CHƯƠNG 5
Tôn Nhuế nhìn Momo đầy cầm chừng. Tôn Nhuế biết rõ về Đới Manh vì hai người chơi với nhau một thời gian khá dài và cô còn quen biết Momo lâu hơn thế nữa nhưng việc nên nói gì và giữ lại điều gì khiến cô tự stress. Tôn Nhuế không biết Đới Manh đã làm gì nhưng Momo từ thái độ don't care sau một thời gian đột nhiên chuyển qua tìm hiểu điều tra. Tôn Nhuế sợ lắm vì cô e là Đới Manh hại đời Momo và bây giờ nạn nhân đang tìm cách trả thù.
- Cậu mau nói đi, Đới Manh làm công việc gì? - Momo gằn giọng sau khi hỏi nhẹ nhàng Tôn Nhuế không chịu nói.
- Không phải làm việc xấu đâu, tớ chắc chắn với cậu điều ấy.
- À kiểu như làm con nhà giàu thì đương nhiên là việc tốt rồi.
- Không phải thế. Đới Manh là người tốt thiệt đó. Cậu mà nghi ngờ điều đó thì tức là nghi ngờ tớ rồi.
- Bạn tốt với nhau ghê chưa? Này thì thích đi bar quẩy nè, này thì đua xe nè, này thì không có việc gì làm này. Cậu chơi với kiểu người gì thế.
- Nếu không thích như thế thì cậu cứ mặc kệ cậu ấy là được mà.
- Sao mà kệ được.
- Sao lại không kệ được? - Tôn Nhuế gần như chồm người về phía Momo khi bạn cô buột miệng thốt ra một điều quan trọng.
- Ờ thì...thì cậu biết vậy là được rồi.
Tôn Nhuế thấy Momo tránh ánh mắt săm soi của cô lòng tự đoan chắc là đêm đó Momo xong đời rồi. Nếu thiệt là như thế thì cũng tốt thôi vì Đới Manh là mẫu người tuyệt vời để hẹn hò với Momo theo quan điểm của Tôn Nhuế.
- Tớ không thể nói thêm nhưng mà cậu có thể tìm thông tin về Đới Manh ở đâu đó phổ biến hơn - Tôn Nhuế gợi ý hết mức có thể.
- Đâu đó phổ biến hơn là ở đâu? Ở ngoài đường chăng? - giọng Momo rõ troll.
- Thì cậu biết thế đi. Tớ có việc phải đi trước nha.
Tôn Nhuế vọt đi trong một nốt nhạc để lại Momo với hai ly nước gần như còn nguyên. Momo nhíu mày cố gắng nghiệm ra lời Tôn Nhuế nói. Cái quỷ gì mà tìm ở nơi phổ biến, làm như Đới Manh là idol không bằng. Ồ mà khoan đã, không lẽ Đới Manh là celeb nào đó mà Momo không biết? Một thành viên của một nhóm nhạc nữ ít nổi tiếng đến mức Momo mù mịt C-pop không biết chẳng hạn? Hay là diễn viên chuyên vai phụ nhảm nhí trong hàng loạt drama?
Internet. Phải rồi, sao ở cái đất nước mà tất cả đều có thể tìm trên mạng Momo lại chưa từng thử tìm tên Đới Manh trên đó nhỉ? Không chờ đợi lâu hơn, Momo gõ nhanh tên Đới Manh trong phần tìm kiếm của Baidu.
Không phải ai khác hay người trùng tên người nào khác khiến Momo mất thời gian chắt lọc thông tin vì một góc màn hình hiện chình ình hình toàn thân của Đới Manh. Trong một bộ đồ toàn thân màu đen xa xỉ và trên một chú ngựa trắng đẹp mã. Tựa đề của bức hình là "Vận động viên Đới Manh suýt giành huy chương Olympic lần đầu tiên của bộ môn cưỡi ngựa cho Trung Quốc".
Ôi trời ơi, là vận động viên cưỡi ngựa á? Là cấp Olympic cơ á?
Momo bị chấn động tâm lý lâm sàng. Trong nhất thời thông tin nó shock quá khiến não Momo không loading kịp. Momo hoàn toàn không nghĩ tới nghề nghiệp vận động viên dù là khi biết ra rồi thì lại thấy nó cực kì hiển nhiên với Đới Manh. Momo dường như có thể tái hiện hình ảnh 4D Đới Manh với đôi chân dài và những thớ cơ săn chắc hấp dẫn, đôi tay và vùng cơ bụng gai góc đó có thể là cái gì khác ngoài việc luyện tập thể thao thường xuyên.
Momo lướt tay lên màn hình tìm thêm những tựa đề báo khác. "Vận động viên cưỡi ngựa Olympic Đới Manh được công nhận là thành viên danh dự của Liên đoàn cưỡi ngựa nghệ thuật thế giới (FEI)", "Cưỡi ngựa nghệ thuật - Đẳng cấp hoàng gia", "Vận động viên Olympic Đới Manh cùng Công chúa Haya Al Hussein của Jordan có buổi gặp gỡ các thành viên bộ môn cưỡi ngựa Trung Quốc",... Momo hoảng hồn nhận ra ở một thế giới cao cấp vời vợi, Đới Manh thuộc về đẳng cấp nào trong xã hội thượng lưu.
Bủn rủn cả chân tay, Momo làm rớt luôn điện thoại trên mặt bàn. Chuyện này là không có thật, không thể và không bao giờ là thật được.
Momo không thể nào quên cái lần Đới Manh chạy chiếc scooter tới công ty cô và cô đã có một màn chất vấn ngu ngốc nhất trong lịch sử loài người với vận động viên cưỡi ngựa cấp Olympic.
- Vậy bình thường cô di chuyển bằng gì? Xe bus? Tàu điện ngầm?
- Tôi hả? Tôi cưỡi ngựa.
Momo đã cười vào mặt Đới Manh vì cái câu trả lời cà chớn đó. Và giờ thì Momo nên đâm đầu xuống đường mà chết luôn đi cho rồi trời ạ.
*******
Đới Manh đang tập tạ trong khu gym thì Tôn Nhuế xuất hiện. Đới Manh mỉm cười chào rồi quay trở lại bài tập nhưng Tôn Nhuế đã tiến tới muốn nói chuyện. Đới Manh nhướng lông mày, tự hỏi chuyện gì mà mặt Tôn Nhuế lại tỏ ra nghiêm trọng vậy. Tôn Nhuế bắt đầu chậm rãi:
- Hôm nay Momo hỏi tớ về cậu.
- Thật á? Cô ấy hỏi gì vậy? - Đới Manh phấn khích vì có dấu hiệu tốt.
- Công việc của cậu, như mọi khi.
- Cô ấy có vẻ hơi bị ám ảnh bởi công việc của người khác nhỉ?
- Thì tại cậu cứ lập lờ chứ ai. Bộ làm vận động viên Olympic có vấn đề gì sao mà cậu cứ giấu giếm hoài làm tớ phát mệt luôn.
- Tớ nghĩ cô ấy thích một công việc ngon lành hơn là vận động viên. Cô ấy sống ở thế giới mà cách nhìn nhận về cuộc sống khác tớ nên tớ đang rất cố gắng nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của cô ấy.
Tôn Nhuế không ngờ Đới Manh nghiêm túc với Momo đến vậy. Đới Manh như Tôn Nhuế được biết là một người mà tất cả những người Tôn Nhuế gặp trong hội bạn và mọi người xung quanh đều yêu mến và ngưỡng mộ vô cùng. Đới Manh có xuất thân thượng lưu nên khí chất cốt cách cao quý không thể che giấu, đó là thứ mà những người có nhiều tiền đơn thuần không thể tạo ra được dù có cố thế nào. Đới Manh chơi một môn thể thao phù hợp với phong thái hoàng gia kiểu cách và những người Đới Manh quen biết không hoàng tử công chúa các nước thì cũng phải là quý tộc chức tước lịch sử hàng chục đời. Đới Manh là kiểu người mà người bình thường không thể gặp được và người bình thường cũng chẳng với tới nổi. Tôn Nhuế luôn đánh giá cao tài năng và nhan sắc của Momo nhưng Momo không hiểu được là lọt vào mắt của Đới Manh là điều kì diệu đến thế nào trong cuộc đời bình lặng của cô ấy đâu.
- Cậu biết không, Momo không biết cậu là ai. Tớ không rõ hiện tại Momo có nảy sinh tình cảm với cậu chưa nhưng khi Momo biết cậu như thế nào tớ e là cô ấy không chịu nổi áp lực từ việc đó đâu - Tôn Nhuế suy nghĩ mãi cuối cùng cũng nói ra lời chân thành từ trái tim mình.
- Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy. Tớ chỉ là một con người, bình thường như bất cứ ai trên thế giới này thôi. Tớ rất tôn trọng Momo và thậm chí còn rất hâm mộ những thành công cô ấy tự mình tạo dựng được, thật lòng là còn thấy mình không xứng đáng ấy chứ.
- Thứ duy nhất không thể thay đổi được là những thứ cậu sinh ra cùng với nó - Tôn Nhuế nói ra một sự thật không thể chối cãi.
- Đó không phải là thứ duy nhất đâu, Tam ca. Thứ không thể thay đổi được với tớ còn là việc yêu một ai đó nữa - Đới Manh nói như thể nó là một chân lý.
Tôn Nhuế giơ hai tay đầu hàng.
- Tớ chịu thua, cậu sến súa hơn tớ tưởng tượng đấy.
- Điều đó có làm cho cô nàng Momo bạn cậu thích tớ hơn không?
- Đi chết đi - Tôn Nhuế đá vào chân Đới Manh đang phá ra cười.
*******
Momo tập trung làm cho nốt bản báo cáo về chiến dịch truyền thông sắp tới. Phòng marketing đang có một dự án thú vị với một nhóm nhạc xu hướng và Momo lần đầu được giao vai trò dẫn dắt chính trong dự án này. Giám đốc ngầm nói với Momo rằng ngày Chủ tịch gật đầu cũng là khoảnh khắc kết thúc chuỗi ngày làm nhân viên của cô tại công ty mãi mãi. Momo chỉ còn có vài ngày để đi tới đỉnh vinh quang thôi, sẽ không có bất cứ thứ gì kể cả Đới Manh hay ba mẹ cô có thể ngăn cản Momo này.
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Momo mệt mỏi buông bàn phím ra để cho mắt nghỉ ngơi một chút. Nãy giờ lo tập trung quá nên Momo không để ý điện thoại của cô có tin nhắn đến. Là của giám đốc.
"Momo, ngày mai có giám đốc mới. Có thể là anh sẽ không giữ vị trí hiện tại được nên em sẽ gặp ít nhiều khó khăn"
Momo chết điếng. Giám đốc nói thế là sao? Tự nhiên công ty đang yên ổn mà lại thay giám đốc? Dạo thời gian gần đây kết quả kinh doanh đều đều tăng trưởng và mọi thứ cũng phát triển bình thường, đột nhiên có tin tức này là sao?
Momo chỉ có 7 tiếng trong cuộc đời để chuẩn bị đón nhận một sự thật khủng khiếp ập tới đầu cô. Điều khủng khiếp thứ nhất trong buổi sáng kinh hoàng hôm ấy là giám đốc marketing - người đàn anh người tiền bối vĩ đại đã dìu dắt cô từ lúc mới bắt đầu đi làm cho tới ngày hôm nay trong phút chốc được chuyển sang làm giám đốc phát triển thị trường. Trước sự ngỡ ngàng của Momo, anh giám đốc có vẻ thở phào nhẹ nhõm với quyết định ấy, ít ra anh ấy còn có thể mỉm cười đón nhận. Tiếp theo là điều kinh dị thứ hai đó là từ giờ trở đi bộ phận marketing sẽ do một người trẻ măng lạ hoắc làm giám đốc. Momo nhìn từ đầu tới chân, chỗ nào cũng cực kì không vừa ý vì bản thân cô luôn nghĩ không ai xứng đáng hơn sếp cũ và nhìn coi bộ dạng non xèo kia thì Momo không cảm thấy phục chỗ nào hết.
Vì quá nhiều đòn đánh ập tới nên Momo thậm chí còn không chuẩn bị tinh thần cho điều thảm họa thứ ba. Trong ngày đầu tiên Momo ôm cái đầu bưng bưng về chỗ ngồi để tiêu hóa nỗi buồn xa giám đốc thì giám đốc mới lại lượn lờ tới chỗ của cô. Ý tưởng chào toàn thể nhân viên dưới quyền là hoàn toàn không tồn tại, anh ta tới để nói chuyện riêng với Momo.
- Nghe nói cô hiện đang có 6 tháng thử thách cho vị trí trưởng phòng.
Giọng anh ta cứ nhừa nhựa và không lọt lỗ tai Momo một chút nào. Momo có linh cảm không tốt về việc hỏi han này chút nào.
- Vâng thưa giám đốc, sau khi hoàn thành dự án lần này tôi sẽ được đánh giá lần cuối - Momo tỏ ý khiêm nhường lịch sự.
- Tôi đánh giá cao sự cống hiến lâu năm của cô Mạc và cả giám đốc trước đây nhưng tôi luôn nghĩ marketing là lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo lẫn đổi mới liên tục. Đối với tôi mà nói thì tôi có những chuẩn mực riêng khi lựa người trực tiếp dưới quyền mình nên việc giám đốc trước cân nhắc cô lên trưởng phòng không có ý nghĩa nhiều với tôi. Tôi sẽ xem cô làm việc như thế nào trong thời gian sắp tới.
Momo cảm thấy như cô muốn giết ai đó ngay và luôn. Momo không bao giờ có thể tin rằng lâu đài cát chỉ vì một cơn sóng mà đánh sập hết tất cả nhưng dường như sức người là bất lực trước địch họa từ đâu đổ xuống. Giám đốc đã đi rồi nhưng momo vẫn còn thẫn thờ nhìn theo bóng lưng với một tâm trạng trống rỗng. Không phải là momo không tự tin cô không thể chứng tỏ bản thân mình với sếp mới mà là cô không biết liệu điều đó có ý nghĩa gì không với một người ngay từ đầu đã không thừa nhận mình.
Một vài ngày sau đó phòng marketing liên tiếp nhận một loạt nhân viên mới, nghe đâu là lính cũ của sếp mới qua đầu quân. Momo mệt mỏi đến độ cô chỉ muốn chôn vùi bản thân trong công việc để quên mọi thứ xung quanh cũng không được khi nhân viên của cô liên tục bàn tán và đưa ra những câu hỏi đại loại như "rồi chúng ta sẽ đi về đâu?" "anh ta/cô ta tới làm cùng một công việc với tôi, vậy tôi làm gì bây giờ?" "sếp mới không thích tôi, tôi có nên đi kiếm công việc khác không?". Đó lần thứ hai Momo thấy ghét công ty, ghét công việc sau lần đầu đi làm và stress tới phát khóc. Giờ thì Momo không khóc được, cô chai rồi nhưng vẫn stress tới phát điên, một kiểu khóc trong lòng của người trưởng thành.
- Momo, trông em có vẻ tệ quá. Sếp mới có hành gì em không? - giờ nghỉ trưa, giám đốc cũ gọi Momo lên sân thượng nói chuyện.
- Không. Nhưng anh ta cắt việc lên trưởng phòng của em. Và anh ta tuyển một trưởng phòng mới rồi nói với em là cần phải coi lại năng lực của em, trong lúc đó thì vẫn cần người lèo lái phòng marketing. Em đâu phải là đồ ngu - Momo nặng nề nói.
- Chuyện này anh rất xin lỗi vì đã không đưa em lên sớm hơn. Nhưng anh cũng không chắc khi giám đốc mới về thì em có đủ sức tại vị không nữa. Anh đi qua phòng phát triển thị trường, mang tiếng là làm giám đốc nhưng anh chẳng khác nào bù nhìn cả. Anh dự tính nếu hai tháng tới không ổn thì anh sẽ đi trước khi anh bị bít đường lùi - giám đốc nhấp một ngụm café đắng nghét nói với vẻ cay đắng.
- Giám đốc, tại sao đột nhiên bên trên lại đẩy anh đi? Thật vô lý! Anh đã làm tốt như vậy mà.
- Momo, em không nghe tin đồn trong công ty sao? Giám đốc marketing là người sẽ kết hôn với con gái của chủ tịch. Thằng nhãi ấy vừa mới đi du học về, nghe đâu kinh nghiệm làm việc chỉ mới 1, 2 năm gì đó và hình như cũng xấp xỉ tuổi em thôi.
- Mố? Thế cũng được á? Đây là công ty, đâu phải nhà trẻ?
Giám đốc đưa một tiếng thở dài xa xăm. Momo nhìn về phía xa bầu trời cao rộng mà thấy mình nhỏ bé tới bất lực. Momo tự hỏi cái điều mà cô luôn hướng tới, lý tưởng về một cuộc sống tương đối công bằng cho tất cả mọi người là thứ không bao giờ có thể có được chăng?
- Nếu như em không chịu đựng được thì cứ buông đi. Với kinh nghiệm của em thì những công ty đối thủ và nhỏ hơn sẽ không ngần ngại offer cho em một vị trí quản lý - giám đốc gợi ý khi thấy Momo có vẻ sắp đạt đến cực đỉnh của stress và bất mãn.
- Em cũng không biết nữa. Từ lúc làm việc với anh tới giờ em không tưởng tượng ra việc mình sẽ làm một công ty khác. Công ty mình là ước mơ suốt thời sinh viên của em mà.
- Không có gì là mãi mãi cả em à. Nếu em cần một lời giới thiệu thì anh có thể giúp em lúc đang còn giám đốc công ty, sau này thì anh không chắc.
Giám đốc rút một điếu thuốc ra, những làn khói bảng lảng bay lên cao dường như hòa cùng mây trời trôi về miền vô định. Momo không biết ngày mai sẽ như thế nào vì mọi thứ thay đổi quá chóng mặt trong một thời gian quá ngắn. Momo không muốn nhìn thấy người tiền bối cô vô cùng ngưỡng mộ chìm trong khói thuốc bất lực mà cũng không muốn ở lại công ty thêm vì thấy quá bức bối khi phải nhìn mặt cái tên giám đốc mới tự đắc kia. Momo đưa tay vào túi áo, cô nghĩ là cô cần lái xe đi ra khỏi tòa nhà này ngay lập tức.
Ngón tay Momo chạm vào một vật mát lạnh, Momo liền nhận ra đây là chiếc chìa khóa mà Đới Manh đưa cho cô hôm trước. Momo gật đầu chào giám đốc rồi đi thẳng ra bãi đậu xe. Hôm nay Momo không muốn ở văn phòng mà cũng không muốn về, cô sẽ tới nhà Đới Manh. Mở tin nhắn điện thoại Đới Manh đã từng nhắn địa chỉ cho, Momo cảm thấy cô rất điên rồ nhưng mà cô không muốn một mình lúc này.
Đới Manh ra mở cửa với độc mỗi underwear bận bên trong chiếc áo thun rộng lùng nhùng. Mặt Đới Manh lộ rõ là cô đang cực kì ngạc nhiên, cô cứ nghĩ là một người bạn trong hội nhảy nhót vì họ cũng hay qua nhà cô ngủ ké những khi không tiện đường về nhà.
- Oh Momo, sao em lại ở đây?
- Chứ cô mong là ai? - Momo hơi dừng lại - hay là cô đang ở cùng ai?
- Không, không, không. Tôi bất ngờ thôi. Em có việc gì muốn gặp tôi sao? - Đới Manh sợ cách lên cao giọng ở cuối câu hỏi của Momo lắm, nghe cứ như sắp chuẩn bị sống mái với ai đó vậy.
- Tôi không muốn về nhà.
Đới Manh thấy nỗi buồn trống trải trong cái cách cố tỏ ra lạnh lùng lãnh cảm của Momo. Đới Manh muốn ôm Momo và thật ra là đã ôm mà chẳng kịp nghĩ Momo sẽ băm cô ra thành từng mảnh thế nào.
- Ngủ lại đây đi, tôi không thể để em về trong tình trạng này được.
- Cô mặc quần áo cho tử tế vào đi rồi hãy nói chuyện - Momo ở trong vòng tay Đới Manh cũng được một lúc rồi mới đẩy ra.
- Mặc vào làm gì khi đằng nào cũng phải cởi ra mà em - Đới Manh vốn định deep một chút nhưng Momo phũ phàng với cô quá.
- Cô không có cơ hội đụng vào người tôi đâu, đừng có mơ.
Đới Manh nhún vai, cười nham nhở. Đã tự nguyện dấn thân vào hang cọp rồi lại còn bảo cọp há mỏ ngồi nhìn, Đới Manh đâu phải loài ăn chay trường, Momo đùa à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip