Chap 36
Chorong mất hồn mất vía ngồi trước máy tính rất lâu, ngay cả bà Park đã vào phòng cô cũng không biết.
"Đang nghĩ gì vậy?" bà Park nhìn chằm chằm cô.
"Xem tiểu thuyết a." Chorong đáp.
Bà Park giễu cợt, "15' trước là trang 21, bây giờ cũng đang ở nguyên trang này."
"Con thích ngắm, không được sao?" Chorong già mồm cãi.
"Được." bà Park sảng khoái đáp.
Chorong hỏi: "Umma tìm con có việc?"
"Quyết định đổi tủ lạnh mới, cho con góp ý." Bản lĩnh bịa chuyện của Bà Park rất cao a, ánh mắt cũng không chớp một cái.
Chorong lại cười, ai hiểu mẹ bằng con gái chứ, tâm tư của bà Park sao có thể giấu diếm được cô, "Umma, đừng làm bộ như vậy, muốn nghe ý kiến là giả, cần tài trợ là thật chứ gì."
Bà Park hắc hắc cười.
Chorong lấy trong ví một cái thẻ đưa ra cho má, "Tiền lương của con đó, một tháng tiền lương còn chưa xài tới, mật mã là sinh nhật của con."
"Cám ơn nha." Bà Park vui vẻ cầm thẻ ra ngoài.
Chorong cười híp mắt.
Vào game online, Naeun vốn dĩ sắp log out để đi ngủ lại bị Chorong chộp lại hỏi chuyện.
RongRong: "Naeun, bồ cảm thấy câu này có được tính là thổ lộ không?"
Tôn Nhã Ân: "Có lẽ ý của cậu ấy là người thông minh cùng người đần độn ở bên nhau bị ảnh hưởng cũng sẽ trở nên trì độn."
Chorong cân nhắc rất lâu, cả giận nói: "Son Naeun, bồ đang quanh co lòng vòng mắng mình đần hả?"
Naeun một mình cười trộm, "Mình làm sao dám, mình chỉ là phân tích cho bồ thấy thôi."
Chorong trái lại nghĩ lời nói của Naeun không phải không có đạo lí. Jung Eunji bình thường chế giễu cô, đả kích cô, thế nào lại đột nhiên đổi tính. Làm không tốt thường mắng cô đần. Chorong vỗ đầu một cái, ác độc nghĩ: Chorong à Chorong, đừng trông cậy vào miệng chó mọc được ngà voi a. (nguyên văn là thế >.<)
Jung Eunji đang lái xe về nhà không hiểu sao người đột nhiên ớn lạnh. (có người nói xấu a...)
Nửa tiếng sau Jung Đại Thần online.
Cô cười tít mắt nói: "Chào buổi tối."
Jung Đại Thần: "Chào buổi tối, đúng rồi, bản kế hoạch của em sao rồi? Ông chủ vừa lòng chứ?"
RongRong: "Còn chưa biết nữa."
Jung Đại Thần: "Phải tin tưởng chính mình chứ."
Chorong vẻ mặt đau khổ nói: "Ai, em thật xui xẻo, tư liệu ca giúp em phiên dịch rõ ràng em đã bỏ vào cặp văn kiện, nhưng lại không cánh mà bay lúc sắp thuyết trình."
Jung Đại Thần: "Sao lại thế? Em thử nghĩ kĩ lại xem có ai động vào bàn làm việc của em không."
Cơn tức của cậu sao lại giống Jung Eunji thế? Chorong buồn bực, cô không nghĩ nhiều, đem hoài nghi của mình từ đầu tới cuối nói cho cậu nghe. ( phân biệt đối xử á =)) )
Jung Đại Thần: "Còn người nào biết việc này không?"
RongRong: "Không có, ngay cả sếp của em, em cũng không có nói."
Jung Đại Thần trầm mặc vài phút, "Sau này cẩn thận một chút, việc này coi như bỏ qua trước đi."
Chorong bất giác gật đầu, "Em cũng nghĩ vậy, nhiều một việc không bằng ít một việc, chúng ta thật là có thần giao cách cảm, ha ha ha." Cô vô tâm đùa lại.
Bóng dáng của Jung Đại Thần nháy mắt đã không thấy tâm hơi.
Chorong gãi gãi đầu, chán nản nghĩ mình không biết đã nói sai gì rồi, cô lo lại để lại ấn tượng xấu, hối hận thì đã muộn.
Chorong vô cùng buồn chán mở diễn đàn ra.
Có tin của hệ thống, mời cô đọc thư của game.
Chorong mở hộp thư ra, là một thư từ Hiệp Cốt Nhu Tình gửi thông báo cho cô. Hiệp Cốt Nhu Tình sắp mở cuộc thi đấu lớn giữa các nữ hiệp, bởi vì biểu hiện xuất sắc của cô trong game nên cô có đủ tư cách tham gia cạnh tranh danh hiệu Đệ Nhất Hiệp Nữ. người chiến thắng cuối cùng có thể được thăng một cấp bậc, còn có thể gia nhập Danh Nhân Đường, binh khí sử dụng được xếp vào Giang Hồ Binh Khí Phổ.
Chorong sợ run lên, không dám tin việc tốt vậy lại đến với cô. Cô ngây ngô cười một chút, nghĩ lập tức đem tin tốt này báo cho bạn bè, nhưng bạn cô đều không online, ngay cả người xem luyện cấp như việc ăn cơm thường ngày là Doãn Bảo Mỹ cũng không thấy, quả thử không bình thường mà.
Trong mail có thêm một loạt danh sách về các người chơi nữ phù hợp yêu cầu, RongRong, Kim Nam Châu còn có Vân Thảo...
Quy tắc cuộc thi rất đơn giản, đấu liên tục trong một tháng, kết quả cuối cùng từ điểm kinh nghiệm và cấp bậc cùng trang bị so sánh ai cao nhất, còn có số phiếu được bầu chọn cao nhất, dĩ nhiên nếu được danh hiệu Đệ Nhất thì RongRong cái tên này trong trò chơi sẽ vang danh thiên hạ a.
Chorong động tâm rồi, con tim đập mạnh như ngựa phi nước rút, cô gọi điện cho Naeun, đem Naeun đang "chơi cờ cùng Chu công" hung bạo đánh thức, buộc cô ngày mai phải giúp Chorong bỏ phiếu.
Naeun ngáp, không sức lực nói: "Chị hai ơi, bồ cho rằng mình đang tham gia giọng hát siêu cấp hay sao vậy."
Chorong không đồng ý nói: "So với mọi người, cấp bậc của mình cao nhất.'
Naeun hoàn toàn bị làm tỉnh lại, "Chorong, bồ còn có thể tự yêu bản thân thêm một chút không, thật là..."
"Bồ rốt cuộc có giúp hay không?" Chorong ngắt lời, "Nếu như mình thắng, mình sẽ cho bồ Thái Lâu hộp diêm." cô cưỡng bức dụ dỗ, vừa đấm vừa xoa.
"Mình đang nghĩ xem là muốn Thái Lâu hay là Hồng Lâu Kim Lăng đây." Naeun cười toe toét, một lời đồng ý.
Chorong từ nhỏ thích sưu tầm đồ vật này nọ, người khác sưu tập tem, cô sưu tập hộp diêm, thoạt nhìn là đồ không ra gì, nhưng muốn được bộ còn không phải dễ. Chorong lục thùng rác, mò cống ngầm, còn mặt dày mày dạn tranh giành với hàng xóm, thậm chí tiền tiêu vặt lúc nhỏ cũng xài để mua diêm, không dễ dàng mới tập hợp đủ, nghe nói bây giờ một bộ như vậy rất hiếm.( =.= ~~) Naeun mắt thèm đã lâu, lần này cô nhất định dốc sức trợ giúp Chorong rồi.
Chorong vui vẻ cười, dường như danh hiệu giang hồ Đệ nhất hiệp nữ đã nằm trong túi cô không bằng.
Lên giường đặt đồng hồ báo thức, Chorong thấy tin nhắn của Jung Eunji trong điện thoại: Chorong, ông Tom xác định muốn dùng bản kế hoạch của em.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip