Chương 38: Bất ngờ

Trong đoàn làm phim [Tiếu ngạo giang hồ], ngoài diễn viên đóng vai chính Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh đã gia nhập, các nhân vật khác cũng bắt đầu có mặt đầy đủ.

Liền lấy ngay ngày hôm nay mà nói, đoàn làm phim có thêm vài diễn viên mới đến, trong đó còn có 1 người khiến Lan Khuê kinh hãi.

Một người đàn ông lả lướt lắc lắc thân hình mảnh khảnh như rắn hướng về phía Lan Khuê đi tới. Khi đó Lan Khuê đang ngồi ở ghế nằm xem kịch bản còn trợ lý của nàng - Vũ Diệp đang ngồi ở bên cạnh đọc sách trên Ipad, bởi vì cô rất chuyên chú vào từng trang sách do đó không có chú ý tới yêu nam kia đang tới gần. Vệ sĩ của cô cũng biết yêu nam nổi danh này nên cũng không ngăn cản.

Cứ như vậy, yêu nam vỗ nhẹ bả vai Lan Khuê.

"Haha, Tiểu Khuê Khuê, thật sự là đã lâu không thấy, cô có nhớ tôi hay không a ?"

Chân mày Lan Khuê gắt gao nhíu lại, thanh âm ẻo lả này thật quen tai. Nàng đem kịch bản đặt xuống, quay đầu, thần sắc có chút trầm trọng, lời nói có chút run rẩy:

"Moki ?"

Yêu nam Moki khẽ đẩy nàng 1 cái, ngón tay mảnh khảnh lại lần nữa vươn lên, che môi cười quyến rũ.

"Ai nha, đáng ghét a, tôi đã nói phải gọi tôi là tiểu KiKi a." (Móa đàn ông con trai mà như này làm mị nổi da gà quá, cơ mà người chứ có phải chó đâu mà gọi tiểu KiKi nhỉ 😂😂😂)

Một cơn gió lạnh thổi qua, khóe miệng Lan Khuê run rẩy, miễn cưỡng tươi cười.

"Tiểu KiKi, sao anh lại tới đây, sẽ không phải..."

"Ai da....."

Moki lại cười đẩy đẩy Lan Khuê lần nữa, Lan Khuê thật có cảm giác muốn đứng lên tán chết anh ta, bất quá nàng nhịn xuống, chỉ là trên mặt tối tăm cực kỳ. Còn người đang chìm đắm trong sung sướng - Moki lại không nhận thấy được, anh ta vẫn như trước cười đến chói lóa.

"Không lẽ cô cũng xem tin tức, nói cái gì tôi có khả năng diễn vai Đông Phương bất bại hả ? Hừ, người ta mới không cần diễn cái vai yêu nghiệt không có tính khiêu chiến ấy. Tôi a, diễn vai Lâm Bình Chi cơ."

Lâm Bình Chi.....Không phải cũng là tên yêu nghiệt sao.....

Khóe miệng của Lan Khuê bỗng nhiên nhếch lên, cũng may anh ta không diễn vai Đông Phương giáo chủ. Nhưng vai Đông Phương Bất Bại này rốt cuộc là ai diễn nhỉ ?

Lấy lại tinh thần, Lan Khuê đang chuẩn bị hỏi Moki vấn đề này thì nhìn thấy Moki phất phất tay chào mình, chỉ lưu lại 1 câu:

"Tiểu Khuê Khuê, tôi đi qua bên kia nhìn Tiểu Hạo Hạo đây."

Nói xong liền yểu điệu bước đi.

Khóe miệng lại lần nữa không thể ức chế được mà run rẩy lên, Lan Khuê cảm thấy khó có thể điều khiển cơ miệng của mình. Bởi vì nàng nghe được bên người vốn đang im lặng thì lại phát ra tiếng cười vụng trộm của Vũ Diệp. Tiếng cười không lớn nhưng khi nghe lại dị thường quỷ quái, khiến nàng lạnh người mà nổi da gà.

Xoay người qua vừa lúc nhìn thấy Vũ Diệp đang che miệng, bộ dạng dù đang tỏ vẻ nhẫn nhịn nhưng vẫn cười ra tiếng. Lan Khuê không khỏi đen mặt, nàng ho nhẹ 2 tiếng.

"Khụ Khụ, tiểu Diệp, em đang làm gì ?"

Vừa nghe thấy Lan Khuê ho nhẹ, Vũ Diệp lập tức ngưng cười. Cô ngẩng đầu nhìn Lan Khuê, trên mặt còn mang theo vài phần ý cười.

"A, nữ vương, bài báo này rất thú vị a. So sánh chị và Phạm Hương."

"Hả ?"

Ngay từ đầu Lan Khuê đã không có hứng thú nhưng vừa nghe thấy viết về nàng và Phạm Hương thì tiểu quỷ của chúng ta liền hứng trí, ngón trỏ biếng nhác ngoắc ngoắc 2 cái, Vũ Diệp liền thức thời đem Ipad đưa cho nàng.

Đem tiêu đề bài báo nhìn qua, Lan Khuê không khỏi mím môi nở nụ cười. Băng sơn mặt than nữ vương Phạm Hương làm sao có thể so sánh với Trần nữ vương !!!

Nghĩ đến người viết bài này hẳn là fan cuồng của mình, Lan Khuê lập tức click vào tiêu đề theo dõi. Xem nội dung bài báo, Lan Khuê phát hiện, người viết bài này chủ yếu tập trung vào bộ phim mà nàng cùng Phạm Hương đóng chung. Hình ảnh cũng đều lấy từ bộ phim kia, hơn nữa chỉ chọn những hình ảnh mang tính sinh động sắc nét của nàng, còn Phạm Hương thì toàn lấy những hình ảnh mang tính chất dìm hàng. Nhìn sơ qua thì có vẻ Lan Khuê vượt trội hơn rất nhiều.

Bài báo rõ ràng là hạ thấp Phạm Hương để nâng Lan Khuê lên. Trong phần bình luận phía dưới, đại bộ phận đều là fan của Lan Khuê, bọn họ đều cùng với người viết bài này đứng chung 1 chiến tuyến, nói là phóng viên này thật có hiểu biết, có đôi mắt tinh tường. Một bộ phận nhỏ là fan của Phạm Hương, bọn họ chửi phóng viên kia ầm ĩ lên. Còn có 1 đám người qua đường bày tỏ suy nghĩ phóng viên kia đã nhận tiền của Lan Khuê, cố ý bôi đen Phạm Hương.

Lan Khuê không khỏi cười khổ, nàng tìm người bôi đen Phạm Hương ? Dù là bôi đen bản thân đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ bôi đen Phạm Hương đâu ! Hừ !

Chân mày không vui nhíu lại, Lan Khuê hung hăng bấm bấm vài chữ, để lại 1 bình luận rồi đưa Ipad trả cho Vũ Diệp.

Vũ Diệp nhận lấy Ipad, nhìn dòng bình luận kia, hốc mắt không khỏi đỏ lên.

"Các người thật không có phẩm vị, Phạm Hương tốt đẹp ra sao các người không bao giờ có thể thưởng thức. Theo ý của tôi, cô ấy là cực phẩm hoàn mỹ."

Thật khí phách... Nhưng mà nữ vương ơi, đó là ID của em a ! Như vậy em sẽ bị hội fan cuồng của Lan Khuê coi là phản đồ ! Huhuhu...

Vũ Diệp cảm thấy mình khóc không ra nước mắt mà cô lại không thể tức giận với Lan Khuê, rơi vào đường cùng, đành phải ảm đạm buồn bã ôm Ipad. Ôm Ipad vào lòng cô lại cảm nhận được độ ấm rõ ràng a, Ipad thật có phúc a, có thể được nữ vương đại nhân đụng vào, thật hâm mộ a... Nữ vương đại nhân cũng không đụng vào mình, huhuhu...

Lan Khuê nhìn nhìn phía bên kia Vũ đại tiểu thư tinh thần hỗn loạn, lúc thì phiền muộn, lúc thì sung sướng, một hồi lại ai oán gào thét. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, yên lặng cảm khái, thật sự là càng ngày càng không hiểu nổi thế giới này.

Bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh nói nàng phải ra quay, Lan Khuê đem kịch bản thả lại chỗ ngồi, quét mắt nhìn Vũ Diệp đang ai oán, nàng đứng dậy đi về phía tổ quay phim.

Vài ngày sau đoàn làm phim vẫn như trước, mỗi ngày đều có người mới gia nhập nhưng cũng đều không phải là người mà Lan Khuê ngày đêm trông ngóng - Đông Phương giáo chủ. Chính vì nghĩ bản thân còn nhiều ngày bình thường như vậy mà nàng khó có thể đoán trước sự tình sẽ xảy ra.

Ngày đó nàng quay phim cả ngày, mệt nhọc không chịu nổi phải về khách sạn, nằm trên giường đeo tai nghe nghe nhạc, đắp mặt nạ nghỉ ngơi. Đang vui vẻ lại nghe thấy âm thanh phá rối của Vũ Diệp, Lan Khuê nhíu mày, nghĩ có phải Vũ Diệp - cô bé lại ồn ào đến đòi thị tẩm hay không. (Vãi cả phá rối đòi thị tẩm 😂😂😂) Vừa định đem tai nghe chỉnh đến mức âm thanh lớn nhất thì lại nghe Vũ Diệp nôn nóng nói:

"Nữ vương mở cửa nhanh, chị Trúc xảy ra chuyện."

Lan Khuê bỗng nhiên hoảng loạn, nàng vội vàng đem mặt nạ tháo xuống, bước nhanh ra mở cửa cho Vũ Diệp.

Vừa mở cửa, Lan Khuê liền nhìn thấy Vũ Diệp ôm Ipad, mặt hoảng loạn nôn nóng. Lan Khuê tự trấn an bản thân, mở miệng hỏi:

"Làm sao vậy, tiểu Diệp ?"

"Nữ vương, chị xem."

Vũ Diệp đem Ipad đưa cho Lan Khuê, Lan Khuê nhìn chằm chằm vào màn hình, không khỏi tức giận, tiêu đề tin tức kia là có ý gì ? "Người đại diện của BM say rượu khóc lóc om sòm với nam diễn viên Jason."

Jason - cái tên này Lan Khuê đã từng nghe qua, vào nghề chỉ ngắn ngủi 1 năm nhưng đã là 1 tiểu sinh đang nổi trên TV. Mấy hôm trước nàng gọi điện cho Lê Thanh Trúc còn nghe Lê Thanh Trúc nói qua, công ty gần đây mới ký hợp đồng với 1 nam nghệ sĩ, nhìn qua khá ngoan nên chị Trúc liền tiếp nhận. Lan Khuê nhớ rõ Lê Thanh Trúc nói nam nghệ sĩ kia tên là Jason. Vậy... Người đại diện trong tiêu đề chẳng lẽ chính là Lê Thanh Trúc ?

Lan Khuê kinh hoàng, bất quá trước mặt Vũ Diệp nàng vẫn giả vờ trấn định, nàng vỗ nhè nhẹ vai Vũ Diệp trấn an nói:

"Tiểu Diệp, em đi về ngủ trước đi. Giới giải trí thường xuyên có hồ ngôn loạn ngữ, đây cũng không nhất định là sự thật, phỏng chừng đây cũng chỉ là tin đồn, không có việc gì đâu, đi ngủ đi nha."

"Òh."

Vũ Diệp ôm Ipad, ngoan ngoãn gật đầu, đi về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi.

Lừa được Vũ Diệp xong, Lan Khuê vội vàng lấy ra chiếc Nokia đập đá của mình, gọi cho Lê Thanh Trúc hỏi thăm.

"Tút tút... Số điện thoại này hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau."

Tắt máy !

Tâm tình Lan Khuê không ngừng khủng hoảng, nàng ở trong phòng nôn nóng đi qua đi lại, đột nhiên nàng nhớ ra bây giờ là ban đêm, lúc này Lê Thanh Trúc hẳn là ngủ rồi. Bình thường lúc ngủ nàng có thói quen tắt máy, vậy chị Trúc hẳn là cũng có thói quen đó chăng ?

Tự an ủi bản thân 1 phen, Lan Khuê bò lên giường, lại lấy mặt nạ ra đắp lên mặt. Nhắm mắt lại, nàng muốn nghỉ ngơi, nhưng cũng là 1 đêm thao thức.

Mới 5 giờ sáng, Lan Khuê liền bởi vì chạy show mà sớm đã rời giường. Nàng cũng muốn gọi điện cho Lê Thanh Trúc nhưng vừa thấy thời gian liền từ bỏ ý định, người bình thường sợ là không có mấy ai mới 5 giờ đã lết dậy đi làm.

Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lan Khuê rửa mặt rồi tự mình đến trường quay. Từ điểm đó mà nói, Lan Khuê vẫn rất chiếu cố Vũ Diệp, nàng cho rằng trẻ con còn chưa trưởng thành, cần ngủ nhiều để thân thể phát triển toàn diện a.

Có điều nàng vừa mới ra khỏi cửa đã lại bắt đầu hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ, vẫn còn đang mơ. Nữ nhân đang đi về phía mình là ai vậy ? Phạm Hương sao ? Ôi trời, mình nhất định là chưa tỉnh mà.

Lan Khuê nắm chặt tay vặn cửa, còn không kịp tự nhéo bản thân thì Phạm Hương và người đàn ông đi theo kéo hành lý dùm đã đứng trước mặt Lan Khuê, tay ngọc cầm lấy tay vặn cửa mà Lan Khuê đang nắm. Cô nắm tay Lan Khuê mở cửa ra rồi kéo nàng vào phòng sau đó xoay người đóng cửa lại, toàn bộ động tác chỉ có 5s.

Chớp chớp mắt, Lan Khuê phát giác trước mắt mình là dung nhan lãnh diễm của người con gái mà mình ngày đêm nhớ thương - Phạm Hương, nàng không khỏi kinh ngạc.

"Phạm..."

Chữ Hương còn chưa kịp ra khỏi miệng thì môi của Lan Khuê đã bị 1 vật thể mềm mại bao phủ, Phạm Hương hôn nàng, hôn thực sự bá đạo nhưng cũng thực triền miên. Một nụ hôn mang theo vương vấn thật sâu, cũng mang theo oán niệm do Lan Khuê không chủ động liên lạc với cô.

Đầu lưỡi chậm rãi thâm nhập, ở trong miệng Lan Khuê chọc ghẹo, đợi cho đến khi Lan Khuê phát ra âm thanh than nhẹ khó có thể ức chế, cô mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Sự việc xảy ra quá nhanh và khó có thể đoán trước, Lan Khuê cắn cắn môi dưới, đầu lưỡi vẫn còn tê dại khiến nàng xác nhận được chuyện vừa trải qua là thật. Cảm giác mừng như điên bùng nổ, Lan Khuê còn chưa kịp chỉnh lại mái tóc hỗn loạn của mình thì đã với 1 tay ôm nữ nhân trước mặt vào lòng. Nàng hung hăng chọt chọt eo của đối phương, miệng thầm oán:

"Hừ, dám không từ mà biệt, còn không gọi điện thoại cho em, chị thật đáng chết a !"

"Này."

Lan Khuê chọt vào eo của Phạm Hương, lực đạo thật không nhỏ, Phạm Hương nhịn không được mà kêu lên. Lúc này cô lại phát giác Lan Khuê trượt xuống, hôn eo mình, động tác kia có vẻ mang theo vài phần xin lỗi.

Hôn xong Lan Khuê mới đứng dậy, nghi hoặc nhìn Phạm Hương.

"Đợi đã, chị như thế nào lại ở đây ? Em nhớ rõ chị hẳn phải ở nước ngoài quay [Sắc vi chi luyến] mà ?"

Chẳng lẽ mình còn đang mơ ?

"Như thế nào, em không chào đón tôi hả ?"

Phạm Hương nhìn Lan Khuê, con ngươi thanh lãnh lộ ra 1 chút ý cười.

Như thế nào không chào đón a !

Lan Khuê cười lạnh 1 tiếng:

"Hoan nghênh chị làm gì ? Em còn phải đóng phim. Chết rồi, hỏng... !"

Lan Khuê lúc này mới nghĩ đến đã bị muộn giờ quay phim rồi, nàng nhìn người đứng trước mặt mình, bộ dạng như xem náo nhiệt - Phạm Hương. Khóe miệng khẽ run run, nàng hôn lên môi mỏng của Phạm Hương rồi nhặt túi xách rơi trên mặt đất, chạy vội ra ngoài. Lúc gần đi, Lan Khuê còn để lại 1 câu:

"Hương, ngoan ngoãn ngồi đây chờ em trở lại, đừng chạy loạn nha."

Bất quá thật đáng tiếc là Phạm Hương căn bản không đem câu nói của Lan Khuê để trong lòng. Khóe miệng hơi gợn lên 1 tia sủng nịch, Phạm Hương mở cửa đi ra ngoài, cô phất phất tay với người đàn ông còn đang chờ ở cửa phòng, 2 người cùng bước đi.




P/S: Phạm Tổng comeback r đây, có ai đoán được là Tổng về nước để làm gì không nè :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip