Chương 52: Lựa chọn của từng người

Trong hai ngày tiếp theo Chaeyoung vội vàng đối chiếu lại kết quả bài thi của mình. Ban đầu, sau khi trở về vào buổi tối Jinyoung còn ở bên cạnh vây xem, thậm chí là nhào vô giúp vui. Về sau với những gì tận mắt nhìn thấy khiến người ta không thể kìm nén được cái cảm giác hâm mộ cùng ghen ghét, cậu quyết định nhắm mắt làm ngơ, không nên tự làm nhục mình a.

Sau khi đã tính toán ra được thành tích của mình, đối với khoa kiến trúc của trường đại học Thanh Bắc, Chaeyoung tin tưởng là chí tại tất đắc*. Cô vươn vai một cái, lòng thầm tính toán có nên đi hỏi thăm tình hình của Lisa một chút hay không.

Thời gian gần đây cái tên Lisa này không biết nên nói thế nào mới phải. Từ khi thi xong trở về người này vẫn luôn vẻ mặt lạnh tanh, nhìn không ra là cao hứng lại cũng nhìn không ra mất hứng. Từ nhỏ đến lớn Chaeyoung vẫn luôn một mực tự tin bản thân mình có thể sờ rất chuẩn mạch của Lisa, nhưng mà hiện tại Chaeyoung lại không có sự tự tin này nữa.

* Chí tại tất đắc: Có ý chí, có quyết tâm thì nhất định sẽ đạt được

Là bài thi không được như ý hay là do ôn thi quá mệt mỏi nên nhất thời tinh thần vẫn chưa hồi phục?

Chaeyoung nắm tóc hai bên, được rồi được rồi, không muốn nghĩ thêm nữa, tốt nhất trực tiếp hỏi thì hơn a.

Bài thi của Lisa không tệ, nhất là môn toán học. Sau khi cẩn thận kiểm tra lại, cô thấy bài thi của mình có thể đạt đến một trăm ba mươi điểm trở lên, đây xem như là thời điểm để Lisa phát huy đầy đủ ưu thế của ban khoa học xã hội rồi a. Cô đã làm tốt các bài thi, điểm thi môn toán học lại cực kỳ cao, nếu đem so với những người khác thì có thể nói là giữa cô và bọn họ có sự chênh lệch rất lớn.

Bài thi rất tốt, đây vốn nên xem là một chuyện tốt mới đúng.

"Cốc! Cốc! Cốc!" Có tiếng gõ cửa của ai đó.

Mẹ Manoban nghiêng người ghé vào: "Lisa, Chaeyoung đến rồi kìa."

Lisa thay bằng vẻ mặt tươi cười rồi mới đi ra ngoài.

Sau khi đi vào Chaeyoung cứ như là cẩn thận từng li từng tí, cô quan sát thật tỉ mỉ sắc mặt của Lisa: "Đã có đáp án chưa?"

Lisa gật gật đầu.

Vậy kết quả bài thi thế nào?"

Lisa nhún nhún vai: "Hẳn là không thành vấn đề."

Dùng ánh mắt quét qua Chaeyoung liền thấy được trên bàn sách trang giấy được Lisa tùy ý viết kết quả lên trên đó.

Một trăm ba mươi điểm? Thật là khoa trương nha học bá." Biểu hiện của Chaeyoung có chút khoa trương.

Phải biết rằng điểm của kỳ thi quốc gia cũng có năm cao năm thấp, mà năm nay chính là điểm có hơi thấp, là năm điển hình của đề thi khó, vậy mà người này lại vẫn có thể đạt được điểm cao như vậy, quả nhiên là một tiểu quái vật mà. Ngay cả bạn học Chaeyoung vốn là nhân tài kiệt xuất của ban khoa học tự nhiên cũng không khỏi tặc lưỡi nể phục.

Vẻ mặt Lisa hết sức thoải mái: "Xem như là không tệ đi."

Với điểm thì này mà đăng ký trường Hãn Văn thì không thành vấn đề a!" Trong ánh mắt Chaeyoung tựa hồ như có mặt trời nhỏ, hào quang vạn trượng, nhiệt tình lại ấm áp. Được người này nhìn chăm chú như vậy Lisa cảm thấy rất dễ chịu, chỉ có điều cô lại không có trả lời vấn đề Chaeyoung đưa ra, lại càng không có tiếp lời của người này.

Khiêm tốn!

Đây là Lisa đang quá khiêm tốn!

Nhìn đi, nhìn đi! Đây chính là người bạn thân, tiểu tâm can cùng nhau lớn lên của Chaeyoung cô, khỏi phải nói là cô có bao nhiêu kiêu ngạo về con người này.

"Ngày sau mình cùng nhau viết đăng ký nguyện vọng đi a!" Chaeyoung vẫn giữ nét mặt tươi cười mà năn nỉ.

Lisa lắc đầu: "Không được! Đến lúc đó thì tớ không thể cùng với cậu viết được."

"Vì cái gì?" Lão đại Chaeyoung rất không vui.

"Không nói cho biết. Đây là một bí mật." Mi nhãn dịu dàng, Lisa cười đến là rất đẹp.

Chaeyoung cảm thấy trái tim của mình tựa hồ ngừng đập một nhịp, nó làm cho cô quên mất sau đó mình phải nói cái gì.

Buổi sáng ngày hôm sau, đang là giữa hè, bầu trời trong xanh, Chaeyoung thoải mái, nhàn nhã cưỡi xe đạp ra cửa. Hôm nay thật sự là thời tiết rất tốt, Chaeyoung cảm thán.

Xét thấy Lisa muốn chơi trò thần bí, trước sau vẫn không chịu nói nói cho mình biết, Chaeyoung đành phải hẹn với Bambam, hai người một đường đua xe, nhanh như điện chớp đã đi tới sân trường YG.

Bambam vừa tìm chỗ dựng xe vừa cùng Chaeyoung nói chuyện phiếm: "Xác định đăng ký vào đại học Thanh Bắc rồi chứ."

"Ừ." Chaeyoung đơn giản trả lời.

"Quá qua loa!" Bambam không vừa lòng.

Chaeyoung lườm câu một cái: "Tui chỉ còn thiếu nước dùng loa phóng thanh của trường thông báo mà thôi. Chuyện mà tất cả mọi người đều biết cả rồi mà ông vẫn cứ hết lần này tới lần khác muốn hỏi. Còn ông thì sao, có sửa lại mục tiêu không hả?"

Bambam lắc đầu: "Tui đã bấm ngón tay nhầm tính rồi, tui thấy mình có thể miễn cưỡng đạt được."



"A a! Thế nhỡ vạn nhất ông bị thi rớt thì sao? Đến lúc đó tui sẽ vì ông mà rót ba chén nước lọc, tỏ vẻ đau xót tưởng niệm một hồi nha." Chaeyoung chắp tay trước ngực.

"Cút đi! Thật là cái đồ mỏ quạ đen." Bambam rất không hài lòng.

Ngay từ ban đầu, nguyện vọng 1 của Bambam đã được xác định, hoặc có thể nói đây là giấc mộng tưởng từ nhỏ đến lớn của cậu.

Trường đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh.

Là con trai nha, mới trước đó còn có chút sờ không ra đâu là biên giới giấc mộng, nhưng một khi nói ra lại là xông thẳng lên trời xanh.

Cậu đã từng có lúc ước được làm phi công, ngày còn học lớp 12 cũng từng có cán bộ chiêu sinh đến trường YG tuyển phi công, có điều vì bị cận thị, nên giấc mộng này của cậu xem như bị tan vỡ. Nhưng đối với Bambam mà nói, lái phi cơ cùng chế tạo ra máy bay cũng không có gì khác biệt, cho nên trường đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh đương nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu của cậu rồi. Nói không chừng biết đâu trong tương lai cậu không chỉ có thể bay lên trời xanh, mà còn có thể nhảy thẳng vào vũ trụ cũng nên!

"Ông nói xem cái trường đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh này, làm sao khi tuyển phi công lại có thể có một yêu cầu cùng tiêu chuẩn như vậy được a. Sao họ lại có thể từ chối một người ngũ quan đoan chính như ông ngay từ ngoài cửa được đây." Chaeyoung trêu ghẹo.

"Cút! Cút! Cút! Cút sang một bên!" Bambam chẳng muốn cùng Chaeyoung liều mạng tranh cãi. Bỗng cậu như chợt nghĩ tới điều gì nên đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, vì cái gì mà Lisa lại không cùng đi với bà vậy hả?"

"Không biết." Chaeyoung lắc đầu: "Cậu ấy nói là có bí mật nhỏ."

Bambam ghé lại thật gần, trên mặt đầy vẻ bí hiểm: "Bà nói thử xem liệu cô ấy có có đại kế hoạch hay không đây?"

"Kế hoạch lớn nào vậy?" Ngoài miệng Chaeyoung thì như hùa theo, nhưng trong lòng cô lại không một chút để ý.

Cái miệng Bambam như xe lửa tốc hành: "Nói không chừng a, bông hoa YG của chúng ta lại có một chút ý định khác thì sao? Bỗng nhiên lại muốn trợ giúp đại tây bắc xây dựng chẳng hạn, chạy tới những nơi còn có hoàn cảnh gian khổ mà phi thường phấn đấu đây."

Chaeyoung liền biết ngay là gia hỏa này trong miệng chó nhả không ra ngà voi, cô trực tiếp tung một cước đạp qua bên này.

"Bà cô của tôi ơi, thứ bà đang mặc chính là váy a." Chaeyoung hét thảm một tiếng, kêu rên lên tiếng.

Xứng cái tội nói giỡn!

Ở cái trường YG này, từ thầy cô cho đến đám học trò, cái người nào lại không biết Lisa trừ trường Hãn Văn còn lại không thể đây. Làm gì có cái chuyện gần đến giờ kết thúc lại bỗng nhiên sửa nguyện vọng hử?

Loại chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra với một người như Lisa được đây?

Không có khả năng!

Chaeyoung khăng khăng nhất định phải là như vậy, một mực tự tin như vậy.

Hai người cùng tiến vào lớp, lão Kim đang giúp lũ học trò của ban bốn bày mưu tính kế.

"Em hãy xem lại thử xem. Cái thành tích này của em tuy rằng so với khi thi thử thì đúng là hơi chút thấp hơn chút ít, nhưng mà đề thi năm nay so với những năm trước đây lại khó hơn rất nhiều, cho nên thầy cảm thấy nếu con vẫn giữ nguyên nguyện vọng 1 thì hy vọng vẫn rất lớn. Tốt nhất là cứ đăng ký như vậy đi a, dù sao cũng còn có nguyện vọng 2 nữa kia mà." Lão Kim đẩy đẩy kính mắt vẻ mặt hết sức chân thành. Lão đã phải tăng giờ làm việc ở nguyên một chỗ này chờ đợi trong mấy ngày qua, vì muốn dựa vào kinh nghiệm hướng dẫn điền nguyện vọng của mình trong bao năm qua, cho cho học trò của mình một ít kiến nghị.

Trước mặt lão, cậu học trò cẩn thận suy ngẫm một phen, cuối cùng làm theo đề nghị của lão Kim, cậu kiên định, vững vàng điền nguyện vọng của mình lên tờ giấy đăng ký.

Sau khi viết xong, người này đang chuẩn bị chào ra về, khi quay đầu lại thì cậu nhìn thấy Chaeyoung cùng Bambam đang đứng ở sau lưng mình, cậu và hai người chào hỏi xong thì quay sang lão Kim vừa cười vừa nói: "Hai người này thì hẳn không cần thầy phải bận lòng rồi đi. Xem ra bọn họ đều đã tính trước rồi."

Lão Kim nhìn người học trò đắc ý của mình mà đầy nét mặt là vẻ kiêu ngạo.

Chaeyoung cùng Bambam cùng viết đăng ký nguyện vọng, chỉ mất hai phút là giải quyết xong.

Lão Kim tiếp nhận vừa nhìn, khá lắm, một đăng ký khoa kiến trúc của trường đại học Thanh Bắc, một đăng ký khoa chế tạo của trường đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh, mấy dòng dành cho nguyện vong hai, ba đều để trống không, hoàn toàn không cho mình đường lui.

"Tự tin đến như vậy?" Lão Kim vừa cười vừa hỏi.

"Đương nhiên rồi."

"Cùng lắm thì học lại."

Lão Kim lập tức đem tờ đăng ký nguyện vọng của hai người cất kỹ. Lão không có khuyên bảo nào như với những học sinh khác của mình, cũng không làm cái việc phân tích tình huống để cho họ chọn lựa. Hai đứa trẻ này đều đã có mục tiêu rõ ràng, nếu chúng sẽ không chấp nhận những lờ khuyên kia. Nếu lỡ có thất bại thì như Bambam vừa nói, cùng lắm thì học lại.

Nộp xong tờ ghi nguyện vọng, hai người quay đầu chuẩn bị rời đi.

"Đợi một chút." Lão Kim gọi lại.

Chaeyoung cùng Bambam cùng từ từ nghiêng người quay đầu lại nhìn. Không hiểu sao cả hai người đều có dự cảm không tốt lắm.

"Hôm nay không bận gì chứ?" Lão Kim lại vừa cười cười vừa hỏi.

"Có ạ."



"Thật sự là có ạ."

Chaeyoung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà oán hận cái tên Bambam này một chút. Nói quá nhiều, lời này của hai người bọn họ phải là tích chữ như vàng, làm như vậy thì độ tin cậy tối thiểu cũng bị mất đi một nửa rồi nha.

"Lớp trưởng cùng lớp phó của ban bốn chúng ta, hẳn là tại trong khoảng thời gian cuối cùng này cũng nên tiếp tục vì mọi người hâm nóng bầu nhiệt huyết, có phải hay không a!" Lão Kim tiếp tục nói.

Cả hai người ai cũng không trả lời, cứ vậy nhìn chằm chằm vào nhau, rồi lại nhìn ra cửa phòng học sau đó cùng như đoạt mệnh mà chạy như điên.

Cho dù năng lực vận động của Chaeyoung có tốt thì trong vòng một trăm mét cô cũng không thể so được với tốc độ của nam sinh. Bambam vượt lên trước lao ra bên ngoài, sau đó một vung tay, đóng sầm cửa lại. Chaeyoung lạc đàn mà bị nhốt lại ở bên trong.

Từ bên ngoài nhìn xuyên qua cửa sổ, Bambam làm cái mặt quỷ với Chaeyoung.

Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi huơ huơ nắm đấm, mà Bambam lại trước sau gì cũng không thèm để ý tới, cứ như vậy rời đi.

"Đến đây đi! Chaeyoung a, giúp thầy sắp xếp lại chỗ này một chút." Lão Kim ngoắc tay.

Chạy mất một người cũng không sao, đây không phải còn phải vẫn lưu lại được một người nha, cái bàn tính trong lòng lão Kim đánh đến vang động.

"Đây là bảng phân tích tổng hợp số liệu hằng năm trước đây, còn có cái Laptop này để cho em dùng. Đợi tí nữa sẽ còn có các bạn tới đây, con xem có chỗ nào không chính xác thì em giúp thầy tham mưu một chút." Lão Kim vỗ vỗ lên bờ vai Chaeyoung, một bộ thầy đây hết sức coi trọng em.

Nói thì nói như vậy, nhưng hôm nay thật đúng là liên tiếp có rất nhiều người kéo nhau đến.

Chaeyoung nhìn theo bóng lưng chăm chú, bận rộn của lão Kim mà có chút vui mừng ban này mình đã không có cùng Bambam rời đi. Cho dù chỉ là giúp đỡ một chút việc nhỏ không thật có ý nghĩa thì cũng đâu có sao, trong lòng Chaeyoung vẫn cảm thấy thích nha.

Chỉ như trong chớp mắt, ánh mặt trời đã nhanh chóng khuất dưới chân trời.

"Vậy mà mình đã ở trong trường hẳn một ngày kia đấy." Chaeyoung nhìn đồng hồ rồi tự nhủ.

Hôm nay Lisa cũng đã tới, vào buổi chiều, vậy mà vô tình cùng mình bỏ qua. Chaeyoung vẫn luôn ở tại trong phòng học ban bốn nên đương nhiên không có khả năng nhìn thấy Lisa. Cái tin này là do nhỏ bạn trong ban bốn vô tình gặp được Lisa nên mới nói lại cho cô biết.

Lisa đến rất muộn, mà đi cũng rất muộn, đem thông qua việc chắp vá lại tin tức từ nhiều người truyền lại thì mới biết được, đại khái là Lisa ở lại trong trường học chừng hai giờ.

Lẽ nào lão Yang cũng lại làm cái việc bắt người sung công lao động khổ sai?

Chaeyoung vừa xuất thần lại vừa chăm chú sửa sang lại bảng thống kê nguyện vọng của các học sinh, sau đó từ từ đứng...lên, rồi đi theo lão Kim trở về phòng làm việc dành cho giáo viên chủ nhiệm.

"Ơ, thì ra là cậu ở đây?" Lão Kim nhìn tư thế ngồi hết sức vững vàng của lão đồng chí Yang mà hô to.

Lão Yang lại không thèm để ý đến người này. Trên bàn làm việc của lão hiện tại trống không, điều này khiến cho tờ đăng ký nguyện vọng đặt ngay bên tay lão trở nên nổi bật khác thường. Lão ngồi cau mày, ánh mắt thật lâu không hề dịch chuyển, lão cầm lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng chỉ còn biết thở một hơi thật dài.

Chaeyoung đặt các thứ trong tay xuống rồi rón rén đi đến bên cạnh lão Yang.

Đây là cô đang muốn trộm liếc xem cái tờ đăng ký này một chút, thật lòng cô cũng không hiểu tại sao mình lại muốn nhìn nó một chút.

Trái tim của Chaeyoung không khỏi đập rộn lên, cô nhích một bước thì dừng lại rồi lại nhích thêm bước nữa, rút cuộc cũng nhìn thấy được cái tên của người viết bản đăng ký nguyện vọng kia.

Lalisa Manoban.

Nguyện vọng 1: Trường đại học Thanh Bắc, Khoa tiếng Trung.

Chaeyoung đứng chôn chân tại chỗ. Cô quên mất mình nên nói gì, quên mất cả suy nghĩ, cả đại não trở nên trống rỗng.

Những quyển sách của tiên sinh Lee đã được Lisa niêm phong cất hết vào trong rương, đẩy vào tới tận đáy giường.

Mới mấy ngày trước Lisa còn nói với mình là sẽ không đi cùng mình tới trường để điền vào tờ đăng ký nguyện vọng.

Còn có cái ngày hai đứa vừa mới lên lớp 12, lúc đó hai người cùng nằm ở trên một cái giường, bởi vì không muốn sau khi vào đại học phải cùng Lisa tách ra mà Chaeyoung trở nên uể oải, mà Lisa đã an ủi mình bằng những lời kia.

"Chúng ta sẽ không tách ra."

Thì ra cho tới bây giờ đó không phải chỉ là một câu an ủi đơn thuần.

Cho tới bây giờ vẫn không phải.

Hiện tại Chaeyoung cũng không biết là mình nên khóc hay nên cười nữa. Cô đột nhiên cảm thấy dường như có một cánh tay hung hăng bóp lấy trái tim mình. Có chút đau, có chút chua xót, có chút khổ sở. Vì Lisa mà khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip