chap 6

Tôi và Naeun cùng bàng hoàng sửng sốt nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mặt, trung tâm của mọi sự chú ý, không phải ai khác chính là Namjoo, cùng với 1 vam thuần huyết khác, nhưng chúng tôi còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì....

_BỐP_ cái tát nháng lửa đột nhiên giáng xuống khuôn mặt của Namjoo 1 cách không thương tiếc

- Con nhỏ chết tiệt này, sao cô dám làm đổ rượu vào giầy của tôi hả_ tên vam cấp A kia hét lên giận dữ, tay chỉ thẳng vào mặt Namjoo. Con bé không dám nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu khóc, lí nhí nói:

- Em xin lỗi, em xin lỗi Changsub sunbea...

- Xin lỗi mà làm được cái gì, mau mau dùng cái lưỡi của cô liếm sạch giày cho tôi đi_ hắn trừng mắt nói rồi chỉ thẳng vào đôi giày dính đầy rượu của mình hất mặt lên ra lệnh

" Thế này thì quá lắm rồi" Tôi gằn giọng nói khẽ rồi nắm thật chặt tay hùng hổ bước về phía Namjoo, đột nhiên bàn tay tôi bị ai đó kéo lại, là Naeun

- Naeun, cậu làm gì vậy? Thả tay tôi ra, tôi phải cho tên đó 1 trận mới đc_ Tôi quay lại bực tức nói

- Cậu đừng có ngu ngốc như thế, bây giờ cậu ra đó sẽ không giúp được gì mà chỉ mang họa vào thân thôi, nhẫn nhịn chút đi_ Naeun nhìn tôi nhăn mặt nói

- Không, dù chẳng làm được gì nhưng tôi không thể bỏ mặc Namjoo được_ Tôi dứt khoát nói rồi giật tay mình ra chạy đến chỗ Namjoo

.................

- Con nhỏ này, có liếm không thì bảo_ hắn hét lên giận dữ

Namjoo hết nhìn đôi giày dưới chân lại lấm lét nhìn khuôn mặt hắn, đôi mắt rưng rưng nước mắt mếu máo nói:

- Sunbea-nim, em sẽ lau giày cho anh nhưng đừng bắt em liếm được không? Bẩn lắm...

- Cái gì??? Cô dám nói giầy tôi bẩn sao? Con ranh_ Hắn hét lên rồi nghiến răng vung tay 1 cách thô bạo, tôi không kịp nghĩ gì cả lao ngay đến đỡ lấy cái tát giúp Namjoo

_CHÁT_ Cái tát đau điếng của hắn đánh trúng vào mặt tôi.... Tôi có cảm giác má trái bị tê liệt hoàn toàn, tai ù đi mất cảm giác......

Namjoo nhìn tôi sửng sốt, lắp bắp:

- Chorong...sao cậu lại.....

Còn tên Changsub thì thừ mặt ra nhìn tôi 1 chốc rồi ngay lập tức thu lại ánh mắt giận dữ ban nãy của mình hơi nhếch môi nở 1 nụ cười cực đểu nói:

- Sao vậy? Thích được liếm giầy thay bạn à? Nếu là em thì anh có thể miễn cho cái việc làm đáng xấu hổ ấy, chỉ cần trở thành người của anh là được...

Tôi vốn chúa ghét loại đàn ông đánh phụ nữ, vì quá phẫn uất nên tôi buột miệng nói:

- Đồ hèn, anh không xứng là 1 vampire thuần huyết

Sau câu nói của tôi, lửa giận lại ngùn ngụt nổi lên trong mắt hắn, hắn nghiến răng ken két, đưa bàn tay lên thô bạo bóp mạnh cằm tôi dí sát vào mặt mình gằn giọng nói:

- Cô nói ai là đồ hèn hả???

- Tôi nói anh đó, đánh con gái thì không phải là hèn thì là cái giô_ tôi nhìn thẳng vào mắt hắn cứng rắn nói

- Được lắm, con nhỏ láo toét, cậy mình có chút nhan sắc rồi thích nói gì thì nói sao?_ hắn hét lên, rồi bất ngờ túm cổ hất thật mạnh tôi sang 1 bên.

Tôi không kịp phản ứng gì ngoài việc kêu thét lên, cả người bay vào bàn tiệc bên cạnh, chén đĩa, li rượu sạch để trên bàn vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn thi nhau cắm vào chân vào tay tôi, máu tứa ra xối xả, bộ đồng phục trắng lấm lem máu, mọi người xung đều bàng hoàng, sợ hãi, người nào cũng vội vã bịt chặt mũi lại, cố nín thở và đứng tản ra, không ai dám đến gần tôi cả.

Namjoo nhìn trân trân nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt rồi vội vã chạy đến bên cạnh tôi, ngó những vết thương trên người tôi, òa khóc nức nở nói:

- Huhuhu Chorong ơi....tôi xin lỗi, tất cả cũng chỉ tại tôi..huhuhu phải làm sao đây? Làm sao đây, máu chảy nhiều quá..huhuhu....

Tôi đau đến mất cảm giác, cả người như bị tê liệt, cố gắng chống bàn tay không bị thương của mình xuống và ngồi dậy, nhìn Namjoo cười yếu ớt:

- Không sao đâu, cậu đừng lo, những vết thương này có là gì đối với 1 vampire

- Còn nói không sao...cậu đang chảy rất nhiều máu kìa...huhuhu, tất cả cũng chỉ tại tôi bất cẩn, tôi vô dụng...tại sao tôi lại làm đổ rượu vào giầy của Changsub sunbea chứ...huhuhu...._ Namjoo nói trong tiếng nấc, rồi dùng tay tự đánh vào mình

- Sao lại trách cậu, muốn trách thì phải trách xã hội vampire quá bất công, đã để cho những tên hèn hạ như hắn chà đạp lên chúng ta_ tôi giữ lấy tay Namjoo cứng rắn nói rồi quay ra nhìn thẳng vào mắt hắn không hề e sợ.

Thấy vậy Changsub tức giận nhìn tôi trừng trừng, rồi ngay lập tức sải bước đến chỗ tôi bị ngã

- Tránh ra......._ hắn hét lên rồi thô bạo hất Namnoo sang 1 bên, ngồi xuống bên cạnh tôi, bóp thật mạnh cằm tôi hất lên nói:

- Giỏi lắm, chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng.

Tôi cắn thật chặt môi, bàn tay nắm chặt 1 miếng thủy tinh, trừng trừng nhìn hắn, rồi nhân lúc hắn không để ý, tôi dùng chút sức lực cuối cùng vung tay lên định đâm thằng miếng thủy tinh vào người hắn, nhưng tiếc là đã bị hắn phát hiện và nhanh như chớp hất mạnh mảnh thủy tinh vỡ trên tay tôi khiến nó văng ra xa.

- Cô nghĩ mình có thể làm gì đc tôi trong cái bộ dạng này....

Hắn ta gằn giọng nói rồi cầm lấy bàn tay bị thương của tôi, khẽ liếm máu trên đó, đôi mắt đỏ au lộ rõ vẻ ham muốn tột cùng.

Tôi sợ hãi thở hổn hển, muốn đẩy hắn ra nhưng không được, tay và chân tôi đều không thể cử động nổi, đúng vào lúc ấy, đột nhiên có tiếng nói vang lên ở đằng sau:

- Changsub, cậu đang làm gì vậy?

Nghe thấy tiếng nói, tên Changsub vội dừng lại, quay người ra nhìn, tôi thấy vai hắn run lên bần bật.

May quá...Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Đúng lúc ấy, người kia cũng quay ra nhìn tôi, đôi mắt đen huyền đẹp như pha lê ánh lên sự đau đớn, xót xa.

Dù đau nhưng tôi vẫn cố mỉm cười lẩm bẩm trước khi ngã xuống vì mất quá nhiều máu: " Là chị ấy... may quá, mình được cứu rồi"

Nhanh như cắt, Bomi đã xuất hiện ở ngay bên cạnh tôi, dịu dàng lau đi vệt máu trên mặt tôi lo lắng hỏi:

- Em không sao chứ?

- Vân..g em không sao, chỉ hơi đau chút thôi, chị đừng bận tâm....

- Ừm...vậy em nằm đây chờ tôi, tôi phải đi giải quyết 1 số chuyện đã_ Chị ấy dịu dàng nói rồi quay sang Namjoo_ Em hãy chăm sóc cho Chorong nhé

Sau đó chị ấy nhẹ nhàng đứng dậy khẽ ngoắc tay ra hiệu cho Changsub lại gần, hắn ta nhìn chị Bomi bằng đôi mắt lấm lét sợ hãi, từ từ bước đến rồi vội vàng cầu xin:

- sunbea, em sai rồi, xin hãy tha thứ cho em....

Đôi mắt của Bomi khẽ ánh lên tia lửa giận dữ, anh ấy nhẹ nhàng đi đến bên Changsub từ tốn nói:

- Ko cần phải sợ hãi thế đâu, tôi nghĩ mình sẽ không làm đau cậu đâu...

- Dạ...Em cảm ơn ..._ Hắn ta rối rít cảm ơn, cười phào nhẹ nhõm

- ...Bởi vì ngay lúc này đây, tôi sẽ GIẾT cậu...._ Bomi nói nốt câu rồi ngay lập tức dùng tay tạt 1 cú thật mạnh vào mặt Changsub 1 cách không thương tiếc khiến cả người Changsub bắn văng vào tường...

Mọi người xung quanh đều bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều sợ hãi đến không thốt lên lời. Tôi nắm thật chặt tay mấp máy môi muốn gọi chị Bomi nhưng không tài nào thốt lên lời....đột nhiên có 1 vòng tay nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên, mùi hoa anh đào thơm thoang thoảng, tôi mệt mỏi hé mắt ra nhìn, là Eụnji...Ủa? lẽ nào tôi bị ảo giác, nhưng mái tóc màu bạc đầy ma mị đó, khuôn mặt đẹp như tranh đó..không thể lẫn vào đâu được, nhưng...nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lại còn bế tôi nữa chứ...Trong phút chốc, tim tôi bỗng đập thình thịch, mặt đỏ cả lên, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn lắp bắp nói:

- Cậ..u...sao..lại????

- Đừng hiểu nhầm, chẳng qua là tôi muốn nhanh chóng tống khứ cô vào bệnh xá thôi, mùi máu của cô xộc ra khiến tôi kjông tài nào nuốt nổi cơm_ hắn lạnh lùng cau có nói, rồi tiếp tục lướt đi

Haizzz cái giọng nói đang ghét này thì đúng là của hắn rồi, nhưng thôi lúc này tôi chẳng rảnh mà đôi co với hắn....đau quá, tôi nghĩ rồi buông thõng bàn tay, mệt mỏi ngất đi trong vòng tay lạnh lẽo của hắn.........

Tôi cựa mình thức dậy, mùi ete xộc vào mũi khiến tôi có cảm giác đắng họng, chỗ vừa bị mảnh thủy tinh cứa vào đau nhói...

- Ui..da_ tôi kêu lên khe khẽ rồi cựa mình trở dậy....chợt tôi phát hoảng khi thấy 1 người con gái đang ngồi bên cạnh giường mình, ngủ ngon lành.

- Chị Bomi....._ tôi nhíu mày nhìn rồi khẽ bật thốt lên. Bomi đang ngồi trên chiếc ghế đệm đặt sát giường tôi, 2 chân bắt chéo, tay vòng trước ngực, dáng người đĩnh đạc không tỏ vẻ gì là mình đang ngủ gật, nhưng đôi mắt chị ấy lại khẽ nhắm hờ.

- Đẹp quá..._ Tôi ngẩn người say sưa ngắm nghía khuôn mặt đẹp tựa như hoa ấy rồi khônc kiềm chế được khẽ kêu lên, sống mũi cao, thanh tú, lông mi dài và dầy che phủ cả quầng mắt, lông mày đẹp như được kẻ chỉ...người con gái trước mặt tôi mang 1 vẻ đẹp siêu phàm thoát tục và khó cưỡng lại....

-Em nhìn đủ chưa?_ Tiếng nói trầm ấm đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình, suýt ngã lộn tùng phèo, vội đưa tay lên trước ngực chặn lấy trái tim. Bomi từ từ mở mắt liếc nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng ấm áp. AAAAAAA...ngại chết đi được, tôi nhăn nhó nghĩ thầm rồi vội vã phân bua:

- Em đâu có nhìn chị, em nhìn con chim ngoài kia ấy chứ_ tôi nói rồi chỉ tay ra bên ngoài

- Ừm...Tôi biết, tôi cũng đâu có nói là em nhìn tôi, sao chưa chi đã vội khai thế???.. ha ha...._ Bomi nhìn tôi bật cười nói

- Chị...chị..chọc em..._ tôi tức tối kêu lên, vung tay quật mạnh vào không khí nhưng....

- Ui...da_ tôi bật kêu lên rồi vội ôm lấy cánh tay của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, thấy vậy chị Bomi liền đứng bật dậy, ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm tay lên lo lắng hỏi:

- Em sao vậy, có đau lắm không?

Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của chị ấy, không hiểu sao tôi thấy có cảm giác rất thân thuộc, giống như trước đây tôi đã từng được thấy khuôn mặt này rồi vậy... Tôi nghĩ thầm rồi cắn môi cố nén đau, lè lưỡi nói:

- Em đùa chị đấy, chẳng đau chút nào cả hì hì....

Nhưng thật không ngờ câu nói của tôi lại khiến chị ấy bực mình, nhìn tôi chằm chằm khẽ nhíu mày tức giận nói:

- Đừng có nói dối, đau lắm đúng không? Sao em lúc nào cũng bất cẩn thế, em có biết 1 vampire mà bị mất nhiều máu sẽ nguy hiểm như thế nào không?

- hì hì...Không sao đâu, em luôn như thế mà, đối với em mà nói việc bị ngã và chảy máu là chuyện xảy ra như cơm bữa thôi...._ Tôi cười lấp lửng nói

- Đừng có nói 1 cách xuề xòa như vậy, nếu như hôm nay không được băng bó kịp thời thì có lẽ tôi đã phải cho em hút máu tôi để giữ mạng rồi, không hiểu sao em lại không thể nào ngồi im 1 chỗ được, lúc nào cũng gặp phải những nguy hiểm không đáng có..._ chị Bomi gay gắt nói

Tôi nhìn khuôn mặt cau có của chị ấy, vừa sợ vừa khó hiểu, vội nuốt nước bọt ừng ực, rụt rè hỏi:

- chị Bomi...Chị đang giận sao?

Bomi quay ra nhìn khuôn mặt lo sợ của tôi, khẽ thở hắt ra 1 cái rồi dịu dàng nói:

- Thôi...em nằm nghỉ đi, tôi sẽ đi bảo y tá thay băng tay cho, máu thấm ra rồi kìa

Rồi chị ấy nhanh chân sải bước về phía cửa, để tôi ở lại với 1 mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu:

" sao chị ấy lại lo lắng cho mình vậy nhỉ? Rõ ràng mình và chị ấy mới chỉ gặp nhau chưa được bao lâu, tại sao lại nghĩ cho mình nhiều đến vậy? tại sao khi nhìn thấy chị ấy mình lại có cảm giác thân thuộc như thế? Rốt cục chị có quan hệ gì với em vậy Bomi??????..............."

* Flashback *

_BỊCH_ ui da...........

- sao vậy Chorong? Chảy máu rồi kìa, đau lắm phải khôbg???

- Huhuhu...chị Bomi ơi, Chorong đau quá...huhuhu....

- Chị đã bảo rồi mà, sao em cứ thích chạy nhảy linh tinh thế? Ngồi 1 chỗ cạnh chị không được sao?

- Hông được, cứ ngồi 1 chỗ cạnh chị thì chán lắm chả khác nào 1 con búp bê cả

- Vậy...em làm con búp bê của riêng chị không được sao????

* End flashback *

- Vẫn biết suy nghĩ đó là ích kỉ, nhưng tôi vẫn muốn em mãi là con búp bê nhỏ của riêng tôi, để tôi có thể giữ em trong vòng tay của mình mãi mãi ......vì sao em luôn khiến tôi bất an vậy Chorong, 10 năm trước và cả bây giờ vẫn luôn như vậy..............

Có bí ẩn gì trong mối quan hệ của Chorong và Bomi vậy nhỉ????....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip