Chap 37: "Ngọc chỉ là ghen tị"
Lan Ngọc nhìn Trường Giang chỉ cảm thấy chướng mắt.
Nhưng mà Lâm Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc cũng cảm thấy thật chướng mắt, rõ ràng một giây trước còn ôn hòa, vừa thấy cô xong liền xụ mặt xuống ngay lập tức.
Lan Ngọc cúp điện thoại, đi từng bước qua, cô đứng ở bên người nàng, đưa cánh tay lên muốn ôm eo nàng nhưng lại không dám.
"Cám ơn anh đã đưa vợ tôi về" - Lan Ngọc nhấn mạnh ở chữ "vợ", tuy trên miệng nói cảm ơn nhưng trên mặt lại không có ý cám ơn nào, nói cực kì không thành tâm.
Trường Giang ôn hòa cười: "Cám ơn gì đâu? Đây là chuyện tôi nên làm mà."
Cô cũng không bị anh ta chọc giận, cô nâng tay lên ôm thắt lưng nàng. Cúi đầu nói với nàng: "Vợ, lần sau gọi điện thoại cho Ngọc được không? Đừng làm phiền người ngoài."
Mặt Lâm Vỹ Dạ không biểu tình cấu một cái trên eo Lan Ngọc
Sắc mặt Lan Ngọc không thay đổi, thậm chí còn cười một chút, tay cũng không thu lại. Lan Ngọc quay sang nói với Trường Giang: "Lần sau chúng tôi sẽ không làm phiền anh nữa."
Trường Giang nhìn thấy động tác nhỏ của hai người ở trong mắt, đáy lòng anh hơi ảm đạm, cũng không gật đầu hay lắc đầu, nói tạm biệt với Lâm Vỹ Dạ xong liền xoay người rời đi, bóng lưng anh dần chìm vào bóng đêm đen nhánh.
Người vừa đi, Lâm Vỹ Dạ đã lập tức muốn đẩy Lan Ngọc ra. Kết quả cánh tay của cô đang ôm eo nàng càng siết chặt, nàng vậy mà không đẩy cô ra được.
Lâm Vỹ Dạ tức giận: "Chị..."
Lan Ngọc cướp lời, hơi híp mắt hỏi: "Vì sao em lại đi cùng với tên đó?"
"Tôi đi với anh ta thì làm sao?" - Nàng không cam lòng yếu thế trừng ngược lại cô: "Chị đây là đang chất vấn tôi sao?"
Hai người giằng co với nhau, sau một lúc lâu, Lan Ngọc chịu thua trước. Cô thở dài nói: "Không phải."
Sau đó cô cong lưng ôm lấy nàng. Cô không dám dùng sức, cằm cũng chỉ là đè hờ trên vai nàng thôi.
"Ngọc chỉ là..." - Cô cọ cọ cổ àng, nhẹ nhàng nói: "Ngọc chỉ là ghen tị."
Lâm Vỹ Dạ: "..."
------
Trong phòng bếp bày đầy cả một bàn đồ ăn.
Lan Ngọc muốn đi nắm tay Lâm Vỹ Dạ nhưng chỉ mới chạm vào hai ngón tay của nàng thôi, là đã lập tức bị hất ra. Cô cũng không tức giận mà hỏi nàng: "Có đói bụng không?"
"Không đói. Tôi ăn ở bên ngoài rồi."
Lan Ngọc sửng sốt, nghĩ tới cảnh nàng với người đàn ông kia ăn cơm riêng với nhau, sắc mặt lập tức khó coi.
Cuối cùng tâm tình của Lâm Vỹ Dạ mới sung sướng được một chút, nàng còn cố ý chọc giận cô: "Bây giờ tôi còn no nha, nếu chị đói thì tự ăn đi."
Nói xong còn cực kì tiêu sái chạy về phòng ngủ.
Lan Ngọc đứng ở tại chỗ vài phút, khóe môi mím chặt, thật lâu sau đó, không nói một lời liền đi lên lầu theo Lâm Vỹ Dạ
Cũng không biết là do quên hay là sao, nhưng khó có được, hôm nay nàng không có khóa cửa phòng.
Lúc cô đẩy cửa ra còn nghe được tiếng nước chảy rào rào truyền ra từ phòng tắm---- Lâm Vỹ Dạ đang tắm.
Lan Ngọc đã nhớ không nổi bao lâu rồi mình không được đi vào phòng ngủ của nàng, căn phòng giờ đây cũng trở nên có chút xa lạ. Có vài đồ vật đã thay đổi vị trí, màu chủ đạo cũng không phải là màu trắng đơn điệu nữa, trên ban công nhỏ còn treo thêm mấy cây xanh con con. Thứ không thay đổi duy nhất chỉ có mùi hương, mùi hoa tươi mát mang theo chút hơi ngọt, trên người Lâm Vỹ Dạ cũng là mùi hương này.
Điện thoại trên giường rung lên.
Lan Ngọc theo bản năng nhìn sang, màn hình điện thoại sáng lên, hiện tên của Trường Giang. Cô cũng không biết Trường Giang là ai, chăm chú nhìn nội dung tin nhắn----
"Hôm nay vội vàng quá, đêm mai rảnh tôi có thể mời cô uống một tách cà phê không? Không đi ra ngoài, chỉ ở nhà, cho cô nếm thử tay nghề của tôi."
Mới gặp qua vài lần đã có số điện thoại di động?
Sắc mặt Lan Ngọc xanh mét, nhắn lại hai chữ------không đi.
Bấm nút gửi đi xong đồng thời Lan Ngọc còn kéo số điện thoại của Trường Giang vào sổ đen.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Lan Ngọc bỏ điện thoại lại, nhưng một suy nghĩ vừa lóe lên, cô lại cầm điện thoại lên. Cô nhớ tới lời Nam Thư vừa nói lúc nãy, tìm một phần mềm tên là Weibo rồi mở ra.
Hàng loạt tin nhắn như sóng thần ập tới, lóe lên đỏ tươi ở phía dưới màn hình. Cô bấm mở, nghiêm túc lật qua bấm xem mấy tin này, càng đọc thì lông mày càng nhăn chặt lại.
Cạnh, tiếng cửa mở ra.
Lâm Vỹ Dạ chỉ quấn một tấm khăn liền đi ra ngoài, bả vai cùng hai cánh tay non mịn tinh tế phơi bày ra bên ngoài. Nhìn thấy Lan Ngọc, nàng trợn tròn hai mắt, khoanh hai tay lại che ở trước ngực.
"Vì sao chị lại ở đây?" - Nàng lộ ra vẻ mặt cảnh giác.
Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng, vốn dĩ chỉ là lơ đãng liếc mắt một cái thôi, nhưng kết quả cô lại lập tức bị đóng băng. Lan Ngọc quét nhìn từ phần cổ đến cẳng chân, sau đó là mấy ngón chân trắng nõn non mềm của nàng trong đôi dép lê.
Lâm Vỹ Dạ không được tự nhiên mà co co mấy ngón chân lại, nàng giống như lâm đại địch mà theo dõi cô. Bây giờ nàng đang mặc như vậy, cho dù Lan Ngọc sẽ không phản kháng nàng thì nàng cũng không thuận tay đánh cô
Nàng thầm mắng bản thân sơ ý, làm sao lại quên khóa cửa cơ chứ? Nhìn thấy trong tay Lan Ngọc còn cầm điện thoại của nàng, Lâm Vỹ Dạ thở sâu, đè lại lửa giận trong ngực.
Thật ra trong điện thoại cũng không có gì là không thể cho Lan Ngọc xem, nhưng cô thừa dịp nàng đi tắm vụng trộm cầm lên xem, tính chất sự việc đã hoàn toàn không giống nhau.
Ngay sau đó, trong phòng ngủ vang lên tiếng chuông điện thoại, là của Lâm Vỹ Dạ
Nàng nắm chặt khăn tắm, đi qua không được mà không đi qua cũng không được. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nhận điện thoại của nàng
"..."
"Đã về rồi. Không đi, bỏ"
"..."
"Về sau cũng không đi... Không nhận... Không cần hỏi, toàn bộ đều không nhận."
"..."
"... Không phải là tiền vi phạm hợp đồng thôi sao, chút tiền đền bù đó chẳng lẽ tôi không trả nổi?"
Lâm Vỹ Dạ vừa nghe lời này của Lan Ngọc liền lập tức nóng nảy. Nàng bất chấp bản thân mình có mặc quần áo hay không, bổ nhào qua muốn cướp điện thoại của mình lại. Lan Ngọc thoáng giơ tay lên, nàng không với tới được.
Hai chân của nàng dẫm lên dép của cô, duỗi dài một tay đi với, tiếp theo thân thể nàng lảo đảo, chút nữa thôi đã té sấp xuống. Cô thấy thế không giỡn với nàng nữa, trả lại điện thoại cho nàng, một tay ôm lấy eo nàng
Nhưng màn hình điện thoại tối đen, cuộc nói chuyện đã kết thúc.
Lâm Vỹ Dạ dẫm mạnh lên chân Lan Ngọc, để yên cho cô ôm, nàng vội vàng mở điện thoại lên. Quả nhiên, cuộc gọi ban nãy là của Nam Thư gọi tới.
"Chị rốt cuộc muốn làm gì?!" - Nàng ngẩng đầu, hung dữ gào lên với cô
Lan Ngọc lại lộ ra bộ mặt không để ý chút nào, còn có thời gian giúp nàng túm lại chiếc khăn tắm đã có chút lỏng lẻo. Lúc ngón tay cô đụng tới làn da trắng mịn sau lưng nàng, Lâm Vỹ Dạ cứng ngắc một chút.
"Không làm gì cả" - Lan Ngọc chậm rãi đáp: "Giúp em bỏ vài cái kịch bản thôi."
Nghe vậy, Lâm Vỹ Dạ liền triệt để bùng nổ. Dùng sức đẩy Lan Ngọc ra.
"Chị dựa vào cái gì mà làm vậy?" - Ngực nàng phập phồng lên xuống: "Chị có quyền gì mà quyết định thay tôi? Chị có quyền gì mà nhúng tay vào công việc của tôi?"
Lan Ngọc chỉ lẳng lặng nhìn nàng, cũng không nói lời nào.
Lâm Vỹ Dạ vừa tức lại vừa gấp nhưng lại không có cách gì với Lan Ngọc. Nàng dời mắt đi chỗ khác, vành mắt vậy mà còn đỏ một chút.
So với chuyện kịch bản bị cô bỏ đi thì chuyện càng làm nàng khổ sở hơn chính là cô lại đối với nàng như vậy.
"Đừng khóc." Lan Ngọc đưa tay qua, lau sạch nước mắt cho Lâm Vỹ Dạ. Nàng bắt được tay cô, ngoạm một cái.
Cô không né cũng không giãy dụa, chỉ yên tĩnh nhìn nàng cắn mình. Tay cô cứng ngắc, cắn xuống đều là xương cả. Nàng cắn hai cái liền cảm thấy không còn sức, nàng nới miệng đẩy bàn tay cô ra xa.
Trên mu bàn tay Lan Ngọc lộ ra hai dấu răng nho nhỏ.
Lan Ngọc rũ mắt nhìn thoáng qua rồi hỏi c
Lâm Vỹ Dạ "Nguôi giận rồi?"
Nguôi giận cái quỷ!
Cô càng như không có chuyện gì thì nàng lại càng tức giận. Nàng cảm thấy bản thân giống như thú cưng trong tay cô, cô muốn cho nàng làm gì thì nàng phải làm cái đó, không muốn cho nàng làm gì thì nàng không được làm cái đó. Bình thường cô sẽ lấy nàng ra chơi chơi, nhìn nàng kháng nghị, nhìn nàng nổi giận, nói không chừng cô còn cảm thấy như vậy rất thú vị.
Lan Ngọc cũng không biết là trong một lúc như vậy mà Lâm Vỹ Dạ đã có thể suy nghĩ ra nhiều thứ như thế, cô chỉ là không muốn thả nàng ra ngoại chịu tủi thân mà thôi. Nhưng cô biết nàng thích đi diễn, cho nên cũng có thể hiểu được vì sao nàng lại tức giận như vậy.
"Đừng giận nữa được không?" - Tóc nàng còn nhỏ nước, cô cuốn lấy một lọn tóc trên ngón tay mình: "Sấy tóc trước nào, nếu không sẽ bệnh."
Lâm Vỹ Dạ lùi về phía sau một bước: "Không cần chị lo!"
"Ngoan một chút." - Cô lại tới gần một bước, chặn ngang bế nàng lên.
Lâm Vỹ Dạ giãy dụa, Lan Ngọc giúp nàng kéo lại khăn tắm, cổ họng cô lên xuống, nhìn nàng nói: "Lại giãy nữa thì té xuống bây giờ."
Thân thể nàng cứng đờ, không dám động nữa.
Một bàn tay cô giữ nàng trong ngực, cô rất kiên nhẫn sấy tóc cho nàng
Lâm Vỹ Dạ ngồi trên đùi Lan Ngọc, rất sợ động tác mình quá một chút thì sẽ làm rớt khăn tắm xuống. Bây giờ ngay cả đồ lót nàng cũng không có mặc, rớt khăn tắm thì mất mặt chết. Bởi vậy nên hai tay nàng vẫn luôn nắm chặt lấy viền khăn tắm, thật sự rất khẩn trương.
Tiếng ù ù của máy sấy ngừng lại, mấy lọn tóc bị thổi bay của nàng nhẹ nhàng rơi xuống lại.
Lan Ngọc buông máy sấy, một tay đẩy tóc Lâm Vỹ Dạ ra, cúi đầu xuống, môi chạm vào sau cổ nàng một chút, đồng thời còn siết chặt cánh tay, không cho nàng động đậy.
Lâm Vỹ Dạ còn đang đắm chìm trong bi thương vì cãi nhau với Lan Ngọc, cùng với lúc nào cũng khẩn trương sợ khăn tắm sẽ rớt xuống. Nàng chỉ cảm thấy sau gáy ngứa ngứa, ngay sau đó liền bị cô hung bạo mút một cái.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip