Chap 78: Lạnh Nhạt


Trước khi vào nhà, Lâm Vỹ Dạ nghĩ kỹ xem phải lấy cớ gì để giải thích với mẹ việc nàng mang khẩu trang.



Vừa mở cửa, mẹ Lâm liền bị gương mặt đeo khẩu trang của Lâm Vỹ Dạ hấp dẫn, bởi vì nàng không giống Nam Thư, nàng chưa bao giờ mang khẩu trang. Mẹ Lâm tò mò lại lo lắng hỏi: "Vỹ Dạ hôm nay như thế nào lại mang khẩu trang?"



Nàng cúi đầu đổi giày, "Trên xe buýt có nhiều người cảm mạo ho khan."



Mẹ Lâm tỏ vẻ hiểu rõ "ồ" một tiếng, "Mẹ có để lại cơm trên bàn, học nhóm có ăn no không? Hay con ăn thêm chút nữa đi?"



Nàng lắc đầu, "Không cần đâu mẹ, con ăn no rồi. Con muốn tắm rửa, về phòng trước."



"Ừm, chơi cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."



"Dạ, mẹ ngủ ngon."



Nàng dùng tốc độ nhanh nhất trở về phòng, vừa tận lực dấu diếm dáng vẻ "hốt hoảng mà chạy" của mình.



Trở lại phòng, Lâm Vỹ Dạ khóa cửa lại, lúc này mới bỏ khẩu trang ra. Nghĩ đến mới vừa rồi mặt không đỏ tâm không run nói dối với mẹ, nàng cảm thấy mình đúng là bị Lan Ngọc dạy hư.



Tắm rửa xong, nàng tay chân nhẹ nhàng đi phòng bếp lấy túi chườm nước đá, lại xử lí tốt môi màng, lăn lộn với cái miệng sưng đỏ một trận, mới bắt đầu sấy tóc.



Làn gió ấm áp xuyên qua sợi tóc, nhẹ chạm da đầu, Lâm Vỹ Dạ thoải mái mà giãn mày ra. Tay nhẹ gom lại mấy sợi tóc, gió ở lòng bàn tay đảo quanh, cảm giác ấm áp làm nàng nghĩ đến tay Lan Ngọc. Tay cô so với nàng lớn hơn, so với nàng ấm hơn, cô thích dùng lực đạo gắt gao lôi kéo nàng, khi cô bao bọc lấy nàng, nàng sẽ không cảm thấy khó chịu, ngược lại có một loại cảm giác đặc biệt an ổn.



Lòng bàn tay muốn bỏng, nàng hút một đợt khí lạnh, hoảng loạn dời đi tay, nàng lắc lắc tay, thay đổi hướng máy sấy.



Cô sẽ giống như máy sấy, cho nàng ấm áp lại làm bỏng đến nàng sao?



...... Không giống sẽ đến mức làm bỏng nàng



Lâm Vỹ Dạ tắt máy sấy, nàng cuộn mình thành một đoàn, đem mặt chôn vào người, môi sát đến đầu gối, vai run lên.



Tuy rằng không đến mức "bỏng", nhưng vẫn rất "nóng".



Dục vọng chiếm hữu của Lan Ngọc quá mạnh, lúc mất khống chế cũng dọa người.



Nàng sợ cô sao?



Rất sợ, nhưng không phải là nỗi sợ trong mắt cô. Nàng biết những hành động như vậy là bởi vì cô không có cảm giác an toàn. Cô chưa từng cảm thụ được tình yêu, đến lúc có khẳng định sợ mất đi, cho nên muốn bắt lấy đến gắt gao, cho nên không có cách nào khống chế chính mình.



Lâm Vỹ Dạ đặc biệt có thể lý giải. Bởi vì năm đó nàng mới vừa rời khỏi Việt Hương, đi vào gia đình mới cũng là như thế này, chẳng qua nàng thật sự may mắn, gặp được mẹ Lâm vùng Nam Thư, cũng có người ba thiệt tình đau lòng cho nàng, bọn họ chữa lành những vết thương sâu trong tâm hồn nàng



Nàng cũng muốn chữa khỏi cho Lan Ngọc, nàng muốn giúp cô...... Nàng thích cô, nàng hy vọng cô có thể có một tương lai thật đẹp, nàng còn đặc biệt hy vọng bọn họ có thể có một tương lai.

---------

Lâm Vỹ Dạ buổi sáng dậy muộn, vội vàng thu dọn cặp sách rồi chạy đến trường, cách tiết đầu tiên chưa tới 10 phút.



Nàng thở hồng hộc ngồi vào vị trí, Lan Ngọc lười biếng nằm trên bàn ngủ, tay nàng đưa qua, thật cẩn thận đem bánh bao bỏ vào ngăn kéo, tay còn chưa kịp rút lại, một người đã đứng bên cạnh.



Lâm Vỹ Dạ nhanh rút tay, giữ vững sắc mặt bình thường.



Gần đây có quá nhiều tai tiếng cùng lời đồn về Lan Ngọc, rất nhiều tai mắt nhìn chằm chằm cô, bất quá nàng chỉ mang bữa sáng đến cũng không tính là gì.



"Thu bài tập toán, cả lớp chỉ thiếu mỗi cậu."



Giọng nam trầm thấp. Là Thuận Nguyễn - đại biểu môn Toán học.



Toán học lão sư yêu cầu bài tập phải nộp lên văn phòng trước khi vào lớp.



Lâm Vỹ Dạ vội vàng kéo cặp sách ra, đem vở bài tập toán trong ngăn kéo đưa qua: "Ngại quá, tôi nộp muộn."



Thuận Nguyễn cầm lấy, "Không có việc gì, chỉ là lần sau tốt nhất nộp sớm một chút, bằng không lão sư lại mắng cậu."



Lâm Vỹ Dạ xin lỗi mà cười một cái.



Đầu ngón tay chạm vào trong nháy mắt, khóe miệng nàng đang cười liền đông lại. Người ngồi kế bên khi Thuận Nguyễn đang nói chuyện liền ngồi dậy, nàng có thể khẳng định, Lan Ngọc nhìn thấy cậu ta khi lấy sách luyện tập đụng phải tay Lâm Vỹ Dạ



Thuận Nguyễn đem sách luyện tập bỏ vào trong chồng sách phải nộp, từ lối nhỏ giữa hai người rời đi.



Lâm Vỹ Dạ ở một giây trước khi cậu ta đi qua, thấy được Lan Ngọc trầm ngâm hạ mắt, mà chờ khi Thuận Nguyễn đã rời khỏi, nàng nhìn đến gương mặt kia, không có gợn sóng, ánh mắt nhàn nhạt, một chút dấu hiệu tức giận cũng không có.



Lâm Vỹ Dạ chuẩn bị chạy đi rửa tay chân thì chầm chậm ngồi xuống, nàng quan sát sắc mặt của cô, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, bình thường mặt cô đã đen như đít nồi, đỉnh đầu cũng kéo đến mấy phiến mây đen, như thế nào hôm nay lại không phản ứng?



Trong lúc nàng suy tư, Lan Ngọc đã cúi đầu, móc ra bánh bao nàng nhét vào bàn học, đi đến hành lang.



Nàng cách cửa kính nhìn ra xa bóng dáng cô mảnh khảnh, đứng ngồi không yên. Cuối cùng, nàng vẫn chạy tới toilet rửa sạch tay, nàng cố tình không lau tay, rũ tay ướt xuống chậm rì rì đi ngang qua cô từ trước cửa tiến vào phòng học.



Nàng không biết, Lan Ngọc sau khi nhìn đến bọt nước trên tay nàng, mới buông tay đang nắm chặt gắt gao trong túi ra.

------

Lâm Vỹ Dạ một bên đi học, một bên lâu lâu ngẫm lại biểu hiện kỳ quái của Lan Ngọc lúc sáng. Mới đầu nàng có loại cảm giác không vui không biết đến từ đâu, đến khi nàng nghĩ đến khả năng làm cô thay đổi —— bởi vì cảm thấy nàng sợ hãi cô, cho nên cô nghĩ dục vọng chiếm hữu của mình quá cường đại, tự điều chỉnh biểu hiện.



Lâm Vỹ Dạ xoay chuyển tròng mắt, cảm thấy loại khả năng này rất lớn.



Nàng cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, có lẽ giữa trưa cơm nước xong đầu trở nên hồ đồ. Nàng cầm sách toán chọc chọc Trương Thế Vinh ở phía trước Lan Ngọc



Thời điểm Trương Thế Vinh vừa bị chọc còn tưởng là Lan Ngọc, hắn có chút nghi hoặc, quay đầu lại thì phát hiện là Lâm Vỹ Dạ đang cầm trong tay cuốn sách luyện tập.



"Cậu có thể giúp tôi xem đề này không?"



Thúy Ngân nghe được động tĩnh, giống với Trương Thế Vinh , phản ứng đầu tiên chính là quay qua nhìn Lan Ngọc



Ai ngờ Lan Ngọc không hề ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ một cái, lại tiếp tục thay đổi tư thế ngủ.



Thúy Ngân: "???"



Trương Thế Vinh: "???"



Lâm Vỹ Dạ so với bọn họ cũng chấn động không kém, thời điểm nàng mới vừa lấy sách luyện tập đụng tới Trương Thế Vinh liền cảm thấy hối hận, nhưng đã không kịp rồi, Lan Ngọc đã tỉnh lại, nàng chỉ có thể căng da đầu tiếp tục.



Cô thế nhưng lại giống hệt lúc sáng.



Nàng sờ sờ lỗ tai, tâm tình có chút phức tạp.

-------

Tiết thể dục, thời tiết chuyển lạnh, Lâm Vỹ Dạ chơi đánh cầu cùng với Thúy Ngân



Đánh hồi lâu, hai người dừng lại nghỉ ngơi, một bên uống nước một bên nói chuyện phiếm.



Thúy Ngân tay vặn nắp bình, lấy ly nước chỉ chỉ sân thể dục bên trái sân bóng rổ. Lan Ngọc đang đánh bóng rổ cùng các bạn khác.



"Hai người các cậu đúng là khó hiểu. Sao hôm nay cậu hỏi bài Trương Thế Vinh mà Lan Ngọc lại không tức giận nhỉ? Mình suy nghĩ rất cẩn thận, đây không giống tác phong thường ngày của cậu ấy!"



Lâm Vỹ Dạ nuốt nước xuống, môi nhẹ nhàng cong lên, "Đại khái là muốn đổi phong cách đi."



Thúy Ngân: "Cái gì?"



Cô nhíu mày nghĩ nghĩ, " Quả thật là có thay đổi, từ phong cách tràn ngập tử khí trước kia biến thành bộ dạng lạnh băng hiện tại. Cậu nói cậu ấy sẽ không biến thành nữ sinh ấm áp như ánh mặt trời đi?"



Lâm Vỹ Dạ bổ não một chút, cảm thấy thật sự quỷ dị.



Thúy Ngân thật ra não bổ đến vui sướng.



Hai người lại ngồi một hồi, tới gần tan học, chuẩn bị cất vợt bóng.



Trên sân thể dục có lớp đang luyện tập chạy bền. Nàng cùng Thúy Ngân đi ở vòng ngoài đến kho dụng cụ.



Đi đến sân bóng rổ kế bên, Lâm Vỹ Dạ nghe được một tiếng kêu



"Này..."



Nàng nhìn qua. Trên không trung bay tới một kiện áo khoác.



"Các mỹ nữ hỗ trợ giúp với, cứ tùy tiện ném vào kho dụng cụ nhé, cảm ơn."



Nam sinh trong lớp đang tập chạy. Hắn nói xong, kéo kéo quần, tăng tốc lao đi.



Nam sinh ném quần áo rất chuẩn, thẳng tắp bay về phía Lâm Vỹ Dạ và Thúy Ngân. Lâm Vỹ Dạ gần quần áo nhất, không thể nhìn quần áo rớt xuống đất, phản xạ có điều kiện tiếp lấy.



Thời điểm hai tay bắt lấy quần áo, nàng còn có chút ngơ ra. Hơn mười giây sau, nàng lập tức nhìn hướng sân bóng rổ. Tiết thể dục sắp kết thúc, trong sân thi đấu hừng hực nhiệt huyết, các học sinh hết sức chăm chú. Lan Ngọc cầm bóng trong tay, cũng không nghiêng đầu nhìn phía nàng



Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ đến Lan Ngọc đang muốn thay đổi, cái này hẳn là không có gì......



Có lẽ càng giúp cô đẩy nhanh tiến độ?



Dọn dẹp xong dụng cụ cầu lông, nàng không chờ tập hợp, vội vàng đi toilet.



Tuy rằng không cần lo lắng Lan Ngọc nhưng sau khi chạm qua nam sinh khác hoặc là đồ vật của nam sinh khác, chính nàng ngược lại không thể tiếp thu, cảm thấy trên tay không thoải mái.



Lâm Vỹ Dạ vừa ra khỏi toilet cánh tay đã bị kéo lấy. Độ ấm và lực đạo này đối với nàng vô cùng quen thuộc nên nàng không hề hoảng hốt.



Nàng bị ấn lên trên tường, quanh mũi bay đến hương vị của cô. Lan Ngọc cũng không ôm lấy nàng,  chỉ là một tay lôi kéo cánh tay nàng một tay chống tường.



Lâm Vỹ Dạ: "Lan Ngọc?"



Có phải cô đã thấy một màn trên sân bóng rổ? Hẳn là có chút không thể tiếp thu, trong lòng vẫn sẽ khó chịu bực bội.



Lâm Vỹ Dạ vươn tay, nước trên tay đại đa số đã bị nàng dùng giấy lau đi, nhưng còn chút hơi nước đọng lại.



"Lan Ngọc, em rửa tay rồi."



Nàng mới vừa nói xong, tay bỗng chốc bị cô bắt lấy, bên tay đau xót. Cô vậy mà trực tiếp cắn một cái.



Lâm Vỹ Dạ hít ngược một hơi khí lạnh, nàng nhíu mày nhưng không ngăn cô lại.



Cô nhắm hai mắt, cắn bên tay non mềm của nàng. Trong đầu thoáng hiện hình ảnh, không ngừng va chạm vào lý trí cô......một màn lúc sáng học sinh nam kia đụng đến tay nàng, một màn nàng hỏi bài Trương Thế Vinh lại nhất quyết không hỏi cô, một màn nàng ôm quần áo của nam sinh khác.



Mỗi một màn đều chói mắt, mỗi một lần hồi ức đều làm ngực cô phát đau. Giống như có một bàn tay xé rách tâm cô, làm cả người cô một mảnh hỗn loạn, cô lại chỉ có thể bất lực ngồi xem.



Lực đạo của Lan Ngọc càng ngày càng mạnh, Lâm Vỹ Dạ nhăn chặt mày cắn răng chịu đựng, cuối cùng nàng không nhịn được kêu lên một tiếng.



Sức lực bên tay thoáng thả lỏng.



Tiếng kêu đau đớn làm tâm trí Lan Ngọc nổ tung, cô rũ mắt nhìn tay nàng. Hai dấu răng hằn lên, không chảy máu nhưng hình dáng vô cùng rõ ràng.



Cô vươn đầu lưỡi liếm một chút, dấu răng lồi lõm xúc cảm rõ ràng, cô lại liếm liếm.



Cô muốn đem nàng rửa sạch sẽ, như vậy nàng sẽ luôn là của cô



Thân mình Lâm Vỹ Dạ theo động tác của Lan Ngọc run lên. Nàng rút tay trở về, lại bị cô gắt gao giữ lấy.



Nàng nhìn cô liếm một vòng xung quanh dấu răng, lại hôn một hồi lâu, tay nàng từng tấc từng tấc một đều có hương vị của cô. Cô lại trở về chỗ dấu răng nhẹ nhàng liếm láp, nàng ngại ngùng nhắm mắt lại, trong nháy mắt trên tay truyền đến xúc cảm nóng bỏng vài lần, nàng lại đột nhiên mở mắt ra.



"Lan Ngọc......" - Nàng run run giọng gọi cô



Động tác của Lan Ngọc dừng lại, trong đầu vang lên tiếng nói của nam sinh trong quán bar



"Loại người giống cậu thích tự ngược bản thân, cũng khẳng định có bệnh tâm thần thích ngược người khác......"



"Không được làm hại các cô gái vô tội......"



"Vô dụng, ba mẹ bọn họ sẽ không đồng ý......"



Lan Ngọc cắn chặt răng, cô liếm liếm bên tay nàng đến khi không còn thấy rõ dấu răng, thấp giọng hỏi: "Như vậy tính là ngược đãi sao?"



Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn bị hành động vừa rồi của Lan Ngọc làm cho khiếp sợ, căn bản không có thời gian nhớ ra chuyện cô hỏi từ đâu mà đến, hay có ý tứ gì.



Lan Ngọc rũ xuống mắt, buông tay nàng ra, xoay người rời đi.



Lâm Vỹ Dạ dựa vào tường, không kịp lấy lại tinh thần.



Lúc đã bình tĩnh lại, nàng cố gắng lý giải vấn đề lúc nãy Lan Ngọc nói, lại phát hiện như thế nào cũng không thể nhớ ra.

......

Sau khi tan học Lan Ngọc trực tiếp đi đến quán bar. Hoạt động buổi tối ở đó vừa mới bắt đầu, cô ngồi vào góc kêu một bàn rượu, không quan tâm xung quanh, tự chuốc mình say.



Uống một hơi liền không biết chừng mực, cô nặng nề hạ người xuống thiếp đi.



Lần nữa tỉnh lại, không phân biệt được ngày đêm.



Lan Ngọc đau đầu muốn nứt ra, cô sờ sờ túi quần, nhưng không thấy di động.



"Đây này."



Lan Ngọc mở mắt ra, nhìn đến Trần Bảo Bảo cầm di động đứng kế sofa, bên cạnh là Cẩm Thơ và Chipu, dùng ánh mắt xem diễn nhìn cô



Lan Ngọc ngồi dậy, day day ấn đường, giật lấy di động.



Vừa vặn một tiếng chuông vang lên. Là Lâm Vỹ Dạ



Hiện tại là 12 giờ rưỡi trưa ngày hôm sau.



Lan Ngọc ý thức được chính mình cúp tiết cả một buổi sáng, cô đột nhiên đứng lên, hai giây sau, lại ngồi trở lại.



Chipu nhướng mày, "Không nghe điện thoại chị dâu?"



Lan Ngọc không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào màn hình.



Cuối cùng, vẫn bắt máy.



Bên tai truyền đến thanh âm nữ sinh nôn nóng mềm mại.



"Lan Ngọc, Ngọc rốt cuộc chịu nghe điện thoại rồi, Ngọc đang ở đâu vậy?"



Lan Ngọc mặt không biểu tình dựa đến trên sofa, giật giật môi: "Trong nhà, thân thể có chút không thoải mái."



Lâm Vỹ Dạ vừa nghe liền sốt ruột, "Thân thể Ngọc làm sao? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Hay là mau đi đến bệnh viện đi?"



Lan Ngọc: "Không nghiêm trọng, Ngọc uống thuốc xong liền đi ngủ."



"Tan học em tới thăm Ngọc."



"Không cần, lúc ấy chắc Ngọc đang ngủ."



Bên kia điện thoại, Lâm Vỹ Dạ sửng sốt.



Nếu là trước kia, cô khẳng định sẽ tỏ vẻ đáng thương dính lấy nàng đòi chăm sóc......



Tắt điện thoại, Lan Ngọc ném di động lên sofa



Cẩm Thơ trêu đùa: "Không dám nghĩ Giang tỷ lại sợ chị dâu. Buổi chiều đi học cũng bình thường thôi, lại còn lo lắng trấn an chị dâu, không phải chỉ cúp học có mấy tiết thôi sao."



Chipu trợn trắng mắt: "Mày biết cái gì? Có mùi rượu biết không?"



Cẩm Thơ: "A... thì ra là vậy, quỳ, hôm qua uống nhiều quá hôm nay đầu hỏng rồi."



Chipu: "Mày đúng là ngu."



Lan Ngọc đứng dậy, đi đến một chỗ khác trên sofa



Trần Bảo Bảo cũng đi qua, "Tôi thấy trạng thái này của cô không đúng lắm. Hôm qua sao lại uống nhiều như vậy, biết rõ hôm nay còn phải đi học cơ mà?"



Lan Ngọc nằm trên sofa, lấy cánh tay che mắt, "Không đi."



Trần Bảo Bảo kinh ngạc, "Nghỉ cả ngày?"



Lan Ngọc không đáp lời.



Không trở lại nữa, cô sợ không khống chế được chính mình.



Đối mặt với nàng, cô sẽ bất giác trở nên nóng nảy, mỗi ánh mắt cử chỉ của cô đều bị nàng ảnh hưởng. Lan Ngọc phát hiện mình không có cách nào kiềm chế khao khát giữ lấy nàng



Trần Bảo Bảo dương dương mi: "Cô xác định bạn gái nhỏ của cô sẽ tin lí do thoái khác vừa nãy? Cô ấy tới nhà tìm không thấy cô, nói không chừng sẽ đến đây."



Lan Ngọc: "Để cô ấy tới."









Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip