1

  Tại khu khạch sạn sang trọng nào đó ở thành phố Seoul đang diễn ra một bữa tiệc vô cùng nhộn nhịp, Kim Jennie đang khoác trên mình chiếc đầm màu trắng ôm sát body chuẩn người mẫu của mình.

  Nàng khá bất ngờ khi thấy hai con người vừa bước vào bữa tiệc, đó chẳng phải là đứa em gái cùng mẹ khác cha và bạn trai của nàng sao, hai người họ đang tay trong tay bước vào bữa tiệc.

  Kim Hanni khi thấy nàng thì vờ làm một gương mặt ngây thơ vô tội chạy đến chỗ nàng mà khóc nức nở cầu xin.

   - Chị à, em thật sự rất yêu anh Jay, chị đừng giận em có được không.

   - Hanni , em cần gì phải cầu xin cô ta, cô ta chẳng là gì để em phải khóc lóc cầu xin hết.

  Jay khi thấy Hanni khóc lóc thì chạy lại nhanh chóng đem cô ta ôm vào lòng, đối với hắn Hanni là một cô gái ngây thơ yếu đuối, đây là kiểu phụ nữ hắn muốn yêu và bảo vệ chứ không phải như Kim Jennie, một con người luôn lạnh lùng và vô vị.

   - Anh Jay nói đúng đấy Hanni à, cậu không cần phải cầu xin cái loại người này đâu.

  Người vừa lên tiếng là Min Sohee, một chiếc đuôi luôn đi theo bám lấy Hanni để được hưởng lợi.

  Jennie từ nãy đến giờ vẫn chưa nói lời nào. Nàng liếc nhìn ba con người đang tự biên tự diễn kia một cái, không nói gì liền lướt qua ba người họ mà bỏ đi.

  Nhưng Sohee nào để nàng bỏ đi dễ như vậy, cô ta chạy đến trước mặt Jennie hất cằm một cái, nở một nụ cười mềm mại. Trong mắt cô ta thật nhiều đắc ý nói

    - Kim Jennie, chuyện còn chưa giải quyết xong chị muốn bỏ đi đâu. .

   - Tôi không có chuyện gì để nói với các người.

  Nàng chầm chậm nói với tông giọng lạnh của mình, Hanni và Sohee nghe thấy thì rét run cả người còn Jay nhìn nàng như vậy lại càng thấy quyết định của mình là đúng, hắn không thích phụ nữ quá mạnh mẽ.

  - Đấy cô xem, cô như vậy thì ai mà yêu được, cô quá mạnh mẽ quá nhu nhược là thứ mà một phụ nữ không nên có. - Jay nói
 
  Jennie bây giờ cảm thấy thật đau đầu, nàng không biết dây thần kinh của mấy con người này phải thô thế nào mới có thể coi làm kẻ thứ ba là quang vinh. Nàng cũng không biết da mặt một người đàn ông phải dày thế nào mới có thể giả vờ vô tội không biết gì trong tình cảnh này mà lên mặt dạy đời nàng.

  Nàng đi lướt qua họ mà ra khỏi bữa tiệc .

________________________________

  Jennie đang đi bộ dọc theo bờ sông Hàn trên môi nở nụ cười ngạo nghễ. Kế hoạch của nàng thế mà lại thành công hơn mong đợi, nhưng mà vấn đề bây giờ là người bố dượng của nàng, nhất định ông ấy sẽ mắng em một trận vì chuyện vừa rồi cho xem, thế nào Kim Hanni cũng sẽ sửa trắng thay đen. Chợt điện của nàng vang lên. Là bà Kim mẹ của nàng gọi đến.

  "Jennie, con đang ở đâu?"

  "Con đang đi dạo ạ, có chuyện gì không vậy mẹ?"

  "Con mau về nhà nhanh, bố con ông ấy đang rất tức giận."

   "Vâng con sẽ về ngay."

  Đấy, vừa nghĩ tới là đã điện ngay. Tự hỏi không biết tại sao nàng lại ở trong căn nhà đó hơn 23 năm được nữa.

_________________________________

  Jennie bước vào Kim Gia tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt đầy đủ ngay cả Jay cũng ở đây.

   - Chào bố mẹ con vừa về.

   *CHÁT*

  Má trái nàng bị người mà nàng xem như là bố ruột đánh, nó đau lắm.

  - Đồ bất hiếu, mày muốn Kim Gia làm trò cười cho người khác sao? Mày đi rêu rao em gái mày là tiểu tam cướp người yêu của chị, mày muốn Kim Gia không còn mặt mũi để nhìn thiên hạ nữa hả?

   - Bố, con chưa nói như vậy bao giờ, còn cướp...là Hanni em ấy cướp bạn trai con đó.

   - Mày nhường nhịn em mày một chút không được à?

- Từ đầu tới cuối con không hề làm gì hay nói gì về chuyện này, còn loại đàn ông như hắn ta có cho con cũng không cần đâu.

  Jennie liếc qua nhìn cặp đôi nào đó rồi nở nụ cười khinh bỉ, từ trước tới giờ nàng luôn an phận ngoan ngoãn, không ngờ rằng hôm nay lại dám cãi lại ông Kim khiến ông giận đỏ mặt.

   - Mày học đâu cái thối hỗn xược đó vậy hả.

   - Jennie mau xin lỗi bố đi con.

  Bà Kim im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

   - Phải đó chị à, đừng làm bố giận nữa mau xin lỗi bố đi mà chị.

  Jennie nhìn một lượt 3 con người được gọi là người thân của mình, nàng thở dài rồi nói.

   - Đôi khi con nghĩ con không phải là con ruột của mẹ, Kim Jennie này chỉ là một đứa con được mẹ nhặt bên ngoài về.

  Nói dứt câu cô đi thẳng lên phòng thu dọn hành lý rồi kéo xuống phòng khách.

    - Jennie khuya rồi con còn định đi đâu _bà Park nói

   - Mẹ à, con chỉ muốn trả lại trật tự của ngôi nhà này thôi, có con sẽ có thêm nhiều rắc rối.

   - Mẹ nói đúng đó chị, tối rồi chị bỏ đi thì chỗ đâu mà ở

   - Hai người cứ mặc kệ nó, nếu nó dám bước chân ra khỏi Kim Gia này thì sau này đừng có mà về đây.

   - Dạ thưa bố con không có ý định đó đâu.

  Jennie rời khỏi nơi được coi là nhà này, nàng bắt một chiếc taxi, lấy điện thoại ra bấm một dãy số phải sau một hồi đầu dây bên kia mới có người trả lời.

  "Alo, Roseanne Park nghe đây~~.

  "Bạn yêu à ra mở cửa nhà cho tớ."

  "Có chuyện gì sao?"

  "Tớ bỏ nhà đi rồi."

  "Cục cưng đợi một xíu tớ ra mở cửa ngay."

  Roseane Park hay còn gọi là Park Chaeyoung, là bạn thân của nàng, Chaeyoung là người ở vùng quê Busan lên thành phố học một mình. Là người chị em tốt của Kim Jennie.

   - Họ lại ức hϊếp cậu nữa à ?

  Sau khi đã vào nhà Chaeyoung đã nhanh chóng hỏi Jennie lý do nàng bỏ nhà đi. Jennie không nói gì ôm cái má phúng phính của bạn mình lắc qua lắc lại tươi cười nói.

   - Bạn yêu, cho tớ ở nhà được không? Đừng đòi tiền, tớ không có để trả đâu.

   - Cậu bị ngốc à, tụi mình là chị em tốt tiền bạc gì ở đây, nhà tớ hơi nhỏ Kim tiểu thư ở được thì ở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip