End
Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén thành nước mắt tuôn rơi không ngừng, Lisa đẩy con người đang cố ôm lấy mình ra nhân tiện tháo luôn chiếc giày cao gót ném thẳng vào người chị ấy
"Chị đi nữa đi! Chị thử đi nữa đi!".
Chaeyoung cũng hoảng hồn né cái gót kim năm phân như hai cái phi tiêu phóng tới
"Ya, Lisa tôi biết lỗi rồi. Hự"
Chaeyoung xoay người chụp chiếc giày kia cho em ấy vừa quay lại nhận lỗi đã ăn chiếc giày còn lại vào mặt. Lisa ấm ức đấm liên tục vào người Chaeyoung tới khi nhận ra đã bị người ta ôm vào lòng rồi mới thôi vùng vẫy nữa
"Chị thử bỏ em đi nữa đi, em sẽ bảo tiểu Chaeng lớn lên tìm chị để thiến"
Khoé môi Chaeyoung co giật "Tôi có gì để thiến sao"
"Không biết, con bé muốn cắt chổ nào thì cắt" bấu mạnh mừoi cái móng tay vào lưng Chaeyoung, Lisa chợt mỉm cười, cuối cùng thì cô cũng có thể một lần nữa ở trong vòng tay con ngừoi này rồi.
"Tôi về rồi sẽ không đi nữa, có đi cũng dắt mẹ con em đi cùng" Chaeyoung vỗ nhẹ lưng Lisa, đúng là rất nhớ hơi ấm này.
MC ngơ ngác hồi lâu cũng đứng dậy vỗ tay khiến cả khán đài bên dưới cũng vỗ tay nồng nhiệt. Chaeyoung tách Lisa ra rồi cầm lấy micro
"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi. Ngủ ngon nhé Đại Hàn"
Nói rồi cô nắm lấy tay Lisa dẫn đi, chạy ra khỏi đám đông trước phòng thu, Chaeyoung kéo Lisa ra khu chợ đêm lúc trước cô và em ấy tới
"Hôm nay sinh nhật tôi, em đãi tôi bánh gạo đi"
Lisa bĩu môi "Park đại gia cũng muốn ăn đồ ăn bình dân của chúng tôi sao?"
Chaeyoung không nói gì chỉ nắm tay em ấy tới quầy bánh gạo cũ năm đó, phiên chợ gần khuya có hai người con gái ăn mặc quý phái ngồi trước quán bánh gạo cũ kĩ khiến người khác hiếu kì. Lão chủ tiệm nhận ra hai người ngay, ông cười khà với Chaeyoung
"Hôm nay tới sớm sao?"
Lisa khó hiểu nhìn Chaeyoung, không lẽ ngày nào chị ta cũng ăn bánh gạo?
Lão chủ thấy Lisa khó hiểu cũng vui vẻ giải thích "Cô gái này năm nào vào ngày 27/3 cũng tới đây mua hai ly bánh gạo nhưng chả lần nào ăn hết, mà nghĩ cũng ngộ bây giờ lão mới dám nói, cô ăn cay không được sao cứ cố ăn làm gì"
Hai ly bánh gạo được để ra trước mặt hai người, Chaeyoung chậm rãi nhai từng miếng khiến Lisa khó chịu giành lấy luôn ly của chị ta
"Chị không thích cay mà"
Chaeyoung giành lại rồi từ tốn ăn "Tôi không ăn vì thích"
"Chứ vì sao cơ" Lisa hỏi lại
"Vì tôi nhớ em. Cái cay này giúp tôi nhớ tôi phải tỉnh táo để trở lại gặp em" Chaeyoung nuốt trọn miếng cuối cùng rồi thở khè khè qua cổ họng. Lisa không nói gì chỉ im lặng ăn. Cả hai không có tiền nhỏ nên để lại cho lão chủ tờ tiền lớn rồi thong thả đi bộ về Park gia. Vừa về tới nhà Chaeyoung đã phải nhảy ra xa né cái cước thẳng chân của Jennie chào đón
"Chậc, trở về trước vợ tát sau em đạp. Họ Park tôi thật có phúc" Chaeyoung giả bộ phủi bụi áo cười cợt với Jennie đang chống nạnh
"Park Chaeyoung ngày mai chị đi mà làm chủ tịch! Tôi chán! Chán lắm rồi"
Giơ tay đầu hàng Chaeyoung cũng gật đầu "Được thôi, mà Ji Soo đâu?"
Jennie cười buồn "Đi rồi, có lẽ chuẩn bị lên máy bay. Cậu ta bảo bản thân họ Kim có lỗi nhiều với chúng ta nên không thể tới với Chaeyoung hay với Jennie được. Nên tôi bảo cậu ta cứ đi đi, khi nào cần tôi thì trở lại"
"À, ra vậy" Chaeyoung điềm nhiên rồi lấy điện thoại nhắn tin vài chữ rồi nắm tay Lisa trở vào phòng cả hai.
*Sân bay*
Ji Soo ngoái nhìn Hàn Quốc một lần nữa, cô sẽ đi Anh tu nghiệp, nơi này có lẽ chẳng còn vấn vươn gì nữa rồi, à vẫn còn một chút chứ nhỉ, nghĩ tới Jennie Ji Soo cũng tự thấy buồn cười, chỉ là nghĩ lại đêm đó đã làm chuyện có lỗi với người ta bây giờ lại bỏ đi thế này cũng thật có lỗi
"Tính tong"
Tiếng tin nhắn tới khiến Ji Soo giật mình, cô ổn định chổ ngồi trên máy bay rồi mới lấy điện thoại ra xem
"Người gửi: Park lớn
Tối hôm đó người bị ăn là cậu chứ không phải Jennie"
Trí não Ji Soo như có luồng điện giật điên cuồng trong đấy, nhớ lại ngày hôm đó sau khi thức dậy toàn thân đều ê ẩm, trên người chi chít dấu đỏ vậy vết máu cô thấy sáng hôm đó là của cô?!
"Máy bay sắp cất cánh. Đề nghị mọi người ổn định chổ ngồi"
Ji Soo đứng phắt dậy hét lớn "Tôi không đi! Không đi nữa! Cho tôi xuống!"
Ẳm tiểu Chaeng vẫn còn thức lên tay Chaeyoung bỗng cười khùng khục khiến con bé cũng toe toét cười theo
"Ya, chị cừoi gì thế!" Lisa giành lại con bé, chẳng nhẽ chị ta không thích gương mặt nó. Chaeyoung chồm tới nâng tiểu Chaeng lên cao
"Em nhìn xem, là em sinh ra mà tất cả đều giống tôi là sao đây"
Lisa bĩu môi "Con của chị không giống chị thì giống ai"
"Gọi appa đi" Chaeyoung đung đưa tiểu Chaeng trên không càng làm con bé thích thú vỗ tay đen đét
"Ạp pa ạp pa"
"Ha, kêu tận hai lần cơ, vậy mai appa mua hai công ty về cho con chơi. Chịu không?"
Lisa tự vỗ tay vô mặt, lúc trước con bé ấy kêu umma cô mới mua thêm gấu bông cho nó vậy mà con người này lại mua công ty cho con bé chơi. Chaeyoung thấy tiểu Chaeng gật gật liền lên dự định trong đầu
"Này bà xã à, tiểu Chaeng gọi umma hay appa trước thế?"
Khoé môi Lisa căng cứng, nghĩ lại cô vẫn ấm ức nhé, con cô sinh ra, con cô nuôi dưỡng vậy mà nghe appa có một lần đã gọi appa ngay.
"Tiểu Chaeng gọi umma trước nhé"
Chaeyoung cười đểu "Chữ nói dối viết hết trên mặt em rồi kìa"
"Ya Park Chaeyoung!" Lisa không biết mỗi lần nói dối môi cô đều hơi chu ra, chỉ có Chaeyoung hay để ý mới biết thôi. Mặc người làm umma kia ấm ức, người làm appa kia cứ chơi tung hứng với cục cưng của mình rồi luôn miệng bảo mua công ty, mua xe cho con bé, cứ thể để Minkyung nằm ôm cún Hyo Ji trề môi. Dỗ con bé ngủ xong Chaeyoung mới quay lại nằm kế Lisa đang xoay lưng với mình
"Em ngủ rồi sao?"
Không có lời đáp, Chaeyoung chậm rãi thủ thỉ vào tai Lisa nhân tiện vòng tay ôm lấy eo em ấy "Vậy..tôi muốn làm gì tôi làm nhé"
"Ya Park Chaeyoung!" Lisa tung mền đẩy con người kia ra thế nào lại bị giữ chặc lại để dưới thân. Ngước mặt nhìn gương mặt kia bên trên, tim Lisa chợt loạn nhịp quên cả bực tức khi nãy, chị ta đang cười rất hạnh phúc, Lisa cảm nhận được ngón tay chị ta đang vu vơ trên mặt cô
"Tôi nhớ em. Hai năm qua ngày nào tôi cũng nhớ em"
"Cả lúc chị sống thực vât?" Lisa hỏi lại Chaeyoung
"Tôi đã nhận ra em từ lúc ở căn nhà gỗ, những gì em nói tôi đều nghe được" Chaeyoung cúi đầu hôn lên trán em ấy
Hai mắt Lisa mở to, vội đẩy chị ta ra "Vậy tại sao! Nhận ra em rồi chị lại bỏ đi nữa"
Trông ánh mắt bên dưới ấm ức như vậy Chaeyoung cũng thấy buồn cười, chậm rãi vuốt má em ấy
"Tôi sợ khi tôi tỉnh lại em sẽ không thích con người mới của tôi"
"Con người mới của chị?"
Chaeyoung gật đầu "Khi tôi tỉnh lại tôi nhận ra con người tôi trước sau không đồng nhất. Những thứ tôi thích lúc trước sau này có thể không thích nữa. Như lúc nãy tôi chơi đàn, là khi tỉnh lại tôi mới biết bản thân có thể chơi đàn được. Chẳng phải em yêu tôi vì con người tôi lúc trước sao? Nên tôi tự nghĩ nên rời đi một lúc để tôi chấn chỉnh lại bản thân. Đến khi tôi trở lại tôi vẫn sẽ là Park Chaeyoung của em"
Vừa nói xong Chaeyoung như thấy trời sập, đưa tay xoa trán mới biết em ấy chơi trò đập đầu vào nhau "Ya! Manoban Lisa!"
Nói rồi cũng tự biết lấy tay xoa trán cho em ấy lại bị đẩy ra
"Lý do như vậy chị cũng nói được! Bây giờ chị có là ngừoi tàn phế em cũng yêu chị! Cứ thế ôm cái lý do đó bỏ đi biền biệt một năm trời. Bây giờ quay lại bảo em có thể không yêu chị! Chị nói đi, không yêu chị sao lại sinh con rồi chờ chị đến giờ!"
"Xin lỗi" ôm lấy Lidsa vào lòng Chaeyoung biết bản thân mình thực sự rất tệ, nhưng nếu không như vậy cô sẽ không có dũng khí sống cùng em ấy cả đời còn lại. Hôn lên đôi môi kia, Chaeyoung cố gắng chậm rãi từng chút, cô nhớ hương vị này, rất nhớ.
Lisa cảm thấy đầu môi mình trở nên ấm nóng, thân thể cũng ngưng vùng vẫy, yên tĩnh để chị ta hôn lấy. Từ từ đặt Lisa xuống giường, Chaeyoung tách môi em ấy ra rồi xâm nhập vào khoang miệng ướt át của Lisa
"Ưm~" Vòng tay Lisa ôm lấy cổ Chaeyoung theo thói quen cứ dây dưa gáy cổ chị ta giữ thân thể cả hai gần sát nhau.
Tách khỏi cái hôn ấy, Chaeyoung nhoẻn miệng cười "Em còn cảm giác với tôi không đấy?"
Lisa hơi thở dốc không dám nhìn thẳng Chaeyoung, hai năm rồi bây giờ lại làm mấy chuyện xấu hổ này cứ như đêm đầu tiên ấy. Chợt cô thấy chị ra rướn người xuống cổ cô cắn nhẹ khiến cô không kìm được rên lên một tiếng.
"Chắc là còn rồi. Bây giờ cứ như đêm đầu tiên ở Jeju vậy"
Nghĩ tới Jeju Lisa chợt buồn, nếu không vì cô dì Kim có lẽ vẫn còn sống.
"Đừng lo, khi nào buồn chán tôi sẽ đưa em về Jeju thăm mộ mọi người"
Nghe Chaeyoung nói vậy Lisa cũng gật đầu, mọi chuyện dù thế nào cũng không thể quay lại, cô phải mạnh mẽ mà sống tiếp thôi. Suy nghĩ miên man tới khi Lisa cảm nhận da thịt mình chớm lạnh, Lisa giật mình nhìn con người kia từ khi nào đã lột sạch cô, theo thói quen cô cố kéo chăn che lại người lại bị con người đó nhanh chân hơn đạp hết xuống giường, còn giữa chân cô đã bị chị ta dùng đầu gối chèn ép.
Chaeyoung bên trên chăm chú nhìn thân thể Lisa càng làm con người bên dưới phát ngượng mà nóng rực toàn thân
"Đừng nhìn nữa" Lisa yếu ớt dùng tay che trước ngực
"Đúng là xinh đẹp hơn xưa rồi, cả trong mơ cũng không thể hoàn mỹ như vầy"
Lời nhận xét kia như lửa thiêu đốt thân thể Lisa, chị ta còn bảo nằm mơ thấy mấy thứ như thế này sao! Thân người Lisa rúng động khi môi chị ta chạm vào cổ cô hun hít từng cái, cắn răn cố kìm tiếng rên trong cổ họng, Lisa căng thẳng cả người khi đôi tay kia cứ trên thân người cô di chuyển lung tung. Chaeyoung di dời môi mình xuống vùng căng tròn bên dưới, cánh lưỡi tinh nghịch đánh qua lại ở đầu ngực, tay trái liên tục xoa nắn khoản bên cạnh từng chút một tận hưởng thân thể độc tôn duy nhất thuộc về cô.
"Bảo bối à, hình như chúng to ra đấy"
Lisa cắn nhẹ vào tai Chaeyoung "Chị thử sinh con đi là biết thôi!"
"Tôi có tiểu Chaeng là được rồi" nói rồi Chaeyoung cắn nhẹ một bên ngực để lại dấu đỏ khiến cô vừa ý. Đôi môi hư hỏng liên tục để lại dấu ấn khắp người Lisa khiến em ấy không kiềm được phải bấu vào lưng cô mà rên rỉ. Ngón tay Chaeyoung chậm rãi di chuyển xuống bên dưới trong khi đôi môi cô đang làm rất tốt nhiệm vụ xâm nhập đôi môi bên dưới một lần nữa. Chaeyoung cảm nhận được bên dưới của Lisa đã rất ướt, khoé môi khẽ cong lên hài lòng
"Xem ra nơi đó của em nhớ tôi hơn em đấy"
Lisa xấu hổ không biết núp mặt vào đâu, cô tự nhận con người này trước sau đều đồng dạng! Đều là vô cùng biến thái! Chaeyoung hôn phớt Lisa một cái rồi ồ ạt dùng môi ăn sạch bên dứoi, hai mắt Lisa mở to, khoái cảm bao năm dồn nén bỗng chốc tuôn trào, toàn thân như điện giật tê cứng theo từng cái đánh lữoi bên dứoi
"Chaeyoung à~"
Lisa cố rướn người né tránh chị ta nào ngờ lại bị chị ta giữ chặc chân kéo lại sát hơn. Thân người Lisa căng cứng cố bấu vào gra giường chịu đựng cơn sóng bên dưới sắp tuôn trào ra bên ngoài, rên rỉ từng tiếng
"Em không chịu được nữa đâu~"
Lời vừa nói xong Lisa đã cảm nhận bên dưới bị cắn nhẹ một cái khiến bao kiềm nén theo đó ồ ạt tuôn ra ngoài. Chaeyoung đưa tay lau vết nước ở khoé môi hài lòng nhìn người phụ nữ của mình nhất mực nở rộ khi động tình. Môi tìm môi gao gắt trao nhau những tư vị thiên phú, Chaeyoung giữ chặc eo Lisa rồi mạnh mẽ đẩy hai ngón tay vào khiến Lisa đang động tình cũng phải giật mình la lên một tiếng. Ngón tay Chaeyoung cảm nhận sự ấm nóng trong em ấy nhưng lại vô cùng chặc chẽ, quả thật cô sẽ không tin đây là bên trong của người phụ nữ đã có con rồi.
"Em đau à?" Chaeyoung vội hôn lấy Lisa nhằm xua tan đi cái đau lúc nãy
Cắn mạnh vào vai Chaeyoung, Lisa hừ lạnh "Hai năm rồi đấy đồ ngốc"
Chaeyoung chợt vỡ lẽ rồi mỉm cười thích thú "Hai năm đó cô Manoban không tự tìm niềm vui sao?"
"Ya Park Chaeyoung! Đừng đùa nữa" Lisa cảm thấy bên dưới hiện tại rất chậc chội, hạ bộ liên tục co bóp thích nghi với ngón tay của chị ta, trong đêm tối Lisa vẫn nghe được tiếng nhớt nhát ướt đẫm dục tình của cô lẫn hơi thở gấp gáp của chị ta hoà lẫn.
Ngón tay Chaeyoung thử di chuyển chậm rãi tránh làm đau Lisa lần nữa, cắn nhẹ vào tai Lisa, Chaeyoung thì thầm "Dù là ai cũng không làm em động tình được như tôi đâu"
Bên dưới càng siết chặc theo lời Chaeyoung nói, Lisa hơi xấu hổ vì chị ta nói cũng không sai. Chỉ cần chị ta đụng chạm một chút toàn thân cô đã như muốn cháy rụi rồi. Bên dưới dần thích nghi với ngón tay Chaeyoung nên ra vào càng lúc càng dữ dội. Chaeyoung thở gấp từng cơn giữ nhịp điệu liên tục, vòng tay siết chặc eo Lisa, Lisa cảm thấy điểm nhạy cảm bên dưới liên tục bị động chạm, cố bấu vào người Chaeyoung nếu không cô sẽ không thể theo kịp chị ta được. Ngón tay Chaeyoung cảm thấy bẻn trong bị siết chặc cô biết em ấy đã tới giới hạn liền ồ ạt ra vào, Lisa cong người ôm chặc lấy Chaeyoung đón nhận khoái cảm bên dưới.
"A~" Lisa thở dốc trong lòng ngực của Chaeyoung
"Bảo bối, có phải có tiểu Chaeng rồi nên em nhạy cảm hơn không?" Chaeyoung cười cười hôn lên môi Lisa mấy cái.
Lisa sau khi động tình càng thêm câu dẫn, cô vẫn cảm nhận được bên dưới vẫn còn co giật sau chấn động lúc nãy
"Em nói xem, tiểu Chaeng thích bên nào hơn"
"Ya Park Chaeyoung!" Lisa mi mắt dù đang lờ đờ sau khi nghe câu đó xong liền trợn trắng mà muốn ban phát cho con người kia một cái bạt tay thật mạnh.
Chaeyoung giả đò nhún vai "Thì bây giờ bảo bối của em cũng đâu dùng tới nữa đâu" vừa nói Chaeyoung vừa chỉ tay vào khoảng căn tròn của Lisa "Tôi hỏi cho biết thôi mà"
"Nghỉ! Nghỉ! Em không làm với chị nữa!" Vớ lấy cái gối Lisa đánh túi bụi vào người Chaeyoung rồi chồm xuống ôm lấy mền quấn vào ngừoi, chồng con thế đấy, ăn người ta chán chê rồi nói lung tung! Đáng ghét.
Chaeyoung nhìn cái kén trắng bóc bên dưới mà cười rộ lên tự động cởi áo cho bản thân rồi chui tọt người vào bên trong áp da thịt cả hai vào nhau, cái nóng của cơ thể làm Lisa cứng cả người, cô tự hỏi bản thân có phải sinh ra làm vợ chị ta không mà đầu không muốn nhưng cơ thể cứ muốn chị ta. Tiếng thở đứt quãng của Lisa như thể đèn xanh với Chaeyoung, mê mụi hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Lisa, Chaeyoung cười khì vào tai em ấy "Chúng ta lấy nhau đi"
Lisa ngạc nhiên xoay người lại đối diện với Chaeyoung "Chẳng phải chúng ta đã cưới rồi sao?"
Đưa tay búng vào trán em ấy "Chẳng phải em muốn chụp hình cưới sao, tôi không muốn vợ của Park tổng lại phải ấm ức tự thuê thợ về chụp hình cưới ở nhà đâu. Chúng ta cưới lại đi."
"Thật là, em chỉ nói đùa thôi, bức ảnh nào đủ người trong gia đình chúng ta với em đều rất quý giá rồi" ôm lấy cổ Chaeyoung, Lisa thực tâm hạnh phúc, chị ta đã quay lại với cô, cô cùng chị ta lại có con, hơn nữa lại là một đứa trẻ rất thông minh.
"Em biết tôi yêu em từ khi nào không?" Vẽ vời vài đường trên khuôn mặt Lisa, Chaeyoung nhàn nhạt
"Lần đầu tiên thấy em mặc áo cưới, tôi đã nghĩ tôi đang đứng cạnh một thiên thần, chính lúc đó lần đầu tiên tôi có suy nghĩ sẽ chăm lo cho em tới cùng."
Ánh mắt Lisa dao động, là từ lúc đầu sao?
"Vì vậy, Manoban Lisa em lấy tôi được không?"
Áp tay lên mặt Chaeyoung, Lisa nhoẻng miệng cười
"Chẳng phải gả cho Park tổng là mơ ước của mọi người sao?"
Chaeyoung cũng gật gù đồng ý "Vậy cô Manoban có mơ ước như vậy không?"
Kéo Chaeyoung sát xuống thân thể mình, Lisa mị hoặc vào tai chị ta "Tất nhiên là có"
Lễ cưới của Chaeyoung cùng Lisa được tổ chức ở nhà thờ lúc trước cả hai đã làm lễ chỉ có điều là bên trong đều rải thảm từ từng cánh hoa hồng, Lisa trong bộ váy cứoi lộng lẫy trắng tinh khôi do Chaeyoung đặt của nhà thiết kế nào ở Paris mang về cho cô, tiệc cưới này Chaeyoung không mời ai nhưng cô không nói là không được quyền chụp ảnh nên cánh báo chí kéo tới rất đông nhưng chỉ được đứng ở bên ngoài chụp ảnh đăng tin vì hai bên trước cửa vệ sĩ của Chaeyoung đã đứng tạo lối đi cho Lisa từ ngoài bước vào, Chaeyoung bên trong với lễ phục vest đen đứng trước tượng chúa thẳng lưng nhìn Lisa được Ji Soo nắm tay dẫn vào, còn nhớ lúc trước cậu ta tóc tai ngắn củn vào chúc mừng cô bây giờ đã thành em dâu của cô rồi. Nghĩ cũng mắc cười, tối đó nói với cậu ta ngừoi bị ăn không phải Jennie thế là cậu ta nhảy khỏi máy bay đang đóng cửa chạy thẳng tới Park gia đập Jennie một trận, không chừng bọn họ cũng sắp cưới nhau rồi. Lisa chầm chậm bước vào trong, bên trong lễ đường không còn hai vị appa như trước nữa nhưng người đứng đợi cô bên trên vẫn như vậy, vẫn là Park Chaeyoung cao ngạo một tay chống trời, Jennie với Jin Hyn lẫn Juyeon chủ tiệm coffee cũ của cô đều có mặt trong lễ cưới, ánh nắng vàng rực xuyên qua vòm kính trên cao soi rọi Lisa dưới thảm đỏ đầy cánh hoa hồng, tim Chaeyoung như ngừng đập, chính là khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cô luôn vô thức tự nhủ sẽ chăm lo cho thiên thần đó cả cuộc đời này. Lisa rời tay Ji Soo đứng cạnh Chaeyoung, lần thứ hai mặc áo cưới Lisa vẫn hơi ngượng
"Em có chổ nào không ổn không?"
Chaeyoung đưa tay vén lại tóc cho Lisa "Rất đẹp"
Nhoẻn miệng cười với Chaeyoung rồi luồn tay vào tay chị ta nghe cha sứ đọc lại lời tuyên thệ.
"Ta tuyên bố hai con là vợ chồng."
Chaeyoung lấy trong túi ra cặp nhẫn cũ chỉ có điều là trên gặp nhẫn đó được đính thêm hai viên kim cương xanh dương nhạt. Lisa khó hiểu nhìn Chaeyoung
"Hôm trước đi đấu giá được viên kim cương biển xanh này, tôi cho thợ tách nó ra làm hai đính lên cặp nhẫn của chúng ta. Em thích không?"
Đôi môi đỏ mọng của Lisa cong lên "Lee tổng không chê chiếc nhẫn 4 triệu 1 trăm 27 ngàn won sao?"
Nâng tay Lisa lên Chaeyoung cẩn thận đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của em ấy "Em yên tâm, từ nay về sau không ai dám chê cặp nhẫn này nữa đâu"
Mãi về sau Lisa mới biết nguyên viên kim cương ấy có giá tận 56,7 triệu đô vậy mà chị ta nhẫn tâm cắt đôi bảo vật đó làm nhẫn cho cả hai. Đeo lại chiếc nhẫn vào tay Chaeyoung, Lisa nói nhỏ "Chúng ta có lên làm thêm một chiếc cho tiểu Chaeng không?"
Vòng tay qua eo Lisa Chaeyoung cười nhạt "Trên đời không còn cái nào đâu"
Nói rồi hôn lên môi em ấy thật lâu, Jennie ôm cún Hyo Ji còn Ji Soo ôm tiểu Chaeng đứng đứng dưới vỗ tay rần trời
"Hay chúng ta cũng cưới đi" Yu Na trêu Ji Soo liền ăn một cái đạp vào chân.
Xe đổ trước cửa nhà thờ, Chaeyoung nắm tay Lisa ra ngoài, tiếng bấm máy ảnh liên tục sáng chói cả đường đi của hai người
"Sau này chúng ta có nên thành cặp đôi hát hò không nhỉ?" Chaeyoung trêu Lisa, lúc tỉnh lại mới biết bản thân có nhiều thiên phú về nghệ thuật như thế
"Được thôi. Em làm trưởng nhóm. Tên nhóm gì nhỉ?" Lisa cũng phụ hoạ theo, Park tổng đi hát cô thật chưa tưởng tượng theo, chắc chị ta chỉ đùa thôi.
Chaeyoung vừa đi vừa nghĩ "Tôi làm trưởng nhóm. Tên nhóm à?"
Nhớ lại khoảnh khắc Lisa toả dưới nắng ấm, trên môi Chaeyoung rộ ý cười "Blink nhé?"
"Rất được" Lisa không để tâm nhiều lắm, bây giờ cô rất hạnh phúc, chị ta muốn làm gì cô sẽ theo đó theo chị ta, được gả cho con ngừoi này có lẽ là điều may mắn nhất cô có được. Cảm ơn chị Park Chaeyoung.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip