Chap 13: Biện pháp an toàn : Người tính không bằng trời tính

Chỉ còn lại một mình nàng trong phòng toilet, Minjeong thấy lòng nàng thật lạnh lẽo, chua xót, nước mắt không hẹn mà thi nhau rơi xuống. Nàng muốn đứng dậy nhưng hai chân không còn chút sức lực nào, nàng ráng chống đỡ ngồi dậy để lau mình mặc đồ vào, dù áo bị cô xé rách một chút nhưng nàng vẫn còn áo khoác có thể mặc được.
Minjeong cứ nghĩ lần đầu tiên của nàng sẽ cùng người nàng yêu, sẽ vô cùng ngọt ngào trong một không gian lãng mạn, nếu không cũng phải trong một căn phòng sạch sẽ... vậy mà... Nhìn lại mình bây giờ, nhếch nhác giống như một con búp bê bằng vải bị rách, vô cùng khó coi.
Trước mặt người phụ nữ đó, Minjeong , đến sự tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn.
Jimin đưa Minjeong về đến Yu Gia.
"Quản gia đâu rồi" - Cô quát to.
Park quản gia đi ra: "Tiểu thư ... có chuyện gì vậy?"
Jimin ánh mắt sắc bén, đưa tay chỉ về phía Minjeong đang đứng đó: "Từ nay ông giao thêm việc cho cô ta làm, đừng để cô ta rảnh rỗi ra ngoài nữa".
"Dạ... tôi biết rồi".
Nói rồi cô liếc nhìn Minjeong một cái rồi đi ra ngoài lái xe rời đi.
Minjeong về đến phòng, mệt mỏi, ấm ức. Nàng ngồi xuống vùi mặt vào giữa hai chân bật khóc nức nở thành tiếng.
Đến tối Jimin đang ở sân bay chuẩn bị ra nước ngoài công tác, nhớ lại hôm nay lúc làm chuyện đó với Minjeong ,cô không có mang bao hay dùng biện pháp nào, cô cầm máy gọi điện cho cho quản gia, nói với ông đi mua thuốc tránh thai cho Minjeong uống.
Quản gia Park khi nghe máy xong liền đi lấy một viên thuốc tránh thai, gọi hai cô gái giúp việc là Minnie và Chahoon lại.
"Hai cô đem viên thuốc này... đến phòng Minjeong đưa cho cô ấy uống, phải tận mắt thấy cô ấy uống rồi mới được đi nghe không, tôi có việc phải ra ngoài một lát".
"Dạ" - Hai cô gái đồng thanh đáp. Cầm viên thuốc bé tí trên tay, hai cô gái rất muốn hỏi quản gia đây là thuốc gì nhưng không dám hỏi.
Đến phòng Minjeong phải đi vòng ra phía sau, mà phía sau là sân vườn được trồng rất nhiều cỏ ngắn mini. Thấy một con chuột nhỏ chạy qua, Minnie hoảng hốt la lên, tay đang cầm ly nước và viên thuốc cũng buông ra làm cả hai rơi xuống đất.
"Chuyện gì vậy Minnie" - Chahoon hỏi.
"Có con chuột vừa chạy qua chân tôi... tôi sợ lắm" - Minnie vừa nói vừa nhìn chân mình rồi nhìn xung quanh đó.
"Có con chuột cũng sợ, cô làm tôi giật mình, mau đi đưa thuốc cho Minjeong đi" - Chahoon hối thúc.
"Chết rồi... nãy sợ quá tôi làm rớt mất rồi, làm sao bây giờ?"
"Cô đúng thật là, còn không mau tìm đi".
Vì trời tối, viên thuốc lại nhỏ rơi xuống đám cỏ ngắn mini, cả hai cô gái tìm quanh chỗ đó mà cũng không thấy.
"Tìm không thấy giờ sao, Chahoon? Hay chúng ta đi xin lại quản gia Park đi?"
"Đi xin lại cho bị mắng hay gì, mà quản gia lúc nãy ra ngoài rồi cô không thấy hả?"
"Vậy giờ làm sao? ...Hay là nếu quản gia hỏi, chúng ta nói đưa cho Minjeong uống rồi" - Minnie lo lắng nói.
"Không được, nếu ông ấy hỏi lại Minjeong thì sao?"
"Vậy giờ phải làm sao? Chúng ta cũng không biết thuốc đó là thuốc gì thì làm sao mà đi mua lại".
"Tôi có cách rồi... chúng ta cứ lấy đại một viên thuốc cảm đưa cho Minjeong uống coi như xong. Nếu quản gia có hỏi, chúng ta cứ nói là đưa cho cô ấy uống rồi, cô ta cũng không cãi được" - Chahoon nói ra ý kiến của mình.
"Vậy cũng được " - Minnie đồng ý.
Hai cô gái lấy viên thuốc cảm thay thế viên thuốc quản gia đưa cho Minjeong uống.
Minnie gõ cửa: " Minjeong , mở cửa cho tôi với".
Minjeong mệt mỏi đang nằm trên giường nghe tiếng gõ cửa, nàng lê thân mình đến mở cửa.
"Có chuyện gì thế?" - Nàng nhìn hai cô gái hỏi.
Hai cô gái bước vào, Minnie đưa cho nàng viên thuốc: "Quản gia kêu chúng tôi đưa viên thuốc này cho cô uống".
Minjeong biết viên thuốc này là thuốc gì, vì lúc nãy Jimin có nhắn tin cho nàng, nói sẽ cho người đem thuốc tránh thai cho nàng uống.
Minjeong không suy nghĩ nhiều cầm lấy viên thuốc.
Không thấy nàng uống ngay, Chahoon thắc mắc hỏi: "Minjeong ... sao quản gia lại đưa thuốc cho cô uống, thuốc này là thuốc gì?"
Thấy Minjeong không trả lời, hai cô gái cũng không hỏi thêm nữa.
"Vậy cô mau uống thuốc rồi nghĩ ngơi đi" - Minnie hối thúc cô.
Minjeong lấy ly nước , bỏ viên thuốc vào miệng rồi uống hết ly nước, thấy Minjeong uống xong hai cô gái mới yên tâm đi ra ngoài.
Ở một đất nước khác , lúc này đã rất khuya. Bận rộn với cả ngày một núi công việc, Jimin vô cùng mệt mỏi, nhưng một chút buồn ngủ cũng không có, cô rót một ly rượu đỏ, cứ thế ngồi uống hết ly này đến ly khác.
Jimin càng ngày càng không biết bản thân mình làm gì, không phải trước kia cô rất yêu Seolmin sao? Ba năm nay rất nhiều cô gái bên cạnh, nhưng cô không có cảm giác trước một ai. Nhưng từ lúc ở bên Minjeong,cô như trở thành một người khác, hôm đó không biết tại sao cô lại cưỡng bức nàng. Điều này khiến cô thật phiền não và vô cùng căm ghét bản thân mình.
Những ngày sau đó, không thấy Minjeong đến bệnh viện,Park Soo Jin nhắn tin hỏi thăm nàng, Minjeong nói nàng bận việc nên không đến được.
Mấy tuần liền sau đó...
Cuối tuần Minjeong rất nhớ em gái, nên đến nhà Aeri chơi.Aeri đang loay hoay trong bếp nấu ăn, còn NingNing và Minjeong ngồi ngoài phòng khách chơi.
"Chúng ta có cần vào trong giúp Aeri không? Chứ để cậu ấy nấu một mình như vậy mà chúng lại ngồi đây, chị thấy ngại quá" - Minjeong thấy mình ngồi mà không giúp gì được nàng ngại nói.
"Không sao đâu chị, Aeri nói được nấu cơm cho em ăn là hạnh phúc của chị ấy, ở nhà không cho em làm gì cả , tự chị ấy làm hết à" - NingNing mỉm cười hạnh phúc nói.
Thấy được nụ cười hạnh phúc trên mặt em , Minjeong vừa ngưỡng mộ vừa vui mừng cho em gái.
"Còn mấy tháng nữa là em tốt nghiệp rồi đúng không? Thế em và Aeri định khi nào thì kết hôn?"
NingNing đỏ mặt: " Aeri nói đợi em tốt nghiệp xong là tổ chức hôn lễ luôn".
"Vậy thì tốt quá, chị chúc mừng em... mà em đó, đừng có ăn hiếp người ta nghe không".
"Em biết rồi, em sao dám chứ" - Em nũng nịu nói với nàng.
"Cơm xong rồi, mời hai chị em vào ăn cơm thôi" - Aeri gọi to.
NingNing và Minjeong vui vẻ đi vào thấy một bàn rất nhiều thức ăn, nhìn thôi cũng biết là rất ngon.
Khi ngồi vào bàn, ăn được vài ba miếng không biết tại sao Minjeong cảm thấy rất khó chịu, trong bụng cứ cuồn cuộn rất muốn nôn, nhưng khi thấy NingNing và Aeri đang ăn rất ngon miệng nên nàng cố kiềm chế.
NingNing thấy Minjeong ăn ít, sợ nàng ngại nên em gắp cho Minjeong một miếng cá. "Chị... chị ăn thử món cá chưng tương này đi, Aeri nấu rất ngon".
Minjeong nở nụ cười: "Cám ơn em". Vừa đưa miếng cá lên miệng, nàng thật sự không kiềm chế được nữa, đưa tay bưng miệng chạy vào toilet.
" Minjeong ... chị không sao chứ?" - NingNing vừa hỏi vừa đi theo sau. Aeri thấy vậy liền gắp một miếng cá ăn thử, rõ ràng chị nấu rất ngon mà, không lẽ không hợp khẩu vị của chị vợ
=============
End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip