau lưng Chaeyoung ướt cả mảng lớn nhưng Lisa không thấy được, và cô cũng không muốn quan tâm làm gì.
"Về đi" Lisa xoay người với Chaeyoung, umma đi rồi, appa cũng đi, những người cô yêu thương đều đã bỏ rơi cô đi, cô không cần ai tốt với mình nữa cũng sẽ không yêu thương ai nữa.
Chaeyoung yêu lặng phía sau che mưa cho Lisa, cô không rõ vì sao mình phải làm như vậy chỉ là chân cô không cho phép cô rời đi, xem như cô vì appa cô làm một người chồng tốt trong sáu tháng vậy. Mưa cứ thế rơi rồi tạnh rồi lại trút xuống chốc thoáng đã xế chiều, Lisa vẫn ngồi đó phía sau là Chaeyoung với thân sau ướt sũng cầm chắc dù che mưa cho em ấy, tiếng nước mưa nặng hạt rơi đập vào cánh dù tạo thành các tiếng lộp độp một chốc rồi tắt hẳn, Chaeyoung gập dù lại, xem chừng đứa trẻ đó không có ý định rời đi, gió lớn thế này ở thêm tí nữa sẽ bệnh mất, cô vỗ đầu mấy cái rồi quẳng luôn cái ô xuống đất tiến tới ẳm luôn Lisa về xe.
"Này, bỏ tôi xuống" Lisa hơi điếng người, đâu ra con người lỗ mãn thế này.
"Về thôi em không bệnh nhưng tôi thì sắp rồi" Chaeyoung mạnh mẽ bước, đứa con gái này thật nặng quá.
Bàn tay Lisa bấu vào lớp áo ngoài của Chaeyoung đẩy chị ta ra, cảm giác lạnh buốt trong từng lớp vải đẫm nước lan toả trên bàn tay cô hình thành nên mâu thuẫn thoáng qua trong tâm trí.
"Chị hứng mưa cho tôi sao?"
Ừ đúng rồi đấy, lạnh lắm đấy, dù cũng nặng nữa em nên đội ơn tôi đi! Hùng hồn nghĩ là thế nhưng cô là Park phó tổng bên trong thế nào không ai được biết, bên ngoài phải vô cùng băng lãnh mới áp chế được thiên hạ. Chaeyoung lắc đầu một cái đáp trả ngắn gọn.
"Không rãnh"
Lisa cũng không trông đợi gì, chị ta vốn như vậy không cần phải để tâm, cô hơi nhích người mình ra người của Chaeyoung, con người dù lạnh lùng thế nào thì ra thân nhiệt cũng ấm nóng như vậy, đưa mắt qua bờ vai nhỏ của Chaeyoung, Lisa nhìn di ảnh của appa mình rồi mỉm cười-Appa đừng lo, con nhất định sẽ sống thật tốt.
"Này"-Lisa hơi giật mình nhìn lại Haeri "Có chuyện gì sao?"
Đưa mắt nhìn Lisa đang trong lòng mình sao cô cứ có ý nghĩ muốn hun mấy cái vào gương mặt đó nhỉ, cắn lưỡi một cái chấn chỉnh bản thân, Chaeyoung đanh giọng.
"Cô tự đi đi, nặng quá".
Cái gì! Từ xưa tới giờ cô chưa bị ai bảo mình nặng cả, tâm trạng ảo não lại bị chị ta đun giận, đẩy mạnh người Chaeyoung ra Lisa mất điểm tựa té đập cả mông xuống đất ướt mà Chaeyoung bị đẩy gặp đất trơn nên cũng té hẳn ra sau khiến đầu của cô va chạm khá mạnh với mặt đất tạo thành tiếng bốp khá lớn, Lisa hốt hoảng chạy lại đỡ Chaeyoung đứng dậy, cô hơi ớn lạnh với gương mặt dần chuyển sang trắng bệch của chị ta, đôi môi Chaeyoung run rẩy vài tiếng thì thào, Lisa ghé tai mình gần miệng Chaeyoung.
"Umma..umma.."
Chaeyoung thấy trước mắt mình là biển lửa dữ dội, cô đang khóc, đôi tay cô dính rất nhiều máu đỏ nhưng đó không phải máu của cô, từ trong biển lửa có một gương mặt quay lại nhìn cô...đó...chẳng phải là cô lúc nhỏ sao? Đứa trẻ đó toàn thân thương tích nặng nề, nó mỉm cười với Chaeyoung, gương mặt đó càng lúc càng giống cô, nó đang tiến tới, máu đỏ rơi theo từng bước chân nó di chuyển, Chaeyoung muốn bỏ chạy nhưng quay đầu chỉ thấy lửa đỏ vây quanh.Lúc này Lisa đang ôm chặc lấy thân thể run rẩy tứa đầy mồ hôi lạnh của Chaeyoung, mái tóc hạt dẽ của chị ta cũng theo đó bê bết trên mặt.
"Này, Park Chaeyoung, chị mau tỉnh lại đi" vỗ vỗ mấy cái vào mặt Chaeyoung.
"Umma.. Umma.." Lisa lại nghe chị ta gọi umma của mình, thân thể Chaeyoung co giật giữ dội khiến Lisa hốt hoảng không biết thế nào liền tát cho chị ta mốt cái trời giáng đỏ cả một bên mặt. Chaeyoung được lực mạnh tác động bên ngoài liền mở mắt thở dốc, toàn thân cô đầy mồ hôi lạnh run rẩy không thôi.
"Hộc, hộc" đấm mạnh mấy cái vào ngực trái, cố nhớ xem mình vừa trải qua chuyện gì nhưng tất cả gì là một tầng mù mịch, cô cảm thấy chuyện lúc nãy cô trải qua rất thân thuộc nhưng cô lại không thể nhớ là chuyện gì, rốt cuộc lúc nãy cô đã thấy gì?.
"Chị không sao chứ?"
Chaeyoung nghe được giọng nói bên cạnh liền quay đầu lại, người này là ai?? Chaeyoung ôm đầu, cô không biết đây là hiện thực hay ảo giác tại sao cô không có chút khái niệm.
"Này, Park Chaeyoung chị có sao không đấy!" Lisa hoảng loạn chộp lấy vai Chaeyoung lắc mấy cái.
Park Chaeyoung? À mình là Park Chaeyoung, đưa mắt nhìn người con gái trước mặt, thật quen thuộc.. nốt ruồi trên đuôi mắt đó..thật xinh đẹp.
"Manoban Lisa"
"Hú hồn thật, tôi tưởng chị mất trí nhớ rồi đấy!" Thở phào một cái Lisa đấm mạnh vào vai Chaeyoung, làm cô đau tim thật. Chaeyoung tự trấn an bản thân, đánh ực một tiếng xuống cổ họng khô rát để ổn định nhịp tim của mình, cô biết bản thân mình hình như đã quên gì đó nhưng không thể nhớ được, đứng dậy phủi bùn đất trên người, Chaeyoung lạnh giọng.
"Đi thôi cô bé"
Lisa bĩu môi, lúc nãy ai mới là cô bé đòi umma đây, nhưng mà umma chị ta là người như thế nào nhỉ? Định hỏi Chaeyoung thì chị ta đã yên vị trong xe, Lisa quay lại nhìn di ảnh của appa mình rồi theo Chaeyoung quay về. Xe chạy chừng hai mươi phút đã đậu trong biệt thự của họ Park, Chaeyoung không biết appa mình có quay lại không nhưng dựa theo giọng điệu lúc nãy có lẽ appa cô đã đi đâu rồi.
"Yo, sóc chuột!"
Chaeyoung lẫn Lisa đều quay lại theo cái giọng nói ẻo lã đó.
"Họ Kim kia ai cho cậu vào nhà tôi!" Chaeyoung bạo lực đóng mạnh cửa xe bay tới túm lấy cổ áo Jisoo quăng ra ngoài.
"Này này là appa cậu nhờ tôi qua lắp camera các phòng tránh trường hợp chồng ngủ ngoài vợ ngủ trong nhé" Jisoo đẩy Chaeyoung ra rồi đưa tay vuốt ve mái tóc tomboy bạch kim của mình.
"Bây giờ thì tránh ra cho tôi trở về với bệnh nhân xinh đẹp của tôi nào" Jisoo cười đểu với Chaeyoung một cái, trước khi về cũng đưa tay xã giao chào Lisa. Chaeyoung định trở về công ty nhưng để đứa trẻ đó ở lại một mình thì cô không an tâm lắm, thẩy cho Lisa cái khăn trắng.
"Tắm đi rồi ra ăn"
Lặng lẽ cho dòng nước đổ xuống người mình, trở lại căn nhà này thật tù túng không như lúc cả nhà cô vui vẻ trong căn nhà nhỏ lúc trước nghĩ tới đó nước mắt Lisa lại trào ra hoà cùng dòng nước lạnh trôi xuống thân thể run rẩy theo tiếng nất của cô. Bật bếp lên để ấm, Chaeyoung lục lọi mấy cái trứng với thịt hộp trong tủ lạnh ra chiên lên, có lẽ ngày mai phải đi siêu thị rồi, Park gia tuy lớn nhưng không ở người hầu mỗi ngày chỉ đến cuối tuần mới dọn dẹp 1 lần, cả cô lẫn appa cô đều không thích có người ngoài vào nhà mình, tiếng xèo xèo của dầu ăn phát lên từ đáy chảo, Chaeyoung hất mấy cái trứng lẫn thịt bên trong lên cao rồi hứng gọn tất cả vào chảo, cho thêm chút gia vị đơn giản cô cho tất cả ra dĩa dọn sẵn lên bàn chờ Lisa nhân tiện được một màn hộc máu mũi vì ai kia cứ quen thói ở nhà mặc sơ mi trắng thả rông đôi chân ton ton trong nhà, mắt đỏ thế chắc lại khóc rồi.
"Chị biết nấu ăn à?" Lisa thấy Chaeyoung chỉ vào ghế ngồi đối diện cũng ngồi xuống theo ý chị ta, tâm trạng buồn bã nên thức ăn vào miệng cũng nhạt nhẽo bớt, lúc nhỏ umma cô cũng hay nấu thế này cho cô.
"Không phải ai giàu có cái gì cũng không biết làm đâu" ăn cơm, ăn cơm đừng nhìn chân em ấy nữa! Chaeyoung như muốn ụp luôn cả mặt vào chén cơm nóng, lùa vội tất cả vào miệng rồi nuốt trọng một cái điếng người, có lẽ cô nên mua vài bộ quần áo khác cho em ấy.
Một lúc lâu cả hai đã dùng xong bữa, Lisa tự động gom dọn chén bát đi rửa rồi trở về phòng của cô lẫn Chaeyoung, Chaeyoung thay lại quần áo ra đến cửa mới nhớ ra mình quên chìa khoá xe trong phòng, cửa phòng mở hờ lộ ra tấm lưng gầy lẫn thân thể co ro của Lisa dưới sàn thảm lạnh, thật khiến người khác chua xót trong lòng, đưa tay bật công tắc đèn trong phòng khiến Lisa quay lại nhìn Chaeyoung thân dựa vào tường, quần áo tươm tất có vẻ như chị ta định đi đâu đó.
"Cho em 10 phút chuẩn bị, tôi đợi em ở ngoài"
"Con người kì cục!" Lisa hậm hực, cô vốn vẫn còn đau buồn khi appa mất định nằm đó cho vơi sự buồn lại bị chị ta phá rối, ở nhà người ta đành chịu vậy!
Lúc sau Lisa quần jean áo thun đơn giản trên xe của Chaeyoung, xe dừng ở một trung tâm mua sắm rộng lớn, Chaeyoung xuống mở cửa xe cho Lisa cả hai đi thẳng đến khu thực phẩm, người có tiền đẩy xe hàng đi trước, kẻ vô sản tò te phía sau, Lisa hừ một cái ra là bảo cô đi siêu thị, đi một mình không được sao, chị ta không biết cô đang rất buồn ã mà cũng đúng người chưa mất người thân như chị ta làm sao hiểu được, trong lòng Lisa bỗng có chút ghen tị với con người trước mặt nhưng chỉ là thoáng qua thôi.
"Gạo, nước sốt, nước ngọt, mì, thịt, trứng, bia, rong biển.. Gì nữa không" Chaeyoung kiểm đồ lại thêm một lần nữa rồi vỗ tay một cái "Khoai tây!!" Họ Park vui vẻ bỏ từng cục khoai tây vào rổ hàng, kế đó là các loại snack khoai tây, để ăn nhắm rượu cũng khá ổn.
"Em ăn không?" Chaeyoung đưa vài bịch vào tay Lisa rồi quay lại xem còn sót gì không.
Mời người ta mà thái độ thế đấy! bổ béo gì cái thứ này "Tôi không thích khoai tây" .
"Vậy tôi ăn" Chaeyoung chụp luôn mấy bịch snack trong tay Lisa rồi đẩy xe đi thẳng, Minkyung tự hỏi chị ta ăn đồ dầu mỡ như thế sao không mập tí nào, Chaeyoung định hỏi Lisa muốn ăn gì không, mà nghĩ lại cả khoai tây em ấy không thích thì còn thích được gì, kí gửi địa chỉ nhận hàng Chaeyoung đi trước phía sau là Lisa, cả hai ghé vào các quầy quần áo sang trọng, con gái thấy đồ đẹp tất nhiên thích thú, Lisa lật cái giá phía sau cái áo ren mỏng .
750000 won! Omo chỉ là miếng vải chút xíu thôi mà bằng tiền cô đàn cả bốn tháng, Chaeyoung bên cạnh trông em ta loay hoai gần đó, phì cười một cái, ở cạnh đứa con gái ngơ ngơ này cũng khá vui vẻ, Chaeyoung ngoắc hai nhân viên nữ gần đó nói nhỏ.
"Cứ dựa theo dáng của em ấy, các kiểu quần áo kín đáo hơi cổ điển mỗi thử một bộ".
Hai nữ tiếp viên như bắt được vàng, mỗi thứ một bộ tệ gì cũng ba mươi bộ hơn, hoa hồng tháng này nhất định chất cao hơn núi.
"Nhân tiện lấy luôn cái áo em ấy đang cầm" Chaeyoung chỉ về phía Lisa, nữ nhân viên thấy Lisa mặt mài tuy xinh đẹp nhưng quần áo bình thường chưa nói là rẻ tiền liền sinh cảm giác khinh thường, giật mạnh cái áo trong tay Lisa, giọng điệu khinh khi.
"Xin lỗi, áo này có người mua rồi"
Tất nhiên những người trong shop lẫn Chaeyoung và Lisa đều biết được ý tứ trong đó, Lisa hơi cuối người rồi quay đi, mấy chổ này đúng là không thuộc về cô thật xa xỉ, Chaeyoung trông Lisa rời đi liền chạy theo nắm tay kéo em ấy lại, hùng hổ trở lại shop quần áo đó.
"Này, chị làm gì vậy" Lisa cố tháo tay Chaeyoung ra mà sao chị ta bấu chặc thế, đôi mắt băng lãnh của cô đảo một vòng lướt mắt qua hai nữ nhân viên đó.
"Park phó tổng, hôm nay ngọn gió nào đưa cô tới đây vậy" .Chaeyoung quay lại nhìn gã đàn ông thân người khá ốm nhưng trắng trẻo, nghe mấy nhân viên đó gọi ông ta là ông chủ thì phải.
"Tôi biết ông sao?" .
Người đàn ông mặt mày hơi mất tự nhiên ý khinh thường trong đó làm sao người khác không biết, nhưng người trên vạn người này vốn không thể đắc tội được liền cười xuề xoà "Là tôi Gong Sin chủ thương hiệu quần áo SIN trên khắp nước chúng ta từng gặp nhau trong buổi đấu thầu có lẽ do Park phó tổng quá bận rộn nên không nhớ được thôi"
Chaeyoung cũng cười vui vẻ đáp lại "Thật có lỗi với Gong tổng quá, chỉ là hôm nay tôi cùng vợ tôi đi mua đồ không hiểu sao lại bị hai vị nhân viên nơi đây khinh thường đuổi đi" .
Gong Sin rùng mình, hết người để chọt rồi hay sao lại chọt ngay con người máu lạnh trên thương trường này, ông trừng mắt với lũ nhân viên đầu đất gần đó rồi quay lại cười nói với Chaeyoung.
"Là tôi không quản lý nhân viên tốt khiến Park phu nhân khó chịu, ngay bây giờ tôi liền đuổi hết bọn có mắt không tròng này, Park phó tổng hãy bỏ qua cho lão già này nhé".
Chaeyoung vốn dĩ chỉ muốn dằn mặt bọn người này thôi vô tình lại thấy cái áo của Lisa chọn lúc nãy bị quăng dưới sàn, cô cười lạnh vuốt tóc mấy cái.
"Thật ra chuyện cũng không có gì, hay là Gong tổng cứ mang hết số quần áo lúc nãy tôi chọn thành ý quỳ trước Park thị trao quà vậy tôi xem như không có chuyện gì, Gong tổng thấy thế nào?" .
Thấy thế nào là sao! Đứa con gái này tuyệt nhiên bức ông không còn mặt mũi nhìn đời mà! Thân con gái lại cưới vợ thật không ra làm sao! Lisa phía sau trông theo tấm lưng cao ngạo của Chaeyoung, từng lời từng chữ nửa đùa nửa thật khiến người khác không uỷ khuất thì thôi, mà chị ta công khai bảo mình là vợ chị ta vậy phải mở lời thế nào đây, Lisa gãi đầu khó chịu, đâu thể vì mấy bộ quần áo mà làm hại ngừoi ta như vậy.
"Chồng à, về thôi em đói rồi".
Tim Chaeyoung đập một cái cô quay lại nhìn Lisa mím môi nhịn cười, kêu cô là chồng cơ đấy! Haha, nghe cũng êm tai phết, Lisa trừng mắt nhìn Chaeyoung-Chị dám cười xem tôi nhất định đánh chị không còn đường về tại đây!.
Chaeyoung ra dạng độ lượng phẫy tay mấy cái cười đầy ý tứ với Lisa "Về thôi vợ à" rồi khoác tay "vợ mình" phong độ lên xe phi thẳng về nhà. Đồ đạc gì ngày mai bảo thư kí đi chuẩn bị, chức chồng hờ này cũng thú vị thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip