oăn
-chị..hức-mommy..tha...
em nhỏ bị chị người yêu đánh cho khóc đến hoa lê đái vũ xưng hô loạn xì ngầu, vừa thút thít vừa xin xỏ mommy nhẹ tay.
- mommy bảo em sao?
- mommy bảo em..bảo em ô ô
ấm ức đến nỗi khóc to như vậy luôn hả em?
-nín dứt chưa?
mommy là đồ đáng ghét, đánh em đau rồi không cho em khóc.
- hức...mommy bảo em làm bài.
- rồi em có làm bài không?
mommy có thể ngừng nói chuyện với em bằng câu hỏi được không?
- dạ có.
- có mà như này?
chị chỉ vào trang giấy đáng lẽ phải chi chít phương pháp giải toán nhưng thay vào đó toàn là những hình thù kì lạ trên bàn học của em cưng.
ừm có nhưng mà là có trang giấy vẽ.
-em vẽ mommy với em..hức..mommy dẫn em đi chơi
-ừ em vẽ mommy thấy rồi mà mommy không thích bạn nhỏ làm việc riêng.
-nhưng em thích mommy ạ.
-????????
đề nghị bạn nhỏ nghiêm túc nói chuyện, tôi không có giỡn với em.
ừm nhưng mà em đùa đáng yêu quá chịu không nổi liền hôn lên mắt ướt nhèm của cục cưng mấy cái
- giờ tính sổ với em nha.
- hong ạ.
- tại sao không?
- tại em thích mommy ạ.
em ăn cái gì mà cãi quá vậy em? toàn cãi cùn mới chết chứ.
chị cười khổ nhưng cũng rất nhanh lấy lại dáng vẻ đáng sợ cầm cây thước gõ gõ vào bàn tay đỏ ửng của em bé.
giờ em thấy không chỉ mommy đáng ghét thôi đâu, cây thước em cũng ghét luôn.
vốn là người bạn để em vẽ hình, kẻ đường thẳng nhưng qua sự biến hóa của mommy lại thành một thứ vũ khí để sát phạt tay xinh của em.
- bây giờ em lớp mấy rồi?
- ư ư lớp 12 ạ..
em bé nói nhỏ xíu xìu xiu, tiếng nấc cũng nhẹ dần bởi nơi địa phương đỏ ửng kia của em đang được mommy xoa xoa thổi thổi.
chị thở dài xốc nách em bé đang quỳ trên ghế bế lên giường, chỉnh cho em tư thế thoải mái nhất trong lòng vừa hôn lên tóc vừa mắng em hư.
- cuối cấp rồi học hành chểnh mảng thế rớt đại học thì sao hả em?
- đâu có, em được tuyển thẳng mà.
chị bất ngờ đến động tác xoa đầu em cũng khựng lại vài giây, đại học nào dám gửi giấy tuyển thẳng cho bé con lười học của chị vậy?
- sao chẳng thấy em khoe mommy? đại học nào đấy?
- dạ đại học trăm mâm.
em vừa nói vừa cười, ngẩng mặt lên dò xét phản ứng của chị đang bị cho một quả lừa từ cười dịu hiền đến quắc mắt nhìn em.
tấm lòng yêu học sinh của chị chính thức vụt tắt, tay tát nhẹ lên hai má mông của em cảnh cáo.
- vớ vẩn.
- đau mà chị.
em cưng rụt cổ, rút đầu vào lồng ngực chị rên rỉ than đau.
chị bực chị đánh em thế mốt em cóc thèm giỡn với chị nữa.
- ý em là em rớt rồi theo chồng đẻ con xong ở nhà ngửa tay xin tiền chồng à?
chị luồn tay vào từng lọn tóc thơm mùi dâu ngọt của em cưng, em bé kết thúc mối quan hệ này để lấy chồng mà gặp trúng thằng tồi thì chắc chắc chị sẽ tìm đến nhà kéo em giấu luôn trong biệt phủ của chị.
- dạ đúng rồi, mommy không cho ạ?
- cho gì?
- tiền ạ? mommy bảo em ở nhà đợi chồng kiếm tiền thì em xin mommy đúng rồi.
chị có chút khó hiểu, em bé nói thế tức là em chịu cưới chị à?
chị cười cười, thấy ấm áp trong lòng véo má phính mà chị đã tìm đến bác sĩ tư vấn còi cọc ở trẻ nhỏ để xin thực đơn ăn bồi bổ hàng ngày mới có được.
- không cho.
- thế thôi cóc cần.
ngay sau câu đó thì nơi để ngồi của em được tiếp xúc thân mật với tay to của chị lớn hơn em 6 tuổi.
- ăn nói với người lớn thế à? đáng đánh.
- chị đánh em hả ? ngành giáo dục cấm bạo hành học sinh.
- em có phải học sinh đâu, em là vợ mommy mà.
người ta bảo dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, em lại còn rơi vào tay của kẻ nói chuyện bằng roi thì em có chắc em bảo toàn được mông xinh của em không thì phải xem tùy thái độ.
em còn nhỏ, từ từ dạy em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip