CHƯƠNG 2
Momo cắn môi, cô định bỏ qua chuyện Đới Manh xem như đời sống hoàn hảo cũng phải có chút lỗi nhưng vì người ta đã đưa ra lời thách thức nên Momo phải gọi một cú điện thoại thôi.
- "Ơ Momo hả? Sớm vậy?" – giọng Tôn Nhuế vừa ngái ngủ vừa hoang mang.
- "Sớm là sao? Giờ này sắp trưa tới nơi rồi còn gì?"
- "Tớ không nghĩ là Đới Manh để cậu có đủ sức để dậy giờ này"
- "Cái cô Đới Manh bạn của cậu là ai? Làm nghề gì? Là kiểu người ra sao?" – Momo khủng bố.
- " Đới Manh hả? Cậu ấy là người tốt" – Tôn Nhuế trả lời một cách mơ hồ vì sợ càng nói chi tiết thì không những Đới Manh chết mà cô cũng die soon.
- "Cô ta làm công việc gì? Trông có vẻ lông bông"
- "Việc này việc kia, thực sự thì tớ cũng không rõ cậu ấy làm gì nữa"
- "Cái gì? Cô ta là bạn cậu mà cậu không biết cô ta từ đâu ra và làm gì thế mà cậu cũng chơi nữa hả?" – Momo không nghĩ là có ngày cô có giọng điệu của một bà má nhỏ như thế này.
- "Tớ quen Đới Manh qua một vài người bạn trong club nhảy nhót của tụi tớ. Cậu biết khi người ta không muốn nói mà cứ ép là bất lịch sự mà. Nhưng tớ tin là Đới Manh không phải kiểu thất nghiệp làm chuyện mờ ám đâu"
- "Cậu nghĩ một người không rõ làm gì, thời gian thì rảnh mà còn tham gia nhảy nhót rồi bia rượu như thế là người tốt được hả? Tớ không thể tin nổi cậu luôn đó, Tam ca, tớ thực sự rất rất thất vọng về cậu"
Momo cúp máy, thấy đời mình tối đen như mực. Virgin không là vấn đề, làm chuyện đó với phụ nữ không phải là vấn đề mà là đời sống thánh nữ tiêu chuẩn cao như Momo đây cuối cùng lại rất biết chọn mặt gửi vàng cho một kẻ không ra gì chính hiệu, đúng là không thể yêu thương nổi mà.
Sau tất cả, Momo vẫn phải vùi mình vào công việc để quên đi cái đêm rất đáng quên ấy. Momo vẫn nhớ Đới Manh chứ, nhớ trong một nỗi hận thù căm ghét tột đỉnh thì làm sao mà quên được. Mọi người trong công ty thì vẫn thấy Momo bình thường lắm, chỉ thỉnh thoảng hơi dễ cáu gắt hơn một chút nhưng về cơ bản thì không có gì lạ lùng. Và cuộc điện thoại từ tiếp tân ngày hôm đó đã khiến cả phòng marketing mắt tròn mắt dẹt nhìn người sắp chuẩn bị lên làm sếp bằng một cách khác.
- "Cô nói ai gặp tôi? Đới Manh?"
- "Dạ vâng, cô ấy không hẹn trước nhưng có nói chỉ cần nói tên chắc chắn cô sẽ ưu tiên gặp"
"Phải rồi, ưu tiên hàng đầu ấy chứ. Cô hướng dẫn cô ấy đi thẳng tới bàn của tôi nhé"
Momo cúp máy cốp một phát khiến trợ lý ngồi gần nhất giật bắn mình ngước lên nhìn cô đầy dấu hỏi. Momo mỉm cười đáng sợ ra ý không có gì đâu nhưng vẻ mặt thì như sắp sửa gây bạo loạn tới nơi.
Đới Manh xuất hiện trong tầm mắt Momo chỉ trong vài giây sau cú điện thoại. Đới Manh đang vừa cười như hoa hậu vừa vẫy tay chào Momo như thể bạn bè thân thiết tám thế kỉ không gặp. Hôm nay chắc vì trời sáng nên trông Đới Manh đen thui, điều đó khiến tâm trạng Momo không tốt vì nó khiến cô thấy cực ngứa mắt. Đới Manh mặc áo sơmi carô nửa trước tử tế nửa sau để vạt áo bung ra sau đúng kiểu ăn bận của mấy đứa trẻ trâu. Momo sẽ đợi Đới Manh bước tới trong bán kính 1m và cô sẽ phóng điện giết sạch Đới Manh mà không để cho cô ta phát ngôn bất cứ điều gì hết.
- Ủa ai vậy? Nhân viên mới hay người của đối tác mà mặc đồ cá tính vậy? – một nhân viên dưới quyền Momo vừa mới đi photo tài liệu về thì đã thấy Đới Manh.
- Ai cơ? – một nhân viên khác xoay người lại nhìn và cũng ngạc nhiên không kém – chà khách của ai vậy, người mới à? Trông có vẻ giống nghệ sĩ đấy.
Đáp lại thắc mắc của mọi người, Đới Manh vui vẻ gọi tên sếp của tất cả:
- Momo, nhớ tôi không?
Mọi người bắn tin hỏi về phía Momo một cách lén lút vì dù sao sếp cũng không phải là người ngang bằng phải lứa để bình luận hay tám nhảm. Momo nhếch mép cười, đuôi mắt càng lúc càng sắc mà vì lý do gì đó Đới Manh đã cố tình bỏ qua.
- Nhớ chứ. Làm sao mà quên được – giọng Momo cao đến mức gần như là chói.
- Tôi mới về nước ban nãy, tôi có quà cho em nè.
Cái cách mà Momo nói chuyện và cái cách mà Đới Manh xưng hô khiến cho mọi người tò mò. Và cả cái cách Đới Manh nhìn Momo và cái nhìn ngược lại của Momo nó cũng kì kì nữa. Mà hình như là cả hai cũng không hề có ý riêng tư, họ như muốn show ra cho cả thế giới cái điều khiến người này bất mãn và cũng đồng thời làm cho người kia sung sướng vậy.
Đới Manh móc trong túi chiếc quần jeans rách phủi bụi mù mịt một chiếc hộp be bé. Nhìn thoáng qua thôi là cũng đoán sẽ có trang sức ở trong đó rồi, còn có vẻ đắt tiền như sắp cầu hôn nữa. Momo vì cái hộp bé xíu đó mà càng đề phòng hơn. Nè đừng nói là để chịu trách nhiệm về đời Momo, Đới Manh quyết định sẽ kết hôn với cô đấy nhé. Không bao giờ đâu nha, Momo có xuống cấp tới cỡ nào thì cũng không bao giờ bè phái đi chơi với Đới Manh chứ đừng nói là hẹn hò hay hôn nhân.
- Mở ra đi, em sẽ ngạc nhiên đấy – Đới Manh cười toang hoác, tự tin cực kì vào món quà của mình.
- Cái gì đây? Trông có vẻ nguy hiểm, tôi không nhận.
- Sao mà không nhận được? Nó sẽ quyết định phần đời còn lại của em sẽ trải qua cùng ai cơ mà – Đới Manh nói to tướng.
Giờ thì không cần phong cách thời trang bụi bặm của Đới Manh hay giọng nói cá heo của Momo thì cả phòng Marketing đều đang dòm chăm chăm hai người như sắp khui ra một scandal to bự tới nơi. Làm sao mà không có không khí Dispatch cho được khi mà có một cô gái xuất hiện xưng em tôi với sếp và tặng cho cô ấy món quà sẽ quyết định nửa đời phụ nữ còn lại sống với ai.
- Không, tôi tuyệt đối không nhận – Momo từ căm tức đã chuyển sang lo lắng tột đỉnh.
- Ủa sao vậy? Tôi nghĩ mãi mới ra món quà này đó.
Trước mặt bàn dân thiên hạ, Đới Manh mở nắp chiếc hộp bé xinh để hé lộ bên trong là một chiếc chìa khóa. Không phải đẹp xinh đính kim cương kiểu đồ trang sức của Tiffany & Co hay Swarovski đâu mà nó là một chiếc chìa khóa bằng sắt cổ điển không đính kèm bất cứ cái hạt lấp lánh nào hết.
- Gì đây?
- Chìa khóa phòng tôi – câu này Đới Manh không hét toáng lên mà thanh lịch nghiêng người nói thầm vào tai Momo.
Câu trả lời của Đới Manh khiến Momo đỏ mặt. Cái sự đỏ mặt của Momo khiến cả phòng Marketing bùng cháy ý tưởng. Một chiếc chìa khóa và lời thì thầm nho nhỏ, cả thế giới này đều biết nó có nghĩa là gì mà.
- Cô...
- Để ăn mừng gặp lại, chúng ta hẹn hò đi. Để xem lần đầu thì nên đi đâu ta, xem phim nha? – Đới Manh tự gợi ý tự dẫn dắt.
- Tôi không rảnh và cũng không muốn đi với cô – Momo lạnh lùng từ chối.
- Tôi đâu có hỏi ý kiến để em trả lời đi hay không. Nó không phải gợi ý đâu, là ra lệnh đó.
Đới Manh bá đạo nắm cổ tay Momo kéo tuột cô ra khỏi bàn làm việc và phăng phăng đi hết căn phòng làm việc đầy người đang trân trối nhìn cả hai chơi trò couple như trong drama. Momo vì không thể để mất hình tượng người sếp chuyên nghiệp mẫu mực nên không dám la lớn sợ người ta ùa ra nhìn mà Đới Manh thì khỏe kinh dị.
Với khả năng khống chế cao, Đới Manh đã lôi được Momo vào thang máy mà không đổ bất cứ giọt mồ hôi nào. Momo phóng ánh mắt căm tức về phía Đới Manh, thầm rủa rả trần thang máy sẽ sập xuống đầu cô ta hoặc sàn thang máy bị nứt lỗ nẻ ngay đúng chỗ cô ta đứng. Đới Manh thậm chí còn có thể nhìn thấy hơi thở qua cánh mũi thanh tao của Momo.
- Suốt ngày ngồi trong bốn bức vách căn phòng đó, em không thấy chán hả?
- Không, tôi yêu công việc của mình – lời Momo nói tới 90% là sự thực, ngoài làm việc ra cô không thấy hứng thú với cái gì khác hết.
- Unbelievable, đúng là cá nuôi trong hồ riết nên nghĩ mình sinh ra để làm cảnh mà. Tin tôi đi, việc em gặp tôi là điều mà nhất định em phải làm trong đời.
- Ồ thế à, thế cảm ơn vì đã cướp đời con gái của tôi nhé – Momo ghét bỏ buông lời.
- Tôi không trả lại được nên sẽ dành phần đời còn lại của tôi để bù đắp – mặc dù tình thế không vui vẻ gì nhưng Đới Manh vẫn toe toét cười.
Momo biết là cô không chiều theo tên điên nổi loạn Đới Manh thì cô sẽ khó lòng mà yên được với cô ta mà không nổ ra mấy trận cãi vã gây náo động tòa nhà nên cô xuôi theo không ý kiến gì thêm. Momo thực ra cũng thoáng chút thắc mắc không rõ người vô công rỗi nghề lại ăn chơi quậy phá như Đới Manh thì sẽ đi một chiếc xe như thế nào. Nghề nghiệp chuyên môn dạy cho Momo cách phải nhìn vào vật chất người ta thể hiện để đánh giá đẳng cấp và tiềm năng.
Đới Manh không đi ôtô, phải rồi, làm sao mà kì vọng người thất nghiệp trả nổi tiền góp mua xế hộp. May quá là cũng không tới nỗi dắt Momo ra tàu điện ngầm mà Đới Manh có một chiếc scooter. Không phải môtô là được vì Momo ghét cái loại phân khối lớn ồn ào phô trương không cần thiết đó lắm, đặc biệt là không hợp với bộ váy công sở của Momo tí nào khi ngồi dốc ngược như thế.
- Xe dễ thương không? Tôi mới mượn của bạn đó.
- Cô không có xe sao mà scooter cũng phải mượn? – Momo xét nét vì scooter chỉ là chiếc xe giá rẻ để đi giao hàng thôi.
- Tôi không thích xe hơi lắm, nó chật hẹp và giả tạo quá.
- Vậy bình thường cô di chuyển bằng gì? Xe bus? Tàu điện ngầm?
- Tôi hả? Tôi cưỡi ngựa.
Momo khinh bỉ ra mặt. Momo thiệt là tào lao hết sức khi trông đợi một người như Đới Manh sẽ phát ngôn ra cái gì đó nghe lọt lỗ tai. Hẳn là cưỡi ngựa, chắc cô ta phê lá đu đủ quá nên ảo tưởng mình là công chúa quý tộc ở bên Anh sở hữu 10,000 hecta đất thung lũng chăng.
Đới Manh đã đạp cho chiếc scooter nổ phành phạch và đưa mũ bảo hiểm cho Momo. Thôi thì so với con ngựa chết tiệt cô ta tưởng tượng ra thì cái xe này vẫn tốt chán. Đới Manh có vẻ cũng quen với việc lái xe nên chuyến đi tương đối an toàn. Lúc đó Momo lại nghĩ có thể họ Đới làm nghề shipper cho mấy quán gà hoặc quán nhậu gì đó. Nghe thì có vẻ cũng khớp với cái câu "làm việc này việc kia" của Tôn Nhuế. Nghề đó thì cũng không có gì xấu, chỉ có Đới Manh là xấu xa ở một đẳng cấp vượt trội thôi.
- Chúng ta nên xem phim gì nhỉ? Em thích phim hành động hay hương phấn teen teen – Đới Manh ngó một loạt áp phích và ướm hỏi sở thích.
- Phim gì cũng được, chắc cô nghĩ tôi có hứng thú thưởng thức với cô chắc – Momo nói câu nào là khó chịu câu đó.
- Để xem. "Real" nha, có Kim Soo Hyun với cả Sulli nè, em thì chắc thích mấy diễn viên kiểu thần tượng như thế này chứ ha.
- Sao cũng được – thiệt ra Momo chả biết cái khỉ gì về phim ảnh hết, cô đâu có thời gian giải trí đâu mà biết.
Với một bộ phim có diễn viên hot thế thì rạp quả thực có hơi ít người quá, hoặc là do đang trong giờ đi học đi làm nên vắng chăng. Đới Manh và Momo thoải mái chọn ghế trong cái rạp rộng rinh chắc chỉ lèo tèo kkông quá 20 người. Vừa ngồi xuống dãy ghế trống không, Đới Manh liền kéo tay chắn giữa cả hai lên và cởi áo khoác phủ lên chân Momo. Momo có hơi ngạc nhiên vì không nghĩ Đới Manh có để tâm tới chi tiết cô mặc váy và rạp vắng thì máy lạnh sẽ càng lạnh tê tái.
Nhưng giá mà Momo biết được cái áo khoác chết tiệt ấy thực ra nằm trên đùi cô để làm gì thì cô sẽ không đời nào tỏ ra dù chỉ là một ít thái độ cảm kích với Đới Manh.
Bộ phim thực sự rất chán và thiếu logic. Momo không biết biên kịch với đạo diễn nghĩ sao nhưng với đầu óc chai sạn và đầy kinh nghiệm làm việc của Momo thì diễn biến phim như một trò đùa. Đã nhạt nhẽo lại còn cố fail thêm bằng cách thêm vô sự xuất hiện những cảnh nóng rất không cần thiết. Momo công nhận Sulli đẹp nhưng nếu đóng phim chỉ để khoe thân hình và khuôn mặt thì có hơi phí.
Momo quá tập trung chê bai bộ phim trong suy nghĩ mà không để tâm mấy tới việc Đới Manh ngả đầu càng lúc càng sát người cô. Tới lúc nhận ra thì đầu Đới Manh đã yên vị trên vai Momo rồi.
- Nè, dậy đi, đầu cô nặng như chì ấy – Momo rít khẽ trong miệng vì không muốn gây ồn trong rạp.
- ...
Đới Manh cố ý bị điếc không những không thèm nhấc đầu lên mà tay còn luồn bên dưới áo khoác của chính mình để tiện sờ soạng đùi Momo.
- Yah, tôi sẽ giết cô – Momo nhanh chóng lấy hai tay cô chặn đứng ngay bàn tay Đới Manh.
- Em cứ xem phim đi, những thứ khác cứ để tôi lo – Đới Manh nham nhở.
Hai tay của Momo không lại một tay của Đới Manh. Tay Đới Manh đã lọt vào giữa hai đùi Momo và bắt đầu vuốt ve đùi trong của cô.
Momo vừa tức giận vừa không khống chế được bản thân trong việc vụt ra một tiếng nửa như gầm gừ nửa như rên rỉ. Momo nhấc hai tay lên dự tính sẽ dùng nó bóp cổ giết chết Đới Manh nhưng chưa kịp làm gì thì Đới Manh đã ngẩng đầu lên xoay nhanh để hôn Momo. Tình thế đó khiến Momo không thể phát ra bất cứ âm thanh nào thì chớ lại còn bị Đới Manh ép thẳng người vào ghế, hai tay hoàn toàn bị tóm gọn trong một cái nắm cổ tay của cô ta.
- Ngoan nào, em làm người ta chú ý đấy – Đới Manh hơi tách môi ra thì thầm kích động.
- Cô...
Momo chưa kịp sỉ vả Đới Manh thì đã bị Đới Manh hôn tới. Momo không còn cách nào khác buộc phải bị động để Đới Manh lấn lướt. Trên màn ảnh đang là cảnh hot gây tranh cãi nhiều nhất trong những ngày gần đây, còn bên dưới rạp chiếu phim thì một hoạt cảnh nóng bỏng khác đang âm thầm diễn ra.
Momo không biết cô có nên cảm ơn rạp chiếu phim vì nó tối thui và vì đang ngay cảnh hot nên mọi người đều rất tập trung xem hay cô nên cảm ơn Đới Manh vì họ Đới chỉ dùng tay chứ không có ý định quỳ xuống và làm gì đó bậy bạ khác.
Đời Momo đúng là tồi tệ đến đỉnh điểm vì bất hạnh gặp Đới Manh và bị cái thứ lông bông này nắm đuôi. Về ngoại hình thì Đới Manh không tồi, hoàn toàn không hề tồi bởi vì nó là điểm cứu vớt duy nhất với người theo chủ nghĩa duy mỹ như Momo. Body Đới Manh ngon lành, tay chân đều có cơ chứng tỏ cô ta là dân chơi thể thao, cao ráo và khuôn mặt thì cũng xài được. Thật ra thì Momo cảm thấy hơi tiếc cho Đới Manh vì đã không biết tận dụng lợi thế ngoại hình để kiếm một công việc tốt hoặc tệ ra thì cũng cặp bồ với mấy gã lắm tiền đủ để sống một cuộc đời thoải mái không lo nghĩ. À mà Momo cũng đâu chắc về điều này, biết đâu họ Đới thất nghiệp chính là vì đã được bao nuôi bởi gã đại gia nào đó thì sao.
- Phim này ngắn quá, không thú vị gì hết – Đới Manh chán nản nhận xét sau khi màn hình nhảy lên kết thúc.
- Phim dở ẹc là vì cô đó, tôi thề không bao giờ đi xem phim với cô lần nào nữa trong đời – ngay khi đèn bật sáng, Momo bật dậy quẳng luôn áo khoác vô mặt Đới Manh và chỉnh lại váy áo cho đàng hoàng.
- Ừhm đúng là không nên xem phim cùng nhau, level của chúng ta là nên đóng phim cùng nhau thì sẽ hay hơn – Đới Manh phá ra cười với thái độ lật đật sợ bị ai thấy sẽ đánh giá của Momo.
- Cô im đi.
- Giờ em về công ty hay đi chơi tiếp? – Đới Manh lược bỏ hoàn toàn những lời khó nghe từ Momo, cô chỉ quan tâm tới điều cô muốn quan tâm thôi.
- Đi về. Và làm ơn đừng bao giờ xuất hiện tại công ty tôi nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát thật đấy – Momo đe dọa.
- Rồi rồi, em làm như công ty của em có chỗ nào cho chúng mình làm việc riêng không bằng. Tốt nhất là vẫn nên sử dụng chìa khóa phòng tôi cho thật tốt ha ha.
Momo lờ đi, cô đi một mạch từ phòng chiếu ra tới bãi đậu xe. Đới Manh lóc cóc thong thả đi phía sau nhìn dáng lưng đầy giận dữ của Momo và cảm thấy thú vị kinh khủng. Đới Manh quyết định rồi, cô sẽ chịu trách nhiệm về Momo một cách nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip