-Tối qua em đi tới mấy giờ mới về?-giọng Tiffany nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại khiếng lòng nó nặng trĩu
-Ờ thì...tụi nó về thì em về.-Taeyeon nói dối cô,nó sợ cô sẽ giận khi biết nó đi chơi thâu đêm,lại còn say bí tỉ nữa chứ
-Là mấy giờ?-cô vặn hỏi
-Ờ thì....khoảng...10 giờ hơn.....
-Trễ thế cơ à?-Tiffany khẽ cau mày
-Con gái con đứa đi chơi khuya thế cơ à?Rồi em là trò gì ở nhà Hyomin
-Thì....chơi,hát karaoke,rồi quánh bài.-riêng phần uống bia không nhắc đến
Nhưng Tiffany là cô giáo nên đoán biết được tâm lý của tụi học trò phần nào.Tiệc tùng mà không có rượu bia thì còn gì là tiệc tùng nữa.
-Em có uống bia hông?-Tiffany lo lắng nhìn vào ánh mắt sợ sệt của nó
nó cố nói ra câu trả lời:
-Chút chút.-tim nó như thắt lại khi cứ nói dối cô hoài
Tiffny gật đầu,nhưng trông cô lại chẳng có vẻ gì hài lòng cho lắm
-Chút chút thì được.-cô nói
-Nhưng tốt nhất là đừng nên đụng chạm tới nó,nhất là ở độ tuổi của em.
-Uhm.Em biết rồi!
Taeyeon cúi mặt xuống đất,chẳng còn mặt mũi gì để nhìn cô nữa.Hết nói dối về chuyện này lại nói dối đến chuyện khác.
-Lát nữa đi ăn trưa chứ?-cô hỏi
-Uhm.Lát đi ăn.-rụt rè đáp khẽ
__Phòng Tập Nhảy__
-Làm gì mà mất tinh thần thế?-Boa hỏi khi trông nó cứ thẩn thờ từ khi đến phòng tập tới giờ
Taeyeon lắc đầu.
-Hông có gì.
Donghae từ đâu nhảy chen vô giữa hai người ,giọng châm chọc:
-Bộ mới cãi nhau với người yêu hả?
Taeyeon thở dài,nói rằng:
-Cãi nhau thì có gì để nói.
-Chứ sao?
-Hông sao cả.-nó ráng nặn ra nụ cười gượng gạo để mọi người khỏi lo lắng cho mình
-Thôi!Mình ra tập tiếp đi!
__Nhà Tiffany__
-TaeTae sao ấy nhỉ ?-Tiffany gác tay lên trán,nhíu mày boăn khoăn vì chuyện sáng nay
-Hình như đang giấu mình chuyện gì thì phải?
Tiffany nằm lăn qua lăn lại trên giường,cô mong làm như thế sẽ giúp cô tìm ra câu trả lời.Đã nửa đêm rồi mà cô vẫn chưa ngủ,mỗi khi nhắm mắt,cô lại trông thấy sự buồn bã,khổ sở trên gương mặt non choẹt của nhóc họ Kim khi sáng.
-Con bé sao ấy nhỉ?-cô lại nhăn trán
Lúc trưa,hai người cùng nhau đi ăn,như mọi khi thì nó luôn là người chủ động nắm tay cô,nhưng hôm nay nó lại rất rụt rè.
-Ngày mai phải hỏi cho ra lẽ mới được.Giờ thì ngủ đi!
Cô tự nhủ.
__Nhà Taeyeon__
-Hông được.Mình mà cứ buồn hoài thế nào cô cũng nghi ngờ-Taeyeon gõ gõ tay lên trán
-Cứ coi như chuyện mình ngủ ở nhà Hyomin chưa bao giờ xảy ra đi!Mà mình có làm gì bậy bạ đây mà lại đi nói dối cô?Nhưng sao....mình thấy lo lo sao ấy!
Cố nhớ lại những việc đã xảy ra trong lúc say không thấy đường về thì ai mà nhớ nổi.Không biết là lúc say quá bản thân nó có phun ra bí mật giữa nó và cô không nữa.Chính điều này hành hạ nó suốt từ sáng đến giờ.
Trằn trọc đến gần nửa đêm,nó đưa ra một quyết định không biết có nên khen là sáng suốt hay không nữa.
-Để mai vô trường hỏi Hyomin mới được.Giờ thì mình phải ngủ thôi!Mai dậy rồi tính tiếp.Ngủ!
__ Trường Soshi__
-Hyomin nè !-nó e dè hỏi
-Hôm sinh nhật cậu......
-Để lát nói được hông?-Hyomin cắt lời nó
-Bây giờ tớ đang bận tập đánh cầu lông.Kiểm tra xong rồi nói
-Ừa!-nó bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
.....
-Yeah!10 điểm.Ha!Ha!
Hyomin nhảy tưng tưng mừng rỡ khi được thầy dạy thể dục cho biết kết quả kiểm tra.Cô nàng ôm chầm lấy Taeyeon,hôn lên má.
Nó cười cười khi thấy cô nàng ấy hệt như đứa trẻ vừa được thưởng kẹo,nhẹ nhàng gỡ tay Hyomin ra.Nhưng không như hôm sinh nhật nhỏ,kì này Hyomin ôm Taeyeon chặt hơn nhiều nên khó khăn lắm nó mới tháo tay cô nàng ra được.
Đám bạn cùng lớp thấy vậy bèn trêu ghẹo,ghép đôi hai đứa.
-Trời ơi!Thấy rồi nghen!
-Ôm công khai luôn hen!
Những lời chọc ghẹo đó không khiến Taeyeon bực bội gì,duy chỉ có duy nhất câu nói của Siwon mới khiến nó sốc nặng.Siwon nói:
-Sao hai cậu hông hôn công khai như hôm sinh nhật luôn đi!Ha!Ha!
Hyomin ửng hồng cả hai má,nói:
-Nói bậy bạ gì đó!
Nó khẽ cau mày,bắt đầu sợ khi nghe câu nói của Siwon
-Cậu nói gì?Hôn như hôm sinh nhật là sao?
-Còn hỏi nữa.-Siwon bá vai nó
-Hôm đó,cậu say quắc cần câu thì còn nhớ gì.-nói tới đây thì Siwon bị Hyomin dậm lên chân ,đau quá thằng này nhảy lò cò cho bớt đau,miệng không ngừng hoạt động
-Lúc cậu "được" tụi tớ chuốt cho mấy chai bia, cậu hôn lên môi Hyomin rồi còn lảm nhảm gì đó nữa mà hông ai hiểu hết.
Bụng nó giật thót,bắt đầu nhớ lại được chút ít sự việc ngày hôm đó.
Hôm đó,lúc say,nó thấy cô Tiffany của nó đang ngồi cạnh ,âu yếm nhìn và nắm tay nó .Rượu bia vào thường khiến con người giảm khả năng kiểm soát bản thân,một số ít thì mất khả năng kiểm soát hoàn toàn,may thay là nó không nằm trong số ít đó.Nghiêng người về phía cô ,trao cho cô nụ hôn trên môi thật nồng nàn,khi bên cô,nó không nghe thấy gì,cũng chẳng thấy gì ngoài cô.Hôn xong còn nói:"Nụ hôn đầu đời của em đó!".Sau đó chuyện gì xảy ra thì bản thân nó hoàn toàn chịu.Chỉ nhớ mỗi chi tiết đó thôi.
-"Chết thật!Mình đã tưởng tượng Hyomin là Cô Tiffany .Mình đáng chết thiệt!", nó âm thầm nguyền rủa bản thân mình.Bản thân không dám tưởng tượng nổi bộ mặt của cô sau khi biết chuyện này sẽ ra sao,nó chỉ biết nếu cô biết,hẳn cô sẽ giận lắm.-"Giờ phải làm sao đây?Mình hông muốn lại nói dối cô nữa đâu!"
-Cậu sao vậy?-Siwon hỏi
-Sao trông mặt mũi cậu tái nhợt vậy hả?Có cần vô phòng y tế nằm nghỉ hông?
Cố gắng lắm nó mới không khuỵ đầu gối xuống đất,"Trời ơi!Nụ hôn đầu đời của tui!"
Từ xa xa,có một cô gái đương độ tuổi xuân,dáng gầy gầy,đôi mắt đẹp như vẽ ươn ướt nhìn cô nhóc loắt choắt nhất lớp 10D2 nay giờ ,xoay gót bỏ đi.Cô ấy chứng kiến cảnh người con gái khác ôm hôn người mình yêu nên không cầm được nước mắt.Cô không giữ được sự xúc động trong lòng nên khi vừa trông thấy Hyomin ôm hôn nó,cô gái ấy đã quay lưng lại,bỏ đi,hoàn toàn không thấy cảnh nó sốc tới nhường nào sau khi biết mình "bị cướp"đi nụ hôn đầu đời.Cô ấy khóc.Cô ấy tên Tiffany Hwang
Cả ngày hôm ấy,Taeyeon không gặp cô Tiffany ,còn cô thì trốn tránh nó.Cả hai đều sốc ngang nhau.
-Mình thật chẳng ra sao!Có mỗi một nụ hôn mà giữ cũng hông nổi.-nó trách cứ bản thân một cách tàn nhẫn
-Đáng chết!Đáng chêt!Đáng chết!
Mỗi câu "Đáng chết ! "của nó là một cái bạt tay thật đau trên má .Và hiện tại,nó chẳng tự hào tí nào về sự hiện diện của 15 dấu tay đỏ trên má mình.
-Ây da!Đau quá!
Nó xoa xoa nơi bị đau.
-Mình đành phải rút hết can đảm để nói cô nghe chuyện này,mình hông có quyền giấu giếm cô bất cứ điều gì cả.Nhưng trước hết,mình phải chườm đá lên mặt cho bớt đau mới được.Ây da!
----/----
-Sao?Taeyeon ở lại nhà Hyomin đến sáng luôn sao?
Tiffany giật bắn cả người khi nghe tụi học trò lớp cô kể chuyện hôm sinh nhật Hyomin,lúc này nó vẫn chưa vào trường
-Dạ.Bữa đó cậu ấy quậy quá xá luôn,cô ạ!Uống bia mà cứ như uống nước lã ấy.Tu ừng ực một lúc 5,6 chai luôn.
Đám nhóc lớp 10D2 thì nhau thuật lại câu chuyện và cười đùa với nhau.Tụi nó không để ý lắm đến đôi chân mày đang nhích lại gần nhau của cô lúc này.
-Còn nữa,lúc hát karaoke,bạn ấy hát tếu lắm!
-Nó xỉn tới nỗi hông biết đường về luôn.Đi bộ mà còn đập đầu vô tường rồi lăn đùng ra ngủ tại chỗ luôn.Haha!
-Trong đám tụi em,đâu có ai biết nhà Taeyeon đâu.Thành ra tụi em để cậu ấy ở lại nhà lớp trưởng.
-À,hai đứa đó còn hôn nhau nữa,cô ạ!Tụi em có chụp lại hình nè!-một nhỏ trong lớp chìa điện thoại ra cho cô xem,đúng là nhỏ có chụp cảnh hai đứa đó hôn nhau.
-Rồi sao nữa?-Tiffany tưởng chừng như tim mình không còn đập nữa vì quá bất ngờ khi biết nó nói dối mình,nhưng lại ra vẻ tự nhiên mà tra thêm thông tin.
Đám nhóc ấy thay phiên nhau lắc đầu chịu thua.
-Tụi em chỉ biết tới đó thôi hà!Chuyện gì xảy ra nữa thì chỉ có...
-Nhưng hai trò ấy là con gái nên ...chắc hông có chuyện gì xảy ra đâu.-Tiffany bào chữa cho TaeTae của cô,dù tim cô đang nhói đau
-Ai mà biết được!
Đám học trò không chịu buông tha cho cô,tiếp tục hành hạ trái tim thiên sứ của cô mình
-Nhìn Taeyeon có khác gì con trai đâu!
Tiffany lắc đầu,tiếp tục bênh vực Taeyeon,giọng như sắp khóc:
-Hông đâu.TaeTae hông có làm gì đâu!
Cô nói rồi rời khỏi lớp.
Dù rất tin tưởng vào tình cảm Taeyeon dành riêng cho cô,cô vẫn không sao không giận nó.Rượu vào khiến người ta mất bình tĩnh.Lúc đó,theo lời để của đám nhóc tì,Taeyeon đã say khướt say mèm thì còn biết trời trăng gì nữa mà gây tội với không gây tội.
Cùng ngày hôm đó,cô hẹn nó ra nói chuyện.Taeyeon định nhân lúc ấy mà thú tội với cô luôn,cho lòng nhẹ nhõm dù biết cô sẽ giận , thậm chí là hận.
-Taeyeon!-Tiffany vờ tươi cười khi trông thấy nó
-Hôm sinh nhật Hyomin,chắc em vui lắm ha!
-Ờ!
Lúc ấy có vui thật đấy nhưng bây giờ nó đang sợ và buồn gần chết đây nè,còn chưa biết phải giải thích sao với cô giáo nữa
-Vui!
-Thế......-cô xoáy tia nhìn giận dữ vào đôi mắt cậu,bụng giật thót cậu cúi mặt xuống đất
-....ngủ ở nhà người ta,chắc em ngủ ngon lắm hả?
-Em....-Taeyeon rụt đầu giữa đôi vai của chính cậu,lí nhí
-...em.....
Tiffany ngó lơ sang chỗ khác,cô không muốn nó thấy đôi mắt đang đỏ ngầu lên của cô.
-Chắc chắn là phải ngon rồi!Nằm trên giường êm nệm ấm ai mà ngủ hông ngon cho được.-giọng cô nghe thật lạnh lùng
-Nhất là khi đã say bí tỉ.
Nó lặng thin.Cô đã biết chuyện của nó
-Nếu em thấy việc hôn người khác thú vị hơn việc phụ bếp ở nhà cô thì em cứ việc hôn tiếp đi!Hôn cho thoải mái.Đâu có ai cấm em hôn đâu.
Tiffany càng lúc càng nhỏ giọng,có lẽ vì "cái thứ đập thùm thụp"trong lồng ngực cô đang nhói lên từng giây một.
Hình ảnh Hyomin ôm hôn Taeyeon sáng hôm qua,lời tụi học trò kể mới đây khiến cô không giữa được sự bình tĩnh của cô.Cơn giận cứ sùng sục sôi lên.cô không thèm ngăn chặn nó,ngược lại cố để mặc cho nó tiếp tục phun trào.Khi ghen,ai chẳng thế!
Tiffany xoay gót đi ngay trước khi giọt lệ ở khoé mắt sắp tràn ra,bỏ lại đứa học trò cô yêu thương đứng thu lu giữa lớp.Taeyeon không hề giữ cô lại.Tiffany thì chẳng mong gì nó đuổi theo cô.Mỗi người mỗi trái tim nhưng đều cùng một cảm xúc: Đau
-Xin lỗi,cô!-hai đầu gối nó rơi phịch xuống sàn xi_măng ngay khi Tiffany vừa rời khỏi lớp
-Ngàn lần xin lỗi!-tự ý thức được rằng
-hông được đuổi theo!Cô đang giận mình và muốn mình tránh xa cô.Mình mà đuổi chì khiến cô giận hơn.Hông được đuổi theo!Hông được đuổi theo!
Quen nhau không bao lâu mà nó hiểu cô đến thế đấy.Cô cũng hiểu cho nó lắm nhưng cô không cam tâm khi có người con gái khác chạm vào người người yêu cô,cô ghen.
Về đến nhà,Tiffany chỉ biết sướt mướt ngồi bệch xuống đất,khóc sướt mướt.
-Tại sai?Tại sao em lại hôn người ta?Cô ghét em!Cô ghét em,Taeyeon!Hu!Hu!Cô ghét em!.....
Về phần nó,nó rời khỏi trường với vẻ thảm não vô cùng.Chưa đi đến nơi hẹn chú Lee đến rước thì đã gặp chú ngay tại cổng trường.Trông chú hốt hoảng lắm.
-HeeChul vừa sang Nhật!Cháu sang đó ngay!Appa cháu vừa nhập viện,bệnh tình khá là nghiêm trọng.
Nỗi buồn trong lòng chưa kịp nguôi thì nỗi lo,sự sợ hãi lại ấp tới.
-Sao?Appa cháu nhập viện?
..........
Vừa rời khỏi sân bay,nó bắt ngay chiếc tắc-xi đến bệnh viện, nơi Kim lão gia đang được chăm sóc ở đấy.
Vẻ mặt hớt hơ hớt hải của một đứa nhóc 15 tuổi khi chạy vào bệnh viện khiến nhiều người phải tò mò nhìn theo.Taeyeon ba chân bốn cẳng chạy đến căn phòng mà Heechul nhắn lại với chú Lee bảo nó đến.
Đến nơi,nó thở hồng hộc vì mệt.
Heechul đang ngồi trên chiếc ghế kê cạnh giường bệnh,ánh mắt nom lo âu khi nhìn Kim Lão gia
Kim lão gia nằm im ỉm trên giường bệnh,hơi thở yếu ớt nên phải thở bằng oxy.
Thấy Taeyeon bước vào,Heechul mừng rỡ khôn xiết.
-Appa sao rồi?-nó hỏi nhỏ vào tai người anh nuôi
Charles chưa kịp trả lời thì Kim Lão gia đã thều thào lên tiếng:
-Ai...đó...?
-Con nè Appa ! - nó đến bên ,cầm lấy bàn tay gầy gò,gân guốc và chai sần vì lao động quá nhiều của Appa nó
-Taeyeon nè!
Kim lão gia nhoẻn nụ cười hạnh phúc khi cô con gái ruột độc nhất ôm lên tay ông.
-Con gái ngoan ! appa nhớ con lắm
-Con cũng nhớ appa lắm!-nhìn đấng sinh thành của mình ra nông nỗi này,Tae không tài nào kiềm được nước mắt.
-Sao con lại qua đây?-Kim lão gia cực nhọc nói trong cơn buồn ngủ sắp kéo đến
-Lẽ ra giờ này con phải ôn thi bên Hàn Quốc mà!
-Hay tin ba nhập viện...hic...-Taeyeon cố nén sự xúc động trong mình khi ba nó đang từ từ nhắm mắt lại-...thì làm sao....hic.....con để....mặc ba được!
-Con là đứa con ngoan
Kim Lão Gia định giơ bàn tay gầy guộc vuốt tóc con mình nhưng chợt nhận ra rằng mình không còn đủ sức
-Appa hơi mệt!Appa ngủ chút nha,con!
Rồi ông nhắm nghiền hai mắt lại.
-Appa !
Hình ảnh trước mắt trở nên nhạt nhoà dần,những giọt lệ nóng hổi không ngừng tuôn rơi trên hai má ,tinh thần trở nên suy sụp trước sự ra đi của Appa mình
Appa!Appa!Appa'Con với Appa chỉ mới đoàn tụ thôi mà!Sao appa lại nỡ bỏ con mà đi!!
Đoạn Taeyeon úp mặt vào bàn tay thô ráp của Kim lão gia mà khóc.
Heechul đứng cạnh bậm môi,dở khóc dở cười trước hành động của cô em nuôi.Anh vỗ vai nó , từ tốn nói:
-Taeyeon nè!Chừng nào em nghe máy đo nhịp tim kêu"Tít!Tit!Tít!Tít!..."thì lúc đó Appa mới thực sự ....là ra đi!
Taeyeon xoay mặt sang nhìn máy đi nhịp tim.Trên màn hình cái máy ấy,đường chỉ nhịp tim hãy còn dao động,chỉ có điều là hơi thấp thôi.Hoá ra nãy giờ vì xúc động quá mà sớn xác kết luận rằng appa đã sang thế giới bên kia đoàn tụ với ông bà.
-Chắc là appa thấy mệt quá nên muốn chợp mắt một chút thôi.Em đừng lo lắng quá!Có em ở đây,appa sẽ mau bình phục thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip