Chap 94: "Em muốn Ngọc đau lòng đến chết mới chịu à?"


Lâm Vỹ Dạ không thể chịu đựng được, nghĩ đến đời trước Lan Ngọc phải hứng chịu bao nhiêu lời chửi rủa, trong lòng nàng liền khó chịu. Một đời này, đã có nàng bên cạnh, nàng nhất định sẽ không để cô phải nhận lấy những lời nhục mạ như đời trước. Cô là người tốt, đáng lẽ ra mọi người nên yêu quý cô



"Lan Ngọc..."



Nàng nghẹn nước mắt, một tay giữ chặt cô, một tay ôm bụng. Sinh lý cùng tâm lý đều bị tổn thương khiến lòng bàn tay nàng toát ra mồ hôi lạnh.



Lan Ngọc nhăn chặt mi, cúi người xem nàng



Thanh âm của nàng phóng thấp, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Ngọc về trước đi."



"Vết thương của Ngọc đều khỏi hết rồi!" - Cô không để ý nói, tay nhẹ nhàng xoa trán nàng, không nóng nhưng nàng lại toát mồ hôi lạnh. Tầm mắt cô di chuyển xuống dưới, thấy tay nàng đang ôm bụng, sốt ruột hỏi



"Có phải em đau dạ dày không?"



Nàng lắc đầu: "Ngọc về trước đi, dưỡng bệnh cho tốt, đừng để lưu lại bệnh gì."



Sắc mặt cô sớm đã đen lại: "Em không chăm sóc tốt cho mình còn muốn lo lắng cho Ngọc? Có phải vì luyện vũ đạo nên mới nhịn ăn hay không!"



Cô ôm chặt nàng, đi đến chỗ đỗ xe: "Ngọc đưa em đi bệnh viện!"



Huỳnh Lập nhanh chóng mở ra cửa xe, sau đó bất động thanh sắc đánh giá Lâm Vỹ Dạ



Không biết nàng vì muốn ép Lan Ngọc trở về bệnh viện nên mới giả bệnh hay là nàng bị bệnh thật.



Nhưng mà tóm lại cũng có thể mang Lan Ngọc về bệnh viện là được.



Lan Ngọc cẩn thật đặt Lâm Vỹ Dạ xuống ghế sau, sau đó cũng ngồi đi vào. Nhẹ nhàng chỉnh lại dáng ngồi cho dễ chịu, để nàng dựa vào lồng ngực mình.




"Trong túi có thuốc không?"



Lâm Vỹ Dạ lắc đầu: "Không nghiêm trọng đâu..."



Tuy nói như vậy, nhưng thanh âm của nàng đã ngày càng suy yếu.



Hàm răng Lan Ngọc căng thẳng: "Em đừng nói chuyện nữa!"



Nàng kéo kéo tay áo của cô, nhuyễn giọng làm nũng: "Đừng giận em được không?"



Lan Ngọc cuối cùng vẫn mềm lòng, hôn nhẹ trán nàng một cái



"Thế cũng đừng làm Ngọc tức giận nữa. Em muốn Ngọc đau lòng đến chết mới chịu à?"



Trên ghế điều khiển, Huỳnh Lập tay đang đánh chữ cũng run lên, vài giây sau lại tiếp tục nhắn tin cho bảo tiêu.



Xe rất nhanh đến bệnh viện, Huỳnh Lập cũng rất thức thời mà chạy xuống mở cửa sau. Lan Ngọc ôm Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng đi xuống.



Kết quả là bị loét dạ dày.



Đôi mắt Lan Ngọc âm trầm đến đáng sợ, mấy bảo tiêu được Huỳnh Lập gọi tới cũng chỉ dám đứng cách đó 2m mà luống cuống tay chân.



Huỳnh Lập đi đến trước mặt Lan Ngọc, giọng nói vững vàng: "Ninh tiểu thư, Lâm tiểu thư đã không có chuyện gì rồi, cô nên trở về bệnh viện thôi!"



Nói xong, ra hiệu cho mấy người ở sau lưng đi lên.



Mấy bảo tiêu rụt rè đi lên.



"Đừng có chạm vào tôi!"



Lan Ngọc cắn chữ rõ ràng, hàn khí toả ra bốn phía.



"Đưa cô ấy về nhà an toàn cho tôi. Cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì các người chờ chết đi!" - Cô nói xong, lạnh lùng quét đám người một cái, xoay lưng rời đi.



Lâm Vỹ Dạ nhận thấy được sự thất vọng của Lan Ngọc, nhưng cảm xúc này rất nhanh bị nàng áp xuống.



"Ninh tiểu thư bảo tôi đưa cô về!"



Một người đứng trước mặt nàng, chặn lại ánh sáng.



Lâm Vỹ Dạ ngước mắt, cuối cùng nói: "Được!"



Nếu nàng tự mình trở về, cô sẽ rất lo lắng.



Cả một đường không ai nói gì.



Huỳnh Lập cho xe dừng ở con phố ngoài tiểu khu nhà Lâm Vỹ Dạ



Lâm Vỹ Dạ biết hắn không muốn để mọi người bàn tán, nàng kéo ra cửa xe, lạnh nhạt nói



"Cảm ơn."




Vừa muốn đóng cửa xe lại, Huỳnh Lập đã gọi nàng "Lâm tiểu thư."



Nàng hơi dừng lại, nghe anh ta nói tiếp.




"Có một số việc cô muốn phản kháng cũng không được" - Huỳnh Lập ý vị thâm trường mà nhìn nàng "Ít nhất là hiện tại cô và tiểu thư không có khả năng. Cho nên tôi thấy cô thân thể ốm yếu mới nhắc nhở một câu, nên chuẩn bị tâm lí cho tốt!"



Lâm Vỹ Dạ mím chặt môi, đầu ngón tay niết đến phát đau: "Không cần anh quan tâm."



Đóng cửa xe lại, nàng nhanh chóng rời đi.



So với chuyện mà anh ta nói, nàng càng lo lắng về sự kiện ngày 16 tháng 4 hơn.



Không có gì đáng sợ bằng cái chết cả.



Lâm Vỹ Dạ nghĩ như vậy.



Mãi cho đến thứ hai Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy Lan Ngọc ở phòng học, lúc ấy trong đầu nàng hoàn toàn bị ý nghĩ kia chiếm đóng.



Còn có mấy ngày nữa là 16 tháng 4, cô lại tới trường học?



Thầy chủ nhiệm biết được Lan Ngọc đi học trở lại, chuyện đầu tiên ông làm chính là đổi chỗ ngồi của hai người.



Vị trí của Lâm Vỹ Dạ không thay đổi, Lan Ngọc bị chuyển đến bàn trên cùng.



Thầy chủ nhiệm giải quyết xong vấn đề chỗ ngồi, lúc này mới vỗ vỗ bàn, ý vị thâm trường nói



"Thi đại học sắp tới, hy vọng các em hiểu rõ thân phận của mình, cho dù có học tốt mà vi phạm nội quy trường học, thì nhà trường cũng không ngại hi sinh một chút mà làm răn đe cho toàn thể học sinh cùng với các em khoá sau!"



Lan Ngọc dựa vào tường, cánh tay hung hăng đè nặng vào bàn, miễn cưỡng nhịn xuống xúc động muốn đập đồ vật.



Học sinh trong lớp phần lớn đều biết thầy chủ nhiệm đang nói chuyện gì, nói ai. Nhưng tất cả đều sợ Lan Ngọc, vì vậy ngay cả một câu xì xào bàn tán cũng không có.



Tan học Lâm Vỹ Dạ không được gặp Lan Ngọc, thời gian trên lớp bọn họ cũng không có cách nào để nói chuyện. Đi học tan học đều là mẹ Lâm đưa đón, về tới nhà nàng cũng không có điện thoại.



Chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào, đây chính là hình phạt giày vò cỡ nào



Ngay cả bản thân của mình còn chịu không nổi, cho nên nàng rất sợ Lan Ngọc bùng nổ.



Nhưng Lan Ngọc không có nổi điên.



Chỉ là mỗi lần trong giờ học nàng ngẩng đầu lên đều có thể thấy cô dùng ánh mắt cực nóng nhìn mình, không quan tâm đến những người bên cạnh, không chớp mắt mà nhìn nàng



Nhiều lúc, nàng ở đâu cô đều sẽ giữ khoảng cách đúng một mét theo sau, ánh mắt không một giây rời khỏi nàng



Dù sao như vậy cũng khiến Lâm Vỹ Dạ an tâm, cũng may Lan Ngọc "không bùng nổ", không phải cố ý dùng vẻ ngoài bình tĩnh để che đi sóng ngầm bên trong.



Buổi chiều ngày 14 tháng 4.



Nam Thư báo cho Lâm Vỹ Dạ thành tích của nàng trong cuộc thi vừa rồi.



Lâm Vỹ Dạ xếp thứ hai, thuận lợi được cộng thêm điểm để thi vào học viện Nam Đều. Dựa theo thành tích của nàng cùng năng lực vũ đạo, cho dù không được cộng thêm điển thì nàng vẫn sẽ thi vào được học viện vũ đạo Nam Đều.



Nhưng nàng vẫn rất vui vẻ.



Đứng đầu của cuộc thi lần này không ngoài dự kiến chính là Hari. Lâm Vỹ Dạ sớm đoán được, cũng cảm thấy Hari lấy được vị trí đệ nhất là vô cùng xứng đáng.



Lâm Vỹ Dạ đứng ngoài hành lang viết một tờ giấy, sau đó xoa thành cục nhỏ ném qua cửa sổ cho Lan Ngọc



Ánh mắt cô vẫn luôn đuổi theo nàng, không để tờ giấy rơi xuống bàn mà là vươn tay bắt lấy.



[Cuộc thi múa cổ điển vừa rồi em đứng thứ hai, được cộng thêm điểm. Ngọc có thấy vui cho em không?]



Lan Ngọc chọn môi, nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ khoé miệng nhếch lên, mặt mày nhu hoà, cô không tiếng động nói: "Vui vẻ!"



Lâm Vỹ Dạ cong mắt cười cười, cũng không dám đứng lại quá lâu.



Gần đến kì thi đại học, học sinh trong lớp đều bắt đầu tự giác vùi đầu vào học, tiết tự học cũng có lão sư trông coi.



Lâm Vỹ Dạ đem cuốn sổ theo dõi gấp lại, ở đời trước nàng chưa từng nghĩ mình sẽ làm cán bộ lớp, lại còn là lớp phó kỷ luật.



Cầm theo cuốn sổ theo dõi đi đến văn phòng.



Bầu không khí trong văn phòng lại càng thêm khẩn trương, trên bàn giáo viên chất đầy bài thi cùng hồ sơ, rơi ở dưới đất cũng không ít.



Nàng đi đến trước bàn thầy chủ nhiệm: "Lão sư, sổ theo dõi đây ạ!"



Thầy chủ nhiệm từ trong đống bài thi ngẩng đầu lên: "Vất vả cho em rồi!"



Nói đến đây, ông nhịn không được thở dài trong lòng.



Lúc trước Lâm Vỹ Dạ tự ứng cử làm lớp phó kỉ luật, ông còn hơi do dự, cảm thấy cô gái nhỏ nhu nhu nhược nhược sẽ không quản được đám nam sinh nghịch ngợm kia. Về sau Lan Ngọc được quá nhiều nữ sinh thoe đuổi, còn truyền ra lời đồn yêu sớm, cho nên ông mới để Lâm Vỹ Dạ là người ngồi gần Lan Ngọc nhất làm lớp phó kỷ luật, muốn nàng giám sát cô



Ai có thể nghĩ đến mọi chuyện lại thành như vậy chứ?



Lâm Vỹ Dạ biết ông đang suy nghĩ cái gì, nàng có chút xấu hổ.



Thầy chủ nhiệm xua xua tay: "Được rồi, trong khoảng thời gian này em cũng vất vả rồi, về phòng học đi."



Nàng cắn chặt môi, thẹn thùng gật đầu.



Lúc xoay người đi ra ngoài, nàng không cẩn thận đụng vào chồng bài thi, suýt nữa hét thành tiếng.



"Em xin lỗi, em xếp lại ngay ạ!"



Thầy chủ nhiệm bất dắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị nói thêm vài câu nữa, chuông điện thoại reo lên dời đi sự chú ý của ông.



Nhìn đến tên người gọi, ông có chút hoảng hốt, không thể tin tưởng được.



Ông chần chờ một chút mới ấn nghe: "Alo"



Người phụ nữ đầu dây bên kia lãnh đạm nói: "Tôi là mẹ của Lan Ngọc."



Thầy chủ nhiệm đẩy đẩy mắt kính: "Tôi biết...Không biết cô tìm tôi có chuyện gì?"



Lê Giang đem văn kiện trong tay đẩy sang một bên, xoa xoa ấn đường: "À, tôi muốn cho Lan Ngọc đi du học!"



Thầy chủ nhiệm kinh ngạc, thanh âm không tự giác cất cao: "Cô muốn để Lan Ngọc đi du học?"



Bài thi trong tay Lâm Vỹ Dạ trượt xuống mặt đất, nàng mê mang nhìn ông, chồng bài thi bên cạnh cũng như vậy đổ xuống.



Nhưng nàng không rảnh quan tâm mấy thứ đó, thẳng lăng lăng nhìn thầy chủ nhiệm, lỗ tai dựng thẳng.



Lê Giang bình tĩnh: "Đúng vậy, vốn dĩ tôi muốn để Lan Ngọc tốt nghiệp cao trung xong sẽ đưa nó đi du học, nhưng bây giờ lại thình lình nhảy ra một Lâm Vỹ Dạ. Vì vậy tôi muốn đưa nó ra nước ngoài càng sớm càng tốt, chậm trễ thêm không biết sẽ xảy ra chuyện gì!"



Thầy chủ nhiệm nhíu mày chuyên tâm nghe bà ta nói, cũng quên mất sự tồn tại của Lâm Vỹ Dạ



"Vậy cô định bao giờ cho Lan Ngọc xuất ngoại?"



Lê Giang: "Tôi đang muốn hỏi thầy tình huống bên trường chúng ta một chút!"



"Thủ tục ở trường chắc hơi phiền phức."



Lúc này Lâm Vỹ Dạ chẳng nghe thấy gì cả...



Là điện thoại của Lê Giang



Bọn họ đang thảo luận về thời gian cùng thủ tục...



Tại sao lại thành như vậy?



Tầm mắt nàng mơ hồ mà nhìn chằm chằm bài thi trong tay.



Vì sao phải xuất ngoại?



Lan Ngọc vì kì thi đại học mà chuẩn bị lâu như vậy, làm rất nhiều đề thi, không lẽ lại thành công cốc sao?



Học đại học trong nước không tốt à? Trường đại học trong nước cũng rất có tiếng, vì cái gì phải du học?



Du học?



Lâm Vỹ Dạ ngồi xổm trong góc, không tiếng động mà rơi lệ.



Lan Ngọc có biết chuyện này không?



Vấn đề này đột nhiên hiện lên trong đầu nàng



Nàng bỗng dưng tỉnh táo lại.



Nàng chớp mắt, nhanh chóng lau sạch nước mắt.



Nàng nghĩ đến, có phải đời này Lan Ngọc bị chuyện này kích thích nên mới làm ra sự kiện kia...



Lâm Vỹ Dạ để bài thi lại chỗ cũ, hốt hoảng chạy ra ngoài.



Thầy chủ nhiệm thấy nàng như vậy, lúc này mới nhớ tới bên cạnh vẫn có người, vội vàng thốt lên: "Lâm Vỹ Dạ..."



Người đã nhanh chóng chạy mất.



Đầu bên kia, Lê Giang nheo mắt lại.



Lâm Vỹ Dạ sắp về tới lớp lại bất ngờ vòng sang đường khác.



Không thể để Lan Ngọc biết nàng vừa khóc.



Lâm Vỹ Dạ ở toilet ổn định tâm tình, hít sâu một hơi. Sau đó đi đến hành lang, đứng bên cạnh cửa sổ chỗ Lan Ngọc



Lan Ngọc vô cùng nhạy bén mà ngẩng đầu, nhíu nhíu mày, giống như vô cùng bất mãn với việc nàng đi đưa có quyển sổ thôi mà lâu như vậy.



Nàng nhẹ nhàng cong môi, đôi mắt không chịu khống chế bắt đầu nóng lên.



Cô còn không biết.

-----

Sau khi Lâm Vỹ Dạ về nhà, nàng dựa theo cách lúc trước Lan Ngọc đi vào bằng cửa sổ phòng nàng mà bò ra ngoài.



Nàng mượn điện thoại của Nam Thư, gọi cho Huỳnh Lập



Bên kia rất nhanh đã nghe máy.



Nàng đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn gặp Lê Giang!"



Huỳnh Lập cũng không hề do dự mà trả lời nàng "Đến quán cà phê X"



Lâm Vỹ Dạ nhếch môi tắt điện thoại, nhanh chóng gọi một chiếc taxi đi đến địa chỉ mà anh ta vừa nói.



Hoá ra là vẫn đang đợi nàng tìm đến.

















Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip