Chương 66: Ân oán tình thù
Tới sáng, Lan Khuê ngủ còn chưa đã, Lê Thanh Hằng đã kéo nàng dậy.
"Mẹ, con muốn ngủ."
Lan Khuê nghiêng người, vừa nhắm mắt lại đã ngủ.
Lê Thanh Hằng nhìn dáng ngủ của con gái, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Buồn cười ở chỗ, dáng ngủ của Lan Khuê thật sự rất đáng yêu. Tức giận vì nàng là người quý trọng thời gian cho nên không thích người khác ngủ nướng, nàng luôn cảm thấy ngủ nướng là việc lãng phí thời gian. Đương nhiên, với phần lớn mọi người, suy nghĩ này thật sự có chút cực đoan.
Lê Thanh Hằng đè thấp âm lượng, lạnh lùng cảnh cáo Lan Khuê:
"Lan Khuê, rời giường. Mẹ đếm tới ba mà con còn chưa thức dậy thì chết với mẹ."
"Một."
"Hai."
"Ba!"
Lan Khuê lấy mền che lỗ tai, nằm yên không động đậy.
Lê Thanh Hằng nhìn con gái yên tâm ngủ, tron lòng không khỏi tức giận. Nàng cũng biết Lan Khuê quay phim rất mệt nhưng bây giờ đã là 11h rồi, con còn không thức dậy thì lúc chúng ta tới được chỗ Nguyễn Ngọc Chi sẽ phải mời nàng ta ăn trưa luôn !
Lê Thanh Hằng nhướn mày, nắm lỗ tai yếu ớt của Lan Khuê xách lên.
Lỗ tai bị nắm một cách thô bạo, Lan Khuê không khỏi bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, mở mắt, trừng mắt nhìn cái người đang nắm lỗ tai mình, Lê Thanh Hằng.
"A! Mẹ, buông tay ! Đau nha ! Muốn sứt lỗ tai luôn !"
"Sứt cái gì ! Làm gì mà dễ sứt như vậy ?"
Lê Thanh Hằng trừng mắt nhìn Lan Khuê, nắm lỗ tai nàng lắc lắc vài cái mới căm tức bỏ ra.
Lan Khuê lấy tay xoa xoa lỗ tai sưng đỏ, nhỏ giọng thầm oán:
"Có biết con là diễn viên không a. Vậy mà còn ra tay độc ác với con như vậy, không biết đây có thật là mẹ ruột không nữa ?"
Lan Khuê tuy nói nhỏ nhưng Lê Thanh Hằng vẫn nghe được, Lê Thanh Hằng nhìn Lan Khuê, bỗng nhiên nở nụ cười
"Ta không phải mẹ ruột con ? Nhưng vậy có phải ta phải làm vài việc mà mẹ kế phải làm hay không ?"
Lan Khuê rùng mình
"Mẹ, người là mẹ ruột, chắc chắn là mẹ ruột của con."
"Hừ."
Lê Thanh Hằng cười lạnh, lại phất tay mạnh mẽ vỗ lưng Lan Khuê
"Dậy mau, chuẩn bị nhanh lên, rồi chở mẹ tới công ty con."
Lan Khuê xịu mặt, bĩu môi:
"Biết rồi."
Sau đó liền xuống giường chuẩn bị, Lan Khuê đưa Lê Thanh Hằng tới công ty BM.
Lúc hai người tới BM, vừa lúc tới giờ cơm trưa nên nhìn đâu cũng thấy nhân viên công ty đang nhàn nhã ngồi thành từng nhóm ăn cơm. Lúc đó giám đốc của BM lại ngồi trong văn phòng, khuôn mặt đầy vẻ u sầu nhìn chằm chằm bản kế hoạch.
Lê Thanh Hằng gõ cửa phòng Nguyễn Ngọc Chi.
"Angela"
Khuôn mặt nhăn nhó của Nguyễn Ngọc Chi lập tức giãn ra, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu, khó tin mở miệng:
"Yalanda ?"
Lan Khuê nghe các nàng nói chuyện, biết chắc các nàng có quen biết, mày không khỏi nhíu lại, chuyện này là sao đây ? Tình huống cẩu huyết sao ?
Lan Khuê rất tò mò nhìn mẹ mình, mẹ nàng cũng nhìn lại nàng, đồng thời một tay kéo nàng tới trước mặt người kia, lộ ra vẻ mặt trách móc nói với Nguyễn Ngọc Chi:
"Angela, người chọc tức em là chị. Em như thế nào đem chuyện đó đổ lên đầu Lan Khuê nhà chị. Nó không có chọc em nha."
Con ngươi Nguyễn Ngọc Chi lóe lên một tia sáng khó phát hiện, bỗng nhiên cười lạnh:
"Chị tìm tôi là vì việc của con gái chị sao ? Chị nghĩ rằng tôi gây khó dễ cho nàng ?"
Lê Thanh Hằng bị Nguyễn Ngọc Chi hỏi thẳng như vậy, trong lòng vốn tràn đầy quyết tâm bỗng nhiên xẹp xuống
"Là... đúng vậy. Không thì, em tại sao bắt nó viết tự kiểm ?"
"Tôi bắt nàng viết tự kiểm ?"
Nguyễn Ngọc Chi châm chọc nở nụ cười.
"Rõ ràng tự nàng muốn viết. Hơn nữa, nàng làm việc không biết cân nhắc, chừng mực. Chị làm mẹ cũng biết nàng vẫn chống đối tôi, bắt nàng làm như vậy không phải rất phù hợp sao ?"
"Chống đối em ?"
Lê Thanh Hằng liếc nhìn Lan Khuê, Lan Khuê mím môi, tỏ vẻ vô cùng tự nhiên trả lời:
"Cũng không phải con cố ý. Ai bảo nàng không để con và Phạm Hương cùng một chỗ..."
Giọng nói Lan Khuê càng về cuối câu càng nhỏ, nhưng lúc tới tai Nguyễn Ngọc Chi lại càng lúc càng lớn.
"Cô và nàng quả nhiên vẫn quen nhau. Ai..."
"Chị rất thất vọng à ?"
Lan Khuê nhướng mày nhìn nàng.
Nguyễn Ngọc Chi không nói gì, Lê Thanh Hằng lại đột nhiên ngộ ra, gạt Lan Khuê qua một bên, vòng qua bàn kéo Nguyễn Ngọc Chi tới trước cửa sổ.
"Angela, tuy rằng chị vô cùng có lỗi nhưng em cũng không thể vì chị mà trả thù lên con gái chị nha. Nói như thế nào thì em vẫn là bậc bề trên. Em cơ bản không thể..."
Lê Thanh Hằng ghé vào tai Nguyễn Ngọc Chi nhỏ giọng nói, nói xong cũng cảm thấy có chút ngại ngùng.
Nhưng cho dù nàng không nói Nguyễn Ngọc Chi cũng biết nàng muốn nói gì, Nguyễn Ngọc Chi cảm thấy chua xót nhưng lại cười tới mức làm người khác phát run.
"Trong lòng chị, tôi chính là người chị như vậy sao. Không lại gần chị được liền lạm dụng chức quyền, khi dễ con gái chị ?"
"Chẳng lẽ không đúng ?"
Lê Thanh Hằng đẩy gọng kính, tuy trong lòng có chút hoang mang, nhưng tuyệt đối không lộ ra ngoài mặt.
Nhưng vẻ mặt này của nàng lại làm Nguyễn Ngọc Chi đau lòng, Nguyễn Ngọc Chi nhịn xuống mong muốn muốn tát nàng một cái, cười ra vẻ đương nhiên nói:
"Vậy cứ coi là vậy đi."
Lê Thanh Hằng cười lạnh
"Trước kia chị nghe Selena và Lê Thanh Trúc nói em đối với việc Lan Khuê nhà chị và Phạm nha đầu ở chung cản trở mọi mặt, ban đầu chị còn không tin, bây giờ em đã tự mình thừa nhận. Em như thế nào lại biến thành như bây giờ vậy ? Em không hạnh phúc thì không muốn người khác được hạnh phúc sao ? Lan Khuê nhà chị không thể nào thích em, em đừng..."
"CHÁT!"
Lê Thanh Hằng còn chưa dứt lời đã cảm thấy một bên má đau nhức. Nguyễn Ngọc Chi vừa cho nàng một cái tát.
Lê Thanh Hằng tất nhiên bất ngờ bị một tát cũng có chút tức giận, nàng che giấu sự phẫn nộ xoa xoa má, chỉ tay vào Nguyễn Ngọc Chi:
"Em..."
"Tôi cái gì !"
Nguyễn Ngọc Chi hướng Lê Thanh Hằng tức giận hét lên.
"Chị nghĩ rằng tôi lúc nào cũng làm khó Lan Khuê và Phạm Hương quen nhau là vì tôi thích nàng sao ? Tôi thích nàng ? A, chị đùa à ! Tôi đối xử với nàng như vậy còn không phải vì chị sao. Vì nàng là con gái chị nên tôi mới muốn tốt cho sự nghiệp của nàng. Chị cho rằng nàng giỏi tới mức có thể liên tiếp nhận được những tác phẩm tiêu biểu, có thể được đạo diễn ưu ái, lôi kéo nàng, đào tạo nàng thành ảnh hậu ?"
"A, còn không phải vì tôi phát hiện nàng là con gái chị, tôi mới giúp nàng trúng tuyển."
Nguyễn Ngọc Chi có chút kích động, lúc nói chuyện thân thể cũng rung lên.
"Chị nghĩ là tôi rảnh lắm sao, thích lúc nào cũng giám sát nàng ? Tôi còn không phải vì bản thân nàng, chị không thể nào không biết tính tình con gái mình. Tôi là hy vọng nàng có 1 tiền đồ sáng lạn nên mới để ý nàng như vậy. Hơn nữa, chị cho rằng Phạm Hương và nàng quen nhau là chuyện tốt sao ? Chị có biết giới giải trí là nơi ăn tươi nuốt sống người ta hay không, tìm đâu ra nhiều chân tình như vậy chứ ? Chị của nàng ta chính là con bướm giang hồ mê hoặc lòng người, có quan hệ với biết bao tên đàn ông. Theo tôi thấy, có 1 người chị như vậy, Phạm Hương cũng không chắc chắn là thật sự yêu Lan Khuê."
Lan Khuê vừa thấy Nguyễn Ngọc Chi tát mẹ mình liền lập tức bước tới, vốn định ra tay đánh lại lại nghe Nguyễn Ngọc Chi một mình đau khổ thổ lộ. Lời của Nguyễn Ngọc Chi khiến nàng vô cùng xúc động, nàng bỗng cảm thấy thế giới này thật là nhỏ nhưng rất vô lý. Nàng cũng biết trước đây là mình hiểu lầm Nguyễn Ngọc Chi, Nguyễn Ngọc Chi làm vậy cũng là muốn tốt cho nàng. Nhưng nàng vẫn không cho phép bất cứ ai nói Hương nhà nàng như vậy.
"Im miệng !"
Lan Khuê nắm cánh tay Nguyễn Ngọc Chi:
"Tôi không cho phép chị nói chị ấy như vậy, chị ấy là loại người gì, không ai rõ hơn tôi. Tôi biết, chị ấy yêu tôi là thật lòng."
Nguyễn Ngọc Chi muốn tránh nhưng không được, nhìn vào Lê Thanh Hằng. Lê Thanh Hằng bảo Lan Khuê buông tay, Lan Khuê lúc này mới có chút không vui buông tay.
Nguyễn Ngọc Chi nhìn Lan Khuê che chở cho Phạm Hương, không khỏi cười khổ
"Cô cho là nếu nàng thật lòng yêu cô, tôi sẽ thất vọng sao ?"
Lan Khuê nhìn nàng, Nguyễn Ngọc Chi lắc đầu
"Sẽ không, điều cô muốn là hạnh phúc, nếu cô có được tôi sẽ rất vui. Nhưng, cô có nghĩ kỹ chưa, cô hiện tại làm việc trong ngành giải trí."
Nói đến đây, Nguyễn Ngọc Chi bỗng nhiên thở dài:
"Aii... Cũng tại tôi. Lúc trước tôi chỉ chăm chăm muốn bảo vệ con người ngay thẳng của cô mà không cho cô tiếp cận với những việc xấu xa. Ngược lại bây giờ thành hại cô."
Lan Khuê nhướng mày, nghi hoặc:
"Chị nói vậy là sao ?"
Nguyễn Ngọc Chi không trả lời thẳng, bỗng nhiên vuốt vuốt tóc Lan Khuê.
"Nhóc con, cô nghĩ kỹ chưa ? Cô muốn cùng Phạm Hương cả đời bên nhau ?"
Lan Khuê tuy rằng bị Nguyễn Ngọc Chi xoa đầu có chút bực mình nhưng vẫn không chống cự, chỉ đơn giản gật đầu.
Nguyễn Ngọc Chi thấy vậy bỗng nhiên nở nụ cười.
"Vậy chi bằng cô nhân cơ hội này nghỉ việc đi thôi."
Lan Khuê bỗng nhiên lắc đầu:
"Sao nào ? Hối hận ?"
Nguyễn Ngọc Chi hỏi nàng.
Lan Khuê liếc mắt nhìn nàng,
"Tôi chắc chắn sẽ không hối hận. Chỉ là... Chỉ là chuyện này chắc phải nói với Hương một tiếng."
"Đây vốn là chuyện của hai người."
Nguyễn Ngọc Chi trầm tư, nói với Lan Khuê:
"Vậy cô bàn với nàng đi rồi trả lời tôi. Đừng lo, tôi sẽ giúp cô. Giờ về đi."
Lan Khuê nhíu mày, nhìn khuôn mặt hằn dấu tay của Lê Thanh Hằng, trong lòng bỗng nhiên bất an.
Nguyễn Ngọc Chi ngược lại phát ra tiếng cười khổ
"Chuyện này cô đi mà hỏi nàng. Đi đi. Tôi mệt rồi."
"Angela..."
Lê Thanh Hằng vừa mở miệng, trên mặt Nguyễn Ngọc Chi liền hiện lên biểu cảm tức giận, đem tất cả giấy tờ trên bàn quét xuống đất.
"Cút !"
Lan Khuê tất nhiên không quen nhìn kẻ khác vô lễ với mẹ mình, nàng xắn tay áo định ra mặt nhưng còn chưa làm gì đã bị Lê Thanh Hằng mạnh mẽ lôi ra ngoài.
"Mẹ, vì sao không để con cho nàng một bài học ?"
Ra khỏi văn phòng, Lan Khuê vẫn còn vô cùng bất mãn.
Lê Thanh Hằng trừng mắt nhìn nàng, hung hăng vỗ lưng nàng 1 cái
"Người ta đối với con tốt như vậy, con còn muốn cho người ta một bài học. Mẹ giáo dục con vậy hả ?"
Lan Khuê bĩu môi "Mẹ, con biết nàng tốt với con. Nhưng hành động của nàng với mẹ là không đúng, cục tức trong lòng con nuốt không trôi. Hơn nữa, con đánh nàng rồi sẽ để nàng đánh con." (Gì mà huề vốn v má :| )
Lê Thanh Hằng buồn cười nhìn con gái, vỗ vỗ chỗ vừa bị mình đánh
"Đánh qua đánh lại còn về được sao ? Nhưng mà, coi như con có tâm. Không tính toán với con nữa, chúng ta đi ăn cơm, mẹ đói bụng rồi."
"Òh." Lan Khuê nhỏ giọng nói thầm.
"Lại ăn..."
"Ta đói rồi."
Lê Thanh Hằng trừng mắt nhìn nàng, giơ tay bắt lấy lỗ tai Lan Khuê. Lan Khuê thấy vậy liền vội vàng nói sang chuyện khác:
"A, mẹ ơi, con sai rồi. Xin mẹ giơ cao đánh khẽ. Mà rốt cuộc mẹ và cái người trong kia có ân oán tình thù gì vậy ?"
Bốn chữ "ân oán tình thù" này vốn là Lan Khuê chỉ nói chơi, không ngờ đi vào tai Lê Thanh Hằng lại thành cây kim đâm vào lòng. Sắc mặt Lê Thanh Hằng đột nhiên lộ vẻ cô đơn
Lê Thanh Hằng không trả lời Lan Khuê làm cho tâm trạng vui đùa của Lan Khuê cũng bay mất, Lê Thanh Hằng liền thở dài.
Nàng vừa đi vừa thở dài. Lan Khuê thấy thế càng tò mò hơn nữa nhưng cũng hiểu hiện tại không phải lúc nói chuyện này, dù sao chỗ này nhiều người, không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Trong tình cảnh này, Lan Khuê cũng chỉ có thể bĩu môi, im lặng đi theo Lê Thanh Hằng.
P/S: Chỉ có thể nói 1 chữ: "Rốiiii" =_=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip