Chương 7 :Cờ Rút giận- phần 1
Mon nằm trong phòng ôm cá sấu bông lăn qua lăn lại chưa chịu ngủ. Nhóc thoáng chốc lại thở dài như người lớn, đầu tóc bù xù vì lăn lộn quá nhiều. Cuối cùng leo xuống giường chạy sang phòng mami kêu cứu.
' Mami, mẹ. Mon vào được không ạ?"
Rút kinh nghiệm từ sự kiện bị bắt gặp lần trước, mỗi khi hành sự Freen đều khóa trái cẩn thận, dặn dò Mon muốn vào thì gõ cửa trước, thế mới là lịch sự
May là hôm nay Becky có vẻ mệt nên đương nhiên cắt giảm hoạt động ban đêm để tránh lao lực quá sức mà sinh bệnh. Freen bước xuống giường mở cửa cho con gái.
" Trễ rồi sao con còn chưa ngủ?"
' Mon có chuyện muốn hỏi mà"
Chen vào khoảng trống giữa Freen và Becky nằm xuống. Mon nghiêng mình ôm lấy mặt Freen vỗ vỗ má cô.
" Khi bị mẹ giận Mami sẽ làm gì?"
Bất ngờ trước câu hỏi của con gái, nàng đưa tay kéo con bé vào lòng mình
" Con hỏi để làm gì?"
" Mon bị Sam giận rồi " - *Xu mặt* -" Mẹ chỉ con cách dỗ Sam đi "
Freen bật cười trước lời nói của Mon. Quả không hổ danh con gái nhà họ Sarocha, mới 7 tuổi mà đã..
"Sam giận Mon khác với mẹ giận Mami mà. Mẹ là vợ Mami còn Sam chỉ là bạn Mon thôi "
"Mami Mind hứa sau này sẽ gả Sam cho Mon rồi. Mon còn đặt cọc sính lễ 4000 hộp sữa nữa "
"Mami Mind? 4000 hộp sữa ở đâu con có ".
"Cô Mind nói sau này đều là người một nhà nên cứ gọi là Mami. Mỗi ngày Mon sẽ đưa hộp sữa của mình cho Mami Mind và Fati ( tên của mèo của Mind) uống thì 11 năm sau có thể cưới Sam"
Ôi trời, thường ngày con thông minh lắm mà Mon, sao đụng đến Sam là dại ra vậy. Becky nghiến răng. Mind Sawaros gan to lắm, đến cả con gái tôi mà chị cũng dám bắt nạt.
Xung quanh nàng chợt toát ra hàn khí làm Freen rùng mình. Lần này chết chị rồi Mind.
Thấy nhiệt độ trong phòng có dấu hiệu giảm dần, cô nhanh chóng đổi chủ đề.
"Mà sao Sam giận Mon? "
"Mon lỡ làm bẩn hết chiếc váy mà Sam thích rồi "
Chuyện là vào giờ ra chơi ở trường sáng nay, Mon đang cùng Sam nặn hình thú cho tiết thủ công thì bạn Kirk ở lớp kế bên đem cây kem đến tặng cho Sam. Mà cậu bạn này lần trước được nắm tay Sam biểu diễn trong tiết mục song ca kết hợp của hai lớp nè nên Mon không ưa cậu bé.
Thấy Sam có dấu hiệu sẽ nhận kem nên Mon vội kéo tay lại.
"Sam muốn ăn thì để mai Mon mua cho Sam ăn nha "
Sam ngây thơ hỏi lại Mon.
"Nhưng cái này Kirk tặng Sam mà. Hay tụi mình cùng ăn nha "
" Tớ tặng cậu, không cho Mon ăn đâu. Tớ ăn chung với cậu cơ "
Kirk đưa cây kem nghiêng về phía Sam như sợ Mon sẽ cướp mất vậy. Con bé hỉnh mũi.
"Không thèm. Cậu đi mà ăn một mình, Sam không ăn đâu "
" Ai nói chứ, nè Sam, kem này ngon lắm đó "
" Lấy ra đi! "
"Cậu làm gì vậy.. A, rơi rồi "
Hai đứa nhóc nhìn váy Sam dính đầy kem mà hoảng hốt. Vừa rồi Mon dùng tay đẩy tay cầm kem của Kirk ra xa ai dè cậu bé vuột tay làm rơi trúng Sam.
" Là cậu ấy đây tay tớ".
Kirk chỉ tay vào người Mon định tội. Sam mếu máo, cái váy này mẹ mới mua cho bé đó, mới mặc có lần đầu à mà giờ lem luốc hết trơn rồi, sẽ bị la mất. Bé trước giờ rất sạch sẽ nha
Sam ngước nhìn Mon vẫn còn đơ người, khóc lớn.
" Tớ không chơi với Mon nữa "
Đến khi nhận thức được sự việc thì Sam đã bỏ đi mất, Mon liền quay sang liếc cậu bé, nạt một câu khiến cậu ta xém khóc rồi đuổi theo Sam
" Có cây kem mà cầm cũng không chắc, cậu nên mặc váy đi học đi!! "
Từ đó đến kết thúc buổi học, Sam không thèm nói chuyện với Mon câu nào làm nhóc buồn hết sức.
Freen bật cười lớn véo mũi cục cưng trêu chọc.
"Cái này Mon làm thì Mon chịu. Sam giận là phải rồi"
" Mẹ! " - Nhóc quay sang Becky
Đánh lên tay cô cảnh cáo, nàng vỗ đầu con bé dỗ dành.
" Cục cưng xin lỗi Sam chưa? "
"Mon xin lỗi rồi mà Sam không thèm để ý Mon. Mami cứu con với, Mami là giỏi nhất mà"
Freen ra vẻ tự hào. Gì chứ về khoản dỗ vợ thì cô siêu nhất đó. Cô có rất nhiều chiêu thức chia ra theo mức độ, trường hợp mà giải quyết. Chẳng hạn giận chuyện lặt vặt kiểu như gió hờn mây thì trước hết phải lựa lời ngon tiếng ngọt dọn đường, nếu lời nói không có tác dụng thì trực tiếp be Becky vào phòng giải quyết. Còn khi giận kiểu "ngon đụng vào bà thử xem" thì khôn khéo biết thân biết phận mà làm chồng ngoan, osin cấp cao, ban đêm thì tự thân dâng hiến, mọi chuyện hôm sau sẽ êm xuôi.
Mấy cái trên làm sao đem truyền dạy cho Mon lúc này được. Không khéo Becky cho cô tiến cung làm tổng quản luôn cũng nên.
" Mới có nhiêu đó mà Mon bỏ cuộc rồi. Không bản lĩnh chút nào"
"Nhưng Mon không biết làm gì hết trơn "
" Nếu con cho Sam thấy mình thật sự biết lỗi thì sẽ hết giận liền à. Để mai Mami chở con sang nhà Sam xin lỗi lần nữa nha "
"Thật được không ạ? Mon biết lỗi rồi "
Cô mĩm cười vuốt tóc cục cưng
" Mon ngoan lắm. Giờ thì ngủ thôi, mẹ hôm nay không được khỏe, chúng ta ngủ sớm để mẹ nghỉ ngơi"
"Dae. Mẹ ngủ ngon.. Mami ngủ ngon.."
Hôn đều lên má của Freen và Becky. Mon định trở về phòng thì bị nàng giữ lại.
" Đêm nay cục cưng ngủ ở đây với mẹ. Mẹ muốn ôm con"
" Ôm chị cũng được mà "
" Mon da trắng trẻo hồng hào, thơm tho, ôm êm còn chị trắng như bạch tạng, xấu quắc không thèm " Mặt cô bắt đầu tối sầm lại
"Haha... Mami thấy ghê, thúi quốc haha"
"YAH!! Kệ tui. Không ai thèm thì tui đi chỗ khác ngủ "
Một bước, hai bước.. năm bước... quay đầu
"Nè, sao không ai níu kéo lại hết vậy? "
Nàng bật cười cùng Mon xua tay đuổi cô mau đi. Freen giận dữ thở hắt ra rồi nhào lên giường ôm chặt lấy hai mẹ con đang cười nhạo mình.
"Chê thúi ôm cho ngột chết luôn "
.
.
Một đêm êm đềm trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip