Chương 61: Phơi bày - 1
.....
Lúc Lisa chạy tới địa điểm mà trợ lý của Sooyoung là John đã nói thì không thấy người kia, gọi cho John: "Cậu xác định người cậu nhìn thấy trước đó đúng là Kim Na Hee? Bây giờ cậu đang ở đâu?"
John không quá chắc chắn: "Sẽ không nhầm đâu, tôi định đi lại gần nhưng hình như cô ấy rất ghét có đàn ông đến gần mình, cau mày rồi đi ra ngoài, tôi đi theo phía sau cô ấy đến quán café đã nói với anh trước đó, sau đó liền gọi điện cho anh, tôi sợ cô ấy đi mất nên vẫn luôn đứng chờ ở bên ngoài."
"Bây giờ cậu đang ở đâu?" Lisa bắt lấy trọng điểm.
"Vừa rồi có một người đẹp nhờ tôi cầm đồ giúp, tôi vừa mới đi có một phút..." John lúc này mới phản ứng kịp, "Cô ấy... đi rồi?"
"Ừ, vậy người phụ nữ nhờ cậu giúp đâu?" Lisa đứng tại chỗ quan sát xung quanh nhưng không nhìn thấy người, kết quả là nghe thấy John ủ rũ nói: "Cũng không thấy cô ta đâu cả..."
Lisa đưa tay xoa trán: "Được rồi, cậu về trước đi, tôi đi loanh quanh một chút xem có nhìn thấy cô ta không."
Cúp điện thoại, Lisa ngồi trong quán café một chút, thấy Na Hee không xuất hiện nữa thì đứng dậy rời đi.
Vốn Lisa định trực tiếp lái xe về nhà nhưng suy nghĩ một chút rồi quay đầu xe đi đến nhà Chaeyoung, thu dọn đồ đạc cho Chaeyoung và Min Jun, bỏ vào valy rồi mang đi.
Lúc về đến nhà thì Chaeyoung đã dậy, sau khi ngủ một giấc thì tinh thần của cô đã tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt trắng nõn mềm mịn, nhìn thấy Lisa đã về thì cười với Lisa: "Sao Li về sớm vậy?" Nhìn valy hành lý trên tay Lisa, Chaeyoung tự hỏi đó không phải là valy của cô sao?
Lisa để valy xuống, đi tới ôm cô, ngón trỏ vẽ vào má Chaeyoung, có tâm tư hỏi: "Nghỉ ngơi đủ rồi?"
"..." Lời này ám chỉ cái gì chứ? Chaeyoung quyết đoán lắc đầu: "Không có! Li đi ra ngoài không phải chỉ là để lấy hành lý cho em chứ?" Người này... không phải là quá vội rồi chứ?
Lisa cười: "Không có, vốn định chiều nay Li đưa em và Min Jun về một chuyến nhưng nhìn em có vẻ mệt chết đi được nên Li thuận tiện về mang đồ cho hai người luôn."
Mặt Chaeyoung có chút đỏ, là ai hại cô mệt mỏi như vậy chứ?
Buổi tối Min Jun vẫn phân chia giường như tối hôm qua, nhóc vui vẻ nằm ở giữa giường lớn, sau khi ngủ say lại bị appa chuyển chỗ.
Hơi thở ấm áp phả vào phía sau cổ, Chaeyoung có chút luống cuống, nhỏ giọng cầu xin Lisa: "Li, ngày mai em phải đi làm, tối qua Li đã..." đã làm nhiều lần rồi! Cho dù cách xa nhau nhiều năm cũng không thể không tiết chế như vậy chứ! Thời gian còn dài mà, có hiểu hay không?
Chaeyoung kéo chăn lên che đầu kín mít, rầu rĩ nói: "Em muốn đi ngủ."
Lisa ôm chặt cả người và chăn vào lòng, kéo chăn xuống khỏi mặt cô, nhỏ giọng nói: "Li không chạm vào em đâu, để Li ôm em một chút."
Chaeyoung không nói lời nào, để mặc cho Lisa ôm, rất nhanh liền ngủ mất.
...
Mấy ngày nay Lisa mơ hồ cảm giác có người đang theo dõi mình nhưng mỗi lần xoay người thì lại không nhìn thấy ai cả nên cho rằng mình bị ảo giác bởi vì Song Hye Jin đã bị người của Song gia đưa về Seoul, trong khoảng thời gian này cũng không thấy cô ta xuất hiện nên không thể là cô ta, lấy tính cách của cô ta mà nói thì sẽ trực tiếp vọt đến đầu xe Lisa cản người rồi.
Cho đến một ngày, Lisa đưa Chaeyoung và Min Jun ra ngoài ăn cơm. Trên đường đi từ nhà hàng đi ra, Chaeyoung kéo tay áo Lisa, cau mày nói: "Hình như có một cô gái đi theo chúng ta, sẽ không phải là do Li trêu chọc đấy chứ?" Một Song Hye Jin đã đủ rồi, nếu như lại thêm một người nữa... thì cô sẽ đưa con rời khỏi.
Trước đó Lisa liên tục bị Min Jun quấn lấy, gần đây nhóc này có rất nhiều vấn đề thắc mắc nhưng lại chỉ thích hỏi Lisa nên Lisa không chú ý phía sau, sau khi nghe Chaeyoung nói cũng không xoay người lại mà chỉ nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ cô ấy ở đâu?"
Chaeyoung liếc Lisa một cái, Lisa để Min Jun xuống rồi lấy điện thoại mở một tấm ảnh ra, nỏi nhỏ vào tai Chaeyoung: "Có phải là người này không?"
Lại còn có ảnh chụp ở trong điện thoại nữa chứ, là một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ ở trong hình vào khoảng mười mấy tuổi. Nếu là bình thường thì Chaeyoung đã ghen rồi nhưng lúc này sắc mặt của Lisa rất nghiêm túc, giống như đang muốn xác nhận thì cô không dám có hành động thiếu suy nghĩ.
"Em nhìn không rõ..." Chaeyoung có chút nghi hoặc, cô xác định Lisa và cô kia không có quan hệ mờ ám.
Lisa nói nhỏ một câu vào tai cô, Chaeyoung lại nghi ngờ liếc Lisa một cái nhưng không có hành động nào khác, Lisa cười bất đắc dĩ: "Li bảo đảm là không có bất kỳ quan hệ nào với cô ấy cả, Chaengie, Li cần sự giúp đỡ của em, Li sẽ giải thích với em sau."
Được rồi, Chaeyoung dắt Min Jun vẫy tay với Lisa, Min Jun không hiểu ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn về phía Lisa: "Umma ơi, chúng ta đi đâu vậy? Appa không cùng đi với chúng ta sao?"
Chaeyoung ra hiệu: "Suỵt! Umma dẫn con đến một nơi, appa cũng sẽ đến."
Thế này Min Jun mới yên tâm đi cùng với Chaeyoung.
Chaeyoung phát hiện cô gái kia né tránh hai mẹ con cô, xoay người giả vờ nhìn về nơi khác, Chaeyoung nhân cơ hội dắt Min Jun đi ra phía sau cô gái, giữ chặt lấy tay cô ta: "Xin hỏi..."
Cô gái kia rõ ràng luống cuống, tay run lên, vội vàng muốn thoát khỏi tay Chaeyoung nhưng Chaeyoung đã sớm có chuẩn bị, cầm chặt lấy tay cô gái không buông.
Lúc cô gái quay mặt sang thì Chaeyoung mới nhìn thấy rõ dung mạo, mặc dù nhìn có chút tiều tụy nhưng vẫn rất xinh đẹp, đúng là cô gái trong ảnh chụp trong điện thoại của Lisa.
"Cô chính là Kim Na Hee." Chaeyoung nhìn chăm chú vào vẻ mặt kinh hoảng của cô gái, khẳng định nói.
"Tôi, tôi không phải! Cô nhận lầm người rồi... thả tôi ra!" Cô gái nóng lòng muốn thoát khỏi Chaeyoung nên đẩy cô ra.
Chaeyoung không ngờ sức lực của cô ta lại lớn như vậy nên lảo đảo lui về phía sau hai bước, ngay sau đó Min Jun cũng lui về sau mấy bước nhưng nhóc nhanh chóng đứng vững lại: "Umma!"
"Không sao chứ?" Lisa chạy tới đỡ Chaeyoung từ phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Na Hee phía đối diện.
Na Hee nhìn thấy Lisa thì vội vàng xoay người muốn đi, Lisa không đuổi theo nhưng chỉ trầm giọng nói một câu: "Cô muốn trốn tránh tới khi nào? Tae Joon đã mất được năm năm rồi."
Thân thể mảnh mai của Na Hee khựng lại, không xoay người lại cũng không đi thêm một bước nào nữa.
"Cô không tìm thấy mộ của Tae Joon cho nên mới theo dõi tôi đúng không? Tôi đoán cô xem trên mạng thấy những bài viết kia cho nên mới tìm đến nơi này. Ở mộ Tae Joon tôi đã thấy bảy bông hoa bách hợp trắng, là của cô đúng không, bảy bông hoa bách hợp trắng có ý nghĩa là nhung nhớ, cô rất nhớ nó, đã vậy thì tại sao cô lại trốn?" Lisa ôm lấy bả vai của Chaeyoung, tay kia thì bế Min Jun.
Chaeyoung nhìn Lisa, chẳng lẽ là Lisa cố ý đăng những bài viết và ảnh chụp kia lên mạng? Tại sao chứ?
Tại sao cô có cảm giác Lisa làm việc này không đơn giản một chút nào cả.
Na Hee từ từ xoay người lại, đưa tay lau nước mắt, không dám nhìn Lisa, cô ta cúi đầu nhìn chằm chằm dưới chân, bàn tay nắm chặt, giọng nói rất nhỏ: "Em biết anh là anh trai của Tae Joon, mộ của Tae Joon đột nhiên bị người ta đào lên, em đã nghĩ là người của Lee gia làm... nhưng người của Lee gia cũng không biết mộ của Tae Joon ở đâu; hơn nữa, làm chuyện như vậy đối với một người đã chết quả thật là không có đức nên bọn họ không cần phải làm đến mức ấy. Sau này, em đọc những bài viết kia trên mạng thì biết được anh đang ở đây, biết anh bây giờ đã thoát khỏi sự khống chế của Lee gia... Em chỉ muốn biết bây giờ mộ của Tae Joon ở đâu... cầu xin anh nói cho em biết..." Nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn Lisa, trong mắt cô ta là sự khẩn cầu.
"Cô nên hiểu là tôi muốn biết chuyện năm đó." Sắc mặt Lisa không đổi, mục đích của Lisa đúng là chuyện này.
Na Hee im lặng một lúc, hít một hơi thật dài rồi nhìn Lisa: "Được, em sẽ nói hết mọi chuyện cho anh... nhưng anh phải đưa em đến mộ của Tae Joon."
Lisa đưa Min Jun vào trong khu vui chơi thiếu nhi trong trung tâm thương mại rồi vào một phòng nhỏ trong quán café kế bên.
Sau khi ba người ngồi xuống, Lisa trực tiếp hỏi: "Tại sao Tae Joon lại giết người? Lúc ấy cô cũng có mặt ở đó đúng không?"
Chaeyoung có chút khẩn trương, cô biết rõ Tae Joon bị kết án tội cố ý giết người, chỉ trong một thời gian ngắn đã bị tử hình, người chết là con trai độc nhất của Lee gia – Lee Dong Woo. Lee gia có quyền có thế, Dong Woo lại là huyết mạch duy nhất nên cái chết của hắn khiến cho người Lee gia bi thương phẫn hận. Bởi vì chuyện này mà Lisa bị liên lụy, những vết sẹo trên người Lisa, những tháng năm Lisa phải chịu khổ... tất cả đều là vì việc Tae Joon giết người.
Nhưng bây giờ sự việc so với cô tưởng tượng dường như phức tạp hơn rất nhiều, ngay cả Lisa cũng không biết được tại sao năm đó Tae Joon lại giết người nhưng bây giờ xem ra có liên quan đến cô gái đang ngồi trước mặt này.
Lisa không nói nhiều về chuyện năm đó cho cô biết mà chỉ nói đại khái, cô biết Lisa không muốn cô biết quá nhiều, sợ cô có gánh nặng về tâm lý.
Nhưng mà cô muốn biết, rất muốn biết.
Na Hee nắm chặt lấy vạt áo của mình, đây là những ký ức mà cô không muốn nhớ lại nhất nhưng lại là những ký ức khắc sâu, không thể nào quên được; nó giống như một ma trận, vây khốn cô ở bên trong, mấy năm nay cho dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa nhưng cũng không thể quên được...
Lisa cũng không giục cô ta, nắm tay Chaeyoung thật chặt, ngón tay xoa lên mu bàn tay cô, Chaeyoung ngẩng đầu nhìn, Lisa cho cô một ánh mắt yên tâm.
Im lặng một lúc lâu Na Hee mới mở miệng, giọng nói đầy bi thương và áy náy: "Tae Joon là vì em nên mới chết, anh và ba mẹ anh bị liên lụy đều do em hại... Em có lỗi với Tae Joon, cũng có lỗi với các người..." Đang nói thì đưa tay lau nước mắt rồi nghẹn ngào không nói tiếp được nữa.
Sắc mặt Lisa không đổi, nhìn có chút lạnh lùng. Chaeyoung mấp máy môi, rút vài tờ khăn giấy đưa cho Na Hee, "Em cứ bình tĩnh lại trước đã, có lời gì nói sau."
Trong phòng nhỏ chỉ còn tiếng khóc của Na Hee.
Mười mấy phút sau, Na Hee khóc đến đỏ mắt, giống như cuối cùng cũng hạ quyết tâm muốn nói ra mọi chuyện, ngước mắt nhìn Lisa: "Lee Dong Woo là tên khốn kiếp... em, là do em quá nhu nhược, nếu như lúc đầu em nghe theo lời khuyên của Tae Joon thì anh ấy cũng sẽ không đến tìm Lee Dong Woo, cũng sẽ không xảy ra những chuyện sau này... anh ấy cũng sẽ không lỡ tay giết người, sẽ không bị cảnh sát bắt đi... cũng sẽ không bị tử hình..."
......
--------
Ố la la:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip