Chương 34: Trải lòng

....

Chaeyoung trực tiếp kéo rèm cửa sổ lại, dứt khoát nói: "Không đi." Sau đó ngẩng đầu nhìn Lisa rồi nhìn về phía cửa.

Ý tứ rõ ràng như thế sao Lisa lại không hiểu chứ, nhìn đôi mắt trầm tĩnh của cô, đột nhiên vươn tay ôm cô vào lòng, không để ý đến sự giãy giụa của cô, ôm chặt lấy, giọng nói đè nén: "Chaeyoung, Li có thể giải thích, Li và Song Hye Jin không có bất kỳ quan hệ nào cả, Li có lý do bất đắc dĩ, em không thể yên tĩnh nghe Li nói sao?"

Chaeyoung thoát không ra, có chút bực bội: "Lisa, lúc ly hôn làm dứt khoát gọn gàng như vậy, tại sao khi đó không giải thích? Tại sao không nói cho tôi biết? Có phải cảm thấy bỏ đi vài năm thì tôi vẫn luôn đứng ở một chỗ chờ Lisa? Chờ Lisa giải quyết xong mọi việc rồi trở về giải thích với tôi thì tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng sao? Suy nghĩ này của Lisa có phải là quá ngây thơ rồi hay không?"

Cho tới bây giờ Lisa chưa từng nghĩ như vậy, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời là chỉ cần đơn giản giải thích một hồi thì cô sẽ tha thứ, khúc mắc giữa bọn họ không phải chỉ đơn giản giải thích là có thể xóa bỏ nhưng ngay cả như vậy thì Lisa cũng không buông tay, đối với Lisa mà nói thì cô chỉ thuộc về duy nhất một mình Lisa, Min Jun... Trước đây Lisa không hề ngờ tới là họ sẽ có con, mấy năm tối tăm đó Lisa chính là dựa vào hi vọng với cô mà chống đỡ, ở trong sinh mệnh của Lisa thì Chaeyoung quan trọng hơn so với Min Jun.

Hít một hơi thật sâu, dán lên mái tóc mềm mại của cô, giọng nói của Lisa càng khàn hơn: "Chaeyoung, có phải Li làm cho em vui vẻ thì em sẽ trở lại bên cạnh Li?"

Rất nhiều năm trước, Lisa đã từng hỏi qua cô: "Tại sao em lại muốn ở cùng với Li?"

Cô cười với Lisa, vẻ mặt thỏa mãn: "Ở cùng Li rất vui, chỉ cần nhìn thấy Li là em cảm thấy vui rồi, ở nơi này đập cực kỳ nhanh." Cô chỉ vào ngực mình.

Lý do này nhìn thì đơn giản nhưng lại là ước nguyện ban đầu cô thích Lisa, bây giờ muốn ở cùng nhau nhưng lại gian nan như vậy.

Người trong lòng đột nhiên bất động, lúc sau, Chaeyoung mới nhỏ giọng mở miệng: "Tôi và Lisa rất khó để vui vẻ lại, mặc kệ Lisa và Song Hye Jin rốt cuộc có cái gì hay không hoặc là có lý do bất đắc dĩ gì thì tôi không có cách nào coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra cả, tôi chỉ biết việc Lisa ly hôn với tôi là thật, năm năm qua Lisa chưa từng xuất hiện cũng là thật. Lisa, tôi thừa nhận lúc tôi mới biết mình mang thai thì tôi còn mong Lisa hồi tâm chuyển ý, lúc Min Jun còn là đứa trẻ sơ sinh thì tôi vẫn chưa hết hy vọng với Lisa, mọi người đều nói một người phụ nữ vì một người mà sinh con cho người ta là bởi vì cô ta rất yêu người đó, lúc ấy tôi quả thật còn yêu Lisa, cũng không bỏ được sinh mệnh đứa trẻ này cho nên mới sinh con ra. Nhưng con người mà, trong thời gian dằng dặc chờ đợi thì lòng cũng từ từ nguội lạnh, ngay cả tôi cũng không biết từ lúc nào mình đã bắt đầu ngừng hy vọng, không mong Lisa sẽ đột nhiên quay lại nữa; tôi cảm thấy đời này chúng ta cũng không có khả năng sẽ gặp lại, Lisa cũng sẽ không bao giờ biết được người vợ trước của mình đã sinh cho mình một đứa con, chúng ta sống cuộc đời khác nhau ở hai nơi khác nhau."

"Lần đầu tiên Min Jun hỏi đến appa thì tôi rất hoảng loạn, bởi vì tôi vẫn còn có điều mong đợi đối với Lisa nên mới nói cho con biết, appa đi làm ở một nơi rất xa, sau này sẽ về. Sau này lúc không còn mong đợi nữa thì tôi nghĩ nếu như gặp được một người thích hợp, đối tốt với tôi và Min Jun thì tôi sẽ gả cho người đó, sau đó sẽ nói cho Min Jun biết, người này chính là appa của con. Từ sau mười tám tuổi tôi ở cùng với Lisa thì tôi không nghĩ sẽ gả cho người nào khác, năm hai mươi tuổi gả cho Lisa rồi thì tôi lại càng không nghĩ tới chúng ta lại có một ngày sẽ tách ra."

"Nhưng rất nhiều năm sau tôi lại có suy nghĩ mang theo con của Lisa gả cho người khác, cái cảm giác này giống như tầng tầng lớp lớp của thực tế cuộc sống đánh cho tôi một bạt tay vậy, tôi phải nỗ lực rất nhiều mới vượt qua được cửa ải đó, sau đó tôi phát hiện ra cuộc sống của mình bắt đầu thay đổi, quên Lisa và đoạn hôn nhân thời trẻ kia đi, tôi cảm thấy chưa từng thoải mái vui vẻ như vậy."

"Lisa, tôi đã phát hiện thì ra tôi không có Lisa thì không phải không được."

Chaeyoung vừa thốt ra lời kia thì sắc mặt Lisa thay đổi.

Cho đến bây giờ, đây là đoạn dài nhất cô nói với Lisa kể từ khi họ gặp lại nhau, Lisa hiểu đây là những lời chân thật từ tận đáy lòng của cô. Lúc trước đối với Lisa mà nói, khó khăn nhất không phải là nỗi đau thể xác, cũng không phải là sự chịu đựng khi lên cơn nghiện, cũng không phải là cuộc sống bị chèn ép khắp nơi.

Khó khăn nhất chính là ngày lại ngày trôi qua, Lisa sợ mình sẽ chậm một bước, cô sẽ là của người khác; nhiều đêm bừng tỉnh từ trong giấc mơ, mơ thấy cô mặc áo cưới trắng tinh đi về phía người khác, mơ thấy người đó đeo nhẫn cưới cho cô, mơ thấy người đó khác hôn môi cô...

Mỗi lần từ trong mơ tỉnh lại như vậy, Lisa cảm thấy mình như muốn phát điên, không điều gì làm Lisa khó chịu bằng hình ảnh cô ở bên cạnh người khác.

Nhưng Lisa không thể không nghĩ như vậy, Chaeyoung vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, ngoan hiền giống như con mèo, ra ngoài xã hội chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi cô, sớm hay muộn gì cô cũng sẽ ở cùng người khác... Cô không có lý do cũng không có nghĩa vụ chờ Lisa, mỗi lần nghĩ như vậy thì tim Lisa giống như bị dao đâm từng nhát một.

Đối với Lisa mà nói, đau đớn trên tinh thần còn khó chịu hơn đau đớn trên thể xác rất nhiều.

Lúc biết được Chaeyoung đã sinh cho mình một đứa con thì Lisa cảm thấy mình hết sức may mắn. Nếu như không có đứa nhỏ này thì có lẽ... cô đã là của người khác.

Nhưng bây giờ chính miệng cô nói cho Lisa biết, cô cũng không phải là không thể không có Lisa ở bên cạnh.

Cho dù bọn họ có đứa nhỏ thì cô vẫn có thể gả cho người khác, giống như ngày đầu tiên bọn họ gặp lại nhau, cô đã nói tình cảm với bạn trai rất tốt nên chuyện ở chung là rất bình thường, cô quả thật có suy nghĩ như vậy... nếu như Lisa chậm một chút nữa thì cô có lẽ sẽ ở cùng người khác...

Tránh ra khỏi lồng ngực của Lisa, Chaeyoung xoay người đưa lưng về phía Lisa, giọng nói của cô hết sức bình tĩnh: "Sau khi appa tôi biết tôi lén kết hôn lại ly hôn, ông đã rất tức giận, đánh tôi một trận; ông mắng tôi tại sao lại không biết tự trọng như vậy nhưng lúc trước chúng ta đã nói rõ, chờ tôi tốt nghiệp thì chúng ta sẽ nói cho người nhà biết, chúng ta sẽ làm đám cưới. Cuối cùng người không giữ lời hứa là Lisa, nói ly hôn cũng là Lisa, Lisa chính là người phá hủy tất cả. Sau khi biết mình mang thai, tôi đã nghĩ thì ra mình đúng là không có lòng tự trọng cho nên mới gieo gió gặt bão."

Thông qua Jisoo, Lisa đã biết Chaeyoung đã bị ba cô đánh một trận thừa sống thiếu chết nhưng bây giờ chính tai nghe cô nhắc tới thì ngực giống như bị một con dao đâm vào; tuy không thấy máu nhưng khiến Lisa đau hơn so với việc cầm lấy một con dao trực tiếp đâm vào, Lisa ôm lấy cô từ phía sau, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi ... là do Li không giữ lời, em không phải là không có tự trọng..."

Chaeyoung rất bình tĩnh đẩy Lisa ra, có một số việc nếu như không nói rõ ràng thì bọn họ sẽ cứ tiếp tục dây dưa như vậy nhưng cô thực sự không muốn tiếp tục dây dưa với Lisa nữa.

"Tôi hận nhất không phải là việc Lisa ly hôn với tôi mà là rõ ràng đã có ý định ly hôn nhưng vẫn còn... chạm vào tôi, mấy ngày đó Lisa điên cuồng như vậy làm tôi có chút sợ hãi, tôi kéo lê thân thể bủn rủn có chút khổ sở nhưng tôi lại muốn biết nếu như Lisa không yêu tôi thì sao lại còn có thể chạm vào tôi chứ? Vào lúc tôi đang thấp thỏm lo âu thì lại nói ly hôn với tôi, không ngờ tôi lại mang thai vào mấy ngày đó, đối với tôi mà nói thì sự xuất hiện của đứa trẻ này là một sự châm chọc và khuất nhục. Lúc đầu tôi cũng không muốn giữ đứa trẻ này, tôi nghĩ đến việc có đứa trẻ này là lúc Lisa nói lời ly hôn với tôi nên tôi không có cách nào yêu thương nó được."

Sắc mặt Lisa lại càng thay đổi. Đêm hôm Tae Joon bị cảnh sắt bắt đi, nhà của ba mẹ cũng bị đập nát, ba mẹ cũng không biết đi đâu, Lisa hỏi thăm khắp nơi, đến cục cảnh sát cũng không hỏi được cái gì, cũng không thể nào gặp được Tae Joon cũng không tra ra tại sao Tae Joon lại xảy ra xung đột với thái tử của Lee gia.

Ngày hôm sau Lisa bị công ty sa thải, lý lịch vốn trong sạch của Lisa đã bị người ta bôi cho một vết bẩn. Vết nhơ kia trực tiếp khiến Lisa không thể tiếp tục sinh tồn trong cái nghiệp của mình nữa, sự nghiệp đang phát triển không ngừng bỗng nhiên rơi xuống vực; tối hôm đó Lisa mới được biết ba mẹ của mình cũng bị giam giữ...

Chỉ trong một đêm, Lisa giống như con kiến hôi bị người ta tùy ý nghiền ép.

Rất khuya mới về đến nhà, đèn trong nhà vẫn sáng, Chaeyoung ngồi trên sofa chờ, vừa nhìn thấy Lisa liền chạy đến ôm lấy: "Sao Li không nhận điện thoại của em..."

Lấy điện thoại ra nhìn thì mới phát hiện ra không biết điện thoại hết pin từ bao giờ, cái điện thoại này là điện thoại cũ Chaeyoung để lại ở nhà, pin không đủ dùng.

Chaeyoung không biết gì hết, ôm cổ Lisa làm nũng: "Không phải Li nói là hôm nay sẽ mua điện thoại mới sao? Làm sao lại làm rơi điện thoại như vậy chứ, cả buổi tối em gọi cho Li đều không được cho nên liền về nhà chờ Li, muộn như vậy Li mới về, có phải là ra ngoài chơi bời hay không?" Cô nói câu cuối xong thì cố ý nhìn Lisa, vươn tay nhéo mặt của Lisa.

Lisa chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, người tiếp theo... có phải là cô hay không? Trong lòng Lisa cơ hồ lập tức có quyết định.

Chaeyoung thấy Lisa nhìn mình không nói gì thì chớp mắt: "Sao vậy? A... Li làm gì thế!" Đột nhiên cô bị Lisa xoay người áp chế lên cửa, nặng nề hôn xuống.

Nụ hôn tuyệt vọng của Lisa rất mạnh, người trong ngực từ từ mềm nhũn, mặc cho Lisa chiếm đoạt, Lisa vươn tay tắt công tắc đèn ngay bên cạnh cửa, không muốn để cho cô nhìn thấy đôi mắt đang đỏ bừng của mình, không muốn cho cô nhìn thấy sự chật vật trong mắt mình.

Trong bóng tối, Lisa như là một cỗ máy không biết mệt mỏi, điên cuồng ra vào trong thân thể của cô, mang theo sự quyết tuyệt bi thương; mặc kệ cô kêu khóc như thế nào cũng không dừng lại...

Sáng hôm sau, hai mắt cô đỏ bừng, dùng ánh mắt giống như con thỏ nhìn Lisa. Lisa thấy vậy thì trong mắt có chút chua xót nên đành phải nhìn ra chỗ khác, chợt có một đôi tay mềm mại quấn lên ngang hông Lisa, cô giống như một con mèo ngoan ngoãn, rúc vào lòng Lisa, nhắm mắt lại rồi rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Lisa cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ an tĩnh của cô thì sự chua xót trong mắt cuối cùng hóa thành nước mắt rơi xuống, biến mất trong mái tóc đen của cô.

Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của cô thì Lisa khó có thể thốt ra hai chữ 'ly hôn' được, kéo dài hai ngày cho đến khi không thể kéo dài được nữa thì Lisa mới nhẫn tâm nói ra khỏi miệng, vẻ mặt của cô là không thể tin được, thậm chí còn cho là mình nghe nhầm: "Li ... nói cái gì?"

Lisa tỉnh táo mở miệng: "Tôi nói là chúng ta ly hôn đi."

Sắc mặt Chaeyoung trắng bệch, nhìn Lisa chằm chằm, lắp ba lắp bắp: "Tại sao? Rõ ràng chúng ta đang rất tốt... hai ngày trước, tối hôm qua Li còn, Li còn..."

Lisa nhìn cô: "Đúng vậy, tối hôm qua chúng ta còn làm chuyện đó, rất nhiều lần là bởi vì tối hôm qua chúng ta còn là vợ chồng, em còn có nghĩa vụ làm vợ, tôi vẫn có quyền hưởng lợi của người chồng."

Khuôn mặt cô trắng bệch nhìn Lisa, đôi mắt mở to, trong mắt chứa đầy nước, lại dùng sức mở to mắt, hung hăng cắn môi, Lisa tận mắt thấy cô ép nước mắt chảy ngược vào trong, giọng nói như muốn khóc: "Tại sao chứ?"

Lisa vẫn nhìn cô như cũ, gian nan mở miệng: "Tôi đã thích người khác."

Thế giới dường như ngừng quay, trong mắt Chaeyoung rất nhanh lại đong đầy nước mắt nhưng vẫn không chảy xuống, một lần nữa cô ép nước mắt chảy vào trong, rất lâu mới tìm về giọng nói của chính mình: "Được... ly hôn."

Lisa thấy cô yếu ớt như một đứa trẻ nhưng liều mạng giả vờ kiên cường, anh không thể nào chịu đựng được khi thấy cô như vậy, đứng dậy muốn đi: "Em... thu dọn đồ đạc đi, chiều nay ba giờ chúng ta đi làm thủ tục." Mở cửa rời đi, để lại một mình Chaeyoung.

Chaeyoung sững người rồi đột nhiên chạy theo, sau đó nhìn thấy Song Hye Jin đang đứng chờ dưới lầu, giống như cây kim đâm vào mắt cô.

Thì ra Lisa không có gạt cô...
*

"Nếu không có đứa trẻ này thì tôi cũng không thống khổ như vậy, có lẽ tôi sẽ đau khổ một khoảng thời gian, từ trường học bước vào xã hội chỉ là sự khởi đầu, tôi sẽ dần dần khôi phục lại từ trong công việc... nhưng tôi lại mang thai, những lời nói hàng xóm bàn tán về tôi rất khó nghe, tôi không dám đi ra ngoài làm việc, tôi sợ đồng nghiệp sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, ngay cả appa tôi cũng không thể khoan dung với tôi thì người khác sẽ nhìn tôi như thế nào chứ?"

"Tôi bị appa đánh một trận, hàng xóm láng giềng liền bàn tán sôi nổi, có người còn coi tôi là một bài học sống mà dạy bảo con gái của mình, tôi vừa ra khỏi cửa đã cảm thấy ánh mắt khác thường của người ta, tôi cảm thấy hết sức tự ti, cảm thấy mình giống như con đà điểu, cái gì cũng sợ... Tôi sợ người ta bàn luận về tôi, kiểu như 'cô ta đúng là một người không có lòng tự trọng, lừa gạt người nhà gả cho người ta, bây giờ thì cô ta đã bị người ta bỏ rơi. Còn chưa hết đâu, cô ta lại còn mang thai, thật đúng là một đứa con gái hư hỏng mà... không biết xấu hổ!'"

"Người buồn khổ còn có appa tôi, tôi vốn là đứa con gái bảo bối của ông nhưng tôi lại không biết yêu lấy bản thân mình, gián tiếp làm ông đau lòng, làm ông có cảm giác đã không dạy bảo tôi đến nơi đến chốn."

......

---------
Ố la la:))

Rốt cuộc Chaeng cũng đã trải lòng vậy chừng nào đến Lisa đây? Cả hai người đều có nỗi khổ tâm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip