Chương 20: Quay MV
Hi mb mình đã comeback r đây, cả tuần nay bận học tối mặt tối mũi luôn nên không up chap mới, từ giờ sẽ cố gắng up đúng lịch lại như cũ nhé =)))
ENJOY IT !
*****
Đáng tiếc là ông trời tuy có pháp lực vô biên nhưng thú vui thích nhất của ảnh chính là trêu cợt thế gian.
Lúc Lan Khuê cầm kịch bản quay MV trong tay, nàng không khỏi run rẩy khóe miệng, quả thật là 1 kịch bản đặc sắc !
Trong MV, nàng diễn vai Trầm giai nghi, bị ba người trong nhóm Star theo đuổi. Đương nhiên hai chàng trai là theo đuổi công khai còn Khánh Ngân là kiểu sùng bái, theo đuổi lén lút. Tuy nhiên, trừ phần tình cảm đó ra, phức tạp nhất chính là Khánh Ngân còn thầm mến Phạm Hoàng.
Lan Khuê đóng vai 1 tài nữ của học viện âm nhạc, nàng có cử chỉ ưu nhã hào phóng nhưng lại không làm mất đi sự linh hoạt, đáng yêu của con gái. Một cô gái như vậy đương nhiên ở trường học rất được hoan nghênh, nàng rất thích âm nhạc nên kết bạn với 3 thành viên của nhóm Star.
Trong 1 lần biểu diễn, Lưu Thành cùng Phạm Hoàng đều có cảm giác nhịn không được, muốn thổ lộ tình cảm với Lan Khuê nhưng cuối cùng 2 người đều không mở miệng. Lý do bởi vì bọn họ sợ thương đến lẫn nhau, hoặc là nói, bọn họ đang chờ người kia mở miệng trước
Mà Khánh Ngân dĩ nhiên nhận thấy được 2 người đều có hảo cảm đối với Lan Khuê. Khi đó, tình bạn cùng tình yêu xen lẫn nhau, đấu tranh với nhau làm cô thực buồn. Do dự nhiều lần, cuối cùng đã quyết định đi tìm Lan Khuê để hỏi cho rõ ràng.
Khi đó Khánh Ngân dĩ nhiên đã thành bạn thân của Lan Khuê. Do nhanh mồm nhanh miệng, cô vừa thấy mặt liền nói với Lan Khuê, Lưu Thành và Phạm Hoàng đều thích cậu. Nhưng nghe xong Lan Khuê chỉ cười, không nói gì.
Khánh Ngân mới đầu còn tưởng Lan Khuê đối với 2 người đó không có chút tình cảm nào, cô rất yên tâm. Nhưng vào 1 ngày mưa, cô cư nhiên lại nhìn thấy Lan Khuê cùng Phạm Hoàng đang đi cạnh nhau, vui vẻ cười nói, hơn nữa khi đó trên người Lan Khuê còn khoác áo khoác của Phạm Hoàng.
Tâm tình Khánh Ngân tan nát từng chút một. Cô rất đau nhưng cũng thật vui vẻ. Người con trai cô thích nhất cùng bạn thân của mình rốt cuộc đã hạnh phúc...
Thật tốt...
Mưa rơi tí ta tí tách, nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống. Khánh Ngân lấy tay lau nước mắt trên mặt, chỉnh lại mấy sợi tóc tán loạn trên trán, cô bắt đầu bước đi trong mưa, để cơn mưa an ủi đau thương của mình.
Nhưng ngàn vạn lần Khánh Ngân không nghĩ đến Lan Khuê khi đó chỉ là không mang theo ô, lại trùng hợp gặp Phạm Hoàng. Phạm Hoàng thấy Lan Khuê ăn mặc đơn giản liền đem áo khoác của mình choàng lên người Lan Khuê. Mà nội dung lúc ấy bọn họ nói với nhau lại càng khiến Khánh Ngân không tưởng được, bọn họ đang bàn luận về Khánh Ngân.
Lan Khuê nhìn ra Khánh Ngân có hảo cảm với Phạm Hoàng nên liền ám chỉ cho cậu ta. Mà Phạm Hoàng khi đó cũng có tình cảm với Khánh Ngân, cậu dần dần hiểu được, cậu đối với Lan Khuê chỉ xuất phát từ việc muốn so tài với Lưu Thành. Cậu biết Lưu Thành thích Lan Khuê cho nên muốn cùng so tài với cậu ta để phân định cao thấp, vì vậy nên lầm tưởng mình cũng thích Lan Khuê.
Sau đó Phạm Hoàng chạy tới hỏi Khánh Ngân có phải thích cậu ta hay không, Khánh Ngân không thừa nhận, cười nói cô chỉ coi cậu là bạn bè, hơn nữa hy vọng Phạm Hoàng đối xử tốt với Lan Khuê. Phạm Hoàng thấy vậy cũng đành phải cười ngây ngô, cậu cho rằng chính mình đã tự đa tình.
Đáng tiếc là thẳng đến phút chia tay cuối cùng, mọi người chẳng ai đem tình cảm trong lòng mình nói ra.
Phút li biệt, bốn người bọn họ cùng ngồi trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời.
Trời trong xanh, mây bay bay nhưng trong lòng của mỗi người đều có vài phần phiền muộn.
Hốc mắt ai cũng có chút đỏ ửng, Lan Khuê ôm tạm biệt 3 người. Lúc nàng ôm 2 nam sinh kia, đều nhẹ nhàng lễ phép ôm nhẹ mà thôi. Nhưng lúc ôm đến Khánh Ngân, nhìn Khánh Ngân nước mắt như mưa, Lan Khuê cũng thập phần đau lòng gắt gao đem cậu ta ôm chặt vào trong lòng. Lưu Thành và Phạm Hoàng thấy được cảnh tượng này, nghĩ tới sẽ phải chia lìa, không khỏi lộ vẻ đau thương.
Năm ấy, chúng ta đều có nhịp tim đập nhanh.
Năm ấy, chúng ta quá thiếu dũng khí.
Năm ấy, đã từng tốt đẹp...
Nếu có thể trở lại quá khứ, tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết, tôi yêu cậu...
Chậm rãi khép lại kịch bản, chân mày Lan Khuê không khỏi nhíu lại, bởi vì nàng nhìn thấy Khánh Ngân đang tươi cười chói mắt cọ cọ vào người nàng. Khánh Ngân cầm kịch bản đưa đưa tới trước mặt Lan Khuê, Lan Khuê vốn định nói đưa cái gì mà đưa, chị đây cũng có rồi. Nhưng chưa kịp nói thì đã thấy Khánh Ngân cười nói:
"A, chị Khuê, em thật sự rất kích động, chị xem chị xem, chỗ này này."
Khánh Ngân cao hứng phấn khích chỉ vào kịch bản:
"Chị đem em kéo vào trong lòng nè. A a a ! Không bằng bây giờ chúng ta luyện tập đi, chịu nha chịu nha ?"
Chịu cái đầu em !
Lan Khuê ở trong lòng âm thầm rít gào nhưng nàng biết rõ tiểu quỷ Khánh Ngân này có da mặt rất dày, hơn nữa còn bám riết không tha. Nàng cảm thấy hẳn là phải bắt chước Khánh Ngân, dùng chiêu mặt dày này đối phó với mặt than băng sơn Phạm Hương kia.
Lan Khuê phẫn nộ liếc nhìn Khánh Ngân, khóe miệng hơi hơi giơ lên:
"Như thế nào ? Lỗ tai lại ngứa hả ?"
"Không a~~~"
Nghe thấy lời này, Khánh Ngân không còn dám lên tiếng đành ôm lấy lỗ tai, cô không dám đắc tội với Lan Khuê nữa. Lan Khuê một khi đã bùng cháy sẽ lại hung hăng nhéo tai của cô vì thế lỗ tai nhỏ xinh vốn trắng nõn của Khánh Ngân hiện tại đã có chút sưng đỏ không chịu nổi rồi. Có điều cũng không thể oán trách Lan Khuê, ai bảo Khánh Ngân cô cứ thích chọc giận lão hổ làm gì.
Thấy Khánh Ngân mím môi giả đáng thương, Lan Khuê liền hừ lạnh 1 tiếng nhưng trong lòng của nàng lại hiện ra hình ảnh 1 người khác. Ừm, nếu Phạm Hương mặt than bị mình nhéo lỗ tai sẽ biến thành như thế nào nhỉ ? Có giống Khánh Ngân không ta, lộ ra 1 vẻ mặt tiểu thụ bị khi dễ thật khả ái...
Lan Khuê tự ảo tưởng Phạm Hương trong điệu bộ của Khánh Ngân lúc này, mím môi chu miệng, cuối cùng không khỏi lắc đầu. Tuy rằng thật khả ái nhưng sao nàng lại cảm thấy thật khủng bố a...
Lan Khuê hung hăng khinh bỉ bản thân 1 phen, nếu Phạm Hương làm ra bộ dạng này vậy nhất định là tận thế đến nơi rồi. Bất quá tuy là như vậy, nàng vẫn có mong muốn được làm như vậy với tiểu thụ nhà mình, chỉ tiếc là người ta không có ở đây a...
"Ai da"
Cúi đầu thở dài, Lan Khuê quét mắt liếc nhìn Khánh Ngân đang lộ ra vẻ mặt kỳ lạ nhìn nàng, chậm rãi đứng lên, hôm nay nàng bắt đầu phải quay MV rồi.
Cứ như vậy MV [Quá khứ năm ấy] coi như thuận buồm xuôi gió thực hiện, mắt thấy cảnh tượng trong vườn trường cũng chụp xong xuôi. Đoàn quay MV liền bắt đầu quay 1 cảnh khác, đó là cảnh nhón Star biểu diễn.
Nơi biểu diễn kỳ thật đã được bố trí rất tốt, cảnh quay được thực hiện tại 1 quán pub có tiếng.
Lúc quay MV, tuy rằng không phải biểu diễn thực sự nhưng vì hiệu quả, nhóm Star vẫn ở hiện trường tận tình diễn xuất, mà lần này coi như là lần đầu tiên Lan Khuê xem 1 ban nhạc mới biểu diễn.
Trên sân khấu, ngọn đèn lóe sáng, âm nhạc vang lên. Phạm Hoàng sử dụng thành thạo cây đàn lục chỉ cầm ma trong truyền thuyết, Lưu Thành dùng ghita điện, xưa nay vốn nho nhã thế nhưng hiện tại cũng bắt đầu điên cuồng thả mình trong âm nhạc. Mà khiến Lan Khuê ấn tượng nhất chính là người đang đứng ở trung tâm sân khấu, tay nắm micro nhiệt tình ca hát - Khánh Ngân.
Chìm đắm trong âm nhạc nên Khánh Ngân khiến Lan Khuê không còn cảm giác cô gái nhỏ này là đứa trẻ không nên thân, ngược lại lộ ra 1 chút khí thế của tiểu yêu nữ. Đừng nhìn thân thể của nàng ta có chút nhỏ bé đáng yêu, thật ra trong đó ẩn chứa khí lực vô cùng lớn a. Giọng hát của Khánh Ngân rất có nội lực, vừa cao lại vừa mạnh, hơn nữa biểu diễn cũng cực kỳ tự nhiên. Lan Khuê lúc này cũng phải nhìn Khánh Ngân với cặp mắt khác xưa, trong lòng vốn cũng sinh ra 1 tia hảo cảm nhưng chỉ trong giây lát lại chết lặng vì hành động của tiểu yêu nữ....
Trên sân khấu, Khánh Ngân vừa hát xong, đạo diễn hô 1 tiếng "Cut" nhưng Khánh Ngân của chúng ta vẫn không chịu dừng lại hành động điên cuồng, ngược lại còn giơ micro lên, cao giọng rống lên 1 câu:
"Này ! Trần Ngọc Lan Khuê, em yêu chị !"
Vốn đang mỉm cười hưởng thụ âm nhạc, Lan Khuê trong thoáng chốc trợn mắt nhíu mày, có chút hung hăng hét lên:
"Câm miệng cho tôi !"
Khánh Ngân thè lưỡi, đem micro để lại giá đựng rồi chạy đến đứng cạnh Lan Khuê, cúi người lấy lòng.
"Chị Khuê a, đừng nóng giận, em kìm lòng không được mà. Đều là kịch bản MV gây họa, hai tên tiểu thụ nhút nhát kia đều vô dụng, vì thế em mới thổ lộ a."
"Hừ." Lan Khuê chỉ hừ lạnh.
Khánh Ngân thấy vậy lại bắt đầu không đúng đắn:
"Chị Khuê, chị cảm thấy bọn em lúc nãy biểu diễn như thế nào ?"
Nhìn ánh mắt tha thiết đó, Lan Khuê mím môi, thản nhiên nói:
"Cũng không tệ lắm."
"Thật sao ?"
Khánh Ngân tiếp tục dùng ánh mắt nồng cháy rực lửa nhìn Lan Khuê, Lan Khuê tùy ý gật đầu.
"Đúng vậy."
Nghe được câu trả lời, Khánh Ngân không khỏi đứng chôn chân tại chỗ, tinh thần như bay lên chín tầng mây, lại lần nữa lôi kéo Lan Khuê khua tay múa chân.
"A, chị Khuê, kỳ thật cái này không phải thực lực thật sự của bọn em đâu. Đi, em dẫn chị đi xem chúng em biểu diễn thật."
Lan Khuê trố mắt, làm nữa à ? Cô bé này thật tình...
Nhìn thấy Khánh Ngân đầy ý thịnh tình, mà Lưu Thành và Phạm Hoàng cũng lên tiếng khuyên nàng đi coi. Suy nghĩ lại thì dù sao công việc hôm nay cũng đã kết thúc, hơn nữa Lê Thanh Trúc cũng không đi theo, thật ra cũng rảnh rỗi lắm, chi bằng đi xem nhóm nhạc này hát tốt như thế nào...
Quyết định như vậy, Lan Khuê liền gật đầu:
"Được"
P/S: Bạn Ngân manh động quá nha, hát xong rồi thì thôi đi còn bày đặt tỏ tình với phu nhân nữa chứ, Tổng mà không về lẹ là coi chừng mất vợ như chơi a 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip