Chap 147 : Chờ đêm

Lúc Wheein đi làm về thì nhìn thấy Hwasa ngồi một mình ở ghế sô pha trong phòng khách, trên chiếc bàn trà trước mặt cô đang đặt bình rượu vang đỏ, rượu đã bị uống cạn nửa bình, giờ khắc này Hwasa đang nửa nằm ngồi ở trên ghế sô pha, trong tay còn cầm ly rượu, bên trong còn có hơn phân nửa ly.


Wheein đổi giày đi vào, thả chìa khóa và cặp vào ghế sô pha bên cạnh, nhìn rượu trên bàn, lại nhìn Hwasa, chân mày khẽ nhíu lại, hỏi:


"Tại sao uống rượu?" Giọng nói hơi lộ ra vẻ lạnh nhạt, đây cũng là phương thức quan tâm đến người khác riêng biệt của Wheein.


Hwasa chậm rãi quay đầu nhìn cô một lúc lâu, sau đó đột nhiên cười, nói: "Bọn họ nói mượn rượu có thể giải sầu, tôi tưởng là uống rượu thật sự có thể quên hết những việc không vui trong ký ức, nhưng tại sao tôi càng uống lại càng nhớ rõ mọi chuyện?" Hwasa mang vẻ mặt đau khổ ủy khuất: "Tôi tưởng là uống rượu có thể làm cho lòng mình thoải mái hơn, nhưng tôi càng uống lại càng không vui."


Wheein nhìn cô, lạnh lùng nói: "Thế thì đừng có uống nữa." Đưa tay muốn đoạt lấy cái ly trong tay cô.


Hwasa tránh thoát, lắc đầu, nói: "Không, tôi còn muốn uống, uống rượu say sẽ không nhớ gì hết." giơ cái ly lên ngửa đầu một hơi uống cạn rượu trong ly, rượu xông lên làm cho cô khó chịu, mày cau lại tới mức có thể ép chết một con muỗi.


Nhìn cô như thế, chân mày Wheein cũng nhíu lại thật chặt, một lúc lâu mới cất tiếng hỏi:


"Đã xảy ra chuyện gì?"


Hwasa không nhìn cô, cũng không biết có say hay không, chỉ lắc đầu cười nói: "Không có chuyện gì." Vừa nói vừa đưa tay muốn cầm bình rượu đặt trên bàn trà, mắt thấy tay sắp với tới nơi, đột nhiên bị Wheein chen ngang đoạt trước.


Hwasa bất mãn ngẩng đầu nhìn cô, hơi thở mang theo nồng đậm mùi rượu, kháng nghị nói:


"Tôi còn muốn uống rượu!"


Wheein nhìn cô, ánh mắt có chút bức người, chỉ nói: "Cô say rồi!"


"Tôi không có!" Hwasa lắc đầu, phủ nhận suy đoán của cô, tiếp tục nói: "Tôi không say, tôi cũng muốn mình say, hiện tại tôi còn rất tỉnh táo, tôi không có say." đứng dậy đưa tay qua muốn túm lấy bình rượu trong tay Wheein.


Wheein nghiêng người tránh cô, thử dò xét hỏi: "Solar và Moon Byul đã xảy ra chuyện?"


"Không có, tình cảm của bọn họ rất tốt." Hwasa phủ nhận, đưa tay lại muốn đoạt rượu trong tay cô.


"Đưa rượu cho tôi."


"Liên quan đến Kwon Hyuk Woo?"


Hwasa đột nhiên dừng lại, giống như người máy bị người nhấn nút tạm dừng, thoáng sững lại.


Wheein thấy thế liền hiểu được tất cả, nhét bình rượu trong tay vào tay cô, chỉ nói: "Xem ra cô thật sự uống chưa say, nếu quả thật muốn say thì uống đi, ngày mai ngủ dậy nhức đầu, tôi có trà giải rượu."


Hwasa sững người lúc này mới từ từ phục hồi lại tinh thần, nhìn rượu trong tay lại nhìn Wheein, một lúc lâu sau mới mở miệng, hỏi:


"Tại sao..."


Wheein nhìn cô, nói hết lời của cô: "Tại sao tôi lại biết phải không?"


Hwasa gật đầu, nhìn cô chằm chằm.


Wheein cười, đi đến ngồi trên ghế sô pha đối diện cô, chỉ nói nói:"Cô thì có gì khó đoán. Nếu như không phải là chuyện của Solar, vậy trừ Kwon Hyuk Woo ra, còn ai có thể biến cô thành như bây giờ."


Hwasa cứ nhìn cô như vậy rất lâu, sau đó đột nhiên cười tự giễu, cầm bình rượu ngồi xuống mặt đất, bả vai rung lên, miệng cười khóc:


"Ha ha..."


Wheein cũng không nói chuyện chỉ nhìn cô như thế, cũng không kéo cô lên. Hwasa cứ cười đau đớn như vậy một lúc lâu, đột nhiên cầm chai rượu, ngay cả ly cũng không cần, trực tiếp ngửa đầu uống rượu. Chất lỏng màu đỏ sậm từ khóe miệng chảy xuống, nhỏ giọt xuống áo sơ mi trắng tinh, màu đỏ sậm nhanh chóng lan ra, giống như hoa mai nở rộ.


"Khụ khụ..." Hwasa uống quá nhanh bị rượu làm sặc vào khoang mũi, cả người khó chịu, mặt đỏ bừng.


Wheein vẫn ngồi ở đó nhìn cô, biểu tình thờ ơ, không ngăn lại cũng không an ủi. Hwasa ho một lúc lâu, rốt cục dừng lại, cổ họng bởi vì ho khan nên đau rát, cầm cái ly, Hwasa đột nhiên khóc, cũng không biết là bởi vì vừa mới ho đến khó chịu hay là bởi vì những thứ khác. Tay tức giận ném bình rượu đỏ sang bên cạnh, sau đó cúi người ôm đầu gối khóc, cũng không để ý rượu đỏ đổ ra nhiễm đỏ trên tấm thảm cao cấp màu trắng đặc biệt được đặt hàng từ nước Pháp.


Hwasa khóc rất đau đớn, lòng cũng rất đau, ôm đầu gối, đầu tựa lên đó, phát ra tiếng hu ... hu, bởi vì cúi đâu, tiếng khóc hu hu có vẻ bị đè nén, người khác nhìn vào là cỡ nào làm cho người ta đau lòng. Rốt cuộc Wheein có động tác, tiến lên ôm cô vào lòng, nhưng không mở miệng chỉ ôm cô thật chặt. Cảm giác được lồng ngực của cô, hai tay Hwasa không ôm bả vai của mình nữa, đưa tay đổi sang ôm vòng eo gầy gò của cô, sau đó khóc to, đem tất cả ủy khuất cất giấu trong lòng mình cho tới nay khóc thành tiếng.


Hôm nay Kwon Hyuk Woo lại tìm đến cô và khóc lóc van xin cô tha thứ, đến tột cùng những thứ anh ta làm cô sao có thể tha thứ, vết thương đầy rẫy đau đớn cứ theo cô day dẵn đến khi nhớ lại nó vẫn thấy đau. Lần trước ở trong nhà hàng cô nói không muốn gặp lại anh ta, bảo anh ta đừng quấy rầy cô nữa, nói anh ta xuất hiện ở trước mặt cô, cô sẽ nhớ tới đứa con vô duyên chưa được ra đời của bọn họ, cô nói cô không cách nào quên được trong ngày cưới anh ta đẩy cô ra, không cách nào quên cảm giác khi đứa con từ từ, từ từ rời khỏi người cô.


Anh ta biết tất cả đó là sai lầm của anh ta, anh ta không muốn làm cho cô đau khổ khó chịu, cho nên rất nhớ cô, hàng ngày đều không quên từng ly từng tý khi hai người ở bên nhau trước kia, anh ta cũng vẫn luôn đè nén dục vọng mãnh liệt trong nội tâm muốn đi tìm cô của mình, không hiện ra ở trước mặt cô, anh ta bằng lòng cho cô thời gian, chờ cô quên đi nỗi đau đớn kia.


Anh ta tin tưởng thời gian có thể trị lành vết thương giữa bọn họ, có thể làm cho cô quên đi mảng ký ức không vui kia, sau đó bọn họ có thể bắt đầu lại một lần nữa, yêu nhau lần nữa, hạnh phúc một lần nữa, anh ta không biết cần bao thời gian chữa trị rạn nứt giữa hai người bọn họ, nhưng anh ta đã chuẩn bị xong tất cả, anh ta cũng đã tính đến điều xấu nhất, vô luận bao lâu anh ta đều bằng lòng tiếp tục chờ cô yêu mình lần nữa, sau đó anh ta sẽ nắm chặt tình cảm đã mất này, lần này trong lòng anh ta sẽ chỉ chứa một mình cô, cái gì cũng đều không nghĩ, một lòng một dạ yêu cô.


Tại sao hồi đó nhìn anh ta cái gì cũng tốt, anh ta rõ ràng là cực ích kỷ, trong lúc hưởng thụ tình yêu hết lòng hết dạ của cô, nhưng trong lòng anh ta lại nhớ tới một người phụ nữ khác, trong lúc nhìn cô, ôm cô nhưng trong lòng vẫn có bóng dáng người khác, anh ta vẫn coi cô là thế thân của người khác.

 

Hai người phụ nữ hoàn toàn không có chỗ tương tự, nhưng anh ta lại thay đổi cô từng chút một, bảo mình để tóc dài, nhìn mái tóc dài của cô mà an ủi nỗi nhớ trong lòng anh ta, 10 năm qua anh ta đối xử với cô rất tốt, cực cưng chiều cô, nhưng cưng chiều của anh ta, thương yêu của anh ta cũng không phải vì cô, toàn bộ cũng là vì một người phụ nữ khác, anh ta đem những thương yêu vốn dành cho một người phụ nữ khác nhưng không có cách nào trao đi mà chuyển sang người cô, cuối cùng cũng không phải là cho cô, cô chỉ là thay thế cho bóng dáng anh ta không có cách nào tìm được mà thôi, tất cả nỗi đau và yêu say đắm ở trước sự thật này thở nên vô lực yếu ớt biết bao.


Tình cảm 10 năm trước, không có một người phụ nữ hay người đàn ông nào nói buông tay là có thể thoải mái buông tay được, những đau đớn kia thì không cách nào xóa nhòa đi được, cô không có cách nào làm cho mình vượt qua những thứ này bắt đầu lại với anh ta, thế nên chỉ có thể cắt đứt tất cả để cho chúng trở thành quá khứ.


Hwasa không biết mình khóc như vậy bao lâu, khóc cho đến khi ánh mắt của cô lạnh run, đau đớn, lúc này cô mới từ từ ngừng khóc, đổi thành thút thít. Lại thút thít khóc một lúc lâu, lúc này Hwasa mới đưa tay chậm rãi đẩy Wheein ra, thấy trước ngực cô ấy bởi vì nước mắt của cô mà áo khoác trở nên thê thảm không nỡ nhìn, Hwasa áy náy, nhỏ giọng nói:


" Xin lỗi."


Wheein cúi đầu, nhìn một mảng lem luốc, vừa là nước mắt, vừa là nước mũi trước ngực mình, cởi áo khoác ra thả sang một bên, thấp giọng mở miệng hỏi: "Còn muốn khóc không, có thể cho cô mượn bả vai miễn phí."


" Không khóc nổi nữa."


Wheein cong khóe miệng khi nghe cô nói như thế.


Hai người cứ ngồi dưới đất như vậy, người nào cũng không mở miệng nói chuyện.


Không biết là do gần đây quá mệt mỏi cùng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Hwasa đang ngồi chân đột nhiên bị chuột rút, đau đến mức cô kêu thành tiếng, "A... A..." Khom người đưa tay muốn xoa bóp chân mình, nhưng đau đớn khiến cô không khom nổi người. Wheein thấy thế, nâng chân cô lên không trung, đưa tay nhanh chóng xoa bóp bắp chân cô, một lúc lâu Hwasa mới thấy cơn đau do chuột rút chậm rãi từ từ tan đi.


Thấy nét mặt của cô nới lỏng ra, lúc này Wheein mới hỏi: "Khá hơn chút nào không?"


Hwasa gật đầu, nhìn chằm chằm bắp chân của mình, một lúc lâu mới mở miệng nói: "Trước kia tôi bị chuột rút, anh ta cũng giúp tôi xoa bóp như vậy."


Wheein ngẩng đầu nhìn cô ấy, cô biết anh ta trong miệng cô ấy chính là Lee Hyuk Woo, nhíu mày, hỏi: "Anh ta như vậy khiến cô không dứt được?"


"Dứt được"


"Dứt được sao còn uống nhiều rượu như thế?"


Hwasa quay đầu bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu, hỏi: "Hồi đó điểm gì ở Bae Hwayoung khiến cô yêu mến?"


Wheein sửng sốt, ánh mắt nhìn cô, nhưng một lúc lâu sau cũng không nói gì.


Dường như Hwasa cũng không mong đợi đáp án của cô, quay đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất, chậm rãi mở miệng,


"Tôi đối với anh ta là vừa thấy đã yêu, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta liền tự nói với mình anh ta chính là bạch mã vương tử mà tôi vẫn tìm kiếm, ôn nhuận như ngọc, hào hoa phong nhã. Là tôi theo đuổi anh ta, tôi không chút để ý ánh mắt của người khác, tôi cứ gặp anh ta liền bày tỏ với anh ta, bất kể trường hợp, bất kể địa điểm.


Lần đầu tiên anh ta cự tuyệt, lần thứ hai cũng là cự tuyệt, lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm cứ thế, toàn bộ không có gì bất ngờ, anh ấy đều từ chối cả, lý do là tính cách hai người chúng tôi không thích hợp. Gần như cả trường đều biết tôi theo đuổi anh ta, cũng biết tôi bị Hyuk Woo từ chối vô số lần, tất cả mọi người đều chế giễu tôi, cũng có rất nhiều bạn học khuyên tôi bỏ đi, đừng kiên trì nữa, nhưng tôi không chịu nhận thua, tôi cảm thấy tính cách không thích hợp vốn không phải là lý do, cho dù là thế muốn tôi thay đổi.


Tôi đến tìm anh ta ở những nơi anh ta thường đến: thư viện, sân bóng rổ, đường từ giảng đường về phòng ngủ, tôi vì cái mình gọi là tình yêu mà tạo ra tất cả cơ hội, cuối cùng cũng không biết là lần thứ mấy tôi tỏ tình, bất ngờ anh ta lại đồng ý. Đến nay tôi còn nhớ lúc ấy tôi vui mừng biết bao nhiêu, nhưng tôi lại không chú ý đến vẻ mặt hôm ấy của anh ta. Đến hôm nay hồi tưởng lại, mới nhớ lúc ấy vẻ mặt anh ta bất đắc dĩ bao nhiêu, ngay cả nụ cười trên mặt cũng là gượng gạo, chỉ là lúc ấy tôi không hề để ý.


Tôi không thông minh, nhưng còn không ngu ngốc đến mức anh ta có thực sự yêu tôi hay không tôi cũng không phân biệt rõ được, anh ta cho rằng mình đã che dấu rất tốt, anh ta cho là tôi cũng không biết. Nhưng anh ta không biết là khi ôm tôi ở trên giường anh ta lại gọi tên của người con gái khác, hơn nữa không chỉ một lần." Hwasa vừa nói, trên mặt hờ hững, nhưng trong hốc mắt nước mắt có phần không khống chế được.


Wheein chỉ lẳng lặng nghe, không mở miệng chen vào một câu.


Đưa tay chạm đến nước mắt trên mặt, Hwasa tự giễu cong khóe miệng tiếp tục nói: "Mới vừa rồi còn nói mình không ngốc, thật ra bây giờ nghĩ lại mình là thật ngu ngốc, biết rõ anh ta không yêu mình, nhưng ngây thơ nghĩ thời gian có thể thay đổi tất cả, thời gian có thể làm cho mình từ từ làm mờ bóng dáng kia trong lòng anh ra, nhưng yêu sâu sắc làm sao có thể quên đi, người anh ta yêu không phải là tôi, thủy chung trong lòng anh ta chỉ có người kia, cho nên bất kể tôi tốn mười năm hay là hai mươi năm, chung quy vẫn là thất bại ."


Quay đầu nhìn Wheein, một lúc lâu tiếp tục nói: "Hôm nay Hyuk Woo tới tìm tôi, luôn miệng nói anh ta yêu tôi, nói không thể không có tôi, nhưng sau đó Sung Kyung xuất hiện, Sung Kyung ôm chặt thắt lưng anh ta, anh ta bị kéo lại, vẻ mặt rất đau đớn. Hồi đó tôi cũng ôm anh ta thật chặt, nhưng làm sao cũng ôm không được, tôi biết không phải là anh ta không đẩy Sung Kyung ra được, chẳng qua là anh ta là không muốn." Hwasa nở nụ cười, nhìn chiếc ly đế cao đặt trên bàn trà, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào miệng ly, thấp giọng lẩm bẩm:


"Tôi sẽ không yêu anh ta nữa, thực sự!"


Theo ánh mắt của cô ấy Wheein cũng nhìn chằm chằm cái ly kia, một lúc lâu, trong thoáng chốc cô còn đang thất thần, chỉ thấy Hwasa xoay người nhìn cô, bình tĩnh nói:


"Wheein, còn nhớ lời cô nói khi trước không?"


"Nói cái gì?"


"Diễn giả làm thật."Hwasa nhìn cô, ánh mắt kia là kiên định và nghiêm túc.


Wheein cũng chăm chú nhìn cô, "làm cái gì ?."


"Làm tình."


Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, yên ắng chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người, bầu không khí đột nhiên mập mờ. Wheein chăm chú vào người phụ nữ trước mặt, thật lâu mới chậm rãi mở miệng:


"Cô say rồi!"


Hwasa nhìn cô ấy, nở nụ cười, tửu lượng của cô không cao, khi uống rượu đừng nói là rượu đỏ, ngay cả bia cũng chỉ có thể uống tới hai ly là cùng, không thể nhiều hơn được, nhưng hôm nay cô càng uống càng tỉnh táo.


Lắc đầu nói:


"Không hề, tôi còn tỉnh hơn so với bình thường"


Bởi vì ngày xưa cô sống quá mơ hồ, mới có thể yêu đơn phương tới mười năm, nhưng giờ đây nên tỉnh lại rồi, con người không có quyền cứ mơ hồ mãi được, ít nhất là vì ba mẹ cô, cô nên sống tốt, không phải để ba mẹ cách xa mình ngàn dặm còn phải lo lắng cho cô nữa.


Wheein vẫn nhìn cô, ánh mắt sắc bén như một thanh đao nhọn, có thể đâm thủng bất cứ tấm áo giáp bảo vệ nào trên cõi đời này. Vừa mới nói mình không say, bây giờ Hwasa đột nhiên cảm thấy cả người nóng lên, nhiệt độ trên mặt từng chút tăng lên, sắc đỏ sắp lan đầy khuôn mặt nhỏ nhắn rồi.


Đưa tay kéo cổ áo sơ mi, muốn cho mình hít thở dễ dàng hơn, thoái mái chút ít. Cô là vô ý, hoàn toàn hành động theo bản năng, nhưng những thứ này lại là sự hấp dẫn chết người đối với một người trước mặt cô, đặc biệt là người bình thường cấm dục bao năm nay.


Wheein quay đầu đi, dùng sự tự chủ và lạnh lùng không còn nhiều lắm ra lệnh hai mắt của cô không thể nhìn loạn, đứng dậy, hai cánh tay hai bên hông nắm thật chặt, lạnh giọng nói:


"Cô say rồi, tôi sẽ không để xảy ra quan hệ với một người không tỉnh táo, diễn giả làm thật vẫn là chờ cô tỉnh rượu hãy nói!"


Cô biết tâm tình cô ấy không tốt, muốn mượn lần say rượu này để quên đi những chuyện không muốn nhớ, nhưng cô lại không muốn thấy sáng ngày mai sau khi tỉnh dậy cô ấy thấy người nằm bên cạnh mình mà hối hận. Cô không phải quân tử nhưng cũng không đến mức là tiểu nhân.


"Tôi không say, tôi rất tỉnh táo!" Hwasa tức giận hướng về bóng lưng của cô hét lên. "Wheein! Innie không dám sao?"


Wheein dừng bước, hai nắm tay sít chặt, cố gắng áp chế kích thích muốn động kia.


Ngay lúc lý trí Wheein còn đang đấu tranh với dục vọng thì Hwasa từ phía sau đột nhiên bước lên, vọt tới trước mặt cô, sau đó đưa tay kéo cổ cô xuống, chủ động dâng lên đôi môi mình. Wheein không kịp phản ứng, chỉ có thể trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Hwasa, bây giờ đang nhắm mắt chuyên tâm hôn mình.


Môi cô ấy vẫn giống như trong trí nhớ của cô, rất mềm mại lại mang chút ngọt ngào. Nhưng lần này không hề giống những lần trước, hai lần trước là bởi cô đánh lén nên phản ứng của cô ấy luôn ngây ngô mà kháng cự, như cô thiếu nữ chưa hiểu chuyện mang theo chút ngốc nghếch đáng yêu. Nhưng cô ấy bây giờ, cái lưỡi mềm ấm áp cạy mở hàm răng cô trực tiếp chui vào trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi cô dây dưa nhảy múa, không còn vẻ đờ đẫn ngượng ngùng kia, giờ phút này cô ấy nhiệt tình mà bạo dạn.


Lúc Wheein còn đang giật mình, Hwasa buông cánh tay vừa mới ôm cô, rời khỏi môi cô, đỏ mặt, đôi môi kia bởi vì nụ hôn nóng bỏng mà óng ánh hồng nhuận. Thấy mất đi ấm áp cùng ngọt ngào kia, Wheein theo bản năng bất mãn mà nhíu mày.


"Em nói em không say không phải sao" cặp mắt to của Hwasa nhìn chằm chằm Wheein, môi đỏ mọng khẽ lẩm bẩm, bộ dáng như đứa bé còn chưa lớn lên, mang vẻ quật cường đáng yêu.


Wheein nhìn cô, khóe miệng nhịn không được gợi lên nụ cười, nói: "Lúc bình thường cô không say cũng không phải bộ dạng này."


Hwasa nhìn cô ấy, tức giận trừng mắt, ánh mắt như chỉ trích cô ấy ngoan cố, rõ ràng cô đã nhấn mạnh với cô ấy rất nhiều lần cô không say, nhưng sao cô ấy cứ khăng khăng nói cô say, người uống rượu say còn có thể lôi kéo cô ấy hôn như vậy sao? Wheein cũng nhìn chằm chằm cô ấy, trong lòng âm thầm quyết định, nếu cô ấy còn nhìn vào cô thêm một phút nữa, cô sẽ bất kể bây giờ lí trí cô ấy tỉnh táo hay hồ đồ, cô sẽ làm 'ngay tại chỗ'


Chẳng qua còn không đợi Wheein ở trong lòng thầm đếm xong một phút, Hwasa lại một lần như vậy ôm lấy cổ cô, nhón mũi chân muốn cưỡng ép cô, dùng lực còn mạnh hơn vừa rồi, mút lấy lưỡi của cô, cố ý nhẹ nhàng cắn lên đầu lưỡi cô, sau đó, môi còn dán lên môi cô nói:


"Em nói em không uống say!" dứt lời, cánh tay vốn ôm lấy bả vai cô, bất tri bất giác đã kéo áo sơ mi cô khỏi cái quần âu từ lúc nào, sau đó cánh tay nhỏ bé lần vào trong áo sơ mi, lòng bàn tay mềm nhũn nhẹ nhàng chà xát qua lại trên lưng cô.


Nếu Wheein còn có thể nhẫn, còn có thể duy trì lí trí tỉnh táo thì có lẽ cô không phải là người bình thường nữa rồi, chỉ nghe thấy tiếng cô rủa thầm: "Shit!" Sau đó cũng chẳng quan tâm cái gì lí trí hay tự chủ, hai bàn tay vẫn đang nắm chặt bên cạnh chợt giơ lên, giữ chặt gáy cô, há miệng đoạt lại quyền chủ động, chiếc lưỡi linh hoạt quấn quýt lấy cô, bá đạo và mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng cô, chiếm đoạt thành trì.


Hwasa hé miệng phối hợp cùng cô, nhưng phải nói là độ phối hợp của Hwasa cực cao cũng không chịu nổi loại nhiệt tình mạnh như vũ bão kia của Wheein, thời điểm Wheein buông cô ra cô gần như không thở nổi, cánh tay vốn ở trên lưng cô ấy chơi đùa đã sớm thu hồi, giờ này yếu đuối để trước ngực Wheein, chống đỡ không để cho mình tuột xuống mặt đất, bởi hai chân cô hiện tại thật sự không còn chút sức lực nào.


Wheein cúi đầu nhìn người trong ngực, một tay dùng sức vòng qua cánh tay cô nhấc người cô lên, cái trán chống lên trán cô, nhìn vào ánh mắt cô nói:


"Hỏi em lần cuối cùng, có biết mình đang làm gì hay không?" cô không muốn vì chút khó chịu nhất thời mà cô ấy làm chuyện khiến mình hối hận, cô có nguyên tắc của cô, bọn họ có thể không yêu mà lên giường, nhưng phải là tình nguyện, một chút miễn cưỡng cô cũng sẽ dừng lại.


Hwasa còn đang thở nhẹ, nhìn cô ấy, hai người kề rất gần, khoảng cách rất gần, chỉ khoảng một milimet, cô có thể mình trong mắt của cô ấy, hô hấp của cô ấy đang phả ra trước chóp mũi mình, cô cảm giác được giờ phút này cô ấy căng thẳng, hô hấp hơi thô, khí thở ra lại càng nóng bỏng như muốn thiêu đốt người.


Đợi thật lâu lại không nghe thấy câu trả lời của cô, Wheein dùng lực sít chặt, để hai người càng dán chặt vào nhau, trước ngực mềm mại của cô ấy dính vào lồng ngực của cô, đối với cô vô tình lại là loại hạnh hạ đau khổ, giọng nói càng trở nên trầm thấp, giống như nghiến răng nghiến lợi mà nói:


"Nói cho Innie biết, bây giờ em đang làm gì ?!"


Hwasa hít một hơi sâu, cả người trở nên hồi hộp, ngực càng lúc càng phập phồng gay gắt, đêm nay cô uống rất nhiều nhưng lí trí rất tỉnh táo, cô rõ ràng biết mình đang làm gì, người con gái cô đang ôm chặt là ai.


"Nói cho Innie biết!"


Hwasa hít vào một hơi, nhìn Wheein kiên định nói: "Innie, yêu em đi!"


Gần như khi lời nói của Hwasa vừa dứt, Wheein mạnh mẽ ôm thân thểcô rời khỏi mặt đất, sau đó bước nhanh về phòng mình.


"A! —–"


Động tác của cô quá nhanh, quá mãnh liệt làm Hwasa sợ hãi kêu liên tục, hai chân bởi vì không có điểm tựa theo bản năng cô chặt lấy cổ Wheein, rât sợ cô ấy ôm không nổi liền làm rơi mình. Wheein một cú đá văng cửa phòng, sau đó tiện chân khép cửa lại, động tác thô lỗ ầm một tiếng vang cả gian phòng.


Bên trong không bật đèn, đen nhánh một mảng, Wheein cũng chẳng quan tâm mở đèn, không chút dịu dàng ném Hwasa lên giường, sau đó cả thân mình liền đè lên người cô, dùng miệng trực tiếp chặn, lấp, bít miệng Hwasa còn chưa kịp kêu lên sợ hãi.


Trong bóng tối, Wheein bắt đầu cởi áo sơ mi trên người Hwasa, động tác vừa bá đạo vừa thô lỗ, thế nhưng càng nóng lòng càng rối ren, một lúc lâu đến cái nút áo nhỏ xíu cũng không cởi được, cuối cùng không thèm cởi nữa, mà xé quần áo ném xuống giường, đôi môi nóng bỏng gấp gáp ấn xuống cổ cô.


Quần áo bị xé rách của hai người đều rơi xuống mặt đất, không khí trong phòng nháy mắt tăng lên đến vài độ, nóng bỏng đến đốt cháy cả hai người.


Nụ hôn của Wheein rất kịch liệt, khiến cho Hwasa nhạy cảm run rẩy lên..


Dán trên da thịt như tơ lụa của cô, Wheein thấp giọng bật cười: "Nhạy cảm như vậy!"


Hwasa cắn chặt môi, bất mãn trêu chọc của cô, cố ý đưa tay xuống phía dưới của cô tìm kiếm, sau đó quả nhiên nghe được âm thanh thở gấp như dự đoán, khóe miệng Hwasa đắc ý, nhoẻn miệng cười, liếc xéo cô, khiêu khích nói:


" Như nhau thôi!"


Wheein vừa bực mình vừa buồn cười, âm thanh ám muội sát bên tai cô nói: "Đừng trách tôi không cảnh cáo em, lát nữa cũng đừng la to muốn dừng!"


Hwasa đúng là ương ngạnh, một chút cũng không chịu thiệt, nghe cô nói vậy, tự nhiên không nhận thua mạnh miệng nói:


"Yên tâm, lát nữa Innie cũng đừng mau chóng xong là tốt rồi!"


Wheein trợn mắt, trừng phạt cắn lên bả vai cô, hung hăng nói: "Em sẽ phải cầu xin tha thứ!"


Cô bé này dám nghi ngờ năng lực của cô, như thế phải trừng phạt thật mạnh!


"Em mới____"


Hwasa còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị cô chặn miệng, không nhả nổi ra một chữ.


...


Bà Moon bởi vì theo mười đoàn tham gia hoạt động khảo sát mà mấy ngày gần đây vẫn không thể dành thời gian đi thăm Solar, mỗi ngày vẫn có gọi điện thoại tới hỏi thăm một chút tình huống. Bà Kim đã chính thức về hưu rồi, không có chuyện gì sẽ nấu chút ít canh chuẩn bị chút ít đồ ăn đem tới cho Solar. Kể từ sau khi thân thế của Solar hoàn toàn nói ra, bà Kim cả người nhìn qua cũng nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn.


Về chuyện ông Jo cô cũng không hỏi qua với Moon Byul, Moon Byul cũng chưa từng nói với cô, cô đọc ở trên báo thấy nói cũng xử phạt nghiêm trọng, dừng tất cả công việc trên tay, về xử phạt có hợp lý hay không hợp lý hoặc ông ta tìm người khác thông qua quan hệ cụ thể cô cũng không biết, cũng không muốn biết.


Ngồi trong thư phòng, Solar tiện tay mở ra tờ báo kiến trúc mình mới mua, mấy tháng không có tiếp xúc những đồ này, cảm giác đều biến thành mới lạ. Lần trước lúc chủ tịch Choi nói với cô để cho cô hỗ trợ tham dự một hạng mục, không phải là không có động tâm, chỉ là suy nghĩ đến đứa nhỏ, mặt khác cô cũng không muốn để cho Moon Byul đang bận công việc đồng thời còn muốn lo lắng cho cô, cho nên mới vừa rồi chủ tịch Choi gọi điện thoại tới đây hỏi cô kết quả suy nghĩ thì cô trực tiếp cự tuyệt.


Bất quá cô cũng đề cử Bora với ông ấy, cô vẫn cảm thấy Bora rất có thiên phú, đối với phương diện thiết kế rất có tài, chỉ là hiện tại cô ta còn quá trẻ, không có kinh nghiệm, chỉ cần cho cô ta không gian cùng thời gian tới rèn luyện, cô ta tuyệt đối sẽ mang đến ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi cho mọi người.


"Cốc, cốc, cốc. . . ."


Cửa thư phòng bị gõ vang lên, dì Oh bưng sữa tươi nóng đi vào: "Phu nhân, uống sữa tươi đi."


"Cám ơn dì." gấp lại tạp chí trong tay, đưa tay nhận lấy sữa tươi.


Có lúc nhàm chán cuối cùng nghĩ, may mắn cô cũng không bài xích mùi vị sữa tươi, nếu không một ngày uống vào mấy cốc, uống mấy tháng cô có thể ngán chết, có con mới chính thức khắc sâu cảm nhận được làm mẹ vĩ đại như thế nào, cho dù cực khổ hơn nữa, khó chịu đựng hơn nữa, lúc đưa tay mình đặt lên trên bụng của mình, lúc cảm nhận em bé máy thai trong bụng, một ít khổ sở kia trở nên tốt đẹp, một khắc kia sẽ cảm thấy tất cả những khổ cực kia đều đáng giá.


Dì Oh nhận lấy cái cốc không mà Solar đã uống xong sữa tươi, nhìn đồng hồ, mở miệng hỏi: "Phu nhân hôm nay không ngủ trưa sao?"


Solar buổi sáng ngủ một lúc lâu, hiện tại một chút buồn ngủ cũng không có. Chỉ nói: "Đợi lát nữa, bây giờ còn không muốn ngủ."


"Ừ."


Solar đem tạp chí đặt lại trên giá sách, sau đó lại cầm một cuốn sách đọc lại nhất thời cũng tìm không ra cuốn sách nào, Moon Byul cất dấu sách rất nhiều, toàn là sách vô cùng chán, tất cả đều là những cuốn sách ngữ văn tự thuật thật là dài, Solar ngay cả một chút ý niệm muốn đọc nó cũng không có. Một lần nữa xoay người kéo ra ngăn kéo bàn đọc sách, nhìn bàn đọc sách bị sửa sang lại xem ra, Moon Byul là một người nghiêm cẩn, văn kiện giấy tờ phân loại cất kỹ, một chút cũng không loạn, cao thấp tự động, phân loại có khác. Ngay cả trong ngăn kéo, cũng là sắp xếp vô cùng chỉnh tề.


Nhàm chán lật xem đồ trong đó thế nhưng ở trong ngăn kéo tìm thấy tờ giấy 'hiệp nghị vợ chồng' lúc ban đầu. Nhìn 'hiệp nghị vợ chồng' cầm trong tay, cái phần bị người kia giảo hoạt thêm vào , Solar không khỏi lắc đầu cười, trong miệng nhẹ nhàng cười mắng:


"Tên lừa gạt, gian thần."


Tay lưu luyến qua lại vuốt ve ở trên giấy, xem một chút rồi lại nhìn cái bụng tròn vo của mình, thử nghĩ xem đều cảm thấy kỳ diệu, lúc này mới bao lâu, đúng như lúc Moon Byul nói như vậy, duyên phận thật sự là một chuyện bất khả tư nghị.


Đột nhiên nhớ nhung đem tờ giấy hôn thú của hai người lấy ra xem, cô đến bây giờ còn nhớ rõ ban đầu, lúc mình nhìn thấy tờ giấy hôn thú trên đó có tên của cậu thì rất kinh ngạc, cô hoàn toàn không nghĩ tới mình lúc ấy còn nhận lầm người. Bất quá cũng nhờ sơ sót nhận thức đó, mới có thể làm cho cô hiện tại cảm thấy hạnh phúc như thế .


Từ tận cùng bên trong ngăn kéo đem hai bản màu đỏ chót giấy hôn thú lấy ra, mở ra nhìn thấy trên giấy hôn thú ảnh chụp chung của hai người xa cách, Solar không khỏi cười ra tiếng.


"Ha ha."


Nhìn lại thời gian ngày ký, đột nhiên mới giật mình thời gian trôi qua thực mau, thì ra là bất tri bất giác đã qua nửa năm.


"Thì ra là, chúng ta đã kết hôn được nửa năm rồi." Solar vuốt ve hình hai người trên mặt giấy hôn thú, cúi đầu lẩm bẩm nói.


Nhìn hình phía trên, ngược lại càng ngày càng tưởng niệm.


Sau Quốc khánh Moon Byul càng bận rộn hơn, mỗi ngày đi sớm về trễ dường như cũng trở thành thái độ bình thường của cuộc sống, mỗi ngày cuộc sống hai người ở cùng một mái nhà, Solar thì có loại ảo giác như đã thật lâu rồi chưa từng thấy qua cậu, mỗi sáng sớm lúc tỉnh lại Moon Byul đã không thấy, mỗi ngày buổi tối lúc ngủ cậu vẫn chưa về, kể từ đó, cô luôn lệch khỏi thời gian của cậu, nếu không phải Moon Byul mỗi sáng sớm cũng sẽ thay cô làm bữa ăn sáng rồi mới đi làm, Solar thật là không biết đêm trước cậu có về nhà không.


Lấy điện thoại ra kiếm số của cậu, lúc này vừa định gọi điện thoại cho cậu, rồi lại sợ mình quấy rầy đến công việc của cậu, nên đổi thành gởi nhắn tin.


Tin ngắn gửi đi ra ngoài không tới một phút đồng hồ, Moon Byul liền gọi điện thoại về. Nhìn phía trên kia lóe ra biểu thị cuộc gọi tới, khóe miệng Solar không tự chủ cười cong lên .


Đưa tay trực tiếp nhấn nút nghe, "Alô." Thanh âm điềm điềm nhu nhu, ngay chính cô cũng không có phát hiện trong giọng nói của mình hiện tại mang theo nồng đậm mùi vị làm nũng .


"Nhớ Byuli không?" thanh âm ôn hòa từ bên kia điện thoại truyền tới, hơi mang theo nụ cười, nghe tới rất thoải mái, rất êm tai.


"Không nhớ." Solar mạnh miệng không thừa nhận, ngón tay lớn nhỏ đang vuốt ve hình hai người trên mặt tờ giấy hôn thú, khóe miệng mang theo nụ cười đẹp mắt.


Moon Byul cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, nói: "Nhưng Byuli rất nhớ em." Thanh âm cúi đầu trầm trầm, rất giàu từ tính, nghe cậu nói đến đây giống như hình thức tình thoại, đặc biệt có thể mê hoặc người.


Solar trong lòng rung động, không tự chủ đã nói: "Em cũng nhớ Byuli."


"Ha ha."


Nghe vậy, bên kia điện thoại Moon Byul cười nhẹ ra, tâm tình hình như cũng tốt lên rất nhiều.


Solar cũng không so đo, cô thật sự ít nghĩ nhớ cậu, cầm lấy điện thoại nhẹ nhàng lẩm bẩm nói: "Byuli ah, làm sao bây giờ, làm sao mà em lại cảm thấy thật lâu rồi chưa thấy Byuli vậy ?."


"Xin lỗi, gần đây bận rộn quá." Mỗi lần lúc trở về cô đã ngủ, lúc cậu thức dậy cô vẫn còn ngủ say, cậu không đành lòng đánh thức cô, hai người cứ liên tiếp chừng mấy ngày như vậy cũng không nói với nhau một câu gì.


"Lúc nãy khi em nhìn thấy tờ giấy hôn thú, thì ra là, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn được nửa năm rồi."


"Buổi tối Byuli sẽ về sớm." Nghe được ra trong giọng nói của cô có cô đơn cùng tưởng niệm, bên kia điện thoại Moon Byul nói như vậy.


"Thật không?"


Solar không tin, gần đây công việc của cậu rất bận rộn cô tất nhiên là rõ ràng, bởi vì chuyện của thị trưởng Bae quá mức đột ngột, đối với việc chọn người cho chức thị trưởng cũng không có trù bị, hiện tại sự vụ của thị trưởng cũng chỉ có thể để cho Moon Byul thay mặt xử lý, vốn là chuyện của mình thì một đống lớn, hiện tại lại thêm cái chức vị, công việc dĩ nhiên là càng nhiều. Suy nghĩ một chút, rồi nói:


"Byuli không nên vì em mà trễ nải công việc, em chỉ nói vậy thôi."


Moon Byul cười khẽ, bởi vì sự thông cảm và hiểu biết của cô, nên chỉ nói: "Chuyện ngày hôm nay cũng không còn nhiều lắm, chỉ là buổi tối có một bữa tiệc, đến lúc đó để cho thư ký Park thay Byuli đi dự là được rồi, buổi tối Byul sẽ trở về với em."


"Thật không làm trễ nải công việc sao?"


Solar vẫn không yên lòng, bởi vì hiểu rõ Moon Byul biết cậu giống như dụ dỗ cho mình vui vẻ, cho dù còn có một đống lớn công việc không có hoàn thành cũng sẽ trước đi theo cô, sau đó bản thân mình cố gắng làm thêm giờ lúc đêm, làm vợ, cô không thể chia sẽ công việc cho cậu được điều gì, nhưng ít nhất không thể tạo thành gánh nặng cho công việc của cô.


"Không sao." Moon Byul thấp giọng nói, "Solar ah, Byuli cũng muốn cùng em ăn một bữa cơm ngon."


Nghe cậu nói như vậy, Solar không có nói thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng đáp ứng.


Cúp điện thoại, Solar đỡ lấy bụng đi ra ngoài tìm dì Oh, dì Oh quét dọn xong giờ phút này đang ngồi ở trong phòng khách xem ti vi.


"Dì Oh, dì dạy cho tôi thái đồ được không?" Solar với vẻ mặt mong đợi nói. Buổi tối cô muốn tự mình xuống bếp chuẩn bị một bữa ăn tối.


Nói đến việc học làm bếp Solar thật là ngượng ngùng, cũng không đi làm đã hai tháng rồi, nói ra thật xấu hổ, trong thời gian lâu như vậy, cô ngay cả một món ăn cũng không chính thức học xong. Tài nấu nướng của cô không đến nổi bị nói thành một chút tiến triển cũng không có, nhưng trừ có thể không đem món ăn cháy khét đốt trọi, thì mùi vị kia cũng không dám khen tặng. Cũng may Moon Byul không chê nguyện ý ăn sạch những món ăn cô làm khó ăn như vậy, đoán chừng cõi đời này cũng không thể tìm ra người nguyện ý muốn ăn.


Dì Oh cười, nói:


"Tại sao lại nghĩ tới muốn làm đồ ăn, lần trước thị trưởng không phải là không để cô làm sao?"


Lần trước Solar lúc thái đồ ăn không cẩn thận cắt vào tay, vết thương không lớn cũng không sâu, nhưng để cho Moon Byul biết, vẫn đau lòng một trận sau đó đã không cho cô học.


"Không có chuyện gì, lần trước là ngoài ý muốn, bản thân tôi không chú ý."Solar lơ đễnh nói: "Hôm nay là ngày chúng tôi kết hôn được nửa năm, mới vừa gọi điện thoại, Moon Byul nói buổi tối sẽ về sớm ăn cơm với tôi, tôi cũng muốn tự tay mình làm một lần, dì Oh, dì ở bên cạnh dạy tôi có được hay không. Tôi đồ gia vị cũng không biết nêm nếm bao nhiêu, mỗi lần làm không phải là mặn thì chính là nhạt."


Dì Oh ở đây làm việc cũng có hai tháng, đã sớm có thói quen nhìn đến đôi vợ chồng này ân ái ngọt ngào, cũng thật hâm mộ tình cảm của đôi vợ chồng này, so sánh với con mình cùng con dâu cả ngày vì một chuyện nhỏ cũng muốn cãi nhau, đáy lòng bà càng thích phương thức chung đụng của Solar và Moon Byul.


Lấy chiếc điều khiển từ xa trên mặt bàn trà, tắt tivi đi, đứng dậy, cười nhìn Solar nói:


"Tốt, tôi dạy cho cô."


"Ừ." Solar cười gật đầu: "Dì Oh chỉ cần đứng ở một bên dạy tôi làm sao làm là được, nhìn xem tôi có làm sai bước hay lấy sai đồ gia vị không ?."


"Tốt, tôi chỉ nói không động tay."


Bởi vì Solar động tác chậm, tay lại không quen việc, phải cẩn thận nhiều, nên rõ ràng còn cách buổi tối rất nhiều thời gian, Solar lại bắt đầu công tác chuẩn bị thật sớm. dì Oh chịu trách nhiệm chân chạy, đi siêu thị đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cho buổi tối mua đầy đủ hết. Dì ấy thông cảm cô là phụ nữ có thai, sợ cô buổi trưa không ngủ đủ, đề nghị để cho bà làm chuẩn bị xong hết những nguyên liệu nấu ăn này, chờ một chút lúc cô tỉnh ngủ vừa lúc có thể làm.


Nhưng lại bị Solar cố chấp cự tuyệt, cô thật muốn tự tay mình làm một bữa ăn tối, từ rửa rau xử lý nguyên liệu vân vân, mỗi một thứ cũng tự đích thân mình xử lý.


Ở dưới chỉ thị của dì Oh đem tất cả nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt, sau đó mỗi một món ăn dưới sự chỉ dạy của dì Oh làm ra, lúc đợi tất cả đều làm xong, Solar tự gắp một ngụm ăn, mùi vị không tính là vô cùng ngon cũng coi như là tốt, tuyệt đối sẽ không khó để nuốt xuống, so với đồ ăn lúc trước cô làm tốt hơn rất nhiều.


Đợi lúc những thức ăn này tất cả đều làm xong, thời gian cũng đã hơn năm giờ, theo như dự tính của cô, Moon Byul đại khái khoảng sáu giờ sẽ về đến nhà, như vậy đồ ăn sẽ còn ấm áp, vừa lúc ăn với cơm.


Coi như là bữa ăn tối dành cho hai người dưới ánh nến, Solar để cho dì Oh tan việc sớm, dì Oh nhìn ra tâm tư nhỏ của cô, mập mờ chớp mắt trêu cô, sau đó mang theo tiếng cười ra khỏi cửa đi về nhà.


Sau khi dì Oh đi, Solar đem cây nến cùng giá cắm nến lúc trước Moon Byul chuẩn bị cho lấy ra đặt ở trên quầy bar cất kỹ, còn dùng remote điều khiển ánh đèn bên trong nhà đến độ sáng vô cùng lãng mạn và mờ ảo. Thậm chí còn đi vào phòng ngủ cho thay cho mình một bộ quần áo bà bầu xinh đẹp, màu hồng nhạt, dài đến đầu gối, ở giữa có thiết kế đai lưng, ở phía sau còn làm một cái nơ bươm bướm, đơn giản lại hào phóng , rồi nhìn lại kiểu dáng, mặc cũng đặc biệt thoải mái.


Sau khi thay quần áo xong thì vào phòng rửa tay lau mặt của mình, làm cho mình cả người nhìn qua có tinh thần.


Nhìn mình trong gương, Solar đột nhiên dừng lại động tác, sau đó buồn cười cười ra tiếng, thử nghĩ xem đều cảm thấy buồn cười, tay che ở lồng ngực của mình, lòng bàn tay rõ ràng có thể cảm nhận được tim đập của mình giờ phút này không ngừng gia tốc, thậm chí còn khẩn trương, giống như cảm giác ở cùng người mà mình yêu thích, hai người lần đầu tiên dắt tay, ôm nhau, hôn môi, tim đập không ngừng gia tốc, khẩn trương, rồi lại kích động, loại cảm giác này, lúc ban đầu cùng với Yoon Do yêu thương nhau đều đã trải qua.


Khi đó còn đơn thuần là bị cảm giác rung động này hù dọa sợ, có chút bối rối kéo Hwasa hỏi cô ấy nói mình có phải bị bệnh hay không, còn bị Hwasa rất không khách khí cười nhạo một phen, nói cô không phải là bị bệnh, chẳng qua là bị bệnh tương tư thôi. Thậm chí còn giống như cái loa trở lại phòng ngủ cổ động tuyên truyền, không có mấy ngày toàn bộ cả lớp tất cả đều biết cô và Yoon Do đang yêu nhau, chỉ là hiện tại lần nữa quay đầu người đã không phải là Yoon Do.


Một cái tay khác đặt lên bụng tròn của mình, thấp giọng nhẹ lẩm bẩm nói: "Bảo bối à, các con nói mẹ có phải vô dụng hay không, baba chỉ là đồng ý về sớm ăn bữa cơm tối cùng các con và mẹ thôi, mẹ lại cao hứng giống như đứa bé vậy, thật sự là rất không có tiền đồ có đúng không?"


Cũng không biết là có phải là thật sự có cảm ứng, lúc Solar cảm khái như vậy hai tiểu thiên thần trong bụng đáp lại một cái.


Solar cảm động, lấy tay theo chỗ chuyển động sờ sờ, buồn cười nói: "Các con cũng cảm thấy như vậy sao? Nhưng không có biện pháp, mẹ đã có mấy ngày không nhìn thấy baba của các con rồi, rất nhớ đó, các con cũng nhớ baba, có đúng không?"


Giống như là nghe hiểu lời nói của Solar, đợi sau khi Solar nói xong, bụng lại bị đá hai cái, lực đạo so với mấy lần trước cũng mạnh hơn rất nhiều, làm cho người ta có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được. Solar ha ha cười, vẻ mặt hạnh phúc và thỏa mãn.


Thai máy như vậy có lẽ chẳng qua là trùng hợp, nhưng trùng hợp như vậy khiến cho Solar càng vui vẻ, ngân nga nhẹ một bài hát nhỏ ngồi vào một bên trên ghế sô pha trong phòng khách chờ Moon Byul về, lúc nhàm chán lấy tay sờ sờ bụng và bảo bối trong bụng của cô cùng trò chuyện. Thời gian từng chút trôi qua, sắc trời bên ngoài tối vô cùng nhanh, đã hơn sáu giờ Moon Byul vẫn chưa về.


Solar nghĩ thầm cậu chưa hết việc, cũng không gọi điện thoại cho cậu, chỉ như cũ ngồi ở trong phòng khách chờ, hoặc xem tạp chí, hoặc xem TV.


Lại qua hơn một giờ nữa, lúc bảy giờ tối Moon Byul vẫn không trở lại, bụng Solar vào lúc này đói, kháng nghị càu nhàu kêu lên tiếng. Cong lên miệng, khẽ nhăn nhíu đầu mày, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên cái bụng đang mang thai của mình, nhẹ nói:


"Chờ một chút có được không, đợi thêm một chút nữa baba sẽ trở lại rồi, lúc baba về chúng ta sẽ cùng baba ăn cơm, chúng ta đều thật lâu chưa có ăn cơm cùng với baba rồi."


Cứ như vậy lại qua một giờ nữa, đợi tới lúc tám giờ cửa vẫn không có dấu hiệu bị mở ra, vốn là nụ cười trên mặt Solar từ từ nhạt lại, từ từ thay thế bằng lo lắng và bất an. Cầm lên điện thoại gọi điện cho Moon Byul, điện thoại vang lên thật lâu cũng không có người nhấc máy.


Không biết Moon Byul đã xảy ra chuyện gì, chỉ an ủi mình nói cậu còn đang bận rộn, tạm thời không thể nghe điện thoại để báo cho cô.


An ủi trong lòng như vậy lo lắng cũng ít đi một nửa, bởi vì xế chiều một mực ở trong phòng bếp cùng với dì Oh bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, ngay cả điểm tâm cũng không ăn, hiện tại bụng thật sự là đói bụng đến khó chịu, bởi vì mang thai, Solar cũng không dám quá xem nhẹ, đứng dậy đi vào trong phòng bếp rót cho mình một ly sữa tươi lót dạ. Sau đó một lần nữa ngồi vào trong phòng khách chờ Moon Byul.


Chờ mí mắt nhưng càng phát ra trầm trọng, từng chút khó chống đỡ được, từ từ đóng lại, ý thức cũng bắt đầu trở nên mông lung, thật sự buồn ngủ, xế chiều nghiêm chỉnh ở phòng bếp, giấc ngủ trưa tất nhiên cũng không ngủ.


Cứ như vậy ôm gối mơ màng tựa vào trên ghế sô pha mà ngủ.


Solar cũng không biết ngủ bao lâu, lần nữa tỉnh lại trong phòng đèn vẫn sáng, trên quầy bar bữa ăn tối đã sớm lạnh như băng, ngay cả nến đỏ cũng đốt hơn phân nửa, cầm qua điện thoại nhìn thời gian phía trên, đã mười giờ rưỡi rồi, nhưng Moon Byul vẫn còn không trở lại, một lần nữa nặng nề gọi qua, như cũ vẫn không có ai nghe máy.


Solar lo lắng, nhưng không có biện pháp nào, giờ phút này cô tự trách mình lại không hỏi số điện thoại phòng làm việc của cậu và số điện thoại của thư ký Park, nếu lúc tìm không được cậu cũng có thể tìm thư ký Park hỏi tình tình. Chủ yếu là ban đầu cậu làm quá tốt, dù bận rộn nữa cũng chưa từng làm cho cô tìm không được người.


Gọi nhiều lần, cũng không có ai nghe máy.


Bất đắc dĩ đứng dậy, mang thức ăn đã nguội để vào lò vi song hâm lại, có lẽ chờ một chút cậu sẽ trở về, có thể ăn nóng.


Mà giờ khắc này Solar trừ lo lắng đã sớm không có cảm giác đói bụng rồi, ôm gối ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách chờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa, giống như sau một khác nữa cửa sẽ mở ra, sau đó Moon Byul sẽ mỉm cười từ bên ngoài đi vào.


Chờ... chờ..., cũng không biết qua bao lâu, mí mắt lại bắt đầu càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng chống không được, liền như vậy mơ màng nằm tựa vào trên ghế sô pha ngủ thiếp đi.


Trong giấc mộng Solar chỉ cảm thấy một trận mê muội, mí mắt khẽ giật giật, sâu kín tỉnh lại, đang lúc mơ màng chỉ nhìn thấy gương mặt của Moon Byul đang ở trước mắt của mình, giờ khắc này mình đang bị cậu treo trên bầu trời ôm lấy thắt lưng.


"Byuli?"


Solar rù rì khẽ gọi, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào mặt của cậu, xác định không phải là mình nằm mơ thấy, giờ phút này người đang ôm mình chính là Moon Byul.


Moon Byul quay đầu, ôn hòa mỉm cười cùng cô " Xin lỗi, Byul về trễ."


Ôm cô đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đem cô đặt trên giường.


Solar nhìn cậu ủy khuất nói: " Em chờ Byuli thật lâu, gọi điện thoại cho Byuli không ai nghe máy, em cũng không biết Byul có phải xảy ra chuyện gì không, em lo lắm."


Moon Byul cúi đầu hôn lên trán của cô "Byuli xin lỗi, tạm thời xảy ra chút chuyện, điện thoại cũng để ở trong phòng làm việc rồi, nên mới không có nhận được điện thoại của em, xin lỗi, để em lo lắng như vậy."


Solar lắc đầu, khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, chỉ hỏi: "Chuyện xử lý không tốt sao? Không có chuyện gì chứ?"


Cô chỉ là lo lắng cậu xảy ra chuyện gì mình không biết, hiện tại cậu trở lại, biết cậu không có chuyện gì rồi, cô cũng yên lòng.


"Ừ, đều xử lý tốt, không có chuyện gì."


Solar khẽ cười cười, đột nhiên nửa chống người muốn ngồi dậy, hỏi:


"Byuli ăn tối chưa? Có phải quá bận rộn hay không?"


Moon Byul cười, ấn lấy cô không để cho cô ngồi dậy, vừa nói: "Đừng, đừng lo lắng cho Byuli, Byul sẽ tự mình chuẩn bị đồ ăn."


Solar lắc đầu, sờ bụng, cười khẽ le lưỡi nói: "Em cũng còn chưa ăn, em cũng đói."


Nghe vậy, Moon Byul nhíu mày:" Đã trễ thế này còn chưa ăn, em không biết mình đang mang thai sao? Sao có thể để đói bụng như vậy?"


"Em chờ Byuli trở về nha, ai biết làm sao cũng đợi không được."


Khẽ thở dài một tiếng, Moon Byul vuốt mặt của cô nói: "Em hiện tại không giống với lúc bình thường, sau này đừng chờ Byuli, ít nhất đừng để đói bụng chờ Byuli, biết không?"


Solar gật đầu, sau đó nở nụ cười nói: "Tối nay món ăn tất cả là do em làm, ở trong tủ lạnh, chờ một chút lấy ra hâm lại có thể ăn, mùi vị không tệ nha."


Moon Byul cũng cười, ngắt cái mũi của cô, nói:


"Byuli đi hâm nóng thức ăn, em ở đây, hâm nóng xong Byuli mang cho em."


Solar gật đầu, cười vẻ mặt thỏa mãn.


...


Sáng ngày thứ hai tới lúc Moon Byul đã đi làm, Solar còn đang đánh răng thì Hwasa gọi điện thoại tới, giọng nói rất gấp.


"Solar ah, cậu xem đoạn video trên mạng hôm nay chưa?"  


End chap 147

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip