Chap 19: "Lần sau ra ngoài đừng mang theo dâu tây" 🍓
Vừa mở ti vi, Lâm Vỹ Dạ đã thấy mình. Nàng liếc dưới góc phải một cái, bộ phim này tên là "Linh Hi truyện".
Trên màn hình nàng đang núp ở phía sau cây hoa đào, tay siết một cái kéo cắt cành hoa, tầm mắt lia về phía xa, một đôi mắt trợn to không biết là vì sợ hãi hay kinh ngạc, không hề hàm chứa tình cảm.
Ống kính từ từ kéo xa, một nam một nữ ban đầu cãi vả kịch liệt, rồi sau đó đột nhiên ôm nhau, nữ chính giãy giụa, nam chính cúi đầu xuống cường hôn.
Rào ---- bỏng ngô trong tay Lâm Vỹ Dạ rơi xuống đầy đất, nàng không thèm nhặt, trở tay vội bịt kín đôi mắt Lan Ngọc. Căng thẳng nhìn chằm chằm ti vi, chờ cảnh hôn này qua đi.
Lan Ngọc nháy mắt một cái, lòng mi quét qua lòng bàn tay nàng
Cuối cùng cũng hôn xong.
Bộ dạng Lâm Vỹ Dạ thở phào nhẹ nhõm, thu tay lại, dọn dẹp bỏng ngô dơ bị rơi trên sàn nhà, nhặt lên ném vào thùng rác.
Ngẩng đầu một cái, lại thêm một cảnh thân mật. Dưới tàng cây hoa đào, người đàn ông dán vào sau lưng người phụ nữ ôm chặt, trong miệng lo lắng giải thích gì đó. Người phụ nữ quay đầu lại, trên mặt mang nước mắt lóng lánh.
Lâm Vỹ Dạ: "..." - Đây chẳng phải là nàng hay sao.
Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng cầm remote lên đổi kênh, không chú ý đến ánh mắt Lan Ngọc ở sát bên đang dần trở nên hung ác.
Cuối cũng vẫn là xem Tom & Jerry.
Lâm Vỹ Dạ lại ngồi trên ghế salon, mở túi khoai tây chiên ra rồi ăn, ăn đến khi thấy đáy mới nhớ ra Lan Ngọc, không tình nguyện lắm đút tới bên miệng cô, kết quả Lan Ngọc không ăn.
Nàng rất vui vẻ lấy lại: "Thế là tốt, đứa trẻ ngoan không thể ăn đồ ăn rác rưởi." - Vừa nói vừa ném miếng khoai tây chiên vào trong miệng mình.
Đột nhiên cô cúi người, tha mất miếng khoai tây chiên trên tay nàng
Lâm Vỹ Dạ: "..."
Nàng buồn bực nhìn cô một cái, đưa tay vào túi đựng khoai lấy miếng cuối cùng, lần này không nói cho cô, kết quả cô lại gần cướp đi.
Nàng phồng má trừng cô
Rộp rộp, cô hoàn toàn không thấy ánh mắt của nàng, cắn nát miếng khoai tây chiên.
Càng tức!
Đột nhiên Lâm Vỹ Dạ cầm tay Lan Ngọc lên cắn một cái, ú a ú ớ chửi thề một tiếng khốn kiếp, sau đó quăng qua một bên, chạy bịch bịch về phòng ngủ, dập cửa đóng lại.
Lan Ngọc cúi đầu nhìn dấu răng mờ mờ trên gan bàn tay, liếm môi một cái.
------
Khoá cửa bị hư, nên Lan Ngọc dễ dàng vào được phòng ngủ. Dưới ánh trăng mông lung, trên giường gồ lên một gò nhỏ đang cuộn tròn, mắt cá chân của cái gò này nối liền với chân bàn bằng một sợi dây, sợi dây bị kéo rất dài.
Lan Ngọc cắt đứt sợi dây, xoa mắt cá chân cho Lâm Vỹ Dạ. Nàng được cô xoa cho thoải mái, trở người đối mặt với cô, yếu ớt nói nhỏ một tiếng.
Cô nhìn chằm chằm gò má của nàng, ánh mắt sâu hơn, động tác trên tay cũng trở nên mập mờ. Cúi đầu từ từ xích lại gần.
Đột nhiên nàng cắn vải áo nơi ngực cô, răng từ từ day day, thỉnh thoảng đụng phải da thịt của cô
Lan Ngọc không hề để ý cong thấp eo, in môi lên cổ Lâm Vỹ Dạ , thật lâu không rời đi.
Ngày hôm sau, Lâm Vỹ Dạ thức dậy rất sớm, chuẩn bị đến công ty rèn luyện.
Nàng chuẩn bị cho Lan Ngọc cả ngày cơm, cứ mãi dặn cô đi ra ngoài chơi cũng đừng chạy quá xa, còn để lại chìa khóa cho cô
Nam Thư gọi điện thoại tới thúc giục.
Lâm Vỹ Dạ trả lời, vội vội vàng vàng ra cửa.
Lúc đến công ty, Nam Thư cũng vừa mới tới, hiếm thấy nghệ sĩ nhà mình không đến muộn không trễ hẹn không cáu kỉnh, Nam Thư kỳ quái nhìn Lâm Vỹ Dạ thêm vài lần.
Từ cái nhìn này, ánh mắt khoá lại một chỗ, mặt cũng trầm xuống. Lâm Vỹ Dạ nhạy cảm nhận ra được, trong lòng cũng khẩn trương, biểu cảm này của Nam Thư khiến nàng nhớ lại chủ nhiệm lớp mình lúc đi học.
"Lần sau chú ý một chút." - Thật lâu sau, Nam Thư nói: "Em có người yêu chị mặc kệ, nhưng là nghệ sĩ, thì giữ hình tượng tốt đẹp là cơ bản nhất."
Lâm Vỹ Dạ đầu óc mơ hồ: "Hả? À..."
Sắc mặt Nam Thư cũng không tốt lên, cầm một cái khăn lụa trong ngăn kéo ra ném cho nàng "Đeo lên."
"Không cần đâu chị Thư" - Sao Lâm Vỹ Dạ có thể không biết xấu hổ lấy đồ của chị được: "Chị cảm thấy hôm nay em phối với khăn lụa thì ổn hơn hả, em sẽ đi mua một..."
Nam Thư cắt đứt: "Đeo lên, đi gặp cô giáo Hương với chị."
Lâm Vỹ Dạ không thể làm gì khác hơn là mang khăn lụa theo.
Cô giáo Hương tên là Nguyễn Việt Hương, là một người phụ nữ rất nghiêm túc, từ lúc thấy Lâm Vỹ Dạ, thì mặt đông cứng lại.
Cuối cùng cũng không lên lớp, Việt Hương hỏi nàng mấy vấn đề rồi để nàng đi, tựa như một phút cũng không muốn gặp lại nàng, giọng nói và biểu cảm cũng đặc biệt không chịu nổi. Nhưng cuối cùng vẫn để lại một câu, bảo nàng ngày mai chín giờ lại tới.
Lâm Vỹ Dạ bất đắc dĩ, lúc rời đi trên mặt khó nén mất mát. Lúc này Nam Thư cũng không ở đây, một mình nàng đi thang máy.
Chờ thang máy còn có hai nghệ sĩ, Lâm Vỹ Dạ không quen biết, gật đầu một cái coi như là chào hỏi.
Không nghĩ đến, nàng không biết bọn họ nhưng bọn họ biết nàng. Ả cằm thật nhọn ôi chao một tiếng, âm dương quái khí nói: "Đây không phải là Lâm Vỹ Dạ luồn lách thăng tiến siêu nhanh của chúng ta sao."
Bị nhắc đến tên, Lâm Vỹ Dạ chậm nửa nhịp ngẩng đầu.
Tóc Dài bên cạnh Cằm Nhọn che miệng cười: "Người ta sắp hot rồi đấy, cô nói chuyện với cô ta, cô ta còn chê cô không hot đó."
"Phi~~~ không biết ngủ với bao nhiêu ông già mới đổi được một nhân vật phụ mờ nhạt, mỗi ngày còn bị chửi ở trên mạng, thật là đáng thương làm sao. Hot á? Đời sau đi."
"Này, Lâm Vỹ Dạ à, nghe nói gần đây cô còn đi casting phim của đạo diễn Lý đúng không? Tôi diễn vai nữ số ba ở đó, có cần tôi giúp cô đi nói một chút hay không? Mặc dù kỹ thuật diễn xuất của cô hơi kém, nhưng diễn tiểu nha hoàn của tôi cũng không cần kỹ thuật diễn xuất gì đâu."
"Ha ha, Lê Lộc, cô tốt bụng giúp cô ta, cô ta còn tưởng rằng cô muốn ôm bắp đùi cô ta đó."
"Không..."
"Ái chà, náo nhiệt ghê ta."
Tiếng giày cao gót từ xa đến gần, một phụ nữ mang kính râm, môi đỏ mọng mang hai người trợ lý đi tới
Hai nghệ sĩ mới vừa rồi còn vênh váo ngang ngược vội vàng khom người chào hỏi: "Chị Phương"
Đinh, thang máy vừa vặn mở ra.
Người được gọi là chị Phương dẫn đầu đi vào, ngoắc Lâm Vỹ Dạ, "Vào đây."
Lâm Vỹ Dạ nháy nháy mắt, tiến vào, trợ lý của chị Phương theo sát phía sau. Bên ngoài hai nghệ sĩ cũng muốn vào, chị Phương nói: "Đầy rồi."
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ngăn cách hai gương mặt ấm ức lại không cam lòng.
Lâm Vỹ Dạ nói cám ơn với chị Phương: "Cám ơn chị đã giúp em..."
Đột nhiên chị Phương tháo kính râm xuống, khóe miệng mang nét cười, đầu móng tay sơn màu đỏ chỉ chỉ cổ nàng
"Em gái nhỏ, lần sau ra ngoài đừng mang theo dâu tây"
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip