Chap 9

Thấm thoắt đã tới cuối tuần, buổi tiệc sẽ được diễn ra vào 5 giờ chiều, nhưng nó và cô bây giờ vẫn chưa thức. Mấy ngày trước làm việc quá nhiều nên nó và cô phải ngủ bù.

Cô bỗng cựa quậy, mắt mở chầm chậm, nhìn sang nó vẫn còn ngủ, chuyển người nhìn nó, nó thật sự rất đẹp, tay của nó hiện tại vẫn để trên eo cô, nên cô nhẹ nhẹ gỡ tay nó ra. Ở với nó rồi những hành động thân mật này trở nên quen thuộc với cô. Đang tính xuống giường thì bỗng có một lực mạnh kéo cô xuống. Nó ôm cô, mặt cạ cạ vào cổ cô, hành động đó làm cô hơi nhột à nhe.

"Chị đi đâu thế?"- nó dùng giọng ngái ngủ nói.

"Buông ra Viên Nhất Kỳ, gần trưa rồi đó."- cô ra lệnh cho nó và nó cũng ngoan ngoãn làm theo, ở với cô là không được để cô giận.

Cô vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, đang đánh răng thì nó đi vào, khiến cô trợn mắt nhìn nó. "Em làm gì thế?"

"Đánh răng."- nó vẫn thản nhiên trả lời, nặng kem ra và bắt đầu đánh răng.

Cô cũng mặc kệ nó, tiếp tục đánh răng. Tụi nó chỉ còn khoảng 5,6 giờ để chuẩn bị thôi. Cô xuống bếp nấu tạm vài món để ăn bỏ bụng, hôm nay nó giúp cô một tay nên rất nhanh đã có đồ ăn.

Sửa soạn lại một chút, mặc bộ váy trắng cúp ngực, bó sát vào cơ thể nên vòng 1 của cô thoắt ẩn thoắt hiện, và đồng thời khoe được vòng eo con kiến. Đi xuống nhà dưới thì đã thấy nó mặc một bộ âu phục cho nữ màu đen, đang ngồi trên sofa. Phong cách của nó và cô thật sự trái ngược nhau.

Nó ngẩn người nhìn cô một lúc rồi cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường. Sau đó hai người đi lấy xe rồi nhanh chóng tới địa điểm bữa tiệc.

-----

Tại quán Demoon...

Nó và cô vừa bước vào thì liền nhận được tất cả sự chú ý. Nó hôm qua đã nhờ Trương Hân chào khách nên nó tới trễ cũng không sao. Hiện đang là thời gian để mọi người giao tiếp, làm quen với nhau.

"Này, lá của em là gì vậy."- cô kéo nó xuống, nói nhỏ vào tai nó.

Vì chỉ có 42 người tham gia nên các khách sẽ không được phát lá bài, và chỉ có các trưởng phòng cùng với nhân viên cấp cao mới được tham gia. Đương nhiên là chủ tịch cũng với thư kí đều là chức cao nên cả hai đều được nhận thẻ.

"Vậy chị là lá bài gì?"- nó hỏi cô rồi cũng lấy phong bì chứa lá bài ra.

"Chị 6 đen."- cô nói ra lá bài của mình, nếu như nó không giống cô thì cô phải cặp với một người khác.

Nó rút lá bài ra, mặt nó không có biểu cảm gì, bình thản trả lời. "Của em không phải 6 đen."

Cô bây giờ rất thất vọng, bỗng Hứa Dương từ đâu xuất hiện, có cả Trương Hân nữa nên khiến cô hơi bất ngờ rồi cũng nhớ ra là Viên thị với Hứa thị đã hợp tác với nhau.

"Này, cậu có lá bài gì thế?"- Hứa Dương gặp cô thì hỏi liền.

"À, 6 đen."

"Mình thì có lá Queen đó."- Trương Hân khoe ra lá bài mà mình có.

"Thật à, cậu hên thật ấy."- cô nói với sự ngưỡng mộ.

"Mình thì có 6 đỏ nè."- Hứa Dương cũng nói lá bài của mình.

"Cậu có phải người của công ty đâu mà nhận được lá bài vậy?"- cô hỏi, nhớ là hôm trước cô đọc là đâu có cho khách tham gia đâu nhỉ.

Hứa Dương nhìn Trương Hân bối rối, ngoài danh nghĩa là chủ tịch Hứa thị thì cô còn là vợ tương lai của tổng giám đốc Viên thị nên được tham gia là điều đương nhiên, nhưng bây giờ nếu nói ra thì cô sẽ phát hiện buổi gặp mặt hôm trước dù không thảo luận với nhau thì cũng sẽ kí thôi. Vì Viên thị và Hứa thị là 'thông gia' với nhau.

Vẫn còn đang bối rối thì nó bỗng lên tiếng. "Vì Hứa thị giúp chúng ta rất nhiều nên cho chị ấy tham gia cũng có sao đâu."

Cô sau khi nghe nó nói vậy thì cũng không thắc mắc gì thêm. Nhanh chóng lại chỗ Châu Thi Vũ chơi, bỏ nó lại ở đó với Trương Hân và Hứa Dương.

"Em cứu tụi chị rồi đó."- Trương Hân cảm ơn nó, chứ nếu như cô mà biết thì không biết tụi nó sẽ như thế nào.

"Hai người mai mốt cẩn thận, để tìm thời cơ em sẽ nói với chị ấy."- nó nhắc nhở hai người.

"Alo, 1 2 3, xin kính thưa quý vị, hôm nay công ty chún tôi tổ chức bữa tiệc này để nhân dịp công ty của chúng tôi được 15 năm thành lập. Và những người được phát lá bài thì sẽ đồng nghĩa với việc sẽ là những người khiêu vũ trong bữa tiệc hôm nay. Mọi người đều có một lá bài ghi con số và màu đúng không, bây giờ các bạn hãy đi tìm bạn nhảy của mình."- khi MC nói xong câu đó thì những người được chọn liền tìm bạn cặp với mình, và đúng như cô nghĩ, cô lại cặp với một người lạ mặt, người kia nhìn cô thì lại nở một nụ cười dê. Cô bây giờ là cực khó chịu.

"Mọi người tìm thấy xong bạn cặp rồi đúng không ạ?"

"Rồi."- cả đám đồng thanh.

"Nhưng chưa xong đâu, bây giờ xin mời người giữ lá bài queen lên sân khấu để chọn bạn nhảy.

Trương Hân bước lên, MC hỏi cô muốn chọn ai làm bạn nhảy, và đương nhiên là cô không ngần ngại chọn lá bài 6 đỏ, Hứa Dương là người giữ lá bài đó, bạn nhảy của nàng khi biết mình bị mất bạn nhảy nên cũng hơi tiếc nuối.

"Vâng, và sau đây xin mới người giữ lá bài kinh lên chọn bạn nhảy."

Người giữ lá bài king vừa bước lên thì ngay lập tức các bạn nữ đều muốn mình được người đó chọn. Bộ âu phục đen toát lên vẻ sang chảnh, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Và không ai khác chính là nó. Cô bây giờ rất bất ngờ, hồi nãy nghe nó nói là lá khác cô nhưng không nói là lá gì.

Nó nhìn xung quanh tìm cô, thấy cô cũng đang nhìn mình thì nó mỉm cười. Đọc lá bài của cô, tên được cặp với cô rất tức giận vì mất đi bạn nhảy nhưng nó đây là chủ tịch nên có ra sao thì cũng không dám mạo phạm.

Và buổi khiêu vũ bắt đầu, cô dù sao cũng là con gái Thẩm thị nên khiêu vũ phải từng học qua. Cứ thế bọn họ hòa vào dòng nhạc.

Tại một chiếc bàn, Vương Dịch cầm trên tay ly rượu, nhấp nháy từng chút một. Vì là khách nên cô không được tham gia. Đi ra ngoài vườn, thì gặp cái con người hôm bữa hù nó. Đi lại phía con người kia, cô gái đó có vẻ không có nhiều bạn, nó cũng chưa gặp qua bao giờ nên có vẻ là nhân viên.

"Chào cô!"- Vương Dịch lại bắt chuyện trước.

"Cô là...a...Vương Dịch, đúng không?"- Châu Thi Vũ hỏi, nhớ lại cái tên của nó.

"Là tôi đây."

"Cô là khách à?"- Châu Thi Vũ hỏi.

"Ừm, tôi là khách."

"Công ty nào vậy?"

"Tôi đi giùm ba tôi."

"Nhưng mà là công ty nào?"

"SQHY"

"Cái gì, công ty đó lớn lắm đó."

"Cô không tin à."

"Tôi nói tôi không tin hồi nào."

Vương Dịch bây giờ không còn gì để nói nữa, không ngờ cô gái nhỏ bé trước mặt cô lại lì lợm như vậy.

Thế là bữa tiệc cứ nhue thế mà tiếp diễn.

-----

Gần tàn bữa tiệc, các người khác đều về hết, chỉ còn lại nhân viên trong công ty. Nó đi lên bục, cầm mic thông báo. "Vì mấy ngày nay mọi người đã vất vả, vì thế tôi quyết định sẽ mở một chuyến du lịch 1 tuần cho công ty chúng ta. Vì vậy ngày mai đúng lúc 12 giờ mọi người hãy tập chung ở công ty, sau đó chúng ta sẽ xuất phát. Mọi người đã rõ chưa?"

"Rõ."- mọi người đồng loạt đồng thanh.

Ai nấy cũng đều mừng rỡ, về nhà thu xếp đồ đạc cho chuyến đi ngày mai. Nó và cô cũng mau chóng về nhà.

-----

Tại nhà Thẩm Mộng Dao...

Nó vừa vào nhà thì nằm ra sofa, cô thấy thế thì lắc đầu. Lên phòng lựa một bộ đồ rồi thay ra.

Một lúc sau đi xuống thì thấy nó vẫn nằm trên ghế. Cô liền đi lại cốc vào đầu nó, mắng. "Em có cần lười biếng tới nỗi không thay bộ đồ ra không."

"Yah!! Sao chị đánh em?"- nó ôm đầu và lại tiếp tục mè nheo với cô.

Nhưng cô đã kháng lại được rồi, lôi nó đi vào phòng tắm, thẩy bộ đồ vào cho nó rồi nói. "Em thay đồ ngay cho chị."

Nó ở trong phòng tắm cũng ngoan ngoãn làm theo, một lúc sau đi ra, thấy ánh mắt hài lòng của cô nó cũng không mè nheo nữa. Lôi cái laptop của mình ra, làm việc tiếp và tập chung cao độ đến nỗi xem cô như không khí luôn. Cô bây giờ cũng không quan tâm nữa, phóng thẳng lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nó hiện tại cũng mệt nên cất cái laptop và cũng nằm xuống ngủ.

-----

Sáng hôm sau, nó và cô thức dậy khá sớm. Tới công ty thì thấy Trương Hân và Châu Thi Vũ đã tới cùng với một vài nhân viên khác. Kiểm tra lại đồng hồ thì mới 11 giờ, nó hỏi cô. "Chị muốn đi ăn không?"

"Vậy kêu cả Trương Hân và Châu Châu nhé."- cô nhìn nó bằng ánh mắt long lanh, nó đương nhiên là không thể cưỡng lại.

Thế là bốn người họ cùng đi ăn, nó hôm nay có vẻ rất vui nên trong bữa ăn nói nhiều hơn bình thường.

"Chào Dao Dao."- Vương Dịch bỗng từ đâu xuất hiện, phía sau còn có Hứa Dương.

"Ô Nhất Nhất, sao cậu lại ở đây?"- cô bất ngờ khi thấy Vương Dịch.

"Mình được Viên tổng mời đi chơi đấy."- Vương Dịch trả lời cô, mắt lướt qua chỗ Châu Thi Vũ đang ngồi.

"Thật không Viên Nhất Kỳ?"- cô quay lại hỏi nó.

Nó nhìn Vương Dịch, rồi lại gật đầu sau đó lại nói. "Gần tới giờ rồi, chúng ta đi thôi."

Nghe nó nói vậy mọi người cũng mau chóng trở về nơi tập hợp, bây giờ rất đông người, nó cũng chả thèm đếm đâu, ai đi kịp thì đi không kịp thì thôi. Xe nó chuẩn bị đã tới, mọi người vào chỗ của mình. Riêng nó, cô, Trương Hân và Hứa Dương thì đi bằng xe riêng của nó. Còn Vương Dịch và Châu Thi Vũ thì ngồi chung xe với nhân viên.

Những chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tiến tới sân bay để ra đảo Jeju. Kì nghỉ của bọn nó chính thức bắt đầu.

~~~~~~~~~

Từ giờ mọi người cứ xem như là mấy chị biết tiếng Hàn nhà =]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip