2

  Sáng hôm sau những ánh nắng thay nhau chiếu qua khe cửa sổ đánh thức hai cô gái đang nằm trên giường dậy. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thì hiện tại Chaeyoung và Jennie đang ăn sáng.

  - Giờ cậu tính sao về chuyện học hành đây Nini, tiền học phí không ít đâu.

   - Ừm giờ đang trong kì nghỉ mà, tớ đang định tìm nơi làm thêm, chỗ cậu làm có cần thêm nhân viên không.

   - Để tớ hỏi thử bà chủ nơi tớ làm, chắc được mà bà ấy tốt lắm.

   - Thế cảm ơn cậu trước nha.

  Kết thúc câu nói cả hai rơi vào trạng thái im lặng, ai cũng chìm vào suy nghĩ riêng của mình, một lúc sau Chaeyoung cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.

   - Này Jennie, Hanni cướp người yêu của cậu mà cậu không buồn tí nào sao.

   - Không, tớ chỉ buồn vì cách gia đình đối xử với tớ, nhất là mẹ tớ thôi, còn hắn ta với Hanni tớ không quan tâm.

   - Này sao cậu thất tình mà không khóc lóc đau khổ như trong phim gì hết vậy?_ Chaeyoung ngây ngô hỏi

   - Bạn yêu à cậu coi phim nhiều quá nên bị nghiện rồi?

   - Cậu không yêu hắn ta?

   - Phải, tớ không yêu hắn, dùng đầu gối nghĩ cũng biết.

  Chaeyoung híp đôi mắt phượng tỏ vẻ nghi ngờ, ngay lập tức bay lại chổ Jennie mà cù lét hỏi cung.

   - Câu nói đó có ẩn ý gì, khai mau cho trẫm.

   - Này...đừng cù nữa...haha...tớ nói...haha mà.

  Bị cù lét khiến Jennie nhột lăn qua lăn lại mà nói không thành lời .

   - Mà tớ nói rồi cậu phải hứa là giữ bí mật không được nói với người khác.

- Chắc chắn _ Chaeyoung gật đầu một cách dứt khoát.

  Nhận được cái gật đầu từ người đối diện Jennie chậm rải kể cho em nghe.

   - Thật ra tớ đang quen một cô gái được 5 năm rồi chị ấy không phải là một người bình thường mà một đại mỹ nhân. Tớ biết với cái tính cách thích giành đồ của tớ như Hanni thì khi dắt chị ấy về ra mắt thế nào nó cũng cướp cho bằng được, nên nhân lúc chị ấy có chuyến công tác xa 3 tháng tớ mới quen tên Jay và bây giờ như cậu thấy đó. _ Jennie nói về người yêu của mình với vẻ mặt ngại ngùng.

   - Yah Kim Jennie, cậu lừa gia đình và lừa luôn cả tớ, tại sao có người yêu lâu như vậy mà không nói cho tớ biết hả cậu không xem tớ là bạn à.

   - Ayyaa xin lỗi mà, vì chị ấy quá xuất sắc, tớ ích kỉ quá đúng không.

   - Không, cậu không ích kỉ cuối cùng bây giờ cậu cũng học được cách bảo vệ bản thân và hạnh phúc của bản thân mình rồi.

   - Ah thôi chết trễ giờ rồi, hôm nay là ngày chị ấy về tớ phải ra sân bay đón.

   - Cẩn thận, bị ngã bây giờ.

  Jennie vơ vội túi xách rồi chạy ra khỏi nhà khiến Chaeyoung cười ha hả, bạn em thế mà đã có người thương rồi, chỉ còn mỗi mình em là mãi vẫn cô đơn, cảm thấy cũng tủi thân thật dù sao Park Chaeyoung cũng là hoa khôi thứ 2 của trường đại học mà. Không biết khi nào bạch mã hoàng tử mới đến rước em đây.

  Jennie vừa chạy ra đến cửa đã thấy 1 chiếc Porsche đợi sẵn. Người tài xế trong xe bước xuống gật đầu chào rồi mở cửa.

  - Mời tiểu thư lên xe.

  - Đưa cháu đến sân bay

  - Vâng thưa tiểu thư.

  Thật may mắn lúc đến sân bay thì chuyến bay của người thương vẫn chưa hạ cánh, nàng còn sợ rằng phải để cô đợi mình.

  *Chuyến bay OZ 233 từ Paris đến Hàn Quốc đã hạ cách* _tiếng loa thông báo vang lên.

  Sau tiếng thông báo là một hàng dài người đi ra từ cửa chờ nhưng ánh mắt của Kim Jennie nhìn đến những người đó, vì ánh mắt của nàng đã dồn hết sự chú ý vào con người ở phía cuối từ đầu đến chân đều một thân màu đen kia. Không biết từ khi nào người đó đã đứng trước mặt nàng.

   - Bé cưng, chị về rồi đây~~. _ Cô nói rồi nhìn nàng cười, tay vươn ra xoa đầu dàng một cái.

  Jennie nở nụ cười rạng rỡ nhanh chóng lao vào lòng cô, nàng nhớ cái con người này sắp phát điên rồi. Jisoo cũng ôm lại nàng, chị siết chặt cái ôm lại vùi đầu vào tóc em để hít lấy hương thơm vốn có của Jennie. Sau một hồi ôm ấp thì hai người cũng buông ra. Nàng xoay một vòng thân hình cao ráo của Jisoo mà đánh giá.

   - Jisoo, chị lại bỏ bữa nữa rồi đúng không, chị ốm hơn trước rồi này. _ Jennie chu môi phàn nàn.

  Jisoo cuối xuống hôn phớt lên cái môi đang chu ra đó rồi tranh thủ nịnh nọt.

   - Do chị nhớ em nên mới ăn không ngon ngủ không yên đấy.

   - Sến súa. _ Câu nói của Jisoo khiến nàng bật cười đánh yêu lên vai cô một cái rồi bỏ đi ra xe trước.

   - Chị đùa đấy thật ra chị có ăn, mà tại công việc nhiều quá nên không có thời gian nghỉ ngơi thôi, à mà bây giờ em đang sống ở đâu ?

   - Quản lý Ahn báo cho chị rồi sao ? Hiện tại em đang ở nhà một người bạn thân.

   - Lập tức dọn đồ đến ở với chị, không được ở nhà người khác.

   - Nhưng mà...

   - Không được cãi, em muốn tự dọn hay là chị cho người đến mang đồ đi.  _ Chưa để em nói hết câu cô đã cắt đứt lời nói của nàng.

   - Được rồi, chị không cần cho người đến lấy, đồ em vẫn chưa lấy ra, em về ở với chị là được chứ gì.

   - Thế mới ngoan, một lát chị sẽ cho người đến lấy đồ giúp em còn bây giờ thì về nhà chúng ta "làm việc" chị nhớ em quá rồi.  _ Lisa kề vào tai nàng nói nhỏ kèm với đó gương mặt nham nhở.

   - Ah đây là sân bay đó chị đứng đắn một tí đi.

_____________________

  Cả hai vừa về đến nhà Jennie đã bị cô ép sát vào cửa mà hôn ngấu nghiến, nàng cũng chả phản đối gì mà kết hợp cùng cô lưỡi quấn lưỡi răng chạm răng tạo ra những âm thanh đỏ mặt. Nụ hôn chứa đựng sự nhớ nhung sau ba tháng không gặp của cô và nàng. May là hôm nay người giúp việc được nghỉ nếu không chắc ai cũng phải rửa mắt hết rồi.
 
  Hai con người hôn đến khi hết hơi mới dứt ra, tay Jisoo nhẹ nhàng cởi bỏ bộ quần áo trên người nàng ra, đôi môi của cô thì đang bận rộn ở giữa cổ và xương quai xanh của nàng mà tạo ra những dấu dâu tây đỏ chói. Sau khi đã cởi bộ quần áo trên người nàng ra, tay cô từ từ lần mò ra phía sau mà cởi bỏ chiếc bra của nàng. Hai khỏa đồi no tròn hiện ra trước mắt, cô một bên bóp nắn một bên thì liếm mút không ngừng khiến nàng mềm nhũn ra mà ngâm nga những âm thanh nhỏ trong cổ họng bởi những cảm giác mà cô mang lại.

   - Ahhh...Jisoo...vào phòng đi đây...ah là phòng khách...mà

   - Không chị lập tức ăn thịt em ở đây, ở bên đó chị nhớ em chết đi được.

  Nói rồi miệng cô lại tiếp tục trên cơ thể nàng mà khám phá, Kim Jisoo là một người tài giỏi không những việc trên thương trường mà ngay cả việc trên giường cô cũng chẳng thua ai.

   - Ahhh...Lisa à~~ _ Jennie ôm cổ chị, bàn tay luồn vào tóc chị mà xoa xoa.

  Jisoo bế nàng đi lên phòng khoá cửa lại, cô để nàng nằm lên giường hai đôi mắt nhìn nhau thật lâu. Cô đặt một nụ lên đôi môi đỏ mọng của người nằm dưới, vì nàng đang mê mẫn nên cô cũng dễ dàng đưa chiếc lưỡi ướt át của mình vào, môi nàng thật ngọt. Hai tay không tự chủ được đặt lên hai bầu ngực to tròn mềm mại của nàng xoa nắn, bóp nhẹ. Cô có thể cảm nhận được cơ thể nàng đang run lên, nàng bắt đầu có cảm giác.

   - Ahhhh....

  Nàng bật ra một tiếng rên khẽ, không hề biết nó càng làm cho người ở trên rạo rực, bức rức.

   - Jennie...

  Tay cô vẫn tiếp tục xoa nắn, nhưng lực đạo ở tay đã mạnh hơn. Đôi mắt cô bây giờ đã đỏ ngầu vì nhuốm màu dục vọng, cô gái này quả thực rất yêu nghiệt. Không cần làm gì cũng đủ làm cho cô phải nguyện đắm chìm vào.

   Jennie khó khăn thở dốc, nàng cảm thấy mình thật thiếu nghị lực, không thể nào khước từ được cảm giác khi được Jisoo đụng chạm.

  Jisoo một tay xoa nắn một bên ngực nàng, hai ngón tay còn vân vê hạt đậu nhỏ đang cương lên, sau đó di chuyển miệng đến một bên ngực còn lại mà ngậm, cắn mút. Jennie hai tay ôm đầu Jisoo, luồn qua mái tóc dài mềm mại của cô kéo sát xuống ngực mình. Nàng muốn nhiều hơn nữa.

Một cánh tay còn lại từ từ di chuyển xuống nơi nhạy cảm nhất mà ma sát. Nơi đó của nàng đã thấm đẫm mật dịch, không biết rằng nơi đó của cô cũng đã rất ướt át. Cảm nhận được hoa huyệt của mình đang bị động chạm, Jennie khẽ run.

  - Jisoo... mau động, em không chịu nổi.

  Nàng vặn vẹo cơ thể. Khuôn mặt đáng thương như chịu rất nhiều ủy khuất. Côbắt đầu chậm rãi di chuyển ngón tay. Từ từ nhanh dần. Rút ra rồi đâm vào thật mạnh, tiếng nước va chạm vào nhau tạo nên âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Bên trong Jennie vừa chặt vừa nóng, cảm tưởng như có hàng trăm cái miệng nhỏ hút lấy ngón tay cô.

  -Hmm...Jisoo, không...nhanh quá...ưm~ ahhh

  Jisoo đưa thêm một ngón tay vào bắt đầu động nhanh hơn. Từng cú thúc như vũ bão. Tay còn lại không quên chăm sóc nơi bầu ngực nhô cao. Cả bên trên lẫn bên dưới đều đang bị làm, nàng chỉ biết nắm chặt grap giường rên rỉ.

  - Ahh Jisoo...quá nhanh rồi~ rút ra bớt! Jisoo, ưm ah~

  Cảm giác này vừa đau lại vừa sung sướng. Nàng vừa muốn Jisoo dừng lại vừa muốn không, không biết rằng hông mình cũng đã di chuyển theo nhịp của Jisoo. Từng chút đưa ngón tay dài của cô đi sâu vào cơ thể của mình.

   - Chết tiệt, em chặt quá!

  Jisoo rít qua kẽ răng, hai ngón tay càng thúc sâu hơn chạm đến điểm cuối cùng trong cơ thể khiến nàng sung sướng đến khóc thét. Jennie càng ôm chặt cơ thể của Jisoo, lấy cô làm điểm tựa.

  - Ahhh...hic...chậm lại... sướng... sướng quá ahh hmm~

  - Thoải mái không?

  - Ưm thoải mái...ahh hah~

  Bên trong nàng bắt đầu co rút dữ dội, từng vách thịt hút chặt lấy ngón tay cô. Cô biết nàng sắp lên đỉnh. Cố dùng lực ở mấy cú thúc cuối cùng, đưa nàng lên chín tầng mây.

   - Soo...Soo...Jisoo Ahhh

  Cao trào đạt đến. Thân thể nàng vô lực thở dốc sau trận kích tình vừa rồi. Nàng vui đầu vào ngực cô mà ôm ấp. Không khí tràn ngập mùi hoan ái bắt đầu từ từ bay đi. Nàng ở trong ngực cô ngẩn đầu lên giọng dỗi hờn nói.

  - Sao chị cứ phải mạnh bạo như vậy chứ

  - Không phải em cũng rất thích sao?Ngủ đi nào

  Nói rồi cô kéo chăn lên đắp lên hai cơ thể trần trụi, cả hai người chìm vào giấc ngủ sau một buổi vận động mạnh.

  Ai cũng nghĩ rằng nàng là một tiểu thư lạnh lùng ngạo mạng, nhưng đó chỉ là với người ngoài còn khi ở với cô thì nàng lại chính là một bạch liên hoa, một bông hoa thuần khiết làm cho cô muốn che chở mãi.

______________________________

  Jennie tỉnh dậy thì không thấy Jisoo đâu, nàng đi vào nhà tắm rửa mặt rồi xuống bếp, không ngờ lại bắt gặp cảnh mất hình tượng của một vị chủ tịch được cho là tàn bạo nào đó. Jisoo đang đeo tạp dề màu hồng nấu ăn cho nàng, cô vừa nấu vừa hát theo điệu nhạc của một bài ca sến sẩm nào đó. Nếu hình ảnh này của cô được đăng lên mạng xã hội thì không biết sẽ kinh khủng đến mức nào.

  Cùng lúc này nhưng ở một nơi khác. Chiếc xe BMW phiên bản giới hạn đang lao hết tốc độ trên đường khiến người đi đường một phen hoảng loạn. Chiếc xe đó dừng lại trước toà cao ốc có để bảng tên là Lee Thị.

  Một dáng người cao ráo có gương mặt thanh tú bước ra khỏi xe lạnh lùng ra lệnh cho cấp dưới của mình.

   - Vào trong.

   - Đã rõ thưa cục trưởng.

  Đoàn người đi vào trong thì gặp ngay Chủ Tịch của tập đoàn Lee Thị đang ở sảnh công ty.

   - Thật là quý hoá cho Lee thị chúng tôi, không biết hôm nay cục trưởng La đến đây có chuyện gì ạ?.

  Chủ tịch Lee thị thấy Lisa thì đổ mồ hôi không biết chị đến đây có mục đích gì, nhưng hắn biết rằng hắn sắp xong đời rồi.

   - Toàn bộ chứng cứ phạm pháp của cậu đều đang ở đây: hối lộ, bốc lột sức lao động, xén bớt vật liệu, kinh doanh hàng giả và còn buôn lậu chất cấm. Cậu có quyền nói nhưng những điều cậu nói sẽ làm bằng chứng trước toà. Bắt Người.

   - Này Lalisa, cô không có quyền bắt tôi, tôi là con trai của đại uý quân đội, cô dám bắt tôi ba tôi sẽ không tha cho cô.

   - Cậu không nghe câu " Thiên tử phạm pháp xử tội như dân" sao ?Huống chi cậu cũng chả phải thiên tử, còn bố cậu tại sao tôi phải sợ. Các cậu mau đưa hắn đi.

  Dứt lời chị đi ra khỏi đó leo lên xe chạy đến bờ sông Hàn. Dạo này ba mẹ chị cứ hối thúc chị tìm người yêu mãi, đúng thật là đau đầu mà. Không phải là chị không muốn có người yêu mà chỉ tại chị không thấy ai thích hợp với mình thôi.

  Khi đi ngang một con hẻm nhỏ thì chị nghe thấy tiếng la của một cô gái nào đó. Lisa tiến lại gần thì thấy cô gái đó đang bị ba bốn tên côn đồ bặm trợn vây quanh.

   - Này các người đang làm gì vậy hả?

  Mấy tên bặm trợn quay lại thấy chị thì bực mình dám phá vỡ chuyện tốt của bọn chúng.

   - Không phải chuyện của mày, cút đi.

   - Ha...cô em này cũng được quá cơ đấy.

  Nói rồi 1 tên trong đám đó quay qua đưa tay định chạm vào mặt chị nhưng khi bàn tay hắn còn chưa đến mặt chị đã bị tay chị bẻ ngược lại. Lisa rút từ trong túi ra cây súng rồi để ngay thái dương hắn.

  - Giờ các người muốn biến hay là ăn kẹo đồng.

   - Vâng vâng bọn tôi đi ngay.

  Nói rồi bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy đi.

  Lisa tiến lại chỗ cô gái vừa bị ức hiếp ấy, nhặt giúp em chiếc túi xách rồi trả lại cho em.

   - Này túi xách của em, em đừng sợ bọn chúng đi cả rồi.

   - Vừa rồi cám ơn chị không có chị giúp không biết em phải làm sao, em tên Park Chaeyoung, mong sau này có duyên sẽ gặp lại chị.
 
    - Lalisa Manoban.

  Lisa như một cổ mấy lập trình sẵn trả lời lại Chaeyoung, biết sao đây chị bị say nắng bởi vẻ đẹp và giọng nói của em mất rồi.

   - Này chị Lisa, chị không bị làm sao chứ.

  Thấy chị tự nhiên ngẩn người, em khó hiểu đưa tay huơ qua huơ lại trước mặt chị.

   - Ah...à ờ chị không sao.

  Lisa lấy lại tinh thần cười gượng với em về hành động vừa rồi của mình.

   - Các cậu cảnh sát là cô ta chính cô ta cố ý gây thương tích cho bọn tôi, còn đem theo cả súng nữa.

   - Chào hai cô, có người báo một trong 2 cô cố ý gây thương tích cho họ, còn đem theo vũ khí nên phiền hai cô theo chúng tôi về cơ quan để điều tra và lấy lời khai. _Người cảnh sát lịch sự lên tiếng.

  Lisa không nói gì lẳng lặng đi theo cảnh sát về đồn Chaeyoung cũng ngơ ngác đi theo.

 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip