chương 7

Nét mặt Trịnh Đan Ny vẫn tĩnh lặng như một khoảng băng trì, mỏng manh nhưng lạnh lẽo. Chỉ có bàn tay đang cầm chén trà xiết chặt đến trắng bệch, mới đủ thấy tâm tình nàng đang dậy sóng thế nào.

Bạch Hạ đứng bên cạnh cúi thấp đầu, không rõ do đâu nàng cảm thấy không khí chung quanh đè nén đến khó thở. Mỗi lúc một tăng thêm.

Cuối cùng vẫn là Trịnh Đan Ny thu hồi lại nộ khí của bản thân, nàng nhấp ngụm trà sớm nguội lạnh. Vị trà đắng ngắt khó chịu, nhưng nàng không ngại.

Lúc này Bạch Hạ mới dè dặt tiến lên một bước "Tiểu thư, ta nên đến đại sảnh tiếp đón Thế nữ".

Trịnh Đan Ny chỉ ân một tiếng đã biết, sau lại cong khóe môi lạnh băng, nàng đương nhiên phải đi. Trần Hinh Phúc cùng Trịnh Thi Âm, đúng là nên đi để xem đôi cẩu nữ nhân này đã gian díu đến thế nào rồi. Bút nợ cũ nàng vẫn còn chưa đòi đâu.

...

So với mấy vị tiểu thư trong phủ vội vã chỉnh trang tiếp đón Thế nữ, thì Trịnh Đan Ny thong dong hơn rất nhiều. Thậm chí trên búi tóc nàng cũng chỉ duy nhất một trâm gỗ mộc mạc, y phục đạm sắc như thường ngày. Dáng vẻ trước sau là khoan thai đến chậm.

Bạch Hạ đều đã gấp đến một đầu mồ hôi, Thế nữ giao thiệp cùng Thừa tướng gia rất hảo, lần này đến mười phần là mang gấm lụa cùng tặng phẩm cho quân quý trong phủ để chuẩn bị dự cung yến. Tiểu thư lại đến chậm, thể nào cũng bị chiếm hết phần tốt.

Trịnh Đan Ny làm sao không đoán ra được Bạch Hạ nghĩ gì, nhưng nàng lười giải thích. Đồ của Trần Hinh Phúc, nàng đã không có đủ kiên nhẫn để nhìn, nói chi phải tranh đoạt. Huống hồ. Chợt Trịnh Đan Ny như thấy được nữ nhân vận bạch y thêu bạc hạc đó...

Sớm thôi, nàng nhất định sẽ gặp lại nàng ấy...

Chủ tớ Trịnh Đan Ny còn đang thong thả đi trên phiến đá thì một cái tiểu tư chạy lướt qua các nàng, thậm chí là vội đến mức suýt va phải Trịnh Đan Ny.

Bạch Hạ nhanh mắt chắn trước Trịnh Đan Ny, sợ nàng bị ngã, sau lại không vui lên tiếng "Ngươi...".

Chỉ là Bạch Hạ còn chưa nói được gì thì tên tiểu tư kia đã hung hăng nói "Các ngươi không có mắt hay sao?! Có thấy ta đang mang tặng phẩm của Thế nữ không, vạn nhất hư hại, mười cái mạng nha hoàn của các ngươi cùng không đền nổi!!".

Trịnh Đan Ny vừa vào phủ chưa lâu, quả thật y phục không thể sánh cùng kẻ khác, nhưng cũng không đến nỗi bị gọi là nha hoàn. Chỉ là tên tiểu thư trước mắt này là đang ỷ thế hiếp người quá đáng, đã là kẻ đi đứng không đường hoàng còn quay lại chửi người.

Bạch Hạ lập tức khó chịu, định phản bác đã bị Trịnh Đan Ny nâng tay ngăn cản.

Trịnh Đan Ny nét mặt dửng dưng, nàng thong thả chỉnh lại y phục, tựa tiếu phi tiếu nhìn tên tiểu tư kia, quả nhiên là người của phủ Tương vương, dựa hơi Thế nữ, thảo nào khinh người đến vậy.

Nàng nhẹ giọng, như có như không mỉa mai "Vị tiểu ca này nói không hề sai, đúng là tặng phẩm của Thế nữ trọng yếu hơn. Vẫn là nô bộc Tương vương phủ nhãn lực sâu rộng, làm kẻ khác bội phục".

Rõ ràng tên tiểu tư kia đã nhận lầm Trịnh Đan Ny là nha hoàn, nàng vẫn tán thưởng hắn ta có nhãn lực, còn dùng ví von cả Tương vương phủ. Không phải xích lõa châm chọc người từ phủ Tương vương đều ngang ngược mắt cẩu hay sao.

Tiếc một điều, tên tiểu tư đó vẫn không nhận ra dị thường, còn hưởng thụ lời của Trịnh Đan Ny "Coi như ngươi còn có mắt, ta là người bên cạnh Thế nữ, còn không để lũ nha hoàn các ngươi học hỏi sao?".

Bạch Hạ có chút buồn cười nhưng cố nhịn, ngược lại vẻ mặc Trịnh Đan Ny vẫn thủy chung nhạt nhẽo, nàng cười cười "Ân, đúng vậy, chủ nào tớ nấy, quả nhiên người bên cạnh Thế nữ không thể là loại tầm thường như bọn ta".

Lời này đã biến thành mượn cây hòe mắng cây dâu, cười nhạo cả chính Thế nữ đương triều.

Tiểu tư kia cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không rõ ở đâu, cuối cùng khoát khoát tay, ôm theo đống tặng phẩm ly khai.

Bạch Hạ nhỏ giọng gọi "Tiểu thư...". Vừa nãy Trịnh Đan Ny là có chút nặng lời, để kẻ khác nghe thấy tiểu thư mắng Thế nữ, ngược lại là không hay.

Trịnh Đan Ny lại lười quản, nàng khiêu mi, không tiếng động nhìn lướt qua tàn cây cách đó mười mấy bước, sau lại hờ hững nói "Đi thôi".

Bạch Hạ cũng không nói gì hơn, lẳng lặng theo bước Trịnh Đan Ny.

...

Đến khi chủ tớ Trịnh Đan Ny đi xa, dưới tàn cây mới bước ra hai đạo nhân ảnh.

Người đến là một nữ nhân thân người cao ráo, dung mạo tinh xảo góc cạnh, mắt phượng mày ngài, chóp mũi cao cao lại anh khí bừng bừng. Một thân chế phục hoàng tước hắc sắc tinh xảo, tay áo thêu vài phiến lá trúc lục sắc.

Nàng ta trầm tư nhìn theo bóng lưng của Trịnh Đan Ny, thật đủ thú vị, một nữ quân quý còn chưa cập kê, lấy đâu ra dũng khí mắng chửi cả phủ Tương vương. Nàng thấp giọng hỏi tên nô bộc bên cạnh "Nữ quân quý kia là ai, ta chưa từng trông thấy nàng ta".

Tên nô bộc bên cạnh lau lau mồ hôi trên trán, nghĩ ngợi một lúc mới hồi đáp "Hồi Thế nữ, có lẽ đó là tam tiểu thư phủ thừa tướng vừa được đón về".

Trần Hinh Phúc hơi động đuôi mắt, sắc mặt vẫn một bộ thâm trầm khó đoán.

Nô bộc bên cạnh lại thầm thương cảm cho tên tiểu tư khi nãy. Phải biết Thế nữ ghét nhất là loại nô tài bôi nhọ thanh danh phủ Tương vương. Hắn ta coi như khó sống nổi.

...

Vốn cứ nghĩ chủ tớ Trịnh Đan Ny là đến muộn, nào ngờ lúc các nàng đến, cả cái bóng của Thế nữ cũng không thấy đâu. Trịnh Đan Ny cũng như đã đoán được chuyện này nên không có chút biểu tình.

Ngược lại chủ mẫu cùng đám tiểu quân quý trong phủ lại đang huyên náo cả lên, bận rộn chuẩn bị trà nước, cả lúc Trịnh Đan Ny xuất hiện cũng không hay biết.

Trịnh Đan Ny cùng Bạch Hạ lẳng lặng chọn góc khuất đứng, giảm nhẹ cảm giác tồn tại xuống. Nhưng dù vậy, dáng vẻ thong dong của nàng giữa chốn náo nhiệt càng thêm nổi bật.

Trịnh Đan Ny nhấc tầm mắt, nhìn lướt qua mấy cái quân quý Trịnh gia. Trịnh Thi Vũ đã vận một bộ trường sam lộng lẫy, phục sức xa xỉ. Mà Trịnh Thi Âm vẫn vận bạch y thanh khiết, trang dung tinh xảo, khóe mắt nồng đậm xuân ý. Trịnh Thi Nhu thì còn nhỏ nên chỉ qua loa chỉnh chu.

Nàng kiềm không được mà cười nhạo bản thân ở kiếp trước, nhìn bộ dáng nôn nóng của Trịnh Thi Âm rõ rệt như vậy, nàng nên sớm đoán được đôi nữ nhân này gian díu cùng một chỗ rồi chứ. Chỉ trách đời trước nàng quá ngu xuẩn, cũng quá tin người, mới bị các nàng lừa gạt thê thảm như vậy.

Tầm một khắc, Thế nữ quyền khuynh Đông Yên mới tiến vào đại sảnh, vóc người lãnh ngạo, hắc y tinh xảo, dáng vẻ thập phần tiêu soái, giơ tay nhấc chân đều là khí thế hoàng tộc. Quả không hổ danh hoàng tước mà mọi quân quý ôm mộng.

Chủ mẫu, thiếp thất lẫn toàn đại sảnh đều phúc thân thi lễ "Thỉnh an Thế nữ, thế nữ vạn phúc kim an".

Trần Hinh Phúc cười cười, từ tốn nói "Trịnh phu nhân hữu lễ, bản thế nữ đến là để tặng trân phẩm, làm sao nhận nổi đại lễ này".

Chủ mẫu Lưu thị tự nhiên rất có phong phạm, thuận nước nói hùa "Thế nữ quá lời rồi, Thế nữ hạ giá ngược lại là phúc lớn cho gia phủ".

Sau đó hai bên đều nói vài câu khách khí mới vào chuyện chính.

Trịnh Đan Ny cúi thấp đầu, hạ rèm mi che đi hận ý nồng đậm trong đáy mắt. Mất một lúc, nàng mới điều chỉnh lại hô hấp, đè lại hận ý thấu xương. Nàng không nhìn mặt Trần Hinh Phúc, không phải là không dám mà là không muốn, nàng chỉ lo nếu nàng trông thấy lại nữ tước quý này... nàng liền muốn lao đến bóp chết nàng ta.

Trần Hinh Phúc nhiều năm nay đều giao hảo cùng quan viên trong triều, mục đích lớn nhất của nàng ta chính là lôi bè kéo phái, thuận lợi cho việc thâu tóm quyền lực. Quả là dã tâm ngút trời.

Mà đời trước, Trịnh Đan Ny cũng là một con cờ đáng thương trong tay của nàng ta. Nàng từng tin nữ nhân này yêu nàng thật lòng, sẽ bảo hộ nàng, sẽ cho nàng chốn nương tựa. Kết quả lại quá mức nực cười... Kiếp này, nàng không chỉ muốn báo thù, mà nàng còn muốn đẩy Trần Hinh Phúc vào vạn kiếp bất phục, tước hết mọi quyền lực cùng dã tâm của nàng ta...

Muốn như vậy, nàng nhất định phải gặp được nàng ấy, nhất định!

"Sắp tới là sinh thần Thánh thượng, quân quý quý phủ hẳn vẫn chưa chuẩn bị, bản thế nữ là mang đến chút lụa gấm tầm thường, hi vọng Thừa tướng phu nhân không chê" Trần Hinh Phúc ôn tồn nói.

Lưu thị nhãn lực đương nhiên tốt, trông qua sao gọi là gấm vóc tầm thường, ngược lại đều là đồ cống phẩm.

Vậy nên liền lấy lòng châm trà cho Trần Hinh Phúc "Thế nữ sao lại nói vậy? Tiểu thư trong phủ trước sau vẫn chưa chuẩn bị thỏa đáng cho cung yến, nếu không có Thế nữ thì vẫn còn nhiều sai sót, không chừng là bêu xấu trước mặt Thánh thượng".

Trịnh Thi Âm lập tức phụ họa theo lời nương mình "Vẫn là thế nữ chu đáo hơn người, tiểu nữ thay tỷ muội trong phủ tạ ân thế nữ". Nói rồi liền yểu điệu phúc thân thi lễ.

Lưu thị rất hài lòng với nữ nhi của mình, quả biết cách thu hút được chú ý của hoàng tước, còn có tư thái ôn nhu như vậy, ai có thể không vui thích.

Trịnh Thi Vũ cũng không chịu thua, lấy khăn tay che môi cười khanh khách, tựa như tiếng chuông bạc thanh thúy, chọc người ngứa ngáy "Phải phải, vẫn là thế nữ suy nghĩ chu toàn".

Trần Hinh Phúc chỉ gật gật đầu, tầm mắt dừng ở chỗ Trịnh Thi Âm lâu hơn một chút thì dời đi. Dù vậy Trịnh Thi Âm vẫn nhộn nhạo không thôi, còn Trịnh Thi Vũ thì cắn răng nghiến lợi.

Trịnh Đan Ny thu hết thảy vào trong mắt, thần sắc vô vị. Quả thật đủ nhàm chán. Bạch Hạ là người ở gần Trịnh Đan Ny nhất nên nhanh chóng nhận ra hàn ý phát ra từ nàng, thầm rùng mình.

...

Qua một chung trà, nô bộc bên người Trần Hinh Phúc liền bày biện tặng phẩm lên. Ngoài trừ gấm vóc thượng phẩm còn có trang sức quý giá. Mẫu mã đều phi thường đẹp mắt, lập tức thu hút được các vị quân quý trong phủ. Tất nhiên trong đó không có Trịnh Đan Ny.

Trịnh Thi Vũ nhìn trúng một bộ trang sức bằng ngọc Hoàng Điền, gồm một đôi trâm cài chim khổng tước, hoa tai đính ngọc trai đen, một vòng tay chạm trổ tinh xảo cùng phục sức khác, một bộ đủ cả lộng lẫy. Nhưng nàng ta biết bộ trang sức này không thể đến phiên nàng ta. Bởi đồ tốt trước giờ, chỉ có thể là cho dòng chính.

Chỉ thấy Trịnh Thi Vũ đảo mắt rồi than thở "Nhị muội chính phòng thật có phúc phận, lần này tặng phẩm Thế nữ mang đến, chín phần liền là của muội rồi".

Một lời rõ ràng đến vậy không phải là đang muốn nói Trịnh Thi Âm ỷ xuất thân dòng chính chèn ép tỷ muội trong nhà hay sao. Trịnh Thi Vũ là đang muốn Trần Hinh Phúc có ấn tượng xấu với Trịnh Thi Âm đây mà.

Trịnh Đan Ny nghe thấy vậy thì cười nhẹ, tiếu ý pha lẫn chút trào phúng. Trịnh Thi Âm thông minh hơn Trịnh Thi Vũ rất nhiều, kẻ như Trịnh Thi Vũ cùng lắm chỉ được điêu ngoa, luận về tâm kế, Trịnh Thi Âm thủ đoạn tự khắc cao hơn.

Quả nhiên nét mặt Trịnh Thi Âm vẫn một mực trấn định, ôn nhu như xuân thủy. Nàng ta nâng cả hộp trang sức kia đặt vào tay Trịnh Thi Vũ, cười dịu dàng "Đại tỷ sao lại nói vậy, cùng là tỷ muội với nhau, muội ngược lại phải hiếu kính tỷ tỷ, nhường nhịn muội muội mới phải. Bộ trang sức công phu thế này vận trên người tỷ tỷ thật thêm phần dệt hoa trên gấm".

Nói rồi còn cười rộ lên đến đẹp mặt, dung mạo thướt tha mỹ lệ, quả là thiên tiên giáng trần. Nàng ta còn cố tình lựa chọn vài món trân phẩm cho tỷ muội khác, ôn nhu nói thế này mới hợp, thế kia mới hợp. Rất có phong phạm tiểu thư chính phòng quy củ thấu triệt. Ôn nhu cùng rộng lượng.

Duy chỉ có Trịnh Đan Ny không thấy như vậy, chỉ thầm tặc lưỡi, thật có khí thế "đại tiểu thư". Trân phẩm vốn là cho tất cả tỷ muội trong nhà, còn chưa cho ai chọn lựa, ả ta lại xem như của riêng, rồi theo ý mình bố thí cho kẻ khác. Đời trước nàng sao lại không nhìn ra bản tính xấu xa sau lớp da mặt giả tạo của ả đâu.

Thập phần cao ngạo, tự cho mình là đúng.

Trần Hinh Phúc thì lại không bận tâm nhiều đến như vậy, vài tặng phẩm này chẳng qua là cho Trịnh thừa tướng thêm mặt mũi, từ đó theo phe nàng. Còn tặng ai trong gia quyến Trịnh gia, nàng không để tâm làm gì.

Chỉ là lúc Trịnh Thi Âm mang cho Trịnh Đan Ny hai cuộn gấm vóc Hoàng Sam, nàng mới nhanh nhạy nhìn đến. Là nữ quân quý khi nãy...

Góc Trịnh Đan Ny đứng khá khuất, không lưu ý sẽ không thấy, nhưng đều nhờ vào "hào quang thánh mẫu" của Trịnh Thi Âm, người khác mới thấy nàng.

"Tam muội vừa vào cửa, y phục quả là thanh đạm, vẫn là nên chú tâm một chút, không lại mất mặt Trịnh gia, quả là ủy khuất cho muội rồi" Trịnh Thi Âm thập phần ôn nhu nói.

Bạch Hạ tiến lên một bước, đón lấy hai đoạn lụa thay Trịnh Đan Ny. Trịnh Đan Ny cũng chỉ có thể ưng thuận có lệ, không nóng không lạnh "Tạ nhị tỷ để tâm, muội sẽ lưu tâm hơn".

Vóc người Trịnh Đan Ny nhỏ hơn Trịnh Thi Âm nhiều, nàng lại cố tình cúi thấp đầu che giấu cảm xúc. Nhìn từ ngoài vào, rất giống một tiểu nha đầu rụt rè, sợ người lạ. Không có gì nổi bật.

Nhưng Trần Hinh Phúc biết nữ nhân này tuyệt không như vậy, bằng không khi nãy nàng ta đã không dám mắng chửi cả Phủ Tương vương cùng nàng. Thật có ý tứ...

"Xem ra các vị tiểu thư cũng thật hài lòng với tặng phẩm của bản thế nữ, vị tam tiểu thư này không biết thì thế nào?"

Chỉ thấy Trần Hinh Phúc đặt chén trà xuống, thong thả hỏi lấy lệ. Như có như không nghiền ngẫm nhìn Trịnh Đan Ny. Nhất tề đại sảnh liền bị Trần Hinh Phúc dẫn chú ý, nhìn về phía Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny trong mắt từng trận bão nổi, khớp tay có điểm trắng bệch, nhưng lời thốt ra lại bình lặng vô cùng

"Tạ Thế nữ để tâm, trân phẩm tự khắc vô giá".

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip