Chap 17

Nó khó chịu tỉnh dậy, miệng thầm chửi mấy tên lúc nãy dám đánh nó bất tỉnh. Nhưng khoan...có gì đó sai sai.

Nhìn lại xung quanh, nó phát hiện mình đang bị nhốt trong một chiếc xe, nghiêm trọng hơn là nó đang bị trói và chiếc xe vẫn chạy thẳng...xuống vực.

Nhanh chóng gỡ sợi dây ra nhưng có vẻ do mấy tên kia chói khá chặt nên nó hơi khó khăn để tháo ra. Tệ hơn nữa là mấy tên kia còn để cả một hòn đá to chỗ chân ga khiến chiếc xe cứ tăng tốc mà chạy thẳng.

Vài phút sau Viên Nhất Kỳ đã xử lí xong đám dây kia, đạp chân phanh. Chết tiệt! Mấy tên kia cũng đã cắt dây phanh luôn rồi.

Chiếc xe và vực thẳm ngày càng gần nhau, tốc độ của xe cũng ngày càng tăng chứ không có dấu hiệu giảm.

Và điều gì đến cũng phải đến, chiếc xe lao xuống vực và lôi theo cả nó còn ở bên trong.

-----

Xoảng...

Cô giật mình, vội vàng ngồi xuống lụm lại mấy mảnh vỡ của cái chén mà cô lỡ làm rơi. Hồi nãy tim cô bỗng nhói lên nên tay cầm không chắc khiến nó rơi xuống.

Dọn dẹp xong thì cô bưng đồ ăn ra bàn, mặc dù nói là vài món vặt nhưng nhìn số lượng đồ ăn thì cũng đã bằng một bữa ăn. Ngồi gõ gõ ngón tay vào mặt bàn, cô đang đợi Vương Dịch qua ăn cùng nên bây giờ phải nhìn đồ ăn mà không được ăn.

"Vương Dịch chết tiệt! Dám để bổn cô nương đợi lâu như vậy."- cô tức giận rủa thầm Vương Dịch.

Ding...dong...

Đang suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cô nhanh chóng đi ra mở cửa.

"Chào bồ!"- Vương Dịch hớn hở chào cô mà không hề biết nãy giờ cô đang la mình.

"Yah!!!! Bộ ngủ luôn hả gì mà tới lâu vậy hả!!!!"- mở cửa ra vừa thấy Vương Dịch thì cô như được nước mà la thẳng mặt luôn, làm Vương Dịch nãy giờ đứng đơ ra.

"Yah!!!! Mình vừa mới tới, không mời ngồi thì thôi chứ sao mà la vô mặt mình vậy hả?"- Vương Dịch tức giận cãi lại, vừa mới tới, chào hỏi đàng hoàng mà lại nhận được một tràn tức của cô.

"Ai kêu cậu tới trễ! Làm mình nãy giờ nhìn đồ ăn mà không được ăn kìa."

"Haha!!! Đáng đời!"

"Cậu có tin mình đuổi cậu không?"

"Hứ! Coi như hòa đi."- Vương Dịch nói xong rồi đi vào nhà, nãy giờ đứng ở ngoài mỏi chân muốn chết nên mới nói hòa để được đi vô thôi.

Cô cũng đóng cửa và đi vào sau Vương Dịch, cả hai ngồi xuống bàn và cũng bắt đầu ăn. Cô nãy giờ đói lắm rồi nên ăn rất nhiệt tình, còn về Vương Dịch thì cũng không khác cô là mấy.

"Ưm...đúng rồi, cậu với Châu Châu dạo này sao rồi?"

Vương Dịch suýt bị nghẹn trước câu hỏi của cô, lòng tự hỏi bộ cô bị chập mạch hay sao mà lại hỏi mình việc này. Lấy lại nhịp thở bình thường rồi trả lời cô. "Hôm trước mình đã tỏ tình chị ấy."

"Rồi sao? Chị ấy có đồng ý không?"

"Chị ấy nói là cần có thêm thời gian nên mình cũng không bắt ép chị ấy."- nói tới đây thì mặt Vương Dịch bỗng xụ xuống cực kì đáng yêu, Châu Thi Vũ mà có ở đây nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn lập tức yêu Vương Dịch liền.

"Cậu đừng có buồn! Chị ấy sẽ đồng ý thôi! Vấn đề còn lại chỉ là thời gian."- cô an ủi Vương Dịch nhưng vẫn không quên nhiệm vụ là phải ăn. "Đúng rồi! Cậu với Châu Châu đang ở chung nhà đúng không?"

Lần này thì Vương Dịch thật sự bị nghẹn, vội với lấy ly nước uống hết một hơi. "Cậu...cậu lại nói gì thế hả?"

"Ủa, không phải à? Sao chị Trương Hân nói với mình là hai người đang ở chung."

"Ừ thì...đúng là vậy."

"Vậy là có đúng không?"

"Ừm"

"Vậy thì tốt quá rồi còn gì!"- cô cười cười, trong đầu bây giờ đang suy nghĩ đủ cách giúp hai người thân nhau.

"Nhưng mà bữa giờ chị ấy đi đâu mất tiêu, không có ở nhà."

"Chắc là chị ấy ở công ty làm việc ấy mà, dạo này có nhiều việc lắm."

Hai người rơi vào trầm tư, mỗi người lạc vào suy nghĩ của riêng mình.

-----

Tại biệt thự Trịnh gia...

Trịnh Xuân Hiền ngạo nghễ bước vào, tất cả người hầu trong nhà thấy hắn đều cúi chào. Nhưng hắn như làm ngơ họ và cứ đi tiếp, đó cũng là một trong những điều khiến mọi người ở đây ghét hắn.

"Anh!!!! Sao rồi?"- Trịnh Thủy Huyền từ trên lầu đi xuống, hỏi hắn.

"Tốt đẹp!"- Trịnh Xuân Hiền nở một nụ cười, đối với Trịnh Thủy Huyền thì đó là một câu trả lời hoàn toàn tốt đẹp, nhưng đối với những người làm nghe thấy thì nó toàn là hương vị chết chóc. Vì sao ư? Vì họ rất biết rõ hắn.

"Anh là nhất mà! Mọi chuyện do anh giải quyết đều ổn thỏa."

"Hahaha!!!! Anh mà."- hắn tự đắc khi được khen, quay về hướng người làm, nói. "Hôm nay tôi đã hoàn thành được một công việc quan trọng, vì vậy ngày mai Trịnh gia sẽ tổ chức tiệc, mọi người trong hôm nay phải hoàn thành từ trang trí đến mời khách, còn không thì tất cả nghỉ việc đi!"- nói xong thì hắn ta quay gót bỏ lên phòng, Trịnh Thủy Huyền cũng nhanh chóng đi theo, trước khi đi thì để lại cho mọi người một câu. "Chúc may mắn!"

Sau đó không ai dám chậm trễ, mọi người ai nấy phân chia công việc, và thế là biệt thự Trịnh gia hôm đó vô cùng bận rộn.

-----

Nhìn sang đồng hồ, bây giờ đã gần 1 giờ sáng rồi mà nó vẫn chưa về. Cô bây giờ cũng không ngủ được vì lo cho nó, nhưng thật ra nguyên nhân chính là do thiếu hơi của người yêu.

Ngồi thêm 1 tiếng nữa thì cô cũng bắt đầu thấm mệt, lấy tay vỗ vỗ má mình để tỉnh táo. Với tay lấy cái điện thoại, chọn một trò chơi để giết thời gian.

Nhưng...cô bây giờ thật sự buồn ngủ, cô ngồi mà có nhiều lúc mắt nhắm xong rồi lại mở ra ngay sau đó. Đến cả chiếc điện thoại trên tay cũng rơi mấy lần.

Ngáp dài một cái, cô bỏ điện thoại xuống rồi sau đó nằm co người lại để cho vừa cái ghế. Mi mắt bây giờ cũng không chịu nổi nữa mà khép lại

"Em xin lỗi!"

-----

Giật mình thức dậy, vội vàng nhìn sang bên cạnh. Một cỗ thất vọng bỗng từ đâu ập tới, nó hôm nay cũng không về. Nhưng mà...nó không về thì sao cô lại ở đây được?

Giữ tâm trạng vui vẻ, cô đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp nấu vài món ăn sáng. Tâm tình của cô bây giờ đang rất tốt, lâu lâu còn hát vài câu vu vơ. Khung cảnh bây giờ thật sự rất đẹp.

-----

"Em tính đứng đây bao giờ?"

"Một chút thôi mà chị cũng cằn nhằn nữa."

"Em đừng quên là bây giờ cô ấy là đang bị theo dõi nha."

"Em biết!"

"Hừm, hết cách với em. Mau lên! Không phải em còn nhiều việc phải làm sa..."

"Đi thôi!"

Dứt câu nói là bóng hai con người đi khuất vào con hẻm.

-----

Cô đang ngồi chơi, dạo này thật sự là quá rảnh rỗi rồi. Nó cũng không cho cô đến công ty làm nên bây giờ cô cũng không biết mọi việc ở đó như thế nào.

Ngồi thêm một lúc thì bỗng điện thoại báo cuộc gọi đến. Nhìn tên người gọi rồi sau đó cô cũng bắt má.

"Alo...mình nghe đây Nhất Nhất."

"Dao Dao...cậu...biết tin gì chưa?"- giọng Vương Dịch run run đến nỗi cô còn cảm nhận được, linh tính mách bảo ngay là có việc không hay sắp xảy ra.

"Tin gì? Bộ quan trọng lắm à?"

"Cậu mau đọc tin sáng nay thì biết. Thôi, mình cúp máy đây."

Tiếng tút kéo dài bên đầu dây, cô khó hiểu nhưng tay vẫn bật tin sáng nay lên xem và...

.

.

.

.

Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất, gương mặt bỗng như thiếu máu. Không tin vào những gì mình vừa thấy. Lấy vội cái áo khoác, cô đi ra ngoài bắt xe taxi và đi nhanh đến nhà nó.

-----

Tại biệt thự Viên gia...

Cô trả tiền taxi xong rồi nhanh chóng đi vào Viên gia. Căn nhà bây giờ trông thật hỗn độn, mọi người vừa thấy cô thì cứ như cá gặp nước.

"Tiểu thư, cô tới chơi à? Mời cô ngồi."

"Quản gia An, Kỳ Kỳ em ấy ở đây đúng không?"- chưa chào hỏi gì thì cô đã tới tấp hỏi quản gia khiến bà hơi khó nói.

"Em ấy không có ở đây đâu."- đang lúc tình thế nguy cấp thì Trương Hân bỗng xuất hiện như một vị cứu tinh.

"Chị nói vậy là sao?"- cô bây giờ run đến nỗi cả người không thể đứng yên.

"Em đọc bản tin sáng nay chưa?"- cô không còn đứng vững khi nghe Trương Hân hỏi câu này đến nỗi phải chống tay vào cái ghế gần đó.

"Chuyện...chuyện đó...không phải là thật đúng không?"- Thẩm Mộng Dao giờ đang hy vọng, hy vọng Trương Hân sẽ cho cô câu trả lời mà cô mong muốn.

"Đó là sự thật."

Sụp đổ, đau đớn, đó là những thứ cảm xúc mà cô bây giờ đang phải chịu đựng. Đây chắc chắn không phải là sự thật, chắc chắn không phải là sự thật. Nó sẽ không bao giờ bỏ cô lại một mình, đúng rồi, nó sẽ không bỏ cô lại. Nhưng...tất cả hy vọng cuối cùng của cô đều bị dập tắt sau câu nói của Trương Hân. "Em ấy thật sự đã 'chết', chị đã đi xác nhận với Châu Thi Vũ."

Cô như người mất hồn, tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng đi về. Trương Hân nhìn theo bóng cô đang dần đi ra khỏi căn biệt thự, lòng bỗng dâng lên một cỗ tội lỗi.

"Như thế không phải làm khó em ấy quá rồi sao?"- Hứa Dương từ trên lầu đi xuống, nói với Trương Hân.

Trương Hân quay lại, không chần chừ gì cả mà đi nhanh tới chỗ người con gái mình yêu thương nhất và ôm vào lòng. "Chị đi mà hỏi Viên Nhất Kỳ ấy! Gì mà tốt cho Thẩm Mộng Dao, đang hành em ấy thì đúng hơn."- Trương Hân bây giờ mới nói ra bức xúc trong lòng.

Hứa Dương cười phì khi thấy biểu cảm đó của Trương Hân. Tổng giám đốc mà lại thế này thì mặt mũi để đâu chứ?

"Thôi được rồi! Mình không có quyền trách em ấy, chắc chắn em ấy làm vậy là có lí do."

"Ừm"- Trương Hân lười biếng trả lời lại, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể Hứa Dương.

Thấy Trương Hân có dấu hiệu làm càng thì Hứa Dương lên tiếng. "Chuyện Trịnh thị thế nào rồi?"

"Ổn rồi! Đây thật sự là một vấn đề lớn từ trước tới giờ và cũng gây được một chút khó khăn đó. Nhưng chị nghĩ xem, chồng và em rể tương lai của chị có dễ bị người ta hại không."- Trương Hân đắc ý khoe với Hứa Dương.

"Ai đã là vợ của mấy người chứ?"

"Chị không muốn làm vợ của em à?"

"Hứ, đoán xem."- Hứa Dương nói xong thì nhớ lại vấn đề chính, nãy giờ lạc đề quá rồi. "À mà em có cách giải quyết chưa?"

"Rồi! Nhưng chắc hắn không ngờ trụ sở tập đoàn chính của Viên thị lại ở Mỹ đâu he."

Hai người cứ thế cười khúc khích cho tới khi bụng biểu tình thì mới thôi.

~~~~~~~~~

Nay mình đăng 2 chap vì sắp tới mình sẽ tạm không đăng truyện. Khi nào qua thi mình sẽ đăng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip