Chap 93: "Cả đời này cũng không muốn buông tay em! "



Lâm Vỹ Dạ che lại ngực, trái tim đập càng lúc càng nhanh, bởi vì khẩn trương mà lòng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi.



Nàng cắn chặt môi, lại chạm phải son môi.



Lâm Vỹ Dạ bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên nghĩ tới Lan Ngọc



Khúc "Diên Vĩ" này là nàng muốn múa cho cô xem, múa cho chuyện tình của hai người, chứ không phải mang đi dự thi.



Cho nên, nàng nhất định phải hoàn thành nó một cách tốt nhất.



Đèn sân khấu tối xuống, Lâm Vỹ Dạ đi ra giữa trung tâm, hai tay xách làn váy, thong thả ưu nhã hơi ngồi xổm xuống, vươn ra cánh tay tinh tế, tạo thành hình dáng bông hoa diên vĩ.



Âm nhạc bắt đầu nổi lên.



Bệnh viện, phòng VIP.



Lan Ngọc dựa vào trên giường bệnh, nhắm lại hai mắt, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh.



Mấy bảo tiêu có chút giật mình, không nghĩ tới cô hôm nay "an phận" như vậy.



Vài phút sau, cửa phòng bệnh được mở ra.



Bảo tiêu nhìn thấy người đến là ai, sôi nổi cúi đầu gọi



"Lê tổng!"



Lê Giang xua tay: "Ra ngoài đi!"



Bảo tiêu cung kính rời đi.



Lê Giang ngồi xuống sofa, nhàn nhạt nhìn người trên giường bệnh: "Uy hiếp mẹ tới đây là có chuyện gì?"



Lan Ngọc mở mắt ra, cũng không nhìn bà ta mà nhìn chằm chằm vào chiếc chăn trắng tinh nói



"Tôi muốn ra ngoài!"



Lê Giang dứt khoát trả lời: "Vết thương của con còn chưa khỏi hẳn!"



Trong mắt Lan Ngọc bắt đầu xuất hiện hàn khí



"Sao tự dưng lại quan tâm chuyện của tôi như vậy?"



Lê Giang vắt chân, cười khẽ



"Mẹ là mẹ của con, quan tâm con cũng là chuyện bình thường. Chuyện lúc trước mặc kệ con có lý do gì, mẹ cho con tự do đủ rồi. Con thích chơi gì thì chơi, thích tiêu tiền thì tiêu tiền, chẳng qua mẹ chỉ mong muốn quan hệ của hai chúng ta tốt hơn thôi"



Lan Ngọc cười nhạt.



Lê Giang nhướng mày, tiếp tục thong thả nói



"Từ trước đến nay mẹ chưa bao giờ muốn bỏ mặc con. Chờ con đỗ tốt nghiệp rồi vào đại học mẹ mới bắt đầu quản thúc con, đây mới là cuộc sống chân chính của con bắt đầu. Lan Ngọc, hẳn là con tự biết bản thân mình rất thông minh, con là con của mẹ, mẹ nhất định sẽ không để con trở thành một người tầm thường. Mẹ chỉ cần con thuận lợi tốt nghiệp, sau đó sẽ đưa con sang nước ngoài du học, đào tạo chuyên sâu."



Lan Ngọc ngẩn ra: "Bà nói cái gì?"



Lê Giang: "Mẹ muốn đưa con đi du học, đây là kế hoạch của mẹ, trường học mẹ cũng chọn xong, con sang đó theo học quản lí. Tương lai con sẽ thừa kế Lê thị. Lan Ngọc đây mới là con đường con nên đi!"



Lan Ngọc nghe xong cảm thấy buồn cười, từ trong kẽ răng rít ra một câu: "Tôi muốn ra ngoài!"



Lê Giang lắc đầu: "Mẹ có thể chấp nhận con trốn học đánh nhau, nhưng mẹ không đồng ý cho con yêu sớm. Chỉ cần gặp được một người cảm thấy không tệ lắm liền cho rằng đây là nhân duyên trời định, nhưng trên thế giới này căn bản không có gì gọi là "tình yêu vĩnh cửu" cả, tình cảm bây giờ chỉ là nhất thời. Lan Ngọc, bây giờ con còn nhỏ nên không hiểu, chờ tới khi con vừa có tiền vừa có quyền lực, con liền biết những nữ sinh như Lâm Vỹ Dạ tuỳ tiện cũng tìm được một đống, tình nguyện vì con trả giá hoặc vì con mà chết cũng có rất nhiều. Nên con đừng như vậy nữa, đừng vì cái gọi là "tình yêu nhất thời" mà choáng váng đầu óc. Đi du học chính là lựa chọn tốt nhất đối với con!"



Lan Ngọc nhìn bà ta, cằm hơi nâng lên, cảm thấy miệng bà ta lúc đóng lúc mở thật con mẹ nó ngứa mắt



"Tôi đánh phụ nữ không phân biệt tuổi tác!"



Biểu tình của Lê Giang cứng lại.



Lan Ngọc gằn từng chữ một: "Hôm nay vô luận như thế nào tôi cũng phải đi ra ngoài!"



Lê Giang rất nhanh khôi phục bộ dáng ung dung như bình thường



"Vô luận như thế nào? Con có thể làm gì?"



Lan Ngọc: "Cùng lắm cá chết lưới rách!"



Bà ta đứng lên, đi đến mép giường Lan Ngọc



"Thế nào là cá chết lưới rách?"



Lan Ngọc châm biếm: "Bà cứ thử xem."



Lê Giang mím môi, nhìn sắc mặt người trước mắt âm trầm hung ác, bật cười



"Tốt lắm, sau này ở trên thương trường đấu đá đừng có mà yếu thế!"



Bà ta nghiêng đầu: "Huỳnh Lập!"



Huỳnh Lập đẩy cửa đi vào.



Lê Giang nhìn Lan Ngọc gật đầu



"Tiểu thư muốn ra ngoài, cậu đi theo con bé, đừng để xảy ra chuyện gì."



Huỳnh Lập gật đầu: "Vâng!"



Lan Ngọc liếc bà ta một cái, mặt vô biểu tình bước xuống giường.



Huỳnh Lập vừa lái xe vừa hỏi: "Tiểu thư muốn đi đâu?"



"Trung tâm múa Nam Đều." - Lan Ngọc ghét bỏ liễm mi: "Đừng có gọi tôi là tiểu thư!"



Một đường thông suốt.



Xe chạy thẳng đến trung tâm múa Nam Đều.



Lan Ngọc gấp gáp mở cửa đi ra, dưới chân vẫn còn đau đớn, nhưng cô hoàn toàn không để ý.



Huỳnh Lập đi theo sau Lan Ngọc, nhíu mày nhìn chằm chằm cẳng chân của cô, giống như không bị thương.



Cô cũng không biết rốt cuộc nên đi vào cửa nào, cứ như vậy vội vàng chạy đến một cánh cửa, gấp gáp kéo ra.



Cửa hông bên cạnh thính phòng, hai bên có bảo vệ đứng canh. Hai bảo vệ nhìn thấy Lan Ngọc đột nhiên xông vào thì có chút hoảng sợ, đi lên cản lại.



Lực chú ý của Lan Ngọc đã sớm bị thiếu nữ mặc váy dài trên sân khấu câu đi mất, cô phản xạ có điều kiện mà đẩy người đang cản trở mình, đi lên phía trước, muốn nhìn nàng thật rõ.



Sắc mặt bảo vệ khẽ biến, đang định nói gì đó lại bị Huỳnh Lập khách khí kéo sang một bên.



Âm nhạc cổ điển uyển chuyển triền miên, mỗi âm tiết đều giống như đang quấn quanh đại não của Lan Ngọc. Tư duy của cô không bị khống chế, thẳng lăng lăng nhìn người trên sân khấu.



Trên sân khấu, nữ sinh theo âm nhạc mà nhẹ nhàng nhảy múa, tóc đen theo vòng eo đong đưa trái phải, góc váy nhẹ xốc, cả người giống như mang theo gió, gương mặt trắng nõn treo một nụ cười nhàn nhạt, giơ tay nhấc chân thanh nhã mà câu nhân.



Trái tim Lan Ngọc nhìn đến nàng liền bắt đầu mãnh liệt co rút, mãi cho tới khi người trên sân khấu kết thúc biểu diễn.



Cô lúc này mới hoảng hốt mà hoàn hồn lại, nhanh chóng chạy đến hậu trường.



Lâm Vỹ Dạ khom lưng chào bế mạc, xoay người xuống sân khấu, nàng chậm rãi mỉm cười, giơ tay lau nước mắt.



Nàng cảm thấy bản thân hôm nay biểu hiện rất tốt, ít nhất có thể biểu đạt những gì mình muốn.



Như vậy là đủ rồi.



Chỉ đáng tiếc...



Nếu như có Lan Ngọc ở đây thì tốt biết mấy.



Lâm Vỹ Dạ đem ngón tay dán lên mí mắt, sợ nước mắt chảy ra sẽ làm nhoè lớp trang điểm.



Đi đến bậc thang, nàng xách làn váy chậm rãi đi xuống. Đến khi còn một bậc cuối cùng, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kéo lấy, đồng tử của nàng co rút, cả người nhào về phía trước, nhưng không phải ngã xuống mặt đất, mà là ngã vào một lồng ngực kiên cố.



Trong hai giây, Lâm Vỹ Dạ thấy được gương mặt của người kia. Hương vị quen thuộc cường thế chen vào hơi thở, thậm chí len lỏi vào từng lỗ chân lông, làm cả người nàng nóng lên, trong lòng sưng to đến muốn nổ.



Lâm Vỹ Dạ ôm chặt Lan Ngọc, co rúm ở trong lồng ngực của cô, nức nở.



"Lan Ngọc...."



Lan Ngọc gắt gao ôm lấy nàng, cánh tay buộc chặt, khoang mũi lại tràn ngập mùi hương thuộc về nàng, cô nghẹn ngào



"Dạ Dạ..."



Thí sinh tiếp theo đang muốn lên sân khấu thì bị một màn này doạ sợ, vội vòng qua hai người cẩn thận bước lên bậc thang. Cô ấy nhận ra đó là Lâm Vỹ Dạ, nghĩ nghĩ một chút vẫn là lùi về hai bước, kéo ra bức mành che lại hai người.



Tay nhỏ của nàng túm lấy áo của cô, khụt khịt hỏi



"Ngọc đến khi nào vậy?"



Cô hôn nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu của nàng, ôn nhu trả lời: "Lúc em đang múa!"



"Ngọc thấy em múa đẹp không?"



"Đẹp, đẹp đến nỗi Ngọc chỉ muốn xông lên trói em giấu ở trong nhà, không muốn cho bất kì ai nhìn thấy. Nhưng Dạ Dạ, Ngọc không đành lòng chặt đứt ước mơ khiêu vũ của em. Dạ Dạ, em đẹp lắm..."



Đã lâu nàng không được nghe giọng cô, không được hưởng thụ cô gắt gao ôm lấy mình, không được nghe cô khàn giọng nói ra những lời chân thật nhất, không một chút che giấu.



Trong nháy mắt nàng cảm thấy mấy tháng xa cách kia giống như không tồn tại, tâm hai người kề sát nhau, thổ lộ trần trụi những nhớ nhung về nhau, giống như cả hai chưa từng tách ra vậy.



"Ngày nào em cũng mơ thấy Ngọc, sau đó hy vọng Ngọc sẽ tới xem em biểu diễn, cuối cùng hôm nay Ngọc cũng đến rồi!"



Cô hạ xuống trên trán của nàng một nụ hôn, trong mắt là một mảnh say đắm cuồng nhiệt: "Dạ Dạ, đêm nào Ngọc cũng mơ thấy em. Ngọc nhớ em lắm!"



Hai người cứ như vậy ôm nhau một hồi lâu, trên sân khấu không biết đã có bao nhiêu người đi lên lại đi xuống.



Lâm Vỹ Dạ cuối cùng cũng lấy lại được lí trí, cảm thấy tư thế này có chút...



"Lan Ngọc..." - Nàng nhẹ nhàng gọi: "Không phải xương ngực Ngọc bị thương sao? Ôm như vậy không làm sao chứ?"



Lan Ngọc lắc đầu: "Không sao!"



Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt lại, đôi mắt đỏ lên: "Mau buông em ra đi, Ngọc có bao giờ chịu nhận mình đau đâu. Nếu lại bị thương thì làm thế nào bây giờ?"



Lan Ngọc không chịu buông tay: "Không muốn buông em ra, cả đời này cũng không muốn buông tay em!"



Nàng kéo kéo tay cô, ôn nhu nói: "Nắm tay cũng được mà. Lan Ngọc, em cũng sẽ không bỏ lại Ngọc đâu!"



Bên cạnh bỗng có bóng người đi qua, Lâm Vỹ Dạ lúc này mới ý thức được bọn họ vẫn đang đứng trên bậc thang.



Nàng kéo kéo cô, ngượng ngùng nhìn người lên sân khấu dự thi: "Xin lỗi..."



Sau đó quay đầu nói với Lan Ngọc: "Chúng ta ra phía sau cánh gà được không?"



Lâm Vỹ Dạ dùng tốc độ nhanh nhất để thay quần áo, nhìn mình trong gương trang điểm, nàng hơi ngừng lại, nhanh chóng lau sạch son môi trên miệng.



Nàng xách balo đi ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy Hari đang làm động tác giãn gân cốt: "Cố lên nha! Mình đi trước có việc!"



Hari dừng lại trêu chọc



"Rõ ràng là ra ngoài chơi với người yêu. Bạn học Lâm Vỹ Dạ đúng là không thể ngờ nha, vậy mà còn biết yêu sớm đấy!"



Lâm Vỹ Dạ cười khẽ: "Tạm biệt!"



Lúc Lâm Vỹ Dạ đi ra ngoài liền nhìn thấy một nữ sinh đang hỏi số điện thoại của Lan Ngọc. Nàng vội vàng chạy tới, trực tiếp cầm lấy tay của cô, nhìn nữ sinh kia cười một cái



"Ngại quá, chị ấy là người yêu của tôi!"



Lan Ngọc bị câu nói này của nàng làm cho phát ngốc.



Sau đó nàng kéo Lan Ngọc đi ra ngoài.



Thời tiết vẫn còn mang hơi thở của mùa xuân, trong không khí thi thoảng vẫn có hương hoa nhàn nhạt. Lâm Vỹ Dạ nhìn bầu trời trong xanh rộng mở, cũng nhìn thấy được Huỳnh Lập đang đứng bên cạnh chiếc xe hơi xa hoa gần đó.



Tâm trạng tụt xuống vài phần, vui sướng khi Lan Ngọc đến đây xem nàng múa cũng nhạt bớt.



Lâm Vỹ Dạ há miệng thở dốc: "Hôm nay Ngọc ra ngoài kiểu gì vậy?"



Lan Ngọc cũng thấy được Huỳnh Lập, con ngươi lạnh xuống, nhìn đến Lâm Vỹ Dạ lại khôi phục thành dáng vẻ ôn nhu như cũ



"Không có làm ra chuyện gì nguy hiểm đến bản thân!"



Lông mày Lâm Vỹ Dạ giãn ra: "Vậy là tốt rồi!"



Trong lúc hai người đang nói chuyện, Huỳnh Lập đã đi đến, giọng nói máy móc như được lập trình sẵn



"Tiểu thư, Lê tổng bảo cô nên về rồi!"



Trong lòng Lâm Vỹ Dạ căng thẳng, cầm chặt lấy tay Lan Ngọc, không muốn cô rời đi.



Lan Ngọc vuốt vuốt tay nàng, quay sang nhìn Huỳnh Lập lạnh lẽo nói: "Tôi không về, anh đừng đi theo nữa!"



Cô giữ chặt nàng muốn đi.




Huỳnh Lập ngăn lại hai người, anh ta không nhìn Lan Ngọc, mà là nhàn nhạt nói với Lâm Vỹ Dạ



"Ninh tiểu thư, cô nhất định phải trở về. Hôm nay mới là ngày 10 tháng 4, theo như bác sĩ nói thì cô phải đến ngày 16 tháng 4 mới được xuất viện."



Sắc mặt Lâm Vỹ Dạ trắng xanh, máu trong người thoáng chốc đông cứng lại.



Đúng, ngày 16 tháng 4...












Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip